Độc Sủng Phế Hậu

Chương 6: Tái ngộ

Yến tiệc mừng Ninh Phi được sắc phong thành Hoàng Quý Phi linh đình vô cùng. Sứ giả các nước lân cận thay nhau đem cống phẩm đến chúc mừng. Nhiều người cứ ngỡ Sở Định Long đang lập tân hậu. Khắp nước Sở Nguyên nhộn nhịp vô cùng.

Vương Thanh Cung được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, tựa nơi ở của bậc thần tiên. Trước gương trang điểm, Ninh Nghi ngắm nhìn dung nhan. Hôm nay nàng mặc lễ phục sắc phong, khiến nàng trở nên uy quyền, cao quý vô cùng. Nàng nâng tay chỉnh lại mái tóc, lại vô tình nhìn thấy một sợi tóc bạc. Lòng nàng chùng xuống, tâm trí của trở nên buồn bã.

" Ái Châu, bổn cung đã vào cung được bao lâu rồi nhỉ? " - Ninh Nghi nhẹ nhàng lấy mớ tóc đen, che đi sợi tóc bạc. Cung nữ bên cạnh ngẫm nghĩ một hồi, cười nhẹ trả lời: " Nương nương vào cung làm thái tử phi năm 16 tuổi, bây giờ đã 27. Cũng đã hơn mười một năm. "

Bàn tay đang cài trâm của Ninh Nghi khẽ ngừng lại:" Đã lâu như vậy rồi sao? " - Tiếng thở dài của nàng mang theo chút não nề. Năm 16 tuổi, nàng được đưa vào Đông Cung, làm thái tử phi. Lúc đó, nàng như một đóa bạch mai, thuần khiết vô cùng. Còn bây giờ? Trở thành một Hoàng Quý Phi đầy quyền lực trong tay, là ngôi phó hậu. Và nàng đã không còn là đóa bạch mai thuở nào. Hậu cung này, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Ái Châu giúp nàng cài trâm, môi cứ luyên thuyên liên tục:" Nương nương, ân sủng của hoàng thượng với người nhiều không kể xiết, người đừng lo. "

Ninh Nghi nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay lấy chiếc vòng cẩm thạch đeo vào tay:" Ngươi nói bổn cung nên lo gì đây, có phải là bổn cung sẽ già đi, dung nhan sẽ trở nên xấu xí, hoàng thượng sẽ chán ghét, không sủng ái ta nữa sao?"

Không nghe Ái Châu trả lời, nàng vươn tay chạm nhẹ lên gò má xinh đẹp của mình: " Ngày đó rồi cũng sẽ đến với nữ nhân trong hậu cung này,kể cả ta, chỉ là không biết là lúc nào."

" Với nữ nhân khác thì có thể, nhưng với Nghi nhi, thì ân sủng của ta chỉ có tăng chứ không giảm. " - Giọng nói trầm ấm từ sau lưng nàng truyền tới, dù không quay lưng, cũng nhận ra là của ai.

Sở Định Long ôm lấy eo Ninh Nghi, hôn lên tóc nàng, mang theo mấy phần sủng ái. Nụ cười trên môi nàng càng ngọt ngào, tay thuận thế cũng đặt trên tay hắn đang ôm nàng: " Hoàng thượng, bọn nô tài đang nhìn."

Ái Châu và bọn cung nữ, công công đó nhìn thấy hiểu chuyện, liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hắn và nàng, tựa như một đôi phu thê đang ân ân ái ái, khiến nhiều kẻ ghen tị.

" Hoàng thượng, thần thiếp còn phải chuẩn bị cho lễ sắc phong"- Ninh Nghi đánh lên ngực Sở Định Long, gò má cũng trở nên đỏ dần. Nhìn nữ nhân trước mặt, hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng: " Để trẫm giúp nàng"

Hai tay hắn vịnh lấy vai nàng, ép nàng ngồi xuống ghế, còn hắn ngồi ghế đối diện, tay cầm chì vẽ mày. Gương mặt nàng có chút hơi sợ hãi nói: " Hoàng thượng, chuyện của nữ nhân, người không nên làm. "

Nhưng hắn vẫn giữ lấy cằm nàng, chăm chú vẽ chân mày cho nàng. Khuôn mặt hắn cương nghị, lại mang chút uy nghiêm của bậc đế quân, khiến nàng ngồi yên chẳng dám cử động. Đến lúc Sở Định Long vẽ xong, liền xoay người nàng nhìn vào gương, cười nói: " Mau nhìn đi, tay nghề trẫm không tệ đúng không? "

Ninh Nghi xoay gương mặt qua lại, ngắm nhìn cặp chân mày hắn vừa vẽ cho nàng, vừa thanh thoát lại mạnh mẽ uy quyền. Nụ cười trên môi nàng tựa như hoa nở rộ:" Hoàng thượng vẽ rất đẹp. "

Vòng tay Sở Định Long ôm lấy nàng, bảo bọc trong lòng:" Đã lâu rồi trẫm không vẽ chân mày cho thê tử, hôm nay coi như bù đắp. Không, sau này, mỗi ngày sẽ đều vẽ cho nàng, cho đến lúc bạc đầu."

