Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Chương 14

"Cái gì gọi là "bị người ức hiếp"?" Mạc Ưng Chí không hiểu.

"Thời xưa, không phải người ta đều nói tham quan ô lại "ức hiếp hương dân" ư? Em sợ em cũng sẽ bị người có tiền "ức hiếp" đó!"

"Tiểu Trân..." Nghe lời giải thích như vậy, Mạc Ưng Chí hoàn toàn bị người yêu đánh bại.

"Ừm, trong thời gian em bồi thường cho anh, em nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của một người tình - anh nhớ trả tiền làm việc cho em là được rồi, có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, em nhất định sẽ làm việc thật chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không để những người khác đuổi đi." Chân Đa Trân giơ cao tay phải lên, thề son sắt.

Bởi vì lúc ăn cơm chiều, Mạc Ưng Chí đã đồng ý với cô rằng sẽ tăng gấp đôi tiền bồi thường cô không đi làm, cũng sẽ tăng gấp đôi toàn bộ tiền thưởng chuyên cần...

Trời ạ! Cô hôm nay ngủ ở Mạc gia cả ngày, cũng có thể cầm tiền gấp đôi? Mạc Ưng Chí đúng là ông chủ tốt nhất thế giới!

Nếu như vậy, đương nhiên cô sẽ tiếp tục hợp tác với anh!

Cho nên Mạc Kiều Kiều có ầm ĩ cũng không sao, cô chỉ cần động ngón tay út là có thể giải quyết con bé nhàm chán này. Ha ha!

"Trời!" Mạc Ưng Chí lại đau đầu hơn.

Cô gái nhỏ này rốt cuộc còn ý tưởng kỳ quái gì nữa đây? Nói rõ ràng toàn bộ ra là được rồi.

Bây giờ nếu anh nói với cô, cô chủ động hôn anh một cái là có thể cầm năm trăm, cô chắc chắn sẽ làm.

Nếu nhớ cũng có giá, vậy mấy năm nay anh nhớ mong được coi là gì?

Anh thật sự rất muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc bọn họ như vậy được coi là gì?

Còn... Bất kể là ai muốn cô dùng thân thể để bồi thường, cô cũng sẽ đồng ý sao?

oOo

Đêm chủ nhật, anh em Mạc gia ở trong quán bar.

"Anh à, anh đừng uống nữa!" Mạc Kiều Kiều lo lắng khuyên nhủ ông anh.

Cô nàng chạy từ tập đoàn Hoàn Vũ đến quán bar, nhưng không tự rời khỏi, kiên trì muốn đưa anh trai mình về nhà.

Cô ta muốn nói với anh trai mình rằng người phụ nữ kia ham tiền thế nào, đã đối xử với cô ta thế nào? Đến lúc đó anh em bọn họ liền tâm, cô ta muốn đuổi Chân Đa Trân đi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hết lần này tới lần khác anh trai tan làm lại không về nhà, cô ta chỉ có thể chờ ở quán bar này rồi ầm ĩ...

Có người khiêu vũ, có người nói chuyện phiếm, có người xem ti vi, có người đánh golf, nhưng không một ai để ý đến cô ta... Tức chết đi được!

"Tới quán bar không uống rượu thì làm gì? Tiểu thư, em tha cho anh đi!" Người đàn ông buồn bực uống rượu, không để ý tới em gái.

"Muốn uống thì về nhà uống, nếu không cũng có rất chỗ cao cấp..." Hu hu, anh trai gần đây nghèo vậy sao, đến những nơi như vậy uống rượu?

"Thêm một ly!" Mạc Ưng Chí quát to một tiếng với bartender (người pha chế rượu).

"Được." Bartender đắc ý nhướn mày với tiểu mỹ nhân (cô gái nhỏ xinh đẹp) đang càu nhàu bên cạnh Mạc Ưng Chí, rót thêm cho anh một ly Whisky tinh khiết.

"Hừ!" Đáng ghét!

Mạc Kiều Kiều cho bartender một cái liếc mắt, sắc mặt không tốt lắm.

Hừm, tiểu hạt tiêu.

Bartender mỉm cười, đối với hàng vi của một tiểu thư được chiều chuộng không ghét, cũng không nịnh hót, tiếp tục làm công việc pha chế rượu của mình.

"Anh …" Mạc Kiều Kiều hiểu nụ cười của bartender thành nụ cười nhạo, trong lòng vô cùng tức giận.

