Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em!

Quyển 1 - Chương 19: Bữa tiệc ( hai )

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang hận không được anh ngay lập tức biến mất trước mặt cô, cười cười đi ra ngoài. Nhìn Âu Dương Thụy xoay người rời đi, Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhìn về thức ăn ngon trên bàn. Cô buổi trưa ở khách sạn ăn rất ít vì rất nhức đầu, cơm tối chưa kịp ăn đã bị Âu Dương Thụy lôi đi hóa trang rồi, có thể nói cả ngày cô chưa ăn gì cả, bây giờ nhìn thấy thức ăn hai mắt sáng lên.

Bất chấp tất cả, Hạ Tịch Nguyệt giơ tay lên cầm muỗng húp canh, tướng ăn không hề ưu nhã gì cả, cùng với quần áo cô đang mặc thật không hợp tí nào, nhất thời canh nóng làm cô sặc, Hạ Tịch Nguyệt vỗ vỗ bên ngực, tìm nước uống để ngăn cơn ho khan của mình lại. Chỉ thấy một ly nước trái cây xuất hiện trước mặt cô, Hạ Tịch Nguyệt cầm ly nước uống vào, thuận miệng nói:

"Cám ơn."

“Em vẫn như trước đây, nhìn thấy thức ăn mình thích thì ăn nhanh rồi dễ dàng bị sặc.”

Nghe được giọng nói này, cô cả đời này không bao giờ quên, không sai, anh ta là Quan Hi Triết.

“Tại sao là anh, còn có đừng nói trước kia của tôi. Tôi và anh từng có trước kia sao?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Quan Hi Triết, toàn thân như con mèo, giơ móng vuốt cứng rắn lên, tức giận nói. Sau đó xoay người đi, trong lòng lẩm bẩm, hắn sẽ không đưa nước trái cây có độc chứ?! Quan Hi Triết lập tức bắt lấy cổ tay của Hạ Tịch Nguyệt:

"Đừng có như vậy được không?"

Quan Hi Triết cầu xin.

“Lúc các người phản bội tôi, cùng nhau âm mưu đoạt tài sản của tôi thì nên nghĩ đến hôm nay, anh còn muốn tôi đối với anh thế nào nữa?”

Hạ Tịch Nguyệt bởi vì tức giận, âm thanh trở nên bén nhọn nói đến.

"Nguyệt Nguyệt, anh sai lầm rồi, có thể cho anh cơ hội không?"

Âm thanh khàn khàn của Quan Hi Triết nói với cô, khi Hạ Tịch Nguyệt vừa vào cửa, Quan Hi Triết đã chú ý tới cô, nhìn thấy cô mới biết mình nhớ nhung cô dường nào, mặc dù chỉ một ngày không thấy nhìn cô như con chim nhỏ nép vào bên cạnh Âu Dương Thụy, hắn cầm ly rượu trong tay như muốn nghiên nát, hắn biết hắn ghen tị, hơn nữa là nổi điên, phần tốt đẹp này từng thuộc về hắn nhưng tự tay mình đẩy cô ra xa, chờ đến khi cô còn ở một mình, Quan Hi Triết không muốn chờ đợi nữa đi tới bên cạnh cô, nhìn cô giống như trước kia ăn rất gấp gáp, sợ cô sặc, liền cầm một ly nước tới.

“Anh có thể làm cho cha mẹ tôi sống lại sao? Không thể đúng không, giống như tôi vĩnh viễn không tha cho các người. Còn nữa, vợ chưa cưới của anh đâu rồi, Quan tiên sinh như vậy là không tốt.”

Hạ Tịch Nguyệt giận vừa cười vừa nói, không ngờ cô lại quen biết một người không biết xấu hổ như vậy.

“Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, cô ấy không phải là vấn đề.”

Quan Hi Triết vui mừng nói, hắn cho là Hạ Tịch Nguyệt đang ghen, cô ăn dấm thể hiện cô còn để ý tới hắn không phải sao?

"Ha ha ha a ~~, được, chỉ cần anh đem công ty trả lại cho tôi, tôi có thể suy nghĩ cho anh một cơ hội, thế nào?” Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

"Anh, . . . . . . ."

Quan Hi Triết do dự, hắn không phải không nghĩ tới trả lại công ty cho cô, nhưng nếu không trả công ty cho cô thì cách thức duy nhất để nối hai người lại cũng không có, có lẽ bởi vì hắn vừa mới đứng ở trên đỉnh núi quyền lợi, nếu mất đi tất cả hắn không cam tâm, có lẽ hắn không chịu nổi tiền tài che mắt cho nên tìm lí do viện cớ cho mình mà thôi. Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng do dự của anh ta, hoàn toàn thất vọng, không khỏi cười.

“Xem đi, đây chính là anh, quyền lực tiền bạc và phụ nữ, anh vĩnh viễn chọn tiền, Hạ Tịch Nguyệt tôi không cần người đàn ông mãi mãi chỉ coi trọng tiền bạc hơn người phụ nữ của mình.”

Hạ Tịch Nguyệt nói đầy châm chọc, cô không hiểu ban đầu tại sao lại coi trọng người đàn ông ham vinh hoa này, dẫn đến dẫn sói vào nhà.

Mà khi Âu Dương Thụy rời khỏi Hạ Tịch Nguyệt, Chu Đông liền dẫn con gái của mình tới chào hỏi.

“Chủ tịch Âu Dương, đây là con gái của tôi, Chu Vinh Vinh, Vinh Vinh còn không mau tới chào chủ tịch Âu Dương đi.”

