11 Tai Tiếng Hạ Gục Công Tước

Chương 3

Phòng nghỉ dành cho những quý cô là nơi của những thiếu sót.

Những quý cô tao nhã không cần nấn ná trong đấy.

- Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Không có bất cứ nơi nào ở London hứng thú hơn ban công nằm ngoài phòng khiêu vũ…

- Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười, 1823

“Mình nghĩ rằng mùa vũ hội của cậu đã kết thúc và chúng ta đã trải qua hết những buổi khiêu vũ rồi chứ!”.

Juliana đổ sụp trên ghế trường kỷ trong căn phòng nhỏ nằm ngoài phỏng nghỉ của Dinh thự Weston và thở dài, cô với tay lấy giấy mời nằm dưới đôi dép lê mỏng.

“Chúng ta sẽ thế”, bạn thân nhất của cô, Mariana, Nữ công tước mới của Rivington, nhấc chiếc váy xanh được thiết kế công phu và xem xét kỹ nơi viền váy rũ xuống. “Nhưng miễn là Nghị viện còn họp, những buổi khiêu vũ vẫn trở thành mốt thịnh hành. Mỗi bà chủ tiệc đều muốn ngày hội mùa thu của mình mang ấn tượng hơn bữa tiệc trước. Cậu chỉ có thể tự khiển trách bản thân thôi.” Mariana nói một cách gượng gạo.

“Làm thế nào mình biết được chị Callie sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng nhân danh mình chứ?” Phu nhân Calpurnia St. John, chị gái của Mariana và là chị dâu của Juliana, đã được giao sứ mệnh dàn xếp giới thiệu Juliana tới giới thượng lưu London lúc cô đến đây vào mùa xuân. Khi mùa hè đến, Nữ hầu tước đã cam kết sẽ đạt được mục tiêu của mình. Một loạt những buổi khiêu vũ và hoạt động đã giữ cho Juliana trước con mắt của công chúng và khiến cho những bà chủ tiệc khác của giới thượng lưu sau mùa vũ hội đều nóng lòng kết thúc nó.

Mục tiêu của Callie là một cuộc hôn nhân khôn ngoan.

Đó cũng là mục tiêu sống còn của Juliana.

Vẫy tay gọi người hầu gái trẻ Mariana lôi một cái đê trong túi xách của mình và đưa nó cho cô bé đang cúi xuống để sửa lại chỗ rách. Bắt gặp ánh mắt của Juliana trong gương, cô ấy nói, “Cậu rất may mắn vì có thể trốn tránh bữa tiệc Phóng túng Sắc cam của Phu nhân Davis vào tuần trước đó”.

“Bà ấy thực sự không gọi nó như thế.”

“Bà ta đã làm thế! Cậu đáng lẽ nên nhìn thấy nơi đó, Juliana… nó là một sự bùng nổ màu sắc và chẳng đẹp đẽ gì. Tất cả mọi thứ đều có màu cam – quần áo… những loài hoa bài trí… những người hầu có bộ chế phục mới, vì Chúa… cả thức ăn nữa…”

“Thức ăn?” Juliana nhăn mũi.

Mariana gật đầu. “Nó thật kinh khủng. Tất cả đều có màu cà rốt. Một bữa tiệc phù hợp cho những con thỏ. Hãy biết ơn vì cậu không phải thưởng thức nó.”

Juliana tự hỏi phu nhân Davis – một người kỳ cựu đặc biệt ngoan cố trong giới thượng lưu – sẽ nghĩ gì nếu cô tham dự vào buổi tiệc đó, cả người đầy những vết sây sát từ chuyến phiêu lưu với ngài Grabeham cách đây một tuần.

Cô khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó và vén những lọn tóc quăn bị lỏng ra. “Mình nghĩ, giờ cậu đã là một Nữ công tước thì không phải đối mặt với những sự kiện như thế chứ?”

“Mình cũng đã nghĩ thế. Nhưng Rivington lại nói khác. Hay chính xác hơn, Nữ công tước thừa kế nói với mình.” Cô ấy thở dài. “Nếu chưa bao giờ nhìn thấy sự phong phú như thế thì nó sẽ đến sớm thôi.”

Juliana cười. “Đúng, việc trở thành một trong những người được săn lùng làm khách mời của năm ắt hẳn rất khó khăn, Mariana nhỉ. Cậu đang quay cuồng trong tình yêu với chàng Công tước trẻ điển trai và có tất cả những bữa tiệc linh đình phía trước.”

Đôi mắt bạn cô sáng lấp lánh. “Ôi, đó là một thử thách nguy hiểm. Cứ chờ đi. Ngày nào đó cậu sẽ tự mình nhận ra thôi.”

Juliana nghi ngờ điều đó.

Với biệt danh là Thiên thần Allendale[1], Mariana nhanh chóng gặp gỡ và kết hôn với Công tước Rivington, ngay mùa vũ hội đầu tiên. Đấy đã trở thành chuyện được bàn tán của năm, một cuộc hôn nhân vì tình yêu diễn ra gần như ngay lập tức đã dẫn đến một đám cưới xa hoa và cơn lốc đính ước của những cặp đôi trẻ trong giới quý tộc.

[1] Một ngôi làng lớn nằm ở phía tây Northmberland, nước Anh.

Mariana là dạng phụ nữ khiến người ta yêu mến. Tất cả mọi người đều muốn ở gần cô ấy và cô ấy chưa bao giờ thiếu bạn bè. Cô ấy là người bạn đầu tiên mà Juliana có khi ở London. Cả cô ấy và ngài Công tước đã tạo sự ưu tiên dành cho Juliana để giới thượng lưu biết rằng họ chấp nhận cô – bất chấp huyết thống của cô là gì.

