Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Chương 11

Tình nhân xa cách mấy tháng như bị dục hỏa đốt người, khiến Ngôn Hâm càng ngày càng xinh đẹp, kiều mị, xứng với bề ngoài thanh thuần và thân hình mảnh khảnh. Từ cô gái nhỏ nay biến thành người phụ nữ phong tình vạn chủng, dụ hoặc người đối diện.

Các đồng nghiệp nam ở văn phòng cách vách đã rất nhiều lần mượn cớ công việc đến phòng làm việc của Ngôn Hâm. Trước kia sao họ lại không phát hiện có một cô gái xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, khiến người đối diện như được tắm mình trong gió xuân. Trong mắt cô luôn giữ vẻ xa cách khách khí, khiến bọn họ càng ngứa ngáy trong lòng. Càng ngày họ càng bàn tán nhiều về cô.

Bọn họ rất muốn, rất muốn mở ra một quyển bách khoa toàn thư tên là Ngôn Hâm.

Cây đào nhỏ tự dưng khai hoa, mà lại còn nở rất nhiều hoa, nên tất nhiên sẽ bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió, chuyện bát quái cũng kéo đến ồ ạt. Không ít người nói thấy cô bước xuống từ xe của tổng giám đốc...... mỗi ngày đều được đón đưa... buôn chuyện điện thoại cả ngày... Chuyện này xảy ra cũng được một thời gian rồi...

Ngôn Hâm còn chưa tới gần phòng trà nước, đã mơ hồ nghe được một vài từ mấu chốt nhờ cái tai quá tinh. Cô coi như không có việc gì đi vào trong, ba nữ đồng nghiệp đột nhiên im bặt, trông mặt ai cũng như nuốt phải một quả táo, tắc ở yết hầu, muốn nhả cũng không ra.

Ngôn Hâm không nhìn họ. Sau khi cô đi, ba người đó lại quây thành một vòng tròn, thì thầm to nhỏ, khiến trong lòng cô khó chịu. Nghĩ đến chuyện vừa cãi nhau với Hà Nhất Triển, cô càng im lặng buồn bực.

Lúc đầu Hà Nhất Triển nói hội nghị chỉ diễn ra trong hai tháng, ai ngờ lại bị kéo dài thêm, thế là lần đầu tiên Ngôn Hâm vô cớ gây sự. Trước kia nhìn các đôi yêu nhau cãi vã ầm ĩ, cô cảm thấy rất ấu trĩ nhàm chán, bây giờ thì chính mình được trải nghiệm, sao còn dám nói như vậy nữa đây!?

Lần đầu tiên hai người tạm biệt trong không vui!

Rầu rĩ ngắt máy, mẹ Ngôn lại gọi đến nhắc về buổi xem mắt, trong lòng Ngôn Hâm đang vô cùng bực bội nhưng cũng phải đồng ý. Cô không nói chuyện này với Hà Nhất Triển. Buổi sáng thứ bảy, Ngôn Hâm mặc một chiếc váy hoa ngắn, đi dép cao gót, trông như cô thiếu nữ xinh xắn, đi xem mắt.

Nói là xem mắt đôi nhưng vẫn ngồi tách riêng, hai đôi ngồi cách khá xa nhau. Lúc đến nơi Ngôn Hâm cũng chỉ chào hỏi Từ Tịch từ phía xa...... Bởi vì nhà trai đã tới rồi.

Tuổi tác của bên nam cũng xấp xỉ Ngôn Hâm, mới đi làm không lâu, khuôn mặt vẫn còn chút ngây ngô, nhưng đã có khí độ trầm ổn, ăn nói khéo đưa đẩy. Anh ta khách khí nói chuyện với Ngôn Hâm trong chốc lát, chỉ đơn giản hỏi về sở thích các kiểu, nên không khí cũng coi như hòa hợp.

Điện thoại của Ngôn Hâm đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem. Nhìn thấy hai chữ "Đại thúc", cô rùng mình một cái, nhưng lại không thể không nghe. Cô nói với đối phương mình vào toilet nghe điện thoại. Vừa nghe máy, Hà Nhất Triển đã hỏi cô đang ở đâu? Ngôn Hâm trả lời đang ăn cơm.

"Ở bên ngoài?"

"Vâng."

"Với ai?" Giọng nói của Hà Nhất Triển nặng nề. Anh nghe thấy tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, rõ ràng là một nhà hàng không tồi.

