Ám Ảnh Từ Kiếp Trước - Bí Mật Của Sự Sống Và Cái Chết

Chương 15

Hai tháng sau phiên trị liệu cuối cùng, Catherine gọi điện thoại đến và đăng ký một cuộc hẹn. Cô nói rằng có vài điều hết sức thú vị để nói với tôi.

Khi cô bước vào văn phòng, sự hiện diện của một Catherine mới mẻ, hạnh phúc, tươi cười và rạng ngời một vẻ an bình nội tâm làm cô tỏa sáng khiến tôi rất ngạc nghiên. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến Catherine trước đây và kết quả to lớn mà cô đạt được trong một thời gian cực ngắn như vậy.

Catherine đã đi gặp Iris Saltzman, một nhà chiêm tinh học siêu linh chuyên đoán giải kiếp sống quá khứ. Tôi hơi ngạc nghiên nhưng tôi hiểu được sự tò mò của Catherine và nhu cầu phải tìm thêm sự khẳng định khác về những gì mà cô đã trải nghiệm. Tôi mừng vì cô có được niềm tin để làm điều này. Catherine gần đây mới nghe một người bạn nói về Iris. Cô đã gọi điện thoại và đăng ký cuộc hẹn mà không nói cho Iris biết về bất kỳ điều gì đã xảy ra trong văn phòng của tôi.

Iris chỉ hỏi cô ngày, giờ và nơi sinh. Từ đó, Iris giải thích cho cô là bà ấy có thể xây dựng bánh xe chiêm tinh, kết hợp với trực giác thiên bẩm của mình là có thể biết được chi tiết về những kiếp sống trước đây của Catherine.

Đây là trải nghiệm đầu tiên của Catherine với bà đồng và cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong sự kinh ngạc của cô, Iris đã xác nhận hầu hết những gì Catherine đã phát hiện khi được thôi miên.

Iris dần làm cho bà ấy rơi vào trạng thái khác lạ bằng cách nói và ghi chú trên sơ đồ thiên văn vẽ vội. Vài phút sau khi bà ấy nhập vào trạng thái này, Iris chạm tay lên cổ cô và tuyên bố rằng Catherine đã bị giết và cô bị cắt cổ ở một kiếp trước đây. Việc bị cắt cổ xảy ra trong thời chiến và Iris còn có thể thấy những ngọn lửa và sự hủy hoại trong ngôi làng cách đây nhiều thế kỷ. Bà ấy nói rằng Catherine là một thanh niên lúc anh chết.

Đôi mắt của Iris tỏ ra thờ ơ khi bà ấy mô tả kiếp sống tiếp theo của Catherine là một chàng trai trẻ mặc đồng phục hải quân với quần đen ngắn và giày có những mắt khóa lạ lùng. Thình lình Iris túm lấy tay trái của mình và cho thấy cơn đau dữ dội, la lớn rằng có thứ gì sắc bén đã chém vào tay và gây thương tích, để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Có một trận hải chiến lớn và vị trí nằm ngoài duyên hải của Anh. Bà tiếp tục mô tả cuộc sống của chiếc thuyền buồm.

Iris mô tả nhiều phần nhỏ của những kiếp sống. Có một cuộc đời ngắn ngủi ở Paris khi Catherine lại là một cậu bé và chết trẻ trong nghèo đói. Một lần khác cô là một phụ nữ da đỏ Mỹ sống ở vùng bờ biển Tây Nam Florida. Trong kiếp sống đó, cô là bà lang và đi chân trần. Bà có da sẫm và đôi mắt lạ lùng. Bà sẽ bôi cao lên vết thương và cho những cây thuốc và bà cũng rất đồng bóng. Bà ấy thích đeo ngọc thạch xanh dương, rất nhiều lapis với một viên đá đỏ ăn sâu.

Trong một kiếp sống khác Catherine là một người Tây Ban Nha và đã sống như một gái làng chơi. Tên cô bắt đầu bằng chữ L và cô sống với một ông già. Trong kiếp sống khác cô là con gái ngoại hôn của một người cha giàu có với rất nhiều danh hiệu. Iris thấy gia huy của gia đình này trên những chiếc vại trong một ngôi nhà lớn. Bà nói rằng Catherine rất đẹp và có những ngón tay búp măng, dài. Cô chơi đàn hạc. Hôn nhân của cô đã được sắp xếp. Catherine yêu gia súc, đặc biệt là ngựa và cô đối xử tốt với gia súc hơn những người xung quanh.

Trong một kiếp sống ngắn ngủi, cô là một cậu bé Ma rốc đã chết vì bệnh khi còn rất trẻ. Có lần cô sống ở Haiti, nói ngôn ngữ này và có liên hệ với việc thực hành ma thuật.

Trong một kiếp sống cổ xưa cô là người Ai Cập và có liên quan đến những nghi lễ an táng của nền văn hóa đó. Cô là một phụ nữ có tóc thắt bím.

Cô có một số kiếp sống ở Pháp và Ý. Trong một kiếp, cô sống ở Florence và có liên quan đến tôn giáo. Sau đó cô chuyển sang Thụy Sỹ, nơi cô có kết nối với một tu viện. Cô là một phụ nữ và có hai con trai. Cô say mê vàng và những vật chạm trổ bằng vàng, cô cũng đeo một thánh giá bằng vàng. Ở Pháp cô từng bị giam ở một nơi tối tăm và lạnh lẻo.

