11 Tai Tiếng Hạ Gục Công Tước

Chương 17

Những bữa tiệc gia đình đầy cám dỗ.

Những quý cô tao nhã cần khóa mình trong phòng.

- Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Chúng tôi đổ lỗi cho hàng loạt những cuộc hôn nhân vì tình yêu khiến những cuộc hủy đính ước trong mùa này trở nên kém sửng sốt.

-Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười một, 1823

Vài giờ sau tất cả mọi người ở Townsend Park đã chìm vào giấc ngủ nhưng Juliana vẫn đi đi lại lại quanh phòng, một cách tức giận.

Tức giận chính mình vì đã thổ lộ cảm xúc với Simon.

Tức giận vì anh đã từ chối cô, vì đã đẩy cô ra.

Trong một lúc, họ đùa giỡn vể liều thần dược và buổi tối giản đơn, rồi chốc lát kế tiếp, cô đã thổ lộ tình yêu của mình và ở trong vòng tay anh. Nó thật tuyệt vời, đúng đắn cho đến khi anh ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô mới ngu ngốc làm sao khi nói với anh rằng cô yêu anh.

Vấn đề không phải đó có là sự thật hay không.

Cô dừng lại nơi chân tường, nhắm mắt lại vì xấu hổ.

Cô đang nghĩ gì thế không biết?

Cô rõ ràng không hề suy nghĩ.

Hay có thể cô vẫn nghĩ nó có thể thay đổi một điều gì đó.

Cô ngồi ở cuối giường thở dài, sau đó đưa hai tay che mặt, để cho sự bẽ bàng xuyên khắp ngừơi cho đến khi nó trở thành nỗi buồn.

Cô yêu anh.

Cô biết mình không thể có được anh. Cô biết anh không thể quay lưng lại với gia đình, tước hiệu và vị hôn thê, nhưng có lẽ, ở một góc tối trong tâm trí, cô đã hi vọng việc nói ra những từ đó sẽ mở khóa thế giới bí mật, nơi chỉ cần tình yêu của cô là đủ.

Đủ để chiến thắng việc giữ lấy phép tắc và thanh danh.

Đủ cho anh.

Sau đó cô đã nói ra điều đó. Nói lớn lên. Khi những từ ấy vang vọng quanh hàng cây, ngay lập tức cô ước mình có thể rút lại chúng. Ứơc có thể không nói ra. Bởi vì bây giờ khi đã bày tỏ tình yêu của mình, nó khiến tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bởi lẽ nói lớn sẽ khiến chúng thật hơn rất nhiều.

Cô yêu anh.

Trước tối nay, cô đã yêu Simon không bị cảm xúc ảnh hưởng, kiêu ngạo, đứng đắn với thiên hướng cư xử phải phép và vẻ ngoài lạnh lùng bình tĩnh. Và cô muốn lay chuyển anh, phá vỡ vẻ ngoài đó và mang về một Simon đầy đam mê nhiệt tình, người không thể ngăn bản thân khỏi việc hôn cô, nói chuyện với cô theo cách đen tối đầy tội lỗi.

Nhưng tối nay, cô đã yêu phần còn lại của anh - một Simon hay trêu đùa, thích mỉm cười và nhiều bí mật, con người ẩn bên trong công tước Leighton.

Cô muốn anh là của riêng mình.

Ngoài trừ việc anh sẽ không bao giờ là của cô. Cô là người mang nhiều thiếu sót và xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận việc vợ của anh - cả anh cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận - là người Ý theo đạo Công giáo, con gái của nữ hầu tước vẫn tiếp tục khoáy động những vụ tai tiếng. Nếu anh vẫn còn là công tước Leighton, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ tồn tại. Họ không dành cho nhau.

Thôi được, anh dành cho người khác.

Cô bất động vì suy nghĩ đó và đột nhiên, với nhận thức rõ ràng gây choáng váng, cô biết điều gì sẽ đến. Cô đứng lên, đi đến chỗ rèm thay đồ trong góc phòng.

Cô sẽ từ bỏ anh sau một đêm.

Ngày mai cô sẽ nghĩ về những điều kế tiếp - London, nước Ý, một cuộc sống không có Simon.

Nhưng tối nay, cô sẽ cho bản thân mình làm điều đó. Một đêm, cùng với anh.

Cô mặc chiếc áo choàng lụa, buộc dây thắt lưng quanh eo và hướng đến cửa phòng ngủ trước khi có thể suy nghĩ lại những hành động của mình.

Lẻn ra khỏi phòng, cô rón rén men theo hành lang tối tăm, một tay lần dọc trên tường, đếm cánh cửa khi bước đi. Hai, ba. Và tại cửa thứ tư, cô dừng lại, tay đặt trên cánh cửa gỗ dái ngựa, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nếu tiếp tục đi đến cuối cùng, những hành động của cô sẽ mang lại sự gièm pha mà giới thượng lưu luôn nghĩ như thế. Và cô có thể sẽ phải trả giá.

Nhưng cô sẽ không bao giờ hối tiếc.

Thay vào đó, nếu không có được đêm nay... cô sẽ hối tiếc mãi mãi.

Cô hít một hơi dài và mở cửa.

Ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ lò sưởi và Juliana dừng một chút để ngắm nhìn Simon, anh đang đứng bên cạnh lò sưởi, ly scotch trong tay, chỉ đi giày bốt, quần ống túm và chiếc áo sơ mi trằng giản dị.

Anh xoay người về phía cửa ngay khi cô đóng nó lại phía sau, sự kinh ngạc trên gương mặt nhanh chóng được thay bằng thứ gì đó nguy hiểm hơn. “Em đang làm gì ở đây?”, anh hỏi, bước đến chỗ cô trước khi dừng lại giữa chừng, như thể bị va vào bức tường vô hình.

Cô hít một hơi dài. “Đêm nay chưa kết thúc, Simon. Anh nợ em phần còn lại.”

Anh nhắm mắt và cô nghĩ anh có thể đang thỉnh cầu sự kiên nhẫn. “Nói với anh là em không thể ở trong phòng này với anh. Hãy nói là không phải em ở đây và chỉ mặc trên người chiếc váy ngủ.”

Anh mở mắt và ánh mắt ấy nhận ra cô, ấm áp và dịu dàng như mật ong. Nó thiêu đốt khắp người cô, nhắc cô nhớ mình yêu hơi ấm, sự đụng chạm, nụ hôn của anh... và cả bản thân anh nhiều đến mức nào.

