Căn Phòng Cấm

- 18 - 21 –

- 18 –

Thảo kêu lên trước:

- Nhìn kìa!

Tim Thảo đập thình thịch. Thảo cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó phải bám chặt vào bờ tường để khỏi phải ngã khuỵu xuống.

Nguyên dán mắt vào lòng tủ hẹp và thì thầm với một giọng run run:

- Em không thể nào tưởng tượng nổi.

Rồi cả hai há hốc miệng nhìn những cụm cây quái lạ đang ở trong đó.

Đó có phải thật sự là những loài thảo mộc, cây cỏ?

Duới ánh sáng của bóng đèn toả xuống từ trần nhà, những khóm cây ấy đang vặn vẹo, rên rỉ, thở dài. Các cành lá của chúng không ngớt đong đưa, run rẩy. Những cây to nghiêng hẳn ra như muốn chạm vào người Thảo và Nguyên.

Bỗng Nguyên lùi lại một bước, thảng thốt kêu lên:

- Chị Thảo, nhìn kìa. Cái cây này có một cánh tay!

- Hả, thật không?

Thảo nhìn theo hướng nhìn của em.. Nguyên không nói sai. Cái cây cao và rậm lá kia có một cánh tay xanh đậm đâm ra từ thân của nó.

Kinh hoàng tột độ, bấy giờ Thảo nhận ra rất nhiều cây khác có hình dáng của loài người: những cánh tay xanh lá cây, mỗi bàn tay có ba ngón tay màu vàng. Thêm vào đó thay vào gốc cây là đôi chân ngắn, chắc nịch.

Thảo và Nguyên hét lên khủng khiếp khi hai đứa bắt gặp giữa đám lá có một quả cà chua tròn màu xanh có một cái mũi và một cái miệng đang buông ra những âm thanh rên rỉ bi ai và những tiếng thở dài sầu thảm.

Nguyên kéo tay Thảo lôi ra xa cái tủ ghê tởm kia, la lớn:

- Ghê quá! Chạy đi mau!

- Khoan đã! Cái gì đây? – Thảo giật tay ra khỏi tay Nguyên vừa nói vừa chỉ vào phía bên trong cái tủ. Đàng sau những cụm cây, Thảo bắt gặp một đôi bàn chân.

Thảo thận trọng len lỏi bước vào tủ. Không những là đôi bàn chân mà Thảo còn thấy luôn cả đôi chân.

Trong lúc đó, Nguyên không ngừng năn nỉ chị:

- Chị Thảo, ta phải ra khỏi nơi nầy ngay!

- Không! Em nhìn kìa! Có một người ở trong tủ.

- Hả?

- Một người. Không phải là một cái cây.

Thảo tiến thêm một bước: một cánh tay màu xanh, mềm mại chạm nhẹ vào Thảo. Nguyên lạc giọng hốt hoảng hỏi:

- Chị làm gì vậy?

- Chị phải vào để xem người nầy là ai.

Thảo hít vào một hơi thật sâu, rồi bất kể những lời than van, những tiếng thở dài, những cánh tay màu xanh muốn chạm vào người Thảo cũng như vẻ nhăn nhó gớm ghiếc của quả cà chua, Thảo tiến vào tận bên trong tủ….

- Là ba! – Thảo kinh ngạc rú lên.

Quả thật thế, ông Bình đang nằm dưới đất. Tay và chân bị các tua dây leo trói chặt và miệng bị bịt lại bằng một mảnh giấy dán.

Nguyên cũng đã vào đến nơi và đứng bên cạnh Thảo. Nó nhìn xuống đất theo hướng nhìn của Thảo.

- Ồ, không thể nào!

Ông Bình đang nhìn hai đứa, ánh mắt đầy van lơn.

-Mmmmmmmm! – Ông ú ớ kêu như muốn nói với hai đứa con.

