Phượng Kinh Thiên

Chương 9: Bước ra khỏi viện (1)

Ngụy Trung liếc mắt nhìn căn phòng sau lưng Ngọc Châu, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa vẫn chưa dậy à?”

Ngọc Châu buông mắt, cung kính nói: “Công chúa vẫn chưa rời giường.” Chưa rời giường nhưng sớm đã tỉnh dậy rồi.

“Ha ha, cũng đúng. Trời đông lạnh lẽo, công chúa dậy muộn chút cũng là điều đương nhiên. Ta đi trước đây,1ngươi mau đi hầu hạ đi, chờ chút nữa ta sẽ sai người đưa chút củi lửa đến.” Ông ta không ngờ chuyện đã qua năm năm rồi, Thi công công lại có thể đến Nhân Lãnh cung này thêm lần nữa. Tuy không nói thẳng, nhưng trong lòng ông ta vẫn rõ mười mươi những ẩn ý trong lời nói của8Thi công công. Cũng may mà năm năm nay, bởi vì kiêng dè băn khoăn nên ông ta không ngu ngốc đến mức bắt nạt trên đầu trên cổ chủ tớ ba người bọn họ. Những thứ phải có như cơm canh củi lửa bình thường, quần áo bốn mùa ông ta cũng đều đưa đến.

Ngọc Châu nhún gối: “Cảm ơn công2công, Ngọc Châu cung tiễn công công!”

Sau khi Ngụy Trung đi, Ngọc Thúy mới bước ra từ phòng bếp, nhìn cái gói đồ lớn trong tay Ngọc Châu, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đây...” Lương phi nương nương chẳng qua chỉ sinh một hoàng tử thôi mà. Cứ cho là hoàng thượng rất đỗi vui mừng đi chăng nữa thì4cũng chỉ thưởng cho tất cả cung nhân ở Lương Cảnh cung thôi, làm sao có thể thưởng cho toàn cung được cơ chứ? Hơn nữa là ai ai cũng có phần? Chẳng lẽ đây là đặc biệt thưởng cho công chúa chăng?

Hai mắt Ngọc Châu phát sáng lấp lánh, ôm gói đồ vội vàng bước vào nội điện.

Nguyên Vô Ưu hờ hững nhìn thoáng qua, bên trong ước chừng có bốn bộ đồ, lớp nào cũng tinh xảo đẹp đẽ, căn bản không phải thứ sẽ được phân phát cho Nhân Lãnh Cung.

Bình tĩnh nhìn hai người Ngọc Châu, Ngọc Thúy đang giả bộ trấn tĩnh nhưng lại không hoàn toàn khống chế được sự vui mừng, Nguyên Vô Ưu thản nhiên nói: “Hình như những lời ta đã từng nói các ngươi đều không nhớ kỹ.”

Không vì vật chất mà vui mừng, không vì bản thân mà đau buồn, đây là yêu cầu của nàng đối với bọn họ.

Niềm vui trong mắt Ngọc Châu Ngọc Thúy dần tan biến. Hai người đều cúi đầu, xấu hổ vô cùng, quỳ sụp xuống: “Nô tỳ biết sai.”

“Cất hết những thứ này. Đều lui xuống đi.” So với năm năm trước, hai người này quả thật đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn cách yêu cầu của nàng rất xa.

“Vâng, công chúa.”

Ngọc Thúy dúi gói đồ trong tay vào lòng Ngọc Châu: “Nước sôi rồi, ta đi bưng nước cho công chúa rửa mặt súc miệng.”

Ngọc Châu nhìn túi vải trong tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng sao lại vì một chút ban thưởng này mà quên đi lời dặn công chúa muốn nàng nhớ kĩ cơ chứ? Cũng khó trách công chúa thất vọng vì nàng. Chính nàng cũng cảm thấy thất vọng với chính mình nữa.

Trong phòng, Nguyên Vô Ưu hờ hững khép mắt. Những ngày tháng bị bó chân trong cái nơi nhỏ hẹp này suốt năm năm cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi!

