Bought For The Marriage Bed

Chương 4

Ngày hôm sau Nina gọi điện đến thư viện xin nghỉ ốm để thu xếp người trông chừng trẻ nhưng những cố gắng của cô chẳng được khuyến khích. Cô không có xe hơi và không thể nào đến các trung tâm tư nhân vì chi phí rất đắt đỏ. Cô không còn lựa chọn nào là phải đặt hẹn, hy vọng cháu gái cô có thể đương đầu với thay đổi này mà không quá ầm ĩ.

Hai ngày tiếp theo trôi qua mà không hề có liên lạc gì từ Marc. Ngay khi Nina tự hỏi có phải cô tự tưởng tượng mọi thứ hay không, bởi nó dường như không thực, thì đến ngày thứ ba một bức thư đã đến, trang đầu tiên của xấp tài liệu dày đó thông báo với cô rằng hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6. Cô cảm thấy sống lưng mình thắt lại trong sự lo lắng. Dường như không còn con đường nào khác. Cô sẽ phải kết hôn với Marc để giữ lấy Georgia. Cô sẽ phải tiếp tục lừa dối anh ta, cho dù nếu làm thế cô chỉ càng khiến anh ta căm ghét cô hơn.

Ý nghĩ về việc phải giả làm em gái cô trong những tháng tới, có thể là trong nhiều năm, khiến cô khiếp sợ nhưng cô không thể lựa chọn điều khác. Không thể nào có thể tưởng tượng được chỉ có vài từ chen giữa cô và sự tự do của bản thân. Nếu cô nói với anh ta: “Tôi không phải là mẹ của Georgia”, cuộc hôn nhân này sẽ hoãn lại ngay.

Chỉ ngần ấy từ và cô sẽ được tự do.

Chỉ ngần ấy từ đơn giản đó thôi thì ngay lập tức cô sẽ thoát khỏi chuyện này, nhưng nó cũng sẽ đem cháu gái rời khỏi cô - một cách mãi mãi.

Như cô mong đợi, Nadia chẳng có bất kỳ sự liên lạc nào. Nina cố gắng gọi cho em gái cô, nhưng mỗi lần tổng đài đều thông báo số điện thoại không thể liên lạc được, còn tin nhắn cô gửi đến thì không được trả lời. Khi em gái cô không liên lạc gì thì cái lưới nguy hiểm đó đang từng phút trói chặt quanh người cô.

Cô ném bức thư của Marc sang một bên để tập trung vào việc Georgia đang khóc, tránh không suy nghĩ về việc cô phải kết hôn với người đàn ông cực kỳ căm ghét cô.

Khi cô trở lại căn phòng nhỏ với Georgia đang rúc vào gần người thì chuông điện thoại reng lên và cô với tay ra nhấc ống nghe để trả lời.

“Nina”. Chất giọng trầm của Marc vang lên trong tai cô. “Tôi là Marc đây”

“Marc nào cơ?” Cô quay trở lại với tính cách của Nadia như thể chỉ bằng việc nghe thấy chất giọng tan chảy như sô-cô-la của anh giống như một công tắc được kích hoạt bên trong người cô.

Cô thấy anh ta hít sâu vào và cô tự chúc mừng mình vì thắng lợi trong trận chiến nhỏ này cho dù cô biết cuối cùng người chiến thắng vẫn sẽ là anh ta.

“Tôi khá chắc chắn với tiếng tăm cô đã gây dựng một cách quá cần mẫn như thế thì hiện tại cô đã có gấp đôi số tên cần phải nhớ”, anh kéo dài giọng một cách xấc xược.

“Anh sẽ chẳng thích thú gì như biết nó đâu” cô ném trả lại.

“Cô đã nhận được thư của tôi chưa?”

“Để tôi xem...” cô lục lọi đóng giấy báo đặt trên bàn bên cạnh chỉ để chọc tức anh ta. “À, có, nó ở đây. Nó là một bản hợp đồng tiền hôn nhân[4] phải thế không?”

[4] nguyên văn là pre-nup: thỏa thuận giữa một người đàn ông và một người phụ nữ về số tiền hai người sẽ nhận được trong trường hợp ly hôn hoặc ly thân.

“Cô chắc chắn không nghĩ đến việc tôi sẽ kết hôn với cô mà không có sự phòng bị nào cho bản thân chứ?”

“Đó còn phụ thuộc vào loại phòng bị nào anh đang nói”.

“Đây chỉ là một vụ giao dịch không hơn không kém, Nina à”

“Tốt cho tôi thôi”, cô nói. “Miễn là anh đừng có thất hứa. Tôi làm sao có thể biết mình có thể tin tưởng anh được hay không?”

Sự tạm dừng căng thẳng hiện diện giữa họ.

Cô hình dung ra anh ta đang nghiến chặt răng cố giữ lại chút lịch sự còn sót lại và bụng cô run lên vì thích thú.

“Cô sẽ nhận được tiền chi tiêu ngay khi chúng ta đã kết hôn và không trước một giây nào”, anh cuối cùng đáp trả.

“Anh không tin tôi phải không, Mr.Marcello?” Cô dùng chất giọng lôi cuốn của em gái mình. “Anh nghĩ tôi có thể cố gắng lừa bịp anh sao?”

“Tôi rất thích nhìn thấy cô cố gắng làm thế”, anh thách thức cô. “Tôi chắc chắn không cần phải cảnh báo cô về hậu quả nếu như cô có thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác”.

Nina không thể ngăn cản bên trong cô hình thành sự run rẩy khi nghe thấy sự châm biếm trong câu khẳng định lạnh lùng của anh ta. Nếu như chuyện đó xảy ra, cô sẽ phải tự đưa bản thân vào nấm mồ hay sao?

“Nhân tiện đây”, anh nói. “Bởi chúng ta sắp kết hôn nên việc cô cứ tiếp tục gọi tôi bằng họ thật sự không thích hợp”.

