1001 Đêm Tân Hôn

Chương 13: Vứt cô ta lên đây

Ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực từ phía đông mọc lên, chiếu rọi ánh sáng vàng rực rỡ qua chiếc áo màu nâu ướt sũng của Lương Nặc, khúc xạ lên một màu sắc óng ánh, Lương Nặc vừa đói vừa lạnh, vì quỳ quá lâu mà đầu gối bắt đầu có những vết sước, chảy cả máu.

Cô đã quỳ ở đó mười mấy tiếng không ăn uống gì, lại bị nước mưa ngấm vào người cả đêm, cuối cùng thì hình ảnh hiện ra trước mắt cô toàn là màu đen, cô gã gục xuống đất hôn mê.

Đúng lúc đó, chiếc xe Spyker màu đen đi đến.

Chú Trương nhìn thấy Lương Nặc nằm hôn mê bên đường, nhưng vì hôm qua đã bị cảnh cáo, hôm nay chú cũng không dám nhiều lời, chú vờ lái xe vào nhà như không nhìn thấy gì, đột nhiên, phía sau lưng chú thốt ra: “Dừng xe.”

“Thiếu gia?”

Bắc Minh Dục nhìn Lương Nặc, thân hình nhỏ bé của cô càng ngày càng trở nên mảnh mai yếu ớt, tới mức nếu anh không đưa cô vào nhà, có lẽ sinh mạng cô cứ thế mà chảy trôi đi mất, anh nhíu mày: “Sao lại vẫn quỳ ở đây chứ?”

“Cái này... để tôi lập tức bảo gác cổng đưa Lương Nặc đi.”

“Không cần phiền phức thế.” Bắc Minh Dục nói.

“Hả?” Chú Trương cảm thấy khó hiểu, hỏi lại: “ Ý của thiếu gia là....?”

“Xe vẫn còn chỗ trống, anh vứt cô ta lên đây!” Anh nói như thể khai ân làm phúc.Chú Trương há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó nói: “Vâng.”

*

Khi mà tỉnh lại, Lương Nặc phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, ở một căn phòng lạ với cách bài trí cùng rất lạ, cô hốt hoảng ngồi dậy nhưng không cẩn thận vung cả bàn tay lên cao.

“A...” cô cảm thấy đau tới nỗi nhăn mặt lại.

Cúi mặt xuống nhìn thì mu bàn tay cô đang cắm kim tiêm truyền nước, nhìn bình truyền thì có vẻ như vừa mới bắt đầu.

“Cô Lương, cô tỉnh rồi ạ?” Một người giúp việc đang bê cốc nước nóng từ ngoài đi vào.

Lương Nặc lúc này mới biết rằng mình đang ở trong nhà Bắc Minh, cô khẽ thở thật sâu, tự trấn an tinh thần, cố chịu đau để rút ống kim truyền nước từ tay ra, lật chăn ra khỏi người, không kể đầu còn đang choáng váng liền chạy ra phía cửa.

“Cô Lương, cô muốn đi đâu? Cô vẫn đang sốt, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi!”

Người giúp việc vừa chạy theo cô vừa nói.

Lương Nặc không dễ dàng gì mới vào được nhà Bắc Minh, cô không muốn lãng phí thời gian nằm trên giường, hơn nữa Bác Thụy đang trong tình trạng khó khăn như thế, đợi thêm một ngày là Bác Thụy lại thêm phần nguy hiển, trong đầu chỉ nghĩ tới việc đi tìm Bắc Minh Dục.

“Tôi cảm thấy khỏe rồi, tôi phải đi tìm Bắc Minh Dục... Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp anh ấy!”

“Cô Lương....”

Lương Nặc vẫn chưa dứt cơn sốt, thể lực cô không thể chống đỡ nổi, vừa chạy được vài bước cô đã phải dựa vào một chiếc bàn thở hổn hển, người giúp việc đuổi kịp theo cô: “Cô Lương, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, cô chạy ra ngoài như thế này thiếu gia sẽ trách mắng chúng tôi.”

Nhìn nhà Bắc Minh như một mê cung, Lương Nặc căng mắt lên nhìn khắp một lượt: “Bắc Minh gia sao lại có thể to như thế này? Các phòng thì nhiều mà nhìn cũng không khác nhau mấy! Bắc Minh Dục rốt cuộc đang ở đâu?”

Người giúp việc cười hì hì: “Chúng tôi ở đây là nhà sau rồi, Thiếu gia ở một căn phòng phía trước đại sảnh, kể cả cô ở đây đi một vòng cả ngày cũng không tìm thấy thiếu gia, còn nữa, phu nhân không cho phép chúng tôi gọi tên mà chỉ có thể gọi thiếu gia, lần sau cô đừng gọi nhầm nữa không thì sẽ bị phạt nặng đấy.”Lương Nặc bỗng nhiên như hiểu ra: “Hóa ra là như vậy....”

Lộp cộp.

Tiếng giày cao gót chạm vào nền đá cứ xa lại gần, vài giây sau, vú Hà cùng mấy người giúp việc xuất hiện trước mặt Lương Nặc, người giúp việc đứng cạnh cô vội vàng chào: “vú Hà.”

Vú Hà không thèm nhìn người giúp việc mà nhìn chằm chằm Lương Nặc nói: “Phu nhân muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi.”