Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 15: Tã lót saikou

(*) Saikou: Tiếng Nhật, nghĩa là tuyệt vời nhất.

Ôn Kha mang khuôn mặt mèo đầy âm trầm đi tới bên chân Lý Khoa, cô giơ cái đệm thịt hoa mai nhỏ còn dính nước đụng vào chân Lý Khoa một cái.

Anh lấy lại tinh thần, mở miếng băng vệ sinh đang cầm trong tay ra rồi đậy lên mặt con mèo.

Ôn Kha không hiểu sao lại bị đậy băng vệ sinh lên mặt: “...” Lý Khoa, anh bỏ băng vệ sinh xuống rồi chúng ta sẽ cùng “tâm sự” về cuộc đời hẳn hoi tử tế xem nào.

Nhận ra bản thân mình đã làm gì, Lý Khoa nhanh chóng gỡ miếng băng vệ sinh trên mặt mèo xuống, anh nhấc tay lên bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn Ôn Kha: “Thấy em đi đến thì theo bản năng anh lại đậy lên mặt em.”

“... Meo mèo méo?” Anh thấy ai tới tháng thì lấy băng vệ sinh đậy lên mặt mèo?

“Khụ!” Lý Khoa đằng hắng một cái rồi nhanh trí nói sang chuyện khác: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải cho Cẩu Đản dùng băng vệ sinh thế nào.”

Đây là một vấn đề lớn.

Từ xưa tới nay, tình yêu giữa những người đồng tính mới là tình yêu chân thành, giữa những người khác giới tính chỉ vì... Nói sai rồi, từ xưa tới nay, nam nữ thụ thụ bất thân, bảy tuổi thì không ngồi cùng một bàn, coi như người đang nằm trên đất chính là thân thể của bạn gái mình, nhưng trước khi chưa xác định sẽ đưa mối quan hệ tiến xa hơn thì Lý Khoa quyết định sẽ không đụng tới pantsu* của người ta.

*Pantsu trong tiếng Nhật là quần lót.

Nhưng mà, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, Lý Cẩu Đản cả người trần trụi, mặc cái áo sơ mi rộng rãi của Lý Khoa, nó làm ổ trên cái ghế sô pha đã được Lý Khoa thay lớp bọc mới sạch sẽ, khô ráo. Mèo Ôn Kha ngậm một cái thìa nhỏ trong miệng khuấy nước bên trong có nửa thìa đường đỏ. Lý Khoa cầm máy sấy, nhận mệnh sấy tóc cho Lý Cẩu Đản.

Hai mươi phút trước, Ôn Kha khuyên hết nước hết cái mới đưa được Lý Cẩu Đản vào trong bồn tắm đầy nước đã tạo bọt ở trong nhà vệ sinh. Cô là một con mèo với bộ lông ướt lướt thướt trong nhà vệ sinh đang giúp Lý Cẩu Đản thích ứng với nỗi khủng bố khi lần đầu tiên đối mặt với nước của loài mèo. Lý Cẩu Đản ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu thì bắt đầu hưởng thụ. Ôn Kha lại dạy Lý Cẩu Đản xoa sữa tắm, sau đó bản thân cô lại bị Lý Cẩu Đản xoa sữa tắm đầy người…

Mười phút trước, Lý Khoa chạy đến siêu thị, anh chịu đựng ánh mắt đầy hiền từ của một bác gái mà chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng mua về được một bịch tã lót hàng nội địa được đánh giá khá cao. Anh cống hiến một cái áo sơ mi kẻ sọc, bịt kín mắt lại rồi mặc cho Lý Cẩu Đản cái tã lót hàng nội địa được đánh giá cao này, xong xuôi tiện thể gội đầu cho nó luôn.

Đối với việc này, Lý Cẩu Đản bày tỏ nó vô cùng hài lòng, nó vô cùng thản nhiên hưởng thụ sự phục vụ cẩn thận của một người, một mèo mà không hề nghĩ ngợi gì.

Sau khi hầu hạ Lý Cẩu Đản tắm rửa sạch sẽ, khô ráo, dán miếng giữ ấm giảm đau bụng kinh vào bụng nó, để nó ngủ thì Lý Khoa day ấn đường vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, anh định gọi đồ ăn bên ngoài để giải quyết cho xong bữa trưa.

Vừa mới cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy Ôn Kha đang ngồi xổm trên bàn trà, trong miệng vẫn còn ngậm cái thìa nhỏ, cô dùng cái mặt bèn bẹt đau khổ chăm chú nhìn anh đầy nghiêm túc.

Lý Khoa đang có xu thế muốn một mình hưởng thụ đồ ăn ngon bèn chột dạ, để điện thoại di động xuống, khom lưng, ngồi xổm bên cạnh bàn uống nước rồi nhỏ giọng, nói: “Anh biết nấu cơm với làm ức gà luộc, em muốn ăn ức gà luộc không?”