Vào buổi khiêu vũ đầu tiên của Juliana, Rivington đã mời cô nhảy điệu đầu tiên, ngay lập tức chứng tỏ cô được ngài Công tước đáng tôn kính chấp nhận.

Không giống như vị Công tước khác mà cô đã gặp trong buổi tối đó.

Đêm ấy, Leighton không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, không khi cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh của anh từ bên kia phòng khiêu vũ, không khi cô đi qua anh để đến bàn tiệc thức ăn, không khi anh tình cờ gặp cô trong một căn phòng tách biệt khỏi phòng khiêu vũ.

Sự thật chính xác không phải thế. Anh có biểu lộ cảm xúc. Chỉ là không như cô mong đợi.

Anh đã giận dữ.

“Tại sao cô không nói cho tôi biết cô là ai?”

“Đó là vấn đề sao?”

“Đúng thế.”

“Vấn đề gì cơ chứ? Việc mẹ tôi là Nữ hầu tước Ralston sa đọa ư? Hay việc cha tôi là một lái buôn làm việc chăm chỉ? Hay việc tôi không có tước vị?”

“Tất cả những điều đó đều là vấn đề.”

Cô đã được cảnh báo về anh – Công tước Khinh người, với địa vị được nhận thức sâu sắc trong xã hội, một người không có hứng thú với những kẻ được xem là thấp kém hơn mình. Anh được biết đến vì dáng vẻ lạnh nhạt cùng thái độ luôn khinh miệt người khác. Cô đã nghe nói rằng anh lựa chọn người hầu dựa trên sự khôn khéo của họ, lựa chọn tình nhân dựa trên sự thiếu cảm xúc, và bạn bè – à, không có dấu hiệu cho thấy anh sẽ hạ mình vì một thứ quá tầm thường như tình bạn.

Nhưng cho đến khi anh khám phá ra danh tính của cô, cô vẫn không hề tin vào lời đồn. Không cho đến khi cô cảm thấy sự khinh miệt chua chát của anh.

Nó khiến cô đau đớn. Đau hơn lời chỉ trích của tất cả những người khác.

Rồi cô đã hôn anh. Như một kẻ ngốc. Nhưng nó thật đặc biệt. Cho đến khi anh kéo mạnh người ra khiến cô đứng bất động trong sự xấu hổ.

“Cô là mối đe dọa đối với bản thân cô và những người khác. Cô nên trở về Ý. Nếu cô ở đây, bản năng của cô sẽ khiến chính cô bị hủy hoại hoàn toàn. Với tốc độ đáng kinh ngạc đấy.”

“Anh thích thú với điều ấy”, Juliana nói, sự buộc tội ẩn trong giọng nói, cô đang cố giữ nỗi đau cách xa mình.

Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đầy chủ đích. “Dĩ nhiên tôi thích nó. Nhưng nếu cô đang ở vị trí là tình nhân của tôi cơ – và cô sẽ là một tình nhân giỏi…” Cô há hốc miệng và anh dừng lại trước khi hướng điểm đích như một con dao đâm vào ngực cô. “Cô sẽ làm tốt để nhớ rõ địa vị của mình.”

Đó là khoảnh khắc cô quyết định ở lại London. Để chứng minh cho anh và tất cả những người xì xầm chỉ trích cô sau những chiếc quạt viền đăng ten rung rinh cùng cái liếc nhìn lạnh nhạt biết rằng cô có nhiều thứ hơn những gì họ thấy.

Cô lướt đầu ngón tay đến điểm hồng hào khó nhìn ra nơi thái dương – dấu vết không mong muốn vào cái đêm cô chui vào xe ngựa của Leighton, mang tất cả ký ức đau đớn của những tuần đầu ở London trở lại, lúc cô còn trẻ, cô độc và vẫn hy vọng mình có thể trở thành một trong số những quý tộc.

Dĩ nhiên cô đáng lẽ nên biết điều ấy không thể xảy ra.

Họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô.

Người hầu gái đã sửa xong đường viền cho chiếc váy của Mariana, Juliana ngắm nhìn bạn cô giũ váy và gửi đến người hầu những lời cảm ơn nhiệt tình. Xoay tròn người về phía Juliana, cô ấy nói, “Chúng ta sẽ vào chứ?”.

Juliana đột ngột rũ vai xuống. “Chúng ta phải làm thế sao?”

Nữ công tước cười vui vẻ và họ bước trở vào căn phòng chính của gian nghỉ.

“Tôi nghe nói cô ta đã bị phát hiện trong một vụ ôm ấp nóng bỏng tại khu vườn vào đêm vũ hội mùa thu của Ralston.”

Juliana bất động, ngay lập tức nhận ra giọng nói âm mũi cao vút của phu nhân Sparrow, một trong những kẻ ngồi lê đôi mách tồi tệ nhất trong giới thượng lưu.

“Trong khu vườn của anh trai cô ta sao?” Tiếng thở hổn hển hoài nghi đã làm rõ việc Juliana là chủ đề buổi nói chuyện.

Cô hướng mắt đến cơn giận dữ rõ ràng của Mariana, cô ấy dường như sẵn sàng lao vào phòng – và lao cả vào những kẻ trong đó. Juliana không thể để cô ấy làm thế. Cô đặt một tay lên cánh tay bạn mình, ngăn cô ấy lại và chờ đợi để lắng nghe.

“Cô ta chỉ mang nửa dòng máu Ralston.”

“Và tất cả chúng ta biết rằng thứ một nửa ấy là gì.” Tiếng cười hợp xướng nhấn mạnh lời nói châm chọc, với sự chính xác đau đớn.

“Thật đáng kinh ngạc khi cô ta nhận được quá nhiều lời mời đến các sự kiện”, một người nói bằng giọng kéo dài. “Tối nay là một ví dụ… tôi đã nghĩ phu nhân Weston là một người sành sỏi trong việc đánh giá tính cách của người khác chứ.”

