BÓNG MA GIỮA TRƯA

Chương 23 (chương kết)

Chuyến trở về của tôi rất chậm chạp, từng lúc, tôi ngưng chèo và ngồi yên, hai tay nắm chặt đôi mái dầm, mắt nhìn sững xuống mặt biển xanh, sáng ngời. Rõ ràng tôi đã trải qua một ảo  giác. Như lần cách đây hai hôm, khi Emilia nằm dài trần truồng phơi nắng và tôi đã tưởng tượng ra mình đã cúi xuống và hôn nàng, trong khi thật ra, tôi vẫn ở nguyên tại chỗ, thậm chí, không hề đến sát bên nàng. Lần này, ảo giác chính xác và rõ nét hơn, nhưng để chứng minh đó chỉ là một ảo giác không hơn không kém, tôi nghĩ có lẽ không cần chứng cứ nào khác hơn là cuộc trò chuyện mà tôi đã tưởng tượng trao đổi với bóng ma của Emilia – một cuộc trò chuyện trong đó, tôi đã cho Emilia nói những gì tôi ao ước nàng nói, và có những thái độ tôi ao ước nàng co. Mọi điều bắt đầu và chấm dứt ngay nơi tôi. Điều khác biệt duy nhất trong những trường hợp như thế này là tôi đã không tự giới hạn trong phạm vi chỉ tưởng tượng ra những gì tôi ao ước xảy ra, nhưng từ nguồn cảm xúc tràn ngập thôi t húc trong lòng, tôi đã tự đánh lừa mình bằng cách xem những điều mong ước ấy đã thật sự xảy ra. Điều lạ lùng là tôi không lấy làm ngạc nhiên chút nào vì đã có một ảo giác không những kỳ dị, mà có lẽ chưa từng có với bất kỳ ai. Như thế là ảo giác còn tiếp diễn, tôi không để ý đến tính hư vô của nó mà chỉ quan tâm đến những chi tiết, lần lượt tạo dựng lại từng chi tiết một, dừng lại một cách khoái trá ở những tình huống làm tôi sung sướng  nhất. Emilia xinh đẹp biết bao khi ngồi ở đuôi thuyền, không thù nghịch, nhưng tình  tứ  biết bao, những lời nói của nàng ngọt ngào, và những cảm xúc của tôi mãnh liệt biết bao khi tôi ngỏ lời muốn làm tình với nàng và nàng khẽ gật đầu đồng ý. Giống một kẻ vừa trải qua một giấc mơ đầy khóai lạc và sống động, đến khi thức dậy còn vương vấn một cách thú vị với cảnh tượnmg và cảm xúc trong mơ, tôi thật tình còn sống trong ảo giác, tin vào nó, và vui sướng được sống lại với nó trong hồi ức, tôi không bận tâm lắm về vấn đề đó chỉ là ảo giác, vì tôi đã trải qua những cảm giác thật, như người ta cảm thấy được trước một sự việc có xảy ra thật.

Vẫn lưu luyến với những chi tiết của ảo ảnh, tôi chợt nảy ra ý tưởng đối chiếu lại một lần nữa thời gian khi tôi rời Piccola Marina bằng thuyền với thời điểm tôi ra khỏi Hang Đỏ, và tôi sửng sốt nhận ra tôi đã ở lại lâu đến thế trên bãi ngầm trong hang ấy. Trừ đi chừng bốn mươi lăm phút là thời gian tôi đi từ Piccola Marina đến Hang Đỏ, thời gian tôi ở trong hang phải lâu hơn một giờ đồng hồ. Như đã nói ở trên, tôi đã cho thời gian ấy là thời gian tôi ngất đi, hoặc ít ra, thiếp đi. Bây giờ đây, xét lại ảo giác của tôi, xét vì nó kéo dài một cách đầy đủ và đáp ứng một cách thoả đáng những ước nguyện sâu xa nhất của tôi, tôi tự hỏi phải chăng tôi đã nằm mơ hết toàn bộ sự việc. Phải chăng tôi đã lên thuyền một mình từ ở bãi tắm với chẳng một con ma nào trên thuyền, và đã chui vào hang một mình, nằm dài ra bãi và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ - nếu đúng như thế - tôi đã nằm mơ thấy tôi bắt đầu lên thuyền cùng với Emilia ngồi gần ở cuối thuyền, tôi đã nói chuyện với nàng, nàng đã trả lời tôi, tôi đã ngỏ ý muốn làm tình với nàng và  cả hai chúng tôi đã vào hang. Rồi thì tôi cũng đã mơ thấy tôi đã đưa tay để đỡ nàng nhảy ra khỏi thuyền, tôi đã tìm nàng mà không thấy, tôi đã hoảng sợ, tôi đã nghĩ rằng tôi đã đi chung thuyền với một bóng ma, tôi đã nằm phục xuống bãi cát và ngất đi.

