Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 2: Mới Gặp

Sau giờ ngọ, tia nắng theo khe cửa sổ mở phân nửa rọi vào trong phòng. Mỹ nhân nằm trên mép giường, bóng người biếng nhác như ẩn như hiện.

Tô Nghiêu giơ quyển sách trong tay lên, đầu váng mắt hoa nhìn hàng chữ phồn thể dựng đứng, quyết định ném sách qua bên, giơ tay cầm miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng.

Sách chữ lưu hành thời Nhạn Triều đều là chữ phồn thể, chứ không phải nét chữ như gà bới, cho nên ngay cả Tô Nghiêu dốt nát cũng có thể miễn cưỡng đọc hiểu một chút.

Có điều, nhớ tới cuộc nói chuyện mấy ngày trước với Tô phu nhân, đầu nàng lại càng đau nhiều hơn.

Nghe Tô phu nhân nói, vào lập xuân năm nay trong cung mở tiệc ngắm hoa mai, lần đầu tiên Tô Dao tham dự thì gặp gỡ thái tử.

Cũng vì thế, Tô Dao liền bị thái tử điện hạ chọn trúng, qua yến tiệc mấy ngày, một thánh chỉ ban xuống Tướng phủ, ngự bút tứ hôn không được phép từ chối, chờ sang năm làm lễ cập kê Tô Dao liền phải thành hôn.

Dù sao kiến thức Tô Nghiêu học là của người hiện đại, nên khi nghĩ tới phải chia xẻ một người đàn ông với người khác, cả người liền dựng tóc gáy.

Mặc dù nàng chưa thấy mặt thái tử, nhưng qua mấy ngày nay suy nghĩ dần dần đã miêu tả ra được diện mạo vị thái tử này.

Càng nghĩ, Tô Nghiêu càng thấy vị thái tử này có gì đó kì kì.

Theo lễ chế Nhạn Triều, nam 17 tuổi đã có thể thú thê nạp thiếp, huống chi là thái tử, thời điểm hoàng gia muốn khai chi tán diệp càng phải sớm hơn. Nhưng bên cạnh vị thái tử điện hạ này lại không có một ai, ngày thường cũng không chịu chú ý đến cô gái nào.

Ngôi vị vương phi Đông cung luôn luôn để trống, với một miếng thịt béo bỡ này khiến không ít quan viên có ý muốn nhét con gái mình vào trong Đông cung.

Ai ngờ lâu như vậy, chẳng những không quan viên nào thực hiện được ước nguyện nhét con gái mình vào trong Đông cung, ngược lại còn khiến con đường thăng tiến khó khăn, chẳng những giáng chức còn bị tống vào ngục.

Tô Nghiêu nhận ra đây không phải trùng hợp, nàng tin chắc đây là do thái tử điện hạ cố ý làm khó. Nếu nói thái tử không thích mỹ nhân hay nam sắc, vậy chính là cảm thấy những tên quan viên rất chướng mắt đáng ghét.

Nhưng vấn đề là một thái tử điện hạ công chính liêm minh, chỉ mới gặp Tô Dao lần đầu tiên lại khẩn xin Đương Kim Bệ Hạ ngự bút tứ hôn, không khỏi làm người ta khó hiểu.

Theo Tô Nghiêu suy đoán, nếu thật sự gả đi, cuộc sống sau này cũng không khó lắm.

Đang mãi mê suy nghĩ, chợt ở cửa xuất hiện bóng người mặc áo xanh thẫm đi vào, người đó chính là Cẩm Diên.

Thấy Cẩm Diên hớn hở đi vào, Tô Nghiêu nuốt miếng bánh ngọt xuống, hỏi, “Chuyện gì?”

“Phu nhân nói, thái tử điện hạ nghe tiểu thư đã khỏe lại, vì vậy đã tự mình đến đây thăm tiểu thư, đang ngồi chờ tại Tiền viện, xin tiểu thư mau chóng thay y phục đến Tiền viện gặp thái tử điện hạ.”

Tô Nghiêu nghe xong, tim đập loạn nửa nhịp.

Sợ cái gì cái đó liền đến, hiện giờ nàng tuyệt không muốn gặp thái tử điện hạ này nhất.

Dù cho trong lòng không muốn nhưng vẫn cứ đi gặp, Tô Nghiêu thay bộ y phục vàng nhạt ôm người kết hợp với quần dài, soi gương đồng sửa sang tóc lại một chút, qua nửa ngày mới hài lòng ra khỏi cửa.

Thẳng thắng mà nói, diện mạo của Tô Dao này khiến nàng rất hài lòng.

Mặc dù có hơi suy nhược, nhưng Tô Nghiêu biết chỉ cần cố ăn uống một chút, sớm muộn gì thân thể cũng sẽ trở nên cường tráng... À không, là khỏe mạnh.

Chờ đi tới nhà chính, cách bình phong xa xa đã trông thấy một bóng người mặc áo tím ngồi ngay ngắn tại chỗ, trông bộ dạng có vẻ khá cao.

Màu tím và đen rất được yêu chuộng ở Nhạn Triệu, nhưng vì hắn là thái tử ngược lại khi mặc áo màu tím vào lại trông rất đẹp mắt.

