Bản Chất Của Đĩ

Chương 16 : Tập Làm Người Lương Thiện.

Như ngày tết sắp đến, tôi và 3 cô gái nô nức mua sắm đồ đạc, sửa sang nhà cửa.

Những cô điếm hôm nào bấy giờ đều đã lột xác thành những thiên thần thật sự.
Sami cầm áo ngực trong tay chạy khắp nhà rượt theo Linh DJ, luôn miệng kêu la:“con DJ kia, ngực mày bự, phải mặc cái này cho hãm bớt lại.”

“oái oái, ai nói bự là 1 cái tội , chẳng lẽ làm việc ở đài truỵền hình không thể có vòng 1 như ý hay sao?”
Khi ra mắt mẹ tôi, Linh DJ sẽ đóng vai 1 cô nhân viên đài truyền hình thành phố.
“mà mày nên nhìn lại mày đi Sam, mày mà làm giáo viên thì trường học biến thành kĩ viện à?”
“hê hê, tao thích cho tụi con nít nó thèm chơi”-Sami cười hả hê-“trông tao đẹp ***g lộng thế này mấy đứa nhỏ thích lắm”
Sắp tới, Sami sẽ vào vai giáo viên mầm non.

Hai bà chị suốt ngày cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhưng đêm nào cũng ôm nhau ngủ say sưa.

Linh DJ và Sami trêu đùa cười nói rôm rả.
Nhưng sau khi thấy tôi và Thắm kề cận nhau trên chiếc xích đu, tức thì trề miệng nói “khéo có bà già tới bắt quả tang đấy, mẹ kiếp tình chàng ý thiếp là cái chó gì tao cóc hiểu nổi”
Kể cũng đúng, Sami và Linh DJ làm đĩ bao nhiêu năm nay nhưng chưa hề có mảnh tình nào vắt vai.

Chị Hồng Ngựa từng nói “làm cái nghề này riết rồi vô cảm với trai, như mày với con Thắm là cặp đôi hiếm thấy đấy”
Còn Nhi Cây Trâm phát biểu “sống bằng hơi đàn ông và tiền của họ cũng giống như cái máy, phụ nữ bình thường cần tình yêu 1 thì người như mình cần gấp 10. đấy! cứ nhìn hai bà Linh – Sam là hiểu, thành les từ lúc nào không hay”
Tôi nghiệm lại thấy chính xác thật!

Đời người như 1 thước phim hoạt hoạ, lúc vui lúc buồn.
Cả gia đình tôi đang chìm trong những cảm xúc khó tả - lần đầu tiên làm người lương thiện thì một chút rắc rối đầu tiên bắt đầu xảy ra.

Ngày thứ 7 máu chảy về tim, Ngọc Dao Lam bất ngờ về nước không hề báo trước.
Chị đón taxi từ Tân Sơn Nhất thẳng sang nhà Thắm.
Một mình không hành lí bước vào cổng-trông chị Ngọc như ma quỷ hiện hình.
“ôi trời đất, Dao Lam! Sao mày đi đi về về như ma vậy hả?tao tưởng tháng sau mày mới về Việt Nam”-Sami la lên đầu tiên.
Ngay sau đó là tôi , Thắm và Linh DJ chạy ùa ra đón.

Thắm tinh mắt nhận ra những biểu hiện khác lạ của Ngọc, liền lên tiếng hỏi
“mặt mày sao xanh tím vậy nè?đánh nhau với con nào à?”
Bây giờ chúng tôi mới nhận ra ở gò má chị có vết bầm nhẹ.
“tụi bay để cho tao thở đã” –Ngọc Dao Lam ngồi phịch xuống sàn nhà rồi mới bắt đầu mắng mỏ “mẹ kiếp, cái lão già khốn nạn, chó đẻ!quỷ tha ma bắt con cháu nhà lão xuống diêm vương đi”
“đồ khốn nạn, đồ dâm thần, đồ...đồ bất lực mà bày đặt còn sung”
Ngọc Dao Lam xổ ra 1 tràng ngôn ngữ chợ búa, tính cả những ngôn ngữ chị vừa sáng tác nữa là có thể tạo thành cuốn 1 từ điển.
“chuyện gì vậy mày?mày có bệnh không?”-Sam và Linh lo lắng hỏi.
Phải đợi 1 thời gian dài cho Ngọc Dao Lam phát tiết nữa, câu chuyện của chị mới truyền tải được đến chúng tôi.