Giả thuyết này đối với tôi có thể chấp nhận được nhưng dù sao đó cũng chỉ là giả thuyết. Nhưng bây giờ, trí tưởng tượng của tôi đã làm cho nó trở nên lạc hướng và rối rắm, tôi không thể tìm ra được lằn ranh phân biệt giữa mộng và thực, đường phân ranh ấy hẳn phải ở vào lúc tôi nằm phục trên bãi cát. Điều gì đã thật sự xảy ra đúng vào lúc tôi nằm ở đó? Phải chăng tôi đã ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy bóng ma của Emilia hiện lên với tôi? Hoặc nữa, phải chăng tôi đã ngủ thiếp đi và mơ thấy tôi ngủ và mơ thấy giấc mơ này, hoặc giấc mơ kia? Giống như những chiếc hộp của người Trung Hoa, mỗi cái lại chứa một cái khác nhỏ hơn, cát thực hình như chứa đựng cái mộng, cái mộng lại chứa một cái thực khác, cái thực này lại  biến thành cái mộng, và cứ thế mãi. Như vậy, cứ từng chốc, tôi lại ngưng chèo và suy nghĩ, tôi tự hỏi phải chăng tôi đã mơ hay đó chỉ là một ảo giác, hay – kỳ quái hơn nữa – phải chăng tôi đã gặp một bóng ma? Cuối cùng tôi đi đến kết luận là tôi chịu không thể nào hiểu nổi, và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Tôi tiếp tục chèo và về đến cái quán bên bãi. Tôi vội vã mặc áo quần, leo vội lên đường, vừa kịp đón một chuyến xe bus sắp chạy về quảng trường. Tôi vội vã về nhà, vì một lý do mà tôi không hiểu ra được, tôi tin rằng khi về đến biệt thự, có lẽ tôi sẽ tìm ra được chìa khoá của những điều bí ẩn này. Tôi cũng vội trở về vì tôi cũng cần ăn trưa, sửa soạn hành lý để đáp chuyến tàu sáu giờ chiều nay, tôi đã mất quá nhiều thì giờ rồi. Xuống xe, tôi rời quảng trường ngay và bước đi hầu như chạy trên con đường quen thuộc. Tôi về đến biệt thự sau chừng hai mươi phút.

Khi bước vào phòng khách, tôi không có thì giờ để buồn về cái cảnh vắng vẻ, quạnh quẽ. Trên bàn ăn đã dọn sẵn, bên cạnh chiếc đĩa lớn, tôi trông thấy một bức điện tín. Không ngờ vực, nhưng hơi băn khoăn, tôi cầm lấy chiếc phong bì màu vàng và mở ra. Cái tên Battista làm tôi ngạc nhiên, nhưng cũng mang lại cho tôi chút hy vọng về một tin thuận lợi. Nhưng rồi tôi đọc nội dung bức điện; nó báo cho tôi biết một cách vắn tắt rằng do một tai nạn nghiêm trọng, Emilia "đang ở trong tình trạng nguy kịch".

Không còn gì để nói nữa. Cũng như tôi thấy không cần thiết phải kể ra những gì tôi cảm thấy vào chiều hôm đó, khi tôi đến Napoli và được biết là Emilia đã chết trong một tai nạn xe khi gần đến Terracina. Cái chết của nàng cũng là một cái chết lạ lùng. Do vì mệt và khí trời quá nóng nực, nàng đã ngủ thiếp đi, đầu gục xuống, cằm tì vào ngực. Battista, như thường lệ, lái xe rất nhanh. Một chiếc xe bò đột nhiên đâm ra từ một con đường ngang. Battista dận mạnh thắng, sỉ vả người đánh xe bò mấy câu rồi tiếp tục lái đi. Nhưng đầu của Emilia lắc mạnh từ bên này qua bên kia và nàng không nói gì. Battista nói với nàng, nhưng nàng chẳng ư hử, và khi xe qua một khúc quanh, nàng ngã đè lên người hắn. Battista dừng xe lại, và phát hiện là nàng đã chết. Cú dậm thắng đột ngột để tránh chiếc xe bò đã xô mạnh thân nàng vào lúc các cơ bắp đang thả lỏng trong giấc ngủ, và cú nẩy đột ngột của chiếc xe khi thắng gấp đã làm cổ nàng lắc mạnh, gãy lìa cột sống. Nàng đã chết mà không hay biết.

