7788 em yêu anh

Chương 11 :Thô bạo, trăm phương ngàn kế can thiệp

Mục Tuần vừa xuống xe thì đã thấy chiếc Hummer đỗ ở chỗ đỗ xe. Hummer không giống với những xe khác, rất chướng mắt, nhìn một cái là nhận ra ngay.
Nơi họ gặp nhau là quán rượu cạnh khu biệt thự. Buổi chiều cuối tuần cũng chẳng có mấy người, chỗ đỗ xe chỉ có vài người đẩy xe từ trong siêu thị ra ngoài. Phí Duật Minh không ở trong xe, lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Mục Tuần đành phải vào quán rượu bên cạnh, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, dựa người vào ghế gọi một chai bia.
Lúc Phí Duật Minh bước vào, đồng hồ vừa điểm chuông, kim đồng hồ dừng lại ở giờ chẵn, không lệch một chút nào. Anh là người rất đúng giờ, không đến sớm một phút, cũng không đến muộn một giây. Trên người anh vẫn là chiếc áo khoác sậm màu mà anh đã mặc lúc ở bệnh viện, tay cầm hai túi đồ. Anh nhìn một vòng, tìm thấy chỗ Mục Tuần ngồi liền đi đến đó, đặt hai túi đồ xuống ghế bên cạnh, giống như một người đàn ông bình thường, không hề có một chút “ngựa hoang” nào như Mục Tuần đã nghĩ.
Phí Duật Minh gọi một cốc soda, đỡ chiếc cốc trên tay người pha rượu, uống vài ngụm rồi mới ngoảnh mặt lại nhìn Mục Tuần.
“Chuyện gì, nói đi”.
Nước đá đã tan trong cốc men theo thành cốc chảy xuống, thấm vào tấm lót. Mục Tuần chưa động vào chai bia, nước từ chai bia chảy xuống, chảy vào lòng bàn tay anh. Mục Tuần cầm chai bia lên lắc một cái, ngẩng đầu uống hết nửa chai, đặt xuống bàn rồi mới nói. Hình như ngữ khí đã được chắt lọc, có vẻ chín chắn hơn lần trước rất nhiều: “Chuyện ở trường ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào?”
“Hôm qua?” Phí Duật Minh không quen nói chuyện với người nhà của bạn gái trong tình huống như thế này, vì thế chỉ nói rất mơ hồ: “Tôi cũng không rõ lắm, nếu muốn hỏi thì anh nên đi hỏi Khanh Khanh, tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với cô ấy”.
“Tôi không hỏi nó, tôi hỏi anh. Tối qua anh đến làm gì?” Mục Tuần vốn có thành kiến với Phí Duật Minh, vì thế bất kể anh nói gì, cho dù là nói thật thì Mục Tuần cũng sẽ trừ đi vài phần.
“Tôi làm gì là tự do của tôi”, Phí Duật Minh nhếch mép cười, sợ diễn đạt không đúng, liền chuyển sang nói tiếng Anh, “Chuyện của tôi và Khanh Khanh có cần thiết phải nói cho từng người một không?”
Đây chính là lý giải của Phí Duật Minh với chuyện tình cảm, tự do riêng tư và tôn trọng tuyệt đối, sự can thiệp của bất kỳ người nào đều là thừa thãi. Người khác sẽ không giúp được gì, chỉ gây ra tác dụng ngược lại. Phí Duật Minh kiên nhẫn gặp Mục Tuần cũng vì bị ép đến mức bất đắc dĩ. Anh đến không phải để giải thích điều gì cho bản thân mình, chủ yếu là vì Khanh Khanh.
Nhưng Mục Tuần không lý giải được đến tầng ý nghĩa này, chỉ khăng khăng giữ ý kiến của mình, suy diễn theo một hướng khác.
“Khanh Khanh là em gái tôi. Chuyện của nó chính là chuyện của tôi”.
Phí Duật Minh uống một ngụm soda, im lặng không nói gì, nghĩ một lúc mới hỏi Mục Tuần: “Thế thì sao, anh muốn nói gì?”
“Thì sao cái mẹ kiếp gì cơ chứ, mày hãy tránh xa nó ra”. Mục Tuần không kiềm chế được, kích động đứng dậy, chai bia va vào mép quầy bar, bia bắn khắp bàn. Phí Duật Minh đặt cốc soda chỉ còn lại một nửa xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
“Vấn đề của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, nếu cần các người giúp đỡ thì chúng tôi sẽ nói. Chí ít thì bây giờ tôi không cần”.
Người pha rượu chạy lại rót thêm soda vào cốc. Phí Duật Minh rút tiền gài dưới cốc, xách túi đồ, khi đi qua người Mục Tuần, anh dừng lại một chút, nói với người pha rượu: “Không phải trả lại, lấy cho anh ta một chai nữa”.
Rõ ràng Phí Duật Minh nghe thấy tiếng chai bia va xuống quầy bar nhưng không quay đầu. Sau khi bước ra khỏi quán rượu, anh đi vào siêu thị ở đối diện.
Tối hôm ấy, Khanh Khanh nhận được hai túi đồ siêu thị chuyển tới. Không có những món quà xa xỉ, đều là những vật dụng đơn giản và cần thiết ví dụ như son dưỡng môi, kẹo bạc hà, đồ đạc rải đầy giường.
Lúc mang vào phòng, thím Trương cố tình đặt túi có hoa hồng ở trên. Bưu thiếp của anh rất đơn giản, treo trên thân bông hoa hồng trắng duy nhất, đơn giản giống như suy nghĩ của anh về chuyện tình cảm. Anh viết bằng tiếng Anh, nét bút rất điêu luyện: “Chú ý nghỉ ngơi nhé, yêu em, hôn em”. Anh ký tên bằng tiếng Trung, chỉ một chữ “Minh”, viết không đẹp lắm.