“Marc”. Cô gọi tên anh một cách quyến rũ. “Đó là gọi tắt từ Marco sao?”

“Không, chỉ là Marc” anh nói. “Nó là tiếng Pháp, giống như tên của mẹ tôi”

“Anh nói được cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ý sao?”

“Đúng thế, tôi còn nói được vài thứ tiếng khác”

Cô thầm ấn tượng về điều này nhưng không để lộ nó ra cho anh ta biết.

“Còn cô thì sao?” anh hỏi khi cô không trả lời ngay lập tức.

“Tôi ư?” cô làm một cái khịt mũi nhanh. “Tất cả những ngoại ngữ vô giá trị đó sao? Không đời nào! Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng, tại sao một người cần phải tán chuyện với người khác bằng ngôn ngữ khác mình được chứ”.

Cô có thể nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ của anh ta và cả tiếng Pháp, nhưng cô quyết định giữ bí mật. Cô học chúng tại trường và đến nay đã đến trình độ thành thạo. Nhưng cô quyết định để cho anh ta nghĩ rằng cô là một kẻ thiếu đầu óc, một kẻ không làm gì tốt hơn ngoài việc làm dáng và tô điểm trong hầu hết thời gian.

“Tôi đã hẹn luật sự của tôi, ông ta sẽ gặp chúng ta tại văn phòng của tôi để hai ta tiến hành những thỏa thuận tiền hôn nhân. Cô sẽ cần phải mang theo giấy khai sinh để tôi có thể thu xếp làm giấy hôn thú” anh nói. “Mười giờ sáng mai được chứ?”

Trái tim Nina bắt đầu đập thình thịch với nỗi e sợ lớn dần lên. Việc giả làm em gái mình cô có thể xoay sở được, nhưng bây giờ cô sẽ phải ký tên vào đống giấy tờ bắt buộc với sự chứng kiến của luật sư. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô bị tống vào tù vì tội lừa gạt? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho Georgia? Cô chỉ mới nói cho anh ta biết tên thật của cô là Nina, và thậm chí có thêm may mắn cô cũng là chị, nên chỉ có tên cô xuất hiện trong đống giấy tờ đó, em gái cô không hề được đề cập đến vào lúc đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta xem qua giấy khai sinh của Georgia? Tên của Nadia được in trên đó, chứ không phải tên cô. Cô sẽ phải giải thích với anh ta thế nào đây?

“Nina?” Giọng nói trầm của anh cắt ngang sự hốt hoảng của cô.

“Tôi xin lỗi”, cô nâng cháu gái lên cao hơn. “Georgia bị trượt”

“Cô đang ôm con bé sao?”

Ngay sau đó Georgia phát ra tiếng ríu rít thích thú nhỏ như thể con bé đang đáp lại tiếng nói của bác mình.

“Vâng”, Nina nói, mỉm cười nhìn xuống cháu gái cô. “Tôi đang định đặt con bé vào nôi để ngủ tiếp khi anh gọi đến”

“Con bé thế nào rồi?”

“Con bé khỏe lắm”

“Con bé có hay tỉnh giấc vào ban đêm không?”

“Một hoặc hai lần” cô nói với anh. “Nhưng con bé ngủ lại rất mau sau đó”

“Hãy nói cho tôi một điều, Nina”. Một âm sắc mơ hồ ẩn hiện trong giọng nói của anh. “Cô có hạnh phúc khi được làm mẹ hay không?”

Nina đáp trả không hề chần chừ. “Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc khi được làm mẹ”

Một sự thinh lặng ngắn kì lạ xảy ra.

Cô tự hỏi không biết mình có cần phải thật thà quá thế hay không. Có thể Nadia sẽ trả lời hoàn toàn khác đi và anh ta sẽ tạm thời thắc mắc vì sự thay đổi tính cách một cách đột ngột như thế.

“Cô không cần phải gây ấn tượng với tôi như thể cô là một bà mẹ chân chính”. Giọng nói của anh chứa đầy sự khinh bỉ.

“Tôi gây ấn tượng cho anh vì cái gì chứ, Marc?” cô hỏi với chất giọng đầy quyến rũ, lấy lại sự sai lầm lúc trước đây khi biểu lộ ra tính cách thật của mình.

Đang ngồi tại văn phòng, Marc thở dài, phất lờ đi câu nhận xét cuối cùng của cô. “Sáng mai tôi sẽ đón cô lúc 9 giờ 15”, anh nói với cô.

“Trong xe của anh có ghế dành cho trẻ em chứ?” cô hỏi.

Marc cau mày. Anh thậm chí chưa nghĩ đến những chi tiết đó. “Tôi sẽ mua một cái vào chiều nay”

“Tôi có thể đón xe buýt” cô đề nghị. “Văn phòng của anh nằm ở đâu?”

“Tôi khẳng định sẽ đến đón cô”

“Tôi sẽ không đi với anh nếu như trên xe của anh không có chỗ ngồi thích hợp cho việc đem theo một đứa trẻ. Điều đó không an toàn”

Marc thở dài. “Tôi sẽ mua ngay một cái ghế thích hợp nếu đó là việc cuối cùng tôi cần làm, được rồi chứ?”

“Tốt” cô nói. “Tôi có thể tin anh hay không?”

Marc nhắm mắt lại và đếm đến mười.

“Marc?”

Hai mắt anh mở choàng ra khi anh nghe thấy tên anh phát ra từ bờ môi của cô. Cô có một giọng nói như tiếng hổn hển, nhẹ như một chiếc lông vuốt ve dọc theo làn da nhạy cảm nơi gáy của anh.

“Có...” Anh làm thông cổ họng. “Cô có thể tin tôi”

“Vậy tôi sẽ gặp anh vào sáng mai”, cô nói rồi đi vào sự thinh lặng.