Tô Nghiêu dừng bước sau bình phong, qua khe hở bình phong ngắm người nọ mấy lần.

Chỉ thấy người nọ mày kiếm mắt sáng, góc cạnh mặt sắc sảo cương trực, khí chất lạnh lùng, ngay giữa hai lông mày lộ ra cảm giác ưu sầu khó tả.

Tô Nghiêu cứ tưởng thái tử một nước phải là người khí vũ hiên ngang, tựa như loài hoa quý hiếm, giơ tay nhấc chân đều rực rỡ chói mắt, không ngờ chẳng những hắn không có, ngược lại còn hơi... lạnh lùng...

Vị thái tử lạnh lùng này, quả thực rất phù hợp với hình ảnh công chính liêm minh trong lời đồn.

Nghĩ tới đây, Tô Nghiêu liền vọt ra khỏi sau tấm bình phong, hành lễ theo quy củ với Tô phu nhân và thái tử.

Dẫu sao cũng do thái tử cầu xin Hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn, cho nên Tô Nghiêu đoán chắc người này sẽ không dám thờ ơ với nàng.

Không ngờ người nọ chẳng những không nhiệt tình như tưởng tượng, thậm chí còn quá lạnh nhạt, quai hàm hơi hơi cúi xuống, ánh mắt đen huyền chỉ xẹt qua gương mặt nàng liền rời đi, không dừng lại lâu hơn chút nào ở trên người nàng.

Tô Nghiêu cảm thấy khác biệt hoàn toàn với sự hiểu biết của mình, liên tưởng tới những bộ tiểu thuyết lúc trước đã từng xem qua, dù đã suy đoán được chút ít nhưng vẫn không nắm chắn, đành phải im lặng ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hề lên tiếng.

“Không phải phu nhân nói còn có việc cần làm sao? Không cần bận tâm đến ta, cứ đi nhanh đi.” Thình lình thái tử mở miệng.

Tô phu nhân ngẩn người, dù được chỉ hôn nhưng cô nam quả nữ ở chung vẫn không hợp lễ nghĩa, muốn mở miệng từ chối lại thấy người nọ lạnh lùng nhìn sang.

Tô phu nhân chợt im lặng. Hình như hắn có chuyện muốn nói riêng với Tô Dao?

Vì chuyện hôn sự này, bà đã khuyên nhũ hết lời với Tô Dao nhưng vẫn vô dụng, nếu để tự thái tử nói cho nó hiểu có lẽ sẽ hữu dụng.

Nghĩ tới đây, Tô phu nhân làm theo lý do thái tử nói lui ra, trước khi đi còn nhìn Tô Nghiêu cảnh cáo.

Tô Nghiêu đành trơ mắt ngồi im, nhìn mẫu thân ném mình lại chỗ này.

Đây không phải thời cổ đại sao, cô gia nam quả nữ đâu có được ở chung một phòng...

Bên này Tô Nghiêu còn băn khoăn vấn đề danh tiết, người bên kia liền mở miệng, giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt xa cách nhìn sang, “Thật sự đã khỏe rồi sao?”

Lúc này Tô Nghiêu mới ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ liếc mắt nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống lên tiếng, “Nhờ phúc điện hạ, đã bình phục lại nhiều rồi.”

“Ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, ta muốn kết hôn với ngươi đương nhiên là có chủ ý khác, vì vậy...”

Vì vậy không cần vì chuyện cưới gả mà khóc nháo đòi treo cổ, dẫu sao chuyện này đã thật sự không thể thay đổi.

Tuy hắn không nhắc về tình cảnh hiện nay, thế nên giữ lại nửa câu để nhìn xem phản ứng Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu thở dài, rốt cuộc thái tử chỉ là nhắm trúng gia cảnh nhà nàng thôi sao? Hèn chi vị thái tử không gần nữ sắc lại chịu đòi cưới nàng. Té ra chẳng phải vừa gặp đã yêu, chỉ là cần thân phận trưởng nữ Tô gia của nàng thôi.

“A Dao đã hiểu, nếu A Dao không phải nữ nhi Tô gia, e rằng Điện hạ cũng sẽ không làm chuyện như vậy... Hiện tại thế cục trong triều đã thế, A Dao sẽ cố dốc sức giúp đỡ ngài.”

Người nọ hài lòng gật đầu, ánh mắt hơi chút nhu hòa, “Hiểu được là tốt.”

“Tuy nhiên...” Tô Nghiêu do dự chốc lát, lại bị ánh mắt đen huyền nhìn đến tựa như ngân châm sắc nhọn đâm vào lưng, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng thẳng thắn nói, “Chẳng lẽ điện hạ không biết A Dao và con trai của Nhiếp Chính vương là bạn bè thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau sao”.

Từ lúc nàng biết rõ chân tướng sự việc, không còn nghĩ mình may mắn nữa.

Đương kim Hoàng đế tài hoa lỗi lạc, công chính liêm minh, lúc còn trẻ cũng xem như vị vua thánh minh, bằng không sẽ không thể mời được người nhà Tô gia đã từ quan trở vào trong triều.

