Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 3

Những ngày sau đó, Như chìm đắm trong tình yêu nồng nàn của Khải. Cách đối xử của chàng khi làm người yêu khác hẳn với thái độ của ông anh hờ ngày xưa. Khải dịu dàng, âu yếm yêu thương và chìu chuộng Như, chàng đưa đón và săn sóc Như mỗi ngày. Như sung sướng sống trong sự bao bọc và che chở của Khải. Mùa Đông đã trở về, hầu như cuối tuần nào Khải cũng đưa Như qua nhà chàng, họ vẫn thường ngồi ôm nhau trước lò sưởi củi ấm cúng như ngày đầu tiên. Như đã quen dần với sự rộng lớn của căn nhà, nhưng nàng vẫn không thích nghi với sự giàu có của Khải. Càng đến nhà Khải nhiều lần, Như càng nhận ra rằng hình như Khải giàu hơn sự tưởng tượng của Như nhiều lắm. Trong nhà chàng cái gì cũng đẹp, cũng sang và chắc chắn cũng rất đắt tiền. Nhiều khi Như muốn hỏi Khải để biết chàng giàu đến mức nào, nhưng Như vẫn ngại phải đề cập đến những vấn đề tế nhị như vậy với Khải. Điều Như sợ nhất là Khải và mọi người nghĩ rằng Như đến với Khải vì gia tài của chàng. Như vẫn lo cái hố cách biệt giàu nghèo sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của họ.

Phần Khải, chàng vẫn bình thường, Khải biết Như không thích nên rất ít khi chàng phô trương sự giàu có của mình trước mặt nàng. Những khi thấy Như có vẻ không thoải mái, chàng thường ôm nàng vào lòng và bảo, đừng để ý đến vật chất bề ngoài, chỉ cần biết anh và tin tưởng vào tình yêu của anh là đủ. Tình yêu của Khải dành cho Như, nàng đã hiểu. Trong tình yêu, chàng rất rõ ràng, Như đã không còn ghen với Diễm nữa, vì nàng biết rõ Khải không hề yêu Diễm, tuy rằng bây giờ Diễm đã thi đậu vào làm chung với Khải ở CN. Sự qua lại giữa Khải và gia đình Diễm quả thật chỉ là mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa chàng và ông anh rể của Diễm. Trong hai tháng nay, Khải đến nhà Diễm hình như một hai lần gì đó, theo lời mời ăn cơm của họ. Những lần đó, Khải muốn Như đi với chàng, nhưng Như không đi, nàng vẫn... dị ứng với dân nhà giàu. Vả lại, Như vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nàng hình như đã cướp lấy Khải từ trong tay Diễm, và gián tiếp phá vỡ kế hoạch của bà Hạnh. Khải nói Như khờ, dù cho không có Như chàng cũng vẫn sẽ không bao giờ yêu Diễm.

Như không biết cái chuyện mà hôm đầu tiên Khải hứa với Như sẽ giải quyết là chuyện gì, chàng đã giải quyết xong chưa mà vẫn không nghe chàng kể cho nàng nghe như đã hứa. Nhưng Như vẫn không hỏi, nàng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Khải dành cho nàng và yên lòng với hạnh phúc bên cạnh Khải.

Sáng nay Ngọc gặp Như ở trường, nét mặt nó có vẻ thật căng thẳng. Ngọc nói với Như là tối hôm qua Vân phone cho Ngọc, Diễm muốn gặp Như nên Vân nhờ Ngọc hẹn dùm với Như. Như thật ngạc nhiên, tại sao Diễm muốn gặp nàng, giữa hai người đâu có chuyện gì để nói, chằng lẽ Diễm muốn... chửi Như cái tội dám dành đi Khải? Hay là cô ta muốn năn nỉ Như nhường Khải lại cho cô ta? Điều nào cũng sẽ làm cho Như khó xử. Như thật lòng không muốn gặp Diễm chút nào. Ngọc bảo Như cứ suy nghĩ cặn kẽ xem có nên gặp cô ta một lần để nói cho xong hay không, trốn tránh nhiều khi không phải là một cách tốt. Cuối cùng, Như quyết định gặp Diễm nhưng nàng muốn Ngọc đi cùng, dù gì Ngọc cũng lanh hơn Như, nhỡ Diễm... chửi Như giữa chỗ đông người cũng có người giúp. Như cũng định cho Khải biết chuyện này, nhưng nghĩ lại Như đã không nói, để xem Diễm muốn cái gì đã, sau khi gặp Diễm, Như sẽ cho chàng biết.

