Bóng tối và cô đơn

Chương 10

Chánh thanh tra Tourain, phụ trách những quan hệ giữa cơ quan D.S.T và cơ quan phản gián. Anh ta là một chàng trai vạm vỡ trong độ tuổi sung sức. Anh có một khuôn mặt nặng nề và điềm tĩnh, những cử chỉ uể oải, một ánh mắt vừa chế nhạo vừa sâu sắc. Lúng túng trong bộ quần áo xám chật chội và khá cũ, điếu thuốc gắn nơi khoé miệng. Chắc chắc là anh ta không thanh lịch, nhưng anh thuộc trường phái cũ và sẵn sàng lặp lại rằng một thanh tra cảnh sát không nên giống một nhà trí thức xuất thân từ một xướng đào tạo các nhà kỹ thuật cầm quyền.

- A! Anh đã đến! – Anh ta kêu lên khi Coplan đến. – Con người sung sướng, luôn luôn dạo chơi hả?

- Chào Tourain. – Coplan nói.

Hai người siết chặt tay nhau. Một tình bạn đã từ lâu gắn bó với nhau bằng tình cảm và những kỷ niệm.

Coplan nói khẽ trong khi ngồi xuống ghế bành:

- Dường như anh có một xác chết muốn cho tôi xem phải không?

- Ðúng, một xác chết tuyệt đẹp… Nhặt được sáng chúa nhật, trong một góc hoang vắng của khu vực Montmorency.

- Ðó là xác của ai vậy?

- Ðừng sốt ruột, Coplan. Tôi rất hài lòng khi tôi có thể chứng minh rằng tôi là một thanh tra cảnh sát bậc nhất. Gã đàn ông đó đã bị thanh toán bằng cách siết cổ cho đến chết sau khi đã bị tra tấn. Không có chứng minh thư, đưa vụ này ra ánh sáng. Anh nghĩ sao, hả?

- Tôi xin có lời khen ngợi anh.

- Còn anh, anh có tin nõi sự nhạy bén không?

- Còn thế nào nữa! Nhất là đối với những con mèo và chó. Còn về những thanh tra cảnh sát, tôi tự cho phép mình có chút dè dặt.

- Thế mà, chính nhờ vào sự nhạy bén của tôi mà cuộc điều tra trôi chảy. Và anh có thể biết nạn nhân là một gã của đoàn thể các anh, một nhân viên tình báo. Đây là ảnh của hắn… một bức ảnh trong hộ chiếu được phóng đại.

Coplan quan sát bức ảnh phóng đại, một khuôn mặt khá cương nghị với những đường nét hài hoà không kém phần thanh tao.

- Đó là một người đàn ông tóc vàng. – Tourain nói rõ. – Lực lưỡng và thanh lịch.

- Thật đáng tiếc, khuôn mặt này rất xa lạ ðối với tôi. Mặc dù tôi được cho là có trí nhớ đặc biệt tốt.

- Tên hắn là Pierre Launet, người Thuỵ Sĩ và hành nghề xuất nhập cảng ở Geneve.

- Rất xa lạ trong đám đồng nghiệp của tôi.

- Ðây là những thông tin đầy đủ hõn. Gã này đã làm việc từ năm nay cho cơ quan tin tức tổng hợp.

Coplan đọc phiếu mà Tourain vừa trao cho anh.

Người mang tên là Pierre Launet đã gây sự chú ý cho những cơ quan đặc biệt của quan thuế vì nhiều lý do: những chuyến đi thường xuyên qua lại Pháp và Thuỵ Sĩ, những tiếp xúc với những nõi có nhiều người Hoa của Paris và Genève. Thay đổi lý lịch tuỳ theo trường hợp, chuyển tiền…

Tourain nhăn nhó:

- Khá đặc biệt, phải không?

- Tôi công nhận những thông tin rất đặc biệt này hoàn toàn có vẻ liên quan đến một người đi câu vùng nước động. Nhưng anh đã tấn công vấn đề như thế nào?