“Được rồi” Marc đột ngột nới lỏng cà vạt. “Hẹn mai gặp cô”

***

Sáng hôm sau, chuông cửa reng lên vào lúc 9 giờ 15, nhưng Georgia hiện vẫn còn đang khóc, như việc con bé đã làm từ khi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng.

Nina cảm thấy tồi tệ. Cô đã thực sự quá mệt mỏi, và điều này hứa hẹn cô sẽ phải gánh chịu một cơn đau đầu kinh khủng.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Georgia khi cô ra mở cửa, tóc cô rủ xuống quanh vai và hai hốc mắt hõm xuống vì mất ngủ.

Khi cô nhìn thấy vóc dáng cao ráo đầy ấn tượng của Marc Marcello ay cửa thì tất cả những gì cô có thể làm là ngăn bản thân không hét lớn lên với người mang cùng dòng máu với đứa trẻ bé bỏng đang khóc trong vòng tay cô.

“Con bé bị ốm sao?” Marc hỏi, bước vào bên trong.

Nina gạt một lọn tóc ra khỏi mặt và trao cho anh cái nhìn đau đớn khi cánh cửa khép lại sau lưng anh. “Tôi không biết. Con bé đã bị như thế này kể từ khi nó tỉnh giấc”

Marc lấy đứa bé từ tay cô, ấn nhẹ lòng bàn tay vào trán bé để kiểm tra nhiệt độ. “Con bé hơi sốt nhưng không quá cao”. Anh hướng mắt trở lại phía Nina. “Con bé uống sữa chưa?”

Nina lắc đầu. “Con bé không thèm uống. Tôi đã cho con bé uống ba hay bốn lần nhưng con bé đều cố đẩy bình sữa ra”

“Có lẽ con bé cần đến bác sĩ”, anh đề nghị. “Cô thường đưa con bé đến bác sĩ nào?”

Cô ngây người ra nhìn anh. Cô không thể nghĩ ra Nadia đưa Georgia đến gặp bác sĩ nào để kiểm tra sức khỏe hàng tháng cho con bé, nếu như nó có làm thế.

“Tôi...”

Marc trao cho cô một cái nhìn buộc tội. “Cô đã từng đưa con bé đến gặp bác sĩ rồi phải không?”

“À, tôi...”

Anh thở ra đầy tức giận. “Nó là một đứa trẻ”, anh mắng cô. “Con bé cần phải được đưa đi khám sức khỏe và đo cân nặng hàng tháng để đảm bảo con bé phát triển bình thường”

“Con bé hoàn toàn khỏe mạnh” cô nói, nhăn nhó khi cô nghe thấy Georgia khóc gào lên.

Marc nhướng mày lên với vẻ buộc tội khi đứa bé tiếp tục khóc trong vòng tay anh. “Cô nghĩ thế sao?”

Nina cắn môi. “Có thể con bé đang mọc răng”

“Con bé bao nhiêu tuổi? Bốn tháng? Cô không nghĩ như thế quá sớm hay sao?”

“Tôi không biết! Tôi chưa bao giờ_” cô ngăn bản thân không nói ra hết câu. Cô gần như nói cho anh ta cô không biết chút gì về những đứa bé! Anh ta sẽ nghĩ cô là người mẹ như thế nào?

Marc quay lại với đứa bé, bàn tay mạnh mẽ của anh vuốt ve lưng của Georgia khi anh ôm con bé. Sau giây lát tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ và sau vài giây tiếp theo hai mí mắt nhỏ của con bé đã khép lại.

Nina không thể không khâm phục kỹ năng của anh ta. Chúa biết cô đã cố gắng dỗ con bé ngủ trong nhiều giờ qua nhưng không được gì. Một phần trong cô cảm thấy bực bội vì anh ta làm được điều đó thay vì là cô. Một phần khác trong cô lại thầm khâm phục anh ta.

“Chuẩn bị đi thôi”, Marc nói nhỏ với cô để tránh quấy rầy đứa bé. “Chúng ta có vài phút nhưng giao thông vào thời điểm này không thể nói trước được”

Nina đi về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhìn kỹ vào những gì có bên trong tủ quần áo với sự thất vọng. Hầu hết quần áo của cô đều mang tính bảo thủ hay đã quá lỗi thời. Công việc là một thủ thư không đòi hỏi cô phải ăn mặc thời trang và cô phải trả những khoản nợ của Nadia, nên cô không thể mua bất kỳ thứ gì mới cho bản thân mình. Cô có những cái quần jean đẹp, hầu hết đều do Nadia vứt bỏ đi và một bộ sưu tập áo ống, cũng của Nadia, hầu hết chúng đều phô bày cơ thể hơn là che giấu chúng.

Cuối cùng cô lựa một bộ đồ không dùng nữa của Nadia. Cô và em gái mình có cùng vóc dáng nên việc mặc đồ của nó không thành vấn đề. Thậm chí cô có chút khúm núm vì phải phô bày quá nhiều phần cơ thể, đặc biệt là với một người quá sành sỏi phụ nữ như Marc Marcello.

Tất cả mọi thứ về anh ta khiến cô không yên lòng. Không phải chỉ bởi thực tế rằng anh ta nghĩ cô chính là em gái cô, mặc dù đó chính là điều khó khăn trọng yếu, đặc biệt là đối với tâm hồn vốn dĩ bình yên của cô. Nhưng toàn bộ con người nam tính của anh ta làm cô hoảng sợ. Thậm chí cô nhận thức sâu sắc rằng anh ta hành động không có gì vượt quá phép tắc với cô, nhưng cô không thể ngăn được cảm giác khi cô ở quanh anh ta. Cô biết điều đó gần như đến từ sự thiếu kinh nghiệm về đàn ông của cô, cô không biết làm sao xoay sở với một người đàn ông quá mạnh mẽ, quá tự chủ và quyết đoán như thế.

