Bí Mật Ngôi Mộ Cổ

Chương 7: Long Ngâm Phi Bộc

Lư Sơn thuộc địa phận thành phố Cửu Giang của tỉnh Giang Tây, có bề dày lịch sử lâu năm, được ghi chép rất nhiều trong sách cổ. Từ xưa đến nay, vô số văn nhân mặc khách đến đây đã lưu lại những áng văn chương được người người ca tụng, ví dụ như câu thơ “Ba nghìn trượng nước tuôn rền/ Ngỡ dòng thiên thủy vượt xuyên Ngân Hà[30*] của Lý Bạch, hoặc câu thơ “Chẳng rõ Lư Sơn khuôn dạng thật/ Bởi thân còn vướng giữa non bồng[31*] của Tô Thức. Qua từng vần thơ khúc hát, Lư Sơn được ca tụng là một nơi tươi đẹp tuyệt trần, phong cảnh vừa bao la hùng vĩ vừa nguy nan hiểm trở.

Thật ra, Tiểu Thực đã muốn đến Lư Sơn du lịch từ lâu, nhưng có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ đến nơi đây trong tình cảnh như thế này: bị một đám trộm mộ khống chế, trên người Tần Thu bị cài bom, trong da thịt Phương Hồng Khanh bị gắn định vị GPS. Đương nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật, ông chủ Triệu cũng không dám làm quá, chỉ chia thuộc hạ người đi trước kẻ đi sau, vây ba người ở chính giữa. Tiểu Thực hiểu rõ, trong đám trộm cướp này, tên nào cũng thủ sẵn súng, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng chắc chắn sẽ không tha cho ba người họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước mặt biết bao người đi đường, chẳng lẽ lão già họ Triệu dám nổ súng thật?

Tiểu Thực đắn đo suy nghĩ, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vạn phần, giận một nỗi ánh mắt không thể phóng ra luồng điện có thể giết chết người như trong phim khoa học viễn tưởng để tiêu diệt sạch đám trộm cướp khốn kiếp kia đi.

Phương Hồng Khanh đi bên cạnh, thấy gương mặt Tiểu Thực lộ vẻ phẩn uất, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì? Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc, đồng thời nhỏ tiếng an ủi: “Yên tâm, ông trời không tuyệt đường con người đâu!” Nói xong, hắn cười rộ lên. “Hiếm có dịp được đến một nơi phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, sao không tận hưởng hết mình chứ? Tức giận, lo lắng vì đám người kia, chi bằng thưởng thức khung cảnh nước non tươi đạp này, cảm nhận sự diệu kỳ của những tuyệt tác trong trời đất.”

Nhìn gương mặt tươi cười của Phương Hồng Khanh, tâm trạng Tiểu Thực thoải mái hơn nhiều. Cậu cũng đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Tuy nhiên giờ không phải mùa du lịch nhưng khách đến tham quan Lư Sơn vẫn rất đông. Lúc này, có một đoàn người đang bước đi trên con đường nhỏ trong trấn Cổ Lĩnh. Thị trấn nhỏ này hình thành theo địa hình độc đáo của Lư Sơn. Nằm ở độ cao 1.116 mét so với mực nước biển nhưng điều kiện sinh hoạt ở đây rất đầy đủ, từ việc ăn ở, đi lại, quần áo, đồ đạc cho đến bệnh viện, trường học, thậm chí ngay cả Internet cũng có. Trên đường đi, Tiểu Thực nhìn thấy vài viên cảnh sát đang đi tuần. Cậu thật sự rất muốn xông lên mà hét to “Cứu mạng” nhưng đành phải kiềm chế, nuốt lại ý nghĩ đó vào trong bụng.

Từ trấn Cổ Lĩnh đi thẳng lên là đến các cảnh đẹp chủ yếu của Lư Sơn, bao gồm Tú Phong, Ngũ Lão Phong, thác Mã Vĩ, suối Tam Điệp, động Tiên Nhân, vân vân… Tiểu Thực đã từng nghe qua cái tên “suối Tam Điệp” , mới hiểu được vì sao Phương Hồng Khanh vừa nhìn hình con rồng vàng trên bức tranh tường đã đoán được địa điểm Lư Sơn này.

Ông chủ Triệu thuê một chiếc xe bus nhỏ chở mình cùng tám tên thuộc hạ và ba người bọ Tiểu Thực lên núi. Đường lên núi không thể chỉ dùng hai từ “khúc khuỷu” để hình dung. Tiểu Thực không nhớ chính xác họ đã chạy bao nhiêu khúc cua hình chữ S, chỉ cảm thấy cơ thể mình không ngừng lắc lư, hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải, hơn nữa đưỡng sá còn mấp mô, bất cứ lúc nào chiếc xe bus cũng có thể đâm sầm và những chiêc xe khác. Do ngồi ngay bên cạnh cửa sổ nên Tiểu Thực thấy rõ chiếc xe bus đang đi sát mép vực, mỗi lần nó bất ngờ cua gấp, đuôi xe giống như sắp rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, khiến Tiểu Thực sợ đến mức cả người cứng đờ, tim như nhảy lên tận cổ họng, không sao bình tĩnh nổi.

Khó khăn lắm mới đến được bão đỗ xe ở suối Tam Điệp, Tiểu Thực bước xuống xe, mặt trắng bệch, đến khi thật sự đặt chân xuống mặt đất rồi, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, dần dần bình tĩnh lại. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy đỉnh núi xanh biếc cao ngất phía xa, giống như mũi kiếm nhọn xuyên thẳng qua mây mù, như muốn xẻ đôi bầu trời. Núi non phương Bắc vào mùa đông sẽ bị băng tuyết phủ kín ngàn dặm, nhưng ở nơi này, cho dù thời tiết lạnh giá thì cây cối vẫn xanh um tươi tốt, tạo nên bức tranh son thủy hữu tình.

Đoạn đường tiếp theo không cho xe cộ qua lại, chỉ có thể đi bộ. Ông chủ Triệu vẫn chia thuộc hạ kẻ trước người sau, vây ba người Tiểu Thực vào giữa. Tâm trạng bực bội, phẫn uất của Tiểu Thực tuy không bộc lộ ra nhưng người khác vẫn cảm nhận được. Phương Hồng Khanh vỗ nhẹ vai trấn an cậu, đồng thời còn nháy mắt với cậu. Đôi mắt Tiểu Thực chợt sáng lên. Lẽ nào Hồng Khanh đã có kế hoạch riêng?

Cậu nhóc này đúng là không giấu nổi chuyện gì. Thấy sắc mặt Tiểu Thực bỗng nhiên tươi tỉnh, Tần Thu liền vỗ một phát vào đầu cậu, lạnh lùng trừng mắt với cậu. Bấy giờ Tiểu Thực mới ý thức được rằng biểu hiện của mình đang quá rõ ràng. Cậu vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục trưng ra bộ mặt nhăn nhó tựa như sống không bằng chết.

Con đường lên núi nhỏ hẹp, chỉ có thể đi hàng hai. Bậc đá vừa ngắn vừa nhỏ, còn không bằng một bàn chân. Tiểu Thực cẩn thận bám chặt thanh lan can bên cạnh, rón rén bước lên những bậc đá rong rêu trơn trượt. Tuy con đường chỉ dài độ vài trăm mét nhưng lại tốn quá nhiều công sức. Lúc Tiểu Thực đang nhìn chằm chằm xuống đất để bước từng bước thì đột nhiên bị ai đó đạp cho một phát, nhất thời trượt chân, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tiểu Thực vừa chửi thầm “thằng khốn kiếp nào” vừa quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tần Thu.

Tần Thu đá mình? Tiểu Thực nhất thời mơ hồ. Trong lúc cậu còn đang ngây người, Tần Thu lại giơ chân đá vào khoeo chân cậu phát nữa. Cú đá lần này cực kì chuẩn xác, Tiểu Thực lập tức khuỵu xuống, đầu gối đập vào phiến đá, đau đến chảy nước mắt.

Thấy vậy, Phương Hồng Khanh lập tức nói lớn: “Cậu bé không chịu nổi đường núi, chúng ta phải ngồi cáp treo.”

Ông chủ Triệu đi ở phía trước quay đầu lại, từ trên cao quan sát bọn họ. “Tiểu gia, đừng giở trò nữa!”

Mặc dù không biết Phương Hồng Khanh và Tần Thu đang có kế hoạch gì, nhưng Tiểu Thực có thể xác định được một điều: Cứ nghe theo lời Phương Hồng Khanh là cấm có sai! Cậu xoa xoa cái đầu gối bị đau, kêu ầm lên: “Giở trò cái gì chứ? Từ bé đến lớn tôi chưa từng phải leo đường núi lâu như vậy, làm sao mà đi nổi?”

Vừa giả bộ la to, Tiểu Thực vừa lén nhìn nét mặt của Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Bắt được một tia cười lóe lên trong mắt Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực càng chắc chắn về suy nghĩ trong lòng mình, liền ngồi phệt xuống đất ăn vạ.

