Ác Mộng

Chương 25

Editor + Beta: Diệp tử

-o-

” Tiểu Thụy, con tự chăm sóc mình được không?” Một lát sau, giọng cha khàn khàn vang lên.

“Vâng”

“Con đừng lo, cha sẽ gửi thêm tiền…. Tiểu Thụy, ít nhất cũng phải gọi điện cho cha , con biết không?”

“Con biết…”

Tiếp theo, cậu cũng không biết nói gì, mãi đến khi điện thoại tự cắt…

Sau đó, cha mẹ vẫn không rời khỏi thị trấn Bạch Diệp, cậu cũng cố gắng không ra ngoài. Tiền cha mẹ gửi cậu cũng có thể dùng được hết hai tháng, rồi cha mẹ sẽ gửi thêm… Cậu không cần ra ngoài tìm việc làm nữa, chỉ cần đợi đến lúc Trình Hi chán. Cậu thầm nghĩ với bản tính của hắn nhất định sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú, cũng sẽ hết kiên nhẫn với mình thôi.

Hay là tìm chỗ khác trốn đi… không được, trạm tàu hỏa cũng nguy hiểm.

Những ngày sau đó cậu đều ở nhà. Cha nói Trình Hi đã không còn đi cùng bọn họ nữa, nghe cha mẹ nói hắn đã bỏ đi, trong lòng cậu mới yên tâm. Cha cũng không truy cứu chuyện hắn uy hiếp cậu nữa, nhưng cậu biết, cha vì cơ thể khiếm khuyết của cậu, cho dù phẫn nộ cũng không thể làm gì khác…

Ngày thứ hai cha gửi tiền vào tài khoản của cậu, nhưng cậu còn tiền, nên cũng không rút thêm.

Nửa tháng sau, cậu cũng tìm được việc làm, đều phải cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đang cho cậu thuê phòng, ông lão họ Vương, cho nên cậu gọi là ông Vương, bà Vương … Bà Vương biết cậu học cũng không tồi, nên giới thiệu cậu làm gia sư cho một cậu bé hàng xóm. Cậu bé năm nay học trung học, tố chất thông minh, nhưng Ngữ Văn lại quá kém, thành ngữ, thơ văn gì đều không thuộc. Hơn nữa cũng rất nghịch ngợm, khiến không ít gia sư không chịu được, phải bỏ dạy. Mẹ nó đến nhờ cậu, hy vọng tuổi tác của cậu không cách biệt lắm so với nó, có thể dạy nó học tốt hơn.

Cả ngày ở trong phòng cậu cũng buồn chán, nên nhận lời. Thân thể cũng không còn đau nữa, không có Trình Hi, cậu thật sự cảm thấy rất thoải mái. Vết thương trước đây cũng dần dần khép lại.

Bà thường mời cậu dùng bữa, nên cậu cũng giúp họ nấu ăn, cũng có mấy lần làm cháy đồ ăn. Bà nói con gái của họ không ở đây, nên coi cậu như con trai của mình.

Trên báo cũng không có tin gì mới, Trình Hi chưa đem bí mật của cậu phát tán ra ngoài.

Cậu yên tâm sống, yên tâm dạy học cho Diệp Trữ – tên cậu bé cậu nhận dạy, mắt nó rất to, lần đầu tiên ta gặp nó, mắt nó mở to nhìn cậu, thật sự rất đáng yêu. Chỉ là tính cách nó quá nghịch ngợm , bất quá, cũng đều do cha mẹ nó luôn vắng nhà, khiến nó cảm thấy cô đơn.

Sau một thời gian, thái độ của nó cũng thay đổi đi nhiều. Cậu không nghĩ mình là gia sư của nó, mà là bạn của nó, vì trước giờ cậu cũng có rất ít bạn…

“Này, Tiểu Thụy, ngày mai đi chơi đi!” Nó mở miệng.

“Không được.” Cậu tiếp tục sửa bài tập cho nó. Mới được một tháng, cậu chưa thể ra ngoài.

“…Mặc kệ, anh không đi em không học nữa…”

“…” Thật là, không khác gì một đứa em trai bướng bỉnh “ Vậy em học thuộc bài này đi.” Cậu ra yêu cầu.

Cứ như vậy, ngày mai cậu cùng Diệp Trữ ra ngoài.

____________

Hết