Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

Chương 20

Họ ở lại khách sạn Clarendon thêm ba ngày nữa. Đây là ý của Jack. Chàng cho biết nếu mọi chuyện được khác thì chàng đã có thể đưa cô dâu của mình đến Ý hoặc Hy Lạp để hưởng tuần trăng mật, nhưng vì mùa giải này là mùa đầu tiên của Caro, họ buộc lòng phải ở lại trong thành. Chuyện duy nhất họ đã gây ra là trộm đi một chút thời gian cho riêng mình.

Mặc dù chàng giữ ý nghĩ của mình trong lòng, điều mà chàng luôn có trong tâm trí là được chăn gối cùng với nàng phu nhân xinh đẹp của mình mỗi khi có cơ hội. Tại phố Park, có quá nhiều sự gián đoạn, quá nhiều người cần đến thời gian của hai người họ.

Ellie thì càng vui vẻ để tuân theo ý muốn của chàng. Nàng cảm thấy được tự do thoải mái tách xa khỏi ngôi nhà tại phố Park. Không có Frances để bới lông tìm vết và không có bà quản gia nhe nanh để giữ nàng đúng ở vị trí của mình. Chỉ là trong đoạn thời gian ngắn này, nàng có thể quên đi tất cả các nỗi lo âu và tận hưởng chuyện được ở riêng bên Jack.

Vấn đề duy nhất còn lại là phải giải quyết chuyện của Alice ra sao, nhưng Jack đã sắp xếp mọi việc với một tốc độ và hiệu quả mà đã khiến Ellie không kịp thở. Họ đã tìm ra chỗ ở cho Alice với bà Mann - bà chủ nhà của Ellie - tại căn nhà trên phố Henrietta mà Ellie mướn căn phòng của mình lúc trước. Chỉ là theo đề nghị của Jack thì Alice biến thành bà Travers và đeo một cái nhẫn cưới bằng vàng mỏng manh trên ngón tay của mình.

“Chuyện này sẽ khiến mọi việc đỡ ngượng ngùng cho cô ấy,” chàng nói với Ellie khi họ chờ Alice thu xếp để chuẩn bị dọn vào căn phòng mới của mình.

Ellie cười rực rỡ với chàng. “Em thật không biết anh lại là người thật tháo vát.”

Chàng tránh né đáp: “Kết hôn với em, tình yêu của anh, đã khiến anh được như vậy.”

Nàng cười, nhưng trông có vẻ hơi chút tội lỗi. “Bộ em là một thử thách đến thế sao, Jack?”

Ánh cười xuất hiện trong mắt chàng. “Em chính là một người vị tha, mặc dù có một chút quá bốc đồng để anh được cảm thấy thoải mái.” Trước khi nàng có thể phát tác, chàng nghiêm túc: “Chuyện gì sẽ xảy ra khi Alice hạ sinh em bé? Chỉ có một vài người chủ nhà hoan nghênh những em bé sơ sinh trong nhà họ.”

Nàng nói với hy vọng nhiều hơn chắc chắn: “Bà Mann là một người phụ nữ tốt bụng. Bà ta sẽ không đuổi Alice ra ngoài. Và nếu mọi thứ không được ổn, thì, chúng ta sẽ có những sắp xếp khác. Còn rất nhiều thời gian mà.”

“Khi nào thì em bé chào đời?”

“Em đã quên hỏi, nhưng em chắc rằng còn một vài tháng nữa. Bụng cô ấy hầu như chưa to ra.”

“Vậy còn người cha của đứa bé? Có phải anh ta đã hoàn toàn biến khỏi khung cảnh không?”

“Em không biết. Cô ấy tin rằng anh ta sẽ trở lại với cô ta.”

“Và nếu không?”

“Đừng lo lắng, Jack. Em sẽ nghĩ ra cách mà.”

Chàng vỗ nhẹ vào tay nàng. “Chúng ta sẽ cùng nghĩ ra cách.”

Đó là một căn phòng nhỏ trên gác xép, nhưng khi họ đã được đưa vào xem, hành vi của Alice cư xử như thể nó là một cung điện.

“Tôi không phải chia sẻ nó với bất cứ ai?” Cô ta hỏi bà chủ. Cô ngồi thử lên giường, và nhún người lên xuống trên tấm nệm.

