Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 1 - Chương 7

Tỉnh lại đúng năm giờ sáng, Chu Doãn Thịnh theo thói quen ôm chặt cơ thể bên cạnh mình. Mái tóc của người đàn ông nọ rất hỗn loạn, gương mặt sắc nét, tuấn mỹ, toát lên nét biếng nhác thỏa mãn sau một đêm vui vẻ. Ánh mắt luôn lóe lên những tia nguy hiểm giờ phút này đang nhắm chặt, dụ dỗ Chu Doãn Thịnh phải cúi người xuống hôn lên một cái.

Làm một nhân vật phản diện bị hệ thống khống chế, hơn nữa tính chất là thuần gay, cuộc sống của Chu Doãn Thịnh trước kia thật sự là không tốt chút nào. Hắn luôn bị ép “yêu” một số người nào đó, thậm chí xảy ra tiếp xúc thân mật nhất. Mỗi lẫn như vậy, hệ thống sẽ tự động khống chế cơ thể hắn. Rất nhiều lần, khi hắn tỉnh táo lại, trông thấy nữ chính hoặc chửi rủa, hoặc muốn tự tử, hoặc đòi đồng quy vu tận, thật ra hắn còn muốn chửi rủa, muốn đi tự tử, muốn đồng quy vu tận hơn đối phương nhiều.

Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ, Chu Doãn Thịnh nắm chiếc cằm kiên nghị mà gợi cảm của người đàn ông, đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Đỗ Húc Lãng đã tỉnh ngay từ lúc người yêu thức giấc. Nhưng hắn biết người yêu có một thói quen, trước khi rời giường sẽ luôn nhìn mình chăm chú thật lâu, sau đó cho mình một nụ hôn thắm thiết. Người yêu hắn có ngoại hình tuấn mỹ nhã nhặn, khóe môi luôn mang theo ba phần ý cười. Nhưng sau khi thực sự hiểu biết hắn mới phát hiện, tính cách của cậu ấy rất mạnh mẽ.

Điều này dẫn đến cuộc sống giường chiếu của họ giống như một cuộc chiến, tranh giành quyền chủ động, kịch liệt, cuồng nhiệt, vui vẻ đầm đìa, khiến hắn nếm thử một lần là không thể ngừng lại được.

Hắn cười hai tiếng, bóp chặt vòng eo mềm dẻo của người yêu, lật người lại… Thái độ của hắn đối với phần tình cảm này nghiêm túc chưa từng có, mới đầu thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề vĩnh viễn lâu dài. Nhưng theo thời gian, dung nhan của người yêu từ ngây ngô trở nên thành thục, dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hấp dẫn hắn lúc nào cũng nghĩ về cậu. Hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ mình phải làm gì đó để giữ lấy cậu vĩnh viễn, sở hữu cậu một cách đường đường chính chính.

Chu Doãn Thịnh không biết suy nghĩ trong lòng Đỗ Húc Lãng. Chỉ cảm thấy đối phương hôm nay đặc biệt kích động, lăn qua lộn lại trên giường hơn hai tiếng mới bằng lòng dừng tay. May mà số liệu thân thể hắn đã được điều chỉnh, nếu không eo hắn sẽ đứt mất.

Hai người cùng nhau tắm rửa một lượt. Đang chuẩn bị nhấc điện thoại gọi đồ ăn, di động lại vang lên trước. Chu Doãn Thịnh xem hiển thị trên điện thoại, không nhịn được hơi nhướng mày, là Chu Văn Ngang.

“Được, anh sẽ quay về ngay.” – Yên lặng tắt điện thoại, hắn ném di động xuống bắt đầu thu dọn hành lý.

“Sao vậy?” – Đỗ Húc Lãng cảm thấy vẻ mặt của vợ mình không ổn cho lắm.

“Chu Hạo sắp chết, bảo em trở về.” – Chu Doãn Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Trên mặt không hề có đau buồn vì người thân sắp chết, mà là chờ mong và hứng thú. Hắn liếc mắt nhìn trí não trên cổ tay, mục tiến độ ở góc trái trên cùng đã tăng lên đến 50% từ khi hắn sáng lập Vũ Trụ Noah, từ đó về sau vẫn chưa thay đổi chút nào.

Mà cái chết của Chu Hạo là sự mở đầu cho cuộc sống bi kịch của nguyên chủ. Chỉ cần phá hủy khoảng thời gian này, hắn mới có thể làm tiến trình phát triển của thế giới này hỗn loạn triệt để.

Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm cánh môi, Chu Doãn Thịnh đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, hưng phấn khó có thể kìm nén.