Chiều thứ Sáu, họ hẹn nhau gặp mặt trong Cafeteria của trường Như. Vân đi với Diễm và Ngọc đi với Như. Diễm bảo muốn nói chuyện riêng với Như nên Vân và Ngọc tạm thời sang ngồi ở bàn bên cạnh. Như vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy Ngọc ngồi bên kia, không hiểu tại sao nàng không yên lòng khi tiếp xúc với Diễm. Tại Như nhát quá hay tại nàng mang mặc cảm có lỗi với cô ta?

Quả đúng như nàng đã đoán, Diễm năn nỉ Như xa Khải, cô ta nói nếu không có Như xen vào thì Khải đã yêu cô ta rồi. Như nói tình yêu đâu thể nhường qua nhường lại, mọi việc tùy xem Khải yêu ai thôi. Cuối cùng Diễm khóc. Như thật không quen được người ta năn nỉ, lại còn phải nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt thật đẹp của Diễm. Như tự hỏi, Diễm đẹp như vậy sao Khải lại không xiêu lòng trước cô ta mà lại đi yêu Như. Như biết mình không xấu, nhưng so với Diễm thì Như còn thua xa. Ở cô ta toát ra một vẻ dịu dàng, đài cát và quí phái. Cô ta lại ăn nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào chứ không ngỗ ngáo như nàng. Diễm nói, dù gì Như cũng chỉ mới biết Khải có hai năm nay thôi, trong khi cô ta thì yêu thầm Khải từ hơn năm năm nay, từ khi Khải ly dị với Hà. Như định nói thời gian quen nhau bao lâu không quan trọng, trong tình yêu cần phải có hai chiều, Khải không yêu Diễm thì cho dù có bao nhiêu năm đi nữa, cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng Như đã không nói, nhìn Diễm khóc nàng không nỡ cho Diễm biết Khải không hề yêu cô ta và sẽ không bao giờ yêu cô ta như lời Khải đã nói với Như.

Thấy Như im lặng, Diễm nói tiếp, dù gì Như vẫn còn trẻ hơn cô ta và lại đẹp đẽ, lanh lẹ, Như sẽ rất dễ dàng tìm được một tình yêu khác ngoài Khải. Còn Diễm, cô ta vừa khóc vừa nói rằng, nếu không có Khải, có lẽ cô ta chỉ có một con đường chết.

Như rùng mình, không biết có phải Diễm đang lấy cái chết ra để hăm dọa Như hay không. Như bảo Diễm cho Như suy nghĩ lại, nàng không nỡ thẳng thắn từ chối Diễm vì tội nghiệp và vì sợ, nhỡ Diễm thật sự tìm đến cái chết thì... Như thật không dám nghĩ tiếp.

Trước khi chia tay, Diễm xin Như cho Khải đưa đón Diễm đi làm mỗi ngày vì Diễm không có xe. Diễm nói Khải cho nàng đi chung được một tháng rồi sau đó chàng từ chối đưa đón Diễm, lấy cớ là không muốn Như hiểu lầm. Như thật ngạc nhiên, Khải không hề nói với Như chuyện này thì làm sao Như lại có thể cấm cản chứ. Vả lại, Như tin rằng Khải không yêu Diễm, dẫu chàng có đưa đón Diễm cũng đâu có sao. Khi Như kể cho Khải nghe, chàng nói Như đừng suy nghĩ nhiều và Khải nhất định không chịu tiếp tục đưa đón Diễm. Như cảm thấy không yên lòng, nhưng thật sự nàng cũng không biết phải làm gì.

Một tháng sau, cũng vào một ngày thứ Sáu, nhỏ Ngọc hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng kể cho Như nghe về những lời mà mọi người Việt Nam trong trường đang đồn đãi về Như. Họ nói Như cố tình chạy theo Khải khiến chàng chia tay với Diễm là vì sự giàu có của Khải. Họ nói Khải rất giàu, gia tài chàng lên đến bạc triệu, Như cố tình đem sắc đẹp và tuổi trẻ ra để quyến rũ chàng. Họ còn nói rằng Như rất thường qua nhà Khải, ở qua đêm và sống với chàng như vợ chồng.

Như lặng người, điều nàng lo sợ đã thật sự xảy ra, không ngờ Khải giàu đến như vậy mà không bao giờ nói với Như. Có lẽ chàng lo sợ nếu Như biết sẽ nổi lòng tham với tiền của chàng chăng? Như cảm thấy giận Khải, nếu chàng không giàu, yêu chàng có lẽ Như đỡ lo lắng hơn, nàng cũng đâu bị người ta đồn đãi là mang tuổi thanh xuân đi bán như thế này.

