Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tồng Giám Đốc

Chương 9

Trên đường về, Ân Đệ vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm đề tài, không ngờ anh lại chủ động nói chuyện của mẹ anh.

Năm đó, khi anh bảy tuổi, cả nhà di dân sang Mĩ, bố mẹ bởi vì có mâu thuẫn mà ly hôn. Sau đó cha của anh cưới mẹ của Lực Côn, chính là người đàn bà xấu xa trong miệng của mẹ anh.

"B y l một ngời phụ nữ xu xa sao?" Mạnh Đnh mím mi cời lạnh, "Nếu nh ni mẹ anh sau khi đi, D cùng cha của anh mi yu nhau, đ m gọi l ngời đn b xu xa, nh vậy mẹ anh gọi l ci g? Một ngời khng cch no đạt đợc tnh yu, một ngời phụ nữ bt lực tht bại trong việc vun vén tnh thn gia đnh?"

"Sao anh lại nói mẹ mình như vậy?"

"Tại em không biết rõ thôi. Mẹ của anh là một thiên kim tiểu thư vô cùng kiêu căng và bất lực, nếu con khóc, bà ấy cũng chỉ biết ôm con khóc theo. Bà ấy không biết cách chăm sóc bất cứ ai, bao gồm cả bản thân mình. Hơn nữa bà lại suốt ngày cãi vã muốn ly hôn, khi thành sự thật, mới phát hiện ra mình căn bản không muốn buông tay.

Nếu như nói năm đó lựa chọn của bà là sai lầm, nhưng cuối cùng hậu quả là do gánh chịu? Nhớ buổi chiều năm đó khi bà phải rời đi, anh đã cố ý trốn, anh rất ngây thơ cho rằng, nếu như bà ấy không tìm thấy anh, có lẽ bà cũng sẽ không đi. Nhưng là. . . . . . Bà vẫn bỏ đi, ngay cả nói một câu chào tạm biệt cũng không có."

Cô yên lặng lắng nghe anh nói, anh lại tiếp tục: "Em có biết hạng người gì đáng thương nhất cũng đáng hận nhất? Chính là vô năng (không có năng lực). Một là vô năng đối với người mình phụ trách, là đáng thương; lại còn luôn muốn người khác tới gánh chịu hậu quả cho mình, đó chính là đáng hận."

Cho nên điều này cũng tạo thành tính tình nghiêm nghị của anh? Vậy mà câu hận này, có hay không chỉ là vì muốn chôn lại những đau thương trong lòng?

Ân Đệ cố gắng nói chậm, hỏi: "Chẳng lẽ anh bao giờ muốn đi tìm bà sao?"

"Sau khi rời khỏi Mĩ, bà rất nhanh lại lập gia đình, không lâu sau đó ông ngoại qua đời, đúng là muốn tìm cũng không tìm được, chỉ là nghe nói gia đình mới của bà cũng không được tốt. Lần này anh trở lại Đài Loan có sai người hỏi thăm, đồng thời bản thân cũng suy nghĩ, thời điểm gặp lại bà, anh sợ mình đến một câu gọi mẹ cũng không gọi ra được. Trước đây, anh luôn cho rằng mình đã rất hận bà ấy, nhưng là bây giờ ta lại phát hiện, mình càng hận bà ấy hơn, bởi vì. . . . . ."

Giọng nói của anh trầm xuống nhỏ dần, "Vì bà ấy thậm chí còn không cho anh có cơ hội được gọi một tiếng mẹ! Lúc tìm được bà, bà đã thành như vậy, cái âm thanh mẹ này đối với bà ấy mà nói, có hay không cũng không có nghĩa gì."

"Không giống nhau! Thật không giống nhau! Ít nhất đối với anh mà nói, anh đã tận lực làm việc anh có thể làm, không phải sao?" Cô nói thật hay thật gấp, "Bây giờ y học rất phát triển, tôi tin tưởng mẹ anh nhất định sẽ khá hơn!"

"Đây cũng là điều duy nhất mà anh có thể cố gắng." Tiếp theo anh lại dùng giọng nói rõ ràng bất đồng: "Em cuối cùng cũng đã đau lòng vì anh."

"Anh. . . . . ." Biết rõ là anh cố ý tỏ ra nhẹ nhõm cười nói, cô vẫn nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, "Bạn bè an ủi lẫn nhau, là chuyện rất bình thường, anh sẽ không hiểu lầm đấy chứ?"

"Anh sẽ không, nghe lời an ủi không bằng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Anh cũng không coi em là bạn bè."

"Mạnh Đình ——" lời này cũng quá tuyệt đi!

