Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 15: Dư nghiệt của thuyền trình – Hạ

"Hạ Thư, cậu đã xem tin tức chưa?" Sáng sớm, Vương Khải đột nhiên xông vào nhà Hạ Thư làm y ngơ ngác hết cả. Y bắt đầu hối hận tại sao lúc trước mình lại cho anh ta chìa khoá nhà, rồi lại đột nhiên lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.

"Anh cảm thấy vào cái giờ này mà tôi có thể xem tin tức được chắc? Sao nào, tôi lại lên hot search à? Lẽ nào vụ cãi nhau với thằng nhóc kia hôm qua bị tung lên mạng rồi?" Hạ Thư dụi mắt, cố gắng rất lâu cũng chỉ có thể khiến chúng duy trì được trạng thái ti hí.

"Cậu tưởng hot search không cần tốn tiền à, tôi cũng không rảnh đến mức đi mua hot search kiểu vậy cho cậu." Vương Khải vừa vố gắng kéo cái chăn trên người Hạ Thư xuống, vừa giải thích, "Là Trình Phi và Trình Chinh lên hot search."

"Sao gần đây Trình Chinh thích mua hot search thế? Có thể bảo anh ta mua luôn giúp tôi một ít không." Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, chỉ số IQ còn chưa được kích hoạt, bởi vậy cái tư duy hoàn toàn nằm ngoài biên giới của Hạ Thư suýt nữa làm Vương Khải đạp y ra ngoài.

"Cậu tự xem đi." Cuối cùng Vương Khải cũng nhận mệnh, chỉ có thể ném di động tới trước mặt y.

Hạ Thư cũng coi như tỉnh táo được một chút. Y cầm lấy chiếc di động, vẻ mặt cũng đã có chút hóng hớt, vừa nhìn đã thấy tiêu đề Weibo đập vào mắt: Ngôi sao mới nổi Trình Phi bị bắt gặp đi dạo phố cùng doanh nhân nam bí ẩn, động tác thân mật!

Có thể là để tăng cảm giác bí ẩn, sườn mặt Trình Chinh đã được làm mờ, nhưng Hạ Thư vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Nếu không phải thật sự chắc chắn Trình Phi chỉ là em trai của Trình Chinh, Hạ Thư cũng muốn đánh cho Trình Phi một trận luôn, kiểu hôn má như vậy thích hợp để làm với anh trai sao? Cho dù chỉ là hôn lên má!

"Công ty của Trình Phi đã ra mặt bác bỏ tin đồn cho cậu ta rồi à?" Lật tiếp mấy tin đằng sau, y liền thấy thông cáo bác bỏ tin đồn từ studio của Trình Phi, "Cũng không biết ai lại to gan như vậy. Với tính cách của Trình Chinh, kẻ nào dám phơi bày chuyện đời tư của anh ta, anh ta nhất định sẽ giết chết kẻ đó."

"Cậu đúng là hiểu cậu ta thật," Vương Khải đi theo Hạ Thư ra khỏi phòng ngủ, nhìn y vào WC, "Nghe nói Trình Chinh đã phái người đi mời tổng biên của tạp chí có liên quan rồi, thế mà Weibo không rút lại hot search thì đúng là ngạc nhiên thật."

"Cảm giác anh còn quan tâm đến động thái của Trình Chinh hơn tôi nữa. Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hạ Thư vốn đã bước một chân vào WC, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn người đại diện của mình bằng cái nhìn sắc lẹm, khiến Vương Khải bị dọa cho giật thót cả lên.

"Ơ…" Vương Khải ngơ người, mãi mới ấp a ấp úng nói thật, "Tại tôi quan tâm đến cậu và Trình Chinh, dù sao ban đầu tôi cũng là một người ship thuyền Trình - Hạ mà!"

"Phụt!" Hạ Thư suýt nữa phun cả ra. Chuyện gì thế này, không ngờ bên trong vẻ ngoài nghiêm túc của Vương Khải lại là một trái tim thiếu nữ? Nhìn thấy phản ứng của Hạ Thư, Vương Khải xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nhất thời lại không biết phải nói gì để giải thích.

"Vương Khải, anh đúng là khiến tôi bất ngờ đấy. Ở trước mặt tôi mà anh ngụy trang cũng giỏi thật ấy nhỉ?" Hạ Thư vừa cười vừa trêu ghẹo Vương Khải, việc này giống như việc vừa mở mắt ra, thức thần vốn dĩ phụ trách trị liệu lại biến thành thức thần chiến đấu, thứ cảm giác này dù sao cũng khá đặc biệt.

"Sao nào, chẳng lẽ không muốn biết thêm về tin tức của Trình Chinh à, hay là cậu không muốn nối lại tình xưa với Trình Chinh. Nếu như cậu thật sự không muốn thì cứ cười tôi cho đã đi." Vương Khải bị phản ứng của Hạ Thư làm cho vừa tức vừa sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể tung ra đại chiêu.

