Bất Báo

Chương 14: Tự hỏi

Thời gian Cảnh Tình nán lại ở nhà có hạn, công việc trọng điểm là tác hợp cho anh hai và chị dâu. Cô tìm tới ông quản gia, tuy biết khả năng anh hai và chị dâu ngủ chung một giường không quá cao, nhưng cô vẫn đầy chờ mong mà hỏi “Anh hai cháu nửa đêm có trộm đi ngắm chị dâu cháu không? Anh hai có lưỡng lự trước cửa phòng chị dâu không, dù là mộng du cũng được.”

Ông quản gia nhìn hai anh em nhà họ Cảnh lớn lên, cũng biết tâm tư của Cảnh Hạo dành cho Lý Thiếu Chu, nhiều năm như vậy ông cũng sốt ruột. Vậy nên ông tự giác đứng chung một chiến tuyến với Cảnh Tình. Giờ phút này ông đang muốn chia sẻ với ai đó về một sự việc, nên không kiềm chế được cảm xúc lắm, ông cố gắng giữ bình tĩnh nói “Đêm qua cậu chủ ngủ ở phòng ngủ chính.”

Cảnh Tình bị tin tức này làm cho mờ mịt, sững sờ vài giây, hai mắt liền tỏa sáng “Chị dâu cháu cũng ở đó?”

“Vâng.”

“Aaa!” Trong nháy mắt Cảnh Tình kích động, phản ứng đầu tiên chính là muốn vọt lên xem hai người kia có trần truồng ôm nhau, có đắp cùng một tấm chăn không, nhưng cô nghĩ lại, nếu đêm qua hai người không có hứng thú, sáng nay bỗng nhiên có dòng điện, định thân thiết một phen, chẳng phải cô đã tới quấy rầy hai người họ rồi sao?

Cô đi hai vòng, cảm thấy anh hai mình có thể cùng người khác tiến triển tới bước này thật không dễ dàng gì. Cô vui tới mức có chút nghẹn ngào “Họ dậy chưa hả ông? Tối qua hoặc sáng sớm, trong đó có động tĩnh gì không? Chúng ta cần… cần chuẩn bị hôn lễ không?”

Quản gia hoàn toàn hiểu tâm trạng của cô, có điều sau đợt cậu chủ nói về vụ sữa chua, ông đã bình tĩnh hơn, ông hiền hòa nhìn cô “Cậu Trạch đang tản bộ trong vườn hoa, cô chủ có thể đi tìm cậu ấy, cậu chủ hình như còn chưa dậy.”

Cảnh Tình theo phản xạ định xông theo hướng được chỉ, kết quả bước được hai bước thì chợt dừng lại, quay đầu hỏi “Anh hai của cháu… chưa dậy?”

Không đúng, anh hai luôn dậy sớm, sao sau khi hai người ngủ với nhau mà chị dâu dậy, còn anh ấy lại nằm liệt trên giường?

“Chắc là vậy. Cậu Trạch vừa nãy nói tạm thời đừng đi lên quấy rầy cậu chủ…” Ông quản gia đột nhiên khựng lại, khoan đã, sao cảm thấy có chút kỳ lạ nhỉ?

Cảnh Tình bị kích thích “Chúa ơi!”

Cô không khỏi hiểu sai là đêm qua anh hai cô không lên được, dẫn đến sáng nay quá mệt mỏi, hay là… hay là bị chị dâu làm như vầy, như vầy, rồi như vầy… Anh hai, anh là Alpha xuất sắc mà, hai tình huống này kiểu nào cũng khiến người ta tuyệt vọng.

Hai người lặng yên đứng đối diện, trên mặt đều là biểu tình bị sét đánh. Sau một lúc lâu Cảnh Tình thật sự chịu không nổi, liền chạy bình bịch lên lầu. Quản gia nhìn cô đi xa, ông run rẩy tiếp tục công việc, thầm nghĩ, sao miệng mình lại đen quá vậy? Nếu không phải miệng đen thì cũng sẽ không liên tưởng tới phương diện kia.


Cảnh Hạo đang thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuống lầu. Lúc này cửa phòng lại bị mở ra, hắn nhìn qua, thấy hai mắt của Cảnh Tình đỏ ửng, không chớp mắt mà nhìn hắn khiến hắn không khỏi hỏi “Sao thế? Em nằm mơ ác mộng thấy anh đào hố bên cạnh mộ của Thiếu Chu chôn mình xuống à?

Cảnh Tình sụt sịt “Không có.”

Cảnh Hạo bình tĩnh gật đầu “Vậy là nằm mơ anh mặc quần lót có in chữ “tôi yêu Thiếu Chu” rồi nhảy xuống biển tự tử vì tình.”