Khóe miệng ông chủ Triệu giật giật, khuôn mặt sa sầm nhìn Tiểu Thực. Thấy vẻ hung hãn và sát khí trong mắt lão, Tiểu Thực nghĩ bụng lão già này hẳn đang muốn băm vằm cậu thành trăm mảnh, nhưng cậu chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, cậu còn quay đầu nhìn về phía Phương Hồng Khanh. “Hồng Khanh, tôi muốn ngồi cáp treo!”

Phương Hồng Khanh nhìn về phía lão già họ Triệu, nhún vai vẻ bất đắc dĩ. “Dù sao cậu ấy vẫn là cậu nhóc, tí chuyện cỏn con này, ông chủ Triệu sẽ không từ chối chứ?”

Biết rõ bọn họ có âm mưu, ông chủ Triệu nheo mắt lại, giơ thiết bị kích hoạt bom trong tay ra. “Tiểu gia, đừng trách ta không khách sáo! Nếu các ngươi còn giở trò, ta sẽ…”

“Sẽ thế nào? Làm anh ấy nổ tung?” Phương Hồng Khanh cười nhạt, khoác cánh tay bạn mình. “Ông đừng khách sáo, cứ tự nhiên ra tay đi!”

Nhìn bộ dạng bày trò của Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực không kìm nổi, bật cười một tiếng. Thấy Phương Hồng Khanh khoác chặt tay Tần Thu giống như anh em sinh đôi, Tiểu Thực dám chắc lúc này sắc mặt lão già họ Triệu hẳn thú vị lắm. Cậu ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy gương mặt ông chủ Triệu đã trở nên tím tái.

Một lúc lâu sau, lão cáo già đã sống quá nửa đời người mới mở miệng: “Bọn mày muốn bày trò cũng chẳng được! Nói cho bọn mày biết, ở chỗ này, bọn mày có mọc cánh cũng không chạy thoát được đâu!”

Mặc dù khẩu khí ngang ngược nhưng rõ ràng lão ta đã thỏa hiệp. Tiểu Thực thầm reo “Oh yeah” [32*]rồi đứng lên tiếp tục đi. Đi thêm khoảng mười phút đường núi nữa, quả nhiên có một trạm cáp treo. Người ta đang xếp hàng dài trước trạm. Phương Hồng Khanh vẫn khoác chặt tay Tần Thu, thong thả bước tới xếp hàng, Tiểu Thực đương nhiên cũng đi chung với họ.

Các cabin của hệ thống cáp treo đều đóng kín, mỗi cabin chỉ có thể chở được bốn người ngồi trên hai hàng ghế đối diện nhau. Phương Hồng Khanh đặc biệt mời lão già họ Triệu: “Ông chủ Triệu, hay là ông ngồi chung cabin với chúng tôi?”

Lời này dĩ nhiên là nói giỡn, chỉ có đồ ngốc mới một mình ngồi chung với toàn kẻ thù. Ông chủ Triệu chia đám thuộc hạ ra ngồi ở ba cabin khác nhau, cả phía trước và phía sau cabin của nhóm Phương Hồng Khanh. Chắc chắn họ không thể nhảy từ trên không trung xuống để chạy trốn, nhưng lần này, ba người có đủ thời gian để bàn bạc với nhau.

“Hồng Khanh, anh có kế hoạch rồi ư?” Vừa vào cabin, Tiểu Thực đã nôn nóng hỏi.

Phương Hồng Khanh thu lại nụ cười, căn dặn: “Tiểu Thực, lát nữa cáp treo đến trạm, sẽ có nhân viên phụ trách dìu hành khách xuống khỏi cabin an toàn. Khi đó, cậu hãy nắm chặt tay đối phương, nói rằng mình bị lạc cha mẹ, không quen ai ở đây cả. Chỗ này rất đông du khách, hơn nữa còn có bảo vệ, chắc chắn lão Triệu không dám ra tay cướp người.”

Tiểu Thực ngẩn ra, hai giây sau mới phản ứng lại. “Ý anh là anh muốn để một mình tôi chạy thoát? Thì ra kế hoạch hai người tính toán cả nửa ngày trời chính là muốn giúp tôi chạy trốn?”

Nãy giờ Tần Thu chẳng buồn hé môi, lúc này đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện này không liên quan đến cậu.”

“Thế nào gọi là “không liên quan” ?” Tiểu Thực lớn tiếng phản bác. “Tôi biết các anh tốt với tôi, nhưng chuyện này tôi không là được! Lúc đầu, khi chúng ta phát hiện ra cái gối sứ trẻ em, chính tôi cũng tán thành việc đến miếu Bắc Nhạc. Việc các anh đụng độ lão Triệu, tôi cũng có một phần trách nhiệm! Tôi …”

Nói đến đây, Tiểu Thực có chút nghẹn ngào. “Tôi biết mình không giúp được gì, nhưng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến các anh. Hiện tại, trên người ông chủ bị cột bom, tay Hồng Khanh lại bị thương, trong khi tôi chẳng làm sao hết, tốt xấu gì tôi cũng còn sức chiến đấu.”

“Tiểu Thực!” Phương Hồng Khanh nhấn mạnh từng câu từng chữ, khuyên bảo cậu. “Chuyện này là do chúng tôi kéo cậu vào. Cậu còn nhỏ, chuyện phiến phức này cậu không nên dính dáng…”

Tiểu Thực ngắt ngang lời Phương Hồng Khanh “Xác ướp người con gái đời Tần chẳng có liên quan gì đến anh, không phải anh vẫn ra tay giúp cô ấy sao? Cậu bé bị mắc bệnh lạ nọ cũng chẳng phải người thân quen của Tần Thu, vậy mà Tần Thu vẫn đứng ra cứu nó đấy thôi! Lúc ở miếu Bắc Nhạc, hai người rõ ràng có thể chạy trốn, tại sao không chịu chạy mà ở lại giúp tôi? Bây giờ, đến lúc các anh gặp chuyện, các anh lại nói không liên quan gì đến tôi ư?”

Phương Hồng Khanh nở nụ cười cay đắng, đang định nói tiếp thì bị Tần Thu lạnh lùng ngắt lời: “Đừng gây gổ, lãng phí thời gian! Đi hay không tùy cậu. Nói phương án thứ hai đi!”

Câu sau là y nói với Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh nhìn bạn mình, tỏ ý “Người hiểu tôi chính là Tần Thu” rồi mỉm cười. “Lát nữa xuống cáp treo, đi xuống núi sẽ có một đoạn dốc cực kì chênh vênh, chỉ đủ cho một người đi qua, là nơi dễ dàng phòng thủ, khó bị tấn công.”

“Xuống núi?” Tiểu Thực ngẩn người. “Không phải chúng ta đang lên núi sao?”

“Suối Tam Điệp nằm ngay giữa khe núi cho nên sẽ có một đoạn đi xuống. Muốn đi bộ xuống phải mất gần một tiếng đồng hồ.” Phương Hồng Khanh giải thích.

Tần Thu hơi nhíu mày. “Vấn đề là, làm thế nào để chiếm được vị trí cao nhất. Nếu phía trước, phía sau đều bị bao vây thì rất khó động tay động chân.”

Phương Hồng Khanh nói: “Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Lúc học đại học, tôi từng đến Lư Sơn, biết được đoạn đường núi chỗ này là hiểm trở nhất. Lão Triệu cũng ngoài sáu mươi rồi, tuyệt đối không thể tự đi, chỉ có thể nhờ phu kiệu trên núi khiêng xuống. Người khuân vác nhanh tay lẹ chân, chúng ta giả bộ mệt mỏi, để cho bọn họ đi trước…”

“Hiểu rồi!” Tần Thu đáp ngắn gọn hai chữ, không nói gì thêm.

Phương án tác chiến sơ bộ đã bàn bạc xong, Tiểu Thực tranh thủ liếc nhìn phong cảnh bên ngoài cabin. Qua lớp kính, chỉ thấy đáy vực thăm thẳm bên dưới, chắc phải sâu đến hàng trăm mét, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nếu rơi từ chỗ này xuống, chắc chắn thịt nát xương tan.

Tiểu Thực đang mãi nghĩ ngợi, chợt thấy phía trên khu rừng xanh tươi dưới núi kia lóe lên một cái bóng màu trắng. Tiểu Thực mở to mắt nhìn kĩ, nhưng lại không thấy gì nữa. Chẳng bao lâu sau, cáp treo đã chạy đến trạm cuối.

Chuyện xảy ra tiếp theo quả nhiên đúng như những gì Phương Hồng Khanh dự đoán. Khi cabin cáp treo vào trạm, nhân viên phụ trách nhanh chóng mở cửa, đỡ hành khách xuống trạm an toàn. Trong quá trình này, cáp treo vẫn hoạt động. Sau khúc cua, sẽ có nhân viên phụ trách giúp đỡ những hành khách khác lên cabin để xuống núi. Tiếng trò chuyện huyên náo cùng tiếng máy móc rì rì khiến cho trạm dừng nhỏ xíu này trở nên vô cùng náo nhiệt.

Khi cabin của nhóm Tiểu Thực đến trạm, nhân viên phụ trách đỡ lấy tay người nhỏ tuổi nhất là Tiểu Thực. Vừa bước một chân ra khỏi cabin, Tiểu Thực thấy Phương Hồng Khanh lại liếc mắt nhìn cậu. Trong lòng Tiểu Thực cũng hiểu rõ, đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Chỉ cần cậu đứng lì ở chỗ đông người, giữ chặt tay người nhân viên giúp đỡ hành khách, lão già họ Triệu sẽ không thể làm gì cậu. Nhưng trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cậu tuyệt đối sẽ không rời đi.