"Được rồi, tôi không cười nữa, có phải sau này anh sẽ trở thành ông bụt trong truyền thuyết không?" Nếu Hạ Thư có thể quên được Trình Chinh thì lúc trước đã không làm nhiều chuyện như vậy. Ngẫm lại, nếu có Vương Khải trợ giúp, có thể sẽ dễ lấy tin tức hơn chút.

"Đúng rồi, sao tự dưng anh lại chèo thuyền Trình - Hạ? Có phải anh lừa tôi không, hay là tôi đang nằm mơ, hay là tôi chuyển kiếp, sống lại rồi?" Cảm giác bất chợt có một người giúp đỡ thế này làm cho Hạ Thư có ảo giác như mình vừa xuyên không.

"Ha ha, cậu thấy vui là được. Tôi không ngờ cậu còn có tiềm năng làm biên kịch nha, trí tưởng tượng đúng là bay cao, bay xa thật. Cậu có muốn suy xét đến việc kiêm thêm nghề biên kịch không?" Vương Khải cảm thấy, có phải nghệ sĩ của mình điên rồi chăng, lẽ nào là vì gần đây mình quản lý quá chặt sao?

"Được rồi, không đùa nữa. Sau khi Trình Chinh nói chuyện với tổng biên tập chí thì sao?" Hạ Thư thấy đối thoại của hai người càng ngày càng không đúng, bèn nhanh chóng phanh lại, "Theo như tính cách của Trình Chinh, giờ sao có thể bình tĩnh vậy được, phải bắt bọn họ đứng ra xin lỗi từ lâu rồi mới phải."

"Về lý mà nói, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, nhưng…" Nghĩ tới sự trêu chọc vừa nãy của Hạ Thư, Vương Khải đột nhiên cũng muốn trả thù lại một chập. Anh đợi Hạ Thư trừng mắt qua rồi mới tiếp tục, "Nhưng Trình Chinh thật sự chỉ tìm bọn họ nói chuyện thôi, nghe nói còn tự mình tiễn bọn họ về."

"Anh hóng được mấy tin tức này ở đâu thế?" Hạ Thư nghe Vương Khải miêu tả, thậm chí có cảm giác như người được Trình Chinh hẹn nói chuyện là anh ta.

"Tôi có một người bạn làm việc ở Tập đoàn Trình Thị, bình thường rảnh rỗi là lại tiết lộ cho tôi mấy tin nho nhỏ." Vương Khải cũng không định nói cho Hạ Thư biết thật ra người bạn này cũng nằm trong nhóm đẩy thuyền Trình - Hạ, lại càng sẽ không nói cho Hạ Thư biết trưởng nhóm này là ai, bởi vì anh ta sợ chết.

"Xem ra chuyện này còn chưa kết thúc. Tôi đi đánh răng rửa mặt trước đã, anh chú ý tới tin tức đi." Hạ Thư híp mắt lại, cảm giác chuyện này có vẻ không hề đơn giản. Mặc dù chợt nảy lên hứng thú, nhưng do vấn đề thời gian nên y bất đắc dĩ phải đi đánh răng rửa mặt trước đã.

Hôm nay người bị đánh thức không chỉ có một mình Hạ Thư. Trình Phi đang ngủ ngon cũng đột nhiên bị người ta kéo ra khỏi chăn. Cậu ta đang định nổi trận lôi đình, nhưng sau khi nhìn thấy sự giận dữ tích đầy trong mắt Trình Chinh, cậu ta lập tức nghẹn họng, im lặng nhìn anh trai vứt mấy quyển tạp chí vào mặt mình, "Trình Phi, em không có gì muốn giải thích với anh sao?"

"Đây là..." Trình Phi vừa thức dậy còn hơi thiếu tỉnh táo. Cậu ta nhìn chằm chằm vào ảnh anh trai và mình trong tạp chí, mãi lâu sau mới phản ứng được, "Em xin lỗi."

"Sao em lại làm như vậy, em không biết mấy tạp chí lá cải này sẽ viết linh tinh sao? Nếu không phải anh xử lý kịp thời, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu cho em đấy." Tuy đã biết sự thật từ lâu, nhưng nghe thấy Trình Phi tự mình thừa nhận, hắn vẫn thấy hơi khó hiểu.

"Em chỉ muốn cho mọi người biết, đây là anh trai của em, em là em trai của anh. Chẳng biết có phải tại em lớn rồi nên luôn cảm thấy anh càng ngày càng xa cách với em hay không. Anh đừng trách em được không?" Trình Phi nói rất nhỏ, trong lúc nói còn lén lút nhìn Trình Chinh vài lần, giống như sợ anh trai không để ý tới mình nữa.