Juliana cũng đã nghĩ thế.

“Thật khó khi mời quý ngài và phu nhân Ralston mà không gửi lời mời đến quý cô Fiori”, một giọng nói mới chỉ ra.

Tiếng khịt mũi chế nhạo nối tiếp sau đó. “Chẳng phải họ tốt đẹp gì hơn… với quá khứ tai tiếng của ngài Hầu tước và phu nhân – không đáng để chú ý đến. tôi vẫn tự hỏi điều gì đã khiến cô ta giành được trái tim của ngài ấy.”

“Và thậm chí đừng thảo luận đến ngài Nicholas, ngài ấy đã kết hôn với một kẻ vụng về nơi thôn quê. Mấy bà có thể tưởng tượng được không!”

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những gì gia đình tồi tệ đó có thể làm với dòng dõi Anh tốt đẹp của mình. Rõ ràng mẹ của họ đã… để lại dấu vết của bà ta.”

Lời nói cuối cùng phát ra cùng với tiếng cười the thé và cơn thịnh nộ của Juliana bắt đầu dâng cao. Một phần vì những mụ đàn bà độc ác cay nghiệt đó đã lăng mạ cô nhưng cơn thịnh nộ trở nên hoàn toàn khác khi họ xúc phạm đến gia đình cô. Những người mà cô yêu thương.

“Tôi không hiểu vì sao Ralston không thu xếp chỗ ở cho em gái và gửi cô ta trở về Ý chứ.”

Juliana cũng không hiểu.

Kể từ khi tự ý đặt chân đến Dinh thự Ralston, cô đã nhiều lần mong chờ điều đó xảy ra. Anh trai của cô chưa từng đề cập đến.

Nhưng cô vẫn gặp rắc rối trong việc tin rằng anh ấy không muốn cô đi.

“Đừng nghe bọn họ”, Mariana thì thầm. “Bọn họ là những mụ đàn bà kinh khủng, những kẻ sống để bị kinh tởm.”

“Điều chúng ta cần là người có năng lực nhận ra việc làm của cô ta quá tầm thường, và cô ta sẽ bị trục xuất khỏi giới thượng lưu mãi mãi thôi.”

“Điều đó sẽ không kéo dài đâu. Mọi người đều biết bọn Ý là những kẻ mất nhân cách mà.”

Juliana đã chịu đựng đủ rồi.

Cô đẩy Mariana qua và bước vào phòng nghỉ, nơi ba người kia đang sửa sang bộ đồ hóa trang của họ trước một tấm gương lớn treo trên tường. Mỉm cười toe toét với những người phụ nữ đó, cô cảm thấy thích thú vì sự bất động của họ - sự kết hợp giữa sửng sốt và ngượng ngùng.

Vẫn mỉm cười với câu nói đùa của mình chính là phu nhân Sparrow xinh đẹp và hoàn toàn hiểm độc, người đã kết hôn với một Tử tước giàu nứt đố đổ vách và có số tuổi gấp hai lần tuổi cô ta, lễ cưới diễn ra ba tháng trước ngày người đàn ông đó lìa đời, để lại cho cô ta số tài sản như cô ta mong muốn. Tử tước phu nhân đây đã được phu nhân Davis mời tới, vị phu nhân đó hình như vẫn chưa thỏa thuê với buổi tiệc Phóng túng Sắc cam truyền thuyết kia. Bộ váy của cô ta đang mặc chẳng đẹp đẽ gì, nó được chiết eo theo cách khiến người phụ nữ trở thành một quả bầu tròn vo hoàn hảo.

Juliana không biết người phụ nữ trẻ đi cùng với họ. Dáng người mảnh mai và tóc vàng, với gương mặt tròn mộc mạc và đôi mắt mở to kinh ngạc, Juliana nhanh chóng tự hỏi làm thế nào con người bé nhỏ này lại ở cùng những kẻ thâm độc kia. Cô ta sẽ bị giết chết hoặc bị biến thành như họ.

Nhưng đó không phải là vấn đề đối với Juliana.

“Các phu nhân”, cô nói, giữ giọng của mình nhẹ nhàng. “Một nhóm khôn ngoan ắt hẳn nên đảm bảo họ ở một mình trước khi say sưa trò chuyện tuốt tuồn tuột quá nhiều thứ.”

Miệng của phu nhân Davis mở ra và khép lại gần giống như một con cá hồi trước khi quay đi. Người phụ nữ mộc mạc kia đỏ mặt, hai tay đặt phía trước siết chặt lại trong một điệu bộ có thể dễ dàng nhận ra đó là sự ân hận.

Phu nhân Sparrow thì không. “Có lẽ bọn tôi hoàn toàn nhận thức được vị khách của mình”, cô ta cười khinh bỉ. “Chúng tôi đơn giản là không lo ngại đến việc xúc phạm vị khách đó.”

Với sự tính toán thời gian hoàn hảo, Mariana rời khỏi phòng chờ và những phu nhân khác đồng loạt hít vào khi họ nhận ra sự hiện diện của Nữ công tước Rivington. “Vậy, thật đáng tiếc”, cô ấy nói, giọng rõ ràng và hống hách, hoàn toàn phù hợp với tước vị của mình. “Bởi tôi lại thấy mình bị xúc phạm quá nhiều.”

Mariana lướt nhanh rời đi và Juliana kìm lại nụ cười trước sự trình diễn đầy rẫy uy quyền không chê vào đâu được của bạn. Hướng sự chú ý trở lại nhóm ba người phụ nữ kia, cô tiến lại gần hơn, thích thú với việc họ di chuyển một cách thiếu thoải mái. Khi đến đủ gần để ngửi thấy hương nước hoa ngọt ngào giả tạo của họ, cô nói. “Đừng khó chịu như thế, các phu nhân. Không như chị dâu của mình, tôi không thấy mất lòng đâu.”