Nhân viên giúp đỡ hành khách vừa buông tay Tiểu Thực, đám thuộc hạ của ông chủ Triệu lập tức vây lấy cậu. Tiểu Thực có thể nhìn ra vẻ nuối tiếc trên mặt Phương Hồng Khanh, còn Tần Thu lạnh lùng liếc cậu một cái. Tiểu Thực cười cười, học theo Phương Hồng Khanh, bám chặt lấy cánh tay còn lại của Tần Thu. Ba người, sống cũng được, chết cũng xong, muốn đi phải đi cùng nhau.

Hành trình tiếp tục. Cáp treo đưa du khách lên chỗ cao nhât trên đỉnh núi, nhưng vì suối Tam Điệp nằm ở khe núi nên đúng như lời Phương Hồng Khanh, sau khi xuống cáp treo, họ còn phải đi bộ một đoạn dốc khá dài. Lúc đầu, Tiểu Thực nghĩ rất đơn giản: Đi xuống sườn núi thì đi, y hệt đi thang máy thôi, chả tốn chút sức nào. Nhưng khi nhìn thấy địa hình nơi đây, cậu lập tức trợn mắt há miệng, rốt cuộc cũng hiểu được ý của theo Phương Hồng Khanh.

Dốc núi này gần như dựng đứng. Người đứng ở chỗ cao, đừng nói là bước đi, chỉ cần đứng yên nhìn mấy bậc thang thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Bậc đá vừa cao vừa dốc, so với đoạn đường lên núi lúc trước còn nhỏ hẹp hơn, e rằng chỉ bằng nửa bàn chân thôi. Tiểu Thực ước đoán, đoạn dốc này chắc phải hơn bảy mươi độ.

Càng nguy hiểm hơn là nơi đây có hơi nước dày đặc. Phía trên những bậc đá, dòng nước suối tự nhiên xuôi theo vách núi, chảy xuống đỉnh những hòn đá gập ghềnh, bắn ra từng đợt nước, giống như những hạt châu ngọc bay đầy trời, lấp lánh rực rỡ. Nhưng đám bọt nước ấy cũng làm ướt vách đá, khiến cho những bậc thang nhỏ hẹp trở nên trơn trượt. Nhìn những phiến đá chỗ thì mấp mô, phủ đầy rêu xanh, chỗ thì đọng nước, Tiểu Thực bỗng lanh run. Thế này thì đặt chân thế nào được?

Ngay cả Tần Thu cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Cũng phải thôi, chân Tần Thu to như vậy, bậc đá lại nhỏ đến thế, e rằng ngay cả nửa bàn chân cũng không vừa, Tần Thu phải làm thế nào mới đi xuống được đây? Nghĩ đến đó, Tiểu Thực vui vẻ trở lại. Đám tay chân của ông chủ Triệu cũng đều đô con, vạm vỡ, xem ra việc này cũng không dễ dàng với chúng. Càng khôi hài hơn là khi nhìn thấy mấy bậc đá này, sắc mặt lão già họ Triệu bỗng trở nên trắng bệch.

Mấy người phu kiệu khiêng cái kiệu bằng trúc, thấy có người cao tuổi liền chào mời, vừa mở miệng là đòi ba trăm. Ông chủ Triệu xem xét cái kiệu nhỏ một lát rồi liếc nhìn hai người phu kiệu, không hề hé răng một lời. Lão rón rén giẫm thử lên phiến đá, đi chầm chậm xuống dưới khoảng vài chục bước, bắp chân bắt đầu run lên. Lão đành quay đầu lại, ngoắc ngón tay với mấy gã phu kiệu. Hai gã phu kiệu thét to một tiếng, đợi ông chủ Triệu ngồi vững trên ghế rồi cùng lúc nhấc hai đầu kiệu lên, nâng lên vai một cách dễ dàng.

Hai gã phu kiệu một trước một sau, nhịp nhàng bước từng bước xuống núi. Bước đi của họ vừa nhanh vừa nhẹ vừa ổn định chứ không bước cao bước thấp như người bình thường. Cơ thể của họ nghiêng về một bên, bàn chân giẫm ngang trên bậc đá. Tiểu Thực học theo cách bước đi của họ để men xuống, quả nhiên an toàn hơn nhiều so với việc để nửa bàn chân chênh vênh ra phía ngoài.

Tất cả diễn biến giống như Phương Hồng Khanh dự đoán, hai người phu kiệu bước đi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đi lên tít phía xa. Đám thuộc hạ của ông chủ Triệu nhìn chằm chằm xuống chân, di chuyển chầm chậm từng bước một. Tiểu Thực chú ý thấy Phương Hồng Khanh cũng bước thật chậm, vì thế cậu bèn phối hợp, giả bộ như không dám bước đi, cố tình tụt lại đằng sau. Tiểu Thực lén nhìn một cái, sau cậu còn bốn gã đô con chặn đường. Nhưng lúc này, bọn chúng còn chẳng lo nổi cho thân mình, nhất là ở nơi địa thế hung hiểm như thế này, chỉ cần sơ sẩy trượt chân, kết cục chắc chắn là thịt nát xương tan.

Đoàn người tiếp tục đi xuống chừng hai mươi phút nữa, con đường vẫn dốc thẳng đứng, lại còn quanh co khúc khuỷu, ẩn vào bên trong sườn núi, không thấy đâu là điểm cuối. Tuy đang giữa mùa đông, lại bị nước trên vách núi bắn vào người nhưng Tiểu Thực vẫn ướt đẫm mồ hôi, phải cởi áo khoác vắt lên vai. Tần Thu là khổ nhất, không thể cởi áo khoác, thậm chí vạch ra cũng không được. Nếu để du khách nhìn thấy trên người y cột bom thì không hay. Y chỉ có thể chịu đựng. Mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương, đọng lại cằm rồi từng giọt, từng giọt rớt xuống cổ áo. Tiểu Thực vô cùng cảm thông, quay đầu lại, thở hồng hộc hỏi Phương Hồng Khanh: “Hồng Khanh, còn bao xa nữa?”

Nhận được câu trả lời “Mới được nửa đường” , Tiểu Thực liền hít mạnh một hơi, kêu lên “Ôi mẹ ơi!”. Đi xuống hết mấy nghìn bậc đá này, chân cậu chắc mềm nhũn. Đúng lúc cậu bám chặt thanh vịn bên cạnh, nghiêng người cẩn thận đặt xuống, sau lưng đột nhiên bị chọc một cái. Cậu lập tức hiểu ý, ngước mắt nhìn, thấy con đường phía trước cực kì nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người lọt qua, mà người nào cũng phải nghiêng người mới có thể lách quá được. Càng nguy hiểm hơn là, các bậc đá chỗ này vô cùng dốc, từng bậc từng bậc dường như vuông góc với nhau vậy.

Chính là nơi đây! Trong lòng Tiểu Thực vô cùng vui mừng. Đây là nơi Phương Hồng Khanh nhắc đến trong kế hoạch, địa điểm tuyệt vơi dễ phòng thủ khó tấn công. Chỉ cần trụ vững ở chỗ này, đạp một phát, không tin đám khốn kiếp kia còn toàn mạng.

Tiểu Thực bước chậm lại, đưa mắt xem xét đoạn đường núi nhỏ hẹp mình sắp sửa đi tới. Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng gã trộm mộ đi ngay phía trước, trong đầu hiện lên ý nghĩ lát nữa sẽ đạp một phát thật mạnh vào mông hắn.

Càng lúc càng tiến đến gần, Tiểu Thực lén nhìn sắc mặt của Tần Thu và Phương Hồng Khanh, liền thấy trên mặt hai người lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Trong lòng Tiểu Thực sinh nghi. Lẽ nào cậu phải ra tay trước? Cũng đúng, chẳng phải lúc trước cậu nói mình còn dồi dào sức chiến đấu đấy ư? Đến lúc phải thể hiện một chút rồi!

Nghĩ vậy, Tiểu Thực liền canh thời cơ chính xác. Gã trộm mộ phía trước đã bước xuống bậc đá khuất sau núi, Tiểu Thực nắm chặt lan can, len lén nhấc chân lên.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn ấn chặt vai cậu, một giọng nói thì thào vang lên bên tai: “Tiểu Thực!” Cậu quay đầu lại nhìn, thấy người ấn vai mình chính là Tần Thu. Y đang khẽ lắc đầu ra hiệu.

Tiểu Thực cảm thấy hoang mang. Chẳng phải lúc nãy đã nói rõ rồi sao? Chỉ cần cậu đạp một phát, chắc chắn đối phương sẽ lăn xuống núi, biết đâu còn đụng trúng cả kiệu của lão già họ Triệu ở phía trước, bọn họ sẽ hệt như quả cầu tuyết lăn hết xuống vách núi… Khoan đã! Quả cầu tuyết?