Bà Mann lắc đầu. “Không, cô gái đáng yêu. Tôi thích người thuê của tôi được thoải mái, bằng không họ sẽ tìm mướn phòng ở các nới khác.” Bà nhìn Ellie. “Cô đã có quyết định muốn làm gì với căn phòng tại tầng hầm của cô chưa?”

Jack tập trung nhìn vào một vệt dơ trên đôi ủng của mình.

Ellie đã không phải suy nghĩ về câu trả lời của nàng. Câu trả lời là ngược lại những gì nàng đã nói vào tuần trước. “Tôi sẽ không mướn nữa. Vâng, hiện giờ tôi không còn cần chúng nữa, phải không?”

Nụ cười sáng chói của Jack khiến nàng gần như lòa mắt. “Có lẽ Alice có thể có chúng,” chàng nói.

Bà Mann lưỡng lự. “Sau khi vụ xâm nhập, tôi đã quyết định chỉ để cho nam nhân mướn căn phòng đó thôi. Tôi sẽ không được thanh thản trong lòng nếu một trong các cô mướn nhà của tôi phải đối mặt với kẻ trộm, sau vụ đó thì không thể nào.” Bà nói với Alice: “Chuyện sẽ khác nếu có ông Travers ở đây. Khi nào chồng cô sẽ dọn đến với cô?”

Một ánh nhìn từ Jack đã giữ Ellie im lặng. Chàng đã cảnh cáo trước với nàng rằng mặc dù Alice cần giúp đỡ, cô ấy không cần một người để làm tất cả mọi việc cho cô [champion: tay vô địch]. Cô ta có khả năng để tự trả lời.

Alice trao cho bà chủ nhà môt ánh mắt trong sáng. “Anh ấy đã đi lên phía bắc để tìm việc làm. Khi anh ấy tìm được việc, anh ấy sẽ quay lại với tôi.” Cô ta liếm ướt đôi môi của mình. “Cả tôi và em bé của tôi.”

Sau một khoảng im lặng, đôi má hồng hào của bà Mann dúm lại thành một cười rất lớn. “Cô nói một em bé? Vậy thì chúng ta phải chăm sóc thật tốt cho hai người và phải khiến cô khá bận rộn để không còn thời gian để mà buồn khổ.”

Bọn họ để lại Alice trong nhà bếp để giúp bà Mann may vá và là quần áo trong khi Jack và Ellie xuống tầng hầm để kiểm kê các món đồ nội thất mà nàng muốn giữ lại. Jack thu lấy chiếc chìa từ tay nàng để mở khóa cửa. Chàng bước vào trước, nhìn quanh, sau đó đưa nàng vào bên trong.

Nàng có vẻ vui thú. “Em không phải là bất lực,” nàng nói. “Tại sao các quý ông luôn luôn mở cửa cho phụ nữ như thể chúng tôi không biết làm thế nào để sử dụng một chiếc chìa?”

“Phép lịch sự,” chàng đáp. “Đã được nhồi vào chúng tôi khi chúng tôi vẫn còn là các cậu bé. Và đôi khi cẩn thận thì tốt hơn, như em đã nên biết.”

“Anh nghĩ em có thể quên đi cái đêm ấy sao? Không bao giờ! Hiện giờ em đãng trang bị vũ khí và thật nguy hiểm.” Nàng mò vào túi áo khoác và mang ra một vật gì đó sáng bóng và màu bàn bạc.

Chàng ngớ ngẩn nhìn. “Cái đó là cái quái gì?”

Nàng giơ nó lên ánh sáng. “Một cái nĩa. Em đã mượn nó từ khách sạn Clarendon, và em không ngần ngại để sử dụng nó.”

“Được thôi. Sau chuyện này, em có thể mở các cánh cửa trước và kiểm tra xem không có kẻ trộm ẩn giấu dưới gầm giường không.”

Nàng bật cười, cởi bỏ nón bê-rê của mình, và nhìn quanh. Căn phòng vẫn đen tối và ngột ngạt, nhưng mọi thứ đã được đưa trở vào chỗ cũ, và không ai biết được rằng họ đã khiến kẻ xâm nhập bị kinh ngạc trong lúc hành động.

Câu chuyện có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Những món đồ quan trọng với nàng đã không bị đụng đến, tủ gỗ *** ngựa của mẹ với các chiếc khoen đồng thật bóng [hì, chưa từng nghe đến loại gỗ này, nhưng tự điển dịch thế - vy], một cái bàn có thể nối dài ra được đánh bóng nhoáng đã từng thuộc về bà nội Brans-Hill, và một chiếc tủ với cánh cửa làm bằng thủy tinh với một thư viện nho nhỏ đầy sách vở của nàng.

