Airhead - Tập 2: Trở Thành Siêu Mẫu (Being Nikki)

Chương 14

La cà chơi bời cả tối (không phải cuối tuần) với anh chàng ca sỹ điển trai người Anh có lẽ không phải là cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới.

Nói đúng hơn nó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn sẽ không thể tỉnh táo và sáng suốt được vào sáng hôm sau.

Nhất là sau khi về nhà chưa được ngủ ngay vì còn phải tiếp chuyện ông

anh trai lớn.

Không hề có chút dây mơ rễ má gì với mình.

"Lulu đâu rồi ạ?" - mình hỏi khi thấy anh Steven đang ngồi một mình trên chiếc sô-fa trắng giữa phòng khách xem TV. Hầu hết các bóng đèn trong căn hộ đều đã tắt, mình xém chút nữa vấp phải con Cosabella khi đó lao ra đón mình ở cửa thang máy.

"Cô ấy đi ngủ rồi" - anh Steven với tay lấy chiếc điều khiển tắt tiếng TV. Mình cũng không quá ngạc nhiên khi thấy chương trình mà anh ấy đang xem. Tuần lễ cá mập. Giờ thì chẳng còn gì có thể khiến mình ngạc nhiên quá đỗi nữa rồi - "Đáng ra em cũng phải đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi mới đúng chứ? Không phải sáng mai em có tiết ở trường sao?".

Ý tưởng Lulu đi ngủ sớm hơn mình làm mình tí nữa thì ngất. Mình biết tỏng cô nàng làm như vậy để gây ấn tượng với anh Steven rằng mình là một cô gái ngoan thôi. Ôi hài hước quá đi thôi!

"À, à vầng" - mình ngồi phịch xuống phía đầu kia của cái ghế và cúi xuống tháo đôi bốt cao gót ra. Chúng đã tra tấn hai chân mình cả ngày hôm nay... trừ mỗi lúc tổng duyệt mình đi đôi Louboutin, cũng đau chẳng kém. Thà đi đôi Ugg nhái hiệu Stark có khi còn dễ chịu hơn nhiều - "Em cũng phải đi ngủ thôi. Xin lỗi anh, em phải đi cả ngày hôm nay. Buổi tổng duyệt kết thúc trễ quá. Anh ăn tối chưa?".

"Lulu đã chuẩn bị sẵn hết cho anh rồi" - anh Steven gật đầu nói - "Cô ấy còn đưa anh đi thăm thú một vòng quanh trung tâm thành phố Manhattan, kể cả khu phố Tàu, Đảo Ellis, và tượng Nữ thần tự do".

"Wow" - mình trầm trồ. Cosabella nhảy tót lên ghế bên cạnh mình, lim dim khoái chí khi được mình vuốt ve - "Hai người đi được nhiều nơi thế cơ ạ? Hèn gì cậu ấy đi ngủ sớm. Anh không mệt sao?".

"Có chứ" - anh Steven nói - "Nhưng anh muốn ngồi đợi em. Chúng ta cần nói chuyện".

Cả người mình cứng đờ lại. Quên béng mất vụ thuê thám tử tư rồi. Nói đúng hơn là mình hầu như chưa có động thái xúc tiến việc tìm người mẹ đã mất tích của anh ý như đã hứa trừ việc cung cấp cho Christopher số thẻ An ninh Xã hội của bác Howard.

À và nghe được thông tin mà bác sỹ Higgins đã nói với mình. Nhưng đây không phải là thứ mà bạn muốn chia sẻ với một anh chàng. Đặc biệt vào lúc một giờ sáng như thế này.

"Gì thế?" - anh Steven đột nhiên hỏi, trước cả khi mình kịp nói một lời nào - "Em đang giấu anh chuyện gì?".

Óe, sao anh ý biết nhỉ?

"Thì là..." - mình ậm ừ - "Em nghe được một số chuyện...".

Làm sao để nói chuyện với một người rằng mình được nghe kể là mẹ anh ta bị tâm thần bây giờ?