Nàng rất tán thưởng Khánh Đế. Chỉ một lòng hoài nghi thôi mà giám sát nàng suốt năm năm, quả thật rất kiên nhẫn. Nhưng nàng cũng có sự kiên nhẫn và khả năng âm thầm chịu đựng. Suốt năm năm trời, nàng không hề bước ra khỏi viện dù chỉ một bước.

Sở trường ở chỗ tu thân dưỡng tính, tinh thông về phỏng đoán tâm lý, thông thạo thế vừa cương vừa nhu, thông hiểu liên kết và chia rẽ, trí tuệ đặc biệt cao siêu- đây chính là Quỷ Cốc Tử thần tượng của nàng, mà nàng cũng sùng bái ông ta.

Kiếp trước, vì để có thể tiếp tục sống nên nàng đã dùng ý chí để chế ngự bệnh tật, dùng nghị lực để khống chế cơ thể.

Bệnh tim của nàng là bệnh do gen di truyền . Lúc bà ngoại sinh mẹ nàng cũng chết vì bệnh tim, lúc mẹ nàng sinh nàng cũng chết vì bệnh tim, duy chỉ có nàng dùng ý chí chịu đựng, vượt qua cái quỷ môn quan mà đối với người bình thường không quá nguy hiểm nhưng đối với nàng đó lại là cửa ải sinh tử.

Trần Bạch không thể ngờ rằng nàng có thể sống sót, tất cả mọi người đều không ngờ nàng lại có thể sinh con thành công mà còn có thể sống được. Ngay cả vị bác sĩ hiểu rõ bệnh tình của nàng cũng vô cùng kinh ngạc, bái phục nàng khi nàng có thể sống sót bước ra khỏi phòng sinh...

Trong khoảng thời gian năm năm này, nàng âm thầm học thuộc tất cả những tri thức mà nàng có thể nhớ lại.

Nàng lần lượt phân tích, cân nhắc đắn đo, tính toán thế cục bị giam hãm không lối thoát ở hiện tại. Năm năm trước, không có cách giải quyết nào cho cục diện bế tắc này. Nàng phải dùng năm năm chờ đợi để đổi lấy cơ hội thoát ra khỏi nơi đây.

Kiếp trước, nàng rất thích đọc sách, vì vậy nàng đã làm việc ở trong thư viện. Làm việc ở thư viện, thứ nhiều nhất chính là sách và tư liệu.

Nàng thích đọc các tác phẩm suy luận của Trung Quốc và nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng hay tiện tay lật xem một vài ghi chép về các nhà mưu lược gia, binh pháp gia nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc!

Những mưu lược gia, binh pháp gia trong lịch sử nhiều vô kể: Khương Thượng - ông tổ của mưu lược, Tôn Tẫn chịu nhục chặt chân, Tô Tần giỏi lôi kéo chia rẽ, Trương Nghi giúp Tần mạnh Sở suy, Phạm Thư ở xa thì giao thiệp ở gần thì tấn công, Trương Lương mưu thánh một thời, Vương Uy kì mưu diệu kế, Quách Gia thần cơ diệu toán, Lưu Cơ lập ra Minh triều, Phạm Văn Thành là khai quốc công thần nhà Thanh... những người này ai ai cũng đã từng tạo ra truyền kỳ.

Nàng đã từng trào dâng tâm huyết muốn nghiên cứu những gì họ đã từng làm, nhưng cứ mỗi khi giở sách ra, những tư liệu lịch sử khô khan buồn tẻ không trôi chảy kia lại luôn khiến nàng mất đi hứng thú.

Trong một lần ngẫu nhiên khi đang sắp xếp những cuốn thư tịch này về chỗ cũ, nàng phát hiện ra một nhân vật có đủ sự huyền bí và đặc sắc nhất trong lịch sử: Quỷ Cốc Tử.