Thảo nhanh nhẹn ngồi xổm xuống cởi trói cho ông, nhưng Nguyên cản lại:

- Khoan đã!

Thảo giận dữ:

- Tránh ra. Em muốn làm gì… Đây là cha của chúng ta… Ba…

- Không thể nào là ba! Chị đã quên rằng ba đã đi ra phi trường đón mẹ rồi à?

- Mmmmmmm! – Ông Bình tiếp tục những tiếng ú ớ qua mảnh giấy dán miệng ông.

Thảo nóng nảy:

- Mặc kệ chị. Chị phải cứu ba.

- Không được! Chị hãy nhìn đầu của người nầy.

Người này không có chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Những chiếc lá xanh lục mọc ra trên đó thay vì những sợi tóc.

- Có gì lạ! Chúng ta đã thấy từ lâu rồi. Đây là phản ứng phụ xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm của ba. Em quên rồi sao?

Nói xong, Thảo cúi mình tháo những tua dây leo đang trói chặt cha chúng nó. Nguyên cương quyết:

- Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi cởi trói cho ông ta.

- Được rồi, được rồi. Chị sẽ chỉ tháo cái băng dán miệng ba lại thôi.

Miệng nói xong, tay Thảo làm liền..

- Các con.. ba thật vui gặp được các con ở đây … Nhanh lên, cởi trói cho ba!

Nguyên đứng trước mặt ông Bình, hai tay chống nạnh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:

- Làm cách nào ba ở trong nầy? – Tụi con đã thấy ba lái xe ra phi trường đón mẹ rồi mà!

- Người đó không phải là ba. Ba đã bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi.

- Hả?

Bấy giờ Thảo mới bắt đầu lên tiếng:

- Nhưng con đã thấy ba…

- Ba đã nói người ấy không phải là ba.. Nó là một cái cây biến thành hình dạng của ba.. Bây giờ ba không có thời giờ để giải thích mọi việc cho các con hiểu.- Ông Bình vừa nói vừa ngước đầu nhìn ra phía cửa tủ. – Nhanh lên, cởi trói cho ba ngay.

Thảo kêu lên:

- Cái người đang sống với tụi con là một cái cây?

- Đúng vậy. Ba năn nỉ con, hãy cởi trói cho ba.

Thảo cúi xuống, nắm lấy các tua dây leo.. Nguyên nắm chặt tay Thảo lại:

- Không được! Làm sao biết được những điều ông ấy nói là sự thật..

Ông Bình van lơn:

- Ba hứa sẽ giải thích tường tận cho con hiểu sau. Bây giờ thời gian cấp bách lắm rồi. Nhanh lên! Mạng sống của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ông Mạnh cũng có mặt ở đây.

Thảo kinh ngạc đảo mắt nhìn khắp nơi. Quả vậy, ông Mạnh đang nằm dài trên sàn tủ, tay chân miệng mồm đều bị trói chặt như ông Bình.

Thảo không còn do dự nữa, nó quyết liệt nói với Nguyên:

- Chị phải cởi trói cho ba.

Ông Bình thở hắt ra với ánh mắt biết ơn. Nguyên miễn cưỡng giúp Thảo cởi trói cho ông Bình. Khi đã hoàn toàn tự do, ông Bình từ từ đứng lên, làm vài động tác thể dục, vừa nói vừa cười với hai đứa con:

- Thật là khoẻ khoắn.

- Chúng ta có cần cởi trói cho ông Mạnh không ba?

Nhưng..thình lình ông Bình xô mạnh hai đứa con và chạy vụt ra khỏi tủ. Thảo hốt hoảng la lên:

- Ba, ba đi đâu vậy?

- Ba hứa sẽ giải thích cho tụi con mọi việc mà- Nguyên nhắc lại.

Cả hai phóng mình đuổi theo ông Bình trong những tiếng rên rỉ của các khóm cây.