Cô ta không ngừng lắc tay của anh trai, hy vọng anh đưa cô về.

"Thôi! Em tự mình về đi." Người đàn ông bực dọc rút cánh tay về, lạnh lùng nhìn cô ta.

Không ngờ người anh trai luôn phong độ lại đối xử với cô ta lạnh lùng như thế...

Bartender dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ta.

"Oa!" Không chịu nổi loại không khí này, Mạc Kiều Kiều khóc lóc chạy mất.

"Mạc tổng..." Bartender thấy tiểu mỹ nhân bị mắng chạy mất, có chút đau lòng, thấp giọng nhắc nhở Mạc Ưng Chí.

"Em gái tôi từ nhỏ đã giống nước mũi, chết cũng dính lấy tôi, phiền chết đi được." Người đàn ông đưa chất lỏng màu nâu vào trong miệng, hào phóng hứa hẹn: "Cậu thích thì đuổi theo đi, đuổi kịp tôi sẽ để cậu làm em rể tôi!"

"Ừ?" Thật sao? Bartender không dám tin.

Mạc Ưng Chí chỉ cầm ly rượu trống không lên, hét lớn: "Thêm một ly!"

Bartender vội vàng giao công việc trên tay cho phục vụ sinh, dặn dò cậu ta rót rượu cho Mạc Ưng Chí, còn nói tối hôm nay bất kể Mạc Ưng Chí uống bao nhiêu, đều là anh ta mời.

Mạc Ưng Chí phất tay với bartender, muốn anh ta đi mau.

Bartender nở nụ cười thản nhiên... A, anh ta muốn tan ca sớm để theo đuổi tiểu mỹ nhân thương tâm.

Bên tai ít đi những lời càu nhàu, người đàn ông mới cầm rượu lên, lúc đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thì có một cánh tay đưa ra ngăn cản anh.

Là ai vậy? Mạc Ưng Chí quay đầu, thấy có hai người đứng bên cạnh mình.

"Hai người cũng tới đây uống rượu sao?" Mạc Ưng Chí cười không ngớt. Tại sao uống rượu giải sầu lại có nhiều người đến làm ầm ĩ vậy?

Một Kiều Kiều chạy đi, lại có Đới Bằng Trình và bạn gái mảnh mai của anh ta tới...

Haiz, chẳng lẽ tối nay trời cao không cho phép anh thỏa thích quát lên điên cuồng?

"Mình uống với cậu." Nhìn ra được ông bạn đang buồn bực, Đới Bằng Trình không nói hai liền lời ngồi xuống bên cạnh anh, cũng gọi một ly rượu.

"Tiểu Trân đâu? Tại sao vào nhà vệ sinh lâu vậy?" Đỗ Phán Nhu nhìn xung quanh.

"Ai nói cô ấy ở nhà vệ sinh?" Uống một hớp rượu, Mạc Ưng Chí hỏi ngược lại.

"A, cậu ấy không tới cùng anh hả? Cậu ấy rất thích tham gia náo nhiệt mà!" Trước kia khi Tiểu Trân chưa có bạn trai, sau khi làm việc vẫn thường cùng các cô tới quán bar uống rượu.

"Cô ấy tương đối yêu tiền!" Mạc Ưng Chí nhàn nhạt nói rõ.

"A!" Nghe được câu này, Đỗ Phán Nhu không khỏi mỉm cười.

Những lời này rất chua xót, có vấn đề.

"Cậu là tổng giám đốc lớn của tập đoàn Khóa Quốc, sức quyến rũ lại không bằng Tôn Trung Sơn [2] ư?" Đới Bằng Trình không thể không giễu cợt bạn tốt: "Sau khi gả cho cậu rồi, cô ấy còn sợ không có tiền sao? Chỉ cần sau này tình cảm với cậu tốt một chút, cô ấy có thể đếm tiền không xuể, cần gì phải ở bên ngoài kiếm chút tiền lẻ này?"

[2] Tôn Dật Tiên (chữ Hán: 孫逸仙), còn gọi là Tôn Văn (孫文) hay Tôn Trung Sơn (孫中山), ( 12 tháng 11 năm 1866– 12 tháng 3năm 1925) là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc. Ông được người Trung Hoa gọi yêu mến là "Quốc phụ Trung Hoa".