Khanh Khanh nhìn một giường đầy quà, mỉm cười rất lâu. Cho dù vết thương còn đau nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Cô không nỡ dùng những thứ này, đặt tất cả vào ngăn kéo, lại còn liệt kê vào nhật ký, ghi tỉ mỉ từng thứ một.
Nghỉ hai ngày chủ nhật và thứ hai, vết thương đóng vảy trên môi rất lâu khỏi, triệu chứng quá mẫn thì khá hơn một chút, mặt cũng không còn sưng nữa, vì thế sáng thứ ba, Khanh Khanh liền đeo khẩu trang đến trường.
Các đồng nghiệp không hề biết cô đã trải qua chuyện gì, chỉ nghĩ là cô bị ốm. Sau hôm đó Shawn không lên lớp. Theo thông tin mà Nọa Mễ nghe ngóng được, anh ta có “chuyện gia đình” đột xuất, về nước hai tuần.
Không phải chạm mặt cho thêm khó xử, Khanh Khanh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những đau đớn hay ấm ức cũng từ từ lắng xuống.
Từ khi quyết định nhận lời Phí Duật Minh, lúc nào đầu óc của Khanh Khanh cũng không được tỉnh táo, bình tĩnh. Sự thận trọng, lý trí trước đây đều không còn nữa. Cô đã từng phản đối tình yêu với người nước ngoài, khéo léo né tránh Shawn. Bây giờ rơi vào vòng tấn công của Phí Duật Minh thì lại không thể thoát ra được. Trải qua cuộc tình này, cuối cùng Khanh Khanh đã tin rằng khi tình cảm đến con người sẽ trở nên u mê, ngốc nghếch, ngừng mọi hoạt động tư duy. Sau khi gia đình phát hiện, cô vẫn không khách quan phân tích tình hình của mình và Phí Duật Minh, chỉ một mực tin rằng mình có thể cùng anh bước tiếp.
Không khí trong nhà họ Mục không hề được xoa dịu vì trận ốm của Khanh Khanh, chỉ là cố nén không bùng phát ra ngoài. Chốc chốc Mục Tuần lại bắn ra những câu nói mơ hồ để kích cô, sau đó lại trở nên hết sức ân cần, ngày nào cũng xe đưa xe đón. Mọi người trong nhà cũng quản chặt hơn, giờ học phụ đạo của Tiểu Hổ tạm thời dừng lại. Ông bà nội tìm đủ mọi lý do để Khanh Khanh ở nhà và nói rất nhiều lời khuyên ngăn. Khanh Khanh không thể nghe thêm được nữa, một mình trốn trong phòng viết nhật ký, nghe nhạc, suy nghĩ vẩn vơ.
Vết sưng trên mặt Khanh Khanh ngày một tiêu đi, vết thương đã đóng vảy đang bong ra, môi dưới xuất hiện đường vân màu trắng, vừa ngứa vừa đau. Mỗi khi không chịu đựng được lén liếm môi, cô lại nhớ đến lời dặn dò của Phí Duật Minh.
Một tuần cứ thế trôi qua đi, Khanh Khanh không gặp may, ngay cả khi tần suất nhắn tin cũng giảm đi, cô mới phát hiện mình nhớ người ấy biết nhường nào. Khanh Khanh ngồi trước bàn làm việc, ngây người nhìn hòm thư nghĩ viển vông, không hề có một chút tâm trạng nào để làm việc. Cô phụ trách mang thông báo vào lớp, đi đến bên cạnh bàn rồi cô mới giật mình bừng tỉnh.
Cô phụ trách mang lời nhắn của phụ huynh đến, trên đó có ghi mời cô đến phòng tiếp đón phụ huynh để trao đổi một số chuyện, chữ ký rất nguệch ngoạc, Khanh Khanh không nhận ra là phụ huynh của em nào trong lớp. Cô mang theo sổ ghi chép đến phòng tiếp đón. Vừa đến cửa đã thấy tấm biển “Đang họp, đừng làm phiền” treo ở tay cầm. Cô chần chừ không biết có nên gõ cửa không thì cánh cửa mở ra trước mắt cô.
Khanh Khanh vẫn chưa kịp nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì cổ tay đã bị người đó nắm lấy, cuốn sổ ghi chép suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Người cô lảo đảo, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào phòng, ngã vào vòng tay của Phí Duật Minh.
Phản ứng đầu tiên của Khanh Khanh là đờ người ra. Một tuần qua, lúc nào cô cũng nhớ tới hình bóng của anh, cầm điện thoại đọc đi đọc lại những tin nhắn anh gửi hoặc xem đi xem lại những tấm bưu thiếp anh đã viết tặng cô.
Bây giờ bỗng nhiên được gặp người ấy, Khanh Khanh thật sự không dám tin, sợ đó chỉ là ảo giác. Cô cũng không bận tâm đây là trường học, đưa tay sờ mặt anh. Tất cả mọi cảm giác đều bừng tỉnh trong khoảnh khắc cô chạm tay vào anh, giống như trái tim bị giam hãm một tuần đã được tự do.
Anh đóng cửa, gối cằm lên trán cô, dáng vẻ muốn hôn nhưng lại không hôn, chỉ ôm cô như thế trong suốt vài giây. Niềm hạnh phúc giống như hạt mầm đâm sâu xuống đất, nảy nở, họ không dám có những cử chỉ quá thân mật. Lúc tách nhau ra không khỏi khẽ thở dài nuối tiếc.
Hơn một tuần không gặp, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Cho dù là ngồi ở hai bên bàn họp, anh gọi cô là “cô Mục”, cô cũng phải trốn sau khẩu trang cười ngờ nghệch, cũng không dám cười thái quá vì vết thương ở mép vẫn chưa khỏi, phải lấy tay che miệng mới có thể khống chế được bản thân không làm ảnh hưởng đến vết thương.
Anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, kéo tay cô rồi hỏi: “Bây giờ nói đi, rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm ấy?” Cứ nhắc tới chuyện đó, nụ cười trên khuôn mặt Khanh Khanh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nỗi lo âu. Cô gục cằm xuống, nghĩ lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Cô thấy mình phải nghĩ thật kỹ rồi mới nói.
“Em và Shawn thực ra chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Chúng em vào trường cùng một năm. Trong khoảng thời gian hai năm trước, anh ta nhiều lần nói muốn được ở bên em nhưng em không thích anh ta, vả lại cũng nghĩ mình và ngoại quốc không hợp nhau, không thể lâu dài được, vì thế đã từ chối, đến tận ngày lễ Giáng sinh năm ngoái…”
“Lễ Giáng sinh năm ngoái làm sao?”
Cô do dự không biết nói thế nào, ngón tay run run, lòng bàn tay được anh vuốt ve, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, trìu mến, chính khoảnh khắc ấy đã cho cô dũng khí để nói tiếp.
“Buổi họp mặt toàn trường kết thúc, anh ta đuổi theo… hôn em… ngoài cửa nhà ăn, em không muốn”. Nói xong Khanh Khanh chìm trong im lặng. So với lúc thổ lộ với Mục Tuần, cô thấy nói chuyện này trước mặt anh khó khăn hơn, bồn chồn bất an hơn rất nhiều. Anh vẫn nắm tay cô, mười đầu ngón tay lồng vào nhau rất tự nhiên, sau đó anh mở tay cô ra, khẽ vẽ lên đó những đường vân đan xen.
“Anh ta còn làm gì nữa?”
“Không làm gì, chỉ nụ hôn ấy thôi, sau đó em tránh mặt anh ta”.
Anh ngả người vào ghế, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, dường như đang suy nghĩ một số chuyện vô cùng quan trọng. Sau đó anh đứng dậy đi đến cửa sổ phòng tiếp đón, nhìn sân vận động xanh mướt cỏ một lúc rất lâu. Khanh Khanh lặng lẽ chờ anh nói.
Phí Duật Minh quay người đi về phía chiếc bàn, kéo dịch ghế ngồi cạnh cô, chỉ tay vào môi cô phía sau lớp khẩu trang.
“Để anh xem nào”.
Ngoài cửa kính là hành lang trường học còn vết sẹo trên môi là của người đàn ông khác để lại. Khanh Khanh rất khó xử, nhưng anh kiên quyết kéo khẩu trang ra.
“Anh muốn xem”.
Anh mở khẩu trang, đầu ngón tay chạm vào vết thương đã đóng vảy trên mép, thấy cô rùng mình liền nhẹ nhàng đeo khẩu trang cho cô. Anh rất muốn hôn cô nhưng lại không đành lòng. Bị người ta ức hiếp không phải là lỗi của cô. Vết sẹo ấy sâu hơn anh tưởng, đã khắc sâu vào trong tim cô, chí ít thì khi anh chạm vào nó, khóe mắt cô đỏ hoe.
“Người nhà làm khó cho em à?”
“Không có gì, chỉ là không cho đi đâu, cuối tuần phải ở nhà đợi mẹ đến tìm em nói chuyện”.
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa…” Khanh Khanh cũng không biết nói gì, có rất nhiều chi tiết vụn vặt, không thể nói hết cho anh nghe từng thứ một. Có thể gặp nhau như thế này là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù chỉ nắm tay nhau, nhìn nhau một lúc cũng được.
“Còn nữa… anh biết cả nhà em đều phản đối”. Anh cầm chiếc cốc giấy trước mặt mình, từ từ xoay một vòng, giúp cô nói tiếp, “Anh đã gặp riêng anh trai của em rồi”.
“Lúc nào? Hai người… nói những gì?” Thoạt nghe Khanh Khanh thấy ngạc nhiên nhưng lập tức nghĩ rằng đó là chuyện hợp tình hợp lý. Những biểu hiện bất thường của Mục Tuần và những lời nói đay nghiến cô đều có lý do.
“Điều đó không quan trọng, sau này hãy tính. Trước tiên anh có một số vấn đề muốn hỏi em”. Anh đặt cốc giấy xuống, nắm tay cô đặt lên đầu gối, “Em vừa nói từ chối Shawn là vì bài trừ tình yêu xuyên quốc gia, nghĩ rằng không có kết quả với người ngoại quốc. Vậy thì với anh thì sao? Em nghĩ thế nào? Có muốn ở bên cạnh anh không? Suy nghĩ theo hướng nghiêm túc, có kết quả ấy”.
Lúc hỏi những điều đó Phí Duật Minh cũng không hiểu rõ cái gọi là “kết quả” nghĩa là gì, nhưng anh vẫn hỏi. Dù sao thì trước mặt anh là cô chứ không phải người phụ nữ khác, buông tay là chuyện quá dễ dàng nhưng anh không thể buông được.
“Vì sao… đột nhiên anh lại hỏi vậy?” Trong lòng Khanh Khanh cũng có rất nhiều hoài nghi. Gần đây liên tiếp xảy ra rất nhiều thay đổi, cô vẫn chưa kịp cảm nhận niềm vui trong tình yêu thì đã bị cuốn vào nỗi muộn phiền. Mơ ước và khát khao với tình yêu cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều.
Phí Duật Minh rất thẳng thắn, cũng rất thật thà, anh nắm chặt tay Khanh Khanh và nói: “Người nhà em đang phản đối nhưng anh thì muốn tiếp tục. Họ nghĩ thế nào anh không bận tâm, em có thể làm được như thế không? Nếu họ một mực phản đối, em vẫn sẽ ở bên anh chứ? Nếu em có thể làm được thì chúng ta sẽ có tương lai, sẽ có kết quả. Chúng ta có thể cùng cố gắng, kiên trì đến cùng. Nếu em không dám chắc, anh cũng không thể ép em phải lựa chọn giữa anh và gia đình, như thế là không công bằng với em. Huống hồ ngay từ đầu em đã không có cảm tình với tình yêu xuyên quốc gia.