Chu Vinh Vinh năm nay 24 tuổi, mới du học từ nước ngoài trở về, dáng dấp vẫn được coi là hoa nhường nguyệt thẹn, vốn hôm nay cha cô muốn cô đến quyến rũ Âu Dương Thụy, ban đầu cô không muốn, cô nghĩ rằng người quản lí một tập đoàn như vậy, nói thế nào cũng phải bốn đến năm mươi tuổi nhưng vừa vào đại sảnh không tự chủ được bị anh hấp dẫn, cho dù anh không phải là tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương thì cũng sẽ là một người bạn giường rất tốt. Bây giờ nghe cha giới thiệu anh là tổng giám độc tập đoàn Âu DƯơng thì càng thêm vui vẻ, vội vàng cố tỏ xấu hổ chào hỏi:

"Xin chào, tổng giám đốc Âu Dương, tôi là Chu Vinh vinh."

Chu Vinh vinh đưa tay ra.

"Ừ."

Âu Dương Thụy đơn giản chào hỏi, sau đó ngẩng đầu uống một hớp rượu đỏ, nhìn lên tay trước mặt một chút, ý nghĩ muốn nắm lấy cũng không có, chuyện cười, nhưng anh có tính thích sạch sẽ, không phải tay bảo bối của nhà anh, bất kì tay của người phụ nữ nào nắm lấy cũng làm anh buồn nôn.

Chu Vinh Vinh nhìn Âu Dương Thụy không có ý muốn bắt tay, không có cảm giác lúng túng ngược lại dâng lên ý chinh phục rất mạnh. Một người đàn ông bướng bỉnh cương quyết như vậy, để tự mình chinh phục, những chị em của cô ngoài kia sẽ ghen tị chết đi. Chu Vinh Vinh thầm nghĩ trong lòng.

Âu Dương Thụy mặc dù đang nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Hạ Tịch Nguyệt, nhìn Quan Hi Triết lại chạy đi quấy rầy bảo bối của mình, toàn thân không chỉ có phát ra sát khí nồng đậm, đứng dậy không để ý tới vẫn còn ở tự thuyết tự thoại của Chu tiểu thư, liền hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt đi tới.

Chu Vinh Vinh nhìn thấy Âu Dương Thụy đi tới chỗ người phụ nữ mặc dạ phục màu tím, giận dữ trong lòng, ánh mắt ác độc như đang nói: “Người dám ngăn cản tôi quyến rũ Âu Dương Thụy sẽ phải chết.” (con mẹ này điên thấy gớm!)

Lâm Hinh Nhân đang ở bên này chào hỏi mấy vị phu nhân thượng lưu, muốn làm thân với họ, trên tay còn quấn băng gạc, Quan Hi Triết không muốn đưa cô đi cùng, nhưng Lâm Hinh Nhân kiên trì muốn tới, không quan tâm tay đau. Cô vất vả lắm mới lấy đi vinh hoa phú quý của người khác, cô không muốn sống cuộc sống không có tiền đồ nữa, cho nên phải nghe lời Quan Hi Triết. Nói chuyện cùng những vị phu nhân đã lâu, nhìn thấy Quan Hi Triết nói chuyện cùng Hạ Tịch Nguyệt, nhìn bộ dạng hèn mòn cầu xin của anh ta, tức giận, nâng váy đi đến chỗ của Quan Hi Triết.

Nghe được bọn họ nói chuyện, không lí trí níu cánh tay Hạ Tịch Nguyệt lại, không quản cánh tay bị thương, tát Hạ Tịch Nguyệt một cái. Hạ Tịch Nguyệt đưa lưng về phía Lâm Hinh Nhân nên không biết cô ta đến, không đề phòng bị tát vào mặt một cái. Mà Quan Hi Triết nhìn thấy Lâm Hinh Nhân còn chưa kịp cản thì Hạ Tịch Nguyệt bị đánh.

"Nguyệt Nguyệt, em có sao không?"

Quan Hi Triết lập tức quan tâm hỏi. Hạ Tịch Nguyệt hất tay Quan Hi Triết ra, không quan tâm đau đớn ở mặt tát lại Lâm Hinh Nhân một cái. Cho tới bây giờ không có ai dám đánh Hạ Tịch Nguyệt cô, con cọp không thể hiện cái uy của nó người ta sẽ cho là HelloKitty

(=)))) em lạy chị, cọp mà ra thành mèo hellokitty thì em đây cũng phục chị luôn.)

Lâm Hinh Nhân không dám tin trợn to hai mắt, cô không ngờ Hạ Tịch Nguyệt động thủ đánh cô ta, ở trong mắt cô, Hạ Tịch Nguyệt là người rất dễ khi dễ. Cô ta bụm mặt quát lớn:

“Cô quyến rũ vị hôn phu của tôi, bây giờ còn đánh tôi, các người nói xem còn thiên lý không?”

Nói xong thì gào khóc, thật ra muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người tới đây. Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lâm Hinh Nhân thì nở nụ cười rực rỡ, các người đã không biết xấu hổ như vậy thì tôi cũng không cần nở mặt các người nữa, phản bác lại:

“Các người thật đúng là một đôi cẩu nam nữ ông trời tác hợp, gặp qua không biết bao nhiêu người xấu hổ nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như các người, rốt cuộc là ai quyến rũ ai, vị hôn phu của cô chắc biết rõ, tôi không nói thì đừng cho Hạ Tịch Nguyệt tôi là dễ bắt nạt.”

“Cô nói bậy, tôi cùng Quan Hi Triết là thanh mai trúc mã, chúng tôi thật lòng yêu nhau, là cô chia rẽ chúng tôi, là cô quyến rũ anh ấy. Quyến rũ không được thì hãm hại tôi, mọi người xem tay tôi chính là chứng cớ.”

Lâm Hinh Nhân nguỵ biện. Nói xong đưa cánh tay bị quấn băng gạc cho mọi người nhìn.