Tuy trước kia Phong Duy Châu là thư đồng của bệ hạ, nhưng vì hắn là một vị hiền sĩ trung thành phụ tá giúp bệ hạ lên ngôi vị hoàng đế. Thế nên, chẳng những muội muội được gả cho bệ hạ phong làm hoàng hậu, đường đi của hắn càng ngày càng thăng tiến, đến mức không còn chức để phong thưởng, cuối cùng chỉ còn ban chức vị Nhiếp Chính vương.

Chức vị Nhiếp Chính vương được ban cho người khác họ, có thể nhận thấy rõ thánh thượng tín nhiệm hắn bao nhiêu.

Thế nhưng mấy năm nay bệ hạ lại phải nằm trên giường bệnh, từ đầu năm ngoái đã không quản lý chuyện triều chính, tuy đầu năm đã lệnh cho thái tử giam quốc, nhưng thực tế tất cả quyền lực đều nằm trong tay Nhiếp Chính vương, thái tử giam quốc chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi.

Hiện tại triều chính nằm trong tay Phong Duy Châu, nội cung lại do hoàng hậu nắm giữ, mơ hồ có thể thấy vương quyền đã được thiết lập, thời đại thế bình này đối với thái tử điện hạ chính là nơi cực kỳ nguy hiểm.

Giờ thái tử lại quyết định chọn Tô Dao làm hậu thuẫn cho mình, đây không phải muốn lôi nàng vào cuộc sao.

Rốt cuộc Tô Dao muốn đứng về phía nào, Tô Nghiêu thật sự không biết, nhưng nếu dựa theo bản thân nàng, đương nhiên sẽ không muốn xía vào chuyện triều đình, cũng không muốn dính đến tranh đoạt giữa hai người đàn ông.

Huống chi, Tô Dao còn là bạn thanh mai trúc mã với con trai Nhiếp Chính vương.

Thuở nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng tại Tô gia Quận Vọng Bình Khê, nàng được tổ phụ dạy dỗ ở tại thư viện Bình Khê, không ngờ Nhiếp Chính vương cũng đem con trai lớn của mình đến thư viện Bình Khê học.

Nhạn Triều quả nhiên triều đại tiên tiến, nam nữ đều có thể học chung, mặc dù con trai Nhiếp Chính vương lớn hơn Tô Dao vài tuổi, nhưng vẫn là bạn học đồng môn với nhau.

Trải qua cùng nhau, suốt bảy năm.

Cho đến lễ mừng năm mới năm nay Tô Dao bị triệu đến kinh thành Trường Ninh, hai người mới phải xa nhau.

Thái tử chọn nàng làm thái tử phi, rốt cuộc có biết quan hệ giữa nàng và con trai Nhiếp Chính vương không? Nếu nàng trở thành thái tử phi, thái tử có còn tín nhiệm nàng không?

“Ta đương nhiên biết rõ.” Thái độ thái tử điện hạ vẫn không thay đổi, lời nói dị thường bình tĩnh, năm chữ nhẹ nhàng thanh thoát nói ra, không mang chút dối trá.

“Nếu Điện hạ biết, vậy còn tín nhiệm A Dao như cũ không?”

Nói sao Tô Dao vẫn nghiêng về phía con trai Nhiếp Chính vương! Hắn dựa vào cái gì tin tưởng Tô Dao chịu từ bỏ người bạn thanh mai trúc mã để tới giúp hắn?

Thẳng đến lúc này, sắc mặt thái tử mới hơi giãn ra chút, tựa như từ chỗ chết tìm thấy đường sống

“Nếu ta đã chọn ngươi, thì sẽ không hoài nghi. Vì sao không thử đánh cuộc một lần chứ.”

Tô Nghiêu không hiểu vì sao, chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng khi thái tử nói ra lại ẩn chứa chút hối hận và bi thương...

Tô Nghiêu giơ tay xoa xoa giữa hàng lông mày, thở dài một cái không nói nữa, cảm thấy đầu không ngừng vang lên ong ong.

Mặc dù cái mạng này do nàng nhặt về, tuy mỗi ngày không ngừng uống thuốc, thể trạng đã khỏe hẳn chỉ có đầu vẫn còn đau.

Chỉ mới nói mấy câu với thái tử, Tô Nghiêu đã vận dụng hết các dây thần kinh, lo sợ mình nói sai một câu sẽ là vạn kiếp bất phục.

Tô Nghiêu cứ lo than thở, bởi vậy không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của thái tử điện hạ, ánh mắt đen huyền chợt bừng cháy như thể muốn đốt chảy nàng.

Nàng không nhìn thấy áo tím nhẹ bay, thái tử điện hạ bỗng đứng dậy chỉ mấy bước đã lướt đến trước mặt nàng.

Một bàn tay thon dài lành lạnh khẽ phủ lên trán nàng, người nọ mở miệng, thanh âm dịu dàng sâu lắng, cùng người vừa rồi tựa như hai người khác nhau, “Nàng đã khỏe hẳn chưa?”

Tô Nghiêu giật mình, theo bản năng né người ra sau.