Bóng Người Dưới Trăng

Chương 6

Thủ cực kỳ cảm động, anh nghĩ đến những thống khổ mà Khuê phải chịu đựng cả mấy ngày hôm nay dưới bàn tay sắt của ông Chánh Tổng làm anh thương nàng muốn khóc, anh nhìn theo Khuê chờ cô đi thật xa, anh mới quay vào bàn chuyện với bà mẹ. Bà Lưu sụt sùi khóc rồi bảo:

- Cũng may được bà Chánh là người nhân nghĩa biết thương con, chứ ko ông Chánh đã cho người đến trói mày tống vào tù rồi. Thôi thì con cứ ra đi. Buổi đầu thì cô ấy lo, mẹ chẳng có gì cho con nhưng mà trai tráng như con, lưng dài vai rộng chả sợ chết đói. Khi nào cô ấy sanh nở thì tìm cách báo cho mẹ, mai kia Giời thương, con có chổ ăn chổ ở tử tế thì tao bỏ quách cái làng này ra ở với con, nom cháu cho hai đứa chúng mày đi làm.

Thế là Thủ lóng ngóng sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường.

Nhưng đến chiều sắp đến giờ hẹn thì bà Lưu nghĩ ra một điều ghê gớm làm bà hết sức hãi hùng, bà dè dặt nhìn Thủ và giảng:

- Mẹ nghĩ lại rồi, ko xong con ạ. Mẹ áng chừng ông Chánh gài bẫy để bắt con chứ chẳng để con ra đi an lành với con gái người ta như thế đâu. Ông Chánh mà! Ai còn lạ gì, ác có tiếng lẽ nào việc này lại dễ dãi như thế!

Thủ yếu ớt cãi:

- Nhưng mà...nhưng mà chính cái Khuê nó bảo con mà mẹ.

Bà mẹ ngắt lời:

- Con để mẹ nói đã, tối nay con ra chỗ hẹn với cái Khuê, ông Chánh sẽ cho người phục sẵn ở đấy. Cái Khuê làm gì chả bọc theo tiền bạc vòng vàng mẹ nó cho, ông Chánh sẽ vu con cái tội là xúi cái Khuê ăn cắp của ông Chánh, tang chứng rành rành, còn chối vào đâu được? Ổng tống mày vào tù, chúng nó sẽ đánh mày nhừ tử, còn sống mà về được thì cũng thân tàn ma dại, chi bằng....

Thủ ngồi nhìn đăm đăm ra cửa, bà mẹ đã nói đúng cái điều mà anh phân vân từ sáng đến giờ. Anh cũng đã từng thắc mắc là tại sao ông Chánh bây giờ lại dễ dãi như vậy? Con gái chửa hoang mà chẳng đánh đập gì cả. Biết con gái chửa hoang với Thủ mà từ mấy hôm nay ông ko hề cho người đến gọi Thủ vào trị tội. Chuyện lạ quá, ko thể tin được. Chính mấy thằng bạn thân gánh đất chung với Thủ cũng từng đoán như mẹ Thủ và khuyết phục Thủ phải đề phòng ông Chánh vốn nổi tiếng là tay thủ đoạn lại có thế lực. Bây giờ nghe mẹ phân tích, Thủ lại càng thấy mình đang tự đem thân nộp mạng. Còn đang nghĩ ngợi thì bà mẹ lại lo âu vội tiếp:

- Trăm phần trăm là giăng bẫy con ơi! Con đi là trúng kế ông Chánh, có thể chính cái Khuê cũng ko biết là bị bố nó lừa. Ông Chánh nham hiểm có tiếng, con nên tránh đi thì hơn. Không có nên ra gặp cái Khuê, mà tối nay cũng đừng có ngủ ở nhà, sang tạm ngủ ở nhà thằng Tuất đi vậy.

Thủ áy náy nói:

- Nhưng mà...nhưng mà ko đi cũng phải chạy ra báo cho cái Khuê nó biết chứ mẹ. Chả lẽ bắt nó chờ cả đêm ở ngoài ấy à?

Bà Lưu lắc đầu:

- Đã bảo là con mà ra đến đấy là người nhà ông Chánh nó tóm cổ ngay. Họ phục sẳn để bắt con mà lại. Cái Khuê nó chờ một lúc ko thấy thì nó về chứ lo gì.

Rồi bà nhìn ra sân, giọng đấm để hơn:

- Mẹ chỉ có mình mày thôi đấy nhé. Nói dại lỡ mà con có bề gì thì mẹ làm sao mà sống được. Nghe lời mẹ đi, sang nhà thằng Tuất mà ngủ, sáng mai ko thấy dộng tỉnh gì thì lại về.

Thế là Thủ xiêu lòng ko ra kho rơm gặp Khuê nữa, anh chờ trời tối hẳn lẻn qua nhà người em họ ngủ nhờ.