Cuối cùng, Ngọc nói với Như là Diễm đã vào bệnh viện. Vân nói Diễm bệnh nhưng người ta đồn là Diễm bị Khải bỏ rơi nên tự tử, nhưng cũng may được cứu kịp thời. Như bàng hoàng, chẳng lẽ Diễm thật sự tìm đến cái chết như đã nói với Như hôm nọ, nếu Diễm có chuyện gì thì Như chính là kẻ đã gián tiếp giết người.

Buổi chiều, Khải đến trường đón Như, thấy Như không vui, Khải hỏi:

- Có chuyện gì? Sao buồn vậy bé con?

Tủi thân, Như bật khóc, bao nhiêu ấm ức từ chiều đến giờ, nghe Khải hỏi như được dịp tuôn ra. Khải nắm lấy bàn tay Như, giọng hốt hoảng:

- Có chuyện gì? Ai làm gì em? Đừng khóc, nói cho anh nghe...

Như nói trong nỗi nghẹn ngào:

- Trong trường em, họ đồn rằng em yêu anh vì... ham gia tài của anh. Còn nữa, cô Diễm tự tử, anh có biết không?

Khải bóp nhẹ tay Như:

- Có vậy thôi mà làm anh hết hồn. Người ta nói gì mặc họ, miễn em không phải thì thôi, để ý đến họ làm gì? Còn cô Diễm đâu phải tự tử, cô ta bị sưng phổi nên phải vào bệnh viện...

Như ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Khải:

- Anh nói thật chứ? Không phải cô ấy tự tử sao? Em còn tưởng... em không chịu nhường anh lại nên cô ấy tự tử...

Khải rút tờ khăn giấy trong hộp, lau nhẹ nước mắt cho Như, chàng dịu dàng:

- Đừng có lúc nào cũng nghĩ là mình có lỗi như vậy, em làm anh không yên lòng chút nào...

Ngừng một chút, Khải hỏi:

- Bây giờ em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn...

Như lắc đầu:

- Em muốn về nhà...

- Về nhà anh nghe?

Như lại lắc đầu, nàng nghĩ đến những lời đồn đãi:

- Không, em muốn về nhà em, có lẽ... em không nên đến nhà anh nữa...

Khải ngạc nhiên:

- Tại sao?

Như ấp úng, nàng cảm thấy khó nói:

- Người ta nói...

Khải thở ra:

- Lại là người ta nói. Họ nói em... sống chung với anh phải không?

Như mở to mắt:

- Sao anh biết?

- Nhìn thái độ của em là biết ngay chứ gì. Nhưng mà, thật ra chúng ta có làm gì... bậy bạ chưa?

Như đỏ mặt:

- Anh biết rồi, sao lại hỏi em...

Như nhớ lại những lần qua nhà Khải, họ ngồi ôm nhau trước lò sưởi, Như say sưa, ngây ngất trong vòng tay yêu thương của chàng, Khải hôn Như, vuốt ve và âu yếm nàng. Nhưng cuối cùng lúc nào Khải cũng như nuối tiếc, chàng dừng lại với câu nói, bé con ơi, anh thật muốn yêu em nhưng lại không nỡ biến em thành người lớn sớm quá, em có hiểu không. Như cảm động, nàng biết Khải thật sự yêu mình, chàng không muốn chiếm đoạt Như. Như ôm chặt lưng Khải và vùi mặt vào ngực chàng, nhưng lần nào Khải cũng nâng nàng dậy, kéo về phía quầy rượu, pha nước cho Như uống. Khải nói, em phải giúp anh, khi thấy nguy hiểm phải tránh xa anh ra, anh là người, không phải thánh, nếu em cứ như vậy, anh không dám bảo đảm đâu.

Thấy Như đỏ mặt, Khải cười cười:

- Theo anh biết... thì chưa, nhưng mà... có lẽ cũng sắp...

Như nhìn Khải:

- Anh lại... nói bậy gì đó? Không muốn em làm bé con nữa sao?

Khải cho xe chạy:

- Về nhà anh nghe, anh có chuyện muốn nói với em...

Như xiêu lòng, nghĩ tới cái phòng nghe nhạc ấm cúng của Khải nàng thật muốn ngã mình ngủ một giấc trên cái ghế dựa. Tuy không thích mấy người giàu nhưng Như cũng phải công nhận là tiền bạc có thể phục vụ thật đầy đủ về vật chất cho con người, Như lo lắng không biết có phải cái quan niệm về giàu nghèo của nàng đã thay đổi rồi không.