Cô tạm dừng, xoay đầu qua mỗi bên, làm một màn kiểm tra bản thân trước khi nhét một lọn tóc rơi ra trở về vị trí của nó. Khi cô đã chắc chắn giữ được sự chú ý của họ, cô nói. “Các người đã đưa ra thách thức. Tôi sẽ thích thú đón nhận nó.”

Cô nín thở cho đến khi rời khỏi phòng nghỉ. Cơn tức giận, sự thất vọng và đau đớn tấn công Juliana đủ khiến cô choáng váng.

Việc xì xầm bàn tán về cô đáng lẽ không khiến cô ngạc nhiên. Họ đã làm thế kể từ ngày cô đến London.

Nhưng trước thời điểm này, cô đã đơn giản nghĩ rằng họ sẽ dừng lại.

Nhưng không. Họ sẽ không làm thế.

Đó là cuộc sống của cô.

Cô chán ngán danh tiếng của mẹ, người thậm chí hai mươi lăm năm sau ngày rời bỏ chồng, Hầu tước Ralston, và hai cậu con trai sinh đôi, chạy trốn cuộc sống quý tộc xa hoa để đến Lục địa, vẫn bị người khác đem ra nói xấu. Bà đã cập bến ở Ý, bị quyến rũ bởi cha của Juliana, một lái buôn làm việc chăm chỉ đã thề rằng trong cuộc sống của mình, ông chưa bao giờ muốn bất cứ điều hơn việc muốn có bà – một phụ nữ người Anh với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Bà đã kết hôn với ông, quyết định mà Juliana đã nhận ra đó là một hành vi bốc đồng liều lĩnh thường có ở bà.

Hành vi đã hăm he dậy sóng bên trong cô.

Juliana nhăn mặt vì ý nghĩ đó.

Khi cô cư xử một cách bốc đồng, đó là để tự bảo vệ bản thân. Mẹ cô từng là một quý tộc quyền thế với thiên hướng trẻ con cho những gì kịch tính. Thậm chí khi đã lớn, bà cũng không hề trưởng thành.

Juliana cho rằng mình đáng lẽ nên biết ơn về việc Hầu tước phu nhân đã bỏ rơi họ khi bà có cơ hôi, hay nghĩ về những nỗi đau mà tất cả họ sẽ phải chịu đựng.

Cha của Juliana đã cố gắng hết sức nuôi nấng con gái. Ông đã dạy cô buộc một nút thắt tuyệt vời, dạy cô cách phát hiện những hàng hóa kém chất lượng và mặc cả với những lái buôn tốt nhất cũng như tồi tệ nhất… nhưng ông chưa bao giờ chia sẻ hiểu biết quan trọng nhất của mình.

Ông chưa bao giờ nói cho cô biết rằng cô có một gia đình.

Cô chỉ được biết về hai người anh cùng mẹ khác cha được sinh ra bởi người mẹ cô hầu như không biết đến, sau khi cha đã qua đời – lúc cô khám phá ra tài sản của mình đã được ủy thác lại và một Hầu tước người Anh vô danh là người giám hộ cho cô.

Trong những tuần đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Nói một cách đơn giản, cô đã bị bỏ lại nơi ngưỡng cửa của Dinh thự Ralston, với ba rương đồ và người hầu gái của mình.

Gửi tất cả lời cảm ơn đến một người mẹ không có tí bản năng mẫu tử nào.

Việc người ta đặt nghi vấn về tính cách của con gái bà có phải là điều đáng ngạc nhiên hay không?

Cô con gái đó chẳng phải cũng đặt nghi vấn về nó sao?

Không.

Cô không có bất cứ điểm nào giống mẹ mình.

Cô chưa bao giờ cho họ lý do để nghĩ mình là ai.

Ít nhất là không chủ đích.

Nhưng đó dường như không phải là vấn đề. Những kẻ quý tộc lăng mạ cô, nhìn xuống với vẻ coi khinh và không thấy thứ gì khác ngoài gương mặt, vụ bê bối và danh tiếng của mẹ cô.

Họ không quan tâm cô là ai.

Họ chỉ quan tâm việc cô không giống họ.

Và việc vô chỉ cho họ thấy cô thực sự không giống họ mới cám dỗ làm sao… những kẻ thiếu cảm xúc, nhàm chán và bất biến.

Cô hít một hơi sâu để ổn định lại, nhìn bao quát phòng khiêu vụ rồi hướng mắt đến những cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn bên ngoài. Ngay khi bắt đầu bước đi, cô biết mình đáng lẽ không nên hướng về nơi đó.

Nhưng với tất cả những cảm xúc đang dâng trào bên trong, cô không thể tìm ra lý do để quan tâm đến những việc không nên làm.

Mariana bước ra từ một nơi nào đó, đặt một bàn tay thanh tú đeo gang trên khuỷu tay Juliana. “Cậu ổn cả chứ?”

“Mình ổn.” Cô không nhìn bạn. Không thể nào đối mặt với cô ấy.

“Họ thật kinh khủng.”

“Họ cũng nói đúng.”

Mariana định mở miệng nói gì đó nhưng Juliana tiếp tục bước đi, sự tập trung của cô đặt vào những cánh cửa Pháp rộng mở… sự cứu giúp mà chúng hứa hẹn. Nữ công tước trẻ nhanh chóng bắt kịp. “Họ không đúng.”

“Không sao?” Juliana quay sang phải nhìn bạn, ghi nhận đôi mắt màu xanh mở to khiến cô ấy trở thành một hình mẫu hoàn hảo cho nét nữ tính Anh. “Dĩ nhiên họ nói đúng. Mình không phải là một trong số họ. Mình không bao giờ được như thế.”

