Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 19: Liều Thuốc Chữa Lành Vết Thương Lòng

Câu chuyện này xảy ra vào thời điểm Thế chiến thứ hai đang diễn ra khốc liệt. Đứa con trai duy nhất của một người mẹ vừa tử trận. Hung tin này cần nhanh chóng được báo cho người mẹ biết và nhiệm vụ này được giao cho một người hàng xóm.

Người hàng xóm quy tụ thêm một số bạn bè để cùng đến nhà người mẹ bất hạnh. Lúc ấy, người mẹ đang loay hoay chùi sàn bếp. Người hàng xóm cố tìm cách để báo cho bà tin dữ. Ông nói khẽ:

- Tôi có một tin rất buồn báo cho chị biết. Cháu Bill đã tử trận tại chiến trường Pháp.

Người mẹ dừng tay trong chốc lát nhưng ngay sau đó, bà lại tiếp tục công việc mà mình đang làm. Cuối cùng, khi đã xong việc, bà đứng dậy nói:

- Nào, mời tất cả các bác ngồi xuống đây. Tôi sẽ làm cho các bác mỗi người một tách trà nhé.

Tất cả đều từ chối vì không muốn làm phiền người mẹ bất hạnh này. Nhưng bà vẫn khăng khăng:

- Các bác vui lòng ở lại với tôi đi mà. Tôi muốn mời mỗi người một tách trà vì tôi thích làm việc đó.

Bà vừa nói vừa đi đun nước, sau đó mang ra một ít bánh, pha trà và ngồi xuống nói chuyện với những người mang hung tin đến.

Một thời gian dài sau tang lễ của người con trai, một người hàng xóm đã hỏi người mẹ:

- Tôi thật sự khâm phục cách tiếp nhận tin dữ của chị. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được làm sao chị có thể làm được điều đó.

Người mẹ kiên cường trả lời:

- À, tôi làm được như vậy vì có lần bà ngoại tôi đã dạy rằng...

Bà ngoại của người mẹ đã dạy điều gì?

Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[19]Trả lời