Hay là cứ nói huỵch toẹt ra cho xong. Như cách mình sắp làm tới đây. Bởi dù gì mình cũng không thể giấu mãi được.

"Anh nghĩ có khả năng là... vì anh đi vắng xa nhà và mói quan hệem với mẹ không được tốt lắm nên mẹ anh đã... quẫn trí? Em nghe nói tinh thần của bà ngay từ xưa đã không được ổn định cho lắm rồi" - mình nói rất nhanh - "Mấy người ở Stark nói là...".

"Mấy người ở Stark á?" - anh Steven nhìn mình như thể một trong mấy cái ốc vít trong đầu mình bị lỏng và mình đang không kiểm soát nổi bản thân mình đang nói gì nữa. Nhưng lúc nãy kiểm tra tổng quát bác sỹ Higgins đã loại trừ khả năng đó ra rồi - "Họ thì biết cái gì? Họ thậm chí chưa bao giờ gặp mẹ mà!".

"Anh đừng giận" - mình cảm thấy tội lỗi kinh khủng - "Em rất xin lỗi khi phải nói điều này... Nhưng có thể vì anh là con trai của bà nên anh không muốn chấp nhận sự thật là...".

"Sự thật nào?" - anh Steven sẵng giọng - "Sự thật là mẹ một thân một mình quần quật lao động cả đời để kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học đàng hoàng sau khi bố bỏ nhà đi khi anh mới 7 tuổi và em mới 2 tuổi sao? Sự thật là chúng ta chưa bao giờ nhận được tin tức gì về ông ta từ sau khi ông ấy bỏ đi nhưng mẹ vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em dù cho hoàn cảnh gia đình không dư dả gì? Sự thật là khi em nằng nặc đòi đi học múa balê chỉ vì các bạn em đều đi học ở đó, mẹ đã phải nhận thêm việc, làm thêm giờ để cho em bằng bạn bằng bè? Và giờ em không muốn tìm kiếm lại bà chỉ vì ai đó trong tập đoàn Stark nói với em rằng bà thần trí không bình thường sao?".

Ngu rồi, phải nói là cực ngu mới đúng. Sao mình lại đi tin lời bác sỹ Higgins thay vì tin anh Steven nhỉ? Sao mình vẫn tiếp tục rơi vào cái bẫy dối trá của mấy người mà mình biết thừa là trợ thủ đắc lực của Robert Stark cơ chứ?

Mặc dù trong thâm tâm mình biết tại sao. Bởi vì tin vào những lời nói dối trá đó dễ hơn là làm việc đúng đắn, có trách nhiệm - đó là giúp đỡ anh trai của Nikki. Nhất là khi mấy ngày nay mình đang bị cuốn theo vở kịch không hồi kết với Christopher. Không thể tin được là mình đã cư xử ngu ngốc và ích kỷ như vậy, không thèm quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Gia đình của Nikki đang lâm vào tình cảnh khó khăn và đau khỏ tột cùng như vậy trong khi vấn đề quan tâm của mình là gì? Là liệu Christopher có thích mình hay không? Là liệu mọi người sẽ phản ứng thế nào khi thấy mình trong chiếc áo lót đính kim cương kia? Một người phụ nữ hy sinh cả đời tận tụy vì con đang bị mất tích còn mình thì tìm mọi cách lảng tránh không muốn làm gì để giúp đỡ.

Mình cúi gằm mặt xuống tránh không để anh Steven nhìn thấy nét mặt đang vô cùng ăn năn, hối hận của mình: "Em xin lỗi".

Một vài giây im lặng trôi qua cứ như thể kéo dài cả thế kỷ trước khi anh Steven nghiêm giọng lại hỏi: "Thực ra em là ai?".

Mình ngẩng vội đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt anh ý.

"G-gì c-cơ ạ?" - mình lắp bắp hỏi.