———————————–

Hai người thu dọn hành lý rồi đặt vé máy bay, về đến nhà ngay trong đêm hôm đó.

“Anh cả, anh về rồi!” – Chu Văn Ngang chạy ra đón, dùng sức ôm người anh trai mười năm không gặp – hốc mắt hồng hồng, nước mắt rưng rưng. Nếu không phải Đỗ Húc Lãng từng điều tra đối phương, hắn cũng suýt chút nữa bị kỹ thuật biểu diễn tuyệt vời của cậu ta lừa gạt.

“Bố đâu?” – Chu Doãn Thịnh đẩy cậu ta ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong giọng nói thậm chí còn toát lên vài phần lãnh đạm. Không phải kỹ xảo biểu diễn của hắn không tốt, không đóng giả được bộ dạng đau thương, mà là hắn đã có thực lực đè bẹp đối thủ nên lười ngụy trang mà thôi.

“Bố ở trên lầu, bác sĩ nói bố không qua được đêm nay, bảo em đưa bố về nhà. Ở lại bệnh viện chính bố cũng cảm thấy không yên tâm.” – Chu Văn Ngang vừa nói vừa dẫn hai người lên lầu, giả vờ lơ đãng hỏi – “Đúng rồi, sao trợ lý Đỗ cũng đến? Hai người gặp nhau bên ngoài?”

Không đợi Chu Doãn Thịnh trả lời, Đỗ Húc Lãng đã chậm rãi mở miệng – “Không phải gặp được, chúng tôi đang qua lại với nhau. Tôi là bạn trai của Doãn Thịnh.”

Chọn đúng thời gian bố vợ sắp chết mà come out, Đỗ Húc Lãng muốn bố vợ chết không nhắm mắt đây mà! À mà, vì sao lại là bố vợ mà không phải bố chồng? Chu Doãn Thịnh âm thầm phun tào, trong đôi mắt lạnh lùng rốt cuộc hiện lên ý cười, phụ họa gật đầu.

Chu Văn Ngang đạp hụt một bước, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, may mà được quản gia đi bên cạnh đỡ lấy.

“Em vào đi, anh đợi ở ngoài.” – Đi đến trước cửa phòng, Đỗ Húc Lãng hoàn toàn không có ý định đi vào chào hỏi.

Chu Doãn Thịnh cũng không trách, vuốt vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của anh rồi thong thả đi vào. Trong căn phòng tối tăm tràn ngập mùi thuốc và âm khí của người sắp chết. Toàn thân Chu Hạo cắm đầy ống dẫn, lồng ngực gầy còm hơi hơi phập phồng một cách yếu ớt.

“Bố, anh cả trở về rồi.” – Chu Văn Ngang gọi vài tiếng tượng trưng bên tai cha Chu. Thấy cha Chu không có phản ứng, cậu ta gần như vội vã muốn mang Chu Doãn Thịnh ra ngoài.

“Doãn Thịnh về rồi?” – Khi hai người đi đến cửa, cha Chu lại tỉnh, khó nhọc mở miệng, – “Doãn Thịnh, bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, là bố hại chết cô ấy…”

“Bố, mấy chuyện kia đều đã qua, bọn con không trách bố. Là tự mẹ luẩn quẩn trong lòng, không liên quan đến bố, bố yên tâm, không cần nghĩ nhiều như vậy.” – Chu Văn Ngang vội vã chạy đến trước giường, dùng sức véo véo đầu ngón tay cha Chu. Người ta bảo người sắp chết luôn nói lời thật lòng, khi cha Chu mạnh mẽ yêu cầu gọi Chu Doãn Thịnh về, hắn đã dự cảm cha Chu sẽ nói chân tướng năm đó cho Chu Doãn Thịnh.

Đã đi được chín mươi chín bước. Trước mắt chỉ còn lại một bước cuối cùng, làm sao cậu ta có thể cho phép kế hoạch suốt bao nhiêu năm thất bại chỉ trong gang tấc?

Cha Chu bị đau, trông thấy vẻ cầu xin trong mắt con trai nhỏ, cuối cùng quyết định mang theo bí mật kia xuống Địa Ngục. Thấy cha đã hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, Chu Văn Ngang âm thầm thở phào.

Chu Doãn Thịnh vẫn đứng cách xa ba mét xem kịch, khóe miệng gợn lên ý cười châm chọc.

Cùng lúc đó, Chu Văn Cảnh cũng vội vàng chạy về nhà, phát hiện cậu cũng ở đây, không khỏi bất ngờ.

“Sẽ giải thích với cháu sau. Cháu có muốn vào xem một chút hay không?” – Đỗ Húc Lãng dùng ngón tay kẹp thuốc lá chỉ chỉ cửa phòng, còn mình thì tự đi vào phòng làm việc cách vách, chẳng kiêng dè gì mà nghe lén.