Nàng đã gắn liền mình với phần hồi môn khiêm tốn của mình như là những người trong gia tộc Raleigh gắn vào của họ, nhưng nàng không nghĩ rằng những vật quý giá của mình sẽ phù hợp với ngôi nhà trong phố Park hơn nàng là bao. Giống nhau thôi, nàng không cách nào có thể tách ra với chúng.

Đó chính là lý do tại sao nàng ấy đã tìm thấy một ngôi nhà lâu dài cho chúng khi nàng đã phân tách với gia đình Cardvale. Không có gì ít hơn có thể khiến nàng chi tiêu số tiền khó kiếm của mình vào những căn phòng ảm đạm này.

“Em đang nghĩ gì vậy, Ellie?”

Nàng cố để âm thanh của nàng nghe có vẻ tích cực. “Em đang thắc mắc rằng không biết phải lưu trữ đồ đạc của mẹ nơi đâu. Em nghĩ chắc trong gác xép nhà anh có chỗ trống chứ?”

“Nhà của chúng ta”, chàng sửa nàng. “Và tại sao lại trong các gác xép? Rõ ràng là em rất có tình cảm với những món vật này. Hãy để chúng ở bất cứ nơi nào em thích.”

“Cảm ơn anh.”

Nàng không nghĩ rằng mình sẽ làm như thế, bởi vì nàng không muốn bất cứ ai cười nhạo báng chúng.

Jack nói: “Vậy còn căn phòng khách riêng của em thì sao? ‘Căn phòng màu vàng’, mẹ anh đã từng gọi nó như thế.”

“Giờ là căn phòng màu xanh,” nàng nói nhẹ nhàng.

“Anh biết. Sau khi Franches trở thành chủ nhân, nàng đã thực hiện một số thay đổi. Anh cho rằng em cũng sẽ muốn làm như vậy.”

Và nàng sẽ, chỉ ngay sau khi nàng tìm được can đảm để đứng lên chống đối Frances.

Nàng di chuyển quanh phòng, kiểm tra những mảnh này mẩu nọ, tự hỏi rằng có bất cứ món gì mà nàng có thể đành lòng bán hoặc cho đi không. Nàng bắt đầu từ những cuốn sách. Một trong những cuốn sách cụ thể đã bắt sự chú ý của nàng-quyển sách ghi chép công thức của mẹ nàng.

Sau khi lần lượt lật xem các trang qua một thời gian khá lâu, Jack liền ngồi vào ghế. Khi nhiều phút nữa trôi qua, chàng bèn nói: “Hãy sắp xếp để chuyển tất cả mọi thứ đến phố Park. Anh có thể thấy rằng em sẽ không chịu bỏ đi bất cứ vật một.”

Nàng vẫy tay cho chàng im lặng. “Chuyện này thật là tuyệt vời.”

“Cái gì [tuyệt vời]?”

Nàng đã đưa chàng cuốn sách và chỉ vào trong đấy. “Đọc cái này.”

“Rượu pân của Cardvale”, chàng ngoan ngoãn đọc [punch: loại nước rượu mạnh pha nước ấm, đường, sữa và chanh]. Chàng lật mấy trang sách cũ kỹ với nét mực mờ phai. “Đây là một cuốn sách ghi lại các công thức nấu ăn thôi. Đâu có gì đặc biệt lắm đâu?”

Nàng giật quyển sách từ tay chàng. “Rượu pân của Cardvale”, nàng đọc: “từ nhà bếp của Jeanne Daudet."“

Khi tên chàng nhận biết ra cai tên ấy, chàng ngồi thẳng dậy. “Hãy đưa anh xem.”

Chàng đọc lại lần nữa.

“Và hơn thế nữa”, Ellie. “Có một cho Súp Cá [Soupe de Poisson] và Bánh Phồng Phó Mát [Soufflé au Fromage]. Và chúng đều là từ nhà bếp của Jeanne Daudet. Còn có điều gì khác, một điều mà Robbie đã kể với em. Lý do Louise đã quan tâm đến em ấy không phải là vì em ấy thú vị hoặc hấp dẫn hoặc bất cứ điều gì. Đó là, theo Louise đã cho biết, bởi vì cô và mẹ cô đã đến sống với chúng tôi trong một đoạn thời gian ngắn.”

