Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 20: Sinh con

Phá của, thật sự là rất phá của!

Điềm Nhi nhìn mớ mứt kẹo điểm tâm gần như chất thành núi nhỏ trước mắt,
không khỏi trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói: “Nhiêu đây ăn phải bao lâu mới
hết a!” Cho dù có tiền cũng không nên xài như vậy chứ.

“Chọn vài món nàng thích,” Dận Chân bộ dạng lơ đễnh nói: “Còn dư lại thưởng cho bọn hạ nhân là được.”

“Không được!” sau khi nghe vậy, Điềm Nhi không chút do dự mà phản bác: “Đây là gia đặc biệt mua cho thiếp, không được cho người khác.” Vẻ mặt trông
thật hẹp hòi, thật nhỏ mọn.

Dận Chân nghe vậy khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, rất rõ ràng là đã bị lời ngon tiếng ngọt của tiểu thê tử lấy lòng.

Từ trong gói giấy dầu lấy ra một quả hồ lô, Điềm Nhi cười mắt cong thành
hình trăng khuyết, liếm một cái, ừm, rất ngọt, nhẹ nhàng cắn một chút, a ~~~ chua quá!!!

Nom bộ dạng tiểu thê tử vừa lòng thỏa ý, thích
thú ăn ngon lành, Dận Chân không khỏi mỉm cười, đột nhiên, quay đầu lại, lấy một viên quả sơn tra.

Điềm Nhi sửng sốt, cái miệng nhỏ ngậm
mứt mà phồng lên một cục. Chẳng lẽ, vị hôn phu đại nhân cũng muốn ăn?
Muốn ăn thì cứ việc nói thẳng đi, chỗ đó còn một đống kìa.

“Ngọt quá!” Dận Chân cau mày bình luận.

o(╯□╰)o ngọt ngươi còn giành với ta, khi dễ hức hức...

Nhưng mà nói tới nói lui, mấy thứ bánh kẹo này cũng không để lâu được, vì thế Điềm Nhi liền cho đám người San Hô mỗi loại một ít, còn lại đều cho vào hộp quà, đưa đến phủ Nữu Cỗ Lộc. Văn Diệp ca ca sẽ dự thi tú tài năm
nay, nghe nói bây giờ đang chăm chỉ đọc sách trong phòng. Đưa chút đồ ăn ngon qua, vừa vặn ca ca có cái gặm đỡ buồn. (hai anh em đều mê ngọt)

Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến mùa hạ.

Đã mang thai hơn tám tháng, lúc này Điềm Nhi hoàn toàn biến thành một quả
bóng. Thân thể nàng vốn nhỏ nhắn, mà bụng lại lớn thần kỳ, đứng trên đất nàng còn không thấy được chân mình.

Một buổi chiều nọ, Điềm Nhi
mê mê mang mang ngủ không yên giấc, Dận Chân nằm nghiêng cạnh nàng, thấy tiểu thê tử dần dần nhíu mày, trên mặt cũng lộ vẻ thống khổ, gần như là trong nháy mắt, hắn liền quăng sổ con trong tay, nhẹ nhàng lay lay Điềm Nhi, gọi tên nàng.

“Không, không có chuyện gì.” Điềm Nhi bị lay
tỉnh, thấy vẻ mặt Dận Chân lo lắng, mặt nàng đầy mồ hôi lạnh không khỏi
lắc lắc đầu nói: “Chân, chuột rút thôi.”

Trong khoảng thời gian
này, tình trạng sưng phù và rút gân thường xuyên xuất hiện trên người
nàng. Vì thế Điềm Nhi chịu khổ không ít.

Dận Chân đỡ nàng ngồi
dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi nhăn nhó, miệng nhỏ không ngừng thở phì phò, trong đôi mắt to cố nén nước mắt. Một cảm giác đau nhức như bị kim đâm thoáng vụt qua trong tim Dận Chân.

“Duỗi chân ra, gia
xoa xoa cho nàng.” Vén chăn lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng liền xoa
lên đôi chân sưng phù như củ cải trắng của Điềm Nhi.

“Ô, đau, Hiss... Chàng nhẹ, nhẹ tay chút...” Tiểu thê tử dùng cặp mắt to ầng ậng nước nhìn hắn, bên trong tràn đầy lên án.

“Làm gì yếu ớt như vậy, ráng nhịn một chút.” Dận Chân đã từng luyện võ, đối
với kinh mạch thân thể cũng có chút tinh thông, lần này ấn mạnh xuống,
hai chân Điềm Nhi quả nhiên không còn đau đớn co giật.

Hạ đình ngoài bình phong.


Tiền ma ma kéo lại San Hô đang muốn đi vào trong.