"Bạn." Sao đại thúc lải nhải lắm thế. Ngôn Hâm hơi nhíu mày.

"Xem mắt à." Hà Nhất Triển lạnh giọng nói.

"...... Anh nói cái gì." Đầu óc Ngôn Hâm nhất thời trống rỗng, nghĩ thầm quả nhiên hôm đó anh đã nghe thấy!

"Tiểu yêu tinh, em chưa được dạy dỗ tử tế đúng không? Không chịu an phận ngồi nhà đợi anh!" Hà Nhất Triển không có ý gì khác, chỉ bởi vì bình thường nói chuyện với Ngôn Hâm, giọng anh thường không giữ được vẻ đứng đắn. Vì không muốn để cô nhìn ra trong lòng anh đang bực bội, nên mới dùng nói mát cô như vậy.

Trước đây thì thấy ngọt ngào tình thú, còn giờ chỉ cảm thấy không thoải mái, sắc mặt Ngôn Hâm lúc xanh lúc trắng. Vì phải xa nhau lâu ngày, tâm tình buồn bực, khiến cô không vui, nên ngữ khí lúc này đặc biệt không tốt: "Anh nói chuyện khách khí một chút!"

Lần trước cãi nhau còn chưa kịp làm hòa, lúc này đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

"Người không rõ tình hình chính là em!"

"Đại thúc à, anh là ai chứ? Đừng gọi điện thoại lung tung như vậy, anh gọi nhầm số rồi!"

"Ngôn Hâm!" Giọng Hà Nhất Triển lạnh đi, vô cùng tức giận.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Ngôn Hâm sợ run, hai mắt cô bất giác đỏ lên.

"Có bản lĩnh thì anh về ngay cho em!" Ngôn Hâm tức giận kết thúc cuộc trò chuyện, gương mặt phẫn hận như muốn giết người...... Nhưng tim cô đau quá.

Quay về bàn, Ngôn Hâm chẳng còn hứng thú gì nữa, bị Từ Tịch nhìn mấy lần, may mà nhà trai không để ý thái độ thay đổi đột ngột của cô. Lúc kết thúc, vì muốn trao đổi phương thức liên lạc, đối phương còn nói giỡn: "Đưa em về nhà hoặc cho số điện thoại, em chọn cái nào!"

Ngôn Hâm mỉm cười, cuối cùng vẫn cho anh ta số điện thoại. Lúc về đến nhà mẹ Ngôn muốn tìm hiểu tình hình, cô mất kiên nhẫn, nằm phịch xuống giường, hét to: "Mẹ đừng hỏi nữa!"

Mẹ Ngôn hỏi thêm mấy câu đều không được đáp lại, bèn nghĩ là tình hình không tốt. Mặt mũi bà biến sắc, đi ra ngoài, gọi điện thoại hỏi nhà trai.

Ngôn Hâm nằm nguyên tư thế đó ngủ luôn, đến khi tỉnh lại, cô mới phát hiện khóe mắt còn đọng vệt nước mắt, di động cũng chẳng có tin nhắn nào.

Cô cảm thấy rất cô đơn, trái tim lạnh lẽo, lần đầu tiên biết cảm giác cãi vã với người yêu là như thế nào.

Ngôn Hâm âm thầm quyết định, tuyệt đối không cho Hà Nhất Triển sắc mặt tốt!

Ai ngờ vừa thấy anh, cô đã vứt chuyện này ra sau đầu. Hai ngày trước còn vô cùng triền miên, bây giờ lại trở thành đề tài của mấy chuyện bát quái, cảm giác phiền muộn xông lên, thù mới hận cũ cộng vào, nhìn thấy Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm càng thấy khó chịu.

Người đàn ông này đúng là bị tinh trùng lên não rồi, vừa trở về là chỉ nghĩ làm làm làm, cô sẽ không cho anh được như ý! Bàn tay của tổng giám đốc Hà rất linh hoạt mà, không cần phải nhờ cô giúp!

Hà Nhất Triển không hiểu sao từ lửa tình lại biến thành lửa giận, cô bạn gái nhỏ bên cạnh cả buổi tối chẳng chịu nói với anh một câu, chẳng lẽ còn tức giận vì câu nói đùa buổi sáng của anh?

Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Mặt mũi nhăn hết cả lại thế này."

Ngôn Hâm dùng khuỷu tay huých vào bụng anh, Hà Nhất Triển kêu lên một tiếng, cô cũng mặc kệ ngồi sang bên kia sô pha, không thèm nhìn anh.

