Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 24: Gió nổi lên

Điềm Nhi bị đè nặng mà tỉnh.

Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy bộ mặt nghiêng của nam nhân đang vùi trong ngực mình.

Một vệt đỏ hồng nhanh chóng nhuộm lên hai gò má, nàng có chút khó khăn gắt giọng: “Nặng quá, đè chết thiếp rồi.”

Dận Chân nghe vậy cũng không thèm để ý, động tác ngược lại càng thêm thô
lỗ, bị cấm dục quá lâu đã khiến hắn giờ phút này không có khả năng dừng
lại.

“Có hơi lớn!” Hài lòng nhìn đôi gò núi rõ ràng đã lớn lên rất nhiều, trên mặt nam nhân lộ ra nụ cười đắc ý.

Điềm Nhi bị hắn xoa nắn cũng động tình, chẳng biết lúc nào y phục trên người đã bị lột sạch ra.

Vùi đầu vào nơi trắng nộn kia, nam nhân ngâm rên nói: “Trên người có mùi sữa tanh.”

Điềm Nhi nắm chặt đầu ngón tay, nghẹn ngào nói: “Đừng hút... đó là đồ ăn của con a...”

Nam nhân nghe vậy, chẳng những không để ý tới, động tác ngược lại càng thêm phóng đãng.

Hai người đã lâu chưa làm chuyện phòng the, lần này, tất nhiên là như cuồng phong mưa rào, không ngừng lăn qua lăn lại rất lâu rất lâu mới xem như
là ngừng lại.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dận Chân đã sớm không thấy
bóng dáng đâu. Cả đêm hoan ái, khiến cả người Điềm Nhi rã rời mệt mỏi
kinh khủng, nhưng hôm nay còn có cả đống chuyện chờ xử lý, không nên nằm lỳ, đành phải cố lê thân thể khó chịu đứng lên trang điểm, lúc đang
chuẩn bị, Tiền ma ma đã ôm Tám Cân đi tới.

Tiểu tử kia hình như cũng vừa tỉnh dậy, tâm tình đang khó chịu, Điềm Nhi vừa đùa một tẹo liền chu cái miệng nhỏ oa oa khóc lên.

“Được rồi, được rồi, Tám Cân đừng khóc, đừng khóc, ngạch nương đây a!” Điềm
Nhi bế tiểu tử kia vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, thằng bé này vừa mới
đầy tháng rõ ràng hung mãn hơn lúc mới sinh, ngay cả tiếng khóc cũng như sét đánh, vang to khủng khiếp.

Nghe thấy thanh âm dỗ dành dịu
dàng của mẫu thân, tiểu tử kia ngoẹo đầu qua, ủy khuất sụt sùi vài cái,
sau đó liền trừng cặp mắt to đen bóng nhìn chằm chằm vào “kho lúa” của
mình.

Thằng bé đói rồi!

Ban đầu, Điềm Nhi vốn cũng không
tính tự mình cho con bú, nhưng lần trước ngạch nương đến, dặn dò nàng
tốt nhất nên thỉnh thoảng cho con bú một chút.

“Con và ca ca lúc
trước đều là ngạch nương tự cho bú đấy, đặc biệt là con, ngày bé thân
thể không tốt lại không chịu bú sữa của bà vú, ngày ngày ta đành phải tự cho con bú còn không nói, sau đó thân thể con quả nhiên tốt hơn nhiều,
cũng bắt đầu dần dần khỏe mạnh hơn.”

Nhớ đến lời ngạch nương,
Điềm Nhi bèn quyết định cũng làm như vậy. Chính là tiểu tử béo Tám Cân
này rất tham ăn, chút hàng tích trữ của Điềm Nhi chỉ có thể thỉnh thoảng đảm đương bữa sáng, bữa ăn khuya mà thôi.

Cố ý xoay người đi, Điềm Nhi mở rộng vạt áo mình ra, tiểu tử kia tức khắc sáp tới.

Điềm Nhi hít hà, rên lên một tiếng, khiến San Hô vội hỏi làm sao vậy? Sắc mặt Điềm Nhi đỏ bừng, lắc lắc đầu, ý bảo không có gì.

Sao nàng có thể không biết ngượng mà nói, vì tối hôm qua, cha thằng bé hút dữ quá, khiến đôi thỏ ngọc của nàng muốn rách da chứ.

Hầu hạ tiểu tổ tông xong rồi ăn sáng, Phỉ Thúy chợt vội vội vàng vàng đi vào.

“Làm gì mà kích động như vậy?” Điềm Nhi cau mày nhẹ giọng hỏi.


Phỉ Thúy ngay cả lễ cũng chưa kịp hành, rảo bước nhanh đến bên tai Điềm Nhi, cúi đầu, mấp máy miệng thì thầm.

“Cái gì?” Điềm Nhi nghe xong liền biến sắc, đứng bật dậy: “Em nói thật sao?”