“Ma ma, bà kéo ta làm gì, không nghe chủ tử kêu đau đó sao?”

“Con bé ngốc.” Tiền ma ma lắc lắc đầu, buột miệng cười nói: “Đừng quên chủ
tử gia còn ở trong đó, nếu phúc tấn có chuyện gì, gia đã sớm kêu người
rồi.” Hiện tại cũng không có động tĩnh gì, có nghĩa là phúc tấn không
sao.

San Hô nghe vậy cảm thấy cũng đúng, là mình quá khẩn trương.

Kỳ thật cũng chẳng được trách nàng, có thể nói càng gần đến ngày lâm bồn,
toàn bộ Gia Hòa viện đều hoàn toàn bị vây trong trạng thái căng thẳng,
bất kể chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến họ giật mình cả nửa ngày.

“Vẫn là ma ma ngài trầm ổn nhất.” San Hô khẽ thở dài, vẻ mặt cảm tạ.

Tiền ma ma nghe vậy cười nói: “Các ngươi đều là cô nương tuổi còn trẻ, gặp
chuyện này, khó tránh khỏi có chút kinh hoảng. Cứ yên tâm đi, có ta ở
cạnh chăm nom chủ tử, cam đoan không sai được.”

San Hô dùng sức gật gật đầu.

“... Lại nói,” Tiền ma ma quay đầu liếc nhìn tấm bình phong thật cao kia,
nhẹ giọng cảm thán nói: “phúc tấn nhà chúng ta quả thật có phúc khí
lớn.” Trong vòng mười mấy năm, Tứ bối lặc cưới tổng cộng ba phúc tấn,
trong phủ cơ thiếp lớn nhỏ cũng không thiếu, nhưng lại không có ai có
thể mang thai đứa bé của gia. Nhưng ngược lại vị phúc tấn này thành thân mới ba tháng, liền có tin vui, nay còn sắp lâm bồn, nếu thai này là bé
trai, vậy địa vị của nàng ở phủ Tứ bối lặc, gần như không ai có thể lay
động.

“Chứ sao, hiện tại ta á, chỉ mong phúc tấn có thể bình an
sinh hạ tiểu a ca.” San Hô chắp tay trước ngực, miệng không ngừng lẩm
bẩm: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cầu ông trời phù hộ a.”

Tiền ma ma nghe vậy lại vui vẻ cười cười, cô bé ngốc, cho dù phúc tấn có sinh
ra một cách cách, cũng không sao cả. Ngươi không phát hiện, lúc phúc tấn mang thai, gia không hề đến chỗ nữ nhân khác sao? Ước chừng cũng phải 8 tháng rồi a. Đây là vì sao? Không phải ngài ấy không muốn, mà là bận
tâm đến cảm thụ của phúc tấn, bởi vì trong lòng có nàng, có thể đè nén
được nhu cầu cơ thể. Gia đối với phúc tấn là động chân tâm a.

Đương lúc Tiền ma ma cùng San Hô rầm rì trò chuyện với nhau, trong phòng,
Điềm Nhi đang tựa vào người Dận Chân, cầm bàn tay của người nào đó mà
nghịch. “Chàng nói...” Đột nhiên, nàng nâng đầu nhỏ lên thích thú dào
dạt hỏi: “Con chúng ta, nên đặt tên là gì mới tốt a?”

Đối với việc này, Dận Chân đã sớm suy tính từ lâu, mở miệng nhân tiện nói: “Hoằng Hi, Hoằng Chính, Hoằng Húc, Hoằng Hiên.”

Ớ? Có bốn lựa chọn sao? Điềm Nhi chớp chớp mắt: “Gia đặt đều rất dễ nghe a! Vậy nên chọn cái nào?”

“Cái nào cũng được.” khóe miệng Dận Chân tràn đầy một loại đắc ý bí ẩn, hắn
nói: “Còn dư lại thì để cho đám lão Nhị, lão Tam, lão Tứ dùng.”

Lão Nhị?

Lão Tam?

Lão Tứ?

Người nào đó cực kỳ 囧. (bấn)


“Vị hôn phu đại nhân,” khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi tràn ngập ngưỡng vọng, ngửa mặt lên: “Quả nhiên nhìn xa trông rộng.”

Dận Chân nhướn mày, được thê tử ca tụng rất chi là hưởng thụ.

Vì thế trong khoảng thời gian đầy trông mong kỳ vọng này, ngày Điềm Nhi trở dạ cuối cùng đã tới.

Lúc bụng phát động, là đúng nửa đêm.

Điềm Nhi đang ngủ một nửa, cảm thấy bụng trĩu xuống nặng cực kỳ, trong người như có vật gì đó đang chậm rãi chảy ra bên ngoài.