Chàng sững sờ. “Và em không bao giờ nghĩ đến là cần phải báo điều đó với anh trước lúc này sao?”

“Em có ý định nói với anh, nhưng những chuyện khác cứ làm tâm trí em dao động và đã quên đi nó. Có quá nhiều chuyện đang xảy ra. Bên cạnh đó, Mẹ lúc nào cũng luôn giúp đỡ mọi người, và chuyện này phải xảy ra đã một thời gian lâu trước đây, bởi em không thể nhớ chúng. Nó có... nó có quan trọng, Jack?”

Chàng suy nghĩ một lúc. “Cardvale,” chàng nói. “Người đó chắc phải là cha của người họ hàng của em.”

“Em nghĩ là vậy. Hoặc nó có thể là người họ hàng của em. Ông ấy còn rất trẻ khi được phong tước. Em nghĩ khoản mười ba, mười bốn thôi. Em cũng không rõ. Ông ấy lớn hơn em cả mười tuổi.”

Nàng quỳ trước mặt chàng và ngồi lên gót của mình. “Em không hiểu chuyện này có thể giúp đỡ gì.”

Chàng chậm rãi nói như thể cái ý tưởng ấy cứ quay quần trong tâm trí mình, “Xem ra nó kết nối Cardvale với Louise Daudet, hoặc ít nhất là với Jeanne Daudet.” Chàng mỉm cười vào đôi mắt lo lắng của nàng. “Có thể là Cardvale cũng không nhớ đến cô ấy.”

Nàng thở dài.

“Chuyện gì?” chàng dò xét.

“Em tưởng là chúng ta đã được vô can rồi chứ. Em tưởng các nhà chức trách Pháp đã phát hiện ra kẻ sát hại Louise. Là cô gái hóa trang và người yêu của cô ta, phải không? Chúng ta không cần phải khuấy động gì cho thêm rắc rối chứ?”

“Hai người họ chỉ là bị tình nghi, Ellie. Họ chưa bị buộc tội giết người. Và anh có nói là anh sẽ đi gây rắc rối cho Cardvale sao?”

“Không có. Nhưng em biết rõ anh. Hãy nhìn cách anh cứ bám theo em.”

Chàng ôm nàng trong vòng tay và đặt nàng ngồi vào lòng mình. Đôi mắt chàng lóe nhìn xuống nàng. “Em có hối tiếc vì anh đã làm như thế không?”

Nàng sắc bén nhìn lên chàng, sau đó nhanh chóng đỏ mặt. Chàng phải biết rằng nàng đã không hối tiếc, nhất là sau cái đêm họ đã chia sẻ với nhau. Chỉ cần suy nghĩ về đêm ấy đã khiến nàng run lẩy bẩy.

“Không. Em không hối hận,” nàng nói: “nhưng em muốn anh sẽ nghĩ tốt hơn với Cardvale. Ông ta đã luôn đối tốt với Robbie và em. Chính là Dorothea là người mà chúng em khó có thể gần gủi.” Nàng đẩy tay chàng ra và đứng dậy. “Em không muốn phải chia ly [với gia tộc Cardvale] với một đường rạn nứt.”

Chàng cũng đứng dậy và quàng một tay ôm lấy vai nàng. “Anh hứa không điều tra đến Cardvale,” chàng nói.

Nàng đã không thuyết phục. “Sẽ không có lý do gì để làm chuyện ấy, và anh có thể sẽ khiến ông ta mất mặt. Có lẽ có những việc về cha của ông ấy mà chính ông ta cũng không nên biết. Và chuyện đó không phải như là chuyện một kẻ giết người đang tại ngoại, rình rập chúng ta. Ngoài ra vụ đột nhập nơi đây, không có gì khác thường đã xảy ra. Đâu có gì phải lo lắng đâu, phải không?”

“Tuyệt đối là không có gì, ngoại trừ...”

Nàng đã mất kiên nhẫn. “Ngoại trừ cái gì?”

“Ngoại trừ rằng anh sẽ được an tâm hơn nhiều nếu em bỏ đi cái nĩa kia. Mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã kết hôn với một người mất trí.”

Nàng bật cười với lời nói đùa của chàng.