Ôn Kha tỏ ra nghiêm túc, duỗi đệm thịt hoa mai ra, đẩy cái điện thoại di động mà Lý Khoa mới đặt ở trước mặt cô về phía mặt Lý Khoa.

Ý tứ của cô là gì không cần nói cũng biết.

Lý Khoa cảm thấy có hơi thất bại, tuy anh đã sớm biết câu trả lời của Ôn Kha.

Chuyện này đã kích thích sự quyết tâm của anh rằng phải cố gắng nấu được một món ăn mà không làm cháy bếp!

“Cốc cốc cốc!”

Lý Khoa đang định đi tìm quyển sách các món ăn đã bị phủ bụi từ lâu mới được Ôn Kha bới ra và cũng đã bị anh nhét về chỗ cũ kia thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Anh và Ôn Kha nhìn nhau, Ôn Kha rất thông minh thả cái thìa đang ngậm trong miệng xuống rồi giơ đệm thịt hoa mai lên, bắt đầu liếm.

Lý Khoa hơi thở phào, nhưng trong nháy mắt lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì anh không lo lắng một chút nào.

Nhưng khi nhìn thấy cái đầu mèo chui ra khỏi phần áo trước ngực của người đứng trước mặt mình thì anh lại bắt đầu lo lắng.

“Ăn cơm chưa?” Lão Vương nâng Vương Nhị Cẩu lên, cười híp của mắt mà nhìn Lý Khoa: “Nghe nói hôm nay cậu nghỉ không đi làm, tôi đã nghĩ tới chuyện đưa Nhị Cẩu qua chơi với Cẩu Đản nhà cậu một chút. Hai đứa chúng nó ở với nhau rất tốt, có thể để chúng nó thân thiết hơn để phát triển sâu hơn nhỉ?”

Nói rồi ông nháy mắt với Lý Khoa.

“... Vẫn chưa ăn, cháu từ chối hôn nhân ép buộc, đề cao tự do yêu đương.”

Tuy nói là nói vậy nhưng Lý Khoa vẫn tránh đường để đón Lão Vương vào.

Sau khi Lão Vương vào nhà không hề khách sáo, cũng chẳng lạ nhà, cứ thể đổi dép ở huyền quan sau đó thả Vương Nhị Cẩu xuống để nó đi tìm Lý Cẩu Đản chơi.

Đúng là quan hót phân như thế nào thì boss mèo sẽ y như vậy, Vương Nhị Cẩu cũng không hề sợ người lạ. Nó quen cửa quen nẻo đạp đóa mai đi về phía bàn uống nước, trông tư thế đi của con mèo cứ như Lão Vương nói để hai bên gặp gỡ nhau thêm gần gũi là thật vậy.

Trong nháy mắt, tâm trạng Lý Khoa dao động.

Lão Vương đi tới bên tủ lạnh, mở ra thì thấy bên trong nhét đầy nguyên liệu nấu ăn, từ rau dưa đến các loại thịt, cảm giác như mắt ông ta sáng lên, chỉ một câu nói của Lão Vương mà làm tâm trạng cáu kỉnh của Lý Khoa biến mất không thấy bóng dáng đâu: “Ôi chao, Lý Khoa cậu biết làm cơm à?”

“... Không biết, đây là của bạn gái cháu mua.”

Lão Vương nhìn Vương Nhị Cẩu đã nhảy lên bàn uống nước, sau đó giật mình vội dùng hai tay che mặt: “Ôi trời ơi! Sao trên ghế sô pha còn có một cô gái vậy!”

Nói xong lại vội vàng che miệng lại, chạy tới sau lưng Lý Khoa, nhỏ giọng hỏi: “Tạo hình của tôi không có vấn đề gì chứ?”

“Không.”

Lão Vương để tay lên vai Lý Khoa, đè thấp giọng xuống, nói; “Cô gái này sao còn ngủ? Tôi còn nói tại sao cậu không có hứng thú gì với cô gái buộc tóc hai bên sáng nay đó? Hóa ra cậu giấu người đẹp trong nhà. Tôi đã hỏi thăm cụ thể tên tuổi, nơi làm việc với địa chỉ hiện tại của cô gái kia rồi.”

“...” Không muốn phỉ nhổ hiệu suất làm việc của Lão Vương, Lý Khoa lấy tay của Lão Vương ra. Lý Cẩu Đản đang nằm co quắp trên ghế sô pha, cái áo sơ mi rộng quá nên không che được hết pantsu, anh bèn dùng hai cái đệm lưng kẹp lấy nó, đưa vào phòng sách.