Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 24: Anh ruột tìm đến cửa

"Muốn dẫn em đi tới đó…"

Trong phòng khách vô cùng hỗn loạn, một tiếng nhạc nhẹ nhàng không biết từ đâu vang lên.

"Nếu còn gặp lại nhau, anh nghĩ anh sẽ nhớ em…"

Lý Khoa tập trung lắng nghe được mấy câu, sau đó duỗi tay vào khe ghế sô pha lục lọi một lúc, anh lục ra được một chiếc điện thoại với màn hình đang lóe sáng hiển thị đang có cuộc gọi đến.

Đầu và tay anh lập tức cứng ngắc.

Ôn Kha còn đang tức giận, cô nhảy ra khỏi lòng anh, cướp lấy điện thoại anh cầm trong tay. Sau khi nhìn thấy thông báo của điện thoại thì vươn đệm thịt lướt chế độ nghe, điện thoại vừa kết nối cô liền tố cáo: "Meo ngao meo ngao meo ngao!"

"..."

"Meo ngao ngao ngao!"

"... Tiểu Kha?"

"Meo meo!"

"... Lý Khoa!"

Còn đang bối rối thì nghe thấy bị gọi tên, Lý Khoa cứng đờ cả người, hắng giọng đáp lại một tiếng: "Em đây."

"Tiểu Kha đâu?"

"Meo ngao ngao meo ngao!"

"... Mèo nhà cậu làm sao thế hả? Khi triệt sản không cắt sạch sẽ à?" Sau khi nói xong lại nghĩ đến có khi Ôn Kha đang ở ngay bên cạnh điện thoại, Ôn Cẩm cố gắng chuyển đổi giọng nói gay gắt thành dịu dàng: "Tôi có người bạn mở bệnh viện thú y, có cần tôi giúp cậu dẫn mèo đi làm triệt sản không?"

Mặc kệ sự phản đối của Ôn Kha, Lý Khoa cầm điện thoại tắt chế độ loa ngoài đi đặt bên tai: "Không cần đâu, không có việc gì, chỗ này của em hơi ồn một chút, lát nữa sẽ gọi lại cho anh sau…"

"Tiểu Kha đâu?" Ôn Cẩm không kiên nhẫn giật cà vạt: "Cậu dám cúp máy thử xem."

"..." Em thực sự không dám thử.

"Ngày hôm qua Tiểu Kha đã nói sẽ gọi điện thoại cho tôi báo bình an, hôm nay đến chỗ tôi ở lại, đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho tôi. Tôi gọi cho hai người mười mấy cuộc gọi cũng không có ai nghe, hai cô cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả, mở cửa cho tôi!"

"!" Trái tim Lý Khoa đột ngột run lên một cái: "A lô, a lô, sao lại thế này? Em không nghe thấy gì cả, có thể là điện thoại của Ôn Kha bị hỏng rồi, em đến chỗ nào có tín hiệu tốt rồi sẽ gọi lại cho anh nhé!"

"Tút tút tút!"

Dường như để hưởng ứng dự cảm không hay ho trong lòng, sau khi điện thoại ngắt thì tiếng đập cửa cũng vang lên theo.

"Meo ngao ngao meo ngao ngao!"

Ôn Kha thừa dịp Lý Khoa không chú ý nhảy xuống khỏi ghế sô pha chạy ra cửa trước gào to.

"Mở cửa!"

Lý Khoa rúc trong phòng khách run lẩy bẩy không dám nói lời nào.

"Đừng tưởng rằng cậu trốn bên trong không lên tiếng là không có chuyện gì, mau mở cửa cho tôi!"

Lý Khoa và Lý Cẩu Đản và Vương Nhị Cẩu rúc trong phòng khách run lẩy bẩy không dám nói lời nào.

Tiếng đập cửa giống như gió táp mưa rào ở bên ngoài lại đột nhiên biến mất, Lý Khoa vẫn không dám lên tiếng, tay lại lặng lẽ kéo số điện thoại của Ôn Cẩm trong điện thoại di động của anh và Ôn Kha vào danh sách hạn chế.

Ôn Cẩm cáu kỉnh giật cà vạt trên áo sơ mi, hình tượng Tổng giám đốc ưu tú mà anh hao tâm tốn sức duy trì trước mặt bạn bè làm ăn hoàn toàn sụp đổ khi em gái không chịu nhận điện thoại của anh. Anh bay một chuyến từ nước Mỹ về đây, chuyến bay mười mấy tiếng đủ để làm xóa nhòa lớp mặt nạ quý ông thật mỏng phủ bên ngoài bản chất cuồng em gái của anh.

