ÁC MỘNG TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU

CHƯƠNG 10

Docsach24.com

ứu với! - Tiếng kêu như bật ra từ cổ họng tôi. - Có ai giúp tôi với! - Tôi quằn quại gắng sức thoát ra.

Và bỗng nhiên vật đó nhả tôi ra.

Tôi ngã chúi xuống đất, lập tức tôi quay phắt lại đằng sau.

Cái vật ấy có bốn tay. Và bốn chân. Lại còn hai cái đuôi ngựa chải chẽ ra hai phía đối xứng trên hai cái đầu xấu một cách khó nhìn.

Đó là Corny và Gabby.

Tôi thở hắt ra rồi gượng đứng lên. Mình thật ngốc quá!

Chúng đang chằm chằm nhìn tôi cười thích thú và khịt mũi liên tục.

- Nhận đủ rồi chứ hả? - Corny cất giọng giễu cợt.

- Phải. - Tôi hét toáng lên. - Mày là một kẻ quá khích, Corny ạ. Chính mày đấy.

- Đừng có gọi tao như thế! - Corny cau có.

- Đúng đấy, đừng có gọi nó như thế! - Gabby lập tức phụ họa, tay quay quay cái đuôi tóc.

- Nhà mày còn nợ nhà tao tiền đấy. -Corny tuyên bố với vẻ đắc thắng. - Tiền thanh toán hóa đơn khám bệnh mà bố mẹ tao phải trả cho con Fluffums. - Nó nheo nheo cặp mắt lại.

- Khá nhiều tiền đấy. - Gabby dài giọng.

- Mà chưa hết, - Corny nhảy chồm lên. - cảnh sát sẽ tới bắt con mèo nguy hiểm nhà mày đi.

Mặt tôi đỏ dần, máu nóng bắt đầu bốc lên. Tôi muốn tóm ngay lấy chúng rồi buộc chặt chúng cho bõ tức.

- Không đời nào! - Tôi dứt khoát. - Chính con chó của chúng mày xông vào nhà tao.

Ít ra mình cũng đã thắng chúng một trận, tôi nghĩ thầm. Và khi đã nhận giải thưởng rồi, tôi sẽ gí vào mặt chúng cho mà xem. Tôi sẽ không quên làm thế đâu.

Nhưng giờ thì tôi phải làm theo lời khuyên của Lauren phải lờ chúng đi.

Không nói nửa lời, tôi sửa lại cặp, quay gót, bỏ đi một mình.

Tôi gặp Lauren tại dãy tủ cá nhân ngay trước khi vào tiết khoa học. Tôi vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ ở trường mà không gặp rắc rối gì. Tôi kể lại cho Lauren nghe ban sáng hai đứa sinh đôi đã nói gì về chuyện cảnh sát sẽ tới bắt con Clawd đi.

- Chúng bịa ra chuyện đó đấy. Chúng đúng là những kẻ xấu xa. - Lauren lầm bầm, sập cánh tủ rầm một cái.

Tôi ấn quyển sách toán của mình vào ngăn tủ và treo áo khoát lên mắc. Rồi rất thận trọng, tôi lôi từ từ tấm ảnh ra khỏi cặp.

- Tớ sẽ thử gặp và nói chuyện với thầy Gosling trước khi vào giờ.

- Hay đấy. - Lauren tán thành.

Tôi dợm bước đi nhưng một bàn tay từ đâu đó vươn ra rút lấy kính của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, đánh rơi luôn ấm ảnh. Nó nằm phẳng trên sàn, trải phẳng ra.

- Ơ này! Tôi không thấy gì cả! - Tôi kêu lên. -Trả kính tôi đây!

Hai chị em sinh đôi! Hai đứa đáng ghét! Chúng giật mất kính của tôi rồi. Chúng luôn chơi cái trò ngu xuẩn đó. Chúng biết là tôi chẳng nhìn rõ cái gì nếu thiếu kính.

Tôi không thể chờ tới lúc cho chúng bài học được nữa, tôi thực sự tức lắm rồi.

Tôi nghe tiếng chúng khịt mũi rồi cười khúc khích suốt lúc đi trên cầu thang lên gác. Chúng cũng học giờ khoa học của thầy Gosling hôm nay. Tôi phải lấy lại kính, nhưng trước hết còn phải gặp thầy Gosling đã.

- Nhanh lên nào Wes. - Lauren cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Sắp chuông rồi đấy.

Tôi ngồi xổm xuống cạnh tấm ảnh. Tôi muốn cuộn ngay nó lại. Phải làm thế mới an toàn.

Tôi cố gắng không nhìn thẳng vào tấm ảnh. Nó vẫn còn làm tôi run, rất run là đằng khác. Vì thế tôi chỉ nhìn vào mấy viên gạch cạnh tấm ảnh. Đột nhiên mắt tôi bị hút vào mấy chấm nhỏ sặc sỡ trên ảnh khi tôi cuộn nó lại.

Tôi chỉ liếc nó có mấy giây. Nhưng thế là quá đủ.

