Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu

Chương 20: Không bao giờ muốn thích anh nữa!

Nhiếp Tử Phong bị quản gia vội vàng kéo xuống lầu thì thứ nhìn thấyđầu tiên đó là Nhiếp Tử Vũ đang điên cuồng nắm lấy tay Quan Duyệt, khàn cả giọng xông về phía cô ta và hét to:

- Đưa nó cho tôi, đưa nó cho tôi.

Nhiếp Tử Phong bước nhanh về phía trước,mạnh mẽngăn hai cô lại, hoàn toàn không chú ý đến Nhiếp Tử Vũ mà chỉ bối rối nhìn thần sắc của Quan Duyệt.

- Vũ Vũ, em đây là đang làm cái gì vậy?

Nhiếp Tử Phong nhíu mày, trực giác muốn cô nói xin lỗi nhưng nghĩ đến ngày ấy vướng mắc còn chưa cởi ra, thế là chỉ có thể đem ý muốn nuốt vào bụng, ngược lại chính mình hướng về phía Quan Duyệt xin lỗi:

- Xin lỗi, Vũ Vũ bị chúng tôi làm hư rồi, hi vọng cô đừng tính toán cùng với một đứa bé.

Câu này lời vừa ra khỏi miệng, sửng sốt không chỉ là Nhiếp Tử Vũ mà đồng thời còn có cả Quan Duyệt.

Xem ra vừa rồi anh ta không có chú ý tới mình vẻ mặt kiêu ngạo của mình nên Quan Duyệt ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn:


- Không sao đâu,em sẽ không để tâm đâu.

Nói xong, cô ta hướng về phía Nhiếp Tử Vũ lộ ra một nụ cười đắc ý.

Bởi vì những lời nói này của hắn mà Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hoang vắng trong lòng, đáy mắt bị tối sầm lại. Hóa ra trong mắt hắn cô chỉ là người như vậy! Hắn không hỏi tại sao, chỉ trực tiếp tuyên án tử hình cho cô.Nhìn Quan Duyệt nở ra nụ cười cao ngạo, Nhiếp Tử Vũ nản lòng thoái chí, bất giác tự giễu nở ra một nụ cười thống khổ.

Đột nhiên cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, bị người khác gài bẫy đến hai lần vẫn không nhận ra.

Lấy được sự đồng ý hòa giải của Quan Duyệt, lúc này Nhiếp Tử Phong mới quay đầu lại nhìn cô, khi hắn nhìn thấy vành mắt Nhiếp Tử Vũ đỏ ửng, bỗng chốc trong lòngcảm thấy đau xót:

- Vũ Vũ, tại sao em lạiở đây? Lúc này không phải em nên ở ...

Hắn muốn nói đến một chuyện gì để thật thoải mái để xua tan đi bầu không khí bế tắc, nhưng mà Nhiếp Tử Phong chỉ nhìn thấytràn đầy uất hận trong đôi mắt của cô.

- Anh gạt em!

Nhiếp Tử Vũ đau lòng nhìn hắn, tê tâm liệt phế hướng về phía hắn quát to:

- Anh là tên khốn kiếp, tại sao anh có thể lừa dối em chứ?

Coi như là muốn gạt cô thì tại sao không lừa dối cô lâuthêm một chút nữa, tại sao phải làm cho cô biết rằng cô đã không còn có cơ hội nào hết?Tại sao lại phải đối xử tàn nhẫn như vậy với cô?

Nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài, lòng Nhiếp Tử Phong rầu rĩ:

- Vũ Vũ, em đang nói cái gì vậy?

Hắn đưa tay ra muốn đỡ lấy thân thể run run của cô nhưng lại bị cô không chút lưu tình nào hất đi.


Chuyện đã như thế này mà hắn vẫn còn muốn lừa gạt cô hay sao?

Nhiếp Tử Vũ đau lòng khôn xiết, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Duyệt tay, lên án nói:

- Anh đã nói sẽ chờ tôi trưởng thành nhưng mà anh lại đem nhẫn ...

- Ôi, đều là em không đúng.

Một giọng nói mang đầy lo lắng xen vào, Nhiếp Tử Phong còn chưa phản ứng thì liền thấy Quan Duyệt đi đến bên cạnh mình, nói:

- Đều là lỗi của em, em không nên tới đây! Vũ Vũ, cô đừng nên giận nữa có được không? Tôi lập tức đi ngay.

Quan Duyệt ủy khuất nói, trong giọng nói lộ vẻ sám hối.

- Dối trá! Kẻ hai mặt!

Nhiếp Tử Vũ không chút lưu tình nào mà châm chọc.


Vừa nghe xong, Quan Duyệt lập tức mặt đỏ lên. Cô ta dùng vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp Tử Phong, cắn môi dưới nói:

- Phong, em còn có việc nên em xin đi trước.

Nói xong, cô ta cầm lấy túi xách trên ghế sofa rồi rời đi.

Sự rời khỏi của cô ta làm cho Nhiếp Tử Phong băn khoăn, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, chỉ trích nói:

- Nhiếp Tử Vũ, em thật sự là rất quá đáng! Tại sao lại xúc phạm người khác nhiều như vậy chứ? Anh phạt em một tháng không được ra khỏi nhà.

Thấy được hắn ta vì Quan Duyệt rời khỏi mà tức giận với mình, Nhiếp Tử Vũ nổi giận, liền hướng về phía hắn rống lên:

- Em hận anh!Anh là một tên lường gạt, đồ khốn kiếp! Sau này em sẽ không bao giờ muốn thích anh nữa!

Nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt đầy căm tức liếc nhìn Nhiếp Tử Phong rồi quay người dứt khoác bước lên lầu.