Phỉ Thúy gật đầu một cái thật mạnh.

Sắc mặt Điềm Nhi vài phen thay đổi, cuối cùng cắn răng một cái nói: “Đi, ta muốn đích thân đi qua xem sao.” Dứt lời, liền dẫn đám người San Hô, Phỉ Thúy, Tiểu Hỉ Tử, thẳng đường đến tiểu viện hướng đông.

Hương
Ảnh viện là một sân viện nhỏ ở phía đông phủ Tứ bối lặc, là nơi ở của
cách cách Triệu Giai thị, từ khi Điềm Nhi vào cửa còn chưa tới đây một
lần nào.

“Thỉnh an phúc tấn.”

Điềm Nhi dừng lại cước bộ, nhìn hai nữ nhân đứng trước mặt, khẽ gật đầu nói: “Lý muội muội, Tống muội muội.”

Lý thị nhìn dáng người dung nhan càng thêm mặn mà của Điềm Nhi, lại nhớ
tới việc đối phương đã sinh con trai trưởng cho Dận Chân, một nỗi ghen
ghét không tự chủ vụt qua trong mắt. Nhưng hiện tại Điềm Nhi vừa có địa
vị lại được sủng ái, suy cho cùng nàng cũng không dám quá mức càn rỡ,
liền nắm thật chặt khăn thêu trong tay, làm bộ lau khóe mắt nói: “Phúc
tấn, Triệu Giai muội muội bây giờ trông thật đáng thương, xin ngài
thương xót, cứu muội ấy một mạng đi.”

“Ngươi biết chuyện Triệu Giai cách cách đổ bệnh?” sắc mặt Điềm Nhi phát lạnh nói: “Vậy tại sao không sớm báo cho ta biết?”

Sắc mặt Lý thị khẽ cứng đờ.

“Phúc tấn minh giám, thiếp thân cũng mới hay tin sáng nay. Bởi thế cho nên
mới kéo Tống tỷ tỷ qua xem sao.” Lý thị nháy mắt với Tống thị đứng bên
cạnh.

Tống thị hơi gật đầu.

Điềm Nhi không thể bác bỏ liếc nhìn hai người họ, nhưng lúc này cũng mặc kệ phản ứng của họ, chỉ nhấc
chân bước vào trong phòng, mới vừa đi tới dưới mái hiên, chợt nghe thấy
tiếng la hét ầm ỹ bên trong, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu khóc của nữ tử.

Đám nô tài vừa thấy Điềm Nhi tiến vào, tất cả liền quỳ
xuống đất thỉnh an. Điềm Nhi cũng không để ý, chỉ phóng tầm mắt lên
giường hẹp. Liền thấy trên đó nhô lên một đụm chăn cao cao.

Điềm Nhi không dám đi tới gần, chỉ đứng cách một khoảng, lên tiếng gọi: “Triệu Giai muội muội?”

Đụm chăn kia run bắn lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít hoảng sợ của nữ tử. Điềm Nhi lại gọi hai tiếng, nhưng Triệu Giai thị chỉ nhất mực co lại vào trong, không dám chui ra.

“Tiểu Hỉ Tử.” sắc mặt
Điềm Nhi nghiêm nghị ra lệnh: “Đến xốc chăn lên.” Hôm nay nàng nhất định phải tận mắt xem xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Dạ!”

Tiểu Hỉ Tử tiến lên vài bước, mặc kệ bóng người giãy dụa trên giường, giơ tay lên liền giật phăng tấm chăn kia ra.

Loáng một cái, một bóng người liền lăn xuống giường. Nàng tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc áo đơn, co rúm người lại, chặt chẽ che lại khuôn mặt
mình. Chỉ có tiếng kêu khóc kia, không ngừng vang lên, khiến người nghe
thấy trong lòng liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

“Triệu Giai
muội muội...” Điềm Nhi nhẹ nhàng nói: “Không sao, ta đã mời thái y đến.
Cho dù muội bị bệnh gì cũng sẽ chữa trị được, bây giờ muội ngẩng mặt lên cho ta xem xem.”

Ước chừng cũng biết mình không thể tránh khỏi, Triệu Giai thị run rẩy vài cái, sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.


Nàng vừa ngẩng đầu lên, phần lớn người trong phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Giai thị, không còn thanh tú xinh đẹp như
xưa, mà nổi lên một đám mụn mủ phủ đầy cả gương mặt, khiến nàng trông
kinh khủng làm người ta ghê tởm.

Hai người Tống, Lý ngay lập tức liền lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ bị lây nhiễm.

Điềm Nhi trong lòng cũng sợ hãi, vừa nãy nghe Phỉ Thúy báo lại, nói Triệu
Giai thị có khả năng là bị “bệnh đậu mùa” nàng vốn không tin, nhưng hiện tại...