- Một cách cổ điển nhất. Sau khi đã nhận diện người chết nhờ phiếu của cơ quan tin tức tổng hợp, chúng tôi đã tìm ra dấu vết và sự xâm nhập vào nước Pháp. Hắn đã từ Genève xuống phi trường Orly, thứ sáu vừa qua với một hộ chiếu mang tên Patrick Semail. Như anh có thể nhận thấy trên phiếu, hắn luôn luôn đến khách sạn Golda những khi hắn đến Paris. Ðó là một khách sạn trên đường Marignan. Tôi đã thử gọi điện thoại đến khách sạn đó. Người ta đã trả lời rằng ông Semail đi ra ngoài.

Viên thanh tra cười một cách tinh ranh:

- Anh hiểu rõ rằng tôi không bị đánh lừa. – Anh ta mỉa mai nói! – Do quen biết với anh lâu nay, tôi đã trở nên tinh tế hơn. Tôi tự nhủ rằng chắc chắn không phải do tình cờ mà gã này luôn luôn chỉ ở trong khách sạn đó. Nói tóm lại, thay vì phỏng vấn người chủ khách sạn Golda, tôi đã cho Bessard và vợ của anh ta đến đó. Họ đã thuê một phòng. Và vài giờ sau, họ lén lút đột nhập vào phòng của gã được gọi là Patrick Semail đó.

- Khoan đã, đây chính là mấu chốt kỳ lạ nhất của câu chuyện. Bessard đã tìm thấy trong cặp hồ sõ của người chết một ghi chú viết tay trong đó người Thuỵ Sĩ đó chỉ rõ chương trình chi tiết của những cuộc vận động ở Paris của mình. Đặc biệt là một cuộc thăm viếng phòng giám đốc công ty Edoxipress, trên đường Marignan, vào ngày thứ bảy, lúc 10 giờ 45 phút.

Viên thanh tra chăm chú nhìn Coplan và lẩm bẩm.

- Đó, tôi thú nhận rằng điều đó khiến tôi hơi kinh ngạc. Anh có thói quen ghi lại những sự đi lại của mình khi anh đang thi hành nhiệm vụ không?

- Có, trong một số trường hợp, đặc biệt là khi phải để lại một dấu vết chính xác cho một đồng đội tạm thời phải thay thế nào. Ðôi khi đó là một sự thận trọng tối thiểu không thể thiếu được. Và tôi không phật lòng vì anh đã báo cho tôi sự bất thường rõ rệt đó. Và rất đáng quan tâm cho giai đoạn sau. Nhưng anh hãy kể tiếp đi.

- Câu chuyện của tôi dừng lại ở đó. Và tôi không muốn làm điều lầm lẫn dại dột, tôi đã tiếp xúc ngay tức khắc với giám đốc của anh. Tôi đã đề ra việc ban hành một lệnh giữ bí mật tuyệt đối với báo chí.

- Nếu như trên thế gian này có một sự công bằng, thì anh phải được gắn huy chương. – Coplan nghiêm trang nói. - Sự thận trọng và tế nhị chắc chắn sẽ giúp anh một cách vô cùng quý giá.

- Vậy sao? – Tourain càu nhàu. – Anh ta xem thường tôi hả?

Một đám tro từ điếu thuốc của anh ta rơi trên áo Coplan.

Coplan phản đối:

- Tôi không đùa, tôi thề với anh. Lẽ ra “Ông lão" phải nói với anh: tôi đi Genève chính là để điều tra vì công ty Edoxipress.

- Có, ông ấy đã nói với tôi về điều đó. Và tôi thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ.

- Không, đó không phải là một sự trùng hợp, mà là một sự hội tụ. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta quan tâm đến Edoxipress.

- Ðúng là tôi cần nhờ anh làm cho tôi hiểu rõ. Công ty đó là cái gì vậy? Tại sao cõ quan phản gián lại chú ý đến nó?