"Anh hỏi thật đấy" - mình không phải là người duy nhất đang giương mắt lên nhìn. Chính anh Steven cũng đang giương mắt lên nhìn thẳng vào mặt mình - "Thú thật anh không thể nhìn ra em là ai nữa. Có điều chắc chắn em không phải là em gái anh. Em có thể giống nó thật, giọng nói của em nghe giống nó thật nhưng những lời nói của em không phải là điều mà Nikki thực sự sẽ thốt ra".

Mình nuốt nước bọt cái ực. Toàn thần run bắn lên. "Em b-b-bị mất trí nhớ mà".

"Em thôi cái bài mất trí nhớ đó đi được rồi đấy" - anh Steven gạt phắt - "Em không phải là Nikki. Nó không bao giờ xin lỗi anh về bất cứ chuyện gì. Có thể em là một người có vẻ ngoài giống Nikki mà người ta tình cờ phát hiện ra và đặt em vào vị trí của nó, vì một lý do nào đó. Phải công nhận họ làm quá giỏi. Bởi trông em không khác gì Nikki thật, kể cả vết sẹo đó" - vừa nói anh ý vừa chỉ vào vết sẹo hình bán nguyệt nhỏ xiu xiu trên mu bàn tay mình - "Họ đã làm gì? Khắc lên tay em vết sẹo đó để biến hai đứa giống nhau như hai giọt nước chăng? Thông minh thật đấy. Hy vọng họ đã trả công cho em hậu hĩnh".

Mình không biết phải xử trí chuyện này thế này nữa. Không ai ở Stark chuẩn bị trước cho mình tình huống này. Mình phải nói gì bây giờ? Trước đến giờ ai cũng tin vào câu chuyện mất trí nhớ của mình hết, từ đồng nghiệp tới bạn bè của Nikki đều nhất trí rằng Nikki "mới" quả có hơi lạ lùng một chút nhưng chưa có ai đứng ra cáo buộc mình không phải là Nikki hết.

Mình lắc đầu thanh minh: "Em không biết anh đang nói về..."

"Em biết chính xác anh đang nói về cái gì" - anh Steven nói chắc như đinh đóng cột - "Nói cho anh biết đi. Chuyện gì đã xảy ra với Nikki? Nó bị sa thải vì quá tự mãn với bản thân mình chăng? Đây đâu phải lần đầu tiên. Mà giờ nó đang ở đâu?".

Mình run rẩy lấy tay vuốt tóc của Nikki ra đằng sau, mắt vội liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng... cuối cùng dừng ở hai cái lỗ nhỏ tin hin trên trần nhà. Mình giơ một tay lên miệng ra hiệu và trần nhà. Anh Steven nhìn theo ngón tay mình nhìn lên rồi lại nhìn xuống mặt mình như thể đang nhìn một con dở hơi vậy. Mình không còn cách nào khác đành chộp vội lấy cái điều khiển TV và vặn to volume lên. Chỉ một giây sau cả phòng khách ngập tràn âm thanh của chương trình Tuần lễ cá mập. Tiếp đó mình đứng dậy bước ra chỗ giàn âm thanh ấn nút bật bản demo bài hát mới thu âm của Lulu. Cuối cùng mình đi ra mở toàn bộ cửa sổ cho gió và tiếng còi xe bên ngoài ùa vào trong phòng.

"Em đang làm cái quái gì thế?" - anh Steven ngạc nhiên hỏi.

Thay vì trả lời anh ý ngay, mình từ tốn bước tới gần chỗ anh ý đang ngồi, hạ giọng nói: "Em không thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em gái anh" - hy vọng hạ giọng như thế này sẽ bị tiếng TV, tiếng nhạc và tiếng tàu xe át đi - "Em sẽ gặp phải rắc rối to nếu kể cho anh nghe. Không chỉ em, mà còn cả gia đình em nữa".

Gương mặt anh Steven sững sờ, hai mắt tối sầm lại.

"Vậy là em thừa nhận em không phải là Nikki" - giọng anh ý lạnh như băng.

Mình lắc đầu. "Không... Em vẫn là cô ấy... Một phần... bề ngoài".

"Ý em bề ngoài là sao?" - anh Steven trợn mắt lên - "Nghe thật vô lý".