Trời bên ngoài đã bắt đầu sụp tối dù chưa đến sáu giờ chiều, mùa Đông lúc nào cũng vậy. Những ngọn đèn đường đã được bật sáng, xe Khải đang chạy trên cầu, buổi tối, cảnh vật mang một vẻ đẹp khác với ban ngày. Như nhìn qua bên kia sông, cả một vùng sáng rực ánh đèn, thành phố mà nàng và Khải vừa bỏ lại sau lưng. Về đến nhà, Khải mở tủ lạnh, chàng hỏi Như:

- Em muốn ăn gì? Anh làm cho ăn...

Khải đã quen ở một mình nên chàng nấu ăn vừa mau vừa giỏi, Khải lại có tài chế biến, chỉ cần một ít vật liệu là chàng đã có thể nấu ra được một món ăn ngon. Như uể oải:

- Em không muốn ăn...

- Không được, bỏ ăn có hại cho bao tử, hay là để anh nấu mì nước cho dễ nuốt...

Không đợi Như trả lời, chàng loay hoay nấu. Mười phút sau, Khải đã bưng ra bàn hai tô mì nghi ngút khói, Như nghe mùi thức ăn mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Khải nhìn nàng:

- Ăn đi, ăn xong anh nói chuyện này cho nghe...

Sau khi ăn uống xong, Khải đưa Như xuống nhà, chàng đốt lò sưởi củi. Như ngoan ngoãn ngồi tựa vào người Khải, im lặng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt. Khải vòng tay qua người Như, kéo nàng sát vào mình, chàng hỏi nhỏ:

- Hết buồn chưa, bé con?

Như lắc nhẹ đầu trên vai Khải:

- Em vẫn không cảm thấy thoải mái, không hiểu ai lại đặt điều nói xấu em như vậy? Phải chi mình có cái gì, em không tức, đàng này... mình đâu có làm gì đâu, em cũng đâu có ngủ lại nhà anh đêm nào... vậy mà họ dám nói em đã sống với anh như vợ chồng...

Khải vuốt tóc Như:

- Em muốn hết tức không?

Như ngẩng nhìn Khải:

- Anh có cách gì?

Ánh mắt Khải thoáng vẻ trêu chọc:

- Tại họ đổ oan cho em nên em tức, vậy nếu bây giờ em... không còn oan nữa, thì em sẽ đỡ tức hơn...

Như không hiểu:

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là nếu bây giờ em... chịu về sống với anh như vợ chồng thì em sẽ không còn tức nữa...

Như đẩy nhẹ Khải ra, mở to mắt:

- Hôm nay anh... sao vậy?

Khải giữ mặt Như bằng hai tay, ánh mắt chàng say đắm:

- Anh không sao hết, có điều anh... không muốn em là bé con nữa, anh muốn biến em thành người lớn...

Như rùng mình, nàng hiểu Khải muốn nói gì. Như định cúi mặt lẫn tránh ánh mắt của Khải nhưng hai tay chàng giữ mặt nàng chặt quá, ánh mắt nóng bỏng kia như muốn đốt cháy nàng. Như đành khép nhẹ mắt, không nhìn chàng nữa. Khải cúi xuống trên môi Như, cảm giác của Như hôm nay thật lạ, những lời nói của Khải cũng thật lạ. Như đón nhận bờ môi đam mê của Khải bằng đôi môi run rẫy của mình. Như không hiểu tại sao nàng lại run sợ như vậy, có lẽ vì những lời nói vừa rồi của Khải. Nhưng trái với sự lo sợ của Như, Khải hôn nàng thật nhẹ, không giống với thái độ và lời nói dữ dội của chàng. Sau đó, Khải rời môi Như và cười với nàng:

- Em làm gì mà run vậy bé con, anh chỉ nói vậy thôi, đâu có làm liền đâu mà sợ...

Như úp mặt vào ngực chàng:

- Anh xấu quá...

Khải vuốt nhẹ lưng Như, giọng chàng thật mềm:

- Anh muốn chúng ta đám cưới...

Tim Như đập mạnh trong lồng ngực, có ai yêu mà không muốn được đám cưới với người mình yêu, nhưng mà có phải Khải hơi vội vàng không. Vả lại, Như vẫn còn đang đi học, tháng Chín năm sau nàng mới vào đại học, Khải muốn cưới Như ít nhất phải đợi đến khi nàng ra trường, tức là bốn năm sau. Như ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao? Không phải anh nói chờ em học xong ra trường mới làm đám cưới sao?

Ánh mắt Khải ưu tư:

- Đám cưới xong em đi học vẫn được vậy...

Như chần chừ rồi lắc đầu:

- Em không muốn như vậy, ai lại có chồng rồi còn đi học, kỳ chết...

Khải không trả lời nhưng có vẻ không vui, Như hỏi:

- Anh có chuyện gì giấu em? Nói thật cho em biết, tại sao anh muốn chúng ta đám cưới bây giờ?