Sau khi rời Đà Lạt tới Vinpear Land, Ngọc Dao Lam tha hồ hưởng thụ những tháng ngày ăn uống, mua sắm thả cửa. duy chỉ có 1 điều bất tiện, đó là mỗi khi lên giường, lão già bao chị không thể lâm trận quá 10 phút.
Sư tử cái thầm kêu may mắn, “như thế khỏi phải mệt, cứ cho lão sướng 10 phút, còn ta sướng 1 tháng”.
Chẳng ngờ những ngày cuối cùng ở Nha Trang, lão ta nghĩ ra trò chơi mới, gọi là tận hưởng trọn vẹn 10 phút ngắn ngủi ấy.
3 hôm liền lúc nửa đêm, lão kéo Ngọc Dao Lam ra hành lang của khu resort, trải nghịêm thú vui xác thịt trong hồi hộp lo lắng.

Thời điểm đó tuy vắng vẻ nhất trong ngày nhưng khả năng có người bắt gặp vẫn không nhỏ.
Bằng cách này, cả 2 đều tìm thấy 1 nguồn cảm hứng mới lạ. rồi bà sư tử cái cũng hưởng ứng nhiệt liệt bằng tất cả bản năng đĩ thoã vốn có.

Chưa hết, lão già dâm dục còn tình nguyện làm photographer, chụp những bộ ảnh mát mẻ cho Ngọc Dao Lam khắp các bãi cát hoang vắng.
“mẹ đĩ, ngày nào cũng ra biển chụp hình, có khi bị tụi dân đảo hoặc tụi khách du lịch nhìn trộm đúng là nhục như chó, tao làm đĩ nhưng đã bao giờ chơi kiểu ấy đâu”-Ngọc Dao Lam bức xúc.
“tại mày ấy, ai bảo dễ dãi” – đột nhiên Sami bị nhiễm từ “dễ dãi” của tôi.
“nhưng mà nghe cũng thú phết, há há”-Linh DJ góp vui.
Thắm vỗ vai an ủi Ngọc Dao Lam “thôi, chuyện chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng kể. chúng mình còn gặp nhiều chuyện đau hơn thế nữa còn gì”

“chưa hết đâu mày!” Ngọc Dao Lam la làng “khuya nào cũng làm tình ngoài hành lang, rồi dần dà mò ra tới ngoài sân. Mẹ kiếp, đến ngày thứ 4 tụi tao bị đoàn khách khác phát hiện. chúng mày có biết không?chính lão già bày ra trò này, mà còn dám đổ lỗi cho tao. Lại còn ra tay đánh tao nữa. Lão cũng là người có danh tiếng, bị người khác bắt gặp mua dâm ngay...trước sân thì còn ra thể thống gì nữa. thế là ngày hôm sau bay thẳng sang Sing.”
“má, rồi mày cũng đi theo à?”
“thì... cũng đang sướng mà”
“ôi con lạy mẹ”-Linh DJ chắp tay vái lia lịa.
Tôi và Thắm nhìn nhau thở dài, chỉ có 1 mình Sami đồng tình “hô hố, rồi qua bên Sing lại ra hành lang tiếp?”
“không, lần này tởn rồi, nhưng được cái bên Singapore ở khu phố đèn đỏ bán đủ thứ đồ chơi kích dục hay ho, thế là lão mua về hành hạ tao cả tuần lễ “.
Gịong điệu Ngọc Dao Lam bỗng trở nên bình thản
Kể cũng hay thật, những trò bệnh hoạn đó lại có 1 sức kích thích nhất định khiến con người ta nửa muốn ngã theo, nửa muốn lùi bước.
Như Ngọc Dao Lam trong trường hợp này, có gì để mất đây?chuyện gì chị ta chưa từng kinh qua?
Những trò bạo dâm diễn ra như cơm bữa, sư tử cái bị trói, bị đánh bằng 1 sợi dây nhựa đặc thù, đánh vào chỗ nào, chỗ đó râm ran ngứa.