***

Họ đã dành phần thời gian còn lại trên giường, thi thoảng ngồi dậy để dùng các bữa ăn mà những người bộ binh của khách sạn Clarendon đưa đến phòng của họ. Khi đã gân đến nửa khuya, Nó đã được gần nửa đêm khi, no nê và đầy đủ, họ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Jack thức giấc khoảng một giờ sau đó, bồn chồn, tâm trí của chàng ù ù. Có rất nhiều điều để suy nghĩ, có thật nhiều câu đố xâm nhập những giấc mơ của chàng.

Không có gì phải lo lắng, phải không?

Không có gì ngoại trừ kẻ đã giết chết Louise Daudet, người đã ăn cắp những viên kim cương của Cardvale, và kẻ đột nhập vào phòng của Ellie. Và tại sao cái tên Cardvale cứ hiện về trong tâm trí của chàng?

Rượu pân của Cardvale. Có khi nào kể trộm đang cố tìm cuốn sách công thức? Có khi nào Cardvale đã thật là tuyệt vọng để giấu đi mối liên hệ của mình với Jeanne Daudet? Một khoảnh khắc trong phản ánh thuyết phục Jack rằng chàng đã suy nghĩ sai đường. Kẻ trộm đã không thèm chạm tới cuốn sách. Vậy thì hắn ta muốn tìm cái gì?

Còn về Cardvale, ông ta có thể khai là không hề biết về sự tồn tại của cuốn sách công thức cũng như Louise hoặc Jeanne Daudet, và ai sẽ cãi lại ông? Ông đã có thể biết đến hai người họ qua một lần và cũng đã quên mất đi họ. Cuốn sách đã rất cũ. Chàng đã kiểm tra nó thật triệt để và không có gì được ẩn giấu trong bìa hoặc những trang giấy. Điều duy nhất nó chỉ ra là mẹ của Ellie và Jeanne Daudet đã từng quen nhau.

Một câu đố được giải đáp. Chàng không bao giờ hiểu được làm cách nào một thanh niên non nớt như Robbie lại thu hút sự chú ý của nữ diễn viên sáng chói hàng đầu của Nhà hát Pháp.

Một gã vô dụng trẻ tuổi ngốc ngếch! Mặt khác, đứng trong cương vị của Robbie, chàng có thể cũng đã phóng đại sức hấp dẫn của mình. Ở tuổi đó, thanh niên thiếu kinh nghiệm thích bạn bè của họ nghĩ rằng họ có được nhiều kinh nghiệm hơn là họ thực sự có.

Tâm trí của chàng cứ trở lại với Cardvale. Chỉ vì chàng không thích người họ hàng của Ellie không có nghĩa là ông ta đã có tội gì cả. Trong thực tế, sự không ưa thích của chàng đã dựa trên thành kiến. Chính là chàng miễn cưỡng thừa nhận rằng mình có hơi ghen tuông. Ellie chỉ có những lời tốt đẹp để nói về người họ hàng của nàng, một người đàn ông, mà theo ý chàng, đã để cho nàng thất vọng ê chề.

Tất cả chuyện ấy đã là quá khứ. Hiện tại chàng đã là phu quân của nàng, và chàng sẽ bảo đảm rằng rằng nàng không bao giờ bị dính liếu [tới pháp luật] bởi chuyện gì nữa.

Nàng khuấy động trong giấc ngủ, thở dài, và rút người vào lòng chàng. Sự tin tưởng của nàng khiến chàng vui vẻ. Miềm đam mê của nàng khiến chàng ngạc nhiên. Và động cơ thúc đẩy chàng để sở hữu người phụ nữ này và không ai khác làm chàng sợ đến chết. Nàng đã trở nên thiết yếu cho sự tồn tại của chàng. Chuyện này đã nảy sinh ra từ đâu?

Chàng không biết và chàng cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất chàng biết là chàng cảm thấy mình có tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết trong cả thời đại.

Chàng đan những ngón tay mình với của nàng và đưa chúng đến môi mình. Đốt xương của nàng thật mảnh mai. Nàng mỏng manh hơn là nàng tưởng. Đó là do chàng hoàn tác. Nàng có vẻ như có khả năng xử lý tất cả mọi rắc rối của mình, rồi nàng quay qua nhìn chàng với ánh mắt mỏng manh ấy. Làm sao chàng có thể kháng cự lại?

Chàng sẽ tất cả trong khả năng của mình để bảo vệ nàng an toàn. Chàng sẽ không lơ là sự cảnh giác cho đến khi chàng có giải đáp cho những câu hỏi của mình.

Đã quá lúc chàng cần so lại những điều chàng tìm hiểu được với Brand.