“Và tạ ơn Chúa vì điều đó”, Mariana nói. “Đã có quá nhiều người giống họ ở quanh đây. Mình rất vui khi cuối cùng cũng gặp được một ai đó khác lạ trong cuộc sống.”

Juliana dừng lại bên mép sàn khiêu vũ, quay người đối mặt với bạn. “Cảm ơn. Cảm ơn cậu.” Mặc dù đó không phải là sự thật.

Mariana mỉm cười như thể tất cả đã ổn thỏa. “Cậu là người rất thú vị.”

“Này, tại sao cậu không đi tìm người chồng điển trai của cậu và khiêu vũ với anh ta đi. Cậu sẽ không thích việc thiên hạ khua môi múa mép về tình trạng hôn nhân của cậu đâu.”

“Cứ để họ làm thế.”

Juliana cong môi gượng cười. “Hãy nói như một Công tước phu nhân chứ.”

“Vị trí đó đi kèm với vài đặc quyền.”

Juliana gượng cười. “Đi tìm anh ta đi.”

Mariana nhăn mày lo lắng. “Cậu chắc là ổn cả chứ?”

“Mình ổn cả. Mình chỉ ra đó để hít thở chút không khí trong lành. Cậu biết mình không thể chịu được hơi nóng trong những căn phòng như thế này mà.”

“Cẩn thận đấy”, Mariana nói cùng lúc hướng ánh mắt lo lắng về phía những cánh cửa. “Đừng để bị lạc.”

“Mình sẽ để lại một cái bánh kem nhỏ làm dấu vết, được chứ?”

“Nó không phải là ý kiến tồi đâu.”

“Tạm biệt, Mari.”

Sau đó Mariana rời đi, bộ váy màu xanh lung linh hầu như ngay lập tức bị đám đông nuốt chửng, như thể họ không thể chờ cô ấy cùng gia nhập.

Họ sẽ không tiếp đón Juliana theo cách đó. Cô tưởng tượng đến việc đám đông tống khứ mình đi, như thể một quả ô liu được phun ra từ cầu Ponte Vecchio[2].

[2]Ponte Vecchio (Cầu Cũ) là một cầu bắc qua sông Amo ở Florence của Ý, được xây từ thời Trung Cổ, nổi bật với các cửa hàng xây dọc theo cầu.

Ngoại trừ, việc này không đơn giản như chuyện rơi khỏi một cây cầu.

Cũng không có gì an toàn.

Juliana dành vài phút để ngắm nhìn những người khiêu vũ, hàng tá cặp đôi đang xoay vần và đắm mình vào điệu nhảy làng quê với giai điệu nhanh. Cô không thể kháng cự lại việc so sánh bản thân với những người phụ nữ đang xoay nhanh trước mặt, tất cả đều trong những bộ váy màu lợt đáng yêu, với cơ thể hoàn hảo và tính cách lạnh nhạt. Họ là kết quả của sự giáo dục hoàn hảo của người Anh – được nuôi dạy và chăm bẵm như những cây nho, để chắc chắn traí ra đúng mùa và tạo nên những loại rượu nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng chê trách.

Cô chú ý đến cô gái hồi nãy đã rời khỏi phòng nghỉ và bước vào hàng dài những người khiêu vũ, nét ửng đỏ trên hai gò má khiến cô ta trông có sức sống hơn lúc ban đầu. Môi cô ta nhướng lên trên theo cách mà Juliana chỉ có thể cho rằng nó là một nụ cười được tập luyện trong thời gian dài – không quá rạng rỡ để mang vẻ hơi sốt sắng cũng không quá mờ nhạt để biểu lộ sự nhàm chán. Cô ta dường như là một trái nho tròn trĩnh, sẵn sàng chờ được hái. Sự chín mọng bổ sung cho mùa nho của nước Anh.

Trái nho đi đến phía cuối hang, cô ta và bạn cùng nhảy đi với nhau.

Bạn cùng nhảy của cô ta là Công tước Leighton.

Cả hai đang lắc lư và xoay tròn thẳng về phía cô, phía dưới hàng dài những người tham dự cuộc vui. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu Juliana.

Họ không xứng đôi.

Không chỉ đơn thuần ở dáng vẻ mà tất cả mọi thứ của họ đều chẳng phù hợp ngoại trừ mái tóc quá vàng tương tự nhau. Cô ta trông đơn điệu – gương mặt quá tròn, màu mắt xanh quá nhạt, đôi môi không hơn gì một hình vòng cung màu hồng hoàn hảo – và anh ta… thôi được… anh ta là Leighton. Dáng người của họ khác biệt quá nhiều – anh cao hơn mét tám trong khi cô ta thật nhỏ bé mỏng manh, chỉ vừa chạm đến ngực anh.

Juliana đảo tròn mắt nhìn họ. Anh hầu như chắc chắn thích những người phụ nữ nhỏ bé như thế, và anh có thể di chuyển họ chỉ với cái búng tay.

Nhưng họ cũng không xứng trong những mặt khác. Trái nho thích khiêu vũ, nó thể hiện rõ ràng trong đôi mắt sáng lấp lánh khi cô ta bắt gặp ánh nhìn của những người phụ nữ khác trong hàng. Còn anh không mỉm cười khi khiêu vũ, dù thực tế anh rõ ràng biết những bước nhảy quay cuồng. Anh không thích thú. Dĩ nhiên, người đàn ông đó sẽ không thích thú với những điệu nhảy đồng quê. Anh ta cũng chẳng thích thú với bất cứ nơi nào.

Thật đáng ngạc nhiên khi anh sẵn lòng hạ mình thực hiện một hành động bình thường như là khiêu vũ thế này.