"Đây là suy nghĩ của bản thân em thật sao?" Trình Chinh cũng không ngại công khai quan hệ với Trình Phi, điều hắn lo lắng là có người dạy hư Trình Phi. Dù sao trong giới giải trí, loại người gì cũng có.

"Đúng, em đã muốn làm vậy từ lâu rồi." Trong đầu Trình Phi chợt hiện lên bóng dáng một người, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Tuy đã thừa nhận, nhưng trong lòng cậu ta vẫn rất sợ, "Anh, có phải em đã gây họa rồi không? Lần sau em không dám nữa!"

"Không sao, anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta. Tiểu Phi, em biết đấy, giới giải trí rất phức tạp, có một số người đối tốt với em có thể là vì muốn lợi dụng em mà thôi. Sau này nếu em kết bạn thì dẫn đến cho anh hoặc anh Tống Dương gặp mặt, có được không?" Trình Chinh vẫn cảm thấy Trình Phi không thể nghĩ ra cách này được. Nhưng hắn ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu, người nọ xúi giục thằng bé làm như vậy là vì mục đích gì.

"Được ạ, sau này có phải em có thể ra ngoài nói em là em trai anh không?" Vừa nghe thấy anh trai đồng ý, Trình Phi đương nhiên rất cao hứng, thoáng chốc đã quên mất cảm giác không vui vừa rồi, "Cảm ơn anh, vậy em dậy chuẩn bị đi quay phim đây."

"Em nói em đã nhận một bộ phim, là phim nào vậy?" Hắn nghe thấy Trình Phi nói muốn đi quay phim mới nhớ ra, hình như thằng bé mới nhận đóng một bộ phim, bèn thuận miệng hỏi một câu.

"Chính là bộ phim cổ trang mới của Đạo diễn Ngô đó." Tuy Trình Phi ép Đạo diễn Ngô phải cho thêm một vai, nhưng cậu ta thật sự vẫn không biết tên phim là gì, chỉ biết trong đó có Hạ Thư. Đương nhiên chuyện này không thể nói cho anh trai được, nếu không có lẽ cậu ta còn chẳng biết mình sẽ chết thế nào mất.

"Đạo diễn Ngô?" Trình Chinh vừa nghe đến Đạo diễn Ngô lại còn là cổ trang thì lập tức nghĩ ngay đến đoàn phim của Hạ Thư. Nhưng hắn lại nghi ngờ mình đã nghĩ quá lên, bèn hỏi thêm một câu, "Có phải đoàn phim Nghịch Tử có cả Hạ Thư không?"

"Vâng, hình như đúng là tên này. Lâm Nhược giúp em nhận, nói là vai này đối lập với vai trước đây, sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của em." Thật ra Trình Phi không cố ý đẩy trách nhiệm lên người Lâm Nhược, chỉ do quá căng thẳng nên cậu ta đã nói luôn như vậy, còn không quên âm thầm quan sát biểu cảm của Trình Chinh.

"Được rồi, nếu đã nhận kịch bản rồi thì hãy diễn cho tốt vào, đừng làm anh mất mặt. Theo đạo diễn học tập cho giỏi, cố gắng đừng tiếp xúc quá nhiều với Hạ Thư. Em cũng biết quan hệ trước đây của bọn anh, vậy nên đừng đi trêu chọc cậu ấy." Bản thân Trình Chinh cũng không biết tại sao mình lại thêm một câu cuối cùng, so ra thì Trình Phi mới là người sẽ bị bắt nạt.

"Được, em sẽ nghe lời anh, sẽ không để anh thất vọng." Trình Phi liều mạng muốn đến đoàn phim này chính là vì muốn trút giận cho anh trai, "Anh, bây giờ chắc anh đã quên hẳn Hạ Thư rồi chứ? Mẹ từng nói bọn anh không có khả năng mà."

"Chuyện của người lớn, em đừng có lo, mười năm trước bọn anh đã không còn khả năng rồi. Em cứ tập trung đóng phim cho tốt, anh trai còn chờ em trở thành ảnh đế đây này." Trình Chinh hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này. Hắn xoa đầu em mình rồi thay đổi chủ đề nói chuyện, "Nếu còn phải quay phim thì mau dậy đi, lát nữa là Lâm Nhược tới rồi. Anh đi xử lý chuyện chụp lén. Cứ yên tâm, anh sẽ nói cho mọi người biết em là em trai ruột của Trình Chinh anh."

"Cảm ơn anh." Trình Phi sung sướng, nhảy bổ từ trên giương xuống, quắp chặt lấy Trình Chinh. Kết quả lại bị Trình Chinh kéo ra, đẩy vào WC.