“… Cũng không có, em chỉ lên thăm anh thôi.” Cảnh Tình khẩn trương quan sát hắn “Anh… anh không sao chứ?”

“Anh có thể có chuyện gì hả?”

Cảnh Tình quan sát một lúc, thấy anh hai vẫn như bình thường. Cô đoán, chắc là không có vấn đề gì, trong phút chốc liền thở phào nhẹ nhõm, yểu điệu ôm ngực, thầm nghĩ, mình đúng là bổ não quá mức, anh hai nhà mình sao có thể thảm tới tình trạng đó chứ. Nhưng mà cũng không thể trách cô hết được, chủ yếu là cô rất hi vọng anh hai và chị dâu có thể nảy sinh chút gì đó.

Cảnh Hạo liếc nhìn cô một cái “Rốt cuộc là làm sao?”

“Anh hai, anh sẽ không muốn biết đâu.”

Cảnh Hạo vò đầu cô, xoay người đi ra ngoài “Nhiều năm như vậy anh cũng quen rồi. Nói đi.”

“Được rồi, em nghe nói hai anh ngủ với nhau, sau đó sáng nay chị dâu của em dậy sớm, còn anh thì chưa dậy…”

Cảnh Hạo “…”

“Anh?”

“… Không có gì.” Cảnh Hạo bất đắc dĩ bước ra cửa “Quan hệ của anh và cậu ta không như em nghĩ đâu.”

Hắn biết tính cách của em gái mình, vì phòng ngừa cô về sau động kinh hoặc không cẩn thận bị tên khốn kia tính kế, hắn liền dứt khoát nói qua loa chân tướng “Cậu ta không thích anh, đừng để cậu ta lừa, cũng đừng dễ dàng cho cậu ta tiền.”

Cảnh Tình ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy chị dâu nóng hổi còn chưa kịp đậy lại trong nháy mắt đã không còn, nhất thời cô cảm thấy toàn thân không khỏe, nghẹn ngào một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng nhìn Cảnh Hạo.

“…” Cảnh Hạo kéo em gái mình xuống lầu, dặn dò người giúp việc pha cho cô một ly sữa để cô từ từ uống. Cảnh Tình ngồi trên sofa, im lặng uống mấy ngụm, bỗng nhiên lấy lại tinh thần “Không, anh hai, không phải anh hoàn toàn không có cảm giác gì với anh ấy. Em dám khẳng định đó.”


Mặt Cảnh Hạo đầy bình tĩnh “Ngoan, uống hết sữa rồi ăn chút cơm đi. Lát anh bảo người đưa em về trường.”

“… Em nói thật đó!” Cảnh Tình nghiêm túc phân tích “Từ chuyện anh chịu cho anh ấy ngủ ở phòng ngủ chính là có thể nhìn ra. Anh chưa bao giờ dung túng với người ngoài như vậy, hơn nữa anh tình nguyện ngủ cùng anh ấy, điều này càng chứng minh anh không ghét anh ấy, chí ít là có thiện cảm. Đừng có lấy chuyện tiếc người tài làm cớ. Nếu đổi thành người khác chiếm giường của anh, anh đã sai người ném người đó vào thùng rác từ lâu rồi, anh hai.”

Cảnh Hạo trầm mặc một lát, lần này ngược lại hắn không phản bác.

Cảnh Tình chớp đôi mắt trong suốt, sáng ngời nhìn hắn, thấy hắn tựa hồ đang tự hỏi, liền cho hắn thời gian suy nghĩ, còn mình thì vui vẻ chạy đi tìm chị dâu.

Cảnh Hạo ngồi yên trên sofa, thật ra hắn biết rõ, tối hôm đó Thiệu Trạch bất chấp nằm lì trên giường hay là sau đó đòi đổi chăn drap đều không chỉ đơn giản vì thoải mái, mà nhiều hơn là muốn thử mức độ khoan dung của hắn, cũng để xem đáy lòng tốt của hắn. Khi đó hắn cảm thấy mình không phải người keo kiệt, cộng thêm Thiệu Trạch là nhân tài đặc biệt, nên tùy theo y. Hiện tại nghe Cảnh Tình nhắc tới hắn mới không khỏi có suy nghĩ, nếu đổi lại là một người khác, hình như hắn thật sự sẽ đá văng kẻ đó ra.

Nhưng tại sao đổi thành Thiệu Trạch lại được?

Cảnh Hạo không phải là người không chịu đối mặt với hiện thực, trái lại, hắn thường xuyên tự hỏi bản thân. Hắn trầm mặc thật lâu, nghĩ rằng em gái nhà mình nói rất đúng, dù hắn cảm thấy Thiệu Trạch rất khốn kiếp rất vô sỉ, hận không thể giết chết y cho xong việc, nhưng thật ra hắn… cũng không ghét Thiệu Trạch.