Hơn nữa, sau khi xuống máy bay, điện thoại di động mở lại bình thường, biết được tin từ chỗ thư ký, anh gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không có người nghe.

"Cảnh Thắng, bây giờ Lý Khoa đang ở đâu?" Ôn Cẩm đeo tai nghe bluetooth, đi qua đi lại trước cửa nhà Lý Khoa, anh giống như một thùng thuốc nổ thiếu ngòi nổ, bản chất độc mồm độc miệng anh hao tâm phí sức che giấu vào thời khắc này cũng lộ rõ không thể nghi ngờ gì: "Đừng nói với tôi công ty các cậu không làm phần mềm nữa mà đổi thành ký túc xá cho mèo luôn rồi. Bên cạnh Lý Khoa có tiếng mèo kêu, cậu ta kéo số điện thoại của tôi vào danh sách hạn chế, dụ dỗ em gái của tôi. Đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, mau gửi vị trí của cậu ta cho tôi đi!"

Lý Khoa vừa kéo số điện thoại di động của đối phương vào danh sách hạn chế đã bị đối phương gần như cùng lúc biết được, anh rúc trong phòng khách run như cầy sấy.

"Thật sự đang ở công ty?" Ôn Cẩm bước dài bước về thang máy, một tay giữ chặt tai nghe bluetooth, giọng nói ác liệt nói: "Giữ cậu ta lại, mười phút sau tôi đến!"

Giọng nói mạnh mẽ khiến cho Lý Khoa thấy giống như sấm sét vang dội, vô cùng đáng sợ.

"Đàn anh, anh hãy nén bi thương!"

Sau khi cầu nguyện cho đàn anh, Lý Khoa thật cẩn thận đi tới cửa trước, len lén mở mắt mèo trên cửa nhìn lướt qua bên ngoài một cái, hành lang trống trải mênh mông, giống như thùng thuốc nổ vừa nãy chỉ là suy đoán chủ quan của một mình anh.

Lý Khoa co quắp thân thể, dựa vào tủ giày đặt ở huyền quan xoa trái tim suýt nữa bị dọa chết, thầm nói may mắn.

"Này, mở cửa." Ôn Cẩm nhướng mày, bờ môi nhếch lên, anh đứng trước cửa nhà Lý Khoa, ngó qua mắt mèo chỉ có thể nhìn thấy một chút bên trong: "Chơi trò trốn tìm với tôi à, Trần Cảnh Thắng dám gánh tội này cho cậu sao?"

Lý Khoa không dám tiếp tục làm gì nữa đành thành thật mở cửa.

Ôn Cẩm bước vào trong nhà, đứng ở cửa trước quét mắt nhìn một lượt khắp phòng khách, nhíu mày bắt đầu chế giễu: "Không gian nhỏ như vậy còn không biết xấu hổ để cho em gái tôi đến chỗ của cậu sống? Một phòng vệ sinh của tôi cũng rộng hơn phòng khách của cậu."

Lý Khoa đứng bên cạnh tủ giày không dám đáp lời.

Ôn Cẩm không thèm nhìn Lý Khoa, dám dụ dỗ em gái anh, còn dùng điện thoại của em gái anh kéo anh vào danh sách hạn chế?

Ha ha.

"Tiểu Kha!" Nhìn thấy em gái đang yên ổn ngồi trên ghế sô pha, cảm giác phiền muộn nôn nóng của Ôn Cẩm hoàn toàn biến mất, ngược lại trở nên dịu dàng bao dung: "Em bận làm luận văn tốt nghiệp, hơn mấy tháng cũng không ăn với anh được một bữa cơm cho tử tế rồi. Anh đã đặt nhà hàng, lần này em không được cho anh leo cây nữa đâu đấy. Nếu không cho dù anh là anh trai em thì cũng sẽ tức giận đó."

"Meo ngao ngao!" Anh ơi anh ơi anh ơi!

Lại nghe thấy tiếng mèo kêu làm phiền người khác trong điện thoại, người vô cùng không thích mèo là Ôn Cẩm kiềm nén xúc động muốn nhảy lên ghế sô pha nấp sau lưng em gái, bình tĩnh nói: "Tránh ra."

"..."

Thân hình nhỏ bé đang nhảy nhót sôi nổi của Ôn Kha lập tức cứng đờ, cô đã quên mất, bây giờ cô là một con mèo, mà anh ruột Ôn Cẩm của cô, trên đời này sợ nhất là mèo.