Khi cả hai tiến đến phía cuối cách Juliana chỉ một bước chân thì Leighton nhìn thấy cô. Ánh nhìn lướt nhanh qua, chỉ trong vài giây, nhưng khi cô bắt gặp đôi mắt màu nâu mật ong kia, nhận thức xoắn sâu bên trong. Đáng lẽ lúc này Juliana phải quen với cảm giác ấy, nhưng nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô kinh ngạc.

Cô luôn hy vọng anh sẽ không ảnh hưởng tới mình. Ngày nào đấy, những khoảnh khắc quá khứ lướt nhanh kia sẽ chỉ còn là – quá khứ.

Thay vào đó là lời nhắc nhở về việc cô không thuộc về thế giới này.

Cô xoay người rời khỏi nơi khiêu vũ, hướng về phía những cánh cửa kính rộng mở và màn đêm tăm tối với sự cấp bách vừa tìm thấy. Không chút do dự, cô len lỏi đi đến ban công bằng đá phía bên ngoài. Ngay khi rời khỏi phòng, cô biết mình không nên làm thế. Cô biết rằng anh trai và toàn bộ người dân London sẽ lấy hành động này mà xét đoán cô. Những ban công là nơi tiếp tay cho tội lỗi nảy sinh.

Dĩ nhiên điều đó sẽ thật lố bịch. Một cách chắc chắn, sự tồi tệ không thể đến trong khoảnh khắc vụng trộm nơi ban công. Những khu vườn mới là nơi cô phải tránh xa.

Tiết trời bên ngoài se se lạnh, không khí nhức buốt và dễ chịu. Cô ngước nhìn bầu trời tháng Mười quang đãng, hướng mắt dõi theo những ngôi sao bên trên.

Ít nhất có thứ gì đó tương đồng.

“Cô đáng lẽ không nên ở ngoài này.”

Cô không quay lại khi nghe thấy lời nói đó. Công tước đã tham gia cùng cô. Juliana hoàn toàn không thấy ngạc nhiên.

“Tại sao không chứ?”

“Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra với cô.”

Cô nhún một bên vai. “Ở Ý, chúng tôi nói rằng những người phụ nữ có hàng tá mạng sống. Giống như những con mèo của các ngài[3].”

[3] Ý muốn ám chỉ rằng ở Ý, phụ nữ dẻo dai đầy sức sống nên có thể vượt qua những khó khăn để sống còn.

“Ở đây những con mèo chỉ có chin mạng[4].”

[4] Theo truyền thuyết của nhiều miền văn hóa, những con mèo được xem là có nhiều mạng sống. Ở nhiều quốc gia, người ta cho rằng nó có chín mạng nhưng ở các nước như Ý, Đức, Hy Lạp và những nơi nói tiếng Tây Ban Nha thì mèo có bảy mạng.

Cô nghiêng đầu và mỉm cười qua vai. “Còn những người phụ nữ?”

“Ít hơn thế. Việc cô ở một mình ngoài này thật không khôn ngoan.”

“Nó hoàn toàn khôn ngoan cho đến khi ngài đến.”

“Đó là nguyên nhân tại sao cô…” Giọng nói nhỏ hơn rồi mất hẳn.

“Đó là nguyên nhân tôi luôn gặp rắc rối.”

“Đúng thế.”

“Vậy tại sao ngài ở đây, thưa Đức ngài, không phải ngài đang mạo hiểm thanh danh của mình bằng việc ở quá gần tôi đấy sao?” Cô xoay người, thấy anh đang đứng cách đó vài thước Anh và thoáng cười. “Thôi được. Tôi không cho rằng ngài có thể bị hủy hoại từ một khoảng cách như thế. Ngài an toàn.”

“Tôi đã hứa với anh trai của cô rằng tôi sẽ che chắn cho cô khỏi vụ bê bối.”

Cô đã quá mệt mỏi với việc tất cả mọi người cho rằng cô vừa bước khỏi một vụ bê bối.

Cô nheo mắt nhìn anh. “Ngài không thấy sự mỉa mai trong đó sao? Có một khoảng thời gian, ngài là mối đe dọa lớn nhất đối với thanh danh của tôi. Hay ngài không nhớ điều đó?”

Những lời ấy thốt ra trước khi cô kịp ngăn chúng lại và trong bóng đêm, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng. “Đây không phải lúc cũng chẳng phải nơi để thảo luận những vấn đề như thế.”

“Chưa bao giờ là lúc thích hợp, phải thế không?”

Anh thay đổi chủ đề. “Cô thật may mắn khi tôi là người tìm thấy cô.”

“May mắn? Điều này sao?” Juliana bắt gặp ánh mắt của anh, tìm kiếm sự ấm áp mà cô đã từng một lần trông thấy. Nhưng cô không thấy gì ngoài ánh mắt quý tộc mạnh mẽ, không dao động.

Làm thế nào mà giờ đây anh lại trở nên quá khác biệt như thế?

Cô quay trở lại nhìn bầu trời, cơn tức giận bừng lên. “Tôi nghĩ tốt nhất ngài nên rời đi.”

“Tôi thì nghĩ tốt nhất cô nên quay lại buổi khiêu vũ.”

“Tại sao chứ? Ngài nghĩ rằng nếu tôi khiêu vũ, họ sẽ dang rộng vòng tay và chấp nhận tôi vào nhóm sao?”

“Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô nếu cô không cố gắng.”

Cô quay đầu nhìn anh. “Ngài nghĩ tôi muốn họ chấp nhận mình.”

Anh nhìn cô một lúc lâu. “Tôi nghĩ cô sẽ muốn chúng tôi chấp nhận cô.”

Chúng tôi.

