Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 17: Vào hang cọp

Con quỷ nhi mỉm cười và tiến lại gần song cửa. Tôi nín thở chờ đợi nó dính bẫy. Tới giờ tôi mới được tận mắt nhìn thấy nó: nó là một con bé trạc tuổi thằng bé Bảo, mặc quần áo cộc tay nhưng cổ lại quấn một chiếc khăn voan mỏng. Nước da nó trắng tái đùng đục, đôi mắt vô thần và nụ cười rộng ngoác. Có vẻ như, con bé chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

"Bảo ơi...mở cửa cho tớ vào..." Con bé khẽ thì thầm, sợi tơ dẫn rung lên...

Xoẹt...Một tia sáng lóe lên và tấm bùa kết giới của tôi giăng sẵn đã có tác dụng.

Á aaaaaa...tiếng con quỷ nhi vang vọng trong đêm, xoáy vào lỗ tai tôi từng đợt đến ghê người. Nó giãy giụa trong sức nóng của kết giới đang bao quanh người nó trong hình dạng những chiếc xích vàng.

Thằng bé đang ngủ đột nhiên bật dậy dợm bước xuống giường, mắt vẫn nhắm nghiền và không có vẻ gì là đang tỉnh táo cả.

Thằng bé vẫn đang bị câu dẫn. Hai chú đi cùng tôi vội vã túm lấy thằng bé bế thốc lên rồi mang sang bên phòng đối diện. Ở bên đó, tôi cũng đã giăng chỉ đỏ trong căn phòng, tạm thời vong ma quỷ sẽ không thể xâm nhập được.

Giờ tôi sẽ đi bắt gọn con quỷ nhi này.

Tôi xồng xộc mở cửa lao ra ngoài sân, chạy về phía sau vườn, nơi có cánh cửa sổ phòng thằng bé hướng ra mà con quỷ vẫn đang đứng ở đó.

Thế nhưng khi tôi chạy ra ngoài sân, ở đúng vị trí đó...không thấy một thứ gì, kể cả là người hay ma.

Tôi hoảng hốt bèn vội đào bới lớp đất mà tôi đã chôn lá bùa kết giới. Khi thấy mảnh bùa màu vàng hiện ra, tôi bèn nhặt lên. Tuy nhiên, thứ tay tôi cầm lên chỉ là 1 nửa lá bùa còn đang cháy dở. Điều này cho thấy rằng, bùa đã bị phá ngang lúc còn đang hoạt động. Vậy thì con quỷ nhi đó đã đi đâu?? Nó mạnh tới cỡ nào mới phá được kết giới từ lá bùa Thái này...?

Tôi phải tìm thấy nó trước khi nó kịp tiếp cận thằng bé. Tại sao nó cứ phải tìm gặp thằng bé làm gì...?

Tôi chưa kịp định thần lại thì "Lạch cạch lạch cạch..." tiếng động vang lên từ phía trên đầu tôi.

Tôi bèn ngầng lên nghe ngóng. Tiếng động khá lớn vẫn phát ra từ trên, hình như là ở trên mái nhà. Nghe như có thứ gì đó đang làm dịch chuyển những viên ngói nghe lạch cạch.

Tôi chạy luôn ra phía khoảnh sân rộng trước hiên nhà để xem xét. Ở vị trí đó có thể quan sát mái nhà rõ nhất.

Vừa chạy ra ngoài sân, khung cảnh đập vào mắt tôi đã khiến tôi kinh hãi. Cảnh tượng kinh hãi nhất trong suốt quãng đời đi giải nghiệp cứu người của tôi.

Ở trên mái nhà, con quỷ đó đang chạy đi chạy lại trên đôi chân trần trắng bệch của nó, nó chạy tung tăng một cách khoái trá, miệng liên tục hát vang bài hát gì đó. Có vẻ như chính là bài hát tôi vừa bật lên nghe lúc nãy. Kinh khủng hơn nữa đó chính là những khoảnh khắc đầu con quỷ vươn dài ra cả tấc, thòng xuống dưới để nhòm ngó vào bên trong căn nhà. Nó đang tìm kiếm cậu bé chăng?? Khung cảnh đó in trên nền ánh trăng đang dần tròn lại trên nền trời một cách thực sự ám ảnh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Trung thu rồi...

Con quỷ nhìn thấy tôi bắt đầu cười khúc khích.

Tôi giơ hai ngón tay lên chỉ về phía nó: "Ngươi muốn gì ở cậu bé kia...???"

Con quỷ bắt đầu vươn dài cổ về phía tôi với gương mặt toe toét thường trực.