"Anh không muốn làm chuyện bình thường với em."

"Anh. . . . . ." Ân Đệ há mồm điều chỉnh hơi thở, "Anh nhất định phải dùng bộ dáng cường điệu như vậy sao?"

"Bộ dáng như vậy em mới không mau quên."

"Có khả năng này sao? Bên cạnh có trái bom tồn tại, không muốn nghĩ nó sẽ nổ tung lúc nào cũng rất khó."

Anh dường như rất hài lòng với ví dụ của cô, "Ừ, vậy thì anh chờ em tới kích nổ đó."

Chữ kích nổ này, đặc biệt làm rung động lòng người, nhất là thời điểm càng đến gần cửa nhà. . . . . .

Đưa cô đến cánh cửa ở lầu hai, anh đưa hai tay chặn lại cô ở cửa, trong mắt như có cái gì rục rịch ngóc đầu dậy

Ngón tay của anh khẽ vuốt mà của cô, cánh tay còn lại ôm cô vào trong ngực, cái miệng của dần dần tiếp cận, mút lấy vành tai của cô, rồi đến cái cổ trắng như tuyết. . . . . .

Trở lại mặt của cô, đôi môi mền mại ấm áp hôn lên lông mày cô, chóp mũi của cô. . . . . . Cuối cùng rơi vào trên cái miệng nhỏ của cô vuốt ve, bắt lấy hơi thở của cô.

Vai của cô dần thả lỏng, thần hồn của cô cũng bay. . . . . .

"Đừng như vậy! Chu Tương bọn họ có thể ở bên trong. . . . . ." Ân Đệ yếu ớt nói.

"Bọn họ nhất định không có ở đây."

"Làm sao anh biết?"

"Anh dĩ nhiên biết, hơn nữa, bọn họ tối nay sẽ không trở về đây. . . . . . Em yên tâm đi."

"Yên tâm cái gì ——" Cô thật sự rất khó nói hết lời, môi của anh vẫn áp sát cạnh môi của cô.

Anh lè lưỡi liếm môi của cô, sai đó đẩy lưỡi của mình vào trong miệng cô chơi đùa quấn lấy lưỡi của cô.

Hơi sức toàn thân như bị rút đi, Ân Đệ cố gắng bám lấy đầu vai của anh, anh dường như muốn hút hết hơi thở của cô khiến cô như muốn hôn mê, đầu lưỡi của anh hấp dẫn sôi trào, khuấy ra một cỗ nước xoáy cường đại, cuốn lấy cô. . . . . .

Cuối cùng cũng khiến cô bị kích thích vươn đầu lưỡi của mình ra đón lấy, khi cảm thấy cô bắt đầu tiếp nhận, anh mừng như điên, khiến cho anh trong nháy mắt hôn càng bộc phát hỏa lực mạnh hơn.

Anh càng thêm xâm nhập đầu lưỡi ở trong miệng cô lật khuấy, cuồng bạo triền miên giống như là vĩnh viễn không ngừng, cho đến lúc anh buông cô ra, Ân Đệ vẫn còn cảm thấy mắt hoa.

Khẽ vuốt đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, Mạnh Đình ôm lấy cô lần nữa, để cho hơi thở ngọt ngào của cô in dấu vào trong ngực mình.

"Kế tiếp, chỉ sợ anh sẽ đưa em đi lên lầu mất." Anh nói rỉ tai tà ác làm cho người ta khẽ run, sau đó buông cô ra, anh cúi xuống giúp cô nhặt túi xách lên.

Lời nói của người đàn ông này không thể coi như không quan trọng, Ân Đệ tâm hoảng ý loạn cầm lấy túi xách, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cửa, tay của cô vẫn còn run rẩy.

"Hả?" Không xong rồi, không thấy chìa khóa đâu?

"Sao vậy?"

"Cái chìa khóa không thấy. . . . . ." Cô vẫn cố gắng tìm kiếm.

"Quên mang?"

"Không, là bị mất, không biết bị mất ở nơi nào, có thể là ở nhà hàng."

"Anh cũng hy vọng là vậy."

Cái gì? Vừa ngẩng đầu, a cái đó, lại càng không tốt rồi !

Người đàn ông này đang cười, hơn nữa còn là cái loại cười mờ ám rất xấu rất xấu đó.

"Đi thôi. Anh sẽ nhận chứa chấp em một đêm."

"Chứa chấp?" Cô nói lại câu của anh, khẩn trương cười khô.

"Em đang cười cái gì vậy? Sợ anh dở trò lưu manh sao?" Lời của anh quá thẳng thắn khiến người ta không thể tiêu thụ.