Tiểu Thực lập tức hiểu ra. Đúng vậy, chỗ này quả thật là nơi tuyệt vời để bọn họ chạy trốn. Chỉ cần nhân lúc đám người ông chủ Triệu không đề phòng, họ đạp bọn chúng xuống sườn núi là có thể tiêu diệt được cả lũ! Cho dù còn những tên phía sau, nhưng với thân thủ của Tần Thu, cộng thêm lợi thế địa hfinh, chỉ cần tấn công mạnh vào chân đối phương là có thể làm cho bọn chúng ngãn lăn lông lốc. Nhưng mà… một khi xung đột xảy ra, có người ngã xuống, chắc chắn sẽ giống hệt như quả cầu tuyết, liên lụy đến cả những du khách bình thường đi phía trước nữa. Đây chính là lí do Phương Hồng Khanh cùng Tần Thu thay đổi ý định. Bọn họ không muốn liên lụy đến người vô tội.

Khi đã nghĩ thông suốt chuyện này, Tiểu Thực vừa lo lắng vừa tức giận. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi đoạn đường hiểm trở. Trong giây lát, cơ hội vụt mất, Tiểu Thực cảm thấy nõi phẫn uất nghẹn ứ trong lòng. Phương Hồng Khanh và Tần Thu đều là người tốt, luôn nghĩ đến người khác, sao ông trời không thương họ, cho họ một con đường sống chứ?

Cậu âm thầm tự hỏi, tự trả lời, chỉ có tiếng nước suối róc rách bên tai. Tiếng nước càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn, cuối cùng biến thành tiếng rào rào ầm ĩ. Qua khỏi vách núi, cậu liền nhìn thấy trước mắt là một quang cảnh rực rỡ.

Một dòng thác trắng xóa treo giữa sườn núi, ào ào trút nước xuống những tảng đá kì lạ bên dưới. Bọt nước bắn tựa như châu ngọc, lại như hàng ngàn đôi cánh thiên nga trắng muốt đua nhau bay lượn. Nước chảy từ trên cao xuống, men theo thế núi khúc khuỷu gập ghềnh, hướng thẳng xuống cái hồ sâu dưới chân thác cách đó một đoạn đường.

Chứng kiến quang cảnh kì vĩ của suối Tam Điệp, Tiểu Thực mở to mắt, ngây người nhìn dòng nước trắng xóa tựa như từ trên trời đổ xuống kia, không nói nên lời. Ở bên cạnh, Phương Hồng Khanh khẽ lẩm bẩm: “Phía trên như mây bay uốn lượn, ở giữa như đá biếc xuyên giữa tảng băng, dưới chân như đầm nước của con rồng phun tuyết nhả ngọc, thật sự là tuyệt cảnh! Người xưa quả không nói dối!”

Nhìn thấy quang cảnh tráng lệ như thế này, tuy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Tiểu Thực vẫn cảm thấy hưng phấn. Đôi chân tê mỏi run run dường như được một sức mạnh kì diệu hỗ trợ, rảo bước nhanh hơn. Mọi người lại tiến về phía trước, đi khoảng gần hai mươi phút mới đến được hồ nước dưới chân thác.

Bất chấp đau nhức, Tiểu Thực bước thẳng đên bên hồ, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy thác nước trắng xóa nghiêng ngiêng đổ xuống, đạp thẳng vào những phiến đa phía dưới hồ, âm thanh mang khí thế hào hùng của trăm ngàn quân lính, rền vang như sấm. Bọt nước bắn tung lên mặt, vừa nhột vừa đau. Tiểu Thực ngồi xổm bên bờ, nhúng tay xuống làn nước hồ trong vắt, cảm giác lạnh băng xuyên qua làn da ấm áp, xuyên thẳng vào tim cậu. Tiểu Thực cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như đến đây vào mùa hè, cậu nhất định sẽ cởi sạch đồ, nhảy ùm xuống nước.

Phía bên kia, đám phu kiệu đặt kiệu trúc xuống. Lão già họ Triệu chậm chạp bước ra, đứng trên mặt đất hồi lâu, sắc mặt mới trở lại bình thường. Lão cáo già quả nhiên sợ chết, Tiểu Thực nghĩ, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc lão một cái. Nhưng sự chú ý của lão dồn cả vào đầu nguồn suối Tam Điệp. Lão quan sát cẩn thận khắp xung quanh một lượt, nhưng chẳng nhìn ra được chút manh mối nào. Lão nhếch mép ra hiệu, một tên thuộc hạ lập tức cởi đồ, nhảy ngay xuống nước.

Không chỉ Tiểu Thực kinh ngạc mà nhân viên bảo vệ ở cách đó không xa cũng sửng sốt, lập tức chạy tới hỏi rõ tình hình, nói rằng trời lạnh như vậy, không nên xuống nước, rất nguy hiểm! Kim đại ca trả lời một câu “Hắn thích bơi vào mùa đông” , nhân viên bảo vệ mới bán tính bán nghi rời đi. Dù sao khu vực này mở cửa tự do, muốn nhảy xuống nước hay không là quyền của du khách.

Gã trộm mộ kia cứ trồi lên ngụp xuống nhiều lần trong nước. Tiểu Thực hiểu là hắn đang tìm viên bảo châu, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn nổi bèn cười phì một tiếng. Lão Triệu bèn nhìn cậu chằm chằm. Thấy ánh mắt hung ác của lão, Tiểu Thực không những không sợ mà còn cười to hơn. “Ha ha, Hồng Khanh, ông chủ, trên đời này sao có kẻ đần độn đến thế nhỉ? Nếu người xưa tốn hao biết bao tâm sức để cất giấu bí mật của Càn Lăng ở nơi Lư Sơn này, sao có thể chỉ đơn giản giấu ở dưới nước được! Ngô Đạo Tử còn vẽ cả địa đồ cho chúng ta đến đào lên! Thế thì cái bí ẩn này dễ đoán quá nhỉ!”

Ông chủ Triệu im lặng, không nói lời nào. Phương Hồng Khanh khẽ cười, nói: “Tiểu Thực, trên đời này có lắm kẻ ngu mà tỏ ra nguy hiểm, gọi một cách chính xác là…”

“Tâm cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy.” Tần Thu đột nhiên lạnh lùng tiếp lời.

Ba người kẻ hát người phụ họa là cho sắc mặt ông chủ Triệu tối sầm lại. “Ông đây muốn xem mạng đứa nào mới là mỏng hơn giấy!”

Lời lẽ uy hiếp ấy không thể làm cho ba người sợ hãi. Đúng vào lúc này, gã trộm mộ đang ngụp lặn dưới nước ngoi lên, cả người ướt sũng, trèo lên khe suối, lắc lắc đầu nhìn ông chủ Triệu. Lão cáo già sống quá nửa đời người lập tức bỏ ngay vẻ mặt sầm sì, nhếch mép cười, gọi một tiếng: “Tiểu gia!”

Phương Hồng Khanh cong môi, cười nhạt. “Đừng nói là “tiểu gia” , cho dù có gọi tôi là “lão gia” , tôi cũng chẳng có cách nào. Tiểu Thực nói không sai, viên bảo châu không đơn giản chìm dưới nước như vậy, nhưng ở suối Tam Điệp này nhất định có manh mối, dẫn dắt chúng ta đến bước tiếp theo.”

Nói đến đây, hắn thong dong ngồi xuống một tảng đá lớn cạnh hồ, nhìn sang ánh sáng lấp lánh nơi thác nước, cười nói: “Về phần manh mối đó là gì, phiền ông chủ Triệu sai người tìm kiếm vậy. Ba người chúng tôi đều không biết bơi, lặn xuống là khỏi ngoi lên luôn.”

Tiểu Thực biết rõ Phương Hồng Khanh đang nói dối. Lần trước, lúc ở Hoàng Thiên Đãng, hắn rõ ràng biết bơi, Tần Thu thậm chí còn bơi rất giỏi, có thể đua với cá heo. Nhưng biết thì biết thế, Tiểu Thực vẫn giả bộ sợ nước, bước đến bên cạnh Phương Hồng Khanh.

Bên này, ba người ngồi trên tảng đá, nhìn ngắm núi xanh nước biếc, thác nước như châu ngọc, tận hưởng ánh nắng mùa đông, cảm giác thoải mái dễ chịu. Bên kia, ông chủ Triệu sai đám thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm cả ven bờ và dưới nước, không được phép bỏ qua bất cứ vật gì cũ kĩ có khắc chữ hoặc hình vẽ. Bọn chúng cứ thế tìm kiếm suốt mấy giờ đồng hồ, đến khi các nhân viên của khu du lịch bắt đầu nhắc nhở du khách ra về, đám trộm mộ ấy vẫn chưa tìm được manh mối gì.

Ông chủ Triệu không muốn xảy ra xung đột với các nhân viên bảo vệ khu du lịch nên giả bộ dẫn đoàn người ra về. Nhưng đi chưa được bao xa, nhân lúc các nhân viên khu du lịch mãi nhắc nhở những du khách khác, lão ra lệnh cho đoàn người nấp vào sau đám cây cối ven hồ hoặc trốn dưới khe suối, bất cứ chỗ nào không bị phát hiện. Không lâu sau, các nhân viên của khu du lịch đi kiểm tra một vòng quanh hồ rồi lục đục kéo nhau rời đi.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên.