"Mình không cảm thấy tình cảm bây giờ của bọn mình không tốt!" Nghe được những lời tổn thương lòng tự trọng của anh ta, Mạc Ưng Chí lập tức cất giọng bảo vệ tình yêu của mình.

"A?" Làm gì mà nhạy cảm vậy? Đới Bằng Trình nhướn mày, không nói gì.

"Vậy bây giờ Tiểu Trân ở đâu?" Đỗ Phán Nhu quyết định truy ra nguyên nhân Mạc Ưng Chí một mình uống rượu giải sầu.

Hi vọng anh đừng nói là bây giờ Tiểu Trân vẫn còn đang kiếm tiền ở ban học bổ túc...

"Cô ấy vẫn còn ở trên lớp học, ca đến chín giờ rưỡi." Mạc Ưng Chí ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới tám giờ rưỡi.

Một giờ nữa anh mới được gặp cô, mới có thể nói chuyện với cô...

Chết tiệt!

"Này..." Đới Bằng Trình nghe đáp án như thế, có chút sững sờ."

Tại sao có thể như vậy?

"Oh..." Đỗ Phán Nhu che mắt, kêu rên một tiếng.

Cô nàng cũng biết Tiểu Trân sẽ làm gì, nhưng cô lại không chịu ở cùng với bạn trai, ngược lại chạy đi giựt tiền, có phải quá khoa trương rồi không?

Khó trách Mạc Ưng Chí ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu... Tội nghiệp...

"Mình uống với cậu!" Đới Bằng Trình biết Mạc Ưng Chí bây giờ rất buồn bực.

"Những lời này cậu vừa mới nói rồi." Người đàn ông rảnh rỗi phun ra một câu.

"Được rồi, đàn ông uống rượu nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tới đây, cạn ly!" Đới Bằng Trình nhớ lúc mình theo đuổi Đỗ Phán Nhu, cũng có một đống vấn đề.

Có phải mấy chị em nhà nhà đều đặc biệt như vậy hay không hay không?

Còn ghét bỏ thân phận tổng giám đốc của bọn họ...

Đây là như thế nào? Làm tổng giám đốc cũng không phải là anh ta muốn, một đống phụ nữ đuổi theo cũng không phải là anh ta đưa tới, thế nhưng lại tức giận lên người anh ta?

Đới Bằng Trình bây giờ rất hiểu cảm nhận của Mạc Ưng Chí.

Những người phụ nữ kỳ lạ!

"Đúng, chúng ta cạn ly!" Mạc Ưng Chí giơ cao ly rượu, điên cường uống cùng Đới Bằng Trình.

Không muốn không khí, càng nghĩ càng giận. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao Chân Đa Trân lại khác những người phụ nữ khác đến vậy, rất khó xử lý.

"Này!" Đỗ Phán Nhu nhức đầu.

Không phải là nói tới chào rồi đi hay sao? Bọn họ đã mua vé xem phim, chuẩn bị tới rạp chiếu bóng rồi, tại sao bây giờ lại bắt đầu cạn ly vậy?

Chân Đa Trân đáng chết này!

Ngày nghỉ không ở cùng bạn trai lại chạy đi kiếm tiền, hại đàn ông của các cô uống rượu giải sầu với nhau.

"Tiểu Nhu, em tìm người khác cùng xem phim đi, hôm nay anh không thể trọng sắc khinh bạn." Đới Bằng Trình thừa dịp mình còn tỉnh táo, dặn dò bạn gái.

Trọng sắc khinh bạn cái đầu anh ý! Đỗ Phán Nhu hung hăng trừng hai tên đàn ông ngu xuẩn.

Tính bỏ cô xuống để mình có thể uống thoải mái phải không?

Đại ngu ngốc!

Tại sao có vấn đề không giải quyết, chỉ biết uống rượu giải sầu, vùi mình trong một góc? Tại sao không nói rõ ràng với Đa Trân?

Đỗ Phán Nhu tức giận cầm điện thoại di động lên, quay số.

Cô phải gọi Tiểu Trân tan việc, với quán bar này nhận bạn trai về!

Người đàn ông của Đỗ Phán Nhu cô chỉ ở cùng người đàn ông của Chân Đa Trân đến chín giờ rưỡi, sau đó là thời gian ngọt ngào của bọn họ, người lạ chớ gần.

Về điểm này, cô đã vô cùng kiên trì!