- Ồ, công việc tương đối đơn giản. Và thật sự mới. Đó là một công ty xuất bản một tạp chí tin tức chính trị. Nhưng tạp chí đó không như những tạp chí khác. Ðiều thứ nhất là nó được thảo ra bởi hai phóng viên độc lập mà cá nhân tôi xem họ như hai người xuất sắc trong nghề nghiệp của họ ở Pháp. Ðiều thứ hai là nó phản đối những lý tưởng thời thượng: nó chống lại một châu Âu thống nhất, chống lại những lập luận cố định của những đảng phái trong ao. Ðến nối Orsay - giận điên lên như những cơ quan chính quyền khác – đã điều động chúng tôi. Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ khám phá những gì ẩn giấu sau tạp chí đã được Edoxipress xuất bản.

- Như vậy, anh đến Genève để làm việc mà xác chết của tôi làm ở Paris?

- Rất chính xác.

- Anh có muốn xem qua cái xác đó không?

- Dĩ nhiên! Anh đã nói rõ với tôi rằng hắn đã bị tra tấn?

- Đúng, đó là một chuyện rất rõ ràng. Nhưng điều có vẻ lạ lùng là chúng không chạm đến khuôn mặt. Những tên đao phủ chỉ nhằm vào những vùng thuộc bộ phận sinh dục của kẻ xấu số.

- Thế hả?

- Anh sẽ thấy gã không cười được đâu. Tôi đã đếm được tám vết đốt chỉ nằm trên dương vật hắn. Và trời biết đó là một nơi nhạy cảm nhất.

- Vết đốt do thuốc lá?

- Phải.

- Không dại chút nào? – Francis cay đắng nói. – Không thiếu bọn cuồng tính, hả, trong giới các anh?

- Đừng phán đoán quá nhanh. Nếu như chúng không đụng đến khuôn mặt, thì không phải là không có lý do.

- Thế à?

- Người ta muốn cái xác có thể được nhận dạng. Ðiều đó đưa chúng ta đến sự hiện diện của cuộc thanh toán giữa những địch thủ hung hãn.

o0o

Việc quan sát xác chết của Pierre Launet hay Patrick Semail xác nhận những ước đoán của Coplan.

Tourain hỏi:

- Bây giờ anh có kế hoạch gì?

- Dĩ nhiên anh giữ tài liệu, nhưng anh không làm gì cả. Tôi sẽ điều hành mọi chuyện. Tôi nghĩ anh đã làm điều cần thiết có liên quan đến chuyện theo dõi điện thoại?

- Có. Tôi đã đặt hai “cái khung” tại chỗ. Một ở khách sạn Golda và một ở công ty báo chí đó ở đường Marignan (cái khung là toàn bộ những biện pháp canh chừng để kiểm tra thư từ, khách khứa, những cuộc nói chuyện qua điện thoại v.v…)

- Như thế vẫn chưa đủ. Tất cả khu nhà trên đường Marignan phải được kiểm soát.

- O.K, tôi sẽ lo chuyện đó. Nhưng còn anh sẽ nắm chuyện này nhý thế nào đây?

- Con đường đã vạch sẵn. Tôi có một cô bạn trẻ biết rất rõ hai người phóng viên đang điều khiển Edoxipress. Ðể bắt đầu tôi sẽ hướng về phía đó.

- Tôi vẫn giữ bí mật?

- Chặt chẽ hơn bao giờ hết?

- Tôi tin anh để cho tôi được biết một cách liên tục. Ðừng quên tôi chịu trách nhiệm xác chết đó.

- Tôi hứa.

- Anh về vãn phòng với tôi chứ?

- Được, tôi muốn có vài tấm ảnh của người chết.

o0o

Coplan đến nhà hai chị em Massrdel vào lúc 20 giờ 50 phút. Anh xin lỗi vì đã trễ hẹn để ăn tối.

- Anh luôn luôn khá bèo nhèo khi đi xa về. – Anh mỉm cười giải thích.

- Anh đừng xin lỗi. – Lili nói. – Louis chưa đến, nhưng em nghĩ anh ấy sắp đến. Em đem rượu khai vị cho anh nhé?

- Rất vui lòng.

- Thứ nào?

- Cái gì cũng được. Một ly Dubonnes chẳng hạn.

- Em đã làm món vịt nấu cam, anh có thích không?

- Trời ơi, đúng lúc quá.