"Em biết" - mình cúi xuống nhìn Cosabella, đang nằm ghếch chân lên đùi mình ngáy o o không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh. Giờ mình cũng chỉ ước được làm một con cún con, vô lo vô nghĩ như thế - "Nhưng em không thể giải thích cho anh hiểu được. Nhưng anh phải tin em. Nikki mà anh biết đã không còn nữa".

"Không còn?" - anh Steven thảng thốt hỏi lại - "Ý em nói không còn là sao? Không còn nghĩa là...".

"Vâng" - mình nói - "Cô ấy bị chứng phình động mạch não. Giống như một quả bom hẹn giờ trong đầu vậy. Đây là một dị tật bẩm sinh về não rất hiếm gặp..."

"Không, không có đâu" - anh Steven nói. Giờ mặt anh ý đã hết vẻ thảng thốt không tin lúc nãy nữa, trái lại anh ý như chực phá lên cười bất cứ lúc nào - "Ai nói với em chuyện đó thế? Là Nikki phải không?".

"Ừm... không" - mình nghĩ hành động bật cười khi có người nói với bạn rằng em gái bạn đã qua đời vì chứng phình động mạch não là không ph một tẹo nào - "Em chưa bao giờ gặp mặt cô ấy...".

"Vậy cái vụ Nikki bị dị tật bẩm sinh về não này là sao?" - anh Steven vẫn nhất quyết không chịu tin - "Nikki khỏe như vâm ý. Cả nhà anh đều vậy cả. Không ai trong nhà anh bị dị tật bẩm sinh nào hết, tin anh đi, Nikki lại càng không. Nó từng bị ngã dập đầu xuống cầu thang ở trường năm lớp chính và người ta đã đưa nó đi chụp cắt lớp, siêu âm này nọ đủ hết. Không ai nói gì về dị tật não nào cả. Mà ai nói với em là có?".

Mình nuốt nước bọt cái ực, lí nhí trả lời: "Stark".

"Lại là Stark" - anh Steven cười khẩy - "Cũng là người nói với em rằng mẹ anh bị tâm thần".

Mình mở miệng tính cãi lại nhưng không nghĩ ra được lời nào hay hơn nên đành ngậm miệng lại: "Ừm... vâng".

"Và em tin lời bọn họ?"

Mình không thể nói với anh ý rằng mình có lý do chính đáng để tin lời họ. Bởi nếu không phải nhờ Stark, mình đã không còn đứng ở đây nói chuyện với anh ấy thế này.

Mình cắn môi dưới. Ngần ngừ đáp: "Em không có lý do gì để không tin họ cả". Một câu trả lời đậm chất ngoại giao.

"Để anh hỏi em một câu" - anh Steven hơi nhoài người sang phía mình - "Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Chuyện em thế thân cho Nikki và chuyện nó bị mắc cái gọi là phình động mạch não ý"

"Mọi người đều có mặt ở đó mà" - mình phản đối - "Ai cũng nhìn thấy sự việc diễn ra khi ấy. Tại buổi khai trương trung tâm thương mại Stark. Trên CNN cũng phát về vụ tai nạn này mà. Thực ra..."

"Thôi được rồi" - anh ấy sốt ruột phẩy tay cho qua - "Là khi nào?"

"3 tháng trước" - mình nói.

"Cũng khoảng thời gian đó" - anh Steven lẩm bẩm tính toán.

"Cũng khoảng thời gian nào cơ ạ?" - mình hỏi - "À... à... khi mẹ anh mất tích đúng không? Nhưng hai chuyện đó thì có liên quan gì với nhau?".

"Anh cũng không " - anh Steven nói - "Nhưng em không thấy là hơi quá tình cờ sao? Giờ Stark lại còn bịa ra chuyện mẹ anh bị tâm thần nữa chứ...".

"Ý anh là anh cho rằng có bàn tay của Stark nhúng vào vụ mất tích của mẹ anh sao?" - miệng mình đột nhiên khô khốc.