Trong khu du lịch rộng lớn chỉ còn lại đám người bụng dạ xấu xa. Ông chủ Triệu ra ám hiệu, đám trộm mộ vốn chia thành ba nhóm ẩn nấp liền tập hợp bên bờ hồ. Mệt mỏi suốt cả ngày, Tiểu Thực vừa ngáp vừa nói nhỏ: “Đồ bủn xỉn, hôm nay không tìm thấy thì mai tìm tiếp, đằng này lại chơi trò trốn lì không chịu đi, sợ ngày mai tốn thêm một lần vé vào cửa à?”

Lão già họ Triệu híp mắt cười lạnh, không nói gì. Kim đại ca gằn giọng: “Nhóc con, mày biết gì hả? Có một số cơ quan, đến ban đêm mới có thể phát hiện ra.”

Tiểu Thực nhún vai, chẳng thèm cãi lí, ngẩng đầu nhìn bóng trăng chiếu xuống suối Tam Điệp. Quang cảnh trong khu du lịch không còn náo nhiệt giống ban ngày nữa. Dòng thác tuôn chảy dưới ánh trăng trông hệt như một con rồng ngọc mang hai màu xanh trắng, xuyên thẳng qua màn trời.

Gió đêm cực kì lạnh lẽo. Những giọt nước bắn tung tóe nương theo làn gió hắt vào người Tiểu Thực, khiến cậu run cầm cập. Tần Thu liếc nhìn, mặt không chút biểu cảm, cởi áo khoác ném cho cậu. Tiểu Thực định từ chối, Phương Hồng Khanh đã vỗ nhẹ vai cậu. “Mặc vào đi, đừng để bị lạnh!”

Bờ vai chợt có cảm giác ấm áp, nhưng không biết vì sao, trong lòng Tiểu Thực lại cảm thấy chua chát. Đến lúc này rồi, Tần Thu và Phương Hồng Khanh vẫn còn lo cho cậu, điều này khiến cậu vừa cảm động vừa đau buồn. Cậu lén nhìn Tần Thu lần nữa. Không có áo khoác, mấy quả bom cột trên người Tần Thu lộ ra, khiến lòng Tiểu Thực đau như dao cắt.

Bỗng nhiên, Tiểu Thực loáng thoáng nghe thấy tiếng chim kêu kì quái. Cậu nhìn quanh trái phải, chỉ thấy trăng sáng, thác nước, bóng cây lay động, hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ, bèn nín thở, tập trung lắng nghe. Tuy nhiên, cậu chỉ nghe thấy tiếng thác nước rền vang, làm gì có âm thanh nào khác.

Tiểu Thực đang nghĩ hay là mình nghe nhầm thì chợt thấy Kim đại ca hoảng hốt chạy lại chỗ ông chủ Triệu. “Thưa ông, không ổn rồi, không thấy Tứ Tử ngoi lên thở nữa!”

Tứ Tử chính là tên trộm mộ đầu tiên nhảy xuống nước. Tiểu Thực không biết tên thật của hắn, chỉ biết Kim đại ca gọi hắn là Tứ Tử, cũng có người gọi hắn là Hồ Lão Tử. Nghe Kim đại ca thông báo như vậy, mấy gã trộm mộ khác cùng tiến lại bên hồ, cầm đèn pin xuống nước tìm người. Kim đại ca đi men theo bờ hồ, gọi to “Tứ Tử” , nhưng tiếng hô vừa thoát ra khỏi miệng liền bị tiếng thác rền vang như sấm át mất.

Gió núi thổi từng cơn, trời càng lúc càng khuya. Một luồng trăng sáng chiếu rọi phía trên thác nước, tựa như rồng ngọc từ chín tầng mây bay xuống. Tiếng nước thét gào, trút ầm ầm xuống những tảng đá, khí thế như hàng vạn quân đang nhảy xuống hồ. Bỗng nhiên, trên mặt hồ có thứ gì đó trôi lập lờ.

Thứ đó càng lúc càng trôi lại gần hơn, được ánh trăng soi tỏ, không ngờ là một cánh tay người!

Có người hét lớn một tiếng: “Hồ Lão Tử!” Trong lòng Tiểu Thực hơi hoảng sợ. Kim đại ca bơi đến, nhặt cánh tay kia lên. Ông chủ Triệu cùng mấy tên trộm mộ đồng loạt rút súng ra, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh.

Nhất thời, không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thác nước cuồn cuộn chảy. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua mặt đất, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy bất kì thứ gì. Chợt có người hét thảm một tiếng rồi ngã xuống hồ. Liền sau đó, hình như có thứ gì cực kì to lớn đâm xuyên qua cơ thể hắn. Người đó lập tức chìm nghỉm, không nổi lên nữa.

Thoáng chốc đã có hai người mất tích. Tất cả mọi người đều toát mộ hôi lạnh, tim đập thình thịch như đánh trống, chỉ có thể trừng mắt nhìn khắp bốn phía. Tần Thu lấy chiếc ô sắt ra, chắn trước người, để Phương Hồng Khanh và Tiểu Thực đứng sau lưng mình. Tiểu Thực cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Đúng lúc đó, tiếng chim kêu kì lạ lại loáng thoáng truyền đến.

“Hồng Khanh, anh có nghe thấy gì không?” Tiểu Thực lấy cây côn thép trong ba lô ra, giữ chặt trong tay. “Hình như là tiếng chim kêu.”

Một thanh âm chói tai vọng đến từ phía chân trời, một bóng đen vụt qua ánh trăng, một luồng khí cực mạnh tràn đến, hất văng Tiểu Thực xuống đất. Mấy gã trộm mộ thi nhau chĩa súng lên trời, bắn loạn xạ. Tiểu Thực bò đến cạnh hồ, nấp sau khe hở giữa các tảng đá. Dưới ánh trăng chiếu rọi, chỉ thấy làn nước bên cạnh loang loáng ánh đỏ.

Tiểu Thực cảm thấy tim mình trồi lên gần đến cuống họng. Luồng khí bất thường vẫn đang quét qua bên tai. Cậu không dám ngẩng lên nhìn, cuộn mình giữa khe đá, nhìn chằm chằm xuống hồ nước.

Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên, một cái bóng trắng từ phía thác nước bay ra, nhìn thoáng qua giống như bọt nước bắn tung, chỉ là phía trước cái bóng trắng ấy có hao viên bảo thạch màu đỏ rực. Cái bóng trắng đột ngột biến mất, hai viên bảo thạch màu đỏ hiện ra ở lùm cây bên hồ rồi lại bay thẳng xuống bãi đá, nhập bọn với những viên đá vụn.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Thực, cậu hét lớn một tiếng: “Cẩn thận! Con quái điểu này biết đổi màu!”

Chẳng trách lúc nãy không nhìn ra điều gì bất thường. Con quái điểu này giống hệt tắc kè hoa, màu lông của nó sẽ biến hóa theo môi trường xung quanh, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Nghe được lời cảnh báo của Tiểu Thực, Tần Thu lập tức lao về phía hồ, vớt một nắm bùn đất, ném thẳng vào bãi đá có hai viên bảo thạch màu đỏ. Bỗng nhiên, khối bùn ấy dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống. Tần Thu lập tức nhắm thẳng hướng ấy, chụp đại những viên đá ở ven hồ ném tới tấp. Lúc này, đám trộm mộ như tỉnh giấc sau cơn mơ, lập tức chụp lấy bùn đất ngay chỗ mình đứng, ném một cách điên cuồng.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lẽ con quái điểu đã bị thương. Nó nổi điên, dùng sức mạnh kinh người hất văng những tảng đá lớn ven hồ về phía mọi người. Phiến đá lớn văng đi, Tiểu Thực ngã lăn xuống nước. Làn nước lạnh thấu xương lập tức bủa vây lấy cậu. Xui xẻo hơn nữa, cậu nghe thấy tiếng gió vù vù trên mặt nước.

Nhất định là con quái điểu kia! Tiểu Thực sợ bị nó kẹp cổ, lập tức ngụp xuống nước tránh né. Quả nhiên, một sức mạnh cực lớn lao thẳng đến. Giống như con chim bồ nông canh chuẩn xác con mồi trong nước, con quái điểu lao vút xuống hệt như một mũi tên nhọn. Tiểu Thực hoảng hốt vung vẩy cây côn thép, nhưng cậu đang ở trong nước nên không có đủ sức lực. Trong tích tắc giãy giụa, dòng nước xiết cuốn cậu trôi ra giữa hồ, dìm cậu xuống đáy nước.

Phổi đã ngộp đến mức không thể thở nổi, Tiểu Thực tưởng mình sắp chết đến nơi, bèn cố gắng quẫy đạp thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực để ngoi lên mặt nước. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trước mắt sáng lên, một luồng ánh trăng chiếu lên mí mắt cậu. Lúc này, cậu mới phát hiện hình như mình đang ở trong một cái hang. Trên trần hang có một lỗ hổng. Nương theo ánh trăng lọt vào qua lỗ hổng ấy, Tiểu Thực quay người nhìn lướt quanh hang, rồi giật mình hét toáng lên khi thấy một đôi mắt cực lớn đang trừng trừng nhìn thẳng vào mình.

Là đầu của Hồ Lão Tử!