Ông Bình thở hổn hển chạy nhanh về phía đống gỗ chất ở chân tường. Thảo và Nguyên như bị nghẹt thở khi nhìn thấy ông Bình lôi ra một cây búa chẻ củi.

Hai tay cầm chặt cán búa, ông quay lại nhìn chị em Thảo với một ánh mắt cương quyết, ông nhảy xổ về hướng chúng nó.

Thảo kinh hoàng la lên:

- Ba… ba làm gì vậy?

o O o

- 19 –

Vác cái búa trên vai, ông Bình chệnh choạng tiến về phía chị em Thảo, đôi mắt mở căng toé lửa. Thảo rú lên:

- Ba, con xin ba!

Rồi Thảo nắm lấy vai Nguyên, kéo em lùi lại về khu rừng nhân tạo của ông Bình ở giữa gian phòng. Thảo không ngớt lập lại câu hỏi:” Ba, ba làm gì vậy?”. Nguyên hét lên:

- Người nầy không phải là cha của chúng ta. Em đã cản chị đừng cởi trói cho ông ta rồi mà chị không nghe!

Thảo cãi lại:

- Đây chính là cha của chúng ta. Chị biết chắc chính là ông.

Thảo quay lại nhìn ông Bình, cố tìm một câu trả lời. Nhưng ông Bình đang nhìn thẳng vào chúng nó, vẻ hăm doạ. Lưỡi búa loé lên dưới những nguồn ánh sáng chói chang toả xuống từ trần nhà.

Thảo van lơn:

- Ba, ba hãy trả lời con! Hãy trả lời con!

Nhưng ông Bình chưa kịp mở miệng nói lời nào thì có tiếng chân rầm rập trên bậc thang dẫn xuống tầng nầy. Cả ba quay lại nhìn để thấy một ông Bình khác đang hoảng hốt bước vào phòng. Ông vừa sửa lại vành mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tiến về phía hai đứa con với vẻ giận dữ:

- Hai đứa con làm gì ở dưới nầy? Các con đã hứa với ba.. Mẹ các con đây nầy. Các con có muốn …

Bà Bình đã xuống tới, đứng bên cạnh ông Bình. Bà đang định mở miệng nói lời chào mừng với hai đứa con, nhưng bà lạnh cả người chết đứng với cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bà hét lên: ” Không, không thể nào!” khi nhìn thấy sừng sững trước mặt bà là một ông Bình khác hai tay cầm một chiếc búa. Kinh hoàng bà quay lại nhìn người đàn ông vừa đón bà về nhà từ phi trường. Ông này đang ném ánh mắt kết tội về phía Thảo và Nguyên:

- Các con đã làm gì? Các con đã giúp cho nó thoát ra?

- Đây là cha của chúng tôi!- Thảo lí nhí trả lời.

- Ba mới chính là ba của các con. Không phải là hắn – Ông Bình có chiếc nón lưỡi trai trên đầu, đang đứng ở ngưỡng cửa phòng hét lên – Hắn không phải là cha của các con – Hắn cũng không phải là một con người. Đó chỉ là một loài thảo mộc!

Thảo và Nguyên cảm thấy như nghẹt tim, lùi lại, khiếp đảm.

- Chính mầy mới là một cái cây! – Ông Bình đầu trần vừa nói vừa đưa chiếc búa lên.

Ông Bình kia:

- Nó rất nguy hiểm! Tại sao các con lại thả hắn đi!

Đứng giữa hai bên, Thảo và Nguyên hết nhìn người nầy quay nhìn người kia.

Ai mới thật sự là cha chúng nó?

o O o

- 20 –

- Nó không phải là cha của các con.- Ông Bình có đội nón lập lại rồi bước vào phòng – Nó là một bản sao được hình thành từ một mô tế bào của ba. Thật ra nó là một loài cây mà ba đang dùng để tiến hành cuộc thí nghiệm. Một trong các giai đoạn thí nghiệm đã thất bại và có kết quả không tốt. Ba đã nhốt nó lại vì nó rất nguy hiểm.