“khi đã ngứa rồi thì ham muốn càng tăng thêm chúng mày ạ”-Ngọc Dao Lam bẻn lẻn nói.
“thôi, thôi ngay, cưng đi vào phòng khoá cửa phòng lại”-Thắm ra lệnh cho tôi.
“nhưng có gì đâu?anh có làm sao đâu?”
“đúng đấy Thắm, cứ để thằng nhóc nghe rồi học hỏi”-Sami là chuyên gia thọc gậy bánh xe.
Chúng tôi còn đang cãi nhau thì Ngọc Dao Lam tiếp tục đều giọng kể chuyện.
Chuyện của chị phảng phất như 1 bộ phim cấp 3 kinh dị.
“chúng mày đã làm tình với rượu bao giờ chưa?”-chị Ngọc hỏi.
“chưa”
“hình như chưa, mà nghe quen quen nhỉ?”
“tao vừa tắm bia vừa quất rồi”-Sami gật đầu lia lịa.

Thì ra lão già đổ rượu lên người Ngọc Dao Lam rồi từ từ thưởng thức mùi vị khắp nơi trên thân thể , đó là khúc dạo đầu cho 1 đêm dâm loạn.
Lão nói “anh không thể lên được như hồi xưa thì anh để em lên thay anh 100 lần nhé”
Câu nói “100 lần, 100 lần” của lão ám ảnh Ngọc Dao Lam trong những ngày nơi đất khách quê người.
“nói chung chuyện của mày đại khái là như vậy?”-khác với 2 cô nàng kia, Thắm muốn câu chuyện sớm kết thúc ở đây.
“đại khái là như vậy, sau đó thi thoảng lão cũng đánh tao”
“sao mày không chơi lão luôn?mày là chị đại giang hồ mà”-Linh DJ mắng.
“hahaha” – Ngọc Dao Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo
“Linh ơi là Linh, chỉ có mày hiểu tao”
“sao sao? Chuyện ra sao?”
“thì tao đếch thèm trả đòn, tao mà đánh thì lão đi chầu diêm vương mất. khi lão ra tay mệt rồi, tối ngủ thẳng cẳng, tao lợi dụng lúc đó, trói chặt chân tay lão vào giường rồi lột truồng lão mở toang hết cửa sổ cửa ra vào, sau đó ôm tiền chạy thẳng về đây, đồ đạc cũng không kịp thu xếp.há há há”
“hô hố hố hố”- cả đám cười sặc sụa , cười chảy cả nước mắt.
“thế... thế...ặc ặc” Linh DJ sặc lên tới mũi, mặt đỏ ửng, Sami phải vội vã đưa tay vuốt lưng.
“thế..tiền của mày đâu?”
Sami và Thắm đồng thanh la lên “ừ đúng đấy tiền đâu?”
“đừng có nói rơi hết rồi nghe”-tôi cũng không nhịn được thắc mắc.

“xì, chúng mày nghĩ tao là ai? Tao là quái kiệt giang hồ từ Sài Gòn tới Đà Lạt ”- trong lúc nói Ngọc Dao Lam thò tay vào áo ngực mò mẫm.
“ở đây” , chị ta rút ra 1 ống tiền được buộc lại kĩ lưỡng.
Toàn là đô la Singapore

Cả đám ồ lên - “con này ghê! ”

“đây nữa”chị Ngọc đứng dậy, đưa tay tháo thắt lưng- “ê thằng nhóc, quay mặt lại nhanh lên”
Thắm lập tức xoay người tôi vào trong tường.

“ô hố hố”cái giọng cười khả ố không lẫn đi đâu được của Sami vang lên
“mày tậu đâu ra được cái quần ngon lành thế, đựng được cả tiền nữa”
“giang hồ nguy hiểm dạy anh khôn đó mấy cưng”

Tôi chắc chắn rằng áo ngực và quần lót chính là “két sắt” an toàn của Ngọc Dao Lam.