Cô không thể sống phần đời còn lại mà thiếu khoảnh khắc này... đêm nay... mà không biết cảm giác trở thành người của anh là như thế nào.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Không có thời gian để chần chờ nữa.

Cô đặt tay lên dây buộc của chiếc áo choàng lụa và nhanh chóng tháo nó ra trước khi anh có thể ngăn lại. Trước khi cô có thể ngăn cản bản thân.

Một đêm.

Kêu gọi người phụ nữ quyến rũ nguy hiểm bên trong, cô nói. “Em không mặc váy ngủ, Simon.”

Cô để chiếc áo choàng rơi xuống chân tạo thành một đống lụa màu xanh sapphire tuyệt đẹp.

Khi nhìn thấy cơ thể trần trụi đầy quyến rũ của cô, thon dài, căng tràn nhựa sống và đẹp hoàn hảo, Simon không nghĩ cô là một vẻ đẹp khiến người khác choáng váng, mặc dù cô chính xác là thế.

Anh cũng không nghĩ mình sẽ kháng cự cô - không nghĩ đến việc sẽ mặc lại cho cô chiếc áo choàng lụa mà cô đã cởi bỏ và đưa cô trở lại phòng ngủ - mặc dù anh đáng lẽ nên làm thế.

Anh cũng nghĩ mình sẽ không quên điều này, bởi vì trung thực mà nói, anh biết sự vô vọng khi đối mặt với nó. Và anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc khi nhận ra cô sẽ là của anh.

Sự chân thực trong lời nói đó hầu như không thể chịu đựng được khi anh nhìn thấy cô đang đối mặt với mình - táo bạo, can đảm, hoàn hảo và sẵn lòng để anh nhận những gì cô trao.

Cô ở đây. Hoàn toàn khỏa thân.

Và cô yêu anh.

Anh không sẵn lòng cũng chẳng đủ sức để đẩy cô đi - không khi anh muốn cô quá nhiều.

Không có người đàn ông nào trên mặt đất này có thể kháng cự lại.

Và anh không cố thử làm điều đó.

Tất cả sẽ thay đổi.

Lời nói đó thì thầm trong đầu và anh không chắc đó là lời cảnh báo hay một lời hứa. Nhưng anh không quan tâm.

Cô đứng đó đầy kiêu hãnh và bất động, đối mặt với anh, làn da tuyệt đẹp lấp lánh trong ánh sáng vàng lung linh, tỏa bóng hấp dẫn đầy tội lỗi lên người. Cô xõa tóc, những lọn tóc quăn đen như gỗ mun ôm lấy vai và bầu ngực săn chắc vun cao như thể cô là tác phẩm trong những bức tranh cổ điển và không thật chút nào.

Hai tay buông xuôi theo thân, những ngón tay nắm chặt như thể cô đang cố gắng không che đi vùng tam giác tối tăm tuyệt đẹp nơi ẩn chứa những bí mất đầy cám dỗ nhất của mình. Anh gần như rên rỉ trước sự hoàn hảo của cô.

Cô là vật hiến tế đặt nơi thần điện chất chứa sự đúng mực của anh.

Cô hít một hơi dài rồi thốt ra tiếng thờ dài yếu ớt và anh chú ý thấy cô đang run rẩy - làn da mềm mại nơi vùng bụng, sự nâng lên hạ xuống ngập ngừng nơi ngực, phần cổ họng run run.

Cô lo lắng.

Anh buông chiếc ly đang cầm trong tay xuống sàn, không quan tâm nơi nó rơi xuống hay nó làm hư thứ gì - thứ anh quan tâm duy nhất chính là với tay đến cô.

Rồi anh ôm lấy cô, nhấc cô lên. Cô quấn cánh tay quanh cổ anh, hai chân quanh eo anh, luồn những ngón tay vào tóc anh và miệng anh trên miệng cô.

Nụ hôn đó mạnh mẽ, thiêu đốt và cô hòa hợp với nhu cầu của anh. Nơi nào anh đến, cô đi theo, thổ lộ cùng anh, trao cho anh mọi thứ anh yêu cầu với những tiếng thở dài nho nhỏ phóng đãng đốt lên trong anh ngọn lửa nồng nhiệt.

Cô là của anh.

Anh dứt môi ra, cho cô chút không gian để hít thờ. “Nếu ở lại đây... em sẽ trao bản thân mình cho anh.”

Cô phải hiểu. Phải có quyết định của chính mình.

Cô gật đầu, hai mắt chứa đầy khao khát. “Vâng. Em là của anh.”

Anh lắc đầu, biết rằng mình có vài giây trước khi bị đam mê chiếm giữ và cả hai đều lạc mất mình. “Bây giờ hãy rời khỏi đây nếu em có bất kì sự lưỡng lự nào.”

Một khoảng lặng diễn ra và nhu cầu chiếm hữu cô chảy qua, dày đặc, không thể dung thứ và khiến đất trời chao đảo. Ánh mắt trong sáng, xanh thẳm và thật đẹp . “Em không hề do dự, Simon.” Cô tựa người lại gần, môi hầu như chỉ vừa chạm vào môi anh, đe dọa, khiến anh phát điên lên. “Hãy chỉ cho em biết mọi thứ.”

Kiểm soát bị phá hủy và anh không bận tâm. Anh bị chôn vùi trong khao khát nguyên thủy khi hôn cô hết lần này đến lần khác, hai tay di chuyển khắp làn da ấm áp mềm mại, ấn cô vào người mình, giữ chặt lấy cặp mông tròn đầy đặn.

Anh kéo người ra một khoảng đủ để nói. “Em là của anh”, anh nói và nghe thấy sự thiếu kiềm chế trong những từ ngữ ấy. Anh không quan tâm. Cảm giác anh dành cho cô lúc này hoàn toàn không mang tính chất tao nhã lịch sự. “Của anh”, anh lặp lại, từ chối để cô nụ hôn mà cô muốn cho đến khi cô nhìn vào mắt anh. “Của anh.”

“Vâng”, cô nói, đung đưa người, hơi ấm khiến anh trở nên hoang dại. “Em là của anh.”

Anh thưởng cho cô một nụ hôn khác.