Giờ nghĩ lại mới thấy chẳng có lý do gì mà Stark không can thiệp vào vụ mất tích của mẹ anh Steven. Họ đã mất công theo dõi mình cả ngày lẫn đêm. Nghĩa là Stark biết tất cả mọi chuyện, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Và họ sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

"Vậy còn chưa rõ à?" - anh Steven hỏi - "Nghĩ lại mà xem. Em đang bị hoang tưởng mọi thứ về Stark, em thậm chí không cả dám nói chuyện nếu chưa vặn to tất cả các thiết bị âm thanh trong cái phòng này lên. Em thực sự tin rằng căn nhà này bị đặt máy nghe lén đấy hả?".

Thay vì trả lời, mình cúi xuống móc ra từ túi xách cái thiết bị phát hiện máy nghe trộm và bật nó lên. Tiếng bíp càng lúc càng to dần khi mình giơ thiết bị đó lên sát với trần nhà và mấy cái lỗ hổng trên đầu bọn mình.

"Và anh cũng đừng vội kết luận đây là đồ bỏ đi" - mình chỉ vào cái máy - "bởi vì em đã phải trả gần 500 đôla cho nó đấy".

Anh Steven chớp mắt nhìn mình: "Ồ, đó đúng là đồ bỏ đi mà"

"Không hề" - mình cố cãi sống cãi chết - "Em biết họ đã gắn thiết bị nghe lén trong cái nhà này và ghi lại toàn bộ những gì chúng ta nói. Họ biết anh đang ở đây. Họ biết tất cả mọ thứ mà đáng ra họ không thể biết được".

"Anh là kỹ thuật viên chuyên về các thiết bị phát sóng điện tử" - anh Steven từ tốn giải thích - "Của Hải quân Mỹ. Và để anh nói cho em biết... thiết bị em đang cầm trên tay kia là một món đồ bỏ đi... không có nghĩa là nó không hoạt động".

"Thật ạ?" - tự dưng mình thấy lạnh hết cả sống lưng.

"Thật" - vừa nói anh ý vừa cầm lấy cái máy trong tay mình rồi đứng dậy tự giơ nó lên chĩa về phía trần nhà. Tiếng bíp bíp càng lúc càng to và dồn dập.

"Mấy cái lỗ kia xuất hiện bao lâu rồi?" - anh hất hàm chỉ về phía mấy cái l

"Em không biết" - mình thì thào - "Em chỉ mới phát hiện ra nó được một hôm".

"Không ổn rồi" - anh Steven tắt máy đi và vứt toẹt nó xuống ghế - "Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Ý anh chúng ta phải làm sao là sao?" - mình hỏi lại.

"Hai người phụ nữ đã bị mất tích" - anh Steven nói - "Và Stark hiển nhiên biết lý do tại sao".

"Chỉ có một người bị mất tích thôi chứ" - mình thẽ thọt sửa lại - "Em đã nói với anh rồi, Nikki đã..."

"Không còn, ừ, em có nói. Chỉ có điều đó không phải là sự thật, đúng không?" - anh Steven cúi xuống nhìn mình đầy hy vọng.

"Không" - mình lắc đầu - "Về mặt pháp lý, thì cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng trên giấy tờ cậu ấy là em".

Anh Steven nhìn chằm chằm về phía mình thêm vài giây nữa trước khi thở dài nói: "Em đang đùa anh, đúng không?"

"Không hề" - mình đáp, chưa bao giờ tim mình đập nhanh và loạn nhịp như thế này. Mình phải nói cho anh Steven biết. Mình phải nói cho anh ấy biết sự thật. Anh ấy xứng đáng được biết. Dù sao đó cũng là em gái của anh ấy. Mình cần phải làm cho anh ấy hiểu - "Đây là cơ thể của Nikki, em gái anh. Nhưng bộ não của cậu ấy là...".

Trước khi mình kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, anh Steven cúi xuống nắm chặt lấy hai vai mình kéo giật mình lên, còn Cosabella đang ngủ cũng phải giật thót mình choàng tỉnh. Nhưng lúc này thì anh ấy có thèm để ý gì tới chuyện đó.

