Baby Thượng Hải

Chương 24: Bữa Tối Sau 10 Năm

Ngồi xuống bên em, anh thấy được niềm đau khôn cùng,

Hôm đó, trong khu vườn này,

Rồi có một ngày em về nhà,

Em về tới nhà xiết bao vui sướng điên cuồng,

Em tìm thấy chiếc chìa khóa mở cửa linh hồn

Em đã thực sự mở ra được

Hôm đó em lại quay về

Quay về khu vườn này.

Van Morrison

Một ngày khô và nóng, một tiếng sau khi nhận được điện thoại của Mark (anh nói anh đã quay về Thượng Hải, hy vọng có thể lập tức được gặp tôi. Anh còn hỏi tôi có muốn đi xem một bộ phim hiện đại của Đức không). Thiên Thiên đã về nhà. Chúng tôi dựa vào nhau như mặt sáng và mặt tối của ánh trăng, cùng bổ sung cho nhau. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc sống của tôi cũng lần lượt quay về trong tầm nhìn của tôi.

Thiên Thiên vừa đẩy cửa vào, tôi sững sờ, rồi cả hai đều không nói, chỉ biết ôm chầm lấy nhau. Cơ thể của cả hai đều vô cùng nhạy cảm. Ăng ten vô hình hướng về cảm nhận li ti của đối phương, nảy sinh những xung đột tâm lý mạnh mẽ khiến người ta mê man. Tình yêu đến từ bộ não nhưng nó cứ di chuyển lòng vòng và đè nén những xúc động.

Rồi anh đột nhiên nhớ ra xe tắc xi vẫn đang đậu dưới lầu, đợi anh xuống trả tiền.

“Để em”, tôi nói và cầm ví tiền chạy xuống, đưa cho tài xế bốn mươi đồng. Ông ta kêu, “Không có tiền trả lại”. Tôi nói, “Vậy thì thôi”, rồi quay người đi lên cầu thang, vọng lại đằng sau lời cám ơn của bác tài. Ánh nắng màu trắng như tan ra phía sau lưng bỗng chốc như ấm dần. Ánh mắt đã quen lại với những bậc cầu thang tối tăm. Khi đi vào cửa, tôi nghe thấy tiếng nước xối xả từ phòng tắm vọng ra.

Tôi đi tới, dựa lưng vào cánh cửa, vừa hút thuốc vừa ngắm Thiên Thiên đang tắm. Nước nóng khiến thân hình anh hồng hào lên như một miếng mứt dâu tây, cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh. “Anh buồn ngủ quá”, anh nói rồi nhắm nghiền mắt. Tôi tới bên bồn tắm, cầm miếng rong biển khẽ kì cọ giúp anh. Dầu tắm Watson tỏa mùi thơm nhè nhẹ của cỏ. Một con ong nhỏ đâm sầm vào cửa kính phòng tắm, bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu rượu nho. Một cảm giác yên tĩnh như có thể chạm tới được, nhìn thấy được, ngẫu nhiên như dịch thể ào ra.

Tôi hút thuốc, lắng nghe ca khúc “Tình yêu ngọt ngào” của Kreisler, ngắm nhìn gương mặt và thân hình tuyệt diệu của anh đang chìm trong giấc ngủ say. Hình như anh đã khỏe lại.

Thiên Thiên đột ngột mở mắt ra, “Tối nay ăn gì nhỉ?”.

Tôi mỉm cười, “Anh muốn ăn gì?”.

“Cà chua dầm, cần xào, salad khoai tây, một cốc kem sôcôla to, kem dâu tây...”, mặt anh sáng bừng, đầu lưỡi hồng thò ra thụt vào.

Tôi hôn anh một cái, “Ái chà chà..., bụng anh chưa bao giờ chứa được nhiều thứ như vậy”.

“Vì anh vừa từ dưới đất chui lên”.

“Ở dưới đó ăn uống có tốt không?”.

Anh nắm chặt cánh tay tôi, cắn một miếng, như một động vật ăn thịt người.

“Ăn tối cùng mẹ anh nhé”.

Anh sững lại, buông tay tôi ra, thoắt một cái đứng vọt dậy, “Cái gì?”.