Ở ngoài kho rơm, Khuê ôm cái túi quần áo lóng ngóng đứng chờ mãi. Chập tối bà Chánh tiễn con ra tận cổng có cái Cúc đi theo bên cạnh, bà nắm tay Khuê dặn dò vài câu rồi thút thít khóc đứng trông theo dáng đi xiêu vẹo của con. Cúc oà lên khóc lớn khiến mẹ đang tan nát cõi lòng cũng phải đưa tay ngăn lại, sợ người làm và hàng xóm nghe thấy. Ông Chánh Tổng thì đứng trên thềm chống nạnh hầm hầm nhìn ra ko một chút thương xót. Bà Chánh và Cúc muốn theo tiễn thêm một quảng đường nhưng ông hắng giọng nhắc nhở hai người quay vào, để mặc Khuê lầm lũi bước đi.

Sáng nay một lần nữa lúc Khuê đi tìm Thủ, bà Chánh đã tỉ tê van xin ông Chánh tha cho con, bà cầm cái khăn thấm nước mắt rồi nài nỉ:

- Ông à, đời người ai chả chẳng có lúc lầm lỡ huống chi con mình nó còn trẻ dại. Tôi xin ông cho chúng nó lấy nhau, rồi ông bố thí cho chúng nó cái kho rơm cho chúng nó có chổ ăn chổ ở, vợ chồng nó mò cua bắt ốc mà đùm bọc lấy nhau

Ông Chánh trợn mắt cắt ngang, cầm chai thuốc độc dằn mạnh lên mặt bàn và bảo:

- Đây, đi hay ở là tùy nó. Đi thì tôi tha, ở lại thì uống cái này. Nhà này ko chứa thứ lăng loàn như nó.

Trong tâm sâu, ông Chánh ko thấy đó là sự tàn nhẫn, mà trái lại ông hảnh diện về lối hành xử của ông có mục đích cao cả là giữ gìn gia phong cho phải đạo. Bà Chánh thì rùn mình nhìn chồng nhưng ko dám có phản ứng, bà ko ngờ chồng bà vẩn giữ chai thuốc độc trong nhà ko biết để âm mưu giết ai?

Bà nhớ đã lâu lắm có ông thầy thuốc bắc rất thạo tiếng việt gánh thuốc đi ngang, ghé vào mời. Ghé vào là vì ông thầy biết ông Chánh giàu nhất làng. Ông Chánh mời thầy tàu ăn bửa cơm rồi dẩn đi quanh nhà bởi ông thầy có tài coi địa lý. Lúc chia tay, ông Chánh mua ít thuốc để trả ơn, trong đó dĩ nhiên có thuốc bổ thận và lọ độc dược đặc chế mà ông thầy tàu bảo là bí truyền trong triều đình Từ Hy Thái Hậu.

Ông Chánh dấu kỹ trong tủ mà bà Chánh ko hề biết. Thôi thì đành gạt nước mắt để con đi một thời gian, mai kia ông Chánh khuây khỏa thì bà sẽ tìm cách đón con, đón cháu về.

Khuê ra nhà kho, ngồi xuống chiếc vơng cũ, nơi hẹn hò đầu tiên với Thủ. Gọi là nhà kho nhưng thật ra là một căn nhà bình thường ba gian hai chái mà ông Chánh xiết nợ của người ta nhưng ko dùng tới vì ông đã dư đến mấy căn nhà.

Trên mảnh sân rộng, từng đống rơm chất cao tới ngọn cây, trong nhà thì một gian chứa đỗ nành, một gian làm chổ bỏ, một gian để trống làm chổ ngủ cho người nhà ông Chánh canh trộm khi cần thiết.

Khuê đi vòng ra đằng sau rồi lại quay trở lại phía trước ngồi xuống bậc cửa. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, cứ lâu lâu lại đứng dậy bước ra sân sốt ruột nhìn đăm đăm ngoài đường nhưng Thủ vẩn chưa đến.

Đêm tỉnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng *** sủa xa xa vọng lại từng hồi.Đời Khuê sinh ra trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ phải lâm vào tình huống bơ vơ như thế này. Tay cô khư khư nắm cái túi vải màu nâu bạc phết. Dường như lâu lắm cả nhà ko quen xào xáo bất cứ tiếng động nhỏ nào trong khóm lá cũng làm cô giật mình đứng bật dậy để rồi cô thất vọng ngồi xuống. Thủ ko đến mà cô cũng ko thể quay về được.

Cô bắt đầu lo âu chuyện bất thường đang xảy đến, hay là Thủ đã bị bố cô đến bắt đi? Cô mím chặt môi để ngăn dòng lệ, hoặc là Thủ đã thay lòng đổi dạ, bỏ rơi cô giữa đường rồi chăng? Bao nhiêu giả thiết đặt ra trong đầu về sự vắng mặt của Thủ, cô đều ko tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Đêm chắc đã khuya lắm vì Khuê thấy rùn mình hắt hơi mấy cái liền, trong khoảnh khoắc cô bật lên tiếng khóc lớn tủi thân cho số phận và hoàn cảnh đắng cay của mình. Lòng hối hận dâng tràn vì cô đã nhẹ dạ lầm lỗi làm xấu hổ gia đình và nhất là làm cho chính bản thân cô nhục nhã. Bên ngoài dường như gió thổi càng mạnh hơn, rít qua những ke hở của vách lưới đan thưa như những tiếng than não ruột chia sẽ nổi quạnh hiu dày đặc đang vây quanh cô gái bất hạnh.