Bóng tối và cô đơn

Chương 15

Ngạc nhiên và xúc động đột ngột, Louis Sivet bước lùi lại, động tác này khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau và chạm vào Coplan.

Vì bị phản quang, Francis không trông thấy người đàn ông bịt mặt, nhưng vì anh đã nghe rất rõ lệnh của hắn tuôn ra, những phản xạ tự nhiên của anh nhanh chóng cực kỳ. Cúi gập người xuống anh chùi sát tường hành lang hẹp của lối đi vào nhà, bám cánh tay của Faltière để lôi anh ra xa.

- Đứng lại! – Người bịt mặt hét lên. – Thêm một bước nữa tao sẽ bắn.

Bằng một cái đẩy mạnh thô bạo, hắn ném Sivet vào cuối tiền sảnh.

Coplan lợi dụng khoảnh khắc bối rối, rút khẩu tự động ra, bắn hai phát nhằm hai chân của kẻ tấn công.

Gã này bị thương buông ra một tiếng chửi rửa, ngã sát bức tường chùi từ từ xuống đất.

Ngay lúc ấy, một tên tấn công thứ hai đã len lỏi lên thềm, tên này cũng bịt mặt, thêm vào đó một mũ nghe có một loại ống nghe kéo dài, đầu nghe thòng xuống ngực. Chĩa vũ khí về phía trước, hắn ra lệnh:

- Đưa tay lên!

Louis Sivet như nhớ lại một cách mơ hồ các hình ảnh trong những cuộc phiêu lưu xưa kia của mình ở Đông Dương bèn nằm sấp xuống theo phản xạ. Coplan, nhanh như chớp đã lao về phòng khách mà cửa chưa được đóng lại. Còn Falttière, đôi mắt mở to, miệng nhăn nhúm, mất hoàn toàn phương hướng. Thay vì tuân theo lệnh của gã đeo ống nghe, anh rút một cách bồn chồn khẩu S.W từ trong túi ra và hai tay bấu chặt báng súng anh bắt đầu bắn như điên.

Những viên đạn bắn tung tóe trong sự huyên náo của tất cả những con quỷ dữ, nảy lên khắp các hướng.

Người bịt mặt bị thương nơi bụng, rên lên một tiếng. Nhưng mặc dù đau đớn hắn cũng kịp đáp trả ba phát súng nổ lẫn tràng súng do Falttière bắn ra. Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng.

Một sự im lặng thô bạo, bi thảm tiếp theo, Falttière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình.

Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp. Vượt qua mảnh vườn phía sau nhà, anh thận trọng đi vòng căn nhà, tiến về phía thềm.

Không có ai. Không có một tiếng động.

Các giác quan căng thẳng, tanh bước lên các bậc thềm, nhìn nhanh trong hành lang.

Một cuộc tàn sát thật sự. Máu vương vãi khắp nơi. Sivet, Falttière và hai tên tấn công nằm bất động trên mặt đất trong những tư thế của xác chết.

- Thật rối ren hết sức! – Francis nghĩ.

Cắn chặt răng, anh tiến vào trong nhà.

Những người ở chung quanh đã không dám ra ngoài. Nhưng tổng đài điện thoại của cảnh sát đã nhận trên mười cú điện thoại và phản ứng của những lực lượng cảnh sát thật nhanh chóng. Hai xe đầy cớm và một xe hòm của những nhóm can thiệp thuộc cảnh sát quốc gia GIGN đến hầu như cùng một lúc tại nhà Falttière.

Trong khoảng thời gian đó, Coplan đã kịp kiểm kê thiệt hại. Falttière và hai tên tấn công không còn sống nữa. Louis Sivet bị trúng một viên đạn của Falttière đang bất tỉnh. Ngay cái nhìn đầu tiên vết thương của hắn nơi bụng không làm hắn nguy đến tính mạng.

Sau khi xem xét xong, Francis đã gọi điện cho phòng thường trực của Tourain. Nhân viên trực đã hứa chuyển ngay cuộc gọi của Coplan cho chỉ huy của mình.

Một sự bình tĩnh tuyệt hảo, Francis đón những cảnh sát viên và thanh tra cảnh sát.

- Tôi sẽ giải thích cho các anh. – Anh lạnh lùng nói với viên thanh tra phụ trách công việc ở đó.

Anh trình thẻ đặc biệt của mình ra và nói thêm:

- Văn phòng V.S.T đã được thông báo. Đây là một vụ có liên quan đến họ.

- O.K đưa hai tay lên! – Viên thanh tra khó chịu ra lệnh. – Người ta sẽ kiểm tra thẻ của anh.

Ông ta nói với một thuộc cấp.

- Lục soát hắn và còng hắn lại.

Coplan để cho người này thi hành công việc của anh ta vì không thể tránh được tiến trình công việc và đúng theo luật lệ.