Ông Bình kia vừa nhấc chiếc búa lên vừa cãi lại:

- Chính mầy mới là một bản sao.

Thảo và Nguyên đứng bất động trao nhau ánh mắt kinh hoàng.

Bà Bình ôm mặt rú lên:

- Các con đã làm chuyện gì vậy?

Thảo thì thầm với em:

- Ta phải làm gì đây hả Nguyên?

Nguyên quá khủng khiếp, hết nhìn ông Bình nầy sang ông Bình kia, không thể trả lời chị. Cả thân hình run rẩy từ đầu tới chân, Thảo im lặng với câu hỏi trong đầu:”Bây giờ ta có thể làm được gì đây?”.

Ông Bình với chiếc búa trong đôi tay nhìn con người giống hệt ông đang đứng ở đầu kia của căn phòng, ông hét lớn:

- Phải tiêu hủy nó ngay!

Ông Bình kia trả lời:

- Bỏ búa xuống. Không có ai bị mắc lừa mi đâu.

Địch thủ của ông không ngừng hét lên:

- Tao phải diệt trừ mầy.

Vừa hét, ông Bình nầy tiến về phía ông Bình kia. Tia mắt man rợ, gương mặt đỏ rần, ông quơ chiếc búa lên. Lưỡi búa loé lên như phát điện dưới ánh sáng trắng của gian phòng.

Thảo nghĩ nhanh: “Ba không bao giờ có cử chỉ như vậy. Ta và Nguyên thật ngu ngốc đã thả nó ra để bây giờ nó sắp giết người cha thật sự của mình..Và kế đó nó sẽ giết luôn mẹ.. và chị em ta…. Phải làm thế nào đây?”

Không nghĩ ngợi thêm, Thảo nhảy bật lại phía trước, giật chiếc búa ra khỏi đôi tay của kẻ mạo danh kia khiến người này há hốc miệng không nói nên lời.

Thảo hét:

- Lùi lại, lùi lại ngay.

Ông Bình đầu trần cố giành lại chiếc búa. Ông van lơn:

- Trả lại cho ba! Con có biết con đang làm gì không?

Thảo lui lại và quơ qua qươ lại chiếc búa trước mặt:

- Mọi người lùi lại hết!

- Tạ ơn Chúa! – ông Bình có đội nón nói – Bây giờ phải nhốt nó lại trong tủ. Nó rất nguy hiểm.

Rồi ông tiến lại gần Thảo:

- Đưa cho ba cái búa!

Thảo đang do dự thì ông lập lại:

- Đưa cho ba!

Thảo quay lại nhìn mẹ:

- Con phải làm sao đây?

Bà Bình tỏ vẻ bất lực:

- Mẹ… không biết!

Bỗng ông Bình không đội nón nhìn sâu vào mắt Thảo, dịu dàng nói:

- Cô Công Chúa ơi, đừng đưa cho hắn!

“Ông ta gọi ta là Cô Công Chúa. Ông kia chưa hề gọi ta như thế. Như vậy có nghĩa là người bị nhốt trong tủ mới thật sự là cha của ta.”

Ông Bình có đội nón cố giật chiếc búa ra khỏi tay Thảo. Thảo bước lui lại phía sau, quơ chiếc búa như hăm doạ:

- Lùi lại, cả hai ông đều phải lùi lại!

Ông Bình có đội nón:

- Ba báo cho con biết nó rất nguy hiểm. Hãy nghe lời ba!

Thảo lập lại:

- Ông đừng bước tới. Lùi lại phía sau ngay!

Thảo vẫn chưa quyết định được ai là người cha thật sự của mình. Nhìn người này rồi nhìn sang người kia, Thảo nhận thấy bàn tay phải của cả hai đều được băng bó. Một ý kiến loé trong đầu Thảo. Tay vẫn không ngớt quơ qua qươ lại chiếc búa trong không khí, Thảo gọi Nguyên:

- Nguyên, ở trên vách tường đàng kia có móc một con dao. Em đem đến cho chị nhanh lên!