Em phải biết nhà anh không ở đây. Ngoài gia đình anh trai, tất cả quá khứ của anh đều ở Đức và ở Pháp. Anh cũng không thể đảm bảo là sẽ làm việc, sinh sống ở Trung Quốc suốt đời. Có lẽ một ngày nào đó anh bị điều đi cũng không biết chừng. Vì thế em cần phải suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi cho anh biết suy nghĩ của em.
Trước khi gặp anh em, anh cũng nói chuyện này với mấy người bạn ở nước ngoài về. Nếu là ở nước ngoài, thì chuyện này không thể coi là “chuyện” được. Chúng ta đều là người trưởng thành, có trách nhiệm với những việc mình làm, không cần sự can thiệp của người khác. Đến lúc anh đưa em đi hay anh ở lại, chuyện này chúng ta cần bàn bạc trao đổi. Nhưng đây là Trung Quốc, ngoài hai chúng ta anh cũng phải tôn trọng gia đình em. Em vẫn chưa sống tự lập, vì thế rất nhiều thứ đan xen với nhau. Anh phải hỏi lại em một lần nữa: Rốt cuộc em có muốn ở bên anh không, thật nghiêm túc ấy?”
Lần đầu tiên nghe anh tâm sự và phân tích nhiều đạo lý như vậy, tâm trạng bồng bềnh bất ổn bỗng bình tĩnh trở lại, cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Người đàn ông có thể nói ra những lời nói như thế này chứng tỏ anh rất quan tâm đến cô, có tình cảm thật sự với cô. Dĩ nhiên, lời nói của anh có rất nhiều khoảng trống. Đó cũng là điều mà cô thấy mơ hồ. Cô không dám mơ ước cao xa, chỉ hy vọng là người nhà nhanh chóng chấp nhận anh, tình cảm của hai người có bước khởi đầu thuận lợi, có thể phát triển tiếp được.
“Kết quả mà anh nói sẽ là… kết quả như thế nào?”
Nghe cô hỏi như thế anh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nâng mặt cô, hôn vào đôi môi qua lớp khẩu trang nhưng chỉ chạm nhẹ, cô vẫn chưa cảm nhận được thì anh đã buông ra.
“Cô bé ngốc, kết quả gì? Kết quả tốt đẹp là em chuyển đến sống cùng anh, chúng ta đính hôn, chúng ta kết hôn, chúng ta sinh ba đứa con sống trong căn nhà to đẹp ở ngoại ô, có vườn hoa, nuôi hai con chó, cùng bọn trẻ chơi đùa trong vườn hoa. Em không phải đi làm, hàng ngày làm những việc mà em thích”.
“Vậy… kết quả xấu nhất là gì?”
“Xấu á?” Anh nhún vai và nói, “Anh vẫn chưa nghĩ đến, nếu ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ theo hướng xấu thì anh đã không bắt đầu với em rồi. Cho dù thái độ của gia đình em như thế nào thì anh không hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, hy vọng sau một thời gian sẽ được cải thiện, họ có thể từ từ chấp nhận anh. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng là chuyện của hai người, anh muốn ở bên em, anh cũng phải biết em nghĩ thế nào. Khanh Khanh, anh nghiêm túc đấy, rất nghiêm túc”.
“Em biết”. Khanh Khanh gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Phí Duật Minh nhắc đến hai từ “nghiêm túc” nhưng lại nghiêm túc hơn những lần trước. Cô nghiêm túc suy nghĩ những lời anh nói, suy nghĩ bức tranh mà anh phác thảo.
Phí Duật Minh đứng dậy, đi ra phía sau cô, nhìn những sợi tóc óng mượt trên đỉnh đầu, kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc ngẩng mặt lên ánh mắt của cô trong vắt như mặt hồ, dường như chưa từng có mây mù chia cắt họ. Trước khi nói câu trả lời, cô nắm chặt bàn tay anh đang chống sau thành ghế. Lúc này họ không chỉ nói những lời ngọt ngào bay bướm mà đã đến lúc hai người trưởng thành cùng quyết định tương lai sau này. Cô nói rõ ràng từng câu từng chữ, nói bằng tiếng Anh xong cô lại nói lại hai lần bằng tiếng Trung.
“Em… ở bên anh”.
Anh thở phào, toàn thân nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tô lại hình vẽ trên khẩu trang của cô, mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng như trẻ ra vài tuổi.
“Em chú ý chăm sóc vết thương, đừng liếm môi, ngứa cũng không được, mau mau khỏi, biết chưa?”
“Em biết rồi”, Khanh Khanh nhăn mũi, mỉm cười với anh.
Hai lúm đồng tiền bị khẩu trang che mất. Anh nhìn thấy nụ cười trên đôi mắt cô, không kìm được áp mặt lại. Hai cái mũi chạm vào nhau, anh giả bộ tức giận véo nhẹ vào tai cô, khẽ nói: “Khỏi rồi sẽ hôn”.
Sau đó Phí Duật Minh tìm tổ trưởng tổ giáo vụ và viện trưởng, nói về tình hình phụ đạo của Tiểu Hổ và ý kiến phản hồi của phụ huynh. Có sự can thiệp của phía nhà trường, một tuần sau, buổi học phụ đạo của Tiểu Hổ lại được tiếp tục.