Cô so vai. “Tại sao tôi muốn làm thế? Các người là những kẻ cứng nhắc, chẳng sôi nổi, quan tâm nhiều đến khoảng cách phù hợp giữa bạn nhảy hơn là thế giới mà mấy người sống. Mấy người nghĩ những truyền thống, cách cư xử và quy tắc ngu ngốc làm cho cuộc sống của các người đáng khao khát. Không phải thế. Chúng biến các người thành những kẻ hợm hĩnh.”

“Cô là một đứa trẻ không biết rõ mình đang chơi trò gì.”

Những từ ngữ khiến người ta đau nhói. Nhưng cô sẽ không thể hiện cho anh biết điều đó.

Cô bước lại gần anh hơn, xem xét mức độ kiên quyết của anh. Anh không di chuyển. “Ngài nghĩ tôi xem điều này như một trò chơi sao?”

“Tôi nghĩ việc cô xem xét nó theo mặt khác không thể xảy ra. Nhìn cô xem. Toàn bộ giới thượng lưu chỉ đứng cách đây vài bước chân và cô ở đây, ngay đường tơ kẽ tóc bị hủy hoại.” Những lời nói đanh thép, nét mạnh mẽ trên gương mặt anh mờ bóng và thật đẹp dưới ánh trăng.

“Tôi đã nói với ngài. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì.”

“Dĩ nhiên cô không quan tâm. Nếu có cô sẽ không ở lại đây. Cô ắt hẳn nên trở về Ý và không chạm mặt chúng tôi.”

Sự tạm ngưng kéo dài.

Anh đã sai.

Cô không quan tâm họ nghĩ gì.

Cô quan tâm anh nghĩ gì cơ.

Và điều đó chỉ khiến cô thêm thất vọng.

Cô xoay người lại để nhìn ra khu vườn, nắm chặt lấy tay vịn ban công bản rộng bằng đá và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chạy vào bóng đêm.

Cô sẽ tìm ra thôi.

“Tôi tin vết thương nơi hai bàn tay của cô đã lành lại.”

Họ lại quay trở về việc cư xử lịch thiệp với nhau. Thản nhiên như thế.

“Vâng. Cảm ơn ngài.” Cô hít một hơi thật sâu. “Còn ngài dường như thích việc khiêu vũ.”

Anh xem lời tuyên bố đó như một nắm đấm. “Nó có thể vượt qua được.”

Cô khẽ mỉm cười. “Đáng ca ngợi biết bao, thưa Đức ngài.” Cô tạm dừng. “Bạn nhảy của ngài dường như thích sự đồng hành của ngài đấy.”

“Tiểu thư Penelope là một người khiêu vũ xuất sắc.”

Trái nho đã có tên.

“Đúng thế, tôi đã may mắn được gặp cô ấy trong buổi tối hôm nay. Tôi có thể nói với ngài rằng cô ấy không xuất sắc lắm trong việc lựa chọn bạn.”

“Tôi sẽ không để cô xúc phạm cô ấy.”

“Ngài sẽ không để tôi làm thế sao? Làm thế nào ngài lại ở vào vị trí là người ra lệnh cho tôi cơ chứ?”

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tiểu thư Penelope sẽ trở thành cô dâu của tôi. Cô sẽ phải đối xử với cô ấy bằng sự kính trọng mà cô ấy đáng được nhận.”

Anh sẽ kết hôn với một tạo vật bình thường.

Miệng cô há hốc kinh ngạc. “Ngài đã đính hôn sao?”

“Vẫn chưa. Nhưng đó chỉ là vấn đề thủ tục thôi.”

Cô cho rằng việc anh kết hôn với một cô dâu người Anh hoàn hảo là điều hợp lý.

Ngoại trừ chuyện đó dường như quá sai lầm.

“Tôi phải thú nhận rằng mình chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói về cuộc hôn nhân của họ quá hững hờ đến thế.”

Anh khoanh tay ngăn sự lạnh lẽo, chiếc áo khoác bằng len màu đen lịch thiệp kéo căng làm nổi bật bả vai rộng. “Có gì để nói chứ? Chúng tôi khá phù hợp với nhau.”

Cô chớp mắt. “Khá phù hợp ư?”

Anh gật đầu. “Đúng thế.”

“Nghe mới xúc động làm sao.”

Anh không tức giận trước lời nói mỉa mai của cô. “Đó là vấn đề công việc. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp của người Anh không có chỗ dành cho niềm đam mê.”

Nó là một trò đùa. Ắt hẳn thế.

“Làm thế nào ngài lại mong đợi một cuộc sống không có đam mê chứ?”

Anh khịt mũi và cô tự hỏi không biết anh có thể ngửi thấy mùi tự cao tự đại của mình hay không. “Cảm xúc được đánh giá cao.”

Cô khẽ cười. “Thế đấy, đó có thể là điều mang phong cách Anh nhất mà tôi từng được nghe.”

“Việc trở thành một người Anh là tồi tệ sao?”

Cô chậm rãi mỉm cười. “Đó là lời của ngài, không phải của tôi.” Cô nói tiếp, biết rằng mình đang chọc tức anh. “Tất cả chúng ta đều cần sự đam mê. Ngài có thể cần đến một liều lượng lớn đam mê trong mọi khía cạnh của cuộc sống.”

Anh nhướng một bên mày. “Tôi cần nhận lời khuyên này từ cô sao?” Khi cô gật đầu, anh nói tiếp. “Vậy để tôi nói rõ ràng. Cô nghĩ cuộc sống của tôi đòi hỏi đam mê – thứ cảm xúc đã đẩy cô đi vào khu vườn tăm tối, vào những cỗ xe ngựa xa lạ, nơi ban công và buộc cô mạo hiểm thanh danh của mình với tần suất đáng báo động kia sao.”

Cô hếch cằm. “Đúng vậy.”