"Em đang nói cái quái gì thế?" - anh ta lay mình như đúng rồi - "Sao đây có thể là cơ thể của em gái anh được?".

Đột nhiên nước mắt mình cứ tuôn ra không ngừng: "Em không thể nói với anh được. Họ có thể đã khiến mẹ anh biến mất. Anh thực sự nghĩ rằng em muốn đứng về phía những con người độc ác đó? Anh không hiểu được đâu. Anh không thể hiểu được họ là người thế nào đâu, họ vừa có tiền vừa có quyền. Rất rất nhiều là đằng khác..."

Cái cách anh Steven nắm lấy hai vai mình bây giờ chặt đến ndám cá là ngay mai sẽ để lại vết. Và nếu đêm Giao thừa mà nó chưa nhạt bớt đi thì mình sẽ biến thành Thiên thần bị-đả-thương của Stark.

"Đúng là điên thật rồi" - anh ấy gằn mạnh từng chữ. Cosabella thấy vậy sợ hãi sủa ầm ỹ lên - "Em bị điên thật rồi, em nghe rõ không? Tất cả những lời em nói ra nãy đến giờ đều là nhảm nhí và điên khùng hết".

"Em không điên" - mình khẳng định - "Đây gọi là kỹ thuật phẫu thuật ghép não. Não của em, trong cơ thể của em gái anh...".

"Là Stark phải không? Là Stark bày ra mấy trò này phải không?" - anh Steven vẫn chưa chịu thua - "Nếu là Stark làm - nếu thực sự là họ làm - tại sao không có ai biết gì về chuyện này? Sao em không kể cho mọi người biết?".

"Em đã nói với anh rồi" - mình nghiến răng nhấn mạnh từng từ - "Bọn em không thể nói với bất kỳ ai về chuyện này hết. Bất kỳ ai, anh nghe rõ chưa? Stark nói họ sẽ tống cổ bố mẹ em vào tù nếu em để lộ chuyện này. Và họ chắc chắn sẽ làm! Cho dù anh có định công bố sự thật này với giới truyền thông hay làm gì đi chăng nữa thì cũng quên đi là vừa. Sẽ không có tác dụng gì đâu. Báo chí và giới truyền thông đều nằm trong tay của Stark. Em sẽ giúp anh tìm lại mẹ anh nếu có thể".

"Bằng cách nào?" - mấy ngón tay của anh ấy đã nới dần ra - "Em tính làm cách nào?"

Mình định làm cách nào á? Mình không thể nhắc tới Christopher và cái kế hoạch điên rồ của cậu ấy với cậu em họ Felix được. Thứ nhất, bởi nó quá điên rồ, không có cơ may nào thành công hết. Thứ hai, mình không muốn kéo Christopher vào cái mớ bòng bong nay. Hơn nữa nếu những gì anh Steven nghi ngờ là thật và chuyện mẹ anh ý biến mất có liên quan tới chuyện xảy ra với mình và Nikki thì càng không nên để cậu ý dính dáng gì vào, quá nguy hiểm.

Nhưng...

Nhưng nếu Christopher và Felix thực sự có thể làm cái điều mà Christopher nói là họ có thể...

"Em biết một số người có thể giúp anh tìm lại mẹ" - mình buột miệng nói.

Thật thần kỳ thay, nhưng lời nói đó lập tức khiến anh Steven buông ngay vai mình ra.

"Ai cơ?"

Đúng lúc đó cửa phòng ngủ của mình bật mở, và Lulu ló đầu ra.

"Ngoài đó có chuyện gì thế?" - cô nàng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ - "Tiếng ồn gì khiếp thế này? Mà sao hai người lại to tiếng với nhau vậy? Sao con Cosabella buồn xỉu như thế kia?".

Anh Steven vội lùi lại một bước.

"Không có gì" - nói rồi anh ý với tay lấy điều khiển tắt TV - "Chỉ là chuyện gia đình thôi. Em ngủ tiếp đi".