Toàn thân Tiểu Thực tê cứng, cứ như bị ném vào hố băng.

Đúng lúc này, lại một tiếng kêu vang lên. Tiếp đến, ánh trăng trên trần hang bị thứ gì đó che khuất.

Tiêu rồi! Còn một con! Tiểu Thực lập tức ý thức được điều này. Cậu hít mạnh một hơi, ngụp thật sâu xuống nước. Cậu đoán dưới đáy hồ có một cái hang ngầm thông với cái hang giữa núi, nơi cư trú của đám quái điểu. Chúng tấn công Hồ Lão Tử ở ven hồ, sau đó theo hang ngầm dưới đáy hồ tha thi thể của hắn về hang ổ của mình.

Tiểu Thực nín thở, mượn lực của cây côn thép trong tay, không để mình bị dòng nước siết cuốn đi, cố gắng bơi trở ra hồ. Khó khăn lắm mới bám được vào tảng đá lớn gần hồ, cậu vừa đưa tay vuốt mặt, Phương Hồng Khanh với vẻ mặt lo lắng đã lập tức tóm chặt lấy cậu, kéo cậu ra khỏi mặt nước. Tiểu Thực thở hổn hển, nói đứt đoạn: “Còn… còn một con nữa.”

Phương Hồng Khanh hét lớn một tiếng “Tần Thu!” , Tần Thu đang cùng đám trộm mộ đối phó với con quái điểu, lập tức thu chiếc ô sắt lại, chạy tới đón Tiểu Thực. Ba người cùng nhau chạy về phía con đường núi. Đúng lúc này, một cái bóng màu trắng bạc bay vút ra từ thác nước-lại một con chim khổng lồ nữa bay đến bên hồ.

Thấy tinh hình nguy cấp, ông chủ Triệu lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bỏ chạy. Đám trộm mộ vừa nhắm bắn lên trời vừa hoảng hốt nhòm trước ngó sau, chạy thẳng lên con đường trên núi. Nhưng đường núi quá hẹp, đám người lại đang hỗn loạn, tạo cho con quái điểu cơ hội tấn công tuyệt vời. Con quái điều kêu lên một tiếng, từ trên không lao xuống, cắp lấy một tên trộm mộ, đem thả xuống tảng đá lớn bên hồ, khiến hắn chết ngay lập tức.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chết mất ba người, mấy người còn lại thì đều bị thương trong lúc đánh nhau cới con chim khổng lồ. Thấy đám người này như quân lính tan rã, chẳng còn lòng dạ chiến đấu với lũ quái điểu, chỉ biết liều mạng chạy trốn lên núi, Tần Thu đột nhiên bỏ lại Tiểu Thực, trầm giọng nói với Phương Hồng Khanh: “Giao cho cậu!” Liền đó, y quay người chạy xuống núi, giữa đường đụng trúng một tên trộm mộ, bèn giật lấy súng và ba lô trên người hắn.

Tiểu Thực muốn chạy theo ngăn cản Tần thu nhưng Phương Hồng Khanh đã giữ chặt tay cậu. Phương Hồng Khanh nhấn mạnh một từ “Đi!” , giọng nói vừa quyết đoán vừa nghẹn ngào. Trong lòng Tiểu Thực run run. Đúng lúc này, tiếng súng cùng tiếng kêu của chim khổng lồ vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, át cả tiếng thác nước.

Ánh lửa sáng rực phía chân trời. Khói đặc cùng tro tàn cuộn lên giữa không trung, mãi không tan.

Là bom. Ý thức được điều này, Tiểu Thực bàng hoàng nhìn về phía ánh lửa rực cháy, mắt hoa lên. Đầu óc cậu trống rỗng, trong lòng chỉ có hai từ không ngừng gào thét, hết sức rõ ràng:

Ông chủ!

Nhìn ngọn lửa rực cháy, tro bụi mù trời, Tiểu Thực cảm thấy trời đất như sụp xuống. Hai từ “Ông chủ” xoay vần trong đầu, làm cậu quên cả hít thở. Trong lòng cậu hụt hững, giống như đã đánh mất thứ gì, đau đớn, tuyệt vọng đến không nói nên lời.

Cảnh tượng trước mắt trở nên nghiêng ngả, mơ hồ, dần dần trở nên nhạt nhòa, chẳng còn phân biệt rõ được nữa. Tiếng bước chân, tiếng chim kêu, tiếng gào thét thất thanh, tất cả đều như cách xa ngàn dặm, cho đến khi một bàn tay vỗ bộp vào đầu cậu, lạnh lùng hỏi một câu: “Còn đứng đờ ra đấy làm gì?”

Cú vỗ này rất quen thuộc, Tiểu Thực chợt hít một hơi, quay đầu lại, mở to mắt nhìn xem người đứng phía sau mình là ai. Gương mặt lạnh lùng kia, đôi chân mày rậm kia, đôi môi dày kia, bộ dạng hằm hằm như thể người ta thiếu nợ mình mấy trăm triệu kia, không phải Tần Thu thì còn ai vào đây?

Sửng sốt vài giây, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mới tan đi, Tiểu Thực không kìm được ôm chầm lấy Tần Thu, khóc òa lên: “Tần Thu! Tần Thu! Tần Thu! Tần Thu!”

Cậu lặp đi lặp lại tên Tần Thu, hai tay ghì chặt lấy y để cảm giác đối phương thật sự tồn tại. Cho dù bên hông đối phương có đeo bom, Tiểu Thực cũng không màng, cứ thế gào to tên y, xác nhận rằng bản thân mình không phải đang nằm mơ. Cảm giác bấn loạn trong lòng không phải chua xót mà là vui sướng.

Lần này, Tần Thu không đẩy cậu ra, cứ để mặc cho cậu ôm, nhìn Phương Hồng Khanh đứng ở ngay bên cạnh. Đôi mắt Phương Hồng Khanh ngấn nước, lấp lánh ánh trăng trong suốt và ngời sáng.

Hai người bạn sống chết không rời yên lặng đứng nhìn nhau. Cuối cùng, Phương Hồng Khanh quay mặt qua chỗ khác, hơi bối rối, đưa tay quệt lên mặt. Sau đó, hắn lại quay sang nhìn đối phương, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười vô cùng ấm áp.

“Này, khóc đủ chưa vậy?” Tần Thu nhíu mày, vỗ nhẹ đầu Tiểu Thực. Tiểu Thực vừa nấc nừa trả lời “Khóc…khóc đủ rồi” nhưng không dám ngẩng mặt lên. Một lúc lâu sau, cậu mới buông tay ra, đứng trước mặt Phương Hồng Khanh và Tần Thu, vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi: “Chuyện bom nổ là thế nào vậy?”

Tần Thu liếc cậu một cái. “Đồ đầu heo! Đó là bom mà đám người hỗn độn kia mang theo trong ba lô của chúng, cậu tưởng tôi liều mạng đi làm quả bom thịt hả?”

Nghe câu hỏi ngược của Tần Thu, Tiểu Thực nhỏ giọng lẩm bẩm “Đồ lừa gạt!”. Cậu biết rõ, Tần Thu một mình chạy ngược lại là không thèm để ý đến sống chết nữa, đã chuẩn bị sẵn kết cục cho bản thân. Ngoài miệng y nói cứng “Tôi đâu có ngu ngốc như vậy” nhưng thực tế lại luôn làm những việc ngốc nghếch nhất, chân thành nhất, cũng là những việc nguy hiểm đến tính mạng nhất.

Thì ra, vừa rồi thấy đám trộm mộ như quân lính chạy tán loạn, không còn tâm trí nào để chống cự sự tấn công của hai con quái điểu, Tần Thu hiểu rằng mọi người không thể cùng lúc đi qua con đường núi nhỏ hẹp này, bởi vì rất có thể họ sẽ bị đám quái điểu ném xuống vách núi, từng người từng người một, và trử thành thức ăn cho chúng. Không nghĩ ngợi nhiều, y giật ngay lấy khẩu súng và ba lô đeo trên vai của một gã trộm mộ. Cơn cuồng phong nổi lên, y biết đó chính là đám quái điểu tập kích bất ngờ. Y đứng thật vững, uy nghiêm bất động, đợi đến lúc lũ quái điểu dồn hết lực tấn công về phía mình, y mới dùng ba lô ném về phía luồng khí đang xộc đến, móc được chiếc ba lô vào đầu một con quái điểu. Trong phút chốc, y lan người trên mặt đất, nhắm vào chiếc ba lô trên trời, bắn một phát.

Tiếng nổ rền vang khắp núi rừng, thậm chí còn lấn át cả tiếng thác ầm ầm như sấm. Một luồng hơi nóng phát ra từ đỉnh núi, cuồn cuộn tràn đến. Tần Thu muốn nhảy xuống nược nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể phó mặc cho số phận. May mắn thay tia lửa không bắn vào người y. còn lũ quái điểu đã bị nổ tung trên không cùng chiếc ba lô, tạo thành một quả cầu lửa, rơi thẳng xuống đáy hồ.