Hình ảnh chiều lập tức hiện ra.

Con bọ ngựa.

Nó đang nhìn tôi trừng trừng bằng cặp mắt ướt, mở to và long lanh.

Tôi sợ hãi nhảy bật về phía sau la toáng lên:

- Nó quay lại! Quay lại rồi! - Tôi cứ kêu mãi mấy tiếng đó không thể ngừng được. - Nó quay lại rồi!

- Wes! Wes! Có chuyện gì thế? - Lauren cuống quít hỏi.

Tôi không thể đáp được. Tôi đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào con bọ ngựa, nó đang tìm cách thoát ra khỏi tấm ảnh.

Nó lồng lộn quyết liệt không khác gì một con quái vật thời tiền sử đang bị mắc vào bẫy. Và cặp mắt nó vẫn không rời khỏi tôi. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt rùng rợn của một con côn trùng khổng lồ.

Làm gì đi chứ! Làm gì đi chứ! Một tiếng nói từ bên trong thúc giục tôi. Nhưng hai chân tôi như mọc rễ xuống sàn.

Tôi thoáng nghe tiếng Lauren đang kêu, nhưng cô ấy dường như ở rất xa. Đầu óc tôi lâng lâng như trên mây. Máu trong mạch tôi như phình lên. Tim tôi muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

LÀM GÌ ĐI! Tiếng nói đó lại vang lên trong đầu tôi.

Tôi sờ vào tấm ảnh.

Tôi rờ rẫm cuộn nó lại.

Tôi cảm nhận rõ lực đẩy của con bọ ngựa, nó đẩy mười đầu ngón tay tôi ra.

Mặc, tôi vẫn cố cuộn tiếp, cuộn nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Bỗng, tay tôi trượt đi và tấm ảnh bung ra.

- A..á..á..! - Tôi thét lên vì bị hai chân sau con bọ ngựa đạp cho một cái đau điếng vào tay.

Tôi để tuột tấm ảnh rơi xuống đất.

Cặp càng con bọ ngựa khua lên hoang dại trong không trung trước khi tấm ảnh chạm đất. Tôi vội giậm mạnh chân xuống, định đánh gãy cạp càng của nó nhưng bị trượt. Con bọ ngựa đã giận dữ đập cánh.

Tôi lại giậm cái nữa, mạnh hơn.

Một cái chân dài nghêu vươn lên từ tấm ảnh. Và rồi cái càng sắc như dao cạo của con bọ ngựa khóa cứng mắt cá chân tôi lại.

- Ái! - Tôi đau đớn rống lên, điên cuồng rút chân ra. - Nó kẹp tớ rồi! Nó kẹp tớ rồi!

- Cái gì đang diễn ra thế? Cái gì thế? - Lauren vẫn đang đứng cạnh gào lên hỏi.

Cô ấy không nhìn thấy nó! Con bọ ngựa đã sắp thoát được ra ngoài. Nó rất khổng lồ! Thế mà cô ấy vẫn không thấy nó.

Con bọ ngựa tiếp tục vật vã, lắc lư, lồng lộn hòng thoát ra.

Và kìa, nó cứ to dần to dần lên. To hơn nhiều kích cỡ ban đầu trong ảnh!

- Lauren! - Tôi thở gấp. - Nó đấy! Con bọ ngựa đấy! Nó thoát khỏi tấm ảnh rồi! Nó đang tấn công tớ! Nó rất khổng lồ!

Con bọ ngựa rút nốt chân sau ra khỏi tấm ảnh. Nó chĩa cảng ra và kẹp chặt lấy cổ tay tôi. Rồi nó nghiến. Nó nghiến mãi, nghiễn mãi cho tới lúc tay tôi tê cứng, không còn cảm giác gì nữa và thâm tím lại.

Tôi chụp lấy càng nó, ra sức giật ra khỏi cổ tay mình.

Con bọ ngựa vung cặp chân ra sau, những cái răng cưa nhọn của chúng bập vào áo sơ mi của tôi. Chúng xé rách toạc áo tôi. Tôi đau nhói giật nẩy người lên khi cặp càng nó châm tới da tôi.

Nó vẫn tiếp tục to ra. To nữa, to mãi.

Giờ nó cao bằng tôi rồi!

Cái mặt to tướng, xấu xí của nó hướng thẳng vào mặt tôi.

Nó lại khua cặp càng vào tóc tôi.

- Bỏ tao ra! - Tôi cứ gào liên hồi.

Tay chân tôi khua khoắng như điên hòng thoát ra. Con bọ ngựa vòng cặp càng cứng khỏe như vâm của nó thít chặt lấy cổ tôi.

Nó định làm tôi nghẹt thở chắc?

Lauren đâu rồi? Sao cô ấy không giúp mình?

- Laur… - Tiếng gọi nghẹn tắc lại cổ họng tôi.

Tôi ngửa cổ lên cố nới lỏng gọng kìm của con quái vật khổng lồ.

- Lauren? Cậu đâu rồi? - Tôi nghẹn ngài thốt lên.

- Lauren! Lauren ơi!