Nguyên hấp tấp vâng lời chị chạy nhanh về bức tường cuối phòng treo đầy dụng cụ. Thoáng chốc Nguyên đã mang đến cho Thảo một lưỡi dao thật dài.

Ông Bình có đội nón kiên nhẫn van nài Thảo:

- Thảo đưa cho ba cái búa.

Ông Bình kia:

- Thảo, con định làm gì vậy?

Bất chợt ông có vẻ sợ hãi…

Thảo hơi do dự, trả lời:

- Tôi… tôi có một ý kiến..

Thảo hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực như để lấy can đảm. Rồi cô tiến về người đàn ông không đội nón và cắm sâu lưỡi dao vào tay ông.

o O o

- 21 –

Người đàn ông rú lên khi lưỡi dao đâm thủng da ông

- Ái!

Thảo rút lưỡi dao ra. Từ vết thương nhỏ trên tay người đàn ông, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống đất.

- Đây mới chính là người cha thật sự của chúng ta – Thảo thở hắt ra nhẹ nhõm nói với Nguyên.

Và hướng về người đàn ông bị thương, Thảo đưa chiếc búa cho ông:

- Đây, ba cầm lấy chiếc búa. Con trả nó cho ba!

Người đàn ông có đội nón kêu lên thảng thốt:

- Con đã lầm rồi Thảo ơi! Hắn đã gạt con! Hắn đã gạt con!

Ông Bình kia tiến nhanh lại giật chiếc búa trên tay Thảo, đưa lên trời dùng hết sức lực giáng xuống.

Kẻ thù của ông há miệng thật lớn buông ra một tiếng thét kinh hoàng nhưng tiếng thét của ông đã tắt lịm nhanh chóng vì chiếc búa đã chẻ ông ra làm đôi rồi. Một chất lỏng sền sệt màu xanh bắn ra từ vết cắt của búa. Khi người đàn ông té xuống miệng vẫn còn há hốc kinh ngạc lẫn kinh hoàng, Thảo thấy toàn thân của ông chỉ là một loài thân thảo, không xương, không có ngũ tạng.

Thân hình ông nặng nề rơi xuống đất. Chất lỏng màu xanh không ngừng chảy ra quanh ông.

Ông Bình quăng chiếc búa xuống đất, nói:

- Mọi sự đã được giải quyết êm đẹp. Con đoán thật giỏi, Cô Công Chúa ạ!

Thảo buông người vào vòng tay của cha:

- Không phải là con đoán. Con nhớ lại có một buổi tối, con bắt gặp một trong hai người đang rửa ráy vết thương ở bàn tay. Máu từ vết thương đó chảy ra có màu xanh. Con biết rằng máu người cha thật sự của con phải là màu đỏ.

Bà Bình đã hoàn hồn, nép vào tay chồng:

- Tất cả chúng ta đã bình an vô sự.

Cha con, chồng vợ xúc động ôm choàng lấy nhau. Ông Bình nói:

- Chúng ta còn một việc nữa phải làm … Nhanh lên, đi giải thoát cho ông Mạnh.

*

Gần đến giờ cơm tối, mọi việc hầu như đã trở lại bình thường. Bà Bình được chồng con thuật lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian bà vắng nhà. Ông Mạnh đã được cứu ra, tình trạng không đến nổi nào. Ông và ông Bình đã cùng nhau thảo luận rất lâu về những việc đã xảy ra và những thí nghiệm của ông Bình.

Ông Mạnh cảm thấy rất hoang mang trước những phát minh của ông Bình, nhưng ông biết rằng đây là một việc có tính cách lịch sử. Ông nói:

- Tôi nghĩ có lẽ ông cần phải có một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ ở trường đại học. Tôi sẽ báo cho Ban Quản Trị trường đại học, đề nghị mời ông về làm việc trở lại.