Trời rất oi ả, làm nỗi đau buồn càng nặng nề hơn. Tang lễ cử hành vào một ngày oi bức, ngột ngạt, dưới một bầu trời đầy mây u ám. Không khí ẩm ướt, không một hơi gió. Sau đó, lúc chiều tối, tôi trở về căn hộ của chúng tôi – bây giờ đã mãi mãi trở nên vô dụng và trống vắng – tôi mở cửa, bước vào và khép lại. Bây giờ, tôi hiểu rằng Emilia thật sự đã chết, và không bao giờ tôi có thể trông thấy nàng nữa. Tôi mở toang mọi cửa sổ, hy vọng đón một cơn gió nhẹ nhất, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngộp thở khi đi lang thang từ phòng này sang phòng nọ, trên sàn nhà đánh xi bóng loáng, trong làn ánh sáng lờ mờ. Trong lúc đó, những cửa sổ sáng choang của những ngôi nhà lân cận với những bóng người hiện rõ trong phòng làm tôi muốn phát điên le6n, ánh sáng yên lành của họ nhắc tôi nhớ đến cái thế giới trong đó, người ta yêu nhau mà không hiểu nhầm nhau, và được yêu, được sống những cuộc sống bình yên, cái thế giới ấy nay đã khép chặt lại đối với tôi. Sự tái hội nhập vào cái thế giới ấy đòi hỏi tôi phải có được sự giải thích của Emilia về thái độ của nàng đối với tôi, lòng tin tưởng của nàng vào sự vô tội của tôi, và sự tái tạo nên phép mầu của tình yêu, mà theo tôi, phải được nhóm lên không phải chỉ trong tim ta mà còn trong tim người khác. Nhưng những chuyện đó đối với tôi nay đã trở thành bất khả, và tôi cảm thấy hóa rồ khi nghĩ rằng tôi nên nhận ra trong cái chết của Emilia một hành vi thù nghịch cuối cùng và quyết liệt nhất nàng dành cho tôi.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Ngày hôm sau tôi vớ lấy chiếc va li mà tôi chưa mở ra, khóa cửa căn hộ  với cái cảm giác đóng lại một ngôi mộ, giao chìa khoá cho người gác dan, nói cho ông ta biết là tôi muốn bán tống, bán tháo căn hộ ngay sau khi tôi đi nghỉ về. Đoạn tôi đi Capri một lần nữa. Điều lạ lùng là tôi cảm thấy mong ước trở về đó, với hy vọng bằng cách này hay cách khác, ở cùng một nơi nàng đã từng hiện ra với tôi hay ở một nơi nào khác, Emilia sè hiện ra lại cùng tôi, và khi đó, tôi sẽ giải thích cho nàng biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, tôi sẽ thố lộ tình yêu của tôi đối với nàng và tôi sẽ được nàng đoan chắc với tôi ràng nàng hiểu tôi và yêu tôi. Hy vọng này tự nó là một điều điên rồ, tôi biết thế. Chưa bao giờ tôi ở vào một trạng thái gần như điên loạn như thế, bập bềnh giữa lòng ghê sợ thực tế và ao ước cái hư ảo.

May mắn thay, Emilia không hiện ra với tôi một lần nữa, khi ngủ cũng như khi thức. Và khi tôi so sánh thời gian khi nàng hiện ra với khi nàng chết, tôi phát hiện ra chúng khóp với nhau. Emilia hãy còn sống lúc tôi nghĩ là tôi trông thấy nàng ngồi ở cuối đuôi thuyền, nhưng có lẽ nàng đã chết trong thời gian tôi nằm ngất trên bãi cát ở đáy Hang Đỏ. Như vậy giữa cái chết và cái sống, không có sự phù hợp. Và tôi chẳng bao giờ biết được nàng đã là một bóng ma hay là một ảo giác, một giấc mơ hay một ảo tưởng khác. Tính hàm hổ huỷ hoại mối quan hệ giữa chúng tôi khi sống vẫn còn tiếp tục sau cái chết của nàng.

Mơ tưởng đến nàng và tới những chỗ tôi nghĩ tôi đã trông thấy nàng lần chót, một hôm, tôi quay lại bãi biển bên dưới ngôi biệt thự, nơi tôi đã bất chợp bắt gặp nàng nằm trần truồng phơi nắng và có cái ảo tưởng đã hôn nàng. Bãi cát vắng hoe, và khi tôi từ sau những tảng đá bước ra, mắt hướng về khoản biển xanh tươi cười, ý nghĩa về Odyssey hiện ra trong trí tôi, với Ulysses và Penelope, Emilia đang ở trong khoảng biển bao la kia và nàng dã thuộc vào cõi vĩnh hằng, theo dáng dấp của nàng khi sống. Để tìm lại được nàng và tiếp tục câu chuyện trần thế giữa chúng tôi với một sự thanh thản mới mẻ, tôi phải dựa vào chính tôi chứ không phải vào mơ mộng hay ảo giác. Chỉ bằng cách đó, nàng mới được giải thoát khỏi tâm trí tôi, nàng mới thoát được những tình cảm của tôi, và sẽ cúi xuống đời tôi như một hình ảnh an ủi, một hình ảnh của cái đẹp. Và tôi quyết định viết những dòng hồi tưởng này ra với hy vọng thực hiện được lòng mong muốn đó.

 

HẾT 

VNTQ chân thành cảm ơn bạn tumbleweed đã hoàn tất tác phẩm nầy.