Marc Marcello chính xác là mẫu đàn ông mà người khác không thể phất lờ được. Anh ta là mẫu đàn ông mà người khác phải nghe theo, thực tế chính là thế.

Cô thở dài một cách yếu ớt khi cô vuốt thẳng bộ váy gần như vừa khít với cô. Cô ước gì việc giả làm em gái sinh đôi của mình cũng dễ dàng như việc mặc quần áo của nó: đó là cách để cô không cảm thấy quá căng thẳng trong trường hợp anh nhìn xuyên qua những hành động của cô. Cô giật lấy chiếc áo len đan bằng sợi ca-sơ-mia, quấn nó quanh vai và đi ra nơi Marc đang chờ.

Anh vẫn còn đứng đó với con bé trong vòng tay, những đường nét cứng ngắc thường thấy trên gương mặt của anh mềm mại đi khi anh nhìn xuống dáng vẻ đang say ngủ của con bé.

Nina hít một hơi khó nhọc vì cảnh tượng diễn ra trước mắt cô. Anh ta rõ ràng yêu mến đứa con của em trai mình và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con bé, thậm chí có phải kết hôn với người phụ nữ mà anh ta ghê tởm.

Marc quay lại nhìn cô và biểu hiện của anh ngay lập tức cứng rắn trở lại. “Cô sẵn sàng rồi chứ?”

Cô gật đầu, nhấc cái túi đựng đồ thay của Georgia và theo anh rời khỏi căn hộ.

***

Đoạn đường đi đến văn phòng của Marc là một khoảng thinh lặng và Nina hết sức biết ơn về điều đó. Georgia cuối cùng cũng uống sữa và ngủ thiếp đi không bao lâu sau khi con bé được đặt vào ghế dành cho trẻ em ở băng ghế sau chiếc xe hoàn hảo của Marc. Marc tập trung vào tình hình giao thông dày đặc ngay trước mặt, cái nhìn của anh chưa lần nào hướng về phía cô.

Nina nghi ngờ trong một lát cô đã cắn móng tay khi cô cân nhắc điều gì đang đợi mình ở phía trước. Anh ta đã nói gì với luật sự về cuộc hôn nhân đột ngột của họ? Cô có cần giả bộ gì đó giống như những cặp đôi khác thường làm hay Marc đã thông báo với luật sư chi tiết vấn đề và dĩ nhiên Georgia là nguồn gốc chủ yếu dẫn đến chuyện đó?

Cô xoắn những ngón tay lại trong lòng bàn tay và thở ra một cách rời rạc. Năm từ, cô tự nhắc nhở mình. Chỉ có năm từ và mọi việc sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chắc chắn, anh ta có quyền đem con bé ra khỏi sự chăm sóc của cô, nhưng có thể cô có khả năng thuyết phục anh ta để cô được thỉnh thoảng gặp con bé. Những người bác không phải có quyền như thế hay sao? Không những thế, cô còn là mẹ đỡ đầu của Georgia, mặc dù cô thật sự chưa bao giờ hiểu tại sao Nadia phải b làm lễ rửa tội cho con bé bởi lần cuối em gái cô đến nhà thờ là khi nó được rửa tội.

Cô liếc nhìn anh nhưng đầu anh quay về phía cửa xoay của bãi đậu xe nằm phía dưới tòa nhà văn phòng khi anh quẹo xe vào, tay anh với ra ngoài cửa để quẹt tấm thẻ ra vào.

Chiếc xe di chuyển về phía trước và Nina quay người lại, cô không chắc cô muốn để anh ta nhìn thấy sự do dự và tội lỗi viết rõ trên gương mặt của cô.

Khi xe dừng lại, cô bước khỏi xe và bắt đầu bồng cái bọc nhỏ lại gần ngực, những ngón tay cô hầu như run run khi cô cố gắng buộc dây lại.

Marc giúp cô một tay, đưa chân đứa bé qua lỗ chuyên dùng. Nina cảm nhận tay anh chạm nhẹ vào ngực trái của cô như thể anh chạm vào cô bằng cái dấu sắt nung nóng.

Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt đen sâu thẳm của anh lấp lánh sự chán ghét. “Tôi khuyên cô đừng thể hiện bất kỳ sự tránh né nào vì sự đụng chạm của tôi khi chúng ta ở trước mặt luật sư”, anh nói. “Ông ta tin rằng nó là một cuộc hôn nhân bình thường và tôi thích để ông ta nghĩ thế mặc dù cả hai chúng ta đều biết đó không phải là sự thật”.

Hai mắt của Nina ánh lên khi cô đeo túi địu con trên vai. “Nó chính xác chẳng bình thường chút nào khi anh bắt ép một người kết hôn cùng với anh”

Anh khởi động hệ thống báo động và khóa cửa xe trước khi đáp trả. “Cô sẽ được đền bù xứng đáng vì những cố gắng của cô”

“Không phải việc tôi đến đây ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân sẽ làm cho ông ta nghi ngờ hay sao?” cô hỏi.

“Những thỏa thuận tiền hôn nhân đã trở nên phổ biến hiện nay. Ngoài ra tôi có cổ phần và những đối tác cần tôi bảo vệ, đó là chưa đề cập đến việc cha tôi đã bắt đầu rút khỏi công việc kinh doanh. Tôi không thể nào đứng một bên và nhìn một người phụ nữ điếm đàng tầm thường ham mê tiền bạc như cô lấy đi một nửa số tài sản mà chúng tôi đã vất vả làm ra nếu như cuộc hôn nhân này có chấm dứt”.