"Trong lòng anh rõ nhất." Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, cô cũng thẳng thắn đáp lại: "Anh vốn là người không giữ quy củ."

"Vậy. . . . . ." Anh trầm ngâm, sau đó làm một bộ mặt rất khẳng khái nhân từ nói: "Tối nay anh tất cả sẽ nghe lời em, em nói không, anh tuyệt đối sẽ không muốn."

"Thật không?"

"Quân tử hai ngày, Tứ Mã Nan Truy." Anh có hình có dạng bảo đảm.

Ai, cô gái này trí nhớ thật kém, anh rõ ràng đã từng nói —— anh thích làm tiểu nhân hơn làm quân tử rồi mà.

Lặng lẽ, một cái chìa khóa trượt vào túi của anh.

Cùng thời gian đó, cách đó không xa trên ghế đá của công viên, có một đôi nam nữ đang ngồi ở đó, than thân trách phận liên tiếp.

"Khoản (chắc nickname của Lực Côn), chúng ta đi về có được hay không? Mặc dù được đi chơi như thế này rất thích, nhưng tối nào cũng như thế này, cũng mệt chết người đi." Chu tương ngáp liên tục.

"C by giờ trở v, khng sợ bị lm thịt hả?" Lực Cn bĩu bĩu mi.

"Hừm! anh còn ni? Nếu khng phải v giúp anh, ti sẽ thảm nh vậy sao? Ci g Man Thin Qu Hải, Kim Thin Thot Xc , kết quả th sao? Lập tức lin bị anh trai của anh đon đợc, cui cùng v cảm tạ ơn của anh ta khng giết chúng ta, ci g cũng phải nghe theo!" Chu Tơng căm giận bất bình nói.

"Ít nhất, chúng ta cũng còn có thể bình an vô sự a."

"Bình an vô sự? Có sao? Anh nhìn đôi tay của tôi này, đều là do anh ta bắt tôi nấu cơm, mới khiến nó trở nên thô ráp như vậy! Anh ta muốn lấy lòng Ân Ân, tại sao lại không tự mình xuống bếp đi.

Còn anh nữa nhìn một chút đi, hiện tại là mấy giờ rồi? Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại liền bắt hai chúng ta phải ngồi đầu đường, có nhà mà không thể về! Này, Mạnh Lực Côn người kia có thật sự là anh trai của anh không vậy? Quả thực là ác ma! Quá ác độc!"

Câu mắng của cô khiến Lực Côn nhiệt liệt hưởng ứng: "Không sai, chính là như vậy, cô nói đúng cực kỳ! Mạnh Đình chính là tên đàn ông xấu xa độc ác!"

"Anh. . . . . ." Chu Tương trừng mắt, "Nếu như vậy, tại sao còn dâng Ân Ân cho anh ta chứ?"

"Này, vậy. . . . . . Cô nghĩ như thế nào?"

". . . . . ."

Ai —— thở dài, ngắm trăng thôi.

www. xit¬ing. org www. xit¬ing. org

Lên lầu ba, Mạnh Đình tìm một bộ quần áo cho cô."Đi tắm trước đi, cả người đầy mùi mồ hôi bẩn."

Có sao? Ân Đệ ngửi mùi trên người mình một cái, nhíu lông mày. Cả người dính chèm nhẹp, chả trách không thoải mái.

Cô nhận lấy bộ quần áo, ngoan ngoãn tắm đi.

Chốc lát sau ——

Ân Đệ đi ra khỏi phòng tắm, xấu hổ kéo lấy cổ vạt áo chữ V, cảm giác thấy ánh mắt như muốn đốt người của anh, giống như mình trần truồng đứng ở trước mặt anh vậy.

"Những thứ lộn xộn này của Lực Côn, không nghĩ tới cũng có thời điểm hữu dụng."

Cái này cũng quá đi…. Cổ áo thì trễ đến ngực? Còn nữa, cái váy cũng không khỏi quá tiết kiệm vải vóc đi!

Mặc dù chất liệu mỏng manh rất là đắt giá, nhưng cái váy xẻ bất quy tắc này, quả thật chính là "Khoác lên" trên mình mấy miếng vải được vá lại, lúc cô đi lại, bắp đùi không cẩn thận liền lộ ra.

Ân Đệ có chút ảo não, cô mới vừa rồi nên cẩn thận, ít nhất không nên làm bộ quần áo trước bị ướt.

"Có thể đổi một bộ khác hay không?" Cô mở miệng yêu cầu.

"Tại sao? Rất đẹp mắt mà."

"Đẹp mắt?"

"Anh chọn đương nhiên là nhìn được."

Cô liếc anh một cái, "Sắc lang! Anh không phải đã nói tất cả sẽ nghe theo tôi sao?"

Mạnh Đình cười cười, hướng gian phòng chỉ, "Tốt, đổi liền đổi. Bên trong có hẳn một cái thùng giấy đó, vốn anh định vất nó đi, nếu em muốn thì tự vào chọn đi."

Sau đó anh đi vào phòng tắm, còn cố quay đầu lại ném thêm một câu: "Đến lượt anh tắm, chờ anh."

Ân Đệ thiếu chút nữa ở cửa phòng ngã nhào. Chờ anh ta?

Cúi đầu nhìn rãnh ngực lộ ra trước mắt mình, cô liền vội vã vào phòng tìm đồ trong thùng giấy.

Vừa động thủ tìm kiếm, cô liền muốn hôn mê. . . . . .

Trời ơi! Đây là những thứ gì vậy? Tất dây đeo, quần chữ T. . . . . . Càng tìm ở phía dưới thùng, càng làm người ta nhức đầu, cô phát hiện đúng là không có bộ quần áo "Đầy đủ" nào ở đây.

"Đã tìm được chưa?" Giọng nói của anh chợt vang lên ở sau lưng.

Làm Ân Đệ sợ đến nỗi vội vàng đứng lên, lưng của cô cũng trực tiếp đụng vào lồng ngực của anh.

Cô không thể động đậy. Bởi vì, tay của anh đã thuận thế ôm chặt lấy eo thon của cô, một cỗ mùi hương nam tính bao phủ lấy cô.

Anh mới vừa tắm xong thân thể còn mang theo hơi lạnh, nhưng cô lại cảm giác như bị phỏng.

Từ phía sau lưng vây lấy cô ôm chặt vào trong ngực, đầu cúi thấp xuống thả hơi thở ẫm nóng vào cổ cô, hơi thở ấm áp ở chỗ nhạy cảm của da thịt cô khiến nó giấy lên một hồi dậy sóng.

Nóng quá. . . . . . Ân Đệ có loại cảm giác cả người nóng ran.

Cô cảm giác anh vạch tóc của cô ra, môi của anh nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, thân thể của cô không tự chủ được khẽ run.

"Ân Ân. . . . . ." Anh nhẹ nhàng in lên dấu hôn trên cái cổ mảnh khảnh trắng noãn của cô, hai tay bắt đầu ở trên người cô di động.

Khi một cái tay của anh thăm dò vào trong vạt áo cô thì Ân Đệ bỗng chốc thức tỉnh, "Anh. . . . . ." Cô đang muốn nói.

Anh đã dùng tay xoay mặt của cô lại, hé miệng, trực tiếp đặt lên môi của cô, đầu lưỡi theo đó cũng đẩy vào.

Ân Đệ bị xoay người đột ngột nên không giữ được thăng bằng, cả người ngã xuống giường, kinh ngạc trợn tròn hai mắt, trừng mắt nhìn trần nhà.

Trong vòng ba giây, mơ hồ truyền đến tiếng cười của anh, khiến cho cô cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Anh còn cười! Đều là tại anh!" Cô chợt ngồi thẳng dây, mở miệng liền mắng chửi người rồi.

Lại phát hiện anh không hề có cử động, chỉ là nhìn chòng chọc cô, thuận ttheo ánh mắt của anh, cô vội vã kéo vạt áo của mình lên, che kín phần ngực bị hở ra.

Nhưng một chỗ khác trên người cô lại có cảm giác hơi hơi lạnh. . . . . . Cô lặng lẽ khép lại bắp đùi, kẹp chặt cái quần lót kia, không muốn bị nhìn hết sạch.

Nhưng cô lại không biết động tác như vậy của mình, chính là ngu xuẩn đến cỡ nào, đối với Mạnh Đình đang bị bộc phát dục vọng mà nói, đây là khiêu khích tàn nhẫn đến cỡ nào —— khiêu khích lấy khát vọng của anh.

Mạnh Đình không chút kiêng kỵ nhìn vùng tam giác mê người đang hiện ra trước mắt.

Ân Đệ cảnh giác đưa tay kéo tà váy bên dưới , lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện anh di chuyển địa điểm đóng quân, ánh mắt anh sang rức nhìn ngực của cô.

Anh dù bận vẫn nhưng vẫn ung dung nhìn đôi gò bồng đào khéo léo lại rất tròn của cô."Em nên ăn nhiều cho mập thêm một chút."

Đây là ý gì? Nói là cô không đủ đầy đặn? Một hồi nóng ran từ tai của cô tăng vọt lên.

"Anh. . . . . . Anh không biết xấu hổ!" Cô đỏ mặt mắng anh.

"Là miệng của em không đủ thành thực, thật ra thì trong lòng em cũng muốn đấy!"

Anh nói bậy!"

"Anh không nói bậy, tại sao em không chứng minh đi?"

Cô nâng lên một khuôn mặt nhỏ bé quật cường, để cho cô nhìn thẳng vào trong mắt tràn đầy sủng ái của anh."Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể như vậy. . . . . . Tôi chỉ là thuận theo cảm giác thôi."

"Vậy chắc chắn là các hạ tự phát tình thôi." Cô cố ý chọc phá càng khiến cho bầu không khí trơe nên say mê.

"Động dục? Vậy rất tốt, có thể hướng mình đến người trong lòng mà động dục, đây cũng là một điều rất tuyệt vời ."

Thích? Ân Đệ cố gắng không để cho mình bị cái loại cảm giác ngọt ngào đó đánh cho đánh xỉu, "Anh đều dùng chiêu này với phụ nữ sao?"

"Anh chỉ muốn có một mình em, nếu như một chiêu này hữu hiệu, anh sẽ cố gắng."

Hai mắt của anh híp lại, lúc Ân Đệ còn chưa kịp hiểu ý, cả người đã bị anh áp chế ở trên giường.

"Anh rất thích em." Hôn cô trước, anh khan giọng nói."Cho nên anh cũng vậy muốn em vì anh mà phát tình."

Những lời này giống như mang theo ma lực, khiến Ân Đệ cả người đêu rung động.

Cô không thể tiếp tục bỏ rơi nội tâm mừng như điên, vô luận là anh lời ngon tiếng ngọt, chính là anh vô cùng thân mật yêu thương, vào giờ khắc này, cô biết mình lại bị anh thuyết phục.

Nhưng . . . . . . Rất xấu hổ. Cô giống như con dê đang đợi làm thịt, mặc cho anh lột "Nửa món" quần áo còn sót lại trên người, cả người không mảnh vải che thân ngang dọc trên mặt giường.

Mà anh, liền nhảy qua cưỡi phía trên người cô, lấp lánh mà chống đỡ.

Ân Đệ xấu hổ muốn đưa tay lên che đi, lại bị anh một tay bắt được, chống lên phía trên đỉnh đầu cô.

Một tay kia của anh đi tới đôi gò bồng đào trần trụi của cô, đầu ngón tay thuận ttheo đường cong của nó di chuyển."Anh muốn chứng minh em cũng cùng một dạng với anh."

"Em là xử nữ?" Anh ôm lấy cô thật chặt, thương tiếc vô hạn, "Nhịn một chút sẽ qua thôi ——"

Cô làm sao có thể nhịn được chứ? Hơn nữa anh lại còn dùng cái loại giọng hoài nghi này?"Bởi vì em là xử nữ, cho nên anh rất vui sao?" ( giờ mà tôi nữa thì kì)

"Em còn là xử nữ điều đó chứng tỏ anh là người đàn ông đầu tiên của em, đương nhiên là anh rất vui mừng rồi, chỉ là quan trọng nhất, anh không thể dùng hết sức của mình rồi."

"Nói cái gì? Vậy nếu như em không phải, có phải anh sẽ gét bỏ em hay không?" Con heo đất chết tiệt!

"Nếu em không phải xử nữ thì, vậy anh càng muốn ra sức, đảm bảo sẽ không để cho em thất vọng."

"Trời ạ! Làm sao anh có thể nói những câu không biết xấu hổ như vậy chứ? Cái gì mà không thất vọng chứ? Anh cho rằng em là một người phụ nữ tùy tiện sao?"

"Phải nói rằng em là một người phụ nữ thông minh nhất, bởi vì em đã chọn anh."

Ân Đệ không nhịn được lại bị anh chọc cười rồi.

Mạnh Đình hít một hơi, thân thể bắt đầu không kiên nhẫn ngọa nguậy, anh nhíu mày, mập mờ trầm giọng nói: "Em không phải đã quên trong thân thể của mình có nhiều hơn thứ gì chứ?"

"A! ?" Thì ra là cãi nhau, cũng là một loại biện pháp chậm rãi giảm đau đớn?

Cô gái này giật mình chợt nhớ ra, thật là đả thương người mà, anh ghé vào bên tai cô, lấy giọng nói rất sâu xa uy hiếp: "Tin tưởng anh, em tuyệt đối không có khả năng quên nữa!"