“Bà về rồi, cả ông chồng người Tây Ban Nha nữa”.

Anh bước ra khỏi bồn tắm, cũng không thèm lau khô người, đi thẳng vào phòng ngủ.

“Anh không mừng sao?”, tôi đuổi theo sau.

“Theo em thì sao?”, anh cao giọng, nằm vật ra giường, hai cánh tay kê sau gáy.

“Nhưng bà đã tới rồi”, tôi ngồi xuống bên anh, nhìn anh chằm chằm. Anh lại nhìn trần nhà chằm chằm. “Em hiểu tâm tư của anh, nhưng không phải sợ cảnh gặp mặt phức tạp đâu. Cũng không nên chán ghét hoặc trốn tránh làm gì. Giờ đây, anh cần phải đối diện với bà, phải tận mắt chứng kiến mọi thứ đang diễn ra. Những thứ anh cần chính là như vậy”.

“Từ trước tới giờ bà chưa hề yêu anh. Anh không biết bà là ai. Bà chỉ là người phụ nữ luôn gửi tiền cho anh đúng hạn. Nhưng chuyện gửi tiền cho anh cũng chỉ là một cách giải thoát nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của bà. Dù thế nào đi nữa, bà ta mãi mãi chỉ quan tâm tới cảm nhận của mình và cuộc sống của riêng mình”.

“Về chuyện anh có yêu quý mẹ anh hay không, em không quan tâm và cũng không có hứng thú. Em chỉ lưu tâm tới một chuyện: đó chính là anh không vui và chuyện này lại liên quan tới quan hệ giữa hai mẹ con anh. Nếu sớm giải quyết được chuyện này, em có thể thấy anh vui vẻ hơn”. Tôi nói rồi nằm đè lên anh, ôm chặt, “Em xin anh đấy, hãy vứt bỏ hết mọi ràng buộc, như con nhộng cắn cái kén chui ra, thành con bướm xinh đẹp. Hãy yêu chính mình, hãy giúp đỡ chính mình đi anh!”.

Im lặng. Căn phòng như sâu hun hút tới kì dị, như một cánh đồng mênh mông. Chúng tôi ôm nhau, siết chặt, thân hình như càng tan ra, mãi cho đến khi một ảo ảnh như những đóa hoa nhỏ xinh lan tỏa khắp đầu.

Rồi chúng tôi lặng lẽ làm tình, cũng không thể tuyệt diệu lắm, nhưng cũng vĩnh viễn không thể dùng cách thay thế mãi. Bụng anh trắng bệch và trơn mịn, như một tấm gương soi rõ đôi môi tôi. Những sợi lông mướt mát như cỏ, tỏa ra hơi nóng ngòn ngọt như của loài vật nhỏ xinh xắn. Tôi lấy một tay tự vuốt ve mình, cảm thấy nơi đó của tôi trở nên nóng hổi và căng lên. Khi ngón tay và đầu môi lướt qua chỗ đó như có thể nở bung những bông hoa nhỏ màu xanh lam. Những nụ hôn nồng nàn rực cháy. Mọi hỗn độn, trống rỗng, tiếc nuối, u buồn đều bị đẩy lùi ra xa tít tắp. Có lẽ tôi chưa từng hôn ai điên cuồng đến vậy. Nhưng tôi không thiết nghĩ tại sao lại thế.

Tôi chỉ biết anh là niềm hạnh phúc bị đánh mất mà tôi vừa lấy lại. Tôi rút ngón tay dính đầy nước, đặt lên miệng, ngửi thấy mùi của chính mình. Anh ngậm luôn ngón tay tôi, mút lấy mút để. “Ngọt quá, thơm quá, như mùi canh vịt nấu với hương hồi vậy”. Anh thở dài, xoay mình, rồi nhanh chóng thiếp đi. Một tay vẫn nắm chặt ngón tay của tôi.

Bảy rưỡi tối, tôi và Thiên Thiên ngồi xe tới khách sạn Hòa Bình ở bến ngoài. Trong đại sảnh đèn đóm sáng trưng, chúng tôi nhìn thấy Connie đang sốt ruột đứng chờ cùng chồng bà.