Tuy nhiên anh cảnh báo viên thanh tra:

- Nhẹ nhàng thôi anh bạn. Tất cả chuyện này là một vụ chạm đến bí mật quốc gia. Không phải là một tin vắn linh tinh cho thời báo địa phương đâu.

- Người ta sẽ xem xét chuyện đó,- người cảnh sát nói, - trong khi chờ đợi tôi sẽ nhốt anh.

Về phía họ, những người thuộc biệt kích đặc biệt của cảnh sát lo cho những xác chết và người bị thương.

Ở phòng cảnh sát, Coplan từ chối một cách thẳng thắn không khai báo gì cả. Đám đông đáng ghét các cảnh sát viên không chạn đến sự cương quyết của anh, chúng sợ sự tự tin bình thản của anh.

Bị những câu hỏi dồn dập, anh lặp lại:

- Tôi chờ ông chánh thanh tra Tourain. Ông ra đã được báo tin và sẽ đến.

Cuối cùng Tourain đến. Mặt tối sầm, ánh mắt khó khăn, giọng nói khô khan:

- Thế nào? – Anh nói nhanh với Francis. – Tai họa?

- Tôi e là như vậy.

- Không có gì đáng mừng hả?

- Thật vật. Khi tôi nghĩ tôi đã hy sinh cả buổi tối để bảo vệ Falttière khỏi một thế hiểm, lẽ ra tốt hơn hết tôi nên ở nhà xem ti vi. Tốt nhất anh ta bị thanh toán mà không có mặt tôi.

- Thuật cho tôi nghe đi…

Coplan thuật một cách đơn giản những gì đã xảy ra. Tourain nói:

- Sivet đã qua khỏi, cũng may. Nhưng hai tên vô lại bịt mặt và Falttière đang trên đường đến nhà xác.

- Khẩn trương hơn cả là phải ngụy trang cuộc chạm súng này.

- Đã làm rồi. Chính tôi đã đọc thông báo dành cho các báo chí.

- Tôi không thể giấu cái chết của Falttière. Tôi đẫ nói về một cuộc tấn công bí ẩn.

- Anh cần bao nhiêu thời gian để kéo tôi ra khỏi rắc rối này? – Francis hỏi trong lúc chìa hai cườm tay bị còng.

- Thời gian để được một lệnh qua điện thoại của sếp lớn, qua Pontoise. Anh gấp lắm sao?

- Phải, tôi còn nhiều công việc và tôi còn cần đến anh. Tôi nghĩ hai tên bịt mặt không có chứng minh thư.

- Không, nhưng xe của chúng đã được tìm thấy ở ranh giời của làng, những cuộc điều tra đang được tiến hành.

- Xe cho thuê, đã biết trước. – Francis nói. – Đáng quan tâm hơn cả là có hình ảnh của hai tên bịt mặt. Tôi rất tò mò muốn biết chúng ở đâu ra.

- Yêu cầu đã được thực hiện.

- Sẽ rất thích thú khi thấy phản ứng của Brechter.

°

Ngay đối với những người ở đúng vào cửa rào chắn, bộ máy cảnh sát nặng nề không bao giờ có một sự điều hành dễ dàng. Cũng không nhanh chóng.

Tourain và Coplan nhận thấy điều đó qua kinh nghiệm của họ. Cuối cùng, gần ba giờ sáng khi viên chánh thanh tra của cơ quan D.S.T và nhân viên của S.D.E.C mới có thể rời trụ sở cảnh sát.

Coplan nói khẽ một cách tâm lý:

- Quá trễ để đi phỏng vấn Brechter ở Feuilleraie. Chúng ta sẽ làm chuyện đó trong buổi sáng, vào khoảng mười một giờ nếu lúc đó anh rảnh.

- Chúng ta sẽ không rảnh sớm hơn.

- Tôi sẽ đi thăm Sivet ở bệnh viện Montmorency.

- Xe của anh ở đâu?

- Gần nhà Falttière.

- Tôi đưa anh đến đó. Hãy gọi cho tôi ở văn phòng khoảng 9 giờ.

- Đồng ý. – Francis lo lắng gật đầu.

- Tôi nghĩ rằng cái chết của Falttière sẽ ồn ào lắm?

- Chắc chắn rồi, nhưng chuyện đó không đủ để xúi giục “Ông lão” xếp hồ sơ, trái lại là khác.

- Ông ta mong cái gì?

- Tôi không biết gì cả. Nhưng điều mà tôi biết, đó là sự hỗn loạn gây ra bởi tổ chứ nước ngoài đối đầu với nhau trên lãnh thổ của chúng ta khiến ông ấy điên tiết.

Tourain hoài nhgi nhăn mặt:

- Theo ý tôi, không phải lúc để ra mặt sốt sắng quá mức.

- Anh muốn nói gì vậy?

