100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

10. Tình Và Nghĩa


Tướng nước Tề đưa quân sang đánh nước Lỗ.

Khi đến biên giới, quân lính thấy một người phụ nữ một tay ẵm một đứa bé, một tay dắt một đứa bé khác. Nhưng quân tiến nhanh quá, người phụ nữ kia đặt đứa bé trên tay xuống và ẵm đứa bé đương dắt để chạy nhanh vào rừng. Đứa bé bị bỏ lại vừa chạy theo vừa khóc ầm ĩ.

Viên tướng nước Tề cho bắt người phụ nữ và hỏi :

- Đứa bé chị đương ẵm chạy là con ai, còn đứa bé chị bỏ lại là con ai ?

- Đứa bé tôi ẵm chạy là con anh cả tôi, còn cháu bé tôi đành bỏ lại là con tôi. Khi quân lính kéo đến, tôi không thể nào đưa cả hai đứa đi, đành phải để con tôi lại.

- Tình mẹ con là ruột thịt. Sao nàng nỡ bỏ con lại ?

- Con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công, mặc dầu tôi vô cùng đau xót.

Viên tướng nước Tề liền tâu với vua Tề :

- Ta mới đến biên cương mà đã thấy một mụ đàn bà nước Lỗ coi trọng nghĩa công hơn tình riêng. Như thế thì nước này không phải dễ mà xâm chiếm. Xin bệ hạ cho quân ta kéo về.

Vua Tề cho là phải và cùng toàn quân trở lại.

Vua nước Lỗ biết chuyện ấy, thưởng cho người phụ nữ và phong cho hai chữ “Nghĩa cô”.