Chúa ơi, anh thích hôn cô. Thích mùi vị của cô, sự nhiệt tình của cô, cách cô châm lên ngọn lửa nơi anh với sự mơn trớn của chiếc lưỡi. Khi anh kéo người ra một chút nhìn vào mắt cô lần nữa - màu xanh tuyệt đẹp với khao khát - cô lắc đầu gần như ngay tức khắc. “Em là của anh”, cô lặp lại, cắn lấy bờ môi dưới của anh và kéo anh trở lại với nụ hôn. Anh rên rỉ vì sự mạnh mẽ đó, bị ngắt quãng bởi sự vuốt ve dịu dàng tinh nghịch không thể chịu đựng được của lưỡi lên nơi mà răng của cô vừa ở đó.

Cô là nàng Siren của anh. Ngay từ đầu đã thế.

Loại đi ngài công tước lịch thiệp ngoảnh mặt bỏ cô lại quảng trường - người đó đã trả cô lại với gia đình bằng tất cả kiềm chế hào hoa phong nhã phù hợp với địa vị của anh. Anh giờ đơn thuần chỉ là một người đàn ông - có máu thịt và đói khát.

Và cô là bữa tiệc lớn dành cho anh.

Anh mang cô tới giường, biết rằng tất cả có thể thay đổi nhưng anh không bận tâm. Anh theo cô nằm xuống tấm trải giường bằng vải lanh mát lạnh, ấn người vào giữa hai bắp đùi ấm áp thon dài của cô và chiếm lấy miệng cô hết lần này đến lần khác, thì thầm bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý xen giữa những nụ hôn.

“Người phụ nữ xinh đẹp đầy nguy hiểm của anh... crina[1]... quá mềm mại.... quá xinh đẹp... che bella... che bellissima[2].”

[1] Carina (tiếng Ý): Đáng yêu

[2] Che bella... Che bellissima (tiếng Ý): Xinh đẹp... Vô cùng xinh đẹp

Cô quằn quại bên dưới, ấn vào và đung đưa người áp vào anh khi hai tay giật mạnh chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, kéo nó lên cho đến khi chạm được vào làn da trần của anh. Sau đó những ngón tay của cô ở trên người anh, để lại những vệt lửa dọc theo lưng và anh nghĩ mình có thể chết nếu như không đến gần cô hơn. Anh nhấc người ra, rít lên khoái lạc khi ấn cứng và dày cộm vào nơi mềm mại nhất, ấm áp nhất của cô.

Nhìn xuống, anh thu lấy hình ảnh đôi môi sưng phồng vì những nụ hôn, hai má ửng đỏ và đôi mắt xanh mở to đầy khao khát. Hai tay vòng quanh bụng anh và luồn tay bên dưới áo, lướt khắp phần ngực cho đến khi ngón tay cái ương bướng tìm thấy một bên ngực và anh thở gấp.

Nhận biết tinh quái ánh lên trong mắt và cô làm lại một lần, hai lần trước khi anh thì thầm, “Em đang giết anh”, và cuối xuống chiếm lấy môi cô lần nữa.

Anh ngẩng đầu lên, cô nói. “Cởi nó ra đi anh. Em muốn ở gần anh hơn. Càng gần càng tốt.” Và anh nghĩ mình đang chìm đắm trong sức nóng của những từ đó.

Chiếc áo sơ mi ngay tức khắc biến mất và anh chiếm lấy môi cô lần nữa, vuốt ve thật sâu trước khi lăn người để bản thân tiến gần cơ thể căng tràn nhựa sống của cô.

Cô la lên vì mất mát, với tay đến anh trước khi anh bắt láy hai tay cô và kéo chúng lên đầu, dùng một tay dễ dàng giữ lấy chúng. “Không. Em là của anh”, anh nói, bàn tay còn lại lần xuống dưới vuốt ve đầu ngực tuyệt đẹp của cô, trêu đùa cho đến khi nó cứng lên và nài xin miệng anh ở đó. “Em đã đến với anh”, anh thì thầm vào tai cô, dùng lưỡi liếm lấy thùy tai của cô. “Tại sao, Siren?”

“Em... ”, cô bắt đầu nói, dừng lại khi anh xoay tròn một đầu ngực giữa ngón tay.

“Tại sao? ”, anh lặp lại, mong mỏi nghe được câu trả lời.

“Em muốn đêm nay...”, cô thở hổn hển.

“Tại sao? ” Anh rời môi xuống cổ họng, đưa lưỡi vào cái hõm ở đó.

“Em...” Cô dừng lại khi anh ấn những nụ hôn nhẹ lên làn da trên ngực cô, để lại dấu khi anh tiến đến phần đầu ngực nhức nhối kia. “Simon...”, tiếng thì thầm như một lời cầu xin. Chúa ơi, anh yêu âm thanh tên anh trên môi cô. Anh thổi hơi khắp nhũ hoa, thích thú làn da nơi đó nhăn lại và tiếng thở hổn hển của cô. “Làm ơn...”

“Tại sao em lại đến với anh? ”

Hãy nói ra đi, anh biết nó không phải chỉ là cảm xúc nơi anh. Tuy anh biết rằng mình không xứng đáng với nó.

“Em yêu anh.”

Cảm giác run rẩy xuyên khắp người khi những từ đó được thốt ra, nó quá đơn giản. Qúa chân thực. Anh ngậm lấy phần đầu ngực giữa môi mình, kéo nhẹ phần da thịt ngọt ngào kia thưởng cho cô. Anh yêu cách cô quằn quại tựa vào mình, cách cô hét lên khi anh rê lưỡi và răng khắp phần da thịt nhạy cảm, cách hai tay cô uốn cong để những ngón tay có thể len lỏi vào tay anh.

Khi anh ngước đầu lên, cà hai cùng thở khó nhọc và anh khao khát chạm vào mọi nơi trên người cô.

Nếm mọi nơi của cô.

“Nói lại lần nữa đi.”

“Em yêu anh.”

Anh buông tay cô ra, trượt xuống bên dưới, đặt những nụ hôn ấm áp dọc theo ngực, bụng, phần mềm mại giao giữa đùi và hông, mùi hương của cô tuyệt vời đến mức không thể chịu được.

Anh say mê sự mềm mại, cảm giác về cô, cách cô ấn người vào tấm trải giường và đong đưa hông áp vào anh. Cả đời, anh chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì theo cách anh muốn cô. Ngay bây giờ.

Cô ở đây.

Và cô là của anh.

Simon trượt khỏi giường, quỳ gối bên cạnh. Cô ngay lập tức ngồi dậy. “Anh đi...? ” Câu hỏi trở thành tiếng rít nhỏ khi anh kéo cô đến gần cạnh giường, để hai chân cô về một bên và vuốt ve làn da trơn mềm từ mắt cá đến đầu gối của cô. Anh ngắm nhìn hai bàn tay mình, to lớn và ngăm ngăm, lần theo đường cong nơi chân cô và không thể kháng cự sờ đến bắp chân thon dài săn chắc và nhẹ nhàng tách hai chân cô ra.