Anh bất mãn nhìn cô, cô đang giận cái gì vậy chứ!

Hà Nhất Triển kéo cô ngồi lên đùi mình, để hai người mặt đối mặt, chẳng quan tâm Ngôn Hâm đang giãy giụa, đánh mạnh lên mông cô, "Không được nhúc nhích!"

Dù không muốn nghe lời, nhưng biết rõ kết cục nên Ngôn Hâm vẫn miễn cưỡng ngồi im, tầm mắt cố định trên cúc áo sơmi của anh.

"Lại giận cái gì? Anh còn chưa tính sổ với em đâu."

Không nhắc đến còn đỡ, bây giờ anh động vào thì đúng là hay rồi! Ngôn Hâm đột nhiên lườm anh, nén giận lạnh lùng nói: "Anh có bản lĩnh thì đừng chạm vào em! Bây giờ nhìn thấy anh là em không thoải mái!"

"Ngôn Hâm! Em đừng có vô cớ gây sự, rốt cuộc em đang giận chuyện gì?" Hà Nhất Triển không thích nhất là cô cứ vòng vo không chịu nói, lúc này tốt nhất là cứ thẳng thắn thành khẩn?!

"Anh không cần biết, buông em ra!"

Hà Nhất Triển bắt lấy đôi tay nhỏ đang đánh lên ngực mình, mắt nheo lại, khuôn mặt cương nghị trở nên thâm thúy, không rõ cảm xúc.

Đây không phải Hà Nhất Triển mà cô quen biết.

Ngôn Hâm đau lòng, nước mắt rơi như mưa.

Hà Nhất Triển sửng sốt, nâng mặt cô lên, ôn tồn hỏi: "Sao lại khóc? Tiểu Hâm đừng khóc... đừng khóc..."

Anh càng nói vậy cô càng không nhịn được, thậm chí còn khóc to hơn. Từ trước đến nay Ngôn Hâm vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên, chưa từng tức giận, đây là lần đầu tiên cô khóc thảm thương đến vậy.

"Tiểu Hâm... đừng khóc... Là anh không tốt... Anh không nói nữa..." Hà Nhất Triển cũng không biết mình đang nói gì, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại, thế mà nha đầu kia vẫn cứ khóc mãi!

"Anh, anh có biết em rất nhớ anh không... Anh còn còn muốn...... Anh cũng không nói lúc nào sẽ về!" Ngôn Hâm nói năng hỗn loạn. Hà Nhất Triển có năng lực suy đoán hơn người mà cũng phải nỗ lực sắp xếp lại từ ngữ, mới bừng tỉnh đại ngộ nhận ra nha đầu này nhớ anh đến điên rồi. Vì không nói ra được, nên cô mới nghẹn đến mức trào nước mắt!

"Tiểu tâm can... Là anh không tốt... Nhưng em cũng không thể đi xem mắt..." Hà Nhất Triển hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhưng hôn thế nào cũng không hết!

"Em cũng đâu có muốn ở cùng anh ta!"

"Gặp mặt cũng không được!" Hà Nhất Triển mút làn da non mềm của Ngôn Hâm, không dám cắn, vì sợ lại chọc giận cô.

"Em vẫn chưa gả cho anh đâu!" Đầu óc Ngôn Hâm hồ đồ, tung ra một câu. Đột nhiên có một sức mạnh đẩy cô về phía sô pha, đôi mắt sáng ngời của anh nhìn cô chằm chằm, làm cô kinh sợ.

"Em đang cầu hôn anh đấy à?" Hà Nhất Triển nhướng mày.

Ngôn Hâm vừa tức vừa quẫn bách, miệng khép mở mấy lần mà không nói được chữ nào, nên nhất quyết lặng im luôn. Hà Nhất Triển nghiêng người, thế là hai người cũng ngã lên sô pha.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh nhíu mày, kéo tay cô xuống. Ngôn Hâm đáng thương khóc đến mức không mở mắt ra được, lông mi ướt đẫm. Dáng vẻ yếu đuối của cô khiến tim anh mềm nhũn. Trán anh tựa vào trán cô, không cho cô trốn tránh.

"Ghét anh à? Nhưng anh không cho phép em bội tình bạc nghĩa đâu đấy." Anh muốn chọc cho cô cười.

"Là anh... Là anh... không tốt......"