Khải ngập ngừng:

- Anh không muốn em bị người ta lung lạc, em khờ như vậy, ai nói gì cũng tin, nếu anh lấy em rồi, anh dễ bảo vệ em hơn...

- Ý anh muốn nói gì?

Khải xoa má Như:

- Em có biết trên đời này có lắm người xấu không? Nhìn em giống như con gà con đang đứng trước móng vuốt diều hâu, sắp bị nó tha đi mà cũng không biết. Anh nhìn thấy mà không biết phải bảo vệ em cách nào, bảo anh làm sao yên tâm?

Như lắc đầu:

- Em vẫn không hiểu, ai là diều hâu, tại sao phải bắt em?

Khải ôm đầu Như áp vào ngực chàng, giọng chàng thành thật:

- Anh không muốn nói xấu người khác nhưng vì em, vì để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta, anh phải nói với em chuyện này...

Như ngồi yên nghe chàng nói. Ngực chàng thật ấm, cảm giác được che chở làm Như hạnh phúc. Khải nói tiếp, giọng đều đều:

- Hôm trước anh đã kể cho em nghe một phần câu chuyện của anh, hôm nay anh kể tiếp phần sau. Sau khi anh ly dị với Hà, anh đã sống buông xuôi trong vòng nửa năm. Sau đó, anh nghĩ lại, tại sao mình có thể vì một người đã phản bội mà hủy bỏ tương lai, tình yêu đâu phải là tất cả, đối với đàn ông sự nghiệp mới là quan trọng. Suy nghĩ được như vậy, anh bắt đầu tích cực trở lại. Anh nghỉ làm, ghi tên đi học đại học toàn thời. Có một mình, anh xin học bổng của chính phủ để sống và đi học, cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn. Anh đã hết sức cố gắng, và kết quả là bốn năm sau anh ra trường với số điểm khá cao, có đến hai ba hãng lớn muốn mướn anh. Cuối cùng, anh chọn CN vì nghĩ là nó có tương lai nhất. Vả lại, họ trả lương cao hơn mấy chỗ kia. Anh không tiêu xài gì nhiều cho nên dần dần dành dụm được một số tiền, định down để mua một căn nhà nhỏ. Lúc đó là thời kỳ kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ, nhất là ngành truyền thông. Mọi người đổ xô nhau đi mua chứng khoán của mấy hãng truyền thông lớn. Anh thì thật sự không có nhiều tham vọng, tuy nhiên, thấy người ta mua nhiều, anh cũng nghĩ nếu đúng là dịp may tại sao mình không thử, nếu may mắn kiếm được một ít tiền thì cuộc sống về sau này đỡ vất vả hơn, nhỡ ngày nào đó mất việc cũng đỡ lo hơn. Quân, anh rể của cô Diễm đã bỏ tiền ra đầu tư rất nhiều và còn khuyến khích anh, cho nên anh đã bỏ ra phân nửa số tiền mà anh dành dụm được để mua chứng khoán của Nortel. Sau khi anh mua không bao lâu, giá chứng khoán bắt đầu lên, Quân xúi anh mua thêm. Anh thấy có lời cũng ham, nên đã đầu tư luôn số tiền còn lại. Quả nhiên, một thời gian sau, giá chứng khoán đã tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Anh nghĩ, đã kiếm được một số lời rồi, có lẽ đã đến lúc nên ngưng tay. Cho nên anh quyết định bán hết số chứng khoán trong tay, dù rằng mọi người đều cho rằng nó sẽ còn lên nữa. Quân lúc đó cũng cản anh, nhưng anh không muốn sống trong sự hồi hộp nữa, ngày nào cũng phải theo dõi giá thị trường thật là nhức đầu. Bán xong, anh yên tâm đem số tiền kiếm được nhờ cố vấn đầu tư qua địa ốc. Không bao lâu sau, giá chứng khoán bắt đầu sụt, Quân tiếc tiền nên đã chậm bán một chút, kết quả là không lỗ nhưng không lời nhiều bằng anh. Những năm sau đó, thị trường chứng khoán xuống dốc một cách thê thảm, trong khi bên địa ốc thì lại lên, nhiều người cho rằng anh biết nghiên cứu thị trường, đầu tư đúng lúc. Nhưng thật ra, hơn ai hết anh biết mình chẳng có tài gì, tất cả chỉ nhờ vận may. Sau đó, anh mua căn nhà này, và rồi số tiền anh đầu tư đã đẻ thêm tiền lời, như vậy là tự nhiên anh trở thành giàu có như em thấy đó...