Năm năm qua, cuộc sống vẫn rất vô vị, sự xuất hiện của Thiệu Trạch khiến hắn nổi lên hứng thú. Cảnh Hạo hồi tưởng hành động gần đây của tên khốn kia dùng móng vuốt nhỏ từng chút thử điểm mấu chốt của hắn, cảm thấy dù đôi khi khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngày qua ngày lại thú vị hơn lúc trước rất nhiều, cộng thêm Thiệu Trạch là nhân tài, cho nên dù biết bối cảnh của y không đơn giản, muốn giữ lại cũng rất khó khăn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Có điều hắn hiểu đây không phải là yêu, hắn muốn Thiệu Trạch làm thuộc hạ hoặc bạn của hắn, chứ không nghĩ tới việc phát triển thành người yêu, bởi vì người này không khiến hắn có dục vọng thân cận mãnh liệt như Thiếu Chu.

Đương nhiên, đây có lẽ là liên quan tới bản tính của Alpha. Dù sao trên người Thiệu Trạch cũng không có mùi vị mê người… Chưa chắc, ông chủ Cảnh nheo mắt lại, ai biết tên khốn kia rốt cuộc có phải Omega hay không.

Mà nếu phải… thì sẽ là Thiếu Chu sao?

Trước mắt ngoại trừ người thân, người khiến hắn dung túng chỉ có ba người, trừ bỏ vũ khí sát thương Tiết Diễm Ỷ, còn lại là Thiếu Chu và Thiệu Trạch vừa vặn nghi ngờ là cùng một người, điều này cũng khéo quá đi.

Cảnh Hạo sờ con dao rọc giấy trong túi, hắn nghĩ nhất định phải tìm cơ hội tự nhiên, hợp lẽ thử tên khốn kia một chút, hoặc là dẫn y ra ngoài chơi bóng, vận động, xem trong mồ hôi của y có cất giấu chất dẫn dụ của Omega hay không.

Hắn âm thầm quyết định xong liền bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ không ngừng thay đổi giữa “Thiệu Trạch là Thiếu Chu” và “Thiệu Trạch là Omega”, tiếp đó hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn chú ý tới chuyện sau hơn chuyện trước nhiều, khiến hắn nhất thời rơi vào trầm mặc.

Hắn nhớ nhung Thiếu Chu hơn mười năm, nay lại dễ dàng bắt đầu muốn một Omega khác, chẳng lẽ cố chấp lúc trước đối với Thiếu Chu thật sự không phải xuất phát từ yêu, thật ra chỉ là vì mùi vị thôi sao? Vậy cố gắng mấy năm nay rốt cuộc là thế nào?

Không, không, hắn không phải người bạc tình. Ông chủ Cảnh ngồi ở đó, mặt không hề thay đổi, hơi thở dồn ép trên người càng lúc càng thấp.


Người giúp việc và vệ sĩ vội vàng tránh ra xa, nghi ngờ nhìn hắn, thầm nghĩ tối qua ông chủ nằm mơ thấy ác mộng sao? Quản gia như cố ý rồi lại như vô tình quét mắt xuống thắt lưng của cậu chủ nhà mình, tiếp theo biểu tình vặn vẹo quay đầu đi. Không, ông không thể nghĩ tới mặt kia được. Cậu chủ là Alpha mạnh mẽ, không thể nào có loại chuyện điên rồ như thế được.

Lúc Thiệu Trạch tiến vào thì nhìn thấy hình ảnh này, y chớp mắt mấy cái “Sao vậy?”

Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thấy bọn họ tản bộ trở về, liền bình tĩnh đứng dậy “Ăn cơm đi.”

Sau bữa cơm Cảnh Hạo theo thường lệ tới công ty, thế nhưng hắn liếc mắt qua lại thấy Thiệu Trạch đang chậm chạp đi cùng mình. Hắn không khỏi thầm nghĩ tên khốn này rốt cuộc có hành động rồi sao? Hắn hỏi “Cậu muốn đi theo tôi?”

Thiệu Trạch cười lắc đầu “Tôi ra ngoài một chút.”

Bước chân của Cảnh Hạo khựng lại, tuy hắn không giam lỏng người này, nhưng không biết tại sao hắn luôn có ảo giác chỉ cần tên khốn này đi ra ngoài liền sẽ chạy mất dạng, kể cả không chạy mất thì chắc chắn cũng sẽ làm ra chuyện khiến người ta đau đầu, hắn nheo mắt “Đi đâu?”

“Đổi vé số.”

Có quỷ mới tin. Cảnh Hạo bình tĩnh nói “Không cần phiền toái như vậy, tôi cho người đi đổi giùm cậu.”

“Không, trước giờ tôi chưa từng mua vé số, tôi phải hưởng thụ quá trình này.”