Quay mặt lại tôi nói “như thế này là có qua có lại rồi, thôi chị đừng nghĩ gì đến thằng dà dê đó nữa”

Ngọc Dao Lam tức thì khịt mũi.
“không dám đâu nhóc, chừng đây cũng khá nhưng chưa bù lại được những ngày tháng gian khổ của tao đâu. Điều làm tao hả dạ nhất là lột truồng lão sau đó mở hết cửa, khách sạn đông đúc nhất định sẽ có trò vui. Mà kể cũng may, trong người lão mang theo nhiều tiền mặt.nếu không thì tao ăn mắm rồi”
Ngọc Dao Lam xin 1 điếu thuốc của Thắm.

“cầm lấy rồi ra ngoài kia hút, hút ở đây tao bị ảnh hưởng”
“gì?” Ngọc trợn mắt “tai tao hình như bị điếc rồi mày ạ”
“tao nói thật đấy , tao cai thuốc trong vòng 2 ngày”
Thắm nháy mắt bí ẩn “chuyện dài dòng lắm”.

Sau khi biết tôi và Thắm đã trở thành 1 đôi, lại còn chuẩn bị gặp mẹ tôi.
Ngọc Dao Lam kinh ngạc ra mặt.
“ôi mẹ kiếp, chuyện hay thật đấy! mà chúng mày được như ngày hôm nay cũng là nhờ tao cả, còn nhớ hay đã quên rồi?”
“vâng vâng, nhớ kĩ lắm ạ”-Thắm cười tươi rói.
“vậy thì lại đây, đích thân ta sẽ tác thành cho hai con...”

“bính boong, bính boong...”-tiếng chuông cổng bất ngờ reo.
Sami chạy huềnh huyệch từ sân vào nhà, miệng la lớn “báo động, báo động, có cớm tới”

Ngay lập tức, Linh DJ chạy biến lên lầu.
Đầu óc tôi bỗng nhiên căng thẳng “là mẹ tới”
Đứng vụt dậy nhìn sang chị Thắm, thấy chị đã cầm lấy cái gương từ lúc nào.

Hôm nay chị trang điểm nhẹ, không hề kẻ mắt, đôi môi màu anh đào, khuôn mặt hết sức tự nhiên.
Thắm cũng tạm thời rời xa những bố váy áo bó sát ngắn cũn cỡn mà thay vào đó là những bộ váy xoè màu sắc tươi sáng.
Cầm lấy chiếc nón rộng vành đội lên đầu, trông chị như 1 nàng công chúa hoa bước ra từ khu vườn cổ tích.

“con Sam lên lầu thay đồ khi nào tao gọi mới được bước xuống, tiện thể mày nhắc con Linh xuống chuẩn bị dọn đồ ăn”-Thắm đưa tay múa chân chỉ đạo -“còn con Ngọc, mày lên phòng trên nằm ngủ hộ tao được không?”
“đươc thôi”-chị Ngọc nhún vai.
Trong khi đó tôi chạy ra mở cổng.

Trời lúc này đã về chiều, ráng trời nhuộm đỏ cả thành phố.
Theo lịch trình đây chính là thời điểm mẹ tôi “vi hành” qua quận 1.
Chỉ 1 cuộc viếng thăm đơn thuần của mẹ cũng khiến chúng tôi phải rối lên như ổ kiến lửa.

Trong nhà, các bà chị chạy qua chạy lại.

Thắm tươi cười chào hỏi mẹ tôi đúng như kịch bản.
Hôm nay, mẹ đi 1 mình, vừa nhìn thấy “cô chủ nhà” đã phải thốt lên “trời, người đâu mà đẹp quá chừng , chaú không nói chắc cô tưởng cháu là diễn viên người mẫu”
Khởi đầu khá tốt đẹp, mẹ và Thắm khen ngợi lẫn nhau.
Đến tôi cũng mừng thầm.

Thắm còn mạnh dạn nắm lấy tay mẹ dẫn vào nhà, nói cười hết sức tự nhiên.
Chuyện sau đó thì cứ như nhà hàng chuyên nghiệp.
Mẹ tôi vừa ngồi vào bàn đã có ngay cô phục vụ Linh DJ rót trà.
Thắm với tay bật ngay 1 bản nhạc nhẹ.
Miệng tươi cười đon đả “nó tên Linh là em họ cháu đấy ạ”
“chà, 2 chị em giống nhau quá”
Tôi suýt nữa chết cười.