“Anh làm...? Simon!”, cô thở hổn hển và anh cúi người về trước, lách người vào giữa hai đùi của cô. Hai bàn tay cô che phủ nơi anh khao khát chạm vào và anh cắn nhẹ góc cằm của cô.

“Nằm ngửa ra nào, Siren.”

Cô lắc đầu. “Em không thể. Anh không thể làm thế.”

“Em có thể. Và anh sẽ làm điều đó.” Anh nghe thấy sự lúng túng trong giọng của mình. Cảm thấy sự khao khát chảy qua người. Nếu cô không để anh sớm chạm vào cô... “Em yêu cầu anh chỉ cho em thấy tất cả”, anh nói, những từ ấy dày đặc trong tai cô. “Đây là một phần trong đó.”

Cô do dự không biết phải làm gì và nếu không quá căng cứng cùng nhức nhối như bây giờ. Anh ắt hẳn đã cười chủ nghĩa hoài nghi trong ánh mắt cô. “Em chưa bao giờ nghe thấy điều đó.”

“Hãy trao bản thân mình cho anh”, anh nói, tách đùi cô rộng ra, trượt bàn tay lên cao hơn, chạm lưỡi vào đường cong hoàn hảo bên gò má của cô. “Đây là điều anh muốn.” Cô nín thở khi những ngón tay của anh với đến bàn tay của cô, chắn cô khỏi tầm nhìn. Anh mơn trớn đầu ngón tay lên da tay cô, nhẹ nhàng chạm vào đó khiến cả hai người đều cảm nhận sâu sắc. Anh vuốt ve lần nữa, đi lên cổ tay sau đó lui lại. “Anh nghĩ em cũng muốn đều đó.”

Anh trở lại với tai cô, yêu sự e thẹn và thiếu chắc chắn của cô. Anh muốn dạy cô cách chia sẻ những bí mật của mình. “Em cảm thấy nhức nhối ở đây phải không?” Cô gặt đầu và sự thích thú đầy nam tính chảy khắp người anh. “Anh có thể mang nó đi.”

Cô trút ra hơi thở dài đầy run rẩy và âm thanh đó khiến chiều dài của anh căng cứng lên. Anh nghiến răng. Không. Điều này là dành cho cô. Cô sẽ tìm ra khoái lạc của mình. Anh sẽ trao nó cho cô và lấy lại của mình từ đó.

“Simon”, cô nói, giọng khàn khàn, quấn quanh âm tiết tên anh giống như một nắm đấm. “Xin anh”.

“Nằm ngửa ra nào”, anh thì thầm, ấn cô xuống giường với nụ hôn trước khi đến nơi anh khao khát. Anh ấn một nụ hôn nhẹ lê đốt ngón tay của cô. “Hãy để anh vào.” Khi cô làm thế, những nếp gấp nơi nữ tính hé lộ, anh rên rỉ thích thú. Anh nhẹ nhàng tách nó ra và cô nâng hông về phía anh. Cô quá nhạy cảm, quá sẵn sàng cho anh. Trơn mượt, ẩm ướt và tuyệt vời.

Anh rê một ngón tay xuống ngay nơi trung tâm của cô, lắng nghe tiếng hít thở, tiếng thút thít cô tạo ra khi anh khám phá nơi đó. Anh khám phá cô, ấn vào và mơn trớn để tạo ra âm thanh thích thú nơi cô, sau đó trượt một ngón tay vào nơi ẩm ướt nóng bỏng. Cô quá chặt, người trượt hẳn đến cạnh giường vì cảm xúc mạnh mẽ ấy.

Anh ngước lên nhìn cơ thể cô khi Juliana nhấc người khỏi giường và say mê hình ảnh của cô, mái tóc đen tuyệt đẹp, đôi mắt như hai viên sapphire sáng lấp lánh vì khoái cảm, đôi môi hồng hào đầy đặn hé mở khi hít thở.

Anh chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì như anh muốn cô.

Anh di chuyển tay, yêu cách cô nhắm mắt lại sau đó mở ra. Anh cúi người về trước, phà hơi ngay trung tâm khoái cảm của cô và lấy làm hãnh diện vì đã khiến cô thốt ra tiếng hét nhỏ đam mê không thể kìm lại.

Anh sẽ chết nếu như không sớm đặt miệng mình lên cô.

Anh cọ xát ngón cái ngang nơi sưng phồng đập rộn ràng của cô và cô thở hổn hển đáp lại, sự e thẹn đã biến mất. “Hôn em đi.”

“Như em muốn”, anh nói và đặt môi mình lên cô, giữ lấy cô rộng mở khi ấn lưỡi đến nơi ngón cái vừa ở đó, làm tình với cô bằng những cái vuốt ve thưởng thức chậm rãi. Cô cong người khỏi giường, đẩy những ngón tay vào tóc anh và giữ lấy anh khi chuyển động áp mình vào miệng anh. Cô là dòng rượu vang và ngay tức khắc bị anh ám ảnh bởi hương vị của cô, bởi việc tìm hiểu những thứ cô thích, chỉ muốn trao cho cô khoái cảm. Để khiến cô trở nên điên cuồng.

Anh đã làm thế. Những chuyển động xoay tròn chậm rãi bắt đầu nhanh hơn, lưỡi làm việc cùng lúc khiến những ngón tay cô uốn éo trong tóc anh và sau đó cô nâng người khỏi giường dâng mình cho anh. Anh chiếm lấy cô, giữ chặt cô trong khi cô tìm thấy khoái cảm của mình sự thỏa mãn nam tính lăn tăn chảy khắp người anh.

Sau đó cô tan vỡ trong vòng tay anh, anh ở đây, ôm lấy cô, vuốt ve cô, mang cô trở lại mặt đất.

Anh ngẩng đầu lên sau khi chuỗi khoái cảm cuối cùng chảy qua người cô và anh di chuyển nằm bên cạnh cô, muốn ôm lấy cô, giữ cho cô được an toàn.