Cảnh Hạo nhìn chằm chằm y mấy lần “Đổi xong thì sao?”

“Chưa nghĩ ra.” Thiệu Trạch ngoan ngoãn đáp “Cũng có lẽ sẽ đi dạo.”

Cảnh Hạo trầm mặc một lát, nghĩ rằng, cũng không thể nhốt y cả đời nên hắn liền gật đầu “Đi thôi, tôi đưa cậu đi.”

Tòa nhà của Cảnh gia cách xa phố xá sầm uất, rất yên tĩnh. Thiệu Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy xe cộ hai bên đường từ ít tới nhiều, tiếp đó rốt cuộc tiến vào trong nội thành, y liền nheo mắt đánh giá thành thị phồn hoa này.

Cảnh Hạo nghiêng đầu, thấy khóe miệng của Thiệu Trạch vẽ lên nụ cười nhẹ, im lặng tựa vào sau ghế, bộ dáng ôn hòa mà tao nhã, hắn không khỏi thầm nghĩ, tên khốn này quả thật rất đẹp.

Hắn không khỏi lại nghĩ tới vấn đề sáng sớm, trong lòng xao động, hỏi thuộc hạ còn bao xa, sau khi nghe được câu trả lời thì căn dặn họ tấp vào rồi dừng xe lại, xuống dưới nhìn Thiệu Trạch “Thời tiết rất đẹp, chúng ta đi bộ qua đi.”

Bây giờ đang là cuối xuân, thời tiết dần trở nên nóng bức, nếu đi một mạch hết đoạn đường này, tên khốn đó nhất định sẽ chảy mồ hôi.

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, níu cửa xe, quan sát vị trí ở đây một lúc, rồi im lặng lùi về “Tôi xem bản đồ rồi, còn cách một đoạn nữa lận. Tôi không đi bộ đâu.”


Cảnh Hạo dẫn dắt từng bước “Tôi cho cậu cơ hội ở chung với tôi.”

“Cũng đâu có hiếm lạ.” Thiệu Trạch cuộn người vào trong “Tôi mảnh mai lắm. Thật đấy.”

“…” Cảnh Hạo cúi người lôi y ra, rồi ra hiệu cho thuộc hạ nhanh chóng biến mất, tài xế dĩ nhiên không có dị nghị, nhanh chóng lái xe đi.

Cảnh Hạo rất vừa lòng, xoay người đi một bước, nhìn lại thì thấy Thiệu Trạch vẫn đứng tại chỗ, hắn liền dừng lại. Thiệu Trạch không có cảm xúc bất mãn, tuy y không biết ông chủ Cảnh bị trúng gió cái gì, nhưng y hiểu người này rất kiên trì, nên đơn giản không có giãy dụa, mà chậm rãi vươn tay ra.

Cánh tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, Cảnh Hạo nhìn chằm chằm mấy lần, nhướn mày “Gì?”

“Nắm.” Thiệu Trạch mỉm cười, nói “Không phải muốn ở chung à.”

Cảnh Hạo tưởng tượng cảnh mình tay trong tay với tên khốn này, hắn nheo mắt “… Không cần, như thế này là được rồi.”

Thiệu Trạch không đáp, vẫn nhìn hắn. Cảnh Hạo đối diện với y, thầm nghĩ cứ đứng như vậy cũng được, chờ mặt trời càng lớn hơn, tên khốn này chắc cũng sẽ đổ mồ hôi thôi.

Hai người im lặng khoảng ba mươi giây, cây lê ven đường đang nở hoa, bị gió nhẹ thổi liền vi vu rơi xuống, toàn bộ cảnh tượng trông có vẻ đẹp đẽ, tĩnh lặng. Trong lòng Cảnh Hạo bỗng có chút thả lỏng, mà lúc này hắn lại thấy Thiệu Trạch cười, rút tay lại, kêu taxi.

“…” Cảnh Hạo đè y lại, lành lạnh quét mắt về chiếc xe taxi định dừng lại. Vẻ ngang ngược lộ ra khiến cho tài xế trong phút chốc liền hoảng sợ, vội vàng lái xe rời xa họ.

Thiệu Trạch cũng không để ý, cười tít mắt quay đầu nhìn hắn.

Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây, chủ động vươn tay “Đi thôi.”

Tiểu kịch trường

Thịnh Tước: Sẽ không lôi tôi ra nằm cũng trúng đạn chứ?

Thường mỗ: Ai da, đúng đó, cậu thật thông minh.

Thịnh Tước: Cô không thể để tôi yên một chút sao?


Thường mỗ nghĩ một lát: ưm…

Thịnh Tước chăm chú nhìn cô, trực giác thấy có hi vọng.

Thường mỗ: … Không thể.

Thịnh Tước: …