“cháu hiện nay đang học hay là đã đi làm rồi?”-mẹ tôi lên tiếng hỏi Linh.
“dạ, hiện nay cháu đang là nhân viên của đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh” – bà DJ mau mắn trả lời.
Câu này Thắm đã tập dợt cho chị ta không biết bao nhiêu lần. lần nào cũng nói 1 lèo như máy.
Chị Thắm quay sang Linh thì thào “phải..tự nhiên...”
Linh DJ nhíu mày, chắc chị ta đang chửi thầm gì đó.

Nhưng Thắm đã lo xa rồi, mẹ tôi rất ít khi để ý đến tiểu tiết.
Thấy Linh giới thiệu như thế mẹ rất hào hứng
“cha, đúng là làm trong đài truyền hình có khác, công nhận cháu lanh lợi, thông minh ghê”
Xét về độ lanh thì bà này khỏi phải bàn, chắc chỉ thua có Sami thôi.

Tiếp theo, Thắm tíu tít với mẹ tôi về cuộc sống ở Sài Gòn.
Thi thoảng tôi cũng phụ vào đôi ba câu cho có không khí.
Tôi và Thắm ngồi tiếp chuyện mẹ, trông giống hệt 1 đôi vợ chồng mới cưới về ra mắt gia đình.

Khi nhắc đến nghề nghiệp, dĩ nhiên Thắm giới thiệu ngay: đang bán shop thời trang trên đường 3/2.
“chà, hèn gì mà cháu ăn bận đẹp quá, bác rất thích gu của cháu”
Sau khi nghe câu nói đó, Tôi có thể trông thấy niềm vui sướng dâng lên trong đáy mắt Thắm.

“khi nào có dịp cháu sẽ dẫn bác đi mua sắm, bác trẻ đẹp, nước da mịn thế này, mặc đồ kiểu nào cũng đẹp”-Thắm nghiêng người làm bộ đánh giá.

Tôi chợt nghĩ sau này nếu chị bỏ nghề gái điếm, mở cửa hàng bán đồ chắc chắn đông khách.

Có điều chúng tôi không luờng trước trường hợp mẹ tôi “thân quá hoá phiền”, nhất định đòi ngày mai đến shop của Thắm mua hàng ủng hộ.
Đụng phải tình huống không có trong kịch bản, chị Thắm im bặt.

Cũng may tôi nhanh trí nói thay “shop của chị toàn bán đồ cho tuổi teen, chuyên về hip hop thôi mẹ ơi, không có đồ dành cho tuổi trung niên ở đấy đâu ” – thế là mẹ tôi tiếc hùi hụi.
Nhưng Thắm cũng hứa hẹn sẽ chở mẹ tôi đi mua sắm ở 1 số nơi uy tín.

Công nhận, Thắm lo lắng cho ngày này không thừa, mẹ tôi toàn hỏi những câu hiểm hóc chẳng hạn như hỏi về quê quán của chị.
Bà con họ hàng, kể cả láng giềng xung quanh nhà tôi đa số không ưa gì gái miền tây. Nếu mẹ tôi biết Thắm cũng là 1 trong số đó chắc chẳng vừa ý lắm đâu.
Tôi bèn nháy mắt ra hiệu cho THắm.

Chẳng dè , chị thoải mái đáp ngay “quê chaú ở Cần Thơ ạ”
Tôi suýt ngất! Thắm thực thà đến tội nghiệp.tim tôi đập thình thịch, ngó kĩ phản ứng của mẹ.

Thấy mẹ tôi thoáng bất ngờ, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay Thắm reo lên sung sướng “ôi trời đất, thật à?cô là cô thích dưới miền tây lắm. cô thích đi du lịch miệt vườn, về nơi sông nước bắt cá rô đồng, bẫy chim cút nướng, giống như trong truyện Đất Rừng Phương Nam và Rừng U Minh, ngày xưa cháu có được chơi mấy trò đó không?cô nghe ông Đoàn Giỏi tả cảnh vén cá mới thấy nước ở dưới rạch mà ham quá trời quá đất.”