Connie trang điểm sang trọng, mặc áo dài Thượng Hải màu đỏ thêu vàng, đi giày cao gót rất cao, mặt mũi tô điểm tỉ mỉ như bức tranh sơn thủy, phong thái uy nghi, có hơi hướng giống ngôi sao người Hoa - Lư Yến - nổi tiếng ở Hollywood thập niên 50, 60. Vừa nhìn thấy Thiên Thiên, bà đã òa khóc, chìa hai tay về phía anh, nhưng bị anh né sang một bên. Người đàn ông Tây Ban Nha bước lại gần bà. Bà tiện thể dựa luôn vào ngực chồng, rút mùi xoa ra không ngừng lau nước mắt.

Nhưng bà lập tức phục hồi lại trạng thái thông thường, nhoẻn cười với Thiên Thiên, “Mẹ thực không ngờ con gầy nhưng lại đẹp trai như vậy. Mẹ quả thật... vui quá. Nào, để mẹ giới thiệu”, bà khoác tay chồng tiến lại gần chúng tôi một bước, “Đây là Juan, chồng mẹ”. Bà quay đầu lại, nói với Juan, “Đây là Thiên Thiên và Coco”.

Chúng tôi bắt tay nhau. “Mọi người chắc đói lắm rồi, đi ăn tối thôi”. Juan nói tiếng Anh bằng âm Tây Ban Nha. Trông ông có dáng dấp điển hình của một dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha, hơn bốn mươi tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, tuấn tú, tóc màu nâu, mắt màu hạt dẻ nhạt, mũi cao. Dưới đôi môi dày là chiếc cằm xẻ đặc trưng của người phương Tây, như thể dùng dao tách ra vậy, trông cái cằm đặc biệt khỏe khoắn và gợi tình. Ông và Connie trông rất đẹp đôi. Đúng là một câu chuyện giữa mỹ nhân và anh hùng tuổi trung niên, dù Connie hơn ông chừng ba, bốn tuổi.

Chúng tôi ngồi xe tới núi Hằng Sơn. Trên đường mọi người đều im lặng. Thiên Thiên ngồi giữa tôi và mẹ anh ở hàng ghế sau, thân hình cứng đờ như thỏi chì.

Juan không ngừng than bằng tiếng Tây Ban Nha, đại khái khen cảnh thành phố ngoài cửa xe thật đẹp. Đây là lần đầu ông tới Trung Quốc. Ở thị trấn nhỏ bên Tây Ban Nha, ông chỉ nhìn thấy phụ nữ Trung Quốc đầy oán hận và đàn ông Trung Quốc mặc áo dài truyền thống trong các phim của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. Người phụ nữ Trung Quốc mà ông lấy làm vợ cũng rất hiếm khi kể chuyện về quê hương. Vì vậy Thượng Hải trước mắt thật tráng lệ và khác xa với những gì ông hằng tưởng tượng.

Xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi bộ vài phút dưới đèn đường và hai bên tường phủ đầy dây trường xuân, nhìn thấy ngay một căn nhà châu Âu cổ kính. Bước vào trong vườn treo đầy lồng đèn giấy là một tiệm ăn Trung Quốc có tên “Bếp nhà họ Dương”. Bên trong bày biện nhã nhặn, thức ăn thông thường, đơn giản và sạch. Tôi không rõ Connie mới đến Thượng Hải không lâu, làm thế nào lại tìm được một tiệm ăn nhỏ trong ngõ ngách như vậy. Nhưng đây quả thực là một nơi yên tĩnh rất phù hợp để ăn uống trò chuyện.

Connie kêu tôi gọi đồ ăn. Ông chủ là người Đài Loan, tới chào hỏi Connie, hình như hai bên khá thân thiết. Juan thông báo không ăn hai món “chân gà” và “lòng lợn”. Khi vừa tới Thượng Hải, ông đã nếm thử và buổi tối đau bụng ngay. Connie bổ sung: “Phải đưa ông ấy tới bệnh viện Hoa Sơn để tiêm đấy. Có lẽ do mới tới nên không hợp thủy thổ, chứ không liên quan gì tới hai món này”.