Lật mở những trang tư liệu về ông, đập vào mắt là ba chữ “Tung Hoành gia” lại càng khơi dậy hứng thú của nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện ra Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi - những nhân vật từng tạo nên truyền kì này đều là học trò của ông.

Nàng giống như một cô gái nhỏ sùng kính thần tượng, cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao, bất chấp việc đối tượng nàng theo đuổi là một người đã khuất.

Nàng gần như đã đọc hết tất cả các tư liệu lịch sử có liên quan đến Quỷ Cốc Tử.

Vừa so sánh, nàng phát hiện ra đọc các tác phẩm suy luận chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Trí mưu, ngụy mưu, dương mưu, âm mưu... Các tư liệu lịch sử Quỷ Cốc Tử để lại cho người đời chỉ có những thứ ngươi nghĩ không ra chứ không hề có những thứ ngươi có thể nghĩ đến. Ông mới là người đệ nhất thiên cổ.

“Công chúa, nước đến rồi, nô tì hầu hạ người súc miệng rửa mặt.”

Giọng nói của Ngọc Thúy cắt ngang mạch suy nghĩ của Nguyên Vô Ưu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cả một bầu trời đầy tuyết tung bay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Năm năm trôi qua, nàng đến lúc rời khỏi cái viện này rồi!

***

“Công chúa ra ngoài tản bộ rồi sao?”

Ngọc Châu kinh ngạc tới mức giọng nói không khống chế được cao lên mấy phần, nàng không nghĩ đến vừa đi tiền điện nhận cơm về lại nghe thấy một tin tức kinh hoàng như vậy. Trong lòng Ngọc Thúy cũng đang chìm trong sự kinh ngạc, nhưng trước sự nghi ngờ của Ngọc Châu vẫn rất kiên quyết mà gật đầu: “Công chúa không cho ta đi theo, nhất định đòi đi một mình ra khỏi viện rồi.”

Sắc mặt Ngọc Châu khẽ biến đổi: “Nhanh, chúng ta nhanh đi tìm công chúa, lỡ như...”

Ngọc Thúy thấy Ngọc Châu đột nhiên dừng bước thì la lên: “Sao vậy? Ngọc Châu, không phải nói là đi tìm công chúa sao? Sao đột nhiên lại đứng im vậy?”

Ngọc Châu từ từ quay đầu nhìn Ngọc Thúy: “Ngươi nói xem, công chúa có khi nào xảy ra chuyện gì không?”

Ngọc Thúy không kịp nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không đâu.”

“Tại sao?”

Ngọc Thúy nhìn Ngọc Châu bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc: “Công chúa không thể đi ra khỏi Nhân Lãnh Cung, muốn tản bộ cũng chỉ có thể ở gần đây, có thể xảy chuyện gì được chứ? Hơn nữa, tính công chúa như thế nào năm năm nay chúng ta rõ hơn ai hết. Công chúa đã thông suốt rồi thì đương nhiên sẽ không đi tìm chết nữa.” Có muốn chết cũng sẽ không đợi đến năm năm sau mới chết.

Ngọc Châu cúi đầu do dự trong chốc lát, kiên quyết quay về: “Làm việc của chúng ta đi.”

Ngọc Thúy hoài nghi, liếc nhìn Ngọc Châu: “Ngọc Châu, ngươi sao vậy?” Tự dưng hốt hoảng lo lắng khiến nàng ta cũng hồ đồ theo.

Ngọc Châu quay đầu nhìn về phía Ngọc Thúy, nói một câu rằng: “Ngọc Thúy, ta nên học tập ngươi.” Thông minh và bình tĩnh ở trước mặt công chúa đều không đáng nhắc tới, những gì mà họ có thể đem tới cho công chúa là lòng trung thành và sự tin tưởng toàn tâm toàn ý.

Ngọc Thúy ngây ngốc nhìn Ngọc Châu nói xong câu rồi bước nhanh về phòng, cảm thấy bản thân không hiểu được Ngọc Châu đang nói gì. Thật đúng là Ngọc Châu càng ngày càng kì lạ!