Hú hồn! thì ra mẹ tôi đặc biệt thích du lịch sinh thái.

Dường như cảm thấy ông trời an bài quá tốt đẹp, chị Thắm luôn miệng gật đầu hứa hẹn với mẹ.
Dám cá trong đầu chị đang nghĩ đến ngày mai sẽ tìm đọc 2 quyển sách Đất Rừng Phương Nam và Rừng U Minh.

Buổi tối, gia đình đĩ điếm chiêu đãi mẹ tôi món mì spagesti, giới thiệu rằng đây là món tủ của chị Thắm nhưng thật ra là...nhờ người nấu hộ.
Thắm nháy mắt, thì thầm với tôi “tại thời gian gấp em không kịp học nấu ăn, tự nhiên giờ thấy có lỗi với má quá”.

Tôi len lén bóp mông nàng 1 cách âu yếm.

Đến giờ ăn, chuông cổng lại reo thêm 1 lần nữa.
Nhi Cây Trâm cùng ông giáo sư bước vào nhà, chào hỏi mẹ tôi lịch sự.

Sau khi biết người đàn ông đứng tuổi đi cùng Nhi là giáo sư giảng dạy kinh tế học của trường đại học Ngoại Thương, mẹ lại được dịp tỉ tê hoàn cảnh của tôi thêm 1 lần nữa.
Còn ra sức gửi gắm tôi cho thầy.

Ôi, mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi là 1 đứa trẻ ngốc nghếch.
Ôi.nếu mẹ biết sự thật, nếu mẹ biết con của mẹ không ngoan hiền như mẹ nghĩ...chắc bà sẽ suy sụp mất thôi.

Sự xuất hiện của giáo sư và Nhi Cây Trâm khiến mẹ tin tưởng tôi và chị Thắm 100%.
Bây giờ dám cá cho dù tôi có xin đổi chỗ ở mẹ tôi cũng nhất quyết ko đồng ý.
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp đúng như Thắm mong đợi.

Trong nhà ai cũng no bụng, chỉ có 2 chị đại nằm trên lầu là đói rã họng. cuối buổi Linh DJ bí mật đem 2 dĩa mì ứ nự lên lầu tiếp tế.

Vẫn còn nhân vật cô giáo nhà trẻ -Sami chưa có đất diễn. chúng tôi định bụng nếu mời mẹ ở lại sẽ cho Sami đường hoàng xuất hiện.
Nhưng thật tiếc cho chị ta.Mẹ tôi không ngủ lại mà quyết định ra về.
Trước khi đi cũng không quên căn dặn tôi những điều cần lưu ý 1 lần nữa.

“ôi, cô cứ yên tâm, em nó ở đây ngoan lắm ạ”-Thắm cười xoà, xoa đầu tôi khí thế.
“ừ, có cháu với con bé Nhi là cô yên tâm lắm lắm, cháu bận rộn cứ sai nó làm bớt mấy việc vặt trong nhà nhé”
“vâng ạ, em ở với cháu nhất định hữu dụng”
Đó là câu cuối chị nói với mẹ tôi.

“hữu dụng ư?” – nhìn chiếc taxi khuất bóng tôi liền trêu Thắm “anh chỉ hữu dụng trên giường thôi em yêu”
“chứ còn, nhỏ nhỏ mà thành quỷ rồi đó”
“hay là tối nay mình ăn mừng đi vợ”
“ăn mừng gì nữa?”-Thắm ngơ ngác.
“ăn mừng đối phó với mẹ chồng tương lai thành công, ăn mừng như vậy nè”
Dứt lời, tôi lao tới ôm Thắm vào lòng, bế thốc chị lên.
“ái ái, bỏ em xuống”
“haha, đừng hòng vợ yêu, lên giường rồi tính”
Chúng tôi âu yếm nhau công khai.

Linh DJ, Sami tức anh ách, nhưng không biết làm thế nào đành chống nạnh nhìn nhau.
Riêng Nhi Cây Trâm không hiểu vì sao nhếch môi cười.
Nụ cười dâm tà của chị ta trong mắt các bậc phụ huynh là 1 nét duyên con gái, nhưng lại báo hiệu cho ngày tận thế sắp đến với tôi.