Thiên Thiên cứ im lặng ngồi cạnh tôi, rít thuốc lá. Cuộc trò chuyện của chúng tôi như không liên quan tới anh. Anh đồng ý đi gặp mẹ mình hôm nay đã là điều không dễ dàng. Vì vậy không thể cưỡng bức anh phải tươi cười hoặc đầm đìa nước mắt.

Bữa cơm ăn rất chậm. Connie luôn nhớ lại thời bà mang thai, tới lúc sinh Thiên Thiên, và thời kỳ anh chưa đầy mười ba tuổi. Bà vẫn nhớ rõ từng chi tiết, như đếm từng món đồ quý trong nhà, “Thời kỳ mang thai, tôi thường ngồi ở đầu giường nhìn lên tờ lịch. Trên đó là hình một bé gái nước ngoài đang chơi bóng trên thảm cỏ. Tôi thấy cô bé rất xinh, nên luôn mong mình cũng sinh được một đứa con đẹp như vậy. Quả nhiên sau đó, tôi cũng được một em bé xinh xắn, tuy là con trai, nhưng mặt mũi thanh tú vô cùng”.

Bà vừa nói vừa ngắm Thiên Thiên. Anh đang bóc một con tôm, nét mặt vô cảm. Bà dịch lại cho chồng bằng tiếng Tây Ban Nha những điều bà vừa nói. Juan lộ vẻ đồng tình, nói với tôi, “Cậu ấy quả thực rất đẹp, có phần hơi giống con gái”. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu vang.

“Hồi Thiên Thiên mới lên năm, sáu tuổi, nó đã biết vẽ. Nó vẽ một bức tranh mang tên “Mẹ đan áo trên ghế”. Bức tranh vẽ rất thú vị: cục len trên sàn có mắt như mắt mèo, mẹ có tới bốn tay đan áo. Nó luôn hỏi tôi tại sao lại vừa xem tivi vừa đan áo được, hơn nữa lại đan nhanh đến vậy...”. Connie hạ giọng nhưng tiếng cười rất vang, như thể có người đang ra lệnh cho bà phải cười phá lên như vậy.

“Tôi chỉ vẽ bố đang sửa xe đạp”, Thiên Thiên lạnh lùng chêm một câu. Tôi trợn mắt lườm anh, giơ tay khẽ nắm chặt tay anh. Bàn tay rất lạnh. Bàn ăn đột nhiên rơi vào im lặng, ngay cả Juan hình như cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Thiên Thiên. Câu nói của anh vô hình chung đã phá tan điều cấm kị mà không ai muốn nhắc tới, có liên quan đến cái chết bất thường của cha đẻ anh.

“Tôi còn nhớ năm Thiên Thiên lên chín đã phải lòng cô bé hàng xóm sáu tuổi. Nó rất mê cô bé...”, Connie nói tiếp bằng giọng Thượng Hải. Gương mặt bà lại phủ lên nét biểu cảm tự nhiên nhưng cũng khá là lạ. Bất kì bà mẹ nào khi nhớ lại hồi con trai còn nhỏ đều có tâm trạng như vậy, nhưng đôi mắt bà lại chứa chan niềm u uất. Bà vẫn nói tiếp như thể trước mặt là một cuộc kiểm tra có liên quan đến an nguy đại cục. Bà không thể không tập trung hết sức lực để đối phó.

“Nó đem hết những đồ chơi đẹp đẽ trong nhà, đồng hồ, lọ hoa, bóng thủy tinh, tranh hoạt hình, sôcôla, thậm chí còn ăn trộm cả son môi và một chiếc dây chuyền của tôi để tặng cho cô bé đó. Thật ghê gớm, suýt nữa khoắng sạch cả nhà”. Bà làm một cử chỉ khoa trương rồi lại cười phá lên, như đánh một cái đàn dương cầm bị vỡ phím, vang lên trong không gian nỗi chấn động và khiếp sợ.

“Con trai tôi có thể bất chấp tất cả vì người mà nó yêu”, bà hạ giọng, nhìn tôi cười mủm mỉm. Ánh đèn không sáng lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét phức tạp trong đôi mắt bà, nó vừa đố kị vừa yêu thương.