Lúc cô đến dạy, Phí Duật Minh tìm mọi lý do để ở nhà. Có lúc anh cùng bọn trẻ nghe cô kể chuyện, có lúc lại cùng chơi trò chơi. Anh tìm tất cả mọi cơ hội để được ở cạnh cô, bù đắp những tiếc nuối vì không thể hẹn hò riêng tư. Có lẽ chỉ nhân lúc chơi trốn tìm trốn trong tủ quần áo hôn nhau. Có lẽ chỉ là lúc cô đi xuống cầu thang anh ôm cô từ phía sau. Tình yêu bí mật có chút vụng trộm mang lại cho Khanh Khanh một trải nghiệm mới.
Họ không sớm tối bên nhau nhưng vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn, nỗi vất vả gian truân cũng hòa trong đó. Nhưng Khanh Khanh vẫn chưa kịp hưởng thụ thì gia đình đã có bước tiếp theo để cắt đứt mối tình của cô. Cuối tuần cô về thành phố thăm bố mẹ, nhưng điều chờ đợi cô không phải là một mâm cơm thịnh soạn mà là một người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện với bố mẹ.
Đối phương tên là Trần Gia Lạc, là đồng nghiệp của bác ba, ngoài ba mươi tuổi, là bác sĩ, đảng viên, gia đình khá giả, đóng vai trò chủ chốt trong các phòng ban.
Những lời này Khanh Khanh chỉ nghe thoáng qua rồi quên luôn. Lần đầu tiên ứng phó với việc mai mối, Khanh Khanh có chút luống cuống. Từ hoảng loạn đến bài trừ, sau đó là im lặng, mang theo chút gì đó rất quật cường, không nói một lời nào.
Hai người không tìm được chủ đề chung, được mười phút thì chán ngắt. Sau khi anh Trần đi, bố mẹ Khanh Khanh chỉ trích cô một hồi, cũng không cho ăn cơm, bắt cô ngồi trong phòng khách tự kiểm điểm bản thân.
Thông tin lần đầu tiên mai mối thất bại ngay tối hôm ấy đã lan khắp nhà. Bác ba còn đích thân gọi điện sang hỏi thăm tình hình. Nửa đêm, Khanh Khanh trốn trong căn phòng nhỏ của mình ăn mỳ ăn liền, tưởng rằng đã tai qua nạn khỏi.
Nhưng Khanh Khanh đã nghĩ quá lạc quan. Sáng hôm sau, cô vẫn chưa ngủ dậy thì đã bị mẹ kéo ra khỏi chăn. Dưới đuôi giường là một bộ váy và chiếc túi mới, ngay cả giày cũng được chuẩn bị trước. So với tối qua, thái độ của mẹ vui vẻ hơn rất nhiều, dỗ dành cô mặc quần áo, trang điểm. Trước khi đưa ra cửa còn dặn cô phải làm thế nào.
“Đi đâu ạ”.
“Xuống dưới thì biết”.
Vừa bước xuống dưới Khanh Khanh đã nhìn thấy Mục Tuần đang đứng đợi. Anh ngả người vào cột, vẫn mặc chiếc áo khoác lông, quàng chiếc khăn chính tay cô đan. Thấy cô đi ra anh liền vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi di chân dập tắt thuốc.
Lần đầu tiên Khanh Khanh nhìn thấy Mục Tuần hút thuốc.
“Ừ, xinh lắm”. Anh bước lại đi quanh người cô một vòng, xoa bớt phấn hồng trên má cô.
“Anh út, làm gì thế?”
“Không làm gì, má đánh đậm quá, còn lại tất cả đều đẹp”.
Mục Tuần kéo Khanh Khanh lên xe. Khanh Khanh nằm bò ở ghế sau, kéo vạt áo Mục Tuần hỏi liên hồi nhưng anh không chịu nói.
“Mọi người muốn làm gì, đưa em đi đâu? Không nói em không đi”.
Anh khởi động xe, không thèm nghe lời kháng nghị của cô. Sau khi lái ra khỏi khu phố mới nói bằng giọng điệu rất khó nghe: “Ngồi im đi, đến nơi rồi thì chẳng phải sẽ biết sao”.
Khanh Khanh không nói gì, rút điện thoại nhắn tin cho Phí Duật Minh.
“Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà, còn em?”
“Trên xe”.
“Đi đâu?”
“Không biết, anh mau ra ngoài đi”.
“Được, sao thế?”
“Không thể gặp nhau được”.
“?”
“Không biết, tóm lại là anh cứ chuẩn bị đi”.
“Có cần anh đi mua đồ không?”
Anh nhắn tin rất chậm, biết rất ít chữ tiếng Trung, xen lẫn giữa tiếng Trung với tiếng Anh còn tốc độ của xe thì lại rất nhanh. Khanh Khanh sốt ruột, tắt điện thoại, tìm mãi một hồi chỉ tìm thấy một tập thông tin tham khảo mà bố thường đọc. Cô cuộn tròn tập thông tin tham khảo ấy, nằm bò lên thành ghế, giơ cánh tay đập mạnh vào gáy Mục Tuần.
“Anh út. Dừng xe”.
Đây là lần đầu tiên cô đánh Mục Tuần. Trước đây anh cũng đã từng bị Khanh Khanh bắt nạt nhưng chưa bao giờ phản kháng ra mặt. Nhưng lần này Mục Tuần đang lái xe, cô lại tấn công từ phía sau, cú đánh vào đầu rất mạnh. Anh choáng váng, bất giác phanh kít rồi vòng vô lăng. Chiếc xe quay một vòng chữ S khổng lồ giữa đường mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường, suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe bên cạnh.
Mục Tuần toát mồ hôi, sa sầm mặt xuống. Anh lái xe sang dọc đường ở mép ngoài cùng, tìm chỗ có vạch đỗ xe rồi dừng xe lại, đẩy cửa xuống xe, đi ra kéo cửa sau.