Anh hôn cổ cô, nhẹ nhàng mút lấy vùng da nơi đó cho đến khi cô thở dài. Anh có thể mang lại khoái cảm cho cô mãi mãi. Anh có thể nằm trên giường và tôn sùng cô suốt đời. Anh đưa một nhũ hoa vào miệng, nhay nó cho đến khi cô thì thầm tên anh, rồi hôn cô, trượt tay vào giữa đùi với sự thôi thúc không thể bác bỏ để đóng dấu cô là của anh.

Hai chân cô tách ra trước sức nặng của tay anh và những ngón tay cô trượt xuống thân trên đến chỗ cạp quần ống túm của anh. “Simon”, cô nói và sự thích thú thỏa mãn trong giọng cô khiến anh cứng ngắc lên một cách khổ sở. “Cởi nó ra đi anh.”

Chúa ơi, được.

Anh nhắm mắt ngăn ý nghĩ đó lại. “Em chắc chứ?” Nếu anh khỏa thân cùng cô, mọi chuyện không thể nào quay lại.

Cô gật đầu, đôi mắt màu ngọc sapphire tối lại vì đam mê. “Rất chắc chắn.”

Cô sẽ có được anh. Hết lần này đến lần khác, trong những ngày còn lại của họ.

Anh hôn cô lần nữa, chậm rãi và thật sâu. “Anh không thể từ chối em bất cứ điều gì.”

Khi những từ ấy vang vọng giữa họ, anh biết đó là sự thật. Cô là tất cả những gì anh từng muốn. Và anh sẽ làm bất cứ điều gì trong quyền lực của mình để giữ cô ở trong thế giới của anh. Những điều khác không còn là vấn đề.

Bàn tay cô vụng về cởi bỏ những cái khuy quần ống túm cho đến khi anh không chịu đựng được áp lực từ sự dò dẫm ấy thêm và anh nâng người khỏi giường để cởi bỏ quần và giày ống càng nhanh càng tốt. Quay trở lại với cô, anh rên rỉ vì khoái cảm khi đặt mình giữ hai đùi mềm mại của cô, khao khát được ở trong cô.

“Chờ đã”, cô thì thầm, giật người về phía sau, tránh khỏi anh. “Em muốn nhìn thấy anh.”

Anh nheo mắt nhìn cô và chuyển động theo cô. “Không phải lúc này. Lần tới đi em.”

Anh giữ lấy hai chân của cô và kéo cô về phía mình, cọ người vào cô cho đến khi cô thở dài vì va chạm đó. “Nhưng... chúng ta chỉ có một đêm. Đây là cơ hội duy nhất để em nhìn thấy anh.”

Anh bất động vì lời nói đó, hai tay đi đến giữ lấy gương mặt để có thể nhìn vào mắt cô. Anh nhìn thấy nỗi buồn trong đó, sự tuyệt vọng bị lấn at bởi đam mê.

Nó sẽ không chỉ là một đêm. Cô phải biết điều đêm.

Anh sẽ không để cô đi.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi.

“Juliana”, anh thì thầm, nhỏ và trầm, dùng phần đầu nhạy cảm nhất cọ xát vào nơi ẩm ướt của cô. Anh ngắm nhìn hai mắt cô mở to sau đó mờ đi vì khoái cảm. “Đừng bắt anh dừng lại.”

Anh lặp lại chuyển động đó và mí mắt cô khép lại. “Không. Đừng dừng lại.”

Anh ấn người ngay lối vào của cô, chậm rãi đi vào đụng ngay lớp rào cản trước khi tạm dừng - điều khó khăn nhất anh từng làm - và nhìn xuống cô. “Em ổn cả chứ?”

Cô gật đầu lần nửa, cắn lấy môi dưới và chuyển động ấy khiến khao khát run rẩy bắn thẳng vào anh. Nhưng anh sẽ không hủy hoại trải nghiệm đam mê đầu tiên của cô. Anh giữ yên, bất động, say mê trong hơi ấm của cô, không muốn gì khác ngoài đâm xuyên qua lớp rào cản đó và vùi mình vào trong cô.

“Anh không muốn làm đau em.”

Cô lắc đầu. “Anh sẽ không làm em đau đâu.”

Anh với tay vào giữa, vuốt ve nơi nhạy cảm ấy của cô cho đến khi cô thở hổn hển vì khoái cảm. “Anh sẽ làm đau em. Nhưng sau đó anh sẽ cố không khiến em đau lần nữa.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô trước khi rê lưỡi ngay bờ môi dưới của cô và nói. “Hãy nhìn anh. Anh muốn em nhìn anh.”

Cô gật đầu và anh đung đưa người áp vào cô, nhẹ nhàng tiến xa hơn vào nơi chật ních kia, cố gắng thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn cuộc chiến giữa đau đớn và khoái cảm trong cô khi cô thích ứng với những cú đâm nhịp nhàng của anh, cái mới sâu hơn cái trước. Anh sớm đâm vào hết chiều dài và cả hai đều thở một cách khó nhọc.

Cô thì thầm. “Anh có đôi mắt đẹp nhất.”

Lời nhận xét không mong đợi ấy khiến anh thấy thích thú rồi anh hôn cô thật lâu và chậm rãi. Lùi người lại, anh mỉm cười, đung đưa người nhẹ nhàng áp vào cô. “Không thể nào. Chúng không là gì so với đôi mắt của em.”

Anh muốn di chuyển. Mong muốn giải thoát vì những gì cơ thể anh van nài suốt đêm. Thay vào đó, anh ấn một nụ hôn ngay cằm của cô và nói. “Có đau không, Siren?”

Cô lắc đầu và khi cô nói, anh nghe thấy điều gì đó tuyệt diệu trong giọng nói ấy. “Không... nó có cảm giác... Simon, em có thể cảm thấy anh ở mọi nơi.” Cô thư giản và vây chặt lấy anh. Anh rít lên. Cô di bàn tay dọc xuống lưng anh, đi đến đường cong nơi mông anh và kéo anh sát vào mình. “Làm lại lần nữa đi anh. Mạnh hơn.”

Anh rên rỉ. Cô sẽ giết chết anh.

Anh bắt đầu di chuyển, sâu hơn, nhanh hơn, với nhiều lực hơn và cô thét sự khoái cảm vào tai anh, đe dọa sự ôn hòa nơi anh. Trong chốc lát, cô thì thầm tên anh, tay cô vò rối tóc anh, di chuyển cùng những cú đâm sâu nhịp nhàng. Anh chưa bao giờ sẵn sàng đón nhận khoái cảm của mình nhưng anh sẽ không đi mà thiếu cô. Anh muốn cô đi cùng anh đến giới hạn cuối cùng.