Mặc dù Nina biết mọi điều anh ta nói đều hợp lý nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi nhận định của anh ta về động cơ của cô. Cô ước gì anh ta có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài mỏng manh để biết cô thực sự là người như thế nào. Cô không phải là một người cơ hội tóm lấy tiền của những kẻ đi tìm sự khoái lạc trên thân xác cô, mà là một người phụ nữ trẻ hết mực quan tâm đến cháu gái của mình, thực tế đó chính là lý do để cô chuẩn bị kết hôn cùng với một người hoàn toàn xa lạ.

Cô khép miệng lại không nói gì và theo anh bước vào thang máy. Cô nhìn chằm chằm vào những con số hơn là nhìn anh, nhưng cô nhận ra sâu sắc anh đang đứng bên cạnh cô, bờ vai rộng của anh không hề chạm vào cô nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh.

Thang máy đem lại cảm giác quá nhỏ. Cô cảm thấy ngực mình căng cứng. Hai chân cô cảm giác như làm bằng len ẩm chứ không phải từ xương và những múi cơ. Tâm trí cô ngập tràn những ý nghĩ lộn xộn - suy nghĩ về việc bỏ trốn, nghĩ đến việc nói ra sự thật, nghĩ về chuyện gì sẽ đến nếu như cô cứ tiếp tục nói dối, trải qua toàn bộ cuộc đời chờ đợi lưỡi hái hạ xuống khi sự thật cuối cùng bị phơi bày, cô biết nó hầu như chắc chắn sẽ xảy ra.

Cho đến bây giờ cô đã gặp may. Anh ta đã không yêu cầu cô đưa giấy khai sinh của Georgia, nhưng chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ làm thế, đặc biệt nếu anh ta có ý định chính thức nhận nuôi con bé. Cô biết anh ta có ý định đó là để cha của anh ta có thể gặp đứa cháu nội duy nhất của ông, điều đó có nghĩa là họ phải đáp máy bay đến Ý. Việc đưa Georgia ra nước ngoài có hợp pháp hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó yêu cầu được xem qua giấy khai sinh của con bé và tìm ra cô thật sự không phải là mẹ của Georgia?

Đột ngột nhận ra ánh mắt dò xét của Marc, cô nhanh chóng che giấu sự lo lắng bên trong bằng cách nở một nụ cười trống rỗng.

“Cô đang cảm thấy tự mãn gì khi cười như thế?” Marc nhìn xuống cô một cách nhạo báng. “Cô đang tính toán xem mình nên làm gì để tiêu xài hết số tiền tôi đưa hay sao?”

“Đó còn phụ thuộc vào việc anh hào phóng đến mức nào”, cô ném trả lại.

Marc đảo tròn mắt và nhấn vào nút thang máy một lần nữa như thể làm thế nó sẽ nhanh hơn.

“Chúng ta chưa kết hôn với nhau vì thế tôi khuyên cô nên tính toán từng đồng cho đến khi cô nhận được chúng”, anh gầm gừ.

Cửa thang máy mở ra và Nina bám theo sống lưng cứng ngắc của anh ta khi anh ta đi đến văn phòng của mình.

Nó khiến cô cảm thấy mình sợ anh ta nhiều đến mức nào.

Trong chừng mực mà cô biết, cô chưa làm ai phải chú ý đến, đó luôn luôn là vai trò của Nadia, và ý nghĩ về việc Marc Marcello phải đấu tranh lại với sự lôi cuốn không mong muốn với cô khiến cô vừa cảm thấy tức cười vừa cảm thấy sợ hãi. Cô đã thấy cái cách anh ta nhìn cô khi anh ta nghĩ cô không để ý đến, đôi mắt sâu thẵm của anh ta nấn ná trên cơ thể cô như thể anh ta không thể nào ngăn được bản thân. Nó làm cả người cô nhói lên.

Phản ứng của cô đối với anh ta hoàn toàn làm cô bối rối. Cô nghĩ rằng mình phải căm ghét anh ta vì những điều anh ta đã làm nhưng nó không thành công. Mỗi lần cặp mắt của anh ta lướt khắp người cô, cô cảm thấy như thể anh ta đã truyền nhiệt độ từ cơ thể anh ta qua người cô. Cái chạm nhẹ vô tình của tay anh ta lên ngực cô đem lại cảm giác như bị điện giật, nó làm mạch và tim cô đập điên cuồng.

Cô cần phải biết kiểm soát bản thân hơn nữa, cô thầm khiển trách mình. Yêu Marc Marcello là loại rắc rối mà cô không thể để vướng vào, cô đã thực sự cân nhắc về vấn đề lộn xộn đó.

***

Nhìn khu vực tiếp khách của tập đoàn ngân hàng của Marc, không người nào có thể nghi ngờ về số lợi nhuận khổng lồ của công ty. Nina nghĩ trong chốc lát. Từ màn hình điện tử viền bằng cẩm thạch đen sáng loáng, quầy tiếp khách hoàn hảo; đến tấm thảm dài bằng vải nhung lông trải trên sàn nhà, cùng với khung cảnh thành phố được nhìn thấy qua mọi cửa sổ. Tất cả đều để lại ấn tượng cho thấy ngân hàng thương mại của Marc Marcello biết hoạt động thế nào và nó đã làm việc một cách cực kỳ tốt.

Nina liếc nhìn về bức tranh được treo ở khu vực chờ, hai mắt cô mở to khi nhận ra nó không phải tranh sao chép mà là bức tranh gốc của Renoir[5].

[5] Pierre-Auguste Renoir (25 tháng 2 năm 1841 - 3 tháng 12 năm 1919) là một họa sĩ người Pháp, một nhân vật tiên phong trong sự phát triển của phong cách trường phái biểu hiện. Ông là một họa sĩ luôn đề cao vẻ đẹp, đặc biệt là về vẻ đẹp cơ thể của nữ giới. “Renoir là hiện thân cuối cùng của truyền thống chuyển tiếp từ Rubens tới Watteau”.