“Em xuống xe”. Mục Tuần hầm hầm túm cổ áo Khanh Khanh, lôi cô xuống xe. Cơn giận dữ đè nén trong lòng bao nhiêu ngày nay bỗng chốc bùng phát, “Mục Khanh Khanh, ăn no rồi rửng mỡ đúng không?”
“Anh út… em…” Khanh Khanh đang giận, nhưng biết mình làm việc không đúng chừng mực cũng thấy rất ân hận. Cô muốn giải thích nhưng chưa mở miệng thì Mục Tuần đã vung tay đánh một cái rất mạnh. Vốn không định đánh thật nhưng không biết vì sao lại đập vào đầu cô.
Khanh Khanh chỉ thấy tai mình kêu ù ù, lảo đảo quay vài bước, va vào tay cầm của chiếc xe đạp đang đi ngang qua đó, cùng với người phụ nữ đang đi xe ngã lăn ra giữa đường. Đồ trong giỏ xe rơi hết cả, mấy củ khoai tây văng đi rất xa.
Mục Tuần không ngờ lại như vậy, vừa ra tay lại thấy hối hận, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, không tin mình lại đánh mạnh như thế, mạnh đến nỗi lòng bàn tay tê tê. Khuôn mặt của Khanh Khanh hiện lên rõ rệt dưới ánh nắng mặt trời. Trán cô đỏ ửng, lờ mờ nhìn thấy năm đầu ngón tay của anh. Cô đi từ kinh ngạc đến hoảng loạn, sau khi bình tĩnh lại, cô chống tay đứng dậy, vỗ sạch bụi dính trên quần áo. Cô không nói chuyện với anh mà ngồi xuống nhặt những củ khoai tây, hành tây rơi vãi khắp nơi, xếp từng củ vào túi nilon.
Người phụ nữ kia bò dậy, không thèm quan tâm đến thức ăn rơi dưới đất, chỉ thẳng vào mặt Mục Tuần rồi bắt đầu chửi bới: “Cậu có mắt không hả? Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau, thần kinh à?”
Mục Tuần muốn chạy ra giúp Khanh Khanh nhưng bị người phụ nữ kia chặn lại: “Đánh vợ giữa đường thì oai cái gì cơ chứ, cậu có phải là đàn ông không?”
“Chị câm miệng cho tôi”. Mục Tuần cũng quát lên.
“Việc gì mà tôi phải ngậm miệng. Tôi đang đi xe hai người va vào tôi. Đồ nhãi ranh, có hiểu lý lẽ không thế, cậu thử quát lên nữa xem nào?”
“Chị chửi ai hả?” Mục Tuần nắm tay, nhặt một củ hành tây dưới đất rồi ném nát bét.
Khanh Khanh lặng lẽ đứng bên nhặt rau, gạt những quả cà chua dập nát thành đống, dựng chiếc xe dậy. Trước khi người phụ nữ kia ăn vạ, cô vào trong xe lấy ví tiền của mình, rút năm mươi tệ đưa cho chị ta, khẽ nói: “Xin lỗi”.
Chị ta cầm tiền, quan sát tình hình một lúc rồi dắt xe đi.
Khanh Khanh cầm ví tiền đi đến đầu đường, giơ tay vẫy taxi, cứ như thể bên cạnh cô không có người tên Mục Tuần.
Mục Tuần biết mình thô lỗ, khóa xe rồi đuổi theo cô.
“Khanh Khanh, Thất Thất…”
Gọi mấy tiếng, Khanh Khanh không những không đứng lại mà càng đi càng nhanh. Cô quay lưng bước đi, không giận dỗi với anh, cũng không quan tâm đến cái trán đang sưng lên, chỉ muốn bắt xe, đi được một đoạn lại vẫy xe.
Mục Tuần tiếp tục đuổi theo giải thích. Khóe miệng Khanh Khanh cứ run lên, không sao khống chế được, cô chạy lên trước vài bước.
“Khanh Khanh, em đừng giận, không phải anh muốn đánh em. Lớp anh họp lớp, hát karaoke, anh muốn đưa em qua đó hát hò cho thoải mái. Lúc nãy em đánh anh cũng chẳng có gì, anh chỉ thấy đang lái xe rất không an toàn, chẳng may đâm nhau… Dù sao thì anh cũng không muốn đánh em… thật đấy”.
Nghe anh nói như vậy, cuối cùng Khanh Khanh cũng ngoảnh mặt lại, gượng cười đắng chát.
“Anh út, em không ngốc đâu, những điều này em hiểu cả, anh không cần phải nói như thế. Người gặp mặt ngày hôm qua ở bệnh viện của bác ba, em biết ai giới thiệu cho em. Ngoài anh ta, có lẽ ở bệnh viện của bác ba vẫn còn rất nhiều thạc sĩ, giáo sư. Cơ quan của bác gái, công ty anh chắc chắn cũng có một đống. Hôm nay chỉ là họp lớp hay anh muốn giới thiệu bạn đại học, bạn cấp ba cho em làm quen? Vì thế mẹ em mới chuẩn bị cho em bộ quần áo này…” Khanh Khanh cúi đầu nhìn bắp chân lộ ra dưới chân váy. Lúc nãy bị ngã, chiếc quần tất màu đen rách một lỗ. Vết rách từ từ lan rộng cùng với những cử động rất nhẹ, dường như đang ngầm ám chỉ vết rạn giữa cô và Mục Tuần ngày càng lớn.