Như ngước nhìn Khải, ngập ngừng hỏi điều vẫn làm cho nàng thắc mắc:

- Nhưng... có thật sự anh là triệu phú như người ta đồn không?

Khải nheo mắt:

- Nếu anh là triệu phú thật, thì em có yêu anh hơn không?

Như lườm Khải:

- Nếu đúng vậy thì em sẽ giận anh chứ ở đó mà yêu hơn...

- Tại sao lại giận anh? Giàu đâu phải là cái tội...

Như lắc đầu:

- Không phải em giận tại anh giàu, mà em giận tại anh giấu em. Hay... anh sợ nói ra em sẽ... tham lam gia tài của anh như người ta đồn đãi?

Khải vuốt ve:

- Thật ra anh không muốn giấu em, nhưng có bao giờ em hỏi anh đâu mà anh nói. Vả lại, em bị dị ứng với nhà giàu mà. Anh chỉ sợ em biết được rồi em không được thoải mái để yêu anh...

- Như vậy người ta đồn cũng không sai...

Khải nhìn Như:

- Anh không phải là người thích phô trương, khoe của, cho nên không ai biết anh giàu. Ngay cả em, quen anh hai năm trời mà em cũng đâu có biết, phải không? Trong thành phố này, biết được anh giàu, mà giàu đến triệu phú, chỉ có một người...

Như nhướng mày:

- Anh rể của cô Diễm?

Khải vuốt má Như:

- Phải, em thông minh lắm, như vậy thì bây giờ em đã đoán được là ai tung tin đồn trong trường em rồi chứ gì?

Như ngồi thẳng dậy:

- Anh nói nhỏ Vân?

Khải nhìn Như không đáp, Như nhíu mày:

- Nhưng mà nó tung tin đồn như vậy để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nói xấu em?

- Một người con gái nhiều tự ái, ghét nhà giàu, bây giờ bị người ta nói dùng sắc đẹp, tuổi trẻ và xác thịt để đi dụ dỗ một người đàn ông giàu có, theo em nghĩ thì người con gái đó sẽ làm gì?

Như nhìn Khải:

- Nó muốn em bỏ anh?

Khải cụng nhẹ trán mình vào trán Như, chàng nói:

- Không phải Vân muốn mà là bà Hạnh muốn. Em ngây thơ như vậy, có suy nghĩ đến mai cũng không hiểu nổi đâu, thôi để anh nói cho nghe. Em nhớ hôm trước anh nói với em là có một chuyện anh phải giải quyết? Anh nghĩ là anh sẽ giải quyết được nhanh, nào ngờ đến nay cũng vẫn chưa xong mà còn có vẻ trở nên trầm trọng hơn. Anh thật sự không muốn nghĩ xấu và nói xấu về người khác nhưng anh không còn chọn lựa nào khác. Anh phải cho em biết để em đề phòng. Anh nghĩ câu chuyện này chỉ thật sự chấm dứt khi nào em chịu làm đám cưới với anh, tức là sau khi em trở thành vợ hợp pháp của anh. Từ khi anh trở nên giàu, bà Hạnh cứ cố tình gán ghép cô Diễm vào với anh. Anh không biết trước đó cô Diễm đã yêu anh hay chưa, nhưng anh thì không hề yêu cô ấy...

Như chận lời Khải:

- Nhưng tại sao anh không động lòng trước cô ấy? Em là đàn bà mà nhìn còn muốn mê nữa là...

- Em có biết thế nào gọi là một sắc đẹp không có hồn không? Cô ta đẹp thật, nhưng là vẻ đẹp của một con búp bê trong tủ kiếng. Đứng trước cô ta anh không thấy rung động làm sao bảo anh yêu được?

Như ngước mặt:

- Vậy... đứng trước em anh có rung động không? Hồi trước anh cũng đâu thèm yêu em đâu...

Khải hôn nhẹ lên môi Như:

- Ai nói là anh không yêu em? Thật ra anh đã yêu em lâu rồi nhưng anh cố tình trốn tránh, tự gạt mình đó thôi. Em nhớ cái hôm em xuất viện về nhà không? Cái chân em đau không lên lầu được cho nên anh phải bế em lên đó? Hôm đó anh thật sự rung động khi ôm em trong tay. Anh tự nhủ lòng mình chắc là kiếp này sẽ không thoát khỏi bị cái của nợ này hành hạ...

Như quay mặt nũng nịu:

- Anh dám gọi em là của nợ? Vậy thì bỏ nó đi, ai khiến chạy theo làm gì?

Khải cười:

- Nếu anh bỏ được nó thì giờ này anh khoẻ rồi, đâu có bị nó làm cho điêu đứng thế này...