- Em không rõ anh muốn nói gì.

- Chúa ôi! Nấu món vịt cho một phóng viên ăn!

Lili bật cười:

- Luôn luôn dí dỏm! Em không nghĩ đến chuyện đó.

- Suzon đâu?

- Ở dưới bếp. Nó đang canh thức ăn, em cũng xuống với nó đây.

Cô rót một ly Dubonnet rồi đi xuống bếp. Louis Sivet xuất hiện đúng vào lúc Francis Coplan uống ngụm rượu khai vị đầu tiên.

Hắn siết chặt tay của Coplan rồi hỏi:

- Các cô ấy đâu?

- Ở dưới bếp.

Sivet đi tìm hai cô bạn tóc vàng của mình rồi trở lại phòng khách, tự rót cho mình một ly Scotch.

- Chúc sức khoẻ của anh. - Hắn nói trong lúc nâng ly lên.

- Xin cụng ly. – Francis trả lời với một giọng giả vờ xấc xýợc.

Sivet nói trong lúc đưa mắt nhìn Coplan:

- Tôi không làm phiền anh với những câu chuyện của tôi, có phải không nào?

- Trái lại là khác. Anh cung cấp cho tôi một lý do tuyệt vời để tôi có dịp đến thăm hai cô bạn duyên dáng của chúng ta.

- Chúng ta hãy ngồi xuống. Tôi sẽ thuật cho anh nghe những gì đang quấy nhiễu tôi. Tôi báo trước cho anh rằng đó là một câu chuyện khá điên rồ.

- Tôi thích những câu chuyện điên rồ, nhưng hãy nói cho tôi nghe tạp chí của anh đã mở máy hết tốc lực, hả?

- Đơn giản chỉ là một thắng lợi. Phản ứng của những đồng nghiệp thật đáng sửng sốt.

- Tôi đã thấy điều đó. Người ta chỉ còn nói đển Ray Falt trong các báo. Ngay cả các báo Thuỵ Sĩ. Nói thế là đủ rồi.

- Đúng vậy, ta hãy nói về thành công của chúng tôi. Sáng hôm kia khi trông thấy hàng đống những bài cắt ra từ báo và những đơn đặt hàng đến từ khắp thế giới, tôi đã tự động đến hỏi Faltiere xem các nhà tài trợ của chúng tôi có hài lòng về công việc của chúng tôi không… anh có biết anh ấy đã trả lời thế nào không? "Anh muốn tôi làm cách nào để biết, thậm chí tôi không biết họ là ai nữa". Tôi hết sức ngạc nhiên đến nỗi không khẩn khoản hỏi thêm.

Coplan thản nhiên uống Dubonnet.

Sivet nói thêm:

- Thật lớn chuyện, phải không nào?

- Chính điều đó làm anh bối rối?

- Dĩ nhiên là như vậy rồi, vì trong hai phải chọn một, hoặc Raymond nhồi nhét vào đầu tôi, vì anh ấy không muốn tiết lộ cho tôi hậu cảnh tài chính của công việc, hay anh ấy đã thành thật và cá nhân anh ấy không biết điều mà Dorieux tuồn cho anh ấy đến từ đâu.

- Giả thiết thứ hai dường như có hơi gượng gạo. – Coplan nghi ngờ khẽ nói. - Người ta không lao vào một cuộc phiêu lưu như vậy mà không có những đảm bảo tối thiểu.

- Anh ấy cho rằng Dorieux ðã đảm bảo với anh ấy hai điểm: sự độc lập về báo chí của chúng tôi và sự trung thực của những người cấp vốn cho công ty.

- Ai có thể là những người cấp vốn đó?

- Tôi không biết một chút gì về họ?

- Tôi nghĩ Faltiere phải biết.

- Anh ấy đã nói loáng thoáng cho tôi biết họ là những thành viên của cộng đồng nói tiếng Pháp.

- Cũng có thể, nhưng tôi không tin chuyện đó lắm.

- Tại sao?

- Vì nói chung, những nước ngoại bang đã tạo ra cộng đồng nói tiếng Pháp không chia sẻ một cách chính thức, những tư tưởng chính trị của Faltiere. Đặc biệt về những nước châu Âu thống nhất.