Trong một kiếp sống khác, Iris thấy Catherine là đàn ông mặc đồng phục đỏ, có quan hệ với ngựa và lính. Đồng phục màu đỏ và vàng có lẽ là của Nga. Tuy nhiên trong một kiếp sống khác cô là một nô lệ người Nubian(1) thời cổ ở Ai Cập. Có lúc cô bị bắt và tống vào nhà tù. Trong một kiếp khác, Catherine là một người đàn ông Nhật Bản, thường đọc sách và dạy học, rất uyên bác. Ông ấy làm việc trong trường học và sống đến già.

Và cuối cùng, có một kiếp sống gần đây hơn trong vai một người lính Đức bị giết trong chiến trận. Tôi rất ngạc nghiên về sự chính xác đến từng chi tiết của những sự kiện trong những kiếp trước theo như mô tả của Iris. Sự tương ứng với những hồi ức của riêng Catherine khi ở trong trạng thái thôi miên hồi quy thật đáng kinh ngạc – tay của Christian bị thương trong trận hải chiến và sự mô tả y phục cũng như giày của anh ấy; cuộc đời của Louisa khi làm điếm ở Tây Ban Nha; Aronda và việc mai táng kiểu Ai Cập; Johan, người chiến binh trẻ mà cổ họng bị cắt do một hiện thân ở kiếp trước của Stuart trong khi làng của Stuart bị đốt cháy; Eric, người phi công Đức đã chết trận; và những trường hợp khác.

Cũng có những điều liên quan đến kiếp sống hiện tại của Catherine. Ví dụ, Catherine yêu những viên ngọc xanh dương, đặc biệt là đá thiên thanh. Dù rằng, cô chẳng đeo bất kỳ thứ gì trong ngày mà cô làm việc với Iris. Cô luôn yêu gia súc, đặc biệt là ngựa và mèo, cảm thấy an toàn với chúng hơn là với người. Và nếu cô có thể chọn một nơi trên thế giới để viếng thăm thì đó sẽ là Frorence.

Dù trên phương diện nào thì tôi cũng không thể gọi trải nghiệm này là một thí nghiệm khoa học đúng nghĩa. Tôi không có cách nào để kiểm soát các biến số. Nhưng vì nó đã xảy ra nên tôi nghĩ nó có ý nghĩa để nêu ra ở đây.

Tôi không chắc chắn về những gì đã xảy ra hôm đấy. Có lẽ Iris đã sử dụng một cách vô thức khả năng thần giao cách cảm và “đọc” những suy nghĩ của Catherine, vì những kiếp sống quá khứ đã có sẵn trong tiềm thức của cô ấy. Hay có lẽ Iris thực sự có thể nhận biết thông tin của kiếp trước bằng khả năng siêu linh của mình. Dù gì chăng nữa thì việc đó cũng đã xảy ra, hai người đã nhận được cùng một thông tin bằng phương thức khác nhau. Những gì Catherine có được là thông qua thôi miên hồi quy, Iris lại đạt được thông qua những kênh siêu linh.

Rất hiếm người có khả năng làm được như Iris. Nhiều người tự xưng là bà đồng thực ra chỉ lợi dụng nỗi sợ hãi cũng như sự tò mò về những điều không biết của con người. Ngày nay, những kẻ làm thuê và giả mạo “bà đồng” dường như bất ngờ xuất hiện để lợi dụng tình thế. Sự phổ biến cũa những cuốn sách như Chênh vênh (Out on a Limb) của Shirley Mac-Laine đã mang đến một dòng thác “phương thức xuất thần” mới. Nhiều người trong số đó đi khắp nơi, quảng cáo về sự có mặt của họ ở đó và ngồi trong trạng thái “xuất thần” rồi “phán” với thính giả đang mê mẩn và kính sợ những câu vô thưởng vô phạt như “nếu bạn không hòa hợp với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ không hòa hợp với bạn.” Những tuyên bố này thường được ngân nga bằng một giọng khác hẳn với giọng của chính “bà đồng” và thường có pha chút âm sắc ngoại quốc nào đó. Những thông điệp mơ hồ và có thể áp dụng cho rất nhiều người khác nhau. Thường thì những thông điệp này liên quan chủ yếu đến những thế giới tâm linh nên khó mà đánh giá được. Điều quan trọng là phải nhổ sạch những gian dối khỏi sự thật để lĩnh vực này không bị mang tai tiếng. Những nhà khoa học hành vi cần phải thực hiện những công việc quan trọng này. Bác sỹ tâm thần cần phải đánh giá các chẩn đoán, bác bỏ những khuynh hướng bệnh tâm thần, giả bệnh và lệch lạc về giao tiếp xã hội. Những nhà thống kê, tâm lý và vật lý cũng rất quan trọng trong những đánh giá này và những thử nghiệm chuyên sâu hơn.

Những tiến bộ quan trọng cần phải được thực hiện trong lĩnh vực này sẽ phải tiến hành bằng một phương pháp luận khoa học. Trong khoa học, một giả thuyết, được giả định sau một loạt những quan sát, được đặt ra đầu tiên để giải thích cho một hiện tượng bất kỳ. Giả thuyết này phải được kiểm định trong những điều kiện có kiểm soát. Kết quả của những kiểm định này phải được chứng minh và lặp lại thì mới có thể xây dựng nên lý thuyết. Một khi các nhà khoa học có được cái mà họ nghĩ rằng có thể trở thành lý thuyết, nó phải được những nhà nghiên cứu khác kiểm định đi kiểm định lại và kết quả phải nhất quán.

Những nghiên cứu chi tiết, chấp nhận được của TS. Joseph B. Rhine ở đại học Duke, của TS. Ian Stevenson tại khoa Tâm thần, đại học Virginia, của TS. Gertrude Schmeidler tại đại học thành phố New York và của nhiều nhà nghiên cứu nghiêm túc khác đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể làm được.