Trải qua trận ác chiến này, đám thuộc hạ của lão già họ Triệu chỉ còn năm người, trong đó một nửa đã bị thương. Thấy lũ quái điểu đã bị Tần Thu giải quyết, mọi người mới dần trấn tĩnh lại, không còn cuống cuồng leo lên núi nữa. Ngay cả ông chủ Triệu cũng khiếp đảm hồn vía, thở hổn hển hơn nửa ngày mới hươ thiết bị kích hoạt bom trong tay lên, ám chỉ “Đừng hòng chạy!”. Ba người sớm biết lão già này lòng dạ hiểm độc, cũng chẳng hi vọng lão biết ơn mà đền đáp, không thèm liếc lão lấy một lần, cùng nhau ngồi quây lại một chỗ nghỉ ngơi.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi bên hồ, dường như tất cả đã trở lại yên bình. Phương Hồng Khanh kẹp đèn pin vào nách, giúp Tần Thu xử lí vết thương trên người. Tiểu Thực thì dùng quần áo lau khô tóc. Lúc nãy lo lắng quá, quên hết mọi chuyện, đến bây giờ cậu mới cảm giác toàn thân ướt đẫm, lạnh gần chết. Phương Hồng Khanh ngừng tay, cởi áo khoác của mình đưa cho Tiểu Thực, sau đó lại cẩn thận băng bó cho Tần Thu.

Tiểu Thực vắt khô nước trên quần áo, vội vàng mặc áo khoác, rất lâu sau mời kìm được sự run rẩy. Cậu kể lại cho Phương Hồng Khanh và Tần Thu nghe cảnh tượng dưới nước mà đến giờ vẫn còn khiến cậu cảm thấy khiếp sợ. Đang nghe, Phương Hồng Khanh bỗng nhíu mày. “Ý cậu nói, dưới đáy hô có một đường hầm thông đến một hang động khác?”

“Ừm.” Tiểu Thực nặng nề gật đầu. Phương Hồng Khanh trầm tư một lát, lại hỏi: “Đường hầm ấy là tự nhiên hay do con người tạo ra?”

Tiểu Thực không hề nghĩ tới chi tiết này. Cậu cố gắng nhớ lại. Lúc bị dòng nước xiết kéo xuống đáy hồ, cậu hoảng hốt bơi đúng vào trong hang động. Lúc từ trong động bơi ra, cậu đã cắm cây côn thép xuống đáy hồ…

“Không đúng!” Lúc này, Tiểu Thực mới chú ý. “Lúc tôi cắm cây ccon thép xuống, ở đoạn giữa đáy hồ đặc biệt kì lạ, không nhão như bùn mà cứng như gạch vậy.”

Phương Hồng Khanh nhíu mày suy nghĩ một lát. “Theo lời kể của cậu, có lẽ đường hầm này có bàn tay con người nhúng vào. Dùng vách núi làm lá chắn, một bên là suối Tam Điệp, một bên là hang động giữa núi, có người cố ý đào đoạn đường hầm này, tạo thành một chữ “H”.

Vừa nói y vừa nhặt đại một cành cây khô, viết một chữ “H” lên nền đất. Tiểu Thực nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nhìn ra cái gì. “Vậy thì sao chứ?”

“Cậu nhìn ngang thử xem!”

Tiểu Thực nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, chỉ thấy một chữ “Công” (I)

Phương Hồng Khanh dùng cành cây viết thêm ba chấm thủy() vào bên trái chữ “Công”. “Ba chấm nước, tượng trưng cho suối Tam Điệp.”

Hắn lại tiếp tục viết thêm một chữ “Điểu” () vào bên phải chữ “Công”. “Đây là nơi ở của quái điểu.”

Tiểu Thực chợt hiểu ra, hét toáng lên: “Là chữ “Hồng” () ! Chính là chữ “Hồng” trong tên anh, Hồng Khanh!”

Thuộc hạ của lão già Triệu nghe tiếng liền đến xem, Tần Thu lập tức giơ chân xóa đi chữ viết trên mặt đất, liếc Tiểu Thực bằng ánh mắt sắc bén, khẽ gằn giọng: “Sao lại oang oang lên vậy hả?”

Tiểu Thực vội đưa hai tay lên che miệng, nói nhỏ: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất. Tiếp theo thì sao? Cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến anh?”

Phương Hồng Khanh cười phì một tiếng: “Này này, cậu đề cao tôi quá rồi đấy! Lăng mộ ngàn năm của Nữ hoàng có liên quan đến tôi ư? Có nằm mơ tôi cũng bật tỉnh vì cười mất. Nói đến chữ “Hồng” , tôi nghĩ có khả năng nhất chính là chỉ cao tăng Huệ Viễn.”

Nhìn bộ dạng ngô nghe của Tiểu Thực, Phương Hồng Khanh giải thích: “Cao tăng Huệ Viễn là người sáng lập nên Tịnh Độ Tông của Phật giáo. Chùa Đông Lâm ở Lư Sơn chính là chùa tổ của Tịnh Độ Tông đời đầu tiên, cao tăng Huệ Viễn chính là tổ sư mở núi, có biệt danh Lư Sơn tôn giả. Đến những năm Nghĩa Hy thời Tấn An Đế thì đổi tên thành Hồng Lư đại khanh.

Võ Tắc Thiên vốn thờ phụng Phật giáo. Khi Đường Thái Tông băng hà, theo qui định thời đó, những phi tần chưa sinh con như Võ Tài nhân đều bị đưa vào Chùa Cảm Nghiệp cao đầu làm ni cô, cầu phúc cho tiên hoàng. Sau đó, vào ngày gỗ của Đường Thái Tông, Lý Trị đến chùa dâng hương, gặp được Võ Mị Nương, mới đưa nàng trở về hậu cung, phong làm chiêu nghi. Trong thời gian này, Võ Tắc Thiên ở chùa Cảm Nghiệp nghiên cứu Phật pháp, tu hành suốt hơn ba năm.

Mặt khác, nguyên quán của Võ Tắc Thiên cùng cao tăng Huệ Viễn đều ở Sơn Tây[33*]. Nếu như lăng mộ của Nữ hoàng có liên quan đến Lư Sơn, cộng thêm manh mối là chữ “Hồng” , vậy thì khả năng lớn nhất là ở chỗ chùa Đông Lâm của cao tăng Huệ Viễn rồi.”

Nghe Phương Hồng Khanh phân tích như vậy, Tiểu Thực mới hiểu ra. Nhưng cậu chợt nghĩ đến một vấn đề khác. “Hồng Khanh, theo như anh nói, chẳng lẽ đám quái điểu này cũng là một trong những bí mật được sắp đặt của Càn Lăng?”

Phương Hồng Khanh và Tần Thu nhìn nhau, im lặng một lát mới tiếp tục nói: “Cũng không loại trừ khả năng này. Từ thời thượng cổ, trong cuốn Sơn hải kinh có ghi chép về một số loài động vật kì lạ. Hiện tại chúng ta chưa phát hiện ra chúng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Tuy rằng tôi chưa từng nghe nói đến bộ lông có thể đổi màu của bọn quái điểu, nhưng trong Sưu thần kí từng ghi chép về một loài vật giống chim cưu, là loài chim hoang dã có thể biến hóa thành hình người, có rất nhiều điểm tương đồng với bọn quái điểu hôm nay chúng ta gặp phải. Mà trong hoàng lăng có nuôi dường kì trân dị thú làm thần canh gác cũng không phải tiền lệ. Chỉ là ở Lư Sơn chưa bao giờ xuất hiện những tin tức như có người mất tích, tôi nghĩ có lẽ là do đám quái điểu ẩn nấp vào ban ngày, ban đêm mới xuất hiện, nếu tối nay chúng ta không ở đây, chúng cũng sẽ không tùy tiện tấn công con người.”

Tiểu Thực gật gật đầu, một lúc sau lại gục xuống. Tuy rằng lúc đầu cậu hận đám trộm mộ này đến tận xương tủy, nhưng tận mắt chứng kiến mấy người đang sống sờ sờ bị tấn công dã mang, chết chung với đám quái điểu, trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Cậu giương mắt liếc nhìn mấy tên trộm mộ bên kia, chỉ thấy Kim đại ca lúc đầu hung hăng ngang ngược, bây giờ lại quỳ bên hồ, ngơ ngẩn ôm cánh tay đứt đoạn của Hồ Lão Tử.

Lão già Triệu không thèm đếm xỉa, ra lệnh: “Không có gì phải sợ nữa rồi, tiếp tục xuống nước tìm kiếm. Ai tìm được thứ gì, ta sẽ thưởng ngay hai mươi nghìn nhân dân tệ!”

Mấy tên tay chân giảo hoạt vừa nghe đến tiền thưởng liền hành động. Cũng có tên tuy ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn nhảy xuống hồ, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có Kim đại ca vẫn ngơ ngẩn quỳ tại chỗ. Tiểu Thực thấy cũng tội nhưng tận đáy lòng lại hiện lên hai từ: Đáng đời!

Một đám cần tiền không cần mạng tiếp tục mò mẩm dưới nước, chẳng mấy chốc cũng phát hiện ra đường hầm, vội vã bơi về báo cáo với ông chủ Triệu. Lão già ra lệnh cho bọn chúng lục soát hang động, nhưng ngoại trừ thi thể của Hồ Lão Tử, chẳng còn manh mối nào khác. Ông chủ Triệu tức giận đến phồng mang trợn má, cuối cùng không kiềm chế được, lấy thiết bị kích hoạt bom ra, hung tợn liếc về phía Phương Hồng Khanh. “Không tìm ra manh mối, đừng trách ta không khách khí!”