Lay lay Dận Chân nằm cạnh, một câu: “Hình như thiếp sắp sinh!” của nàng
khiến cho hoàng tử ngày thường mặt lạnh, sắc mặt đại biến.

Trong
phòng lập tức thắp đèn đuốc sáng trưng, vào lúc này Tiền ma ma trấn định nhất, đầu tiên là sờ sờ bụng Điềm Nhi, sau đó mới nói với mọi người:
“Phúc tấn hiện tại chỉ vừa phát động, cách lúc chân chính sinh phải một
đoạn thời gian nữa. San Hô, Phỉ Thúy hai người thay quần áo cho phúc
tấn, Tiểu Hỉ Tử khiêng cái tháp lại đây, nâng phúc tấn đến phòng sinh.
Bích Hà đến phòng bếp, bảo họ nấu một bát cháo gà nhân sâm. Yến Thảo đi
mời bà đỡ...” Ước chừng là Tiền ma ma trấn định chỉ huy có tác dụng, tất cả mọi người trấn định lại tinh thần, bắt đầu đều chia nhau ra làm việc đâu vào đấy.

“Gia đi ra ngoài đi.” Điềm Nhi trên trán nổi đầy mồ hôi hột, trên mặt cười kiên định: “Điềm Nhi nhất định làm được.”

Dận Chân nắm chặt tay tiểu thê tử, một đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn nàng: “Gia muốn nàng và con đều bình an vô sự.”

“Thiếp, thiếp cam đoan.”

...

Một canh giờ sau.

Điềm Nhi nằm trên giường, trong tầm mắt là khuôn mặt của Tiền ma ma cùng vài bà đỡ không ngừng tới lui, cơn co thắt và chấn động không dứt, không
ngừng khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tàn phá mỗi một dây thần
kinh đau đớn trong cơ thể.

Tiền ma ma tựa hồ nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ, bởi vì nàng thật sự rất đau, rất rất đau.

Điềm Nhi cảm thấy bụng của mình dường như đang phát sinh dị biến nào đó, cảm giác bụng dưới quặn đau mãnh liệt và cảm giác đau đớn, như con sóng
điên cuồng làm cho lòng nàng lâm vào vô hạn khủng hoảng, trong thoáng
chốc, nàng có suy nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây.

“A! A! A...”

Tiền ma ma đứng bên người nàng dùng giọng kiên định không ngừng khích lệ:
“Phúc tấn, hít vào... sâu một chút... thở ra... hít vào... thở ra...
đừng nhanh quá, ngài sẽ ngất đi đấy, dùng sức, dùng thêm lực... tiểu chủ tử lập tức sẽ ra...”

“Không được, không được, ta muốn chết...”

Điềm Nhi chảy nước mắt, lúc này nàng tràn ngập sợ hãi, đời này nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn đến vậy.

“Dận Chân, Dận Chân, Dận Chân” trong lúc ý thức mơ hồ, nàng nỉ non gọi tên
nam nhân. Hắn đã khát vọng, ao ước một đứa bé như thế, cho nên nhất định phải, nhất định phải... nhất định phải sinh ra được.

“Gia, phúc
tấn nhất định sẽ không sao.” Ngoài phòng sinh, Tô Bồi Thịnh nhìn Dận
Chân vẫn đứng như trời trồng không hề nhúc nhích, không khỏi nhẹ giọng
khuyên bảo: “Phúc tấn cùng tiểu chủ tử nhất định sẽ ‘cát nhân thiên
tướng’*.”

(* cát nhân thiên tướng: ở hiền gặp lành, trời giúp người hiền)

Dận Chân hít một hơi thật sâu.

Đối với loại chuyện này, hắn duy chỉ từng trải qua một lần đến từ Tống thị, khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, lúc truyền đến tin Tống thị sinh được một nữ nhi, hắn còn đang ở trong ngự thư
phòng trong cung, lúc ấy tâm tình như thế nào, đại khái cũng chỉ là, “A, mình làm cha rồi!”, sau đó nên đọc sách thì đọc sách, nên luyện chữ thì luyện chữ.

Khi đó, hắn sẽ không ngờ được, đứa bé gái nho nhỏ chỉ sống được ba ngày, ngay cả tên cũng chưa có, cứ như vậy mà đi kia, sẽ
là đứa con duy nhất của hắn.

Mãi tới hôm nay.

Ngọn đèn
trong lồng đèn đỏ thẫm cháy mãi cho tới lúc tờ mờ sáng mới dần dần tắt
đi, theo tia nắm sớm đầu tiên rọi xuống thế gian, là một tiếng khóc
trong trẻo đột nhiên vang lên.

Thân thể Dận Chân mạnh mẽ lay động.