Sau một lúc im lặng, Coplan bỗng chậm rãi nói với vẻ khá dửng dưng:

- Tại sao anh chưa bao giờ tấn công Faltiere về vấn đề tài trợ của Edoxipress? Với tư cách tổng biên tập của tạp chí, anh có quyền làm sáng tỏ một cách dứt khoát chuyện đó,có phải không?

Sivet nhìn chăm chú ly whisky của mình.

- Tôi nghĩ là do quá ngượng. - Hắn càu nhàu với vẻ mặt đăm chiêu. – Tôi không muốn tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của anh ấy. Trong những lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau về việc thành lập tạp chí, anh ấy có yêu cầu tôi tin tưởng anh ấy về phương diện tài chính. Vả lại, anh ấy đã cho tôi biết rằng anh ấy đã đặt tất cả tài sản của mình vào vụ đó.

- Anh ấy giàu lắm sao?

- Chắc chắn là không. Anh ấy có một gia tài, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Thế mà, tôi có thể bảo đảm với anh rằng công ty Edoxipress không thiếu phýõng tiện. Việc thuê những vãn phòng, vật chất, tiền lýõng của tôi và của hai nhân viên, việc in ấn, phát hành tạp chí chắc chắn là không phải cho không!

- Chính xác!

Coplan không trả lời, Sivet ðứng lên để ði tìm chai Scotch vừa rót vào ly anh vừa lẩm bẩm:

- Hãy chú ý, Faltiere là một gã ngờ nghệch. Tôi biết rõ anh ta và câu chuyện cảu anh ta cũng khá đúng với con người của mình. Khi nào người ta cam đoan cho anh ấy quyền tự do viết, anh ấy có khả năng lên bất cứ con tàu nào. Anh ấy bám vào tư tưởng của mình vì anh ta tin vào khả năng viết báo của mình. Hơn nữa, chính lý do đó tôi đã không dừng lại ở trạng thái hoàn toàn vật chất của vụ việc. Nhưng bây giờ không giống như thế nữa. Sự thành công kỳ diệu của tạp chí khiến tôi phải suy nghĩ. Dứt khoát câu chuyện này trở nên rất quan trọng.

- Nhiều hơn anh nghĩ. – Faltiere nói chen vào. – Tôi còn có thể nói với anh với tư cách cá nhân và bí mật rằng tôi được giao nhiệm vụ theo yêu cầu của bến Orsay, lo việc của các anh.

Sivet nhăn trán kêu lên:

- Có thật thế không?

- Tôi cam đoan với anh là thật.

- Nhưng tại sao?

- Những bài báo của Faltiere đã gây nên sự hỗn loạn trong chính trường. Không nói đến những ảnh hưởng phương diện kinh tế, kỹ nghệ và tài chính. Vì chứng minh bằng A + B rằng việc thống nhất các nước châu Âu là hoang tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng viết những chuyện như thế và với tài năng như thế, ngay lúc những nước phương Tây phải chọn một chiếc phi cơ chiến đấu, chuyện đó phá vỡ hoàn toàn công trình của những nhà ngoại giao của chúng ta. Anh phải nhận rõ ràng Faltiere và anh: các anh đang đùa với thuốc nổ. Ngày nay, những tư tưởng chính trị không thuộc phạm vi của sự trừu tượng, một bài báo đanh thép có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

- Faltiere rất thành thật, tôi chắc chắn điều ðó. – Sivet nói, nét mặt biến sắc. – Nhưng không biết anh ấy có ý thức được không?

- Ta không nên sợ những lời nói. – Coplan nói tiếp, giọng nói cứng rắn hơn. - Những chiến dịch của các anh làm lợi một mặt cho những xí nghiệp liên hiệp Mỹ và mặt khác những chiến lược gia của Mạc Tý Khoa. Vì các anh phải biết rằng những nước châu Âu thống nhất là một ám ảnh, điều đáng ghét của Liên Bang Xô Viết.

Sivet chìm trong những ý nghĩ đen tối, không trả lời.