“Anh Marcello”, cô thư ký nói chuyện với ông chủ của cô ta. “Ngài Highgate đang chờ anh tại phòng tiếp khách kế bên văn phòng của anh rồi ạ”

Hai lông mày của Nina nhướng lên. Luật sư của anh thậm chí cũng phải chờ tại phòng thông thường hay sao?

“Theo tôi” Marc nhún một bên vai chỉ hướng cho Nina.

Một thứ gì đó trong cô thấy đó là một nơi phù hợp và cô không phải lượn quanh nhân viên của anh ta, đặc biệt là nhân viên tiếp tân lộng lẫy của anh ta, những người không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô kể từ khi cô đặt chân vào đây.

“Chào cô” Nina giơ tay ngang qua bàn tiếp tân. “Tôi là Nina, vợ chưa cưới của Marc. Và đây là Georgia. Con bé là cháu gái của Marc, cô biết đó, là con của Andre”

Nữ thư ký tránh cánh tay duỗi thẳng của Nina như thể việc chạm phải nó có thể làm phỏng tay cô ta.

“Tôi nghĩ tên cô là Nadia chứ”. Người phụ nữ trẻ cuối cùng cũng xoay sở để mở lời. “Và cô không nhớ sao?” Cô ta nhìn Nina một cách tố cáo. “Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi mà”

Nina đã không cân nhắc đến khả năng em gái cô có thể đã gọi đến trụ sở của Marc.

Hai má cô ửng đỏ lên và cô nghĩ mình nên xin lỗi cô gái đó vì đã không nhận ra cô ta nhưng đầu óc cô như thể có ai đó kéo nút và cô cảm thấy lúng túng.

“Đó là khi Marc ở Ý vào tháng Chín năm ngoái” cô ta nói tiếp, miệng mím lại chỉ trích. “Andre đang có một cuộc họp nhưng cô cứ khăng khăng đòi gặp anh ấy”.

Nina nhận ra Marc đang lắng nghe từng từ trong cuộc trao đổi và cô cần phải nghĩ ra cách để thoát khỏi chuyện này.

Quay trở lại những tháng trước, ắt hẳn Nadia đã đến gặp Andre khi con bé mang thai, nó như nổ lực cuối cùng để tóm lấy cậu ta. Cô cúi thấp đầu với cử chỉ hối lỗi, hai tay vu vơ vuốt ve sau đầu của Georgia.

“À vâng, tôi đã không thực sự kiểm soát bản thân..., cô biết đấy”

Nữ thư ký nhìn ngang qua đứa bé đang ngủ, biểu hiện lạnh lùng của cô ta ngay lập tức dịu lại. “Con bé trông rất giống Andre phải không?”

Nina gật đầu, quyết định không nói gì thêm vì có thể cô ta nhận ra giọng nói của cô.

“Làm ơn giữ tất cả các cuộc gọi cho tôi, Katrina” Marc ra lệnh bằng chất giọng trầm của mình, cắt ngang cuộc trao đổi căng thẳng nhỏ đó. “Đi nào, cara [6], chúng ta có vài việc cần làm”

[6] (Tiếng Ý) em yêu

Cara? Nina che giấu cái cau mày của cô ngay thời điểm đó. Cô không thể chắc chắn mình có thể đối phó với anh ta nếu như anh ta nói với cô bằng những từ ngữ tiếng Ý yêu thương đó. Nó làm cô cảm thấy như thể mối quan hệ của họ dịch chuyển lên một mức khác, một mức mà cô không hề có chút kinh nghiệm nào để ứng phó với nó.

Cô theo anh ta đi vào dãy hành lang rộng lớn, nơi đây thậm chí còn được treo nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá hơn nữa, mỗi bức đều gợi nhớ cho cô rằng Marc Marcello sẵn sàng vung tiền ra nếu anh ta quyết định không rời khỏi đây - mà không có Georgia.

“Trong này”. Marc giữ cánh cửa mở ra cho cô. “Hãy chọn cho mình một chỗ và tôi sẽ gọi Robert Highgate đến gặp chúng ta”.

Nina ngồi vào một trong những cái ghế bọc vải lông nhung đối mặt với cáiàn khổng lồ và đặt Georgia tại một vị trí thoải mái tựa vào người cô, bắt đầu nhìn xung quanh phòng.

Văn phòng rất lớn, có những kệ sách chạy dọc hai bên bức tường, những cuốn sách dày cộm về kiến thức kinh doanh và nhiều thể loại khác. Nếu như chúng không phải đơn giản chỉ là để trưng bày, chúng đã cho thấy Marc là một người đàn ông có kiến thức sâu rộng, rõ ràng ngoài những bộ sách về kinh doanh và pháp luật cô có thể nhìn thấy những tác phẩm cổ điển hiện đang bán rất chạy mà cô đã đọc và yêu thích.

Nó đem lại cho cô một cảm giác thích thú khi cô và anh có sở thích đọc sách tương tự nhau. Nó tạo nên mối liên kết giữa cô với anh mà cô không thể chắc chắn mình có muốn điều đó hay không.

Cánh cửa mở ra sau lưng cô và cô quay người trên ghế, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 55 tuổi hoặc hơn thế bước vào phòng với một tập tài liệu trên tay. Marc theo sau ông ta với cái nhìn không thể thấu hiểu được hiện diện trên gương mặt của anh.

“Em yêu, đây là Robert Highgate. Robert, đây là vợ sắp cưới của tôi, Nina Selbourne”.

Nina bắt đầu đứng dậy nhưng Robert đã nhanh chóng ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thay vào đó ông bắt tay cô và nhìn thiên thần bé bỏng đang say ngủ, đôi mắt nâu nhạt ấm áp hiện lên sự dịu dàng.

“Một báu vật nhỏ bé làm sao. Tôi có hai cô con gái. Chúng là cuộc sống cũng như nỗi tra tấn hàng ngày của tôi”. Ông cười toe toét đầy hàm nghĩa với cô.