Họ di chuyển nhịp nhàng cùng nhau, cảm giác đang hình thành cho đến khi cả hai đều thở hổn hển.

“Simon... nó... em không thể dừng lại.”

“Anh cũng thế”, anh kéo ra cho đến khi gần như rời khỏi cô, rồi trở lại chìm sâu vào nơi ấm áp của cô. Làm thế nào anh từng nghĩ mình có thể kháng cự lại cô? “Hãy nhìn anh, tình yêu của anh. Anh muốn nhìn em.”

Cô làm theo và ngã nhào vào khoái cảm. Anh theo cô tới bờ vực với tác động mạnh mẽ chưa từng trải qua trước đây. Cô là trung tâm thế giới của anh - anh muốn ở trong vòng tay cô, trong thời điểm này, mãi mãi trong đêm nay.

Anh đổ sụp trong vòng tay cô và nằm đó một lúc lâu, thở hồng hộc trước khi nhận ra sức nặng của mình ắt hẳn đang đè bẹp cô. Xoay người, anh kéo cô nằm dài trên người mình, làn da mềm mại ửng hồng và mái tóc đen. Anh có thể cảm nhận ngực cô phập phồng áp vào ngực anh và anh nghiến răng chống lại nhận thức ngay tức khắc chảy qua người .

Anh muốn cô lần nữa. Ngay bây giờ.

Anh phớt lờ khao khát đó, thay vào đấy lướt những ngón tay ngang qua bờ vai trần trơn mượt, đắm chìm vào rung động đẩy cô gần hơn, anh yêu cảm giác cơ thể trần trụi của cô tựa vào người mình.

Khi ôm cô, mềm mại và ấm áp trong vòng tay, anh không muốn nghĩ về tương lai. Anh muốn thưởng thức cô.

Anh muốn thưởng thức cô ngay lúc này.

Đó là một sai lầm.

Ngay cả khi cô say mê cảm giác anh nằm bên dưới, tất cả những múi cơ rắn chắc và làn da ấm áp, cô biết mình đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Anh đã trao cho cô mọi thứ mà cô từng tưởng tượng - cô chưa bao giờ cảm thấy quá gần gũi, quá liên kết, quá khao khát như lúc này.

Cô chưa bao giờ mơ mình sẽ yêu anh mạnh mẽ như thế.

Ngày mai cô sẽ rời khỏi anh. Và anh sẽ kết hôn với một người khác.

Juliana sẽ sống với nhận thức rằng người đàn ông cô yêu sẽ không bao giờ là của cô.

Cô run lên vì ý nghĩ đó, ẩn người gần anh hơn, như thể có thể hợp nhất bản thân với anh, như thể có thể dừng lại chuyển động của thời gian.

Anh dùng bàn tay ấm áp vuốt ve dọc sống lưng của cô, để lại một vệt lửa nóng bỏng và ấn môi mình vào trán cô. “Em lạnh sao?”

Không.

Việc nói vâng dễ hơn nói ra sự thật.

Cô gật đầu không tin mình có thể cất tiếng nói.

Anh trượt người ra, kéo cô lê cùng để anh có thể kéo tấm trải giường. Anh hôn cô, thật trọn vẹn, sự vuốt ve châm lửa cả người cô trước khi anh xoay người rời đi để đốt lò sưởi.

Cảm thấy quá dễ tổn thương, cô tìm áo choàng, mặc nó vào, thắt dây buộc lưng trước khi xoay người ngắm nhìn những chuyển động khi anh cúi người trước lò sưởi, những múi cơ sau lưng hiện lên trước những chuyển động đó, hai bắp đùi chắc khỏe lấp lánh trong ánh sang cam - anh là vị thần lửa.

Khi đứng lên, anh nhìn về phía giường. Anh cau mày khi phát hiện cô đã đi và anh ngay lập tức tìm kiếm, nhận ra cô đang đứng trong bóng tối. Anh giơ tay, ra hiệu cô đi đến chỗ mình và cô không thể kháng cự.

Khi cô đến nơi, anh bế bổng cô lên, cả hai ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi. Anh trượt một bàn tay vào nơi hé mở của chiếc áo choàng, chạy nó dọc theo đùi khi ấn một nụ hôn vào cổ của cô. “Anh thích em khỏa thân”, anh nói và cô kinh ngạc khi thấy một Simon mới mẻ thích trêu ghẹo.

Cô rê tay từ trán đến bả vai rộng đầy cơ bắp của anh. “Em cũng thấy thế”, cô thú nhận. “Em nghĩ anh không thể điển trai hơn, nhưng nhìn thấy anh trong ánh lửa... anh là Hephaestus[3], vạm vỡ và nóng bừng.”

[3] Thần thợ rèn trong thần thoại Hy Lạp.

Đôi mắt anh tối lại vì sự so sánh đó và anh kéo cô về phía mình, hôn cô thật kêu trước khi kéo cô tựa vào ngực mình và nói. “Điều đó khiến em trở thành Aphrodite - một sự so sánh thông minh đấy.”

Nhưng Aphrodite và Hephaestus đã kết hôn. Suy nghĩ đó thì thầm trong tâm trí cô. Còn họ chỉ có một đêm.

Không. Cô sẽ không nghĩ về nó.

“Anh đang thăng chức cho em từ một tiên cá thành nữ thần sao?”

Anh cười khúc khích và cô yêu âm thanh đó. Anh bắt lấy một bàn tay của cô, đan những ngón tay vào đó và mang chúng đến môi anh. “Nó sẽ thế, cô gái lanh trí à.”

“Thấy không, em đâu chỉ là một vụ bê bối biết đi”, cô trêu anh và ngay lập tức hối tiếc vì những từ đó. Cô vừa tạo ra vụ tai tiếng thật sự trong đời mình. Và anh biết điều đó. Có thể anh thậm chí nghĩ rằng cô chủ đích tạo ra vụ tai tiếng.

Cô ghét suy nghĩ đó.

Ghét việc mình đã để chúng vào đầu.

Cô ngồi trên đùi anh, mong mỏi khẳng định rằng anh không nghĩ về cô như thế. “Simon… anh biết rằng em không… điều này không… Em sẽ không bao giờ nói điều này với bất cứ ai… những gì xảy ra tối nay.” Cô co rúm người vì những lời nói đó, hoàn toàn không thể nói ra. “Anh sẽ không cần phải lo lắng...”