Tôi vội vàng rút cây quạt phép ra. Cây quạt này làm từ gỗ thông trăm năm tuổi ở một vùng núi hiểm trở. Phải may mắn và hữu duyên lắm tôi mới có thể xin được một mảnh gỗ của cây thông này để làm cán quạt. Cán quạt còn nạm một viên đá hổ phách rất quý, tôi được một thân chủ cũ tặng cho, ông ấy là chủ của một khu khai thác đá, trầm tích, đào được viên hổ phách quý này, ông đem tặng cho tôi luôn. Trong suốt những năm tháng đi giúp người, thứ quý nhất đối với tôi là những món quà hữu duyên đó, là tình cảm của những người từng được tôi giúp đỡ chứ không phải là tiền bạc hay danh vọng. Chính những thứ ấy không ít lần đã cứu giúp tôi. Giấy làm nên chiếc quạt này cũng là những nguyên liệu đặc biệt. Trong giấy gột hồ này có ẩn bùa bên trong. Giấy cứng lại được may diềm nên không hề dễ rách. Giấy còn được tẩm mùi hương rất đặc biệt, có tác dụng xua yêu đuổi quỷ. Cây quạt này tôi đã trì chú đủ 1000 ngày mới đem ra sử dụng, pháp lực không thể đùa được.

Tôi giơ cây quạt lên lia một đường phía trước mặt. Con quỷ nhi lùi lại ngay.

Tôi càng hét lớn; "Mau trả lời!!!"

"Kể chuyện thôi mà..." Nó khẽ thì thầm trong tiếng gió thoảng rồi lại tiếp tục kéo cổ nhòm xuống dưới.

Khi nó ở trên cao tôi không thể tiếp cận được. Nó là ma quỷ chứ không phải người, không thể đuổi theo nó như cách thông thường mà phải ép nó xuống dưới đất.

Tôi bèn rút ra một tấm bùa đỏ có ghi chữ Hỏa ở giữa. Tôi kẹp lá bùa vào giữa chiếc quạt rồi bắt đầu đốt, miệng nhẩm chú. Lá bùa bốc cháy phừng phừng như một ngọn đuốc. Ngọn lửa màu xanh lơ bắt đầu liếm xuống.

Tôi dùng hết sức, quét một đường quạt hình vòng cung về phía con quỷ. Một đường vòng lửa cũng từ đó mà vung ra trong không trung, sức nóng lan tỏa lên mái nhà, hướng thẳng về phía con quỷ nhi. Nó gào lên: "AAAAA..."

"Mau xuống đây..." Tôi hét lên rồi tiếp tục lặp lại hành động phóng bùa thêm nhiều lần nữa. Con quỷ nhi khóc thét lên. Đến khi nào không chịu được nữa, nó sẽ phải van xin tôi tha cho, lúc đó quy phục nó sẽ dễ hơn và sợi dây tơ dẫn mới có thể cắt đứt.

Thế nhưng không, vút một cái, một cơn gió thốc mạnh về phía mái nhà làm vài viên ngói rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Con quỷ nhi bay vút lên trên cao, bóng nó in vào bóng trăng vẫn còn hơi khuyết trên nền trời. Nó bay thành một vòng cung từ mái nhà, chạm chân vào tường bao rồi chạy biến mất vào trong những tán cây đen đặc ngoài kia.

Nếu tôi nhìn không lầm thì có thứ vừa đón con bé đi. Tôi đã quá chủ quan, rõ ràng biết nó có thể tập hợp vong hồn mà lại không chuẩn bị kĩ càng hơn. Sợi dây tơ dẫn vẫn kéo từ trong nhà ra ngoài đường, theo hướng con quỷ vừa biến mất. Nếu đi theo sợi dây này sẽ tìm được nó...thế nhưng đối phó với nó không hề dễ dàng. Có lẽ, tôi phải tìm cách khác.

Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng hét của trẻ con. Thằng bé Bảo đang hét lên.

Tôi vội chạy vào.

Cả 3 người lớn đang cố ghì nó xuống. Mặt thằng bé đỏ gay. Nó hét lên trong đau đớn.

"Bạn ấy đi mất rồi!!!!Để con đi!!!"

Nó cứ hét lên như vậy.

"Nóng quá...AAA..."

Không chỉ mặt mà cả người, tay chân thằng bé đang đỏ dần lên, bỏng rát. Dấu hiệu của phản bùa. Ý chí thằng bé đang bị khống chế mạnh, lá bùa được đưa vào người nó đang phản vệ lại.

Tôi bèn bảo bố mẹ thằng bé đưa nó lên giường nằm, giữ chặt tay chân nó xuống. Người nó cứ nóng giãy cả lên, miệng không ngưng gào thét. Tôi nhờ bà cậu bé đi đốt lá bùa Thủy rồi pha với nước muối tinh ấm. Trong lúc đó, tôi nhấn mạnh ngón cái vào nhân trung và xương căn của cậu bé, miệng nhẩm chú. Nó có vẻ dịu dần đi. Đôi mắt mơ màng không còn thần thái. Miệng không còn thét lên đòi đi ra ngoài nữa. Duy chỉ có người nó vẫn bỏng rát.