Khải xiết Như vào lòng, nói tiếp:

- Anh biết ý của bà Hạnh nhưng anh vẫn phớt lờ giả đò không hiểu. Cho đến cái hôm sinh nhật cô Diễm, bà ta cố tình trước mặt mọi người đặt anh vào vị trí bạn trai của cô Diễm, để mọi người tưởng thật và anh sẽ chấp nhận. Nhưng bà ta thật không ngờ ở đâu lại xuất hiện một... con kỳ đà cản mũi, thế là anh bỏ cô Diễm để chạy theo con kỳ đà kia...

Như đấm nhẹ vào ngực Khải:

- Em không phải kỳ đà...

Khải xoa vai Như:

- Sau khi thấy anh có vẻ thích em, bà ta bắt đầu tấn công thật ráo riết. Nhưng mà bà ta chỉ tốn công vô ích, vì anh đã yêu em. Cô Diễm thi đậu vào CN, bà ta lại xúi Quân năn nỉ anh đưa đón cô ta dùm. Anh nể mặt Quân nên phải nhận lời, nhưng sau đó anh thấy có vẻ nguy hiểm nên anh từ chối không làm nữa...

- Tại sao nguy hiểm?

Khải nhìn Như thật lạ:

- Em hứa không giận, anh mới nói...

Như đánh hơi thấy có chuyện gì, máu ghen bốc lên nhưng nàng giả vờ làm như không hiểu, ngây thơ gật đầu:

- Được, em hứa...

 

Khải lại xiết Như vào lòng:

- Hôm đó, anh đưa Diễm về nhà, bà Hạnh mời anh ở lại ăn cơm, anh nhận lời, vì lúc trước anh vẫn thường ăn cơm ở đó. Lúc ăn cơm anh có uống một ít rượu chát, thông thường thì một hai ly rượu chát không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng hôm đó không hiểu tại sao ăn cơm xong anh lại cảm thấy chóng mặt, anh ra sofa nằm nghỉ, cô Diễm lăng xăng ở bên cạnh, lấy khăn cho anh lau mặt, xoa trán cho anh đỡ chóng mặt. Lúc đó, anh cảm thấy trong người anh nóng như có lửa, và rồi...

Như đẩy Khải ra, máu ghen dồn lên mặt, nàng nói:

- Rồi anh ôm cô ta, hôn cô ta và...

Khải khóa miệng Như bằng một nụ hôn, không cho nàng nói tiếp. Như không hưởng ứng nụ hôn của Khải, nàng giận dữ đẩy Khải ra:

- Vậy mà còn nói không yêu người ta, không yêu mà... như vậy...

Khải ôm chặt Như mặc kệ nàng vùng vẫy:

- Như vậy... là cái gì, anh chưa nói hết mà đã làm dữ rồi, thật ra anh chưa có làm gì với cô Diễm hết. Lúc đó anh định hôn cô ấy nhưng... khi kề gần sát vào người cô ta thì anh nhận ra được mùi nước hoa thật lạ, không phải mùi thơm của em, cho nên chợt anh tỉnh lại. Anh vội vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh rồi đi về liền, chỉ có như vậy thôi...

Như quay mặt:

- Bây giờ anh muốn nói gì mà không được...

Khải quay mặt Như lại:

- Vậy sao hôm trước em còn xúi anh đưa đón cô ấy?

Như cấu trên cánh tay Khải:

- Em đâu biết anh hư như vậy, uổng công em tin tưởng anh...

Khải trầm tư:

- Thật ra không phải anh hư, anh nghi ngờ có người cho thuốc vào rượu của anh...

Như mở to mắt:

- Anh có quá đa nghi không? Làm như trong phim vậy...

Khải gật đầu:

- Không thể loại trừ giả thuyết này, cho nên sau đó anh tránh không đến nhà họ nữa, anh chỉ sợ...

- Anh sợ cái gì?

- Anh sợ... rơi vào bẫy của họ, anh làm lỗi với Diễm thì sẽ phải... cưới cô ấy như họ mong muốn.

Như chợt rùng mình, vì tiền chuyện gì người ta cũng dám làm, Khải nhìn Như:

- Sao? Bé con sợ rồi phải không? Sợ mất anh hở?

Giọng Như yếu xìu:

- Anh đừng hòng, làm như mình cao giá lắm vậy...

Khải choàng tay qua người Như, ôm chặt lấy nàng:

- Anh thì không cao giá, nhưng người ta nhìn vào cái gia tài của ông xã em, chỉ có em là không ham nó thôi. Bây giờ nhiều người biết anh giàu như vậy, ra đường chắc mấy cô chạy theo đuổi ra cũng không hết nữa đó...