Nina trao cho ông một nụ cười ngượng ngùng. “Làm cha mẹ thật chẳng dễ dàng, thưa ông”

“Đúng thế, nhưng chống lại nó càng tồi tệ hơn, tôi có thể bảo đảm với cô như thế. Cô con gái lớn nhất của tôi đã kết hôn cách đây vài tháng; Dường như chỉ mới ngày hôm qua con bé vẫn còn đi vớ ngắn tới mắt cá chân và tranh luận với mẹ của con bé về chiều dài bộ đồng phục đi học của nó”.

Nina trao cho ông một nụ cười có phần hơi gượng ép. Cô nhớ rõ những hồi ức về việc tương tự như thế giữa Nadia và mẹ của họ nhưng chẳng có ai trong hai người cảm thấy hứng thú vì điều đó. Cô nhìn thấy Marc cứng người lại khi nghe thấy tiếng cười thầm của cô, đôi mắt của anh ta quá sắc bén đến mức cô phải ngó đi nơi khác để tránh anh ta nhìn thấy nhiều hơn những gì cô muốn anh ta thấy.

“Bây giờ”, Robert nói khi ông mở tập tài liệu đặt trên bàn và liếc ngang qua Marc. “Tôi đã thảo ra tài liệu này theo như cách cậu đã đề nghị nhưng tôi có cần phải giải thích nó trước cho Nina không?”

“Ông cứ giải thích toàn bộ đi”. Tông giọng của Marc gần như không thèm bận tâm.

Nina cảm thấy bản thân co người lại trên ghế vì lúng túng. Cô không hiểu biết nhiều về những điều khoản pháp luật và cô không chắc mình có thể ký vào đó để quyết định số mệnh của mình hay không. Chắc chắn Marc có thể giải quyết việc này tốt hơn cô?

“Như cậu muốn”, Robert mở xấp tài liệu và đặt phía trước cô. “Đừng lúng túng vì những thuật ngữ giới luật sư dùng, Nina, cứ thoải mái đi. Đây là những điều khoản nói đến trong trường hợp ly hôn, cô sẽ đồng ý với những dàn xếp hợp lý mà không đòi quyền phân chia những tài sản của Marc”.

Nina đc qua tài liệu nhưng có nhiều chỗ cô không thật sự hiểu lắm. Cô tìm kiếm phần có đề cập đến tên Georgia, xem có điều khoản nào để anh ta đem con bé ra khỏi cô nếu như cuộc hôn nhân này khép lại, nhưng không hề có một điều khoản nào.

“Cô sẽ nhận được tiền trợ cấp trong suốt cuộc hôn nhân”, Robert Highgate chỉ đến phần có liên quan.

Nina nhìn chằm chằm vào con số được đưa ra và nuốt xuống. “Nó dường như hơi...nhiều quá”. Cô nhìn lên và thấy Marc đang nhìn cô một cách kỳ quái. Cô hạ ánh mắt xuống tập tài liệu lần nữa, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Trong tương lai cô cần phải cẩn thận hơn nữa. Marc không phải là một kẻ ngốc. Nếu như anh ta bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa...

“Nếu như không có gì nữa thì cô hãy ký ở đây”, Robert Highgate chỉ phần ký tên dành cho cô. “và ở đây”. Ông lật sang trang kế và cô nghiêm túc ký vào. “Vậy mọi chuyện đã ổn thỏa” ông đóng nó lại và đút vào cặp tài liệu khi ông quay về hướng của Marc, anh đang tựa người vào cái tủ đặt cạnh bàn, ánh mắt của anh vẫn còn đặt trên người cô.

“Tôi có thể gửi đến hai người lời chúc mừng từ trái tim mình được chứ? Chúc cả hai có được cuộc hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn!” Robert nói. “Tôi biết thời điểm này cậu có nhiều chuyện buồn nhưng hãy tận hưởng niềm vui”, ông làm thông cổ họng và thận trọng nói thêm. “Cha cậu thế nào rồi?”

Marc nhấc người ra khỏi. “Ông ấy đang phải đương đầu với...căn bệnh”

Robert Highgate tặc lưỡi một cách đầy thông cảm. “Một đòn giáng quá tồi tệ và chẳng bao lâu sau khi mẹ cậu qua đời”.

“Vâng, đúng thế”.

Nina thầm nghĩ về câu Marc vừa đáp. Trong khi anh ta thể hiện quá ít cảm xúc trên gương mặt mình, thì có cái gì đó trong giọng nói của anh ta khiến cô nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông có những cảm xúc sâu đậm về tất cả những điều đó. Nó khiến cô có cái nhìn mới về anh ta. Không có quá nhiều những thương nhân cứng rắn muốn chinh phục thế giới, chiến thắng những kẻ cản trở lối đi của mình, nhưng một người đàn ông cần phải biết bảo vệ những người anh ta yêu thương và chịu trách nhiệm về họ.

Anh ta sẽ là một người cha tuyệt vời dành cho Georgia. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cô và ở yên đấy cho tới khi cô không thể suy nghĩ cái gì khác nữa. Hình ảnh tưởng tượng anh ta cùng với Georgia đón lễ Giáng sinh đầu tiên của con bé, ngày con bé lần đầu mọc răng, những bước đi chập chững đầu tiên của con bé, ngày đầu tiên con bé đến trường...người bạn trai đầu tiên của con bé...

“Em đang nghĩ gì thế, Nina?” Marc hướng cái nhìn về phía cô.

Nina nhìn chằm chằm vào anh trong sự bối rối hoàn toàn. “Xin lỗi anh nói gì cơ?”

“Robert đề nghị chúng ta thảo riêng tài liệu về Georgia. Tài sản của Andre bây giờ thuộc về con bé, nhưng cho tới khi con bé trưởng thành...”