Sau khi lái xe đưa ông Mạnh về nhà, ông Bình trở xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới nhà ông và ở dưới đó hơn một tiếng đồng hồ. Khi ông trở lên lầu, ông có vẻ trầm mặc và mệt mỏi. Ông buông người xuống chiếc ghế bành, giải thích:

- Ba phải hủy diệt hầu hết các cây cối trong phòng làm việc của ba. Ba không muốn nhìn thấy chúng chịu đau khổ. Sau nầy, ba sẽ hủy các cây còn lại.

- Tất cả các cây kia? – bà Bình hỏi.

- Ờ … để xem.. Có vài cây thật bình thường, ta có thể trồng chúng trong vườn.

Và ông buồn bã lắc nhẹ đầu:

- Chỉ có vài cây thôi!

Trong bữa ăn, ông thu hết can đảm giải thích cho vợ con biết những chuyện đã xảy ra dưới tầng hầm kia.

- Với những DNA của một vài giống cây, tôi đang tiến hành một thí nghiệm tạo ra một giống cây mới. Trong khi làm thí nghiệm tôi bất cẩn đã bị thương nơi tay. Tôi không để ý nên không biềt rằng những giọt máu của tôi đã trộn lẫn với những phân tử tế bào của các cây mà tôi đang dùng. Khi tôi bật điện cho máy vận chuyển, những phân tử tế bào của tôi và của các giống cây đó liên kết lại với nhau tạo thành một thứ nửa người nửa thảo mộc.

- Thật gớm ghiếc! – Nguyên phun ra mớ khoai tây nghiền nó vừa bỏ vào miệng.

- Ba là một nhà khoa học nên ba không thấy đó là ghê tởm hoặc gớm ghiếc như con vừa nói. Trái lại, ba thấy đó là một việc rất kích thích. Sau cùng, ba đã phát minh ra được một sinh vật hoàn toàn mới lạ.

- Có phải chăng đó là những loài cây có mặt mũi tay chân…- Thảo xen vào.

Ông Bình tỏ vẻ đồng ý:

- Đúng như vậy. Ba đã tạo ra chúng bằng cách ghép những tế bào của loài người vào tế bào của loài thảo mộc. Rồi ba nhốt chúng lại trong một cái tủ lớn như các con đã tìm thấy. Ba như bị cuốn hút bởi việc làm ấy. Ba cũng chưa biết việc ba làm sẽ đi đến đâu. Ba phát giác ra rằng “họ”- những phát minh đó của ba – rất khổ sở và chịu nhiều đau đớn. Nhưng ba không thể nào dừng lại. Công việc ấy của ba quá lôi cuốn, quá hấp dẩn.

Ông Bình ngưng lại để uống một ngụm nước. Bà Bình lắc đầu:

-Tại sao ông không hề cho tôi biết những việc đó?

- Tôi không thể.. tôi không thể tiết lộ điều đó với bất cứ ai. Tôi đã đi quá sâu vào rồi. Rồi đến một ngày kia tôi đã đi quá xa. Tôi đã tạo được một bản sao giống tôì y như khuôn đúc. Hình dạng nó rất giống tôi. Nó nói năng như tôi. Nó có luôn cả bộ óc của tôi, trí tuệ của tôi.

Thảo thêm vào:

- Nhưng nó phát sinh từ cây cỏ nên không thể bỏ mất những tính chất của loài thảo mộc. Vì thế nó không ăn uống bình thường như loài người chúng ta mà nó phải ăn phân bón cây…

- Đúng như vậy, nó chưa được hoàn mỹ – ông Bình tiếp lời với một giọng nghiêm trang – Nhưng nó có đủ thông minh và sức mạnh để khống chế ba, nhốt ba lại trong tủ, thay thế ba tiếp tục các thí nghiệm ba đang làm. Khi ông Mạnh đến viếng bất ngờ, nó đã nhốt ông lại để giữ bí mật.

