Ác Ma Ca Ca

Chương 2: Không nên nhìn

Cô lao xuống lầu, mở đèn lên, đại sảnh tối đen trong nháy mắt liền trở nên sáng sủa.

Một màn đập vào mắt cô, không phải là ai phát bệnh, mà là có hai thân thể đang ở trên sô pha liều chết dây dưa, không phải ai khác, chính là anh trai trên danh nghĩa của cô cùng một cô gái có khuôn mặt xa lạ.

Ánh sáng đột ngột làm Tạ Thư Dật quay đầu, thấy Hải Nhạc đang đứng tại chỗ ngốc lăng không nhúc nhích, hắn liền ngưng động tác đang làm.

Cho tới bây giờ Hải Nhạc chưa từng thấy cảnh tượng dâm đãng như vậy, hình ảnh mãnh liệt đập vào mắt làm cho đầu óc cô trống rỗng, đến khi tiếp xúc ánh mắt âm lãnh sắc bén của Tạ Thư Dật, cô mới thanh tỉnh lại nhận ra người mình đang nhìn là ai, cô hút một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa bật ra tiếng thét chói tai, nhưng vẫn bịt miệng kịp thời.

Mà lại có người hét lên, chính là cô gái đang bị Tạ Thư Dật đặt dưới thân kia, ánh sáng chiếu vào thân thể làm cô ta thấy xấu hổ, cô ta thử đẩy Tạ Thư Dật ra: “Thư Dật, có người!”

Tạ Thư Dật lạnh lùng liếc Hải Nhạc vẫn đang ngẩn ngơ một cái, sau đó xoay qua nữ tử dưới thân tà ác cười cười: “Không cần để ý đến nó!”


Hai tay hắn vốn buông hai bên người, đột nhiên bắt lấy bờ eo của cô gái dùng sức đâm sâu vào, làm cô ta thét chói tai liên tục.

Hải Nhạc sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, run lẩy bẩy định bước lên cầu thang.

“Không được đi! Cô dám đi?” Tạ Thư Dật đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập bá đạo không thể kháng cự, “Xoay người, đối mặt với tôi! Mở to mắt ra!”

Hải Nhạc run rẩy, không, cô không muốn đối mặt với hắn, một màn này trong mắt cô thật sự là quá ghê tởm!

“Trì Hải Nhạc, tôi đếm ba tiếng, ba, hai” Tạ Thư Dật nhếch đôi môi mỏng, lạnh lùng đếm.

Trước khi hắn thốt ra tiếng “một”, Hải Nhạc chết lặng xoay người đối diện với Tạ Thư Dật, chết lặng mở to mắt, ánh mắt đắc ý và độc ác của hắn, xông thẳng vào ánh mắt cô, còn thản nhiên cười.

Tạ Thư Dật cứ nhìn Hải Nhạc mãi như vậy, hơn nữa cũng không ngừng động tác với cô gái bên dưới, hắn cứ nhìn chằm chằm Hải Nhạc như vậy, không buông tha một tia biểu tình trên mặt cô.

Hắn không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng cô mặc áo ngủ, nhưng cái váy ngủ ôm rủ tận gót như đêm nay,cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy cô mặc qua, thật không ngờ, thân hình cứng nhắc gầy yếu như cọng giá của cô, từ bao giờ thì dáng người trở nên hấp dẫn như vậy rồi?

Cô đã lớn lên từ khi nào? Mà hắn, lại không để ý nha đầu này cũng sẽ có một ngày lớn lên? Đây là cái sự gì? Tạ Thư Dật thầm nghi hoặc chính mình.

Dưới ánh mắt thâm trầm của Tạ Thư Dật, Hải Nhạc thả lỏng bờ môi đang cắn chặt ra, nhưng hai tay cô lại lặng lẽ nắm chặt thành quyền, không, không thể bị sự ác độc của hắn đánh gục, cô tự nhủ trong lòng phải bỏ qua ánh mắt ác độc của Tạ Thư Dật cùng dáng người giống như siêu mẫu trên sân khấu của hắn, cũng tự nhủ không thể yếu đuối, bởi vì, người đàn ông mà cô đang phải đối diện này, là một kẻ không hành xử theo lẽ thường, là một tên ác ma thuần túy!


Cô hờ hững đối diện với Tạ Thư Dật.

Trừ mặt cô đang hồng, Tạ Thư Dật không thể nhìn ra một chút gì là không ổn, ánh mắt của cô, vẫn như cũ trong suốt như vậy, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, giống như mỗi ngày cô đều nhìn thấy cảnh tượng thế này, đã không còn sợ hãi nữa.

Tạ Thư Dật không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng shit, hắn chán ghét ánh mắt như cũ trong suốt của cô, hắn chán ghét sự bình tĩnh như trước của cô, chán ghét cô khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt vẫn mang biểu tình thuần khiết như thiên sứ kia! Tóm lại, hắn chán ghét cô!

Cơn giận của hắn bị chuyển thành khí lực, hắn dùng sức phát tiết trên người cô gái, cho đến khi cô ta thét chói tai tê liệt ngã xuống dưới thân hắn, mà hắn cũng thở hổn hển phóng chính mình ra, ngay cả ở thời điểm lên đỉnh, hắn đều không hề rời mắt dù chỉ một chút khỏi khuôn mặt đã đỏ lên như muốn xuất huyết kia, hắn rốt cục hài lòng, thì ra, cô ta cũng không phải không có việc gì.

“Trì Hải Nhạc! Sau này sẽ có một ngày, cô cũng sẽ giống như cô ta nằm ở dưới thân đàn ông, tôi thật muốn nhìn xem lúc đó, cô còn có thể bảo trì biểu tình như tiên nữ không phạm khói lửa nhân gian giả dối đó hay không!” Tạ Thư Dật cười lên ha hả, hắn phi thường hài lòng nhìn khuôn mặt Hải Nhạc từ đỏ rừng rực chuyển thành trắng bệch như tờ giấy.

Vừa nghĩ tới Hải Nhạc sẽ giống cô gái này nằm dưới thân đàn ông, tim của hắn đột nhiên chấn động, chết tiệt, hắn chán ghét! Hắn chán ghét cô nằm ở dưới thân đàn ông khác!


“Tôi có thể rời đi chưa?” Hải Nhạc bật ra tiếng hỏi cứng nhắc.

Tạ Thư Dật từ trong hoang mang tỉnh táo lại, làm sao cô ta còn có thể bình tĩnh như vậy? Một cỗ cuồng nộ vô danh bỗng nhiên bùng nổ, hắn đột ngột đứng lên, quên mất mình đang trần truồng, vung quyền về phía Hải Nhạc lớn tiếng rống: “Cút! Cút cho tôi!”

Hải Nhạc rốt cuộc cũng nới lỏng sợi dây đàn đang căng lên trong lòng, cô xấu hổ vội vã lên lầu, chạy vào gian phòng của mình, “Ba” đóng cửa lại.

Một khắc cửa vừa đóng kia, nước mắt, từ trong hốc mắt tràn ra.

Tại sao ông trời lại bắt cô gặp phải ác ma này? Khi nào thì cô mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn?

“Tạ Thư Dật, anh là đồ cầm thú! Cầm thú không có trái tim! Tôi nguyền rủa anh xuống địa ngục!”Cô phẫn hận mắng, một bên lau đi nước mắt trên mặt.