- Tôi không biết bí mật của các thần thánh nhưng tôi cũng không phải là tên ngu đần cuối cùng. Cái chết đột ngột của Falttière sẽ không làm đổ nhiều lệ về phía chính quyền và của bến Orsay, chính tôi nói với anh như vậy đó.

- Anh chắc chắn nói đúng.

- Tôi đánh cược với anh tất cả những gì anh muốn rằng vụ này sẽ được xếp vào một xó.

- Có lẽ một cách công khai. Nhưng tôi biết “Ông lão” khá rõ. Ông ta sẽ giả như tuân theo mệnh lệnh chỉ dẫn của bộ trưởng. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng ông ta sẽ không buông ra.

- Dù sao, tôi nghĩ những chỉ thị được giao cho tôi vẫn còn hiệu lực đến khi có lệnh mới?

- Dĩ nhiên. Nhất là những chỉ thị có liên quan đến công ty Firway.

°

Serge Gounine, giám đốc công ty Firway là một người ở độ tuổi bốn mươi lăm. Con trai của một người Bạch Nga gốc Odessa. Hắn không hưởng được gì của sự duyên dáng huyền thoại Slave. Thấp, bụng phệ, tròn, nước da đục, da nhờn, tóc đen và nhờn, hắn có vẻ ngay cái nhìn đầu tiên là một trong những gã hơi thủ đoạn nhưng vô hại như người ta thấy nhiều trong những môi trường của quảng cáo và điện ảnh. Nhưng những ai biết ông ấy rõ không nhìn ông ấy theo cách đó. Nụ cười thoáng hiện trên đôi môi dày thường xuyên vén lên thật ra chỉ là một cái nhếch mép. Và ánh mắt có đồng tử tối chợt sáng lên khi hắn suy nghĩ che đậy một tâm hồn băng giá, đầu óc xảo quyệt, một tính tình hung dữ do bản chất.

Nóng nảy, năng động, Gounine không hoàn toàn là nhân vật vô trật tự mà đồng nghiệp tưởng tượng. Và sự thiếu tiền kinh niên, kiểu cách trong công việc kinh doanh, tật gây khó khắn, phức tạp khi tranh cãi về tỷ lệ hoa hồng của hắn thật ra chỉ là một sự ngụy trang. Vì những tài sản bí mật mà hắn có rất đáng kể.

Theo thói quen, hắn luôn luôn là người đến văn phòng sớm nhất, hắn đọc thư từ, chọn lọc những thông tin không thật sự quan trọng, đi một vòng kiểm tra phòng làm việc của cô thư ký đánh máy và của phó giám đốc, Charles Kallerm kiểm tra xem những máy ghi âm tự động có hoạt động hay không trong thời gian đóng cửa.

Cô thư ký đánh máy là một cô gái đẹp, tóc vàn, hai mươi lăm tuổi, ngu ngốc nhưng bị các người chủ của mình chinh phục, đến văn phòng lúc chín giờ, Gounine, Kaller và trưởng phòng – một gã có ria mép tên là Joseph Widan – không biết sẽ qua đêm với ai trong ba người. Nhưng vì cô ta sống một mình trong một căn hộ đẹp đẽ ở đường Pompe, vì cô ta được trả tiền nhiều, vì cô ta có một sự thưởng thức tình dục hàm hồ vầ vì cô ta có một tính khí không rắc rối, phức tạp cho nên cô ta cho rằng sự thu xếp đó hoàn toàn thỏa đáng.

Gounine chăm chú đọc các giấy tờ thì vào lúc 10 giờ, phụ tá của hắn, Charles Kaller đến.

- Thế nào, anh ở đâu? Anh không thể đến sơn hơn được sao? Anh cũng biết tôi ghét phải chờ đợi mà.

Hăn nhìn người cộng sự của mình và nhíu mày.

Kaller bực dọc và xấu hổ nói nhỏ:

- Tên Mỹ phải gió đó đã qua mặt chúng ta.

- Làm sao có chuyện đó?

- Hắn đã cho chúng tôi rơi chứ sao nữa! – Gã bực dọc nói nhanh.

- Nhưng Joseph đã cho tôi biết hắn ở Claridge và anh đã canh chừng hắn.

- Đúng, chính xác là như vậy. Nhưng trước nửa đêm một chút, khi Joseph đến kín đáo hỏi thăm ở bàn tiếp tân, người ta đã trả lời rằng ông Rodeney đã rời khách sạn vào khoảng 19 giờ, với vũ khí và hành trang. Và không để lại địa chỉ để chuyển thư từ.

- Đúng như tôi nghĩ. – Gounine bực dọc nói. – Chắc chắn hắn là một tay có nghề, một thằng bạn của Launet.

- Chắn chắn là như vậy. – Kaller thú nhận. – Một tay lương thiện không lừa được chúng ta như thế.