Nguyên hỏi:

- Bí mật đó có phải là đám lá mọc trên đầu nó?

Ông Bình gật đầu:

- Phải, nó hầu như giống ba như tạc, gần như là một con người thật sự..

Thảo chỉ vào đầu cha:

- Nhưng.. trên đầu của ba cũng mọc đầy lá như nó.

Ông Bình đưa tay lên đầu bứt một chiếc lá, nhăn mặt nói:

- Ba biết… Trông xấu xí quá phải không?

Mọi người gật đầu như xác nhận lời ông nói.

- Lúc ba bị thương ở tay, một vài mô tế bào thảo mộc đã hoà lẫn vào máu của ba và đi vào các cơ quan trong thân thể của ba. Ba đã bị rụng hết tóc trong một đêm thay vào là những lá cây như các con đã thấy. Nhưng moị người hãy an tâm. Các lá cây đó đã bắt đầu rụng. Ba tin rằng không lâu tóc của ba sẽ mọc trở lại.

Thảo và Nguyên vui mừng vỗ tay thật lớn. Bà Bình mỉm cười sung sướng nói với chồng:

- Tôi nghĩ rằng mọi sự đã trở lại bình thường trong căn nhà nầy.

- Hơn cả bình thường nữa – Đến lượt ông Bình mỉm cười – Ông Mạnh đã thuyết phục được Hội Đồng Quản Trị trường Đại Học để cho tôi trở về làm việc lại. Tôi sẽ dẹp hết mọi thứ trong phòng thí nghiệm dưới kia để trang trí nó thành một phòng giải trí thật đẹp cho cả gia đình chúng ta.

Thảo và Nguyên vỗ tay hoan hô cha lần nữa. Ông Bình ôm choàng mỗi tay một đứa con:

- Chúng ta đã bình yên vô sự nhờ các con.

Sau bữa ăn tối thật vui vẻ, cả nhà ra ngoài ăn kem. Lúc họ trở về là đã 10 giờ tối. Ông Bình đi thẳng xuống tầng dưới. Bà Bình nghi ngờ hỏi:

- Ông đi đâu vậy?

- Tôi xuống đó để diệt cho hết những cây còn lại. Tôi muốn được yên chí rằng tất cả chúng nó đều biến mất hết, rằng giai đoạn khủng khiếp trong cuộc đời chúng ta đã chấm dứt.

*

Đến cuối tuần thì hầu như tất cả các cây cối do ông Bình tạo ra đều đã được hủy diệt. Một đống lá lẫn rể và thân cây bị đốt cháy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Chỉ còn một vài giống cây nhỏ li ti được đem trồng ở ngoài vườn. Tất cả máy móc được tháo ra và chở đến trường đại học.

Ngày thứ bảy, gia đình ông Bình mua một bàn bi-da để vào phòng giải trí mới của gia đình thay chỗ cho phòng thí nghiệm. Hôm sau, Thảo lang thang trong sân sau nhìn về hướng ngọn đồi trổ đầy hoa vàng. Thảo khoan khoái nghĩ thầm:

“Bây giờ thật yên tĩnh và bình an!”

Nhưng nụ cười của Thảo tắt lịm khi Thảo nghe một tiếng thì thầm phát ra từ dưới chân nó:

- Thảo ơi!

Thảo cúi xuống nhìn và bắt gặp một cánh hoa màu vàng đang mơn man gót chân nó:

- Thảo, cứu ba – Cánh hoa thì thào – Ba van xin con, hãy cứu ba. Ba là ba của con! Người cha thật sự của con!

 HẾT

Khởi dịch ngày 15 tháng 6 năm 2008

Dịch xong ngày 18 tháng 7 năm 2008