Ái Châu cúi người bước vào, quỳ xuống bẩm tấu: "Hoàng thượng, nương nương! Đã tới giờ lành cử hành đại lễ. "

Lúc này, Sở Định Long mới buông Ninh Nghi ra, thay vào đó, tay hắn nắm lấy tay nàng, bước ra nơi tiến hành lễ sắc phong. Đến cuối đời, nàng vẫn không quên được câu nói khi ấy của hắn: " Dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, trẫm sẽ không bao giờ hại nàng. "

Ở thời khắc ấy, nàng lại ngây thơ một lần nữa tin lời hắn. Nàng quên mất rằng, hắn là bậc đế vương, và lời hứa của bậc đế vương là thứ không đáng tin nhất trên đời.

*******

Đại tiệc sắc phong xa hoa vô cùng. Sở Định Long và Ninh Nghi ngồi ở bàn tiệc chính. Phi tần hậu cung ngồi bên cánh hữu, hoàng thân quốc thích ngồi bên cánh tả. Mọi người chúc tụng Ninh Nghi, một tiếng "Hoàng quý phi", hai tiếng "Hoàng quý phi". Riêng người được chúc tụng chỉ nâng li cảm tạ, phong thái uyển chuyển vô cùng.

" Hoàng quý phi vào cung mười một năm, cuối cùng cũng có thể lấy lại thứ thuộc về tỷ rồi. " - Loan tần nâng chén rượu,môi nở nụ cười nịnh nọt với Ninh Nghi. Nhưng ánh mắt nàng ta cứ dán chặt vào Sở Định Long, chỉ hận không thể đem mắt mình móc ra quăng lại sát gần hắn. Ở bên cạnh, Phương Quý nhân cũng phụ họa:" Phải phải, tội cho Hoàng quý phi tỷ tỷ, bị ả hồ ly kia giành mất. Trong lòng mọi người, tỷ mới xứng là chủ lục cung. "

Nụ cười trên môi Ninh Nghi thoáng chốc cứng đờ, nhưng cũng lập tức trở lại nhẹ nhàng. Nàng nâng li rượu lên đáp lại, còn nửa đùa nửa thật với nàng ta:" Nếu bổn cung nhớ không lầm, ngày đại hôn của hoàng thượng ba năm trước,muội đã từng nói với phế hoàng hậu, ngôi vị lục cung này tất nhiên thuộc về nàng ấy "

Câu nói của nàng khiến Loan tần có chút miễn cưỡng, bàn tay cầm ly rượu cũng trở nên mất tự nhiên. Mặc kệ nàng ta, Ninh Nghi dùng tay áo che li rượu, đưa lên miệng cạn sạch.

Sở Định Long bên cạnh nhìn nàng, mặt không biểu lộ chút xúc cảm nào. Ly rượu trên tay hắn đã cạn sạch từ lúc nào. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm, không tự chủ hỏi bâng quơ: " Không biết hoa nơi nào đẹp nhất? "

Ngồi bên cạnh, Ninh Nghi ngỡ hắn đang hỏi nàng, liền thành thật mà trả lời: " Thần thiếp nghe nói huyết mai đã nở, rất đẹp. "

" Vậy à... "- Gương mặt cương nghị của Sở Định Long thoáng chốc buồn bã. Bàn tay hắn siết chặt ly rượu, rơi vào trầm tư một lúc lâu. Ninh Nghi cũng im lặng theo. Không khí bữa tiệc thoáng chốc trở nên ngột ngạt, khó chịu.

" Trẫm ra ngoài hít khí trời, các ngươi cứ thưởng tiệc" - Bóng dáng hắn khuất dần sau cửa cung, bỏ lại mọi người như kẻ không biết chuyện gì.

Ninh Nghi thất thần nhìn theo hắn, mi tâm có chút xao động. Phi tần và hoàng thân quốc thích xì xào bàn tán. Cách mấy bàn, nhưng nàng vẫn nghe Loan tần đang khinh miệt nàng:" Tưởng thế nào, ngay đại lễ sắc phong bị bỏ lại, đúng là trò cười. "

Nụ cười trên môi Ninh Nghi trở nên lạnh lẽo, bàn tay siết lấy ly rượu, không nhanh không chậm nói:" Loan tần, dèm pha kẻ khác là vi phạm cung qui, có phải muội ngay cả điều này còn không biết. "

Sắc mặt Loan Tần tái xanh, run rẩy quỳ xuống: " Hoàng quý phi,muội là lỡ lời, mong tỷ tỷ thứ tội. "- Xong còn dập đầu liên tục, như sợ nàng không thấy.