- Ai nói lấy anh mà xưng ông xã với người ta, ai chạy theo anh thì anh đi đi, em không cần...

Khải trêu:

- Thật em không cần chứ? Anh đi đừng có ghen à...

Như cấu vào hông Khải. Khải vừa né vừa thì thầm vào tai Như:

- Lâu quá em không ghen cho anh được... ngộp thở...

Như đỏ mặt, Khải đang nhắc đến nụ hôn giận dữ của Như hôm nào. Khải cúi tìm môi Như, nàng dịu dàng ôm lấy cổ Khải, hôn lại chàng đắm đuối. Khải đẩy Như ngã nằm xuống thảm, chồm lên người nàng, họ hôn nhau mê mãi, một lúc sau, Như đẩy nhẹ Khải ra, ngồi dậy, vừa kéo lại tà áo bị Khải tốc lên, Như vừa lườm chàng:

- Anh hư quá, không sợ làm lỗi với em sẽ bị cưới em sao...

Khải vẫn nằm dài dưới sàn, nhìn Như:

- Nếu... làm lỗi với em mà em chịu lấy anh thì anh sẽ... làm liền.

Như chồm tới đấm nhẹ vào ngực Khải:

- Anh thì... ham lắm...

Khải ôm cổ Như kéo nàng nằm xuống ngực mình, chàng hỏi nhỏ:

- Em thật... không chịu đám cưới với anh sao?

Như áp tai nghe tiếng nhịp tim Khải, lắc đầu trên ngực chàng:

- Em muốn học cho xong trước khi đám cưới...

Khải vuốt nhẹ tóc Như:

- Nhưng mà em liệu có thể thoát qua khỏi cạm bẫy của người ta hay không? Anh thật không yên tâm chút nào. Hay là em dọn qua ở với anh đi, coi như share phòng thôi, mai mốt đám cưới xong mới ở chung. 

Như ngẩng lên nhìn Khải, ánh mắt chàng chứa đầy lo lắng. Như cảm động chồm lên hôn nhẹ lên môi chàng, nàng nói:

- Yên tâm đi, bây giờ em biết rõ mọi chuyện rồi, em sẽ cẩn thận, không nghe người ta nói bậy nữa, có chuyện gì em cũng hỏi anh trước, chịu chưa?

Dí nhẹ ngón trỏ lên mũi Khải, Như nói tiếp:

- Anh lo phần anh còn chưa xong, dù gì anh cũng gặp cô Diễm trong hãng mỗi ngày, anh bị... cám dỗ hồi nào không biết đó...

- Em đừng lo, anh chỉ sợ bà Hạnh thôi, Diễm dù sao cũng hiền, cô ta không làm gì đâu.

Như áp đầu xuống ngực Khải, nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Con người quả thật phức tạp, nếu ai cũng đơn giản như nàng thì có lẽ thế giới này sẽ không có chiến tranh, không có hận thù. Nhắm mắt lại, Như cảm thấy buồn ngủ. Như hiểu được cảm giác của Như, Khải dùng tay xoa nhẹ lưng nàng, chàng dịu dàng:

- Em nhắm mắt nghỉ chút đi, nửa tiếng sau anh đánh thức dậy đi về...

Cả ngày hôm nay, bây giờ Như mới cảm thấy tâm trạng mình tạm lắng dịu, Như mơ màng chìm vào giấc ngủ với lời ru là nhịp đập của trái tim Khải và êm ái với bàn tay chàng xoa nhẹ trên lưng.

Những ngày kế tiếp là thời gian khá yên ổn. Trong trường Như người ta đồn đãi chán rồi cũng thôi. Vả lại, Như cũng chỉ còn học thêm mấy tháng nữa rồi cũng sẽ rời trường, nàng bỏ ngoài tai tất cả. Như đã sống những ngày nghỉ lễ mùa Đông thật hạnh phúc bên cạnh Khải. Càng ngày Như càng khám phá ra nhiều tính tốt nơi chàng, có lẽ vì Khải lớn hơn Như nhiều quá cho nên ở cạnh chàng Như cảm thấy thật yên tâm. Về phía bà Hạnh cũng không có động tĩnh gì nên Khải cũng tạm an lòng. Lúc sau này, Khải gần như cắt đứt hẳn liên lạc với bên đó, thỉnh thoảng chàng hẹn Quân ra ngoài uống nước nói chuyện chứ chẳng bao giờ chàng ghé qua nhà Quân. Như hỏi Khải, Diễm dạo này thế nào. Khải đáp, cũng vậy thôi, cô ta có lẽ cuối cùng đã hiểu.