Phòng ngủ và phòng làm việc của cha Chu là liền nhau, chỉ cách một một chiếc cửa mỏng manh. Ngồi trong phòng làm việc có thể nghe rõ động tĩnh phòng bên. Chu Văn Cảnh do dự một lát, cũng đi vào theo.

Thính lực của Chu Doãn Thịnh hơn xa người bình thường, đương nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Nhưng không thèm để ý, hắn ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh giường, thờ ơ mở miệng – “Tại sao bố lại nói bố có lỗi với con? Bởi vì đã mưu sát mẹ con ư?”

Cha Chu đột nhiên mở mắt, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Chu Văn Ngang miễn cưỡng đè nén hoảng hốt, vừa vỗ ngực cho cha Chu vừa quát lớn – “Anh cả anh nói bậy bạ gì thế? Mẹ rõ ràng là tự sát!”

“Mày có tư cách gì gọi mẹ tao là mẹ? Mày là con của mẹ tao à?” – Chu Doãn Thịnh thoải mái tựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân thon dài.

Khuôn mặt Chu Văn Ngang hoàn toàn vặn vẹo, hai người nghe lén cách vách cũng không nhịn được hô hấp nhanh hơn. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng bíp dài cuối cùng rồi trở thành một đường thẳng. Cha Chu rõ ràng là bị dọa chết. Nhưng những người trong phòng đều không muốn nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Đến lúc này, Chu Văn Ngang mới chịu tháo lớp vỏ ngụy trang, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Chu Doãn Thịnh, vuốt tóc ra sau đầu, để lộ khuôn mặt tràn đầy ác độc.

“Sao mày biết?”

“Ngón cái của mày bán đứng mày.” – Chu Doãn Thịnh cười nhạo – “Ngón cái của mày ít hơn người bình thường một đốt, vừa ngắn vừa trụi lủi rất khó coi, giống như ả đàn bà kia vậy. Đây là một loại gen hiện tuyệt đối sẽ di truyền cho đời tiếp theo, nhưng tay của mẹ và Chu Hạo đều rất bình thường. Hàm ý đằng sau điều này không cần tao giải thích lại với mày nữa nhỉ?”

Chu Văn Ngang dùng sức bẻ ngón cái mình, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng cười rộ lên – “Dù mày có biết thì đã sao? Mày không làm gì được tao, nhà họ Chu này đã là của tao. À, đúng rồi, mày còn có thể giành lại tài sản của Dương Hi, còn có thể cầu xin người nhà họ Dương đến đối phó với tao. Nhưng thật đáng tiếc, chắc mày còn chưa biết, tập đoàn của nhà họ Dương hiện tại đang nhận thầu công trình đường hầm dưới đáy biển nối giữa Thiên Đảo và Thành Đô. Tập đoàn họ Chu đồng ý đầu tư cho nhà họ Dương hai tỷ, một khi nhà họ Chu rút vốn đầu tư, nhà họ Dương sẽ xong đời, hoàn toàn phá sản.”

Dường như cảm thấy lời mình nói rất thú vị, Chu Văn Ngang từ cười nhẹ biến thành cười lớn. Những ngày tháng lo sợ rốt cục sẽ rời xa cậu ta theo sự hủy diệt của tập đoàn nhà họ Dương, sao cậu ta không vui vẻ cho được?

Nhưng phản ứng của Chu Doãn Thịnh lại khiến cậu ta thất vọng. Thanh niên vẫn ngồi vững vàng như cũ, chờ cậu ta cười đủ mới hỏi – “Là Chu Hạo giết mẹ tao?”

“Mày đoán xem.” – Chu Văn Ngang thông minh không thừa nhận.

“Mấy năm tao ở nước ngoài, mày cũng tìm không ít cách đối phó với tao nhỉ? Điếu thuốc lá trộn lẫn thuốc phiện của Elsa vốn là chuẩn bị cho tao?”

“Đáng tiếc.” – Chu Văn Ngang bá láp cười cười. Ở lúc mấu chốt như thế này cậu ta sẽ không để cho đối phương nắm được thóp, muốn dụ mình nói ra rồi âm thầm ghi âm lại, không có cửa đâu.

Chu Doãn Thịnh cũng cười, đi đến vỗ vỗ hai má Chu Văn Ngang, giọng nói vô cùng dịu dàng – “Cố gắng hưởng thụ thời gian vui vẻ cuối cùng này đi, em trai yêu quý của anh.” – Dứt lời hắn mở cửa phòng nhanh chóng rời khỏi.