“Mọi người đối xử tốt với em, quan tâm đến chuyện đại sự của em, em cảm ơn mọi người. Nhưng em thật sự không cần. Em đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải là trẻ con, có thể phán đoán đúng sai, phải trái, có thể tự làm chủ. Các trợ giảng ở trường em bao nhiêu tuổi? Chỉ mới mười tám, nhưng ai cũng đối xử với họ như những người lớn. Họ tự quyết định việc mình đến Trung Quốc, tự quyết định yêu trợ giảng hay yêu giáo viên, vì niềm vui hay vì tiền đồ trước mắt. Điều này không ai có thể can thiệp được. Vì sao ư? Đây là sự lựa chọn của một người trưởng thành. Người khác đóng góp ý kiến cũng cần có sự tôn trọng tối thiểu chứ không phải là can thiệp hoặc cấm đoán.
Mọi người không thích Phí Duật Minh em có thể hiểu được. Đối với mọi người anh ấy không đủ tiêu chuẩn nhưng em thích anh ấy. Có lẽ mọi người nghĩ anh ấy không hợp với em nhưng bây giờ em thấy rất hợp. Bọn em vẫn chưa qua lại với nhau mọi người đã đưa ra kết luận. Em không chấp nhận được. Nhà chúng ta không phải ở nông thôn. Em cũng không phải là cô gái ế chồng cần phải tống đi sớm. Cuộc sống của em, em muốn được làm chủ. Em yêu ai là chuyện của em, tương lai như thế nào là lựa chọn của em, tốt đẹp thì tốt đẹp, không tốt đẹp thì thôi, em vẫn chấp nhận. Có thể em và Phí Duật Minh rất thuận lợi, đến một ngày nào đó sẽ kết hôn. Cũng có thể chúng em sẽ chia tay. Những điều này em vẫn chưa tính được. Bây giờ em chỉ muốn được ở bên anh ấy, yêu anh ấy, tận hưởng cuộc sống của mình để không thấy mình sống vô ích.
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em nhưng em không muốn mọi người tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của em như thế này nữa. Nếu mọi người vẫn muốn mai mối cho em thì cứ giới thiệu đi. Nhưng hôm nay em muốn nói rõ ràng, chỉ cần em và Phí Duật Minh ở bên nhau thì dù mọi người có giới thiệu người như thế nào em cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không tử tế với người đó. Em đã có người yêu rồi, những người khác có tốt đến mấy em cũng không cần. Bây giờ ở bên Phí Duật Minh em thấy rất vui. Em nghĩ đây chính là điều em muốn. Đây chính là hạnh phúc của em”.
Trán Khanh Khanh đỏ ửng, nói đến những câu cuối cùng, giọng nói đã có chút nghẹn ngào, ánh mắt không giấu được nỗi buồn thương, nói xong vừa đi về phía trước vừa vẫy tay bắt xe, bàn tay đỏ ửng trong gió rét.
Mục Tuần đi theo sau, không phí lời nữa. Anh chưa thấy Khanh Khanh kiên quyết và cố chấp như thế bao giờ. Đợi đến khi cô gọi được xe anh cũng dừng bước, không chạy lên ngăn cô lại. Anh dõi theo bóng cô. Ánh mắt u tối, hờ hững của cô sau tấm cửa kính dần dần biến mất, khuôn mặt hoạt bát đáng yêu trước đây hiện lên trong đầu anh. Mục Tuần bỏ chiếc khăn mà mình đã quàng bao nhiêu năm, cầm trong tay, nghiến răng đi về nhà.
Phí Duật Minh chăm chú lái xe trên đường, hé mở một khe nhỏ trên cửa kính cạnh ghế lái, làn gió se lạnh ùa vào, thổi vào mặt anh nhưng không thổi bay những vết tích đan xen trong lòng anh. Anh đang rất lo lắng, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Vì vội đi nên chưa kịp chuẩn bị gì, mấy sợi tóc dính trên trán, gạt mấy lần rồi mà vẫn thế, trong lòng càng thấy buồn bực hơn.
Sau khi nhắn xong tin nhắn cuối cùng, anh chờ rất lâu mà không thấy Khanh Khanh nhắn lại, thử gọi điện thoại cho cô thì cô không nghe máy. Anh lo xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nói với mọi người vài câu rồi lái xe vào thành phố. Sau khi đi vào đường cao tốc, anh tìm chỗ đỗ xe gần nhất rồi dừng xe lại, vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho cô.
Nhạc chuông vang lên, nhạc chờ của Khanh Khanh từ đầu đến cuối đều là một âm thanh: Một đứa trẻ sơ sinh khóc, sau đó cười, sau đó lại khóc, cuối cùng lại cười, giống như quảng cáo Macdonald. Lần đầu tiên nghe anh thấy rất thú vị, có thể tưởng tượng được những khuôn mặt khác nhau của cô đan xen trước mắt. Lần thứ hai nghe có thể cảm nhận được tính cách của cô có mấy phần chín chắn mấy phần trẻ con. Trước mặt bọn trẻ cô là giáo viên, lúc nào cũng coi mình là người lớn nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đáng yêu. Trước mặt phụ huynh và đồng nghiệp cô luôn tỏ ra rất lý trí. Trước mặt anh và người nhà, cô rất thích làm theo ý mình, hay giận dỗi như trẻ con, không hề che giấu tính cách của mình.
Cuối cùng, cô cũng nhấc máy, Phí Duật Minh nóng lòng nói: “A lô?”
“A lô”, giọng nói của cô không rõ lắm, có chút nghẹn ngào, hình như bị nghẹt mũi.
Phí Duật Minh lập tức nhận ra có chuyện gì đó: “Sao thế, em đang ở đâu? Anh ra ngoài rồi, đi đón em đây”.
Cô không nói gì, chỉ cầm điện thoại trên tay, cố nhịn để không khóc thành tiếng.