Anh quan sát, đôi mắt màu hổ phách mang vẻ nghiêm túc và cô ước mình có thể rút lại lời vừa nói, những hành động và cả đêm nay. Hai cánh tay anh siết chặt quanh người cô và anh hôn tay cô lần nữa. “Không nói thêm về nó nữa.”

Cô ghét việc mình vừa đem lại lo lắng cho anh. “Em chỉ... Điều em đang cố nói chính là sẽ không ai biết việc này.”

Anh với tay và gạt mớ tóc ra khỏi má cô. “Juliana, anh biết điều ấy.”

Sự tuyệt vọng dấy lên. “ À, vâng. Dĩ nhiên chúng ta biết điều đó. Nhưng em muốn anh cũng biết rằng em sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Em có ý đó khi đề nghị một đêm. Chỉ một đêm duy nhất.”

Điều gì đó hiện lên trong ánh mắt màu mật ong của anh, thứ gì đó cô không thể nhận ra. “Cả hai chúng ta nên biết rằng một đêm gần như không đủ.”

Cô bất động, những từ ngữ đang chảy qua người. Anh muốn thêm.

Cô cũng thế.

Nhưng anh phải kết hôn.

Anh đang đề nghị thứ cô nghĩ anh sẽ đề nghị sau.

Cô có thể chấp nhận nó hay không?

Nếu đó là cách duy nhất để cô có được anh... liệu như thế có đủ hay không?

Nó có.

Cô hít sâu. “Em có thể trở thành tình nhân của anh.”

Anh trở nên bất động. “Em nói gì cơ?”

“Tình nhân của anh.”

Tay anh giữ chặt lấy đùi cô với lực không thể đoán được. “Đừng nói nữa.”

Cô đặt hai tay lên vai anh, làm đòn bẩy nâng người lên đối mặt với anh. “Tại sao? Anh từng nói rằng em là một tình nhân phù hợp mà.”

Anh nhắm mắt. “Juliana. Dừng lại.”

Cô phớt lờ anh. “Em sẽ không thể trở thành người đồng hành xứng đáng sau ?”

“Không.”

Nỗi đau lóe lên. Cô tạo ra quá nhiều tai tiếng đến mức không được đánh giá là một tình nhân của anh sau? “Tại sao không?” Cô nghe thấy tiếng nài xin trong giọng mình. Căm ghét chính mình vì điều đó.

“Bởi vì em xứng đáng nhận được đều tốt hơn!” anh quát lớn, đứng dậy thật nhanh và khiến cô bị xô khỏi đùi anh. Anh túm lấy cô trước khi cô ngã xuống nền nhà, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình. Anh đặt tay lên cánh tay của cô, giống như có thể lắc mạnh để cô hiểu ra mọi chuyện. “Anh sẽ không chấp nhận em làm tình nhân của anh. Anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian và xóa bỏ những từ ấy ra khỏi đầu óc em. Anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian và thưởng cho bản thân một nắm đấm vì đã đưa ra lời đề nghị đó.”

Lời nói đó xuyên khắp người cô và khiến cô cảm thấy đau nhói vì lời hứa cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tình yêu. Hôn nhân. Gia đình.

Những điều anh đã dành cho người khác.

Những thứ anh đã trao cho người khác bởi vì anh không nhìn thấy tương lai cùng với cô.

Và đột nhiên những lời nói đó không đủ.

“Trở lại giường với anh nào”, anh thì thầm. “Hãy ngủ trong vòng tay anh. Anh sẽ đưa em trở lại phòng ngủ của em trước khi cả nhà thức giấc.”

Sự cám dỗ gần như không thể chối bỏ. Không có bất cứ thứ gì trên thế giới khiến cô muốn hơn việc ngủ với anh, nghe tiếng tim anh đập bên tai mình.

“Em phải đi, Simon.”

Anh đến với cô, một nụ cười vờn ngang môi. “Chưa đâu. Hãy ở lại thêm chút nữa.”

Cô lắc đầu, lùi lại phía sau. “Em không thể mạo hiểm...”

Em không thể mạo hiểm trái tim mình thêm.

Cô hít một hơi. Thử lần nữa. “Em không thể để bị bắt gặp.”

Anh quan sát cô một cách cẩn thận, ánh mắt lộ buồn và cô sẽ không để anh nhìn ra sự thật - rằng cô đang rời bỏ anh. Mãi mãi, như người Anh thích nói.

Nhưng điều đó không khiến cô thấy tốt hơn. Nó giống như sự tra tấn.

Anh bất động một lúc lâu như thể đang cân nhắc lựa chọn, sau đó gật đầu một cách dứt khoát. “Em nói đúng. Ngày mai, anh sẽ nói chuyện với Nick.”

“Về vấn đề gì?”

“Về cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Cô sợ khiếp vía. “Hôn nhân của chúng ta?”

Anh không thể kết hôn với cô. Có hàng đống lý do tại sao không thể.

Cô là người Ý. Là người theo đạo Công giáo. Dòng dõi đáng nghi ngờ. Mẹ cô là một thảm họa. Cha cô là một lái buôn tầm thường. Xã hội thượng lưu không dung thứ cô.

Anh đã đính ước với cô gái tuyệt với nhất mùa vũ hội năm nay.

Nhưng ngay cả khi nghĩ ra những lý do đó, một chút hy vọng vẫn len lỏi bên trong. Có thể sao? Rốt cục anh có thể chọn cô sao? Họ có thể kết hôn? Cô có thể có được những gì đã ganh tị ở những cặp đôi xung quanh, hai người gắn kết với nhau như đôi bồ câu?

“Đừng buồn quá như thế”, anh trêu. “Em cuối cùng đã tạo ra vụ tai tiếng của mình.”

Cô cứng người, bước lùi khỏi sự ôm ấp của anh.

Vụ tai tiếng.

Với anh, cô chính là như thế - cô gái người Ý tầm thường tai tiếng, sẽ cùng anh kết hôn sau chuyện tình một đêm nơi làng quê. Và một ngày nào đó, khi tin tức về Georgiana bị lộ ra, anh không có một người vợ với danh tiếng tốt đẹp bên cạnh, khi con cái của anh bị chế nhạo vì có một người mẹ tầm thường, khi anh nhìn tiểu thư Penelope khiêu vũ cùng người chồng hoàn hảo, trở thành người đẹp nhất bữa tiệc, anh sẽ hối tiếc.

Cô không bao giờ vượt qua điều đó. Không bao giờ xứng đáng đồng hành cùng anh. Không bao giờ có khả năng làm vợ anh. Cô chỉ là người khiến anh xao nhãng khỏi nhiệm vụ và trách nhiệm. Anh là một Công tước và cô là một vụ tai tiếng.