Tất nhiên Lulu không phải là đứa dễ dàng nghe lời như thế. Cô nàng không nói không rằng loẹt quẹt đi vào tròng phòng khách. Thay vì bộ đồ ngủ mỏng tang kiệm vải mọi ngày, hôm nay Lulu mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình màu hồng in hình quả cherry. Cứ nhìn cái cách cậu ấy phải xắn gối lên thế kia cũng đoán ra được bộ đồ đó là của Nikki.

"Không, em hỏi thật đấy" - Lulu nói - "Có chuyện gì thế? Mà hai người đang nghe đĩa của em đấy à?".

"Ờ" - mình với tay ra đằng sau cột tóc lại - "Mọi chuyện vẫn ổn mà. Thật đấy. Cậu đi vào ngủ đi".

"Không" - Lulu bướng bỉnh thả phịch người xuống ghế bên cạnh Cosabella - "Rõ ràng nghe như hai người đang cãi nhau mà. Mình không muốn hai người cãi nhau tẹo nào. Mình không có anh chị em gì, vì thế mình luôn mong có một người để có thể cãi lộn cùng. Nhưng dù sao cãi nhau là không nên. Mà hai người cãi nhau về chuyện gì thế?".

Mình quay ra nhìn anh Steven. Mặt anh ấy đang quàu quạu nhìn xuống tấm thảm trắng. Xem ra anh ta không hề có ý định trả lời Lulu... thôi thì mình đành phải đứng ra chứ sao: "Anh ý phát hiện ra về vụ hoán đổi linh hồn".

Lulu ngước lên nhìn anh Steven, sau đó nhoài ra nắm lấy tay anh ý.

"Ôi, tội nghiệp anh" - vừa nói cậu ấy vừa bóp chặt đôi tay to lớn kia - "Anh nhớ Nikki ngày xưa lắm đúng không?".

Anh Steven bối rối nhíu mày nhìn Lulu: "Nikki ngày xưa? Em đang... Em cũng biết chuyện này sao?".

"Tất nhiên rồi" - Lulu ngoắc tay kéo anh ý ngồi xuống ghế kế bên cạnh cậu ấy. Nhưng tất nhiên không chịu - "Bọn em ai chẳng biết. Em và Brandon. Bọn em thậm chí đã tới bệnh viện và bắt cóc Nikki và đây khi chuyện mới xảy ra mà. Cậu ấy đã không hài lòng với hành động đó của bọn em. Nhưng khi ấy bọn em cứ ngỡ cậu ấy là nạn nhân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda cơ! Hoặc là giáo phái Scientology gì đó. Nhưng cuối cùng hóa ra không phải. Nikki ngày xưa bỗng dưng biến mất. Và Nikki bây giờ ở lại thay thế. Nhưng thú thực là bọn em thấy thích Nikki bây giờ hơn Nikki ngày xưa hoặc chí ít là em. Em không biết ý của anh Brandon thế nào. Mà có vấn đề gì sao?" - Lulu hết nhìn anh Steven lại quay sang nhìn mình.

Anh Steven lắc đầu ngao ngán: "Anh cần phải uống một viên aspirin mới được".

Và để yên cho Lulu kéo mình ngồi phịch xuống ghế sô-pha, anh ý không nói thêm lời nào khác ngoài việc giơ tay ôm lấy đầu. Trông anh ý mệt mỏi thực sự. Cũng khó trách.

"Anh có cần em mát-xa cổ cho không?" - Lulu hỏi. Và trước khi anh Steven kịp trả lời, cô nàng đã nhoài người ra mát-xa cổ cho anh ý rồi - "Mấy cái bài mát-xa cổ này không phải nói gì chứ em hơi bị lành nghề đấy. Lần nào em cũng mát-xa cho Nikki cậu ấy cũng đều phê luôn. Chị giúp việc nhà em, Katerina dạy em đấy. Nghe nói chị ấy được huấn luyện và đào tạo ở một trong những khu spa hàng đầu ở Gstaad. Bí quyết là làm sao khiến cho anh giải thoát được mọi căng thẳng là ở chỗ này..."