Thấy bản mặt dữ tợn của ông chủ Triệu, trong lòng Phương Hồng Khanh hiểu rõ, trải qua trận chiến này, sự nhẫn nại và kiềm chế của lão già đã bị khiêu khích đến mức giới hạn, sợ rằng lão không nhịn được nữa. Không dám cược bằng mạng sống của Tần Thu, hắn đành phải nói lại những lời phân tích ban nãy cho lão nghe. Lão già lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui khỏi suối Tam Điệp, đi đến chùa Đông Lâm.

Tuy nhiên, muốn đi khỏi nơi này đầu phải chuyện dễ dàng. Lúc này đã quá nửa đêm, màn đen thăm thẳm bao phủ khắp đất trời, chỉ có một vầng trăng đang treo trên không trung. Tuy có ánh trăng cùng đèn pin chiếu sáng nhưng con đường núi ở suối Tam Điệp này nào có dễ leo. Lúc đi xuống, mọi người đã khổ sở bao nhiêu, giờ trước mắt tối đen như mực, mỗi bước chân đều phải cẩn thận gấp trăm lần, sợ lỡ bước hụt sẽ rơi xuống vách núi. Càng nguy hiểm hơn là nhiều người bị thương vì chim khổng lồ tấn công, bất kể về thể chất hay tinh thần đều không đủ sức gắng gượng nữa, ai cũng kéo lê từng bước trên dốc núi nhỏ hẹp, ẩm ướt, hiểm trở tột cùng này.

Lão Triệu là phiền phức lớn nhất. Cái cơ thể ngoài sáu mươi tuổi của lão còn có thể bước đi như bay trên con dốc này sao? Dĩ nhiên là lão tụt xuống cuối cùng rồi. Mọi người nơm nớp lo sợ suốt mười phút, cuối cùng có người sức lực cạn kiệt, đứng không vững, ngã ngồi xuống bậc đá, may mà nắm chặt lan can mới không rơi thẳng xuống vực. Ông chủ Triệu thấy tình hình không ổn, đành đồng ý để mọi người nghỉ ngơi rồi tính sau, xem ra chính lão cũng không chịu nổi nữa. Khó khăn lắm mọi người mới tìm được một vị trí bằng phẳng ở vách núi vừa cao vừa dốc này để ngồi xuống.

Vì đã đi vòng qua vách núi nên tiếng gào thét của thác nước không còn đinh tai nhức óc như trước nữa, chỉ loáng thoáng vọng đến. Màn đêm âm u giữa núi rừng tuy lạnh tê tái nhưng vẫn lanh lảnh tiếng kêu của những con côn trùng không rõ tên. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu của loài chim kì lạ nào đó. Nghe tiếng chim kêu, Tiểu Thực lại run lên, chỉ sợ lại có con chim ma quái nào đó xông ra ăn thịt người.

Gió đêm thổi từng cơn, cho dù đã bận thêm áo khoác của Phương Hồng Khanh nhưng vì quần áo của Tiểu Thực vẫn còn ẩm nên cậu cảm thấy buốt lạnh đến tận xương cốt. Thấy cậu run lẩy bẩy, Phương Hồng Khanh liền kéo cậu vào sát người mình, ôm chặt lấy cậu. Tần Thu im lặng đi đến bên một gã trộm mộ. Đối phương vội vã cảnh giác, đứng lên, nắm chặt khẩu súng, nhưng Tần Thu chỉ lạnh lùng nói hai chữ: “Quần áo!” Đối phương liếc ngang một cái, vẻ mặt như muốn nói “Mày là ai hả?”. Tần Thu cũng không thèm dông dài, lập tức cởi chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, đưa cho đối phương. Gã trộm mộ nhanh tay bật đèn pin để soi, nhìn thấy nhãn hiệu, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, cởi ngay quần áo đưa cho Tần Thu.

Tần Thu lấy áo khoác đắp lên người Phương Hồng Khanh và Tiểu Thực rồi yên lặng ngồi trước hai người. Tiểu Thực hiểu rõ dụng ý của Tần Thu: Bất kể kẻ nào muốn làm hại cậu và Hồng Khanh đều phải bước qua xác của Tần Thư trước. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tiểu Thực lại có chút chua xót.

Đến lúc nào cậu mới lớn lên, có đủ sức mạnh để bảo vệ Tần Thu và Hồng Khanh? Trong lòng cậu tự hỏi. Tuy rằng không có được câu trả lời chính xác nhưng cậu vẫn nắm chặt bàn tay, âm thầm lập lời thề.

Gió đêm mang theo khí lạnh của hơi nước không ngừng tạt vào mặt. Được cánh tay ấm áp của Hồng Khanh ôm chặt, nhìn Tần Thu ở phía trước, Tiểu Thực cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bất kể yêu ma quỷ quái, rắn độc mãnh thú, tội phạm hung ác, chỉ cần ba người ở cạnh nhau, sẽ chẳng còn gì đáng sợ, cho dù khổ sở cũng rất ngọt ngào. Thứ cảm giác an tâm này tràn ngập trong lòng, mí mắt ngày càng trùng xuống. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng chim, tiếng côn trùng đều trở nên xa xăm. Cơn buồn ngủ bao trùm, Tiểu Thực rốt cuộc không chống cự được nữa, gục xuống ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Tiểu Thực bị cơn buồn đi vệ sinh làm choàng tỉnh. Khi cậu mở mắt, bốn phía mọi người, chỉ thấy đám trộm mộ đã ngủ gật trên một tảng đá lớn. Ông chủ Triệu cũng nhắm mắt, ngáy khò khò, chỉ có Kim đại ca còng đứng phía bên kia, nhận nhiệm vụ canh gác. Tiểu Thực khẽ nâng cánh tay của Phương Hồng Khanh, đặt sang một bên, không muốn đánh thức hắn. Khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được, chợt thấy Tần Thu vốn đang nhắm mắt ngồi bên kia đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Không muốn quấy nhiễu Hồng Khanh, Tiểu Thực đưa tay ra dấu im lặng. Lúc này, Tần Thu mới nhắm mắt trở lại.

Tiểu Thực vừa nhích được một bước, Kim đại ca lập tức theo sát. Cậu thầm nhủ: “Ngay đến đi tiểu cũng phải canh me!” , liếc hắn một cái vẻ xem thường rồi bước vài bước xuống bậc đá phía góc ngoặt, hướng về phía bùn đất, bắt đầu giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc này, Tiểu Thực đột nhiên bị kẻ đi theo sau bịt kín miệng.

Tiểu Thực hoảng hồn muốn hô to cứu mạng nhưng lại không phát ra tiếng. Cậu đang định cắn cho hắn một phát, đột nhiên, Kim đại ca nhét một vật gì đó vào tay cậu.

Là thiết bị kích hoạt bom.

Tiểu Thực nhất thời mơ hồ. Cậu không rõ vì lí do gì Kim đại ca lại giúp họ. Cậu chỉ có thể im lặng nhìn Kim đại ca, không nói nên lời. Đối phương buông lỏng tay, nhỏ giọng nói: “Lão kim tôi đây không phải súc sinh, các cậu đã hai lần cứu mạng tôi, còn báo thù cho Tứ Tử nhà tôi…”

Nói đến đây, người đàn ông vạm vỡ có chút nghẹn ngào, một lúc lâu sau, từ trong cổ họng mới thoát ra một câu: “Nó là em ruột của tôi.”

Nghe đến câu này, Tiểu Thực cũng hiểu được cảm giác trong lòng hắn, nước mắt thương cảm chực trào ra. Anh em như thể chân tay, chưa đến nửa ngày đã âm dương cách biệt. Nỗi đau chia li sống chết như đứt từng khúc ruột, sao có thể diễn tả thành lời?

Tiểu Thực chỉ biết nặng nề gật gật đầu. Cậu nắm chặt thiết bị kích hoạt bom, bước về phía bậc đá, vừa hươ hươ thứ trong tay cho Tần Thu thấy vừa lay tỉnh Phương Hồng Khanh. Thấy tình hình như thế, ba người lập tức cất bước, chạy tiếp lên con đường núi phía trên.

Đột nhiên, một gã trộm mộ tỉnh dậy. Hắn thoáng nhìn thấy ba người muốn bỏ chạy, liền há mồm định gào lên báo động. Tần Thu thấy tình hình bất ổn, lập tức giáng một đòn vào cổ đối phương. Bị cây côn đập vào gáy, tên trộm mộ mất hết sức lực, ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tần Thu lại thấy Kim đại ca. đối phương chỉ vào cổ mình, ý bảo Tần Thu cũng làm như vậy với mình. Tần Thu không nói lời nào, áng chừng sức lực, đánh xỉu cả hắn.

Ba người không dám trì hoãn, dốc hết sức lực chạy như bay trên những bậc đá nhỏ hẹp. Tiếng thác nước gầm vang như sấm dần dần bị bỏ lại phía sau. Phía đông đường chân trời, một dải màu đỏ từ từ hiện lên.