Không bao giờ ngang bằng anh.

Không đủ tốt cho anh.

Cô cũng tin như thế. Đã bao lần cô so sánh mình với mẹ? Đã bao nhiêu lần cô đùa giỡn với những kỳ vọng? Sống cùng chúng? Cô đã thường xuyên giành lấy sự tức giận và đam mê thay vì lời khen ngợi và kính trọng của anh bởi vì không tin vế cuối cùng nằm trong tầm với của mình?

Nhiều hơn những gì cô có thể chịu đựng.

Cô yêu anh.

Đôi khi, tình yêu là không đủ.

Lời nói của em gái vang vọng bên tai cô. “Em không thể kết hôn với anh, Simon.”

Lúc đầu anh mỉm cười, trước khi ghi nhận ý nghĩa lời nói của cô. “Em nói gì?”

Cô hít một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mang màu hổ phách tuyệt đẹp khiến cô yêu điên cuồng. “Em không thể kết hôn với anh.”

“Tại sao không?” Sự bối rối và khó tin hiện lên trong câu hỏi đó, sau đó là thứ gì đó gần như tức giận.

“Nếu tối nay không xảy ra, liệu chúng ta có đang thảo luận về việc này hay không?”

“Anh...” Anh dừng lại. Bắt đầu nói. “Tối nay đã xảy ra, Juliana.”

“Anh đã đính hôn với người khác.”

“Anh sẽ hủy bỏ chuyện đó”, anh nói một cách đơn giản, như thể đó là một việc làm hoàn toàn hợp lý.

“Còn tiểu thư Penelope thì sao? Thanh danh của cô ấy? Và cả anh nữa? Những kế hoạch anh dự tính để bảo vệ gia đình, em gái và cháu gái của anh? Còn nhiệm vụ của anh?”

Anh đến với cô ngay khi cô lùi lại. “Juliana, anh hứa với em. Chúng ta sẽ kết hôn.”

Không có tình yêu. Không lòng kính trọng. Không sự ngưỡng mộ.

“Bởi vì đó là cách để mọi thứ được hoàn thành.”, cô thì thầm.

“Nằm trong số những lý do khác nữa”, anh nói đơn giản, như thể đó là một việc hiển nhiên.

“Em không giống như những gì anh mường tượng về người vợ của anh.” Anh bất động vì lời nói đó và cô nói tiếp. “Anh đã tự mình nói ra. Em quá liều lĩnh. Qúa bất đồng. Gây ra nhiều tai tiếng. Trước đêm nay, anh chưa từng cân nhắc đến chuyện kết hôn với em.”

“Anh đã cầu hôn em cách đây một tuần!” Cô nghe thấy sự thất vọng giọng anh khi anh xoay người tìm áo choàng của mình.

“Chỉ sau khi anh Gabriel phát hiện ra chúng ta trong chuồng ngựa. Anh cầu hôn em vì trách nhiệm. Giống như mọi thứ anh làm. Anh sẽ kết hôn với em, nhưng với một người có địa vị thấp hơn anh. Giống như lúc này.”

Anh xỏ tay vào chiếc áo lụa thêu kim tuyến và quay người lại nhìn cô, đôi mắt tố đi. Khi anh nói, giọng rắn như thép. “Đừng nói điều đó.”

“Tại sao chứ?”, Cô hỏi thật nhẹ nhàng. “Đó không phải là sự thật sao?”

Anh không trả lời.

“Em sẽ không bao giờ xứng với anh. Không bao giờ đủ tốt, không đủ đoan trang, chẳng bao giờ phù hợp - thậm chí nếu em cố gắng, quá khứ của em, gia đình của em, dòng máu của em sẽ không thể khiến chúng ta ngang hàng nhau. Họ sẽ nói gì? Mẹ anh sẽ nói gì?”

“Mặc kệ bọn họ. Đặc biệt là mẹ anh.”

Cô bước về phía anh, đưa tay chạm vào quai hàm vuông vức của anh trong một chốc thoáng qua trước khi anh gạt tay cô ra, bước lùi lại và khước từ việc nhìn thẳng vào mắt cô.

Nước mắt đầy ứ khi cô xem xét vẻ ngoài lạnh lùng tuyệt đẹp của anh, biết rằng đây là lần cuối cùng họ ở cùng nhau như thế này, một mình và thành thật.

Ít nhất một trong hai người thành thật với bản thân.

“Anh từng buộc tội em chưa bao giờ cân nhắc đến những hậu quả”, cô nói, quyết tâm để anh hiểu. “Chưa bao giờ nghĩ đến những gì sẽ đến tiếp theo.”

“Việc làm kế tiếp chính là chúng ta sẽ kết hôn với nhau.”

Cô lắc đầu. “Bây giờ chính anh là người không cân nhắc đến hậu quả đấy. Em sẽ mãi là vụ tai tiếng của anh, Simon. Không bao giờ thích hợp.”

“Thật lố bịch. Dĩ nhiên em sẽ phù hợp.” Cô bị ấn tượng bởi ngay lúc này giọng nói của anh lại có thể hống hách như thế khi anh đứng trước cô, không mặc gì ngoài chiếc áo khoác ngoài. Thậm chí lúc này anh vẫn mang trên mình vẻ lạnh lùng và hống hách của một Công tước.

“Không, Em sẽ không. Không trong mắt anh. Và đến môt ngày em sẽ thấy bản thân mình không xứng.” Khi nói ra những lời đó, cô bị hạ gục bởi nhận thức cuối cùng cũng hiểu mình muốn gì cho cuộc sống. Cho tương lai. “ Em xứng đáng với những gì tốt hơn. Em đáng nhận nhiều hơn thế.”

“Em không thể tìm được ai tốt hơn anh. Anh là một Công tước.” Giọng anh mang chút chấ động. Sự tức giận.

Cô gạt nước mắt trước khi chúng rơi xuống. “Đó có thể là sự thật, Simon. Nhưng nó không dính dáng gì đến việc anh là một Công tước.”

Anh phớt lờ những từ đó và họ đứng đó trong một lúc lâu trước khi cô rời khỏi phòng anh và anh cuối cùng cất tiếng nói. “Việc này chưa chấm dứt đâu, Juliana.”

“Vâng, đúng thế.”

Lời nói đầy mạnh mẽ.

Sự mạnh mẽ mà cô không chắc mình có hay không.