Ly rượu trên tay Ninh Nghi bị ném xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn. Nàng ngồi trên ghế, phong thái uy nghiêm vô cùng:"Muội thích dập đầu như vậy, bổn cung hảo giúp muội. Người đâu? "- Tên công công nghe gọi liền chạy đến. Khẽ vuốt lại mái tóc, Ninh Nghi mỉm nhẹ môi: " Ngươi mau giúp Loan Tần nương nương dập đầu tạ tội. Nhớ phải hảo hảo giúp thật tốt! "

Tên công công y lệnh, đến gần chỗ Loan tần, cúi thấp người nói:" Tiểu chủ, thất lễ. " - Hắn nắm lấy đầu của nàng ta, kéo lê lại nơi có những mảnh vỡ sắc nhọn, ấn mạnh xuống. Tiếng kêu la thảm thiết của Loan tần lan khắp cung:" Hoàng quý phi.... Muội biết sai rồi.... Đau quá... Aaa... "

Những kẻ trong bữa tiệc một phen kinh hãi. Riêng Ninh Nghi vẫn ung dung gắp thức ăn, uống rượu. Đợi đến một lúc lâu, khi tiếng la hét đã im bặt, nàng mới cất tiếng:" Đủ rồi! "

Tên công công nghe theo lệnh nàng, lập tức buông Loan tần ra. Cơ thể nàng ta không chút hồn phách, liền khụy xuống. Đến lúc này, một tiếng thét kinh hãi lại cất lên, nhưng là của Phương Quý Nhân. Dung nhan xinh đẹp của Loan tần bây giờ đầy máu, ghê rợn vô cùng.

Ninh Nghi nhấp nhẹ ly rượu, phất tay:" Dọn dẹp sạch sẽ vào. "- Bọn hạ nhân liền nhanh chóng kéo xác Loan tần xuống, cũng thu dọn đi những mảnh vỡ. Phi tần hậu cung, những kẻ mới vào thì sợ hãi, ngất xỉu, được dìu về cung. Còn những kẻ ở trong cung đã lâu, chỉ điềm nhiên thưởng tiệc tiếp. Với họ, những chuyện ghê hơn cũng đã từng thấy, huống hồ là chuyện này? Do Loan tần ngu ngốc, chọc giận người không nên chọc. Muốn sống, thì giữ kín miệng cũng là một lựa chọn không tồi.

********

Huyết mai lần nửa nở rộ, xinh đẹp vô cùng. Sở Định Long vươn tay bắt lấy một cánh hoa rơi xuống. Từng dòng hồi ức như suối chảy, lần nữa khuấy động tâm can hắn.

" Long, con nhìn xem, huyết mai đã nở rộ như vậy, có nên hái cho phụ hoàng con không nhỉ? "

" Long, sau này con có thể không cần làm đế vương, chỉ cần kiếm một nữ nhân, thành thân và sinh cho mẫu thân một đứa cháu. "

" Long, con phải nhớ, không được hận phụ hoàng con. Người là hoàng đế, cũng là người mẫu thân yêu nhất

... "

Bóng dáng mẫu thân nhạt nhòa trong tâm trí. Năm đó, chính tay hắn nhìn thấy phụ hoàng xuống chiếu chu di tam tộc nhà mẫu thân. Nụ cười của mẫu thân trên đoạn đầu đài xen lẫn những giọt lệ. Chính mắt hắn chứng kiến đầu mẫu thân rơi xuống, máu chảy rất nhiều. Nhưng kẻ hắn gọi là phụ hoàng, lại hai tay hai nữ nhân khác, đứng nhìn cả nhà mẫu thân bị trảm thủ.

Đôi tay Sở Định Long siết chặt lấy cánh hoa, tầng mắt cũng rơi vào âm u lạnh lẽo. Những dòng hồi ức đau thương này, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được.

Bất chợt, giữa những tán mai, một mảnh lụa đỏ xuất hiện. Sở Định Long như bị thôi miên, đôi chân cứ lần theo mảnh lụa đi tới. Đập vào mắt hắn, giữa rừng mai, một nữ nhân mặc huyết y đang nhảy múa. Đôi chân nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang bước đi trong gió. Dải lụa đỏ quấn lấy cơ thể nàng, khiến nàng tựa như tiên nữ lạc bước.

Sở Định Long như kẻ thất thần, ngắm nhìn bóng dáng ấy. Khuôn mặt nàng bị che khuất bởi một mảnh khăn đẹp đẽ. Dường như nhận ra sự xuất hiện của hắn, điệu nhảy của nàng càng trở nên huyền ảo. Đến lúc hắn định thần lại được, thì gương mặt hai người đã gần sát nhau. Đôi mắt nàng đẹp đến ngây lòng người, mang cho hắn chút cảm giác thân quen. Dải lụa đỏ quấn lấy hai người, khiến cho lòng hắn càng xao xuyến.

Bàn tay hắn vươn lên định vuốt nhẹ khuôn mặt kia, nhưng như một cơn gió, nàng và dải lụa ấy biến mất. Khiến hắn cứ vô thần mà nhìn vào hư không.