Hai người nghe lén trong phòng làm việc đang cố gắng tiêu hóa quả bom vừa rồi. Đỗ Húc Lãng nhớ tới một đứa con riêng đã chết khác của nhà họ Chu, nhớ đến ngày sinh không chênh lệch bao nhiêu của hai đứa bé, rốt cuộc có thể móc nối rất nhiều chi tiết khả nghi lại với nhau. Một âm mưu không hề có sơ hở như vậy mà cũng có thể nhìn thấu, khả năng quan sát của Doãn Thịnh đúng là đáng sợ. Rốt cuộc cậu ấy đã phát hiện từ khi nào? Khi đó cậu ấy sẽ có cảm giác gì? Cha mình hại chết mẹ mình, em ruột biến thành con trai kẻ thù, cậu ấy phải mang theo tâm tình thế nào để bước tiếp từng bước đến ngày hôm nay?

Chả trách cậu ấy không có một chút tình cảm nào đối với Chu Hạo, chả trách thái độ của cậu ấy đối với Chu Văn Ngang xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Đỗ Húc Lãng đau lòng đến cực điểm.

Sắc mặt của Chu Văn Cảnh thì vô cùng khó coi, không ngờ rằng người mình đề phòng suốt mấy năm lại không phải kẻ địch thực sự của mình. Mà tất cả những thiện ý, an ủi, cổ vũ… kia đều là hư tình giả ý. Mấy năm nay, y bị Chu Văn Ngang đùa giỡn trong lòng bàn tay như một tên ngốc, mà cha Chu đến lúc chết cũng không hề đề cập đến y một chữ nửa câu nào.

Giờ phút này, y chỉ muốn bóp chết Chu Văn Ngang, đợi lửa giận giảm bớt mới đi đến phòng Chu Doãn Thịnh. Người giúp việc đi ra đi vào chuẩn bị cho lễ tang đâu vào đấy.

“Mẹ mày không phải do mẹ tao bức tử.” – Sau khi gõ mở cửa phòng, y nói một cách gọn gàng dứt khoát.

Chu Doãn Thịnh nhướn mày.

“Cho nên tao không nợ mày gì cả.” – Khi nói lời này, Chu Văn Cảnh không thể không thừa nhận mình như thở phào được một hơi. Lúc này cảm nhận của y đối với Chu Doãn Thịnh rất phức tạp, sự thù hận tích lũy suốt hơn mười năm không thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cũng cảm thấy hắn vô cùng đáng thương.

“Mày muốn biểu đạt ý gì?” – Chu Doãn Thịnh kiên nhẫn truy hỏi.

“Tao chỉ muốn nói cho mày, tao sẽ không trả thù mày, nhưng cũng sẽ không giúp mày, sau này mày tự cầu may mắn đi.” – Bởi vì Chu Doãn Thịnh quá mức âm thầm lặng lẽ, Chu Văn Cảnh vẫn tưởng đối phương là một sinh viên không hề có khả năng kinh tế. Mà hắn đã ngồi trên gia tài bạc triệu, đương nhiên lại không thèm để mắt.

Những chèn ép nhục mạ năm đó mà Chu Doãn Thịnh đã làm với y, y không bao giờ quên được. Hiện tại bởi vì thương hại mà tha cho hắn một mạng đã là sự nhân từ lớn nhất, hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Bây giờ nói những lời này cũng là vì tránh cho sau này thân phận tổng giám đốc tập đoàn Túng Đạt và cháu trai gia chủ nhà họ Đỗ của mình bại lộ, Chu Doãn Thịnh không mặt dày mày dạn bám lên. Y đương nhiên cho rằng cậu mình xuất hiện ở nhà họ Chu là nhằm chống lưng cho mình.

Chu Doãn Thịnh hết biết nói gì, Chu Văn Cảnh chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi xoay người rời khỏi.

“Phải chăng nó quá mức tự phụ? Đó là vẻ mặt gì giọng điệu gì? Tưởng tôi là kẻ đáng thương chó nhà có tang, nó không bỏ đá xuống giếng đã là trợ giúp lớn nhất dành cho tôi rồi chắc?” Chu Doãn Thịnh kéo lấy caravat của Đỗ Húc Lãng, dùng sức siết chặt.

Đỗ Húc Lãng vội vàng ôm eo vợ, thành tâm thành ý xin lỗi – “Là lỗi của anh, anh không dạy nó cẩn thận, cưng à có chuyện gì chúng ta lên giường rồi nói.”

Chu Doãn Thịnh, “…”

Hình như tất cả mọi người đều quên ai điếu cho cái chết của cha Chu.