May sao lúc đó bà nội cháu bé đã mang cốc thuốc vào. Phản bùa là một trong những lí do vì sao tôi không khuyến khích việc đưa bùa vào người thân chủ theo kiểu này. Thế nhưng nghe bà nội cháu kể rằng thằng bé bị điều khiển vứt hết bùa đi nên tôi không an tâm, đành phải làm thế này. Mỗi khi bùa phản vệ sẽ rất mệt nhọc cho người uống bùa. Bên trong ruột gan cậu bé lúc này chắc đang nóng như bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy. Lá bùa Thủy này đưa vào sẽ làm dịu mọi thứ đi...

Sau khi được dốc hết cốc nước vào miệng, cậu bé lả hẳn đi. Tạm thời nó sẽ mê man ngủ cho tới sáng mai. Tôi nghĩ rằng, đối đầu với con quỷ nhi đó không có ích gì. Vào hang cọp mới bắt được cọp. Tối mai, tôi sẽ để thằng bé tới chỗ con quỷ nhi kia.

Sang ngày hôm sau, bố mẹ thằng bé có vẻ sốt ruột lắm, đi qua đi lại, khẩn nài tôi mau giải quyết mọi chuyện để tìm được cô chị về. Việc học tập của hai chị em đều bị gián đoạn, lễ khai giảng sắp diễn ra. Rất may sự việc xảy ra khi năm học mới vừa vào được mấy tuần, nên chưa ảnh hưởng quá nhiều. Công an cũng đã vào cuộc tìm kiếm, mong rằng sẽ có kết quả khả quan, dù tôi nghĩ phần trăm không nhiều. Chỉ mong con bé được bảo toàn tính mạng. Tôi chỉ biết trấn an gia đình thân chủ, nói rằng sẽ cố hết sức và mong họ tin tưởng. Tôi sẽ mang cả hai đứa trở về bình thường.

Ở xóm làng ấy, mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ Trung thu. Trẻ con đứa nào cũng sắm sửa cho mình một chiếc đèn. Duy chỉ có gia đình này là không còn tâm trí nào mà nghĩ tới ngày Rằm Tháng 8 nữa.

Tối hôm đó, tôi cùng hai chú dùng bữa cùng cả nhà. Thằng bé vẫn im lặng và trầm lắng, đôi lúc còn tỏ ra thẫn thờ. Sợi tơ dẫn vẫn chưa buông tha nó.

Ăn cơm xong, tôi hồi hộp chờ đợi. Có lẽ sau ngày hôm qua, con bé sẽ không mò đến đây nữa mà sẽ gọi thằng bé đi.

Y như rằng, khoảng 8 giờ hơn, sợi tơ rung lên và ánh lên khí bàng bạc lạnh lẽo.

Thằng bé nói; "Con ra ngoài đi chơi được không? Ở trong nhà bức bí quá..."

Bố mẹ thằng bé nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu. Họ đồng ý cho thằng bé đi.

Thằng bé vừa chạy khuất khỏi cổng, tôi và hai chú xách đồ nghề bám theo sau. Gia đình cũng khóa cửa đi cùng. Tôi mong đêm nay sự việc sẽ sáng tỏ, phải mau lên trước khi tới Trung thu, khi ánh trăng tỏ tõ cả nền trời thì lúc đó âm khí mạnh hơn tất cả, tôi chưa chắc có thể làm điều gì.

Địa điểm thằng bé dẫn chúng tôi đến là một khoảnh ruộng cạnh con sông nhỏ phía sau làng. Có vẻ như gia đình đã biết trước chỗ nên dẫn tôi đi tới.

Khi vừa tới nơi, chúng tôi đã nhìn thấy thằng bé ngồi ngay ngắn bên một mỏm đá ven bở sông.

Con quỷ nhi đứng bên trái cậu bé, đang ân cần trò chuyện gì đó với thằng bé. Nhìn bóng dáng ấy, tôi lại càng không thể hiểu mục đích của con quỷ này. Dường như nó vẫn chưa làm gì hại thằng bé cả.

Tôi dặn mọi người lùi lại, chỉ mình tôi tiến dần đến phía đôi bạn kì quặc đó. 4 người ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, chỉ mình tôi và bà nội cháu bé có thể nhìn thấy con quỷ nhi này.

Tôi giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe ngóng. Con quỷ nhi không có chút nào đề phòng. Có vẻ như đây mới chính là mục đích của nó- nói chuyện với thằng bé trước mặt chúng tôi. Và tôi để yên cho nó làm điều đó, nếu có việc gì cần thiết, tôi sẽ can thiệp ngay được.

"Tớ kể cho cậu nghe câu chuyện cuối cùng nhé?..." con quỷ nhi nói.

Thằng bé Bảo gật đầu. "Chi hát đi."

Và con bé lại cất giọng hát, giai điệu quen thuộc đó vang lên như một khúc cầu hồn.

"Các em thích cười

Muốn lên Cung trăng

Cứ hỏi ông trời

Cho mượn cái thang

....

Mười lăm tháng Tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to..."

Rồi sau đó, chính tôi được lắng nghe câu chuyện cuối cùng đầy đau xót ấy.