“Điều đó có thể tác động đến cô, quý cô Fiori, nhưng tôi thì khác. Tôi có tước vị, có gia đình và thanh danh để bảo vệ. Đó là chưa đều cập đến thực tế là tôi hơn hẳn những khao khát thông thường… và cơ bản.”

Sự kiêu ngạo tỏa ra từ anh có thể khiến người ta nghẹt thở.

“Anh là một Công tước”, sự mỉa mai ẩn trong giọng cô.

Anh phớt lờ. “Chính xác. Và cô là…”

“Kẻ có địa vị kém hơn.”

Anh nhướng bên mày hoe vàng. “Đó là lời của cô, không phải của tôi.”

Cô thở gấp như thể vừa bị đánh.

Anh xứng đáng bị hạ gục. Một thứ sẽ làm người đàn ông trở nên tốt hơn. Một thứ chỉ duy nhất một người phụ nữ có thể trao.

Một thứ cô khao khát muốn trao cho anh.

“Ngài… asino[5].” Môi anh mím lại thành một đường mỏng trước lời lăng mạ đó và cô giả vờ nhún gối xuống thấp. “Tôi xin lỗi, thưa Đức ngài, vì cách dùng tiếng bản xứ của mình.” Cô ngước nhìn anh xuyên qua hàng mi đen. “Ngài vui lòng cho phép tôi được lặp lại nó bằng tiếng Anh cao quý của ngài. Ngài là một con lừa.”

[5] Asino (Tiếng Ý): Con lừa, kẻ đần độn.

Anh nói xuyên qua kẽ răng. “Đứng lên”

Cô làm thế, nén cơn giận khi anh với đến, những ngón tay ấn mạnh vào khuỷu tay, đưa cô trở lại phòng khiêu vũ. Anh nói tiếp, giọng nhỏ và giận dữ vang lên bên tai cô. “Cô nghĩ rằng niềm đam mê vĩ đại kia thể hiện bản thân cô tốt hơn chúng tôi, trong khi tất cả những gì nó thể hiện là sự ích kỉ của cô. Cô có một gia đình đang cố gắng tích góp sự chấp thuận của xã hội dành cho cô nhưng đối với cô, chẳng có thứ gì là vấn đề ngoại trừ sự phấn khích của chính bản thân.”

Cô ghét anh. “Điều đó không đúng. Tôi rất quan tâm đến họ. tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để…” Cô ngừng lại. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây ra nguy hại đến họ.

Những từ ngữ đó chính xác không phải là sự thật. Xét đến cùng, việc cô ở đây, nơi ban công tối tăm với anh, đã gây ra mối nguy hại rồi.

Anh dường như hiểu được những suy nghĩ của cô. “Sự liều lĩnh sẽ hủy hoại cô… và có thể là cả họ. nếu quan tâm đến người nhà, cô sẽ nỗ lực xử sự như một quý cô và không một…”

Anh dừng lại trước khi lời lăng mạ đó được nói ra.

Dù thế nào đi nữa thì cô đã nghe thấy nó.

Sự bình tĩnh lắng sâu bên trong.

Cô muốn người đàn ông tuyệt vời, kiêu ngạo này quỳ gối trước mặt mình.

Nếu anh nghĩ rằng cô liều lĩnh, cô sẽ trở thành như thế.

Chậm rãi, cô kéo cánh tay mình khỏi nắm tay của anh. “Ngài nghĩ mình là người vượt hẳn sự đam mê sao? Ngài nghĩ thế giới hoàn hảo của ngài không cần bất cứ thứ gì khác ngoài những quy tắc cứng nhắc và kinh nghiệm vô cảm sao?”

Anh lùi lại một bước trước sự thách thức trong lời nói nhẹ nhàng của nó. “Tôi không nghĩ. Tôi không biết điều đó.”

Cô gật đầu một lần nữa. “Được, vậy thì chứng minh nó đi.” Anh nhíu mày nhưng không nói gì. “Hãy để tôi cho ngài thấy, ngay cả một Công tước băng giá cũng không thể sống mà thiếu sự nồng nhiệt.”

Anh không di chuyển. “Không.”

Cô cười và âm thanh quyến rũ đó thật xa lạ thậm chí đối với cô. “Ngài sợ ư?”

“Tôi không có hứng thú.”

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”

“Cô thực sự không nghĩ đến danh tiếng của mình sao?”

“Nếu như ngài quan tâm đến thanh danh của mình, thưa Đức ngài, theo mọi nghĩa, hãy mang theo người giám sát.”

“Và nếu tôi chống lại được cuộc sống huyên náo của cô?”

“Vậy thì ngài hết kết hôn với trái nho và mọi chuyện đều tốt đẹp.”

Anh chớp mắt. “Trái nho?”

“Tiểu thư Penelope ấy.” Sự tạm dừng kéo dài. “Nhưng… nếu như ngài không thể kháng cự…” Cô bước lại gần, hơi ấm của anh là cám dỗ trong bầu không khí tháng Mười mát mẻ này.

“Thì sao?”, anh hỏi, giọng nhỏ và không rõ ràng.

Bây giờ cô đã nắm được anh. Cô sẽ khiến anh khuất phục.

Và cả thế giới hoàn hảo của anh theo cùng.

Cô mỉm cười. “Vậy thì thanh danh của ngài thực sự đang gặp nguy hiểm đấy.”

Anh im lặng, chỉ có chuyển động co giật duy nhất ở cằm. Sau một lúc, cô nghĩ anh có thể bỏ cô ở lại, lời đe dọa lởn vởn trong không khí mát lạnh.

Và rồi anh nói.

“Tôi sẽ cho cô hai tuần.” Cô không có thời gian để ăn mừng chiến thắng. “Nhưng cô sẽ phải tìm hiểu bài học này, quý cô Fiori.”

Sự ngờ vực bùng lên. “Bài học nào?”

“Thanh danh luôn giành chiến thắng.”