"Em biết một cậu bạn" - mình thì thào nói. Mình đang cố gắng cứu vãn tình thế. Mặc dù mình không biết là chuyện này còn có thể trở lại bình thường được như xưa không. Em gái anh ý đã chết, và dù mình có cố gắng thuyết phục đến thế nào thì anh ý vẫn nhất quyết không chịu tin.

Và mình có cảm giác là tất cả mấy chuyện này đều là lỗi của mình, mặc dù trong thâm tâm mình biết không phải.

Anh Steven ngước mắt lên hỏi: "Em làm sao?".

"Em biết một cậu bạn" - mình hạ giọng nhắc lại. Đủ nhỏ để không có một con bọ nào trong cái phòng này có thể thu phát được - "Cậu ấy rất giỏi máy tính. Cậu ấy nói có thể giúp tìm được mẹ của anh".

Mình không muốn nói rằng cậu bạn đó chỉ mới 14 tuổi và tình cờ là em họ của chàng trai mà mình đang thương thầm trộm nhớ từ năm lớp 7. Anh Steven trông đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Anh Steven vẫn giương mắt nhìn mình chằm chằm trong khi Lulu mát-xa cổ cho anh ý. Thật lạ, kỹ thuật mát-xa của Lulu xem ra không có hiệu quả với anh Steven, như với Nikki thì phải.

"Bằng cách nào? Làm sao cậu ấy có thể tìm thấy mẹ anh trong khi cảnh sát cũng đã phải bó tay?".

"Em không biết" - mình tiếp tục thì thào - "Cậu ấy chỉ nói là có thể thôi. Nghe này, em thấy chúng ta chẳng còn gì để mất" - thực ra là tất cả, kể cả cuộc đời của mình, sau khi anh Steven phát hiện ra "cậu bạn" đó là trẻ vị thành niên.

"Bây giờ chúng ta có thể đi?" - anh hấp tấp hỏi.

Mình giật thót mình. Không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh tới vậy. Mình phải làm sao với Christopher và Felix bây giờ?

Mặc dù nếu kế hoạch của họ thành công có lẽ sau này sẽ không còn một người của Stark nào đeo bám tụi mình nữa.

Biết đâu chừng Nikki Howard lại thành Tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ý chứ.

"Ừm... sáng mai, có lẽ thế" - mình đáp.

"Tốt" - anh Steven gật đầu tán thành - "Hãy cùng nhau làm thôi".

Vẻ mặt Lulu trông đầy mãn nguyện. "Tuyệt vời! Em thấy cổ của anh bớt cứng hơn rồi đấy".

"Cám ơn em" - anh Steven khẽ gật đầu mỉm cười với Lulu sau đó đứng dậy đi về phòng - "Anh mệt quá rồi. Hẹn gặp hai đứa sáng mai nhé!".

Trước khi khép cửa phòng Lulu lại, anh ấy ngập ngừng quay đầu lại hỏi mình: "Anh nên gọi em là gì đây?".

Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ đi lại vẫn ồn ã như lúc ban ngày, mặc dù bây giờ đã là lúc nửa đêm rồi. Cũng đúng thôi, bọn mình đang sống ở thành phố không bao giờ ngủ mà. Cái đài trong phòng khách vẫn tua đi tua lại bản demo của Lulu, hát không khác gì mèo hen. Mình không muốn lại đưa cho Stark thêm một lý do để quan tâm.

"Nikki" - mình đáp - "Giờ đó là tên của em"

Anh Steven không nói thêm lời nào nữa, chỉ đứng đó nhìn mình thêm vài giây nữa sau đó quay phắt vào trong phòng, đóng cửa lại. Mình không hiểu phải lý giải vẻ mặt của anh ta nhìn mình như thế nào cho

"Hừm" - Lulu tí tởn bụm miệng cười - "Mình nghĩ mọi chuyện vậy là ổn rồi. Đúng không?"

Mình ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh Lulu khẽ kêu lên một tiếng đầy bất lực. Mình biết, đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa.