Bí Mật Ngôi Mộ Cổ

Chương 6: Chứng Thánh Thiên Thụ

Họng súng đen tuyền gí ngay vào bụng khiến Tiểu Thực toát mồ hôi lạnh. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như một pha quay chậm vậy. Các du khách bên ngoài hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn đi lại bình thường. Phương Hồng Khanh đứng đằng sau cậu, cửa động lại bị cơ thể cậu chắn mất, nên có lẽ không nhìn thấy tình hình bên dưới. Xa hơn chút nữa, Tần Thu đứng bên cạnh tượng Phật, nghiêng mặt canh giác giúp hai người, không hề hay biết gì về tình hình trong này.

Tiểu Thực nhanh chóng suy nghĩ. Nơi đây là thắng cảnh du lịch, lại đang là ban ngày ban mặt, gã ấy chắc chắn không dám manh động. Nếu như cậu nhanh chân bỏ chạy, đối phương chưa chắc dám đuổi theo. Vấn đề là, tốc độ chạy của cậu nhanh hơn hay tốc độ bay của viên đạn trong họng súng kia nhanh hơn?

Mỗ hôi nhễ nhại sau gáy, Tiểu Thực cảm thấy tim mình đập thình thịch, toàn thân tê cứng, chỉ có phần bụng là có cảm giác rõ ràng nhất. Họng súng lạnh ngắt đang chĩa vào cậu, chỉ cần đối phương khẽ cử động ngón tay, cái mạng nhỏ này xem như tiêu tùng.

“Xuống mau!” Người ở cửa động nhỏ tiếng ra lệnh, đồng thời ấn nòng súng vào bụng Tiểu Thực mạnh hơn. Tiểu Thực không giỏi quan sát sắc mặt người khác, nhưng ánh mắt của đối phương toát lên sự thù hằn, độc ác, khiến cậu cảm thấy hắn ta không hề nói đùa.

Tiểu Thực nuốt nước miếng, khẽ gật đầu với người trong động. Cậu cẩn thận, từ từ xê dịch thân mình, giả bộ như đang định đi vào động, nhưng thực tế là muốn Phương Hồng Khanh ở phía sau nhìn thấy bên trong chỗ để hòm công đức có người. Nếu như Phương Hồng Khanh có thể dùng chân đá bay khẩu súng, nói không chừng cậu có thể thoát.

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra giống như tưởng tượng của câu. Sau khi nhìn thấy khẩu súng với bóng người, Phương Hồng Khanh ngẩn ra trong giây lát rồi ghế miệng nói nhỏ vào tai cậu: “Cứ xuống trước đi!”

Tiểu Thực lo lắng muốn kêu to lên nhưng giờ phút này cậu không thể làm thế. Dưới sự uy hiếp của nòng súng, cậu đành nghe theo lời Phương Hồng Khanh, bước một chân xuống cửa động. Bỗng nhiên, một cánh tay thô bạo nắm lấy chân cậu, dồn sức kéo cậu xuống. Tiểu Thực ngã lăn trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp định thần, một họng súng đã chĩa ngay vào thái dương cậu.

Toàn thân Tiểu Thực tê cứng, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngã sóng soài, ngẩng đầu nhìn tình hình xung quanh. Đây là một hang động có nhiều ngách. Chênh chếch phía trên đỉnh đầu cậu có một đường hầm cao khoảng ba mét, nối với phía sau hòm công đức. Trong hang động này có mấy gã đàn ông thân hình vạm vỡ đang đứng vây quanh một lão già, vẻ mặt bất lương.

Lúc này, Phương Hồng Khanh cũng đã bước qua cửa động, động tác nhanh nhẹn là thường. Tiểu Thực lập tức nghĩ ra. Phương Hồng Khanh làm vậy là vì không muốn để Tần Thu phát hiện, làm liên lụy đến Tần Thu. Thật ra, Phương Hồng Khanh vốn dĩ có thể chạy trốn, chẳng có họng súng nào chĩa vào hắn cả. Nếu không phải vì cậu… Nghĩ đến đây, sống mũi Tiểu Thực cay cay.

Sau khi trượt xuống đáy động, Phương Hồng Khanh chỉ liếc nhìn Tiểu Thực một cái rồi quay sang nhìn lão già kia, mỉm cười. “Ôi chao, ông chủ Triệu, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?”

Thì ra lão già này chính là ông chủ Triệu ở Hàm Dương, vậy đám người kia hẳn là tùy tùng của lão ta. Lúc này Tiểu Thực mới hiểu ra, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ. Mấy kẻ trộm mộ này đến đây để làm gì? Miếu Bắc Nhạc này làm gì có mộ để trộm!

Ông chủ Triệu toét miệng cười, hàm răng vàng khè, xấu không thể tả! Nụ cười của lão trông vô cùng giả tạo. Lão đảo mắt, nhíu mày. “Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến lúc vô tình lại tìm ra. Tiểu gia, không ngờ cậu lại tự mò đến đây.”

“Ôi trời, tôi gánh vác không nổi.” Phương Hồng Khanh cười xòa. “Ông chủ Triệu, ông là trưởng bối, có gì sai bảo cứ việc nói, nếu Phương Hồng Khanh tôi giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Có điều, ông hà tất phải so đo với một thằng nhóc không hiểu chuyện chứ?”

Ông chủ Triệu chớp mắt, hếch cằm. Gã đàn ông to cao đang gí súng vào Tiểu Thực lập tức bỏ tay xuống. Bây giờ Tiểu Thực mới có thể đứng lên. Cậu định chạy đến bên Phương Hồng Khanh , liền bị một cánh tay ngăn lại. Ông chủ Triệu nhìn cái gối sứ trẻ em trong lòng Tiểu Thực, lại cười rộ.

“Gối sứ trẻ em Định Dao thời Tống, tiểu gia, cậu cũng lợi hại nhỉ! Chúng ta người ngay không nói lời mờ ám, có một cuộc làm ăn lớn, nếu cậu có hứng thú thì quá tốt. Còn nếu không có hứng thú thì…”

Ông chủ Triệu còn chưa nói xong, gã đàn ông to lớn đã một tay ấn chặt vai Tiểu Thực, một tay bóp cổ cậu. Tiểu Thực tức giận đến đỏ cả mắt. Hừ! Đây chẳng phải là đang uy hiếp sao? Cậu tự trách mình lúc này không chịu bỏ chạy nên mới làm liên lụy đến Hồng Khanh. Chỉ là một phát đạn thôi mà! Cho dù có trúng cũng chưa chắc đã vào chỗ hiểm.

Phương Hồng Khanh cười cười, vừa định lên tiếng thì bỗng nghe thấy phía trên đỉnh đầu có tiếng động. Sắc mặt Phương Hồng Khanh lập tức thay đổi. Trong đầu Tiểu Thực cũng bật lên một ý nghĩ: Tiêu rồi! Ông chủ đã phát hiện ra hòm công đức có vấn đề!

Bốn gã cao to lực lưỡng cùng lúc rút súng, dựa sát vào vách đường hầm, chĩa súng về phía cửa động. Phương Hồng Khanh đột nhiên ra tay, húc mạnh vào một gã, đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn. Trong tích tắc, tất cả các họng súng đều nhắm thẳng vào Phương Hồng Khanh. Gương mặt Phương Hồng Khanh trắng bệch nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười. Hắn điềm tĩnh giơ súng lên, gí thẳng vào thái dương mình.

“Ông chủ Triệu à, cái mạng quèn của tôi không đáng tiền, nhưng ít ra bộ não này cũng có chút giá trị.” Phương Hồng Khanh cười nhạt. “Nếu bộ não này của tôi còn có chút tác dụng thì đừng làm hại người khác! Nếu như hai người họ gặp vấn đề gì, cùng lắm thì tôi hủy bộ não này đi, ông cứ việc mời cao nhân khác đến giúp.”

Trái tim đột nhiên thắt lại như bị ai bóp chặt, Tiểu Thực liền hướng đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh thật ngốc, dám đánh cược bằng chính mạng sống của mình! Chỉ vì sợ ông chủ Triệu sẽ làm hại Tần Thu và cậu…

Ông chủ Triệu không cười nữa, đôi mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn Phương Hồng Khanh. Dưới này, cuộc thương lượng giữa hai người còn chưa ngã ngũ, trên kia, một tiếng rầm lại vang lên. Một chiếc ô sắt thò qua cửa động, gõ gõ vào cách vách tường xung quanh để thăm dò.

Phương Hồng Khanh khẽ nhích ngón trỏ lại gần cò súng hơn. Không khí trong động nhất thời rơi vào yên lặng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, Tiểu Thực lo lắng nhìn về phía ông chủ Triệu, nhưng lại không nhìn ra được điều gì từ sắc mặt của đối phương. Tiếng động phía trên càng lúc càng dồn dập, Tiểu Thực chỉ có thể thầm gào thét trong lòng: Đừng xuống đây! Đừng xuống đây!

Nhưng nếu có thể bỏ mặc hai người thì Tần Thu không còn là Tần Thu nữa rồi. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, chiếu thẳng xuống đáy động rồi biến mất. Tiểu Thực sửng sốt trong thoáng giây rồi lập tức hiểu ra. Tần Thu đang cố gắng nhìn rõ tình hình dưới đáy động. Nhưng dù có thấy thì cũng làm được gì? Dưới động có bốn gã cao to lực lưỡng, chưa kể ông chủ Triệu, ai cũng có súng trong tay. Hai nắm đấm khó địch bốn tay súng, Tần Thu sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy?

Trong lòng Tiểu Thực vô cùng lo lắng. Cậu sợ Tần Thu xuống đây có vật gì đó rơi xuống: một khẩu súng, một con dao găm đựng trong bao da, một cây côn thép. Tiếp đó, một giọng nói trầm ấm thấp vọng xuống: “Tôi xuống đây!”

Thấy Tần Thu nhảy xuống, Tiểu Thực nổi điên chửi thầm trong bụng: Tần Thu, đồ thần kinh! Chạy được người nào hay người ấy chứ! Không nên dính vào nhau như bánh ú rồi chết chung cả đám! Tần Thu là đồ ngốc, Hồng Khanh cũng là đồ ngốc… Hu hu…

Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi. Tiểu Thực cúi đầu, cảm thấy vừa chua xót vừa ấm áp. Phương Hồng Khanh không bỏ rơi cậu, Tần Thu cũng không bỏ rơi cậu.

Tần Thu nhảy xuống dưới động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người một lượt. Thấy Phương Hồng Khanh đang tự chĩa súng vào đầu mình, khóe miệng Tần Thu khẽ giật giật, gương mặt lạnh lùng trông hết sức khó coi. Sau đó, y không nói lời nào, giơ hai tay lên.

Ông chủ Triệu bĩu môi, một gã to lớn lập tức tiến lên, dùng dây thừng trói chặt hia tay Tần Thu lại. Phương Hồng Khanh toát mồ hôi hột, trầm giọng nói: “Ông chủ Triệu, người ông cần là tôi, không liên quan tới họ.”

“Đừng phí lời!” Trả lời cậu không phải ông chủ Triệu mà là Tần Thu. “Phương Hồng Khanh, cậu bớt ngây thơ chút đi! Nên làm gì thì làm thế ấy!”

Tiểu Thực có thể hiểu được câu nói của Tần Thu. Cậu khịt mũi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hồng Khanh không đi, Tần Thu không đi, cậu cũng sẽ không đi! Dù là núi đao biển lửa, ba người cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Cương thi dưới lòng đất, quái vật dưới nước, lửa cháy ngùn ngụt, có gì họ chưa từng trải qua? Dù chết hay sống, ba người cũng phải bên nhau!

Phương Hồng Khanh không hé răng, chỉ nhếch môi. Một lúc sau, hắn hạ súng xuống, nhẹ giọng nói! “Ông chủ Triệu, ông cũng thấy rồi, nếu làm hại ai trong ba người chúng tôi, kết cuộc đều là ngọc nát đá vỡ. Chỉ cần ông đảm bảo sự bình an cho chúng tôi, chuyện hợp tác sẽ dễ dàng thương lượng.”

Ông chủ Triệu giơ tay lên, mấy tên trộm mộ đều hạ súng xuống, lui sang một bên. Lực khống chế trên vai vừa biến mất, Tiểu Thực liền chạy thật nhanh đến bên Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Ông chủ Triệu nhếch miệng nói: “Tiểu gia, có gì phải thương lượng nào? Nhưng mà cậu như thế này, ta đây cũng không an tâm. Mỗi người nhường một bước vậy. Hãy cho một người qua đây để ta yên lòng, ta bảo đảm sẽ không sinh sự, hai bên cùng hợp tác vui vẻ.”

Tiểu Thực nghe xong, định chạy ngay sang phía ông chủ Triệu, liền bị Tần Thu đạp cho một cú từ phía sau, khiến cậu ngã khuỵu xuống. Tiểu Thực còn đang ngơ ngác, Tần Thu đã lướt qua cậu, đi đến trước mặt ông chủ Triệu. Hai tên to cao lập tức tiến lên, lấy cái gì đó cột lên người Tần Thu. Tiểu Thực nhìn kĩ, thấy những sợi dây xanh đỏ xoắn xít vào nhau và những ngòi nổ xếp thành từng lớp. Quả nhiên là bom!

Ông chủ Triệu giơ thiết bị kích hoạt bom trong tay về phía ba người, dụng ý của lão là gì, không cần nói cũng biết. Tuy có bom trên người nhưng Tần Thu lại không hề sợ hãi, cứ như không có việc gì vậy. Đợi người của ông chủ Triệu cởi dây trói cho mình xong, y còn từ tốn xoa xoa cổ tay, bước về chỗ mấy món đồ mình ném xuống lúc nãy, cho súng và dao găm vào lại trong bao rồi đeo lên người.

Phương Hồng Khanh cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng buông khẩu súng trong tay ra. Mối quan hệ hợp tác ngắn ngủi chính thức bắt đầu từ lúc này.

Ông chủ Triệu cất thiết bị kích hoạt bom vào trong túi, lấy gói thuốc lá ra, rút một điếu. Kim đại ca vội chạy đến châm lửa. Lão hít một hơi dài, nhả khói rồi mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu gia, loại công việc liên quan đến đầu óc này, người già tôi đây không bằng cậu. Mấy thứ vẽ trên bức tranh, cậu chắc chắn nhìn ra được là gì.”

Phương Hồng Khanh chớp mắt, nói: “Ông chủ Triệu, lẽ nào ông đã để mắt đến bức tranh tường trong miếu Bắc Nhạc? Tuy đó là bản gốc của danh họa đời Đường Ngô Đạo Tử, nhưng nó có đáng để ông mạo hiểm lấy trộm không?”

Lão già cười ha hả. “Vụ làm ăn nhỏ thế này, tôi còn lâu mới để mắt đến. Nếu nhìn ra được bí ẩn trong đó, ít nhất phải được bằng con số này…”

Ông ta giơ một ngón tay lên. Tiểu Thực sửng sốt. “Một triệu?”

Ông chủ Triệu tỏ vẻ xem thường, phì một tiếng: “Đúng là trẻ con chưa thấy thế giới rộng lớn. Một tỉ!”

Tiểu Thực hít sâu một hơi. Cậu không biết một tỉ là bao nhiêu tiền, chỉ biết đó là rất, rất nhiều tiền, có thể cả đời cậu cũng không thấy được. Còn Phương Hồng Khanh lại nhíu mày. “Cho dù ông gỡ toàn bộ những bức tranh tường của Ngô Đạo Tử xuống cũng không bán được đến con số ấy. Ông chủ Triệu, rốt cuộc vụ làm ăn này là thế nào?”

Ông chủ Triệu cười bí hiểm. Hút xong điếu thuốc, ông ta chớp mắt. “Cậu chỉ cần chú ý nhìn kĩ xem phát hiện được gì rồi nói tiếp.”

Thấy ông chủ Triệu không muốn tiết lộ, Phương Hồng Khanh cân nhắc kĩ lưỡng. Tần Thu liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Vụ làm ăn lên đến bạc tỉ, tất nhiên là hoàng lăng.”

“Hoàng lăn?” Chân mày Phương Hồng Khanh nhíu chặt. Trong lịch sử Trung Quốc, số lượng hoàng lăng chưa bị kẻ trộm mộ viếng thăm chỉ còn rất ít. Có một số hoàng lăng tuy đã xác định được vị trí nhưng vì trình độ kĩ thuật hiện đại chưa đáp ứng được, các nhà khảo cổ muốn bảo vệ di vật nên không thể khai quật nghiên cứu, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhưng mà hoàng lăng với Thiên cung đồ của Ngô Đạo Tử có liên quan gì tới nhau?

Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Phương Hồng Khanh, khiến hắn giật mình sợ hãi. Hắn thất thanh nói: “Chẳng lẽ… là Càn Lăng?”

Ông chủ Triệu chớp mắt, ánh mắt sắc bén khiến người ta ớn lạnh. Mãi lâu sau, lão ta mới đốt thêm một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Đầu óc của tiểu gia quả thật rất nhanh nhạy. Sao cậu có thể đoán được?”

Câu nói này đã khẳng định sự phỏng đoán của Phương Hồng Khanh là đúng. Phương Hồng Khanh chấn động toàn thân, siết chặt nắm tay. “Trong lịch sử Trung Quốc, hoàng lăng duy nhất chưa bị dân trộm mộ ghé thăm chính là Càn Lăng, lăng mộ của Đường Cao Tông Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên. Căn cứ vào các ghi chép lịch sử, thời Ngũ Đại, tiết độ sứ của Diệu Châu nhà Hậu Lương là Ôn Thao đã dẫn tùy tùng khai quật tất cả các lăng mộ của nhà Đường để chiếm đoạt kim ngân châu báu. Tuy nhiên, khi đến khai quật Càn Lăng thì lại bị mưa gió cản trở.”

Dừng một chút, Phương Hồng Khanh nói tiếp: “Cuối triều Đường, nông dân khởi nghĩa, bốn mươi vạn tướng sĩ của đội quân Hoàng Sào định đào khoét Càn Lăng, cũng bị gió mưa ngăn trở, không thể tìm được lối vào. Những năm đầu của thời kì Dân Quốc, quân phiệt hỗn chiến, trộm mộ trở thành phong trào, lãnh đạo Quốc Dân Đảng là Tôn Liên Trọng mượn danh nghĩa bảo vệ Càn Lăng, dẫn thuộc hạ đóng quân ở đó, ra lệnh cho binh sĩ dùng súng ống đạn dược thật để diễn tập quân sự, thực chất là khai quật Càn Lăng. Binh lính dùng thuốc nổ để phá rất nhiều nơi, nhưng tuyệt nhiên không tìm được cửa mộ. Sau đó, lúc binh lính đang mù quáng đào bới, bỗng nhiên giông tố nổi lên mấy ngày không dứt, trong quân doanh bắt đầu lan truyền lời đồn Võ Tắc Thiên trên trời hiển linh…”

Phương Hồng Khanh nhắm mắt lại, phỏng đoán: “Trong miếu Bắc Nhạc này, nổi tiếng nhất là bức tranh Thiên cung đồ của hóa thánh Đường triều Ngô Đạo Tử trong điện Đức Ninh. Trên bức tường phía đông là bức Vân hành vũ thi, vẽ các vị thiên thần, địa chi đang hô mưa gọi gió; ở bức tường phía tây là bức Vạn quốc hàm ninh, vẽ cảnh chúng thiên thần thắng lợi trở về. Ông chủ Triệu, ông nói bức tranh này là mấu chốt, khiến tôi nghĩ ngay đến chuyện mưa gió hoành hành, không cách nào xâm nhập được Càn Lăng.”

Ông chủ Triệu nhếch môi, cười ha hả, nói: “Có tiểu gia cậu dẫn đường, đúng là trời giúp ta! Lần trước, ở phố cổ Hàm Dương, ta có kiếm được một cuốn sách cũ rách, trong đó nhắc đến việc Ngô Đạo Tử từng được gặp Viên Thiên Canh, người đã tu tiên đắc đạo, do đó biết được bí mật của Càn Lăng. Ta muốn đến thử vận may xem sao…”

Phương Hồng Khanh nắm chặt bàn tay, lớn tiếng nói: “Ông chủ Triệu, ông nghĩ kĩ rồi chứ? Càn Lăng này chính là quốc bảo! Kể từ khi được phát hiện vào năm 1958 đến nay, ngay cả nhà nước cũng không dám khai quật địa cung! Dựa vào trình độ kĩ thuật hiện tại của chúng ta, nếu khai quật địa cung sẽ khiến cho những bảo vật quốc gia ấy bị tổn hại!”

“Bảo vật quốc gia?” Ông chủ Triệu hừ lạnh một tiếng, híp mắt lại. “Có được một tỉ thì ngay đến vợ con, ta cũng có thể bán được, huống chi mấy thứ bảo vật quốc gia! Đào lăng bà lão đó lên, lấy đại hai món cũng đủ xài suốt ba đời, không cần lo nghĩ gì. Đến lúc đó, ta ra nước ngoài hưởng phúc, cần gì để ý đến cái gọi là bảo vật quốc gia nữa!”

Nghe ông chủ Triệu nói, Phương Hồng Khanh giận đến run người. Tần Thu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Nói đạo lí với loại người như thế là gì cơ chứ! Phương Hồng Khanh, cậu bớt ngây thơ đi!”

Ông chủ Triệu lại hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn về phía Tần Thu, trong mắt hiện lên sát ý. Tần Thu không hề kinh sợ, dường như chỉ cần liếc lão ta thêm một giây thôi cũng cảm thấy dơ bẩn, bèn nhìn Phương Hồng Khanh, mắng: “Cái tên xui xẻo này, sao lại đạp phải vũng nước bẩn như thế!”

“Chuyện này không liên quan đến Phương Hồng Khanh!” Tiểu Thực lớn tiếng giải thích, nhưng nghĩ đến lại phát cáu, liền xoay người nhìn về phía Phương Hồng Khanh. “Hồng Khanh, anh đúng là đồ ngốc! Sao lúc nãy anh không thử đá văng khẩu súng đó đi? Nói không chừng chúng ta đã có thể chạy thoát rồi.”

Khuôn mặt tái nhợt của Phương Hồng Khanh cuối cùng cũng lộ ra nét cười. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Thực, cười nói: “Tôi không thể đánh cược với mạng sống của cậu.”

Tiểu Thực chợt thấy cổ họng nóng lên, như có cái gì chặn ngang yết hầu, không nói nên lời. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phương Hồng Khanh, rất lâu sau mới đưa tay ôm choàng lấy hắn.

Cả đoàn người ở lại trong động, chờ đến lúc đóng cửa điện thờ mới ra tay gỡ những bức tranh trên tường xuống. Tiểu Thực ngồi cạnh Phương Hồng Khanh, thầm nghĩ: Sao tự dung lại đụng phải đám người lòng lang dạ sói này chứ? Đúng là xui xẻo tám đời! Còn Phương Hồng Khanh, từ lúc nghe ông chủ Triệu nói muốn gỡ những bức tranh tường xuống, tròng mắt hắn vằn tia máu. Lúc đầu, hắn còn cho là ông chủ Triệu muốn sao chép mấy bức tranh, chẳng ngờ đám khốn kiếp này lại dám gỡ chúng xuống. Đây là tranh gốc của Ngô Đạo Tử có từ những năm Thiên Bảo đời Đường, là bảo vật chân chính, nhìn thấy là muốn liều mình bảo vệ, hắn sao có thể không đau lòng được chứ? Nhưng có đau lòng thế nào, hắn cũng chỉ biết cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Trên người Tần Thu đang gắn hai trái bom, thiết bị kích hoạt vẫn nằm trong tay ông chủ Triệu.

Ngược lại với sự phẫn nộ của hai người, Tần Thu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng thường ngày. Tuy trên người bị gắn bom hẹn giờ nhưng y lại tỏ ra không thèm quan tâm, cứ như chỉ đang đeo một cái vòng quanh eo mà thôi. Y ngồi xuống đất, mở ba lô ra, kiểm tra, sắp xếp lại một lượt những món đồ trong đó rồi đưa cho Tiểu Thực. Sau đó, y mới ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, có thể loáng thoáng nghe thấy du khách ở phía trên dần dần ra về, cửa lớn của điện Đức Ninh chầm chậm đóng lại, phát ra âm thanh rền vang. Ông chủ Triệu vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi một chỗ hút thuốc lá. Cho đến hơn mười giờ, lão mới nghiêng đầu ra hiệu, Kim đại ca lập tức đi lên phía trên đường hầm, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi trèo hẳn lên trên, nói vọng xuống hai tiếng: “Hành động!” hai gã trộm mộ khác lập tức trèo ra bên ngoài. Tiểu Thực lén nhìn ông chủ Triệu, tính toán xem nhân lúc hỗn loạn có thể lấy trộm thiết bị kích hoạt bom của lão hay không. Nhưng cậu vừa mới đảo mắt thì ông chủ Triệu đã cười giả tạo, đi tới gần cậu. “Tiểu gia, cậu đi lên trên xem thử đi! Còn cậu nhóc này ở lại chơi với tôi.” Vừa dứt lời, lão đã chĩa súng vào cậu. Tiểu Thực chửi thầm cả trăm ngàn lần: “Lão cáo già! Lão chết tiệt!” , nhưng ngoài mặt cậu chỉ có thể giả vờ câm điếc.

Đoàn người nối đuôi nhau đi ra, Tiểu Thực với ông chủ Triệu đi cuối cùng. Ngay cả Tần Thu đang ngủ cũng bị cưỡng ép đi ra ngoài để giúp chúng gỡ mấy bức tranh tường xuống. Tần Thu liếc gã trộm mộ vừa ra lệnh cho y một cái, chậm chạp leo ra khỏi động, nhưng ra tới bên ngoài thì bắt đầu tỏ vẻ không hợp tác. Gã trộm mộ kia đạp cho y một cú, bắt y làm việc. Tần Thu không nói lời nào, hai tay kéo mạnh vạt áo khoác sang hai bên, lộ ra một dãy ngòi nổ. Gã trộm mộ giật mình, lùi về phía sau một bước, trừng mắt một cái, không dám sai bảo Tần Thu nữa. Tần Thu thấy vậy, bèn cười thầm. Quả đúng là “vua cũng thua thằng liều” , ai to gan hơn, người đó mới nắm quyền!

Tiểu Thực không biết rõ về những trang bị mà đám trộm mộ này sử dụng. Thiết bị đang được dùng để chiếu sáng trông giống như đèn pha nhưng công suất lớn hơn gấp nhiều lần, chỉ có hai bóng đèn thôi mà chiếu sáng hết phạm vi xung quanh. Ba tên trộm mộ đã đi đến bức tường phía đông, bắt đầu dùng một loại xẻng có hình dáng kì lạ để gỡ từng mảng tranh tường xuống.

Tận mắt nhìn thấy bảo vật nghìn năm bị tháo gỡ, Phương Hồng Khanh siết chặt nắm tay. một mảng, hai mảng… Mỗi khi một mảng tranh tường bị gỡ ra, từng mảng vôi cũng bung xuống, lộ ra bức tường xám trắng nham nhở. Phương Hồng Khanh cuối cùng không nhịn nổi, lớn tiếng quát: “Dừng tay!”

Hắn xoay người về phía ông chủ Triệu, trầm giọng nói: “Ông chủ Triệu, thứ ông cần là bí mật của bức tranh tường, là phương pháp mở Càn Lăng, chỉ cần tôi tìm ra là được chứ gì! Sao phải phá hoại bức tranh tường như thế?”

Ông chủ Triệu nhếch mép cười, khiến Tiểu Thực ớn lạnh. “Cũng được! Các ngươi dừng lại đi, để tiểu gia đây tự xem xét trước!”

Tần Thu đứng bên cạnh hừ một tiếng lạnh lùng phán một câu: “Phương Hồng Khanh, cậu bớt ngây thơ đi!”

Lời của Tần Thu, không phải là Phương Hồng Khanh không hiểu, nhưng trong tình cảnh này, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn những di vật lịch sử kia bị đám trộm mộ tùy ý phá hoại. Hắn bước về phía trước hai bước, rọi đèn, tỉ mỉ xem xét nội dung của bức tranh trên tường. Bức vẽ trên tường phía đông này là Vân hành vũ thi, chúng thiên thần đang hô mây gọi mưa, trông rất sống động, mười mấy hình tượng nhân vật không hề bị trùng lặp. Phương Hồng Khanh càng nhìn càng cảm khái: “Không hổ danh là ‘Ngô đới dương phong[27*]’!”

Tiểu Thực “Hả?” một tiếng, rõ ràng là nghe mà chẳng hiểu gì. Phương Hồng Khanh bèn chỉ vào những hình ảnh trên bức tranh tường, giải thích với Tiểu Thực: “Cậu xem, tất cả các nhân vật mà Ngô Đạo Tử vẽ đều có dải áo phấp phới như đang bay trong gió, phong cách này được người đời gọi là “Ngô đới dương phong”. Nhờ thủ pháp ấy mà những vị thần đang hô mưa gọi gió này nhìn như đang bay trên trời cao thật vậy.”

Nghe Phương Hồng Khanh giải thích, Tiểu Thực mới nhận ra điều đó. Cậu nhìn chằm chằm vào những đường nét của bức tranh, đột nhiên giật mình nói: “Hình như trong sach mỹ thuật hoặc sách giáo khoa lịch sử từng in bức tranh này.”

Phương Hồng Khanh lắc đầu. “Bức tranh cậu nói là Tống tử thiên vương đồ, một phần bức tranh từng được đưa vào trong sách giáo khia, chỉ tiếc rằng đó có thể không phải là tranh gốc của Ngô Đạo Tử. Trên thực tế, tranh gốc của Ngô Đạo Tử còn lưu truyền đến ngày nay cực kì hiếm. Trong giới học thuật, có quan điểm cho rằng ngay cả bức tranh nổi tiếng Tống tử thiên vương đồ cũng chỉ là bản sao thời nhà Tóng. Có một số bả gốc và bản sao đã lưu lạc ra nước ngoài, ví dụ nhe năm mươi bức tranh Đạo tử mặc bảo đang ở nước Đức, sáu bức Khê đồ cốc đang ở Nhật Bản…”

Nói đến đây, Phương Hồng Khanh bỗng quay đầu, nhìn về phía ông chủ Triệu. “Ông chủ Triệu, tranh gốc của họa thánh hiện còn rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bức Vân hành vũ thiVạn quốc hàm ninh này là vật báu lưu truyền ngàn năm, ông thật sự muốn gỡ nó ra thành từng mảng, đem bán ngoài chợ đen sao? Vậy cuối cùng nó chỉ có hai kết quả: hoặc bị hư hại, hoặc bị người nước ngoài thu mua. Ông chủ Triệu, tôi hi vọng ông có thể suy nghĩ thật kĩ.”

Lão già họ Triệu nhe hàm răng vàng khè ra. “Được, được! Tiểu gia, cậu nói đúng. Chỉ cần cậu nhìn ra bí mật ẩn giấu của Càn Lăng trong bức tranh này, tôi cam đoan sẽ không đụng đến nó.”

Có được lời đảm bảo này của ông chủ Triệu, Phương Hồng Khanh mới xoay người tiếp tục nghiên cứu những hình ảnh trên bức tranh. Hắn chậm rãi bước qua bức tường phía đông, ngẩng đầu nhìn những vị thần đang hô mưa gọi gió, rồi lại đi về phía bức tường phía tây. Bỗng nhiên, hắn dừng lại ở một chỗ, chăm chú quan sát. Ông chủ Triệu nghĩ hắn đã tìm ra manh mối, vội tiến lên vài bước, nhưng chỉ thấy hình vị thần tai to mặt đen chứ chẳng nhìn ra bí mật gì.

“Tiểu gia, cậu nhìn ra cái gì vậy?” Ông chủ Triệu nhẹ nhàng cười nói.

Phương Hồng Khanh không trả lời, hỏi ngược lại lão: “Ông chủ Triệu, ông nói lúc ở Hàm Dương, ông có kiếm được một cuốn sách, trong đó có viết về chuyện Ngô Đạo Tử từng được gặp vị cao nhân đắc đạo thành tiên Viên Thiên Canh?”

Tiểu Thực nghe xong, cảm thấy hình như đã từng nghe đến cái tên này ở đâu. cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, không kìm được nói xen vào: “Hồng Khanh, cái ông Viên Thiên Canh ấy có phải là người viết cuốn sách cân xương đoán mệnh mà anh từng nhắc đến không?”

“Đúng vậy.” Phương Hồng Khanh gật đầu. “Tương truyền, lúc Võ Tắc Thiên còn nhỏ, cha mẹ bà từng mời Viên Thiên Canh đến để xem mệnh cho con cái. Vừa gặp Võ Tắc Thiên đang cải nam trang, ông ta lớn tiếng cảm thán: “Đứa trẻ này mày ngài mắt phượng, có tướng Phục Hy, cực kì phú quý!” Nhưng khi phát hiện Võ Tắc Thiên là con gái, ông ta vừa lo sợ vừa tiếc nuối: “Đáng tiếc là nữ nhi, nếu là trang nam tử, sẽ làm chủ thiên hạ!”

Phương Hồng Khanh lại nói: “Duyên phận của Võ Tắc Thiên và Viên Thiên Canh không chỉ dừng lại ở đó. Đường Cao Tông đăng cơ không lâu, liền phái cậu ruột của mình là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng viên quan chuyên quản thiên văn lịch pháp là Thái sử lệnh Lý Thuần Phong giúp mình lựa chọn vị trí lăng tẩm. Hai người tìm đến Lương Sơn, thấy ngọn núi này sừng sững chọc trời, mây nước bao quanh, như một bức tường thành bằng nước vây quanh long khí dưới đất, liền cho rằng đây là vùng có long mạch hiếm có trên thế gian, lập tức trở về bẩm cáo với Cao Tông. Nhưng khi nghe được tin này, Viên Thiên Canh lại cực lực phản đối. Ông ta nói phía trước Lương Sơn có hai đỉnh núi trông giống như hình dạng bộ ngực của nữ nhân, nhìn tổng quát toàn dãy núi giống như người phụ nữ đang nằm, nếu Bệ hạ chọn vị trí này để xây lăng tẩm, chỉ sợ từ nay về sau sẽ bị nữ nhân khống chế. Khi đó, Võ Chiêu Nghi[28*] đã nhập cung. Lúc Cao Tông còn đang do dự chưa quyết, bà đã thì thầm to nhỏ, rót lời mật ngọt bên tai Cao Tông, tán dương Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Thuần Phong. Ngay hôm sau, Cao Tông truyền thánh chỉ, lựa chọn Lương Sươn làm hoàng lăng. Viên Thiên Canh nghe được tin này, liền ngửa mặt lên trời ca thán: “Đại Đường là của Võ Chiêu Nghi!” Từ đó về sau, ông ta từ quan, đi du ngoạn bốn phương…”

“Tiểu gia thật uyên bác!” Ông chủ Triệu nhếch miệng khen. “Đây cũng là lí do ta đến đây tìm manh mối.”

Phương Hồng Khanh cười nhạt. “Ông chủ Triệu, ông thật sự tin vào những lời đồn đại vô căn cứ này ư? Tôi biết, dựa vào mắt nhìn của ông chủ Triệu, nếu cuốn sách kia không phải đồ thật thì sẽ không khiến cho ông tốn nhiều tâm sức đến vậy. Nhưng mà, giới học thuật từng khảo chứng, cho rằng Viên Thiên Canh không phải nhân sĩ đời Đường, mà là bút hiệu của một người đời Tống, ông ta đã dựng nên câu chuyện dã sử này để tuyên truyền thuật xem tướng. Nếu vậy, ông ta chẳng có liên hệ gì với Ngô Đạo Tử cả, bí mật của Càn Lăng này cũng trở thành lời đồn vô căn cứ rồi.”

Nghe Phương Hồng Khanh nói xong, Tiểu Thực mới hiểu, thì ra Phương Hồng Khanh kể ra những câu chuyện truyền kì ấy là vì muốn khuyên lão họ Triệu từ bỏ việc nhòm ngó Càn Lăng.

Ông chủ Triệu vừa mới lộ vẻ tươi cười, đột nhiên thay đổi sắc mặt. “Bảo cậu nói thì cứ nói đi! Lải nhải chuyện khác làm gì! Nhìn ra được những gì thì nói cho ta biết chừng ấy. Đừng quên trong tay ta đang giữ thứ gì đấy!”

Vừa nói, ông chủ Triệu vừa lôi thiết bị kích hoạt bom ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. tiểu Thực “A” lên một tiếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ ông ta tức giận, ấn nút một cái thì tiêu. Dưới ánh đèn, gương mặt Phương Hồng Khanh càng trắng bệch. Hắn im lặng một lát, chỉ lên bức tranh tường phía đông. “Hai bức tranh này, Vân hành vũ thi miêu tả các vị thần hô mưa gọi gió, Vạn quốc hàm ninh là cảnh tượng các vị thần bay về trời. Hai bức tranh bổ trợ lẫn nhau, trang phục đồng nhất, chỉ có thần thái và động tác là khác nhau. Duy có người này là khác biệt…”

Phương Hồng Khanh chỉ vào một vị thần mặt tròn tai to. Trong bức Vân hành vũ thi, tay ông ấy cầm một viên bảo châu màu vàng, hô mưa gọi gió. Nhưng ở bức Vạn quốc hàm ninh, tay ông ấy lại cầm tấm ngọc hót, vui vẻ bay về trời. Trong số các vị thần tiên ở đây, chỉ có bảo khí trong tay ông ấy là thay đổi. Tôi cho rằng, đây là một sự ám chỉ, cho thấy viên bảo châu màu vàng chính là mấu chốt.”

“Viên bảo châu ấy đâu?” Ông chủ Triệu vội vàng hỏi.

Phương Hồng Khanh chậm rãi nói: “Trước khi đến miếu Bắc Nhạc này, tôi từng xem qua Khúc Dương huyện chí. Trong sách có viết, vào những đêm sấm sét nổi lêntại điện Đức Ninh này sẽ có rồng vàng hiển linh. Vừa rồi tôi xem xét kĩ, thấy trên bức tranh có một đường cong hết sức mờ nhạt, bình thường nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra. Tôi nghĩ, có thể Ngô Đạo Tử đã dùng một loại màu vẽ phản quang đặc biệt, có thể phản xạ ánh chớp. Rồng vờn châu, có lẽ đây chính là bí mật ẩn giấu trong bức tranh.”

Ông chủ Triệu ngẩn người một lúc rồi ra lệnh cho thủ hạ đem hai cặp đèn lớn đến. Một tên lấy tấm ván gỗ che chắn tất cả các cửa sổ trong điện, tên còn lại chỉnh công suất của bốn ngọn đèn lên mức cao nhất, cùng bật, cùng tắt, ánh sáng chớp tắt liên tục giống hệt tia chớp, khiến Tiểu Thực không sao mở mắt ra được.

Đúng lúc đó, trân vách tường bỗng xuất hiện một con rồng sáng lấp lánh.

Nó có vảy màu vàng kim, năm móng vuốt giương lên. Theo ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn, con rồng trên tường dao động như đang bay lên. Viên bảo châu trong tay vị thần kia cũng hiện ra rõ ràng, tỏa sáng cùng rồng vàng. Rồng vàng cưỡi gió mà bay. Lúc này, những đám mây đầy màu sắc trên bức tranh bỗng nhiên biến đổi, trở nên nhấp nhô hệt như những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trên một ngọn núi có một dòng thác màu vàng, tựa như từ trên trời đổ xuống, ào ào chảy qua ba tầng núi.

“Lư Sơn!” Phương Hồng Khanh buột miệng thốt ra.

Ông chủ Triệu liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, Kim đại ca liền tắt đèn. Rồng vàng, viên bảo châu, dãy núi, thác nước, tất cả đồng loạt biến mất. Ông chủ Triệu cười híp mắt, nói ra hai chữ:

“Gỡ ra!”

Kim đại ca cùng mấy tên trộm mộ kia lập tức đến trước bức tường, bắt đầu nạy bề mặt tường ra. Phương Hồng Khanh vội vàng tiến lên ngăn cản, liền bị một gã hung hăn đấm vào bụng, còn giơ chân đạp thêm một cú. Phương Hồng Khanh ngã xuống đất, gào to: “Ông chủ Triệu, lúc nãy ông đã hứa sẽ không phá hủy bức tranh tường mà!”

Ông chủ Triệu cười rộ, đôi mắt híp lại, chi chít nếp nhăn, trông ti tiện đến mức không thể diễn tả thành lời. “Đã đến đây rồi, sao lại không kiếm chút tiền tiêu vặt chứ?”

Khốn kiếp! Tiểu Thực thầm mắng lão già ấy hàng trăm ngàn lần: Đồ ác quỷ! Đồ lòng lang dạ sói!

Đột nhiên, một ý nghĩ quan trọng lóe lên trong đầu Tiểu Thực. Lão già này tham tiền hơn mạng, vậy thì…

Tiểu Thực nhìn chiếc gối trẻ em nãy giờ vẫn luôn ôm trong lòng, thầm nhũ: Em à, chúng ta đối đãi với em không tệ. Hồng Khanh khổ cực trăm bề để đưa em về nhà. Bây giờ, đám khốn kiếp này muốn phá hủy bức tranh trong điện thờ cha em. Nếu em còn muốn trở lại quê nhà của mình, em hãy nghe lời, phát huy chút sức mạnh!

Vừa nghĩ, Tiểu Thực vừa lén đặt chiếc gối trẻ em bên cạnh hòm công đức, thò chưa đến một nửa ra bên ngoài. Cậu bỗng nhiên kêu “Ôi chao” một tiếng, khiến ông chủ Triệu bên cạnh chú ý. Sau đó, cậu giả bộ té ngã, không cẩn thận đụng trúng chiếc hòm.

Nhìn thấy chiếc gối trẻ em sắp rơi xuống đất, ông chủ Triệu chẳng cần suy nghĩ, vội vàng vươn tay ra đỡ.

Nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ chiếc gối khiến lão kêu “Á” một tiếng, rụt tay lại theo bản năng, thiết bị kích hoạt bom trong tay cũng văng đi. Tiểu Thực giống như đang chơi bóng chày, lao nhanh tới, một tay chụp thiết bị kích hoạt, một tay nhặt chiếc gối sứ trẻ em rồi bỏ chạy.

Tần Thu nãy giờ không nói một lời, thấy tình hình như vậy liền đạp một phát thật mạnh khiến lão già họ Triệu ngã sấp mặt xuống đất. Một gã trộm mộ vội giơ súng lên, Tần Thu bèn đứng thẳng lưng, vạch ra hai quả bọm hẹn giờ đang đeo trên người, lạnh lùng nói: “Cứ việc nổ súng!”

Nổ súng ngay trong điện này, một khi lửa bén vào ngòi nổ thì chẳng ai chạy thoát được. Thấy Tần Thu tiến về phía trước, gã trộm mộ nao núng lui về phía sau một bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Thu vừa rút dao găm vừa móc ra cái bật lửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người.

Tượng Phật trong điện yên lặng theo dõi trận ác đấu này. Tiểu Thực chạy ra hướng cửa trước của điện thờ, dốc hết sức lực mới mở được then cài cửa, đẩy cánh cửa ra. Phương Hồng Khanh lập tức chạy theo ra ngoài. Tần Thu cầm bật lửa, đi cuối cùng. Ngọn lửa lập lòe trên tay tuy đe dọa đến tính mạng của bản thân y nhưng cũng là sự đe dọa tốt nhất đối với kẻ thù. Vài gã trộm mộ muốn đuổi theo nhưng bị khí thế liều chết, ngọc ngói cùng nát của Tần Thu làm cho sợ hãi, chỉ có thể giương súng lên ở phía sau.

Đột nhiên, Tần Thu ném bật lửa xuống đất, một đám khói chợt dâng lên. Ông chủ Triệu cùng đám tay chân bị khói xộc vào mặt khiến mắt cay sè, không sao mở ra được. Đến khi khói tan đi, đầu còn thấy bóng dáng của ba người kia nữa. Chỉ thấy ngoại điện trống hoác, trăng sáng nhô cao, bóng cây in trên mặt đất.

Trăng tròn vằng vặc, bóng cây lắc lư, gió lạnh thấu xương quất thẳng vào mặt, thế nhưng Tiểu Thực không thấy đau, cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.

Để trốn ông chủ Triệu cùng đám thuộc hạ, ba người men theo vách tường, nương theo bóng tối mà chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp chạy tới cổng chính, bọn họ đã thấy phía xa xa có mấy bóng đen chắn ngay phía trước. Tiểu Thực tưởng đó là bảo vệ, vừa định hô to cầu cứu thì Tần Thu đuổi kịp, đưa tay bịt chặt miệng cậu. Lúc đầu, Tiểu Thực còn không hiểu tại sao bị Tần Thu ngăn cản, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã tỉnh táo lại. Nếu họ là bảo vệ, tại sao không bật đèn pin lên? Có lẽ đó vẫn là người của ông chủ Triệu.

Phía sau có kẻ truy đuổi, phía trước lại bị chặn đường, Tiểu Thực nhất thời lo lắng hệt như con kiến bò trên chảo nóng, không biết nên trốn chỗ nào. Phương Hồng Khanh cùng Tần Thu đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến, rồi giống như đã thống nhất, hai người cùng lúc nhẹ nhàng đi về hướng những tấm bia đá. Tiểu Thực lập tức hiểu ý. Trong đêm trăng, những tấm bia đá là nơi dễ dàng ẩn nấp,

Ánh trăng chiếu dần lên từng góc, bóng những tấm bia lay động, dưới thân chúng là những con rùa đá khổng lồ, nhìn thoáng qua khá hung tợn. Tiểu Thực nhớ Phương Hồng Khanh từng nói, con vật này gọi là Bị Hí, tuy nhìn giống rùa nhưng đầu lại to hơn. Theo truyền thuyết, rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác, Bị Hí chính là con cả trong số chín đứa con ấy. Tương truyền, vào thời thượng cổ, Bị Hí cõng trên lưng tam sơn ngũ nhạc, gây sóng gió ngoài biển lớn, sau đó bị Đại Vũ chế ngự, giúp đỡ trị thủy, cuối cùng phụ trách việc cõng bia đá.

Đang mãi nghĩ ngợi, Tiểu Thực bỗng cảm thấy có cái gì đó thoát lướt qua nơi khóe mắt. Cậu xoay người lại nhìn, thấy một con Bị Hí ngẩng đầu nhìn mình. Ánh trăng chiếu lên mặt nó, soi rõ những vòng hoa văn quanh cổ nó. Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ, đôi mắt nó sáng rực, giống như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tiểu Thực bất chợt nổi da gà. Những tấm bia đá này được đặt xuôi theo hướng đi của cậu. Đầu của con Bị Hí này sao có thể nhìn thẳng vào cậu được chứ!

Tiểu Thực nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nhích sang bên trái một bước. Con Bị Hí vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Tiểu Thực bước đi thật nhanh, muốn thoát khỏi tầm mắt của con Bị Hí này, nhưng vừa quay đầu lại, cậu vẫn thấy nó đang nhìn cậu chăm chú.

Tiểu Thực giật bắn mình, muốn hét lên “Mẹ ơi” , nhưng vừa mở miệng thì chợt nhớ đến việc ba người đang bị ông chủ Triệu lùng bắt, vội giơ tay tự bịt miệng, nuốt lại tiếng hét sợ hãi. Cậu không dám nhìn đám Bị Hí này nữa, ba chân bốn cẳng chạy về phía Tần Thu, ôm chặt lấy lưng y, nào người lại sờ trúng ngòi nổ khiến cậu thêm một phen hết hồn.

Tần Thu quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. Tiểu Thực cẩn thận buông tay, chỉ về phía con Bị Hí ở đằng sau. Tần Thu liếc nhìn rồi đẩy Tiểu Thực lên, cho cậu đi ở giữa, còn mình đi cuối cùng. Nhìn thấy bóng dáng Phương Hồng Khanh ở đằng trước, tim Tiểu Thực từ từ đập chậm lại. Bỗng nhiên, Phương Hồng Khanh dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào một con Bị Hí bên đường. Tiểu Thực nghểnh cổ nhìn theo, thấy trên cổ con Bị Hí này có một vết nứt, giống như bị ai chém.

Khoan đã! Dao nào có thể chém nứt tảng đá? Trừ phi… nó là vật sống!

Tiểu Thực rùng mình nhìn con Bị Hí ấy. Phương Hồng Khanh cũng nhíu mày, quay đầu lại, thấp giọng nói hai từ: “Trận pháp.”

Trận pháp? Chẳng lẽ bọn họ đã bị nhốt lại? Tiểu Thực không biết bọn họ đã đi qua đoạn đường này chưa, nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu Phương Hồng Khanh nhìn thấy con Bị Hí nứt cổ này. Thấy ngay cả Phương Hồng Khanh cũng nhăn mặt nhíu mày, Tiểu Thực lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Lúc sáng, bọn họ từng đi ngang qua khu bia đá này nhưng không thấy có điều gì khác thường. Tại sao đến tối nó lại trở nên đáng sợ như thế?

Tiểu Thực lo lắng bình bốn phía xung quanh. Không để ý thì thôi, vừa để ý cậu đã sợ đến điếng hồn. Không biết từ lúc nào, những con Bị Hí này đã âm thầm di chuyển, tạo thành vòng tròn bao vây lấy cả ba người. Đám Bị Hí ngẩng cao cổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía họ. Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ càng làm cho vẻ mặt chúng trở nên hung dữ, đáng sợ.

Phương Hồng Khanh yên lặng nhìn lướt qua những con Bị Hí đang bao vây họ, trầm ngâm một lát. Đột nhiên, hắn bước tới trước một bước, rồi bước ba bước sang bên trái, sau đó lại bước mấy bước sang bên phải. Nhìn cách đi của hắn không giống người bình thường, Tiểu Thực liền đếm thử số Bị Hí xung quanh. Không nhiều, không ít, vừa đúng tám con.

Là trận đồ Bát Quái! Sau khi nhận ra điều này, Tiểu Thực bắt đầu yên tâm hơn. Phương Hồng Khanh từng nói, năm xưa, ở bờ sông, Gia Cát Lượng chỉ dùng mấy tảng đá mà có thể bao vây hàng triệu quân địch, đủ để thấy uy lực của trận đồ Bát Quái này ra sao. Nếu đã là trận pháp, nghĩa là có thể dùng khoa học để giải thích, hơn nữa đám Bị Hí này không phải là vật sống, ắt có cách mở ra đường đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Thực nhìn về phía Hồng Khanh, chỉ thấy hắn đang tập trung nhìn xuống dưới chân, miệng lẩm bẩm:

“Dịch hữu Thái Cực, thị sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quát… Nhất sổ khảm hề nhị sổ khôn, tam chấn tứ tốn sổ trung phân, ngũ ký trung cung lục kiền thị, thất đoái bát cấn cứu ly môn[29*]… Chấn đông, đoái tây, ly nam, khảm bắc, kiền tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam…”

Phương Hồng Khanh vừa đọc khẩu quyết vừa di chuyển bước chân, bắt đầu từ hướng bắc, cuối cùng dừng lại ở hướng tây nam, đối diện với con Bị Hí bị nứt cổ kia. Tần Thu không nói lời nào, lập tức rút côn thép, dồn sức quất mạnh một phát vào cổ con Bị Hí.

Đột nhiên, trời long đất lở! Tiểu Thực cảm thấy dưới chân hụt hẩng, cả người rơi thẳng xuống dưới. Sau cú ngã, cả ba người bị bụi đất phủ kín tóc tai mặt mũi, ho sặc sụa một hồi mới thở lại được. Tần Thu lấy đèn pin trong ba lô ra, bật lên, đem lại chút ánh sáng cho chốn tối tăm mù mịt này.

Nương theo ánh đèn pin, chỉ thấy mặt đất gồ ghề, phía trên đầu là những khối thạch nhũ cực kì lớn, đủ loại hình thù kì dị. Tiểu Thực nghẹn họng. Sau bọn họ lại rơi từ khu bia đá xuống tận chỗ này?

“Không sao chứ?” Phương Hồng Khanh kéo tay Tiểu Thực sát lại gần mình, hỏi han tình hình. Tiểu Thực vội lắc đầu, ý rằng mình không sao. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, cửa động phía trên bỗng nhiên khép kín. Tiểu Thực hoảng hốt, không nói nên lời, không biết mình đã rơi vào tình huống quái quỷ gì nữa. Nhận ra nghi vấn trong lòng cậu, Phương Hồng Khanh nói ra suy đoán của mình: “Có lẽ đây là hầm ngầm dưới miếu thờ để sử dụng khi cần thiết.”

Tiểu Thực thầm nghĩ, mấy người trông coi miếu thờ thật kì lạ, đã tạo ra đường hầm bí mật này, lại còn bày thêm Bát Quái trận làm gì chứ! Cả một đám Bị Hí bằng đá cứ như đã sống dậy, dọa người ta sợ chết khiếp! Vừa nghĩ đến đây, nhớ lại bộ pháp khi nãy Phương Hồng Khanh dùng để phá trận pháp, Tiểu Thực không kìm được buột miệng hỏi: “Hồng Khanh, rốt cuộc đó là loại cơ quan gì vậy?”

Phương Hồng Khanh cười mỉm. “Thật ra tôi cũng không hiểu rốt cuộc người đời xưa đã vận dụng nguyên lí gì để khiến những con Bị Hí kia cử động. Nhưng tôi biết, thật ra Bị Hí là do Huyền Vũ trong “tứ thánh” biến thành.”

“Tứ thánh?” Tiểu Thực vỗ tay một cái. “Anh đang nói đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ư? Huyền Vũ với Bị Hí có liên quan tới nhau sao?”

Phương Hồng Khanh giải thích: “Ừ! Huyền Vũ trong truyền thuyết là một con rùa, trên lưng cõng một con rắn, sau này hình tượng ấy dần dần biến đổi, đầu rắn với rùa được kết hợp, cuối cùng biến thành một trong chín đứa con của rồng-Bị Hí. Trong tứ thánh, Huyền Vũ cai quản phương bắc, nhưng nó còn là đại ciện của mặt trăng, bởi vậy, tôi phỏng đoán cửa ra chắc có liên quan đến điều này, vì thế bắt đầu bước từ vị trí cung Khảm, qua cung Đoài, cung Ly, cuối cùng tới vị trí của cung Khôn.”

Tiểu Thực nghe xong, vẫn thấy mù mờ, đang định hỏi tiếp thì Tần Thu lạnh lùng ngắt lời họ: “Các cậu rỗi hơi quá nhỉ! Giờ này còn bàn về nguyên lí của trận đồ Bát Quái?”

Cách nói thẳng thừng, không kiêng nể của Tần Thu khiến Phương Hồng Khanh ngượng ngùng ho một tiếng. Tiểu Thực cũng không dám hỏi nữa, nhìn về phía lối đi tối om trước mặt. Ánh đèn pin chỉ có thể chiếu sáng vị trí dưới chân, còn con đường phía trước xa thế nào, hang động này sâu ra sao, cả ba người đều chẳng đoán được. Cũng may là họ rớt xuống chỗ này, không cần lo lắng bị đám người của ông chủ Triệu bắt lại nữa.

Tiểu Thực muốn giúp Tần Thu tháo bom trên người xuống, nhưng lại nghĩ, chỉ có chuyên gia gỡ bom mới có thể làm được việc này. Cho dù có tài giỏi cách mấy, Tần Thu cũng không phải là người toàn năng. Vì đang nắm giữ thiết bị kích hoạt bom, nghĩ đến tính mạng ông chủ đang nằm trong lòng bàn tay mình, Tiểu Thực lo lắng đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn thấy cậu như vậy, Phương Hồng Khanh bèn trấn an: “Nếu là đường hầm bí mật, nhất định có đường xuống núi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách gỡ mấy quả bom trên người Tần Thu.” Vừa nói, Phương Hồng Khanh vừa bước về phía trước. Nhưng Tần Thu nhanh chân hơn, giành đi trước. Phương Hồng Khanh cười cười, dừng lại, định đi phía sau Tiểu Thực.

Nhận ra ý định của Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khó tả. Bất kể lúc nào, Phương Hồng Khanh cùng Tần Thu đều che chở cho cậu. Họ chưa từng bỏ rơi cậu. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại có cảm giác áy náy. Cậu không có thân thủ nhanh nhẹn giống Tần Thu, cũng không có kiến thức như Phương Hồng Khanh, không những thế còn toàn gây ra rắc rối linh tinh. Cậu quyết tâm, dù thế nào, sau này tuyệt đối không được làm liên lụy đến Phương Hồng Khanh và Tần Thu, để họ phải chăm sóc cho mình nữa. Nghĩ đến đây, ý chí dâng tràn, Tiểu Thực vỗ ngực, nói: “Tôi đi cuối cùng!”

Phương Hồng Khanh bật cười, còn Tần Thu không nói gì, quay đầu nhìn cậu một cái. Tiểu Thực cứ nhất quyết đi cuối cùng, chịu trách nhiệm quan sát phía sau. Không khuyên nhủ được cậu, Phương Hồng Khanh đành nghe theo. Ba người xếp thành hàng dọc giống như một tiểu đội hành quân trong hang động tăm tối. Đây đó có tiếng nước tí tách nhỏ xuống từ trên thạch nhũ.

Ánh đèn màu vàng nhạt của cây đèn pin càng làm tôn lên bóng tối xung quanh. Tuy Tiểu Thực xung phong đi cuối cùng, nhưng mỗi lần tưởng tượng sau lưng là không gian âm u vô tận, từng cơn ớn lạnh lại lan dọc sống lưng cậu. Cậu muốn ngoái đầu nhìn thử một cái, nhưng lại nhớ đến những câu chuyện ma lúc nhỏ từng nghe, nói rằng trên vai của con người có ngọn đèn chiếu sáng nếu quay đầu sẽ tự mình thổi tắt ngọn đèn ấy.

Càng nghĩ toàn thân càng nổi da gà. Tiểu Thực tự nhủ để tiếp thêm can đảm cho chính mình: “Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ! Cho dù là núi đao biển lửa hay tà ma quỷ quái, có ông chủ với Phương Hồng Khanh ở đây, còn sợ cái gì?”

Nghĩ đến đó, những nốt gai ốc trên người cậu cũng lặn bớt. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng “sàn sạt” rất nhỏ.

Sàn sát… Sàn sạt…

Âm thanh ấy nghe như tiếng cát chảy trên mặt đất vậy. Tiểu Thực không kìm nổi, thoáng run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Hai người… có nghe thấy gì không?”

Tần Thu và Phương Hồng Khanh cùng dừng bước. Tiếng bước chân vừa dừng lại, bầu không khí tĩnh mịch lập tức bao trùm. Ba người vểnh tai lắng nghe, tiếng “sàn sạt” kia như xa như gần, dần trở nên to hơn.

Tần Thu sải bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Tiểu Thực và Phương Hồng Khanh. Y hươ hươ cây đèn pin trong tay, rọi về phía sau. Một cảnh tượng hiện lên khiến Tiểu Thực nổi da gà.

Trên mặt đất phủ kín ốc sên. Phải có đến hàng vạn con!

Tiểu Thực chưa từng thấy hình ảnh nào gớm ghiếc đến thế. Cho dù đụng phải một con cọp hung dữ cũng còn dễ chịu hơn là nhìn thấy đoàn quân ốc sên này. Ở chỗ ánh đèn chiếu vào, chỉ thấy ốc sên bu đầy mặt đất. Chúng di chuyển cực kì thong thả, để lại những vệt dính nhớp kéo dài trên đường đi.

Trong tình huống này, ngay cả người không sợ trời không sợ đất như Tần Thu cũng thoáng thay đổi sắc mặt. Đây không phải là nỗi sợ hãi thật sự mà là một dạng phản ứng sinh lí khiến người ta buồn nôn. Cả ba xoay người gần như cùng một lúc, cắm đầu chạy.

Bị ốc sên đuổi theo! Chuyện này mà nói ra, e rằng sẽ khiến người ta cười chết mất! Nhưng hiện giờ nhóm người Tiểu Thực quả thật đang trải qua tình cảnh như thế. Ba người cùng nhau chạy trối chết. Tiểu Thực ngoái nhìn lại. Trời ơi! Đâu chỉ hàng vạn con! Phải là cả một biển ốc sên mới đúng!

Tiếng chân chạy vang vọng trong hang động. Phương Hồng Khanh vừa chạy vừa phân tích: “Đàn ốc sên ấy chắc đang ngủ đông, bị ánh đèn pin chiếu rọi nên mới thức dậy.”

Nghe xong câu này, trái tim Tiểu Thực bất giác đập thình thịch. Động vật ngủ đông không chỉ có mỗi ốc sên…

Như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, một âm thanh kì dị giống như tiếng vỗ cánh bỗng vang lên bên tai. Tần Thu rọi đèn chếch lên phía trên để xem thử. Thật khủng khiếp! Cả một bầy dơi vòng vòng trên trần hang.

Một con dơi lập tức bay về phía Tần Thu, đáp xuống, cắn vào cánh tay y. tần Thu vừa chạy vừa đập nó, lẩm bẩm chửi thề: “Quái quỷ! Hút máu à?”

Nghe thấy thế, Tiểu Thực lập tức hoảng loạn. Trên đời này có nhiều loại dơi, sao họ lại đụng phải loại dơi giết người này chứ?

Ba người vẫn chạy như điên dại. Tiểu Thực không ngừng vung vẩy hai cánh tay, đánh bật lũ dơi đang xông thẳng về phía họ. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một tia sáng. Tiểu Thực hô to một tiếng “Được cứu rồi!” , không chút nghĩ ngợi chạy thẳng về phía đó.

Đột nhiên ánh sáng phía trước lóe lên. Tiểu Thực vừa chạy khỏi hang động tăm tối, hai mắt chưa kịp thích ứng, cảm thấy đau nhức vô cùng. Cậu nhắm mắt lại, chợt cảm thấy có người ấn chặt vai mình.

“Tiểu gia!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tiếng cười đầy ác ý khiến Tiểu Thực rùng mình.

Ông chủ Triệu!

“Tiểu gia!”

Tiểu Thực mở mắt, liền nhìn thấy một hàm răng vàng khè. Ông chủ Triệu nhếch mép cười giả tạo, hai con mắt chằng chịt tia máu. Tiểu Thực chửi thầm trong bụng: Chết tiệt! Đúng là tự chui đầu vào rọ!

Ba người chạy vòng vèo một hồi, nào ngờ lại trở về đúng cái động phía dưới hòm công đức. Điều này ngay đến nằm mơ Tiểu Thực cũng không nghĩ đến. Nhưng đến bây giờ, rốt cuộc cậu cũng hiểu được tại sao đám người của ông chủ Triệu lại có thể kiên nhẫn đến mức đào cả một cái hầm dưới miếu Bắc Nhạc. Chẳng qua là bọn chúng lợi dụng hang ngầm sẵn có, mở rộng thêm, đào đường hầm thông với phía dưới điện Đức Ninh.

Thuộc hạ của ông chủ Triệu cầm đèn pha chiếu sáng khu vực cửa động, ánh sáng chói lòa làm cho Phương Hồng Khanh và Tần Thu khó thích ứng, theo bản năng đưa tay lên che mắt. Đàn dơi hút máu cùng đội quân ốc sên đang tiến về phía trước cũng lập tức nháo nhác di chuyển về hướng ngược lại.

Bả vai bị Kim đại ca lực lưỡng ghì chặt, thái dương bị họng súng của ông chủ Triệu chĩa vào, Tiểu Thực không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn lão ta cướp lại thiết bị kích hoạt bom. Tần Thu lanh lùng nhìn lướt qua tình hình, bĩu môi khạc nhổ một phát. Sắc mặt Phương Hồng Khanh trở nên trắng bệch. Lúc này đây, cả ba người lại bị ông chủ Triệu khống chế.

Ông chủ Triệu khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười giảo hoạt. “Tiểu gia, cái này gọi là ‘Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa lại xông vào’. Bảo mấy người bạn bé nhỏ của cậu ngoan ngoãn một chút, chúng ta làm ăn xong rồi giải tán. Nếu còn dám gây chuyện với ông đây…” Nụ cười của ông chủ Triệu tắt ngấm, hai mắt chằng chịt nếp nhăn, lộ vẻ tàn bạo. “Thì đừng trách ông đây không khách khí! Mày không muống thấy bọn chúng bị biến thành “người lợn” , đúng không?

Ông chủ Triệu cọ cọ con dao gam vào mũi Tiểu Thực. Lưỡi dao sáng loáng di chuyển ngay dưới mí mắt khiến Tiểu Thực không dám thở mạnh, sợ lão ta sẽ cắt mất mũi của mình. Mồ hôi tuôn ứt đẫm áo, Tiểu Thực cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Trán Phương Hồng Khanh cũng lấm tấm mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nhìn thẳng vào ông chủ Triệu, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi!”

“Vậy thì tốt! Tiểu gia, cậu vất vả rồi!” Ông chủ Triệu nhe răng cười, liếc mắt nhìn thuộc hạ. Một gã trộm mộ lập tức tiến lên, túm chặt lấy cánh tay Phương Hồng Khanh. Tần Thu thấy thế, tiến lên một bước, vừa định ngăn cản thì đã bị tên còn lại đứng phía sau hung hăng phang một gậy thật mạnh vào sống lưng. Cho dù là người sắt cũng không chịu nổi một đòn như thế! Tần Thu choáng váng ngã sấp xuống đất.

Tiểu Thực vốn dĩ sợ mất mật, vừa thấy Tần Thu bị đánh, máu nóng lập tức xông lên não. Cậu bất chấp tất cả, há miệng cắn phập vào tay lão già họ Triệu.

Ông chủ Triệu rú lên một tiếng, như lợn bị chọc tiết, cánh tay còn lại vung con dao lên, chém một nhát vào mặt Tiểu Thực. Máu tứa ra từ trên gương mặt trắng trẻo của cậu thiếu niên, nhỏ xuống thấm đẫm vạt áo cậu. Đầu óc Tiểu Thực nóng ran. Cậu chẳng màng đến đau đớn, chỉ muốn liều mạng với lão già thối tha này. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói tức giận của Phương Hồng Khanh vang lên bên tai.

“Tiểu Thực!” Phương Hồng Khanh bình tĩnh gọi tên cậu. “Dừng lại!”

Tiểu Thực thở hổn hển, từ từ nhả miệng ra. Tần Thu vừa rồi bị đánh mạnh như vậy nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy. Phương Hồng Khanh nhìn về phía bạn mình, khẽ lắc đầu. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Tần Thu sa sầm nét mặt, cuối cùng không phản kháng nữa, nghiêng đầu nhổ ngụm máu trong miệng.

Phương Hồng Khanh giơ hai tay lên, ý nói mình sẽ không chống đối nữa. “Ông chủ Triệu, tôi sẽ hợp tác với ông. Nhưng ông cũng nên hiểu, ba người chúng tôi sống cùng sống, chết cùng chết, nếu một trong ba gặp bất trắc gì, cùng lắm thì liều cái mạng quèn này thôi. Dĩ nhiên…”

Phương Hồng Khanh liền đổi giọng, nở một nụ cười lạnh lùng mà trước nay Tiểu Thực chưa từng nhìn thấy: “Nếu ba người chúng tôi phải chết, nhất định sẽ kéo theo vài kẻ chết chung.”

Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám người đang có mặt. Tần Thu cũng dồn sức đứng dậy, tiến đến sát bên bạn mình. Tiểu Thực bỗng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, vỗ tay cười nói: “Hồng Khanh nói đúng lắm! Dù sao cái mạng này của tôi cũng là do hai anh cứu về, có chết tôi cũng không một lời oán trách. Nhưng nếu phải chết, chắc chắn sẽ kéo vài kẻ chết theo, không thể để cho đám khốn kiếp này yên ổn! Siêu nhân Bom mìn, anh thấy có đúng không?”

Câu cuối cùng cậu nói với Tần Thu. Tần Thu từ trước đến nay luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, lúc này bỗng nhiên nhếch môi cười nhạt. Trong lòng Tiểu Thực cảm thấy kích động. Cậu thích nụ cười nồng hậu như gió xuân của Phương Hồng Khanh, cũng thích nụ cười lạnh lùng khi giáp mặt kẻ thù của Phương Hồng Khanh. Cậu thích vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của Tần Thu, cũng như thích vẻ ung dung bình tĩnh, thấy chết không sợ của Tần Thu. Gặp được hai gã dở người này là may mắn của Tiểu Thực, cho dù có mất mạng cũng xứng đáng!

Biểu hiện của ba người khiến khóe môi ông chủ Triệu giật giật. Lão muốn tát chết Tiểu Thực ngay lập tức nhưng lại sợ chọc giận ba người bọn họ, khiến bọn họ liều chết thì nguy. Lão im lặng một lát, cuối cùng buông Tiểu Thực ra. Tiểu Thực liền chạy đến bên Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Phương Hồng Khanh đưa tay lau vết máu trên mặt cậu, chẳng may đụng phải vết thương khiến cậu đau đến nhíu mắt lại. Nhưng ngoài mặt cậu nhóc lém lỉnh vẫn lớn tiếng nói: “Đừng lo, chẳng đau chút nào!”

Ông chủ Triệu ngoắc ngón tay ra hiệu với Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh mặt không đổi sắc bước đến. Ông chủ Triệu hếch cằm về phía cánh tay trái của hắn. Phương Hồng Khanh hiểu ý, không nói nhiều, giơ cánh tay lên cho lão tùy ý xử lý. Ông chủ Triệu dùng con dao găm sắc bén cắt một nhát vào cánh tay Phương Hồng Khanh, máu lập tức chảy xuống. Tiểu Thực kinh hãi kêu “Á” một tiếng. Tần Thu vừa mới nhấc chân, Phương Hồng Khanh lập tức lên tiếng ngăn lại: “Không sao đâu, để xem lão già còn giở trò gì nữa.”

Ông chủ Triệu rạch một đường khoảng tám phân trên cánh tay trái của Phương Hồng Khanh. Kim đại ca lấy một vật gì đó màu đen đặt vào lòng bàn tay ông chủ Triệu. Ông chủ Triệu nhét mạnh vật đó vào giữa vết thương của Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh cắn chặt răng, chẳng thèm rên một tiếng, ngược lại còn cười rộ lên.

“Ôi chao, tặng hẳn cho tôi hệ thống định vị toàn cầu GPS, cái mạng của Hồng Khanh tôi đây có giá trị quá nhỉ!”

Ông chủ Triệu cười ha hả. “Tiểu gia quả nhiên biết xem hàng. Nếu cậu đã biết món đồ chơi này là gì, vậy thì hãy tự giác một chút, như thế tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu cậu muốn chạy, cho dù có chạy xuống mồ, ông đây cũng có cách đào cạu lên cho bằng được!”

Chờ ông chủ Triệu buông tay Phương Hồng Khanh ra, Tần Thu lập tức chạy tới, lấy băng gạc trong ba lô băng vết thương lại. Đối mặt với hành động này của lão già họ Triệu, Phương Hồng Khanh không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.

“Ông chủ Triệu, ông đã đưa ra điều kiện của mình, giờ đến lượt tôi. Một, bức tranh tường ở điện Đức Ninh này, ông không được đụng đến; hai, hãy đem đặt chiếc gối sứ trẻ em này dưới bàn thờ Phật bên trong thần điện.”

“Hừ! Nhãi ranh như mày mà cũng dám ra điều kiện với ông hả?” Ánh mắt ông chủ Triệu lóe lên một tia hung ác. “Chúng mày đang là con tin, dựa vào cái gì mà dám ra điều kiện với ta?”

Phương Hồng Khanh cười nhạt, “Dựa vào ba cái mạng này của chúng tôi. Ông có thể không đồng ý, có điều người chết sẽ không thể dẫn đường, cũng chẳng thể giải bí mật cho ông. Ôi chao, tôi quên mất, nếu mấy quả bom này nổ bùm một phát, tất cả chúng ta cùng bị chôn vùi dưới đất, ông sẽ không cần phải đi đào cái Càn Lăng gì đó nữa đâu nhỉ?”

Thấy ông chủ Triệu không trả lời, Phương Hồng Khanh cười to, nói: “Tôi cứ tưởng ông là người thông minh, không ngờ còn ngu hơn heo! Muốn đi đào mộ của Võ Tắc Thiên mà còn quan tâm đến một bức tranh tường bị gỡ thành mấy khúc ư? Hơn nữa, một khi Thiên cung đồ bị trộm, chẳng lẽ công an không lập tức ra tay hành động, tuần tra gắt gao sao? Đến lúc đó, đừng nói là đi Lư Sơn tìm manh mối của viên bảo châu, ngay cả việc rời khỏi huyện Khúc Dương cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng!”

Ông chủ Triệu trầm ngâm một lát, cuối cùng nói một chữ: “Được!”

May mà lúc nãy mấy người Phương Hồng Khanh chạy trốn nên đám trộm mộ mới dừng tay lại, bức tranh tường chưa bị phá hoại nghiêm trọng, chỉ có bốn, năm mảng ở góc tường bị gỡ xuống. Còn về cái gối sứ trẻ em, ông chủ Triệu cũng biết nó có điều quái dị nên không dám chạm đến nữa, liền sai một tên trộm mộ áp giải Tiểu Thực leo lên phía trên điện thờ, cất nó đi cùng với mấy mảng tranh bị tháo gỡ. Tiểu Thực cẩn thận đặt cái gối bên cạnh chân tượng Phật bằng vàng, để phần đầu của nó đối diện với bức tranh Khúc Dương Quỷ trên tường, còn kính cẩn dùng tấm vải lụa phủ lên trên.

Tượng Phật cực kì lớn, đôi mắt trầm tư, nét mặt từ bi nhìn xuống động tác của cậu thiếu niên dưới chân mình. Tiểu Thực ngước mắt nhìn Phật Tổ rồi nhìn Khúc Dương Quỷ có vẻ mặt đầy chính nghĩa ở bức tranh trên tường, trong lòng bất giác suy nghĩ: Tần Thu với Phương Hồng Khanh đều nói, ông trời có mặt, thiện ác có báo ứng. Họ đều là người tốt, người tốt sẽ không gặp chuyện xấu, đúng không?

Giữa điện thờ tĩnh lặng, tất nhiên sẽ không có câu trả lời. Tiểu Thực lưu luyến nhìn chiếc gối sứ lần nữa, cuối cùng vẫn phải bước vào trong động. Điện Đức Ninh lại trở nên tĩnh mịch, chỉ có tượng Phật to lớn cụp mắt nhìn xuống, giống như đang cười xem chúng sinh.