- Joseph đâu?

- Thì …trong phòng ngủ của Solange. Đến lượt nó mà. Nó sắp đến.

Joseph Wildan, gã có ria mép rõ ràng có lợi thế, hãnh diện vì phong cách đẹp của mình, đến sau đó một chút.

Như thường lệ, hắn đã mua tờ “France-soir” mới nhất và hắn định đọc tờ báo một cách êm ả. Nhưng khi máy móc liếc quá trang đầu tờ nhật báo, hắn trố mắt và buông ra một tiếng chửi.

- Trời đất thánh thần ơi! Không phải chứ? Falttière đã chết!

Gounine và Kaller không nén một cái giật mình.

- Sao? Gounine lắp bắp kêu lên.

- Này, đọc đi! - Wildan rên lên. – Cái thằng khốn kiếp đó bị hạ tại nhà.

Gounine và Kaller lao đến tờ b áo như hai con hổ đói.

Tựa đề trải dài trên ba cột:

“TẤN CÔNG BÍ ẤN LÚC ĐÊM KHUYA

Trong một cuộc tấn công bí ẩn lúc đêm khuya, phóng viên nổi tiếng Ray Falt đã bị thương vong…”

Theo một bài tường thuật dài, lộn xộn và đầy những câu lặp lại vô ích, những người điều tra thật sự không biết chính xác điều gì. Thật vậy, bài báo chỉ là một sự phản ánh mãnh liệt chống lại bạo lực và sự tiến triển trở nên không thể chấp nhận được.

Gounine bật dậy một cách thô bạo:

- Đồ đểu giả! – Hắn gầm lên. – Tôi chắc chắn đó là những gã của tên Brechter làm chuyện đó! Joseph chạy ngay đến Ladel. Dorieux phải được báo tin. Hãy báo hắn chúng ta phải dựa vào Sivet trong tương lại. Nếu như chúng ta…

Họ bỗng im lặng. Cái loa nhỏ được đặt trong văn phòng của hắn bắt đầu run lên. Ba người đang ông nín lặng và chăm chú nghe một cuộc nói chuyện diễn ra trong văn phòng của Faltière trong tòa báo Edoxipress, giữa Dorieux và người thay quyền Maridoux.

Dorieux bối rối. Hắn vừa biết tin cái chết bi thảm của Faltière.

- Ta có thể tiếp xúc với Sivet ở đâu? – Hắn hỏi với một giọng cuống cuồng.

- Ở khách sạn của hắn. – Maridoux trả lời. – Nhưng tôi nghĩ hắn sắp đến. Hắn đến giờ làm việc rồi.

- Hãy gọi cho khách sạn của hắn.

Nhưng Louis Sivet đi vắng. Ngoài ra người ta còn nói rõ hắn không về phòng từ đêm qua.

- Chuyện gì vậy? – Dorieux rên rỉ, than vãn. – Tôi sẽ kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa.

- Đã xảy ra như thế nào? – Maridoux cay cú hỏi.

- Đọc đi… báo không có nhiều chi tiết nhưng tôi chắc chắn rằng đây là một âm mưu bắt cóc không thành.

- Anh nghĩ vậy sao? Faltière đã có biện pháp tự vệ. Chúng ta đã cảnh giác ông ta và đã giao cho ông ta vũ khí.

- Đi mà xem chi tiết! Hắn đã có vẻ không được thuyết phục khi tôi giao cho hắn khẩu súng lục vừa bảo hắn rằng mạng sống của hắn đang bị đe dọa. Thêm vào đó tôi còn hỏi hắn có biết sử dụng vũ khí nào không. Hắn biết mà, những tay trí thức đó thường chẳng biết chuyện này!

- Bây giờ ta sẽ làm gì?

- Tôi không biết. Tôi sẽ cho biết sau. Tất cả vấn đề nhất thiết sẽ phải xem xét lại.

°

Trong văn phòng bên cạnh, Serge Gounine không sao nuốt nổi sự thất vọng của mình. Cái chết của Faltière là một thất bại khủng khiếp của hắn.

- Chúng ta đã thanh toán gẫ Patrick Sémail đó một cách vô ích. – Hắn càu nhàu.

- Không ai đoán trước được những gì sẽ xảy ra. – Kaller phản đối.

- Mà có chứ, có chứ! – Gounine gầm gừ. – Trước khi chết, Sémail cuối cùng đã thú nhận hắn làm việc cho một tên Brechter nào đó. Đoạn tiếp theo dễ đoán quá mà, không phải vậy sao? Tôi lặp lại đây: những tay của gã Brechter đó đã làm vụ này. Chúng ta bị lừa ở khắp nơi.

- Ta phải có thể tìm lại gã Brechter đó phải không nào?

- Phải tìm lại hắn. – Gounine giận điên người xác nhận.