Cô đột ngột đứng dậy đầy lo âu, giữ Georgia ở gần ngực để không làm phiền con bé. “Tôi đã nói với anh tôi không có hứng thú với tài sản của Andre”

Marc gửi đến cô cái liếc nhanh cảnh báo nhưng đã quá trễ. Robert Highgate đã nhìn thấy cuộc tranh cãi và tự kết thúc phần của mình.

“Tôi có những giấy tờ cần thiết phải thảo”, ông thông báo với Marc một cách xả giao khi ông đi đến phía cửa. “Một lần nữa, chúc hai người hạnh phúc”

“Cám ơn ông” Marc nói, quay về phía Nina nhướng một bên mày, nhắc nhở. “Nina?”

Cô trao cho luật sư một nụ cười nhợt nhạt. “Cám ơn ông, Mr.Highgate, vì đã giải thích mọi điều với tôi”

“Không có gì cả” Robert đưa tay ra và nắm lấy tay cô một cách kiên định. “Cô biết không, cô không giống như những gì tôi đã nghĩ, nếu cô không phiền vì những lời nói của tôi”

“Tôi - tôi không giống?” Bụng của Nina quặn lên. Chúa ơi, Nadia đã từng gặp ông ấy sao?

“Không” Robert nói. “Nhưng cô biết đó cánh nhà báo thường thêm thắt những cột báo ngồi lê đôi mách để tăng số lượng tạp chí bán ra”.

Cô không thoải mái đổi từ chân này sang chân kia khi cô tự tra tấn bản thân với những hình ảnh về cô em gái ăn mặc thiếu vải của mình nhảy cẫng lên, có trời biết các hộp đêm tại Sydney có những tấm ảnh chụp nó say xỉn để làm tư liệu cho những trang báo tầm phào.

Cô hạ tầm mắt xuống nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay cô và giả bộ bẽn lẽn. “Bây giờ tất cả đã là quá khứ. Tôi là một con người hay thay đổi”

“Tôi mừng cho cô về điều đó”, Robert Highgate nói. “Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi kinh nghiệm cùng sự chín chắn. Cô còn người thân - cha mẹ chứ?”

Cô lắc đầu, cẩn thận tránh nhìn vào mắt ông. “Không, tôi không còn người thân nào. Cha tôi đã chết khi tôi còn là một đứa bé và mẹ tôi đã qua đời cách đây ba năm”

Marc cau mày khi anh lắng nghe cuộc trao đổi giữa luật sư và cô vợ sắp cưới của anh. Anh đột nhiên nhận ra mình biết quá ít về Nina và hoàn cảnh xuất thân của cô. Anh biết cô là một người đàn bà điếm đàng vô lối, một kẻ coi mục tiêu lớn nhất của đời mình là săn được một ông chồng giàu sụ để đổi đời, nhưng anh không biết cô lớn lên mà thiếu bóng dáng của người cha và người mẹ cũng mới vừa qua đời không lâu. Sự đau buồn của bản thân nhắc anh rằng việc mất đi cha mẹ có thể tàn phá bản thân đến mức nào và có thứ gì đó bên trong anh đang rục rịch. Đúng thế, không nghi ngờ gì cô là một kẻ cơ hội và chắc chắn chính cô là người đã khiến em trai anh ra đi quá sớm... nhưng cô rõ ràng yêu thương Georgia, điều đó vẫn còn khiến anh ngạc nhiên.

Cánh cửa khép lại sau lưng ông luật sư và Georgia bắt đầu khóc lên. Nina tháo con bé ra khỏi túi địu con và, với tay đến giỏ đựng tã, nhìn ngang qua Marc đang đứng bất động suy ngẫm bên cạnh chiếc bàn.

“Tôi nghĩ con bé cần được thay tã” cô nói.

“Cô có cần tôi giúp gì hay không?” anh đề nghị.

Nina nhìn chằm chằm vào anh, trong chốc lát lặng người đi vì hoảng sợ. Cô làm sao có thể để anh ta thay tã cho Georgia với những vết thâm tím vẫn còn trên ngực của Georgia?

“Không” cô nói một cách dứt khoát. Có gì đó chợt đến rồi chợt đi trong mắt anh ta và cô biết cô đã làm anh ta cảm thấy khó chịu. Anh ta muốn được làm cha của Georgia, một người cha thực sự, được thay tã và cho con uống sữa mà không hề cảm thấy chán ghét như những người đàn ông khác thường làm những vết thâm tím vẫn còn đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ anh ta tránh xa Georgia khi con bé không có quần áo để che chắn.

“Nhà vệ sinh nằm ở dưới kia” anh nói, di chuyển ra khỏi vị trí bên cạnh bàn. “Cô có đủ những thứ mình cần rồi chứ?”

Nina trao cho anh cái nhìn hống hách khi cô giữ lấy túi đựng tã trong tay. “Tôi đã làm việc này trước đây, anh biết mà”

Marc không trả lời nhưng anh giữ cánh cửa mở ra cho cô khi cô hiên ngang đi qua anh với đầu ngẩng thẳng về trước. Anh ngắm nhìn khi cô đi ra hành lang hướng đến nhà vệ sinh, Georgia được địu một bên hông mảnh khảnh của cô, bàn tay nhỏ xíu của bé chôn vùi vào mái tóc vàng óng của cô.

Những ngón tay của anh cảm thấy ngứa ngáy muốn được làm tương tự như thế, để xem nó có mềm mại như anh trông thấy hay không, nhưng với một tiếng nguyền rủa thầm lặng anh đút hai tay sâu vào túi quần và để cửa đóng lại khi anh trở lại bàn làm việc.

Anh phất lờ cái ghế và thay vào đó anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ như anh đã làm hàng ngàn lần trước đây, nhưng lần này anh không nhìn thấy một chút gì của bến cảng.

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cặp mắt mang màu xám khói tuyệt đẹp kia.