Khanh Khanh ngồi trong xe, áp điện thoại vào mặt, ngả đầu vào cửa xe nhìn cảnh sắc thay đổi bên ngoài, nghe bài hát Ngọn lửa mùa đông trên xe taxi. Trong xe bật điều hòa, chiếc ruy băng nhỏ buộc ở cửa ra của điều hòa khẽ bay bay theo hơi ấm nhưng cô không hề thấy ấm áp chút nào, chỉ thấy lạnh buốt. Tình yêu không thuận lợi đến mức này là điều Khanh Khanh chưa từng ngờ tới. Những người xen vào giữa hai người họ đều là những người thân thiết nhất của cô. Ngày hôm qua cô có thể ôm hộp mì ăn liền tươi cười hớn hở nhưng lúc này cô không cười được, nghĩ một lúc mới nhớ ra đầu dây bên kia có người đang đợi.
“Khanh Khanh, sao thế?”
“Anh đến đi, em chờ anh”.
“Em ở đâu?”
Cô nói tên trung tâm mua sắm gần nhất, sợ anh không tìm thấy lại chuyển sang đại sứ quán Đức.
Lúc tính tiền lái xe cứ hỏi có đi vào không, Khanh Khanh xua tay rồi cầm tiền trả lại. Mấy nhân viên tư vấn của công ty chuyên về visa chuẩn bị mang tài liệu đến, cúi đầu nhìn thấy đôi tất rách của cô lại quay người bỏ đi. Khanh Khanh đi vòng qua khu chờ làm visa, chầm chậm đi về phía con đường rợp bóng phía sau đại sứ quán, ngả người vào cây ngô đồng bên đường, không muốn làm gì, chỉ thở dài.
Thời tiết cuối thu, những chiếc lá không chịu được thời tiết giá lạnh đã rụng gần hết, những chiếc lá còn lại trên cây cũng không còn nguyên vẹn. Khanh Khanh ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, cảm giác thờ ơ. Cô rút điện thoại nhắn tin cho bố, “Buổi tối con ăn cơm ở ngoài, không cần lo lắng”, sau đó nhấn nút tắt máy.
Khoảnh khắc ấy Khanh Khanh cảm thấy ngoài Phí Duật Minh, không người nào trên thế giới có thể tìm thấy cô. Cô sẽ không bị làm phiền và được an toàn. Cô nhặt một chiếc lá che lên trán, nhìn về phía cuối con đường qua lỗ thủng trên chiếc lá. Tuy đang chờ anh nhưng chốc chốc lại nghĩ đến Mục Tuần.
Lúc ấy, khi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì đã không thấy rõ hình bóng của anh. Tình cảm anh em trong suốt hơn hai mươi năm đã bị hủy hoại vì một mối tình. Cô không muốn chọn một trong hai người họ. Cô muốn đắm mình trong tình yêu của Phí Duật Minh nhưng cũng muốn có được sự quan tâm, chiều chuộng của Mục Tuần. Đây vốn dĩ là hai thứ tình cảm không hề mâu thuẫn nhưng bây giờ lại bắt cô phải lựa chọn. Có lẽ cô quá tham lam, nếu bắt cô phải lựa chọn thì cô sẽ nghiêng về phía Phí Duật Minh nhiều hơn một chút.
Cô nghe thấy tiếng còi ô tô, chiếc lá trên tay rơi xuống đất. Chiếc Hummer của Phí Duật Minh đã đỗ bên đường. Anh hạ cửa xe xuống, ấn một hồi còi.
Khanh Khanh ôm chiếc túi đứng dậy. Vì tâm trạng không tốt, cô không chạy về phía anh mà chỉ chầm chậm bước tới. Khi đi qua người anh bảo vệ ngoài đại sứ quán, cô liếc nhìn vào trong. Những người làm visa đều hy vọng được rời khỏi Trung Quốc. Nhưng cô thì không, cô hy vọng được sống ở đây, tốt nhất là có thể giữ anh ở lại, hơn nữa có thể ở lại mãi mãi.
Anh nhích xe lên vài trăm mét rồi lại dừng lại. Đợi đến khi cô đi đến thì cửa xe đã mở. Anh kéo cô lên, nâng cằm cô kiểm tra rất kỹ.
“Sao thế này?”
Môi vừa khỏi được mấy ngày thì trán đã lại sưng. Má đánh rất đậm, đôi lông mi được phết mascara trông đen bóng hơn nhưng không có hồn. Cô bặm chặt môi, anh hỏi hai lần đều không nói gì.
“Lúc nãy sao thế?” Anh không biết dỗ dành, chỉ biết ôm cô, xoa đầu cô, “Em nói đi chứ!”
Cô đẩy tay anh ra, ngồi vào trong xe thắt dây an toàn rồi chỉnh ghế xuống rất thấp, nằm xuống, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Bụi dính trên áo khoác và vết rách to như miệng bát trên đầu gối đều rất đáng nghi. Phí Duật Minh không hỏi nữa, lấy chiếc áo vest ở ghế sau đắp lên chân cô. Lúc anh ghé sát để nhìn thì cô đã nhắm mắt.
Anh bật đĩa, chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, sau đó khởi động xe, đi chầm chậm trên đường.
“Muốn đi đâu?” Đi được một lúc, anh hỏi.
“Tùy anh”. Cuối cùng thì cô cũng mấp máy môi nói hai tiếng.
Phí Duật Minh tiếp tục lái xe, tốc độ chậm hơn bình thường. Anh đã thấy cô vui, tức giận, ấm ức, buồn nhưng chưa thấy cô suy sụp như thế này bao giờ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, một tay nắm bàn tay dưới áo vest của cô, chỉ thấy lạnh buốt.
“Đến nhà riêng của anh nhé”. Phí Duật Minh nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này, không bị làm phiền, có thể nói chuyện thoải mái với cô.
Khanh Khanh khẽ “vâng” một tiếng, giằng tay ra, quay người nhìn ngoài cửa sổ. Chiếc áo vest trượt xuống chân, cô không nhặt, để mặc vết rách trên đầu gối, im lặng nhìn con đường bên ngoài.