“Chúng ta có thể về nhà được chưa?”, Thiên Thiên ngáp một cái, quay sang hỏi tôi. Connie hiển nhiên hơi căng thẳng, “Chắc con mệt rồi, vậy về nhà nghỉ sớm đi”. Bà nói với Thiên Thiên rồi khoát tay kêu tính tiền, và ra hiệu cho chồng lấy đồ trong túi ra. Đó là hai gói quà được bọc giấy hoa rất tinh tế. “Cám ơn”, Thiên Thiên nhạt nhẽo nói. Bao nhiêu năm qua, anh đã quen nhận tiền và quà của mẹ như một lẽ đương nhiên. Đối với chúng, anh không yêu, cũng không ghét, cũng giống như phải ăn ngủ mỗi ngày. Bản năng của anh cần tới chúng. Chỉ như vậy mà tôi. Tôi cũng cảm ơn bà.

“Để tôi và Juan đưa các con về, rồi chúng tôi còn đi ngắm một vài nơi”. Juan nói bằng tiếng Anh, “Tôi đọc trên tạp chí tiếng Anh “Thượng Hải ngày nay”, nghe nói có một chiến hạm Oriana rất sang trọng đậu trên bến ngoài đón khách. Hai người muốn đi xem cùng không?”.

“Anh yêu, còn nhiều dịp mà. Để lần sau đi, Thiên Thiên mệt rồi”. Connie nắm chặt tay chồng, “À”, hình như bà rất muốn nói điều gì, “Đợi lát nữa ra về, có thể nhân tiện ngó qua căn nhà mà chúng tôi định làm nhà hàng. Ở ngay trong khu vườn bên cạnh thôi”.

Trăng rất tròn treo lơ lửng trên không. Dưới ánh trăng, mọi thứ đều nhuốm màu thần bí và lành lạnh. Bước vào khu vườn có treo ngọn đèn dầu tròn trước mặt, có một hàng lan can sắt trổ hoa bao quanh và lát sân bằng gạch đỏ. Trước mặt là một tòa nhà ba tầng lầu thiết kế kiểu phương Tây cổ, hình như đã tân trang. Cả căn nhà trông bừng bừng sinh khí nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng cổ xưa của thập niên 70. Nhưng nét đẹp lại toát ra từ khu vườn bởi nét phong trần từ ngàn năm vẫn không tài nào che khuất được. Đó cũng là điều mà bất cứ tòa nhà mới nào cũng không thể bắt chước nổi. Hai phía đông, nam của căn nhà đều có thềm đá, chiếm khá nhiều không gian rộng rãi thoáng mát.

Mấy cây long não trăm tuổi và ngô đồng xanh, âm u rậm rịt như vươn dài thêm, giống một đường viền đăng ten dưới gấu váy của khu vườn và căn nhà ba lầu này.

Lầu hai có một ban công ngoài trời rất lớn. Vào mùa xuân và hè đều có thể thiết kế thành nơi uống cà phê ngoài trời rất lãng mạn. Juan nói, tới lúc đó có thể mời các cô gái Tây Ban Nha mặc váy đỏ nhảy điệu flamenco. Có thể tưởng tượng được không khí rất sôi nổi và nồng nàn là lạ.

Chúng tôi chỉ đứng trên ban công một lúc, không vào phòng nào, vì cũng chưa làm nội thất xong và cũng không có gì để xem.

Ánh đèn và ánh trăng hòa quyện rơi trên mặt đất, trên người. Thoắt một cái có cảm giác mênh mang như mơ. Xe tắc xi đưa chúng tôi về tận nhà, Connie và Juan vẫy tay chào, rồi chiếc xe lại lao đi. Tôi và Thiên Thiên dắt tay nhau, chậm rãi đi lên cầu thang, vào nhà, ngồi trên sa lông bóc quà.

Gói tặng tôi là một chiếc lắc khảm đá quý, gói tặng Thiên Thiên là một tập tranh của họa sĩ Tây Ban Nha Dali và CD nhạc cổ điển của Ravel mà anh yêu thích nhất.