Coplan gợi ý:

- Tại sao chúng ta không đến gặp một lần Failtiere? Anh có thể gọi điện thoại cho anh ta không?

Lili Massardel vừa bước vào trong phòng, vui vẻ báo:

- Thưa các anh, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Con vịt đã chín tới và tôi tự cho phép mình quấy phá các anh vì những thức ăn ngon không thể chờ đợi.

Sivet quay sang cô ta:

- Người đẹp của anh, hãy cho anh biết anh làm phiền em nếu anh gọi cho Raymond để yêu cầu anh ta chia sẻ bữa ăn thân mật của chúng ta không?

Khuôn mặt của cô gái tóc vàng sa sầm lại:

- Có, chuyện đó làm phiền em lắm. – Cô ta thẳng thẳn thú nhận. - Trước hết, vì bữa ăn tối sẽ hỏng. Vả lại em không muốn vì lý do riêng. Raymond đã chưa đến đây thăm viếng em và em biết tại sao. Em cho rằng sẽ khó coi về phía em nếu phải năn nỉ anh ấy.

- Có thể biết những lý do đó không? – Sivet khẩn khoản.

- Anh ấy yêu em và anh ấy cảm nhận điều đó không đưa anh ấy đến đâu cả, là một người mạnh mẽ, anh ấy cho rằng từ bỏ là tốt nhất.

- Em có thể cho các anh ba phút nữa không? – Coplan chen vào hỏi Lili.

- Ðược, nhưng không hơn nữa.

Francis nói với Sivet:

- Chúng ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm. Một lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh những động cơ của tôi. Anh sẽ đi gọi điện thoại cho Faltiere và nói với anh ấy rằng anh ðã tiếp xúc với một gã Patrick Semail nào đó muốn có những tin tức liên quan đến công ty Edoxipress. Hãy hỏi anh ta xem anh ta có biết gã đó không và những gì anh ấy phải làm Sivet tuân lệnh.

Ở đầu dây bên kia Raymond Faltiere càu nhàu:

- Có, tớ đã tiếp gã mang tên Semail. Gã đó muốn lấy tin tức nơi tớ về những nhà tài trợ của chúng ta. Nhất định phải tránh gặp hắn. Theo ý tôi, đó là một nhân vật đáng nghi ngờ. Vả lại, khi ra khỏi văn phòng của tớ, hắn cũng đã đe doạ tớ.

- Trong trường hợp đó, dĩ nhiên tớ bỏ cuộc. – Sivet xác nhận.

- Hắn đã làm cách nào để có thể tiếp xúc được với cậu?

- Chính tớ chẳng biết gì cả.

- Quỷ tha ma bắt hắn đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn lại chuyện đó, ở văn phòng.

- Đồng ý, cậu đang làm việc à?

- Còn thế nào nữa! Tớ đang thai nghén một bài báo về những chuyện ẩn chứa vụ Gunther, vì nó còn gọi là một sự xác nhận nổi bật của luận thuyết cõ bản của tớ. Ngày mai tớ sẽ cho cậu đọc và cậu sẽ cho tớ biết ý kiến của cậu.

- Tớ để cậu làm việc vậy, chúc cậu nhiều cố gắng.

Sivet bỏ máy xuống, nhìn Coplan:

- Đúng, anh ấy đã tiếp người có tên là Patrick Semail. Là ai vậy?

- Một gã đáng nghi ngờ, vả lại đây là ảnh của hắn.

Sivet quan sát bức ảnh với con mắt rất u ám.

- Hắn phải mất mạng để được nói chuyện với Faltiere. Chính tôi đi đến nhà xác để nhìn cái xác của gã được cho là Semail, vì chính xác cái tên đó cũng không phải là tên thật của gã.

Sivet tái mặt:

- Anh nói một cách nghiêm túc chứ?

- Rất nghiêm túc. Và bây giờ tôi có quyền nói với anh rằng các anh đang ở trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi không muốn vì thế mà khiến anh mất ăn ngon. Món vịt nấu cam đang chờ chúng ta. Nào, ta đi ăn tối.