“Phúc tấn... Phúc tấn... Cứu ta... Mau cứu ta...” Đối mặt với ánh mắt của mọi người, tinh thần của Triệu Giai thị đã gần như sụp
đổ, dung mạo của người con gái là thứ quan trọng nhất, mà bây giờ gương
mặt nàng lại trông kinh khủng như thế này. Càng quan trọng hơn là, phúc
tấn đã biết nàng bị bệnh đậu mùa, sẽ đối với nàng thế nào? Phải chăng sẽ tùy tiện tìm một chỗ tống nàng đi, để nàng tự sinh tự diệt? Càng nghĩ
như vậy, Triệu Giai thị lại càng sợ hãi.

Bên tai nghe tiếng van
xin đầy đau khổ của Triệu Giai thị, trong lòng Điềm Nhi cũng không khỏi
nổi lên rõ rệt, quay qua nói với đám nô tài đang quỳ: “Đều nhìn cái gì
nữa, còn không mau đi đỡ chủ tử của các ngươi lên... thái y trong cung
sẽ lập tức tới ngay, Triệu Giai muội muội, ngươi ở hiền gặp lành, nhất
định sẽ không có chuyện gì.”

Loại bệnh đậu mùa này có tính truyền nhiễm cực lớn, nếu phát sinh đồng loạt, rất dễ dàng lan rộng ra xung
quanh. Vì trước đây Điềm Nhi đã từng bị, cho nên cũng không lo lắng bị
nhiễm lại, nhưng người chung quanh thì không chắc được.

Đặc biệt là Tám Cân.

Trong lòng Điềm Nhi chợt giật thót, Tám Cân còn nhỏ như vậy, là dễ bị lây nhất.

“Triệu Giai muội muội thật đáng thương!” Lý thị cúi đầu, nhỏ giọng khóc lên:
“Nàng vẫn luôn là một cô nương tốt bụng thiện tâm, cớ sao ông trời lại
khiến nàng chịu tội như vậy a.”

“Đúng vậy a.” Tống thị bên cạnh cũng theo sát sau, đỏ mắt nói: “Phúc tấn, ngài nhất định phải cứu nàng a.”

Điềm Nhi nghe xong cố gắng đè nén ưu tư trong lòng, hãy còn nhẫn nại nói: “Đó là tất nhiên.”

Đang nói chuyện, bên ngoài liền tới báo thái y đã đến.

“Lão thần thỉnh an phúc tấn, phúc tấn vạn phúc kim an.”

Điềm Nhi vội vàng nói: “Hứa thái y không cần đa lễ, mau xem xem Triệu Giai muội muội thế nào.”

Hứa thái y nghe vậy liền đứng lên, bước nhanh đến bên giường.

Điềm Nhi thấy thái y đã bắt đầu xem mạch cho Triệu Giai thị, lúc này mới
xoay người nói với Tống, Lý: “Bây giờ thái y đã tới rồi, chuyện tiếp
theo cứ giao cho ông ấy xử lý, các ngươi đi về trước đi, tránh gây trở
ngại cho Hứa thái y chẩn trị.”

Lý thị nghe vậy, há miệng toan
muốn nói gì, lại bị Tống thị bên cạnh khẽ lôi kéo. Điềm Nhi kéo căng
mặt, chỉ làm như không nhìn thấy.

Sau khi hai người họ đi khỏi,
Điềm Nhi liền xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi tới gian ngoài. “Tiểu Hỉ
Tử, gọi tất cả nô tỳ hầu hạ bên cạnh Triệu Giai cách cách đến đây.”

“Dạ.”

Một lát sau, bốn tiểu nha hoàn đã quỳ trên mặt đất.

Điềm Nhi nhìn lướt qua, trầm giọng hỏi: “Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Mấy tiểu nha hoàn đã sớm sợ hãi đến bay cả hồn vía, thấy phúc tấn chủ tử lạnh mặt hỏi, tất cả đều anh anh khóc lên.

Điềm Nhi thấy thế chau mày một cái, lập tức chỉ một nha hoàn trong đó, hỏi: “Ngươi tên là gì.”

“Nô, nô tỳ Tiểu Lan ạ.”

“Ngươi không cần sợ, ta hỏi ngươi, chủ tử nhà ngươi bắt đầu nổi những thứ kia
trên mặt từ khi nào.” Nhiều bọc mủ như vậy, khẳng định không chỉ mới nổi lên trong một hai ngày.

Tiểu Lan nghe xong cả người càng run rẩy kịch liệt, chỉ mãi khóc, cũng không trả lời.

“Chủ tử hỏi ngươi nói đi chứ, bị điếc sao?” Tiểu Hỉ Tử tiến lên một bước,
sắc giọng đe dọa: “Đám nô tài các ngươi, một chút quy củ cũng không có,
dứt khoát lôi tất cả ra ngoài đánh chết cho rồi.”

“Phúc tấn tha chết, phúc tấn tha chết...” Tiểu Lan không ngừng bang bang dập đầu nói: “Nô tỳ sẽ nói hết.”