Cát Bụi Thời Gian

Chương 21

Jaime Miro chợt tỉnh giấc, giật mình bởi tiếng người rì rầm ở bìa khoảng trống. Anh chui ra khỏi túi ngủ, cầm súng, rồi tiến đến gần hơn, anh thấy Megan đang quỳ gối cầu kinh. Anh đứng yên theo dõi cô. Hình ảnh một người phụ nữ yên lặng cẩu kinh trong khu rừng đêm toát lên một vẻ thoát trần, nhưng Jaime Miro lại chỉ thấy bực dọc. Nếu Felix Carpio không thốt ra chuyện ta đang đi về San Sebastian thì mình đã chẳng phải gánh thêm cái bà sơ này ngay từ đầu.

Việc anh phải đến San Sebastian là rất cấp bách. Đại tá Acoca lùng sục khắp nơi. Thoát khỏi lưới giăng của chúng, mình anh cũng đã khó khăn, thêm người phụ nữ này, nguy hiểm tăng gấp mười lần. Bực bội, Jaime đến bên Megan, giọng gay gắt hơn anh định.

Tôi đã bảo sơ cần ngủ? Tôi không muốn ngày mai. sơ kéo chân chúng tôi lại. Megan nhìn lên, nhỏ nhẹ:
Tôi xin lỗi, nếu như đã làm ông giận.

Thưa sơ, tôi để dành sự tức giận cho những cái quan trọng hơn. Lòng tốt của các bà chỉ làm tôi phát ớn. Các bà sống cuộc đời trốn tránh trong những bức tường đá, để đợi một chuyến đi không mất tiền sang thế giới bên kia. Các bà làm tôi ngấy đến tận cổ, tất cả các bà.

Bởi vì chúng tôi tin vào thế giới bên kia chăng?

Không, thưa sơ. Bởi vì các bà đã trốn chạy thế giới này.

Để cẩu nguyện cho các ông. Chúng tôi hy sinh đời mình để cầu nguyện cho tất cả các ông.

Và các bà tin rằng điều Đó sẽ giải quyết được mọi việc trên đời?

Phải, rất Đúng.

Chẳng có gì Đúng hết. Chúa của các người không thể thấu được lời nguyện cầu của các người bởi sự ồn ào Của tiếng súng đại bác và tiếng trẻ con gào thét – Chừng nào ông có một đức tin.

Tôi có rất nhiều đức tin, thưa sơ. Tôi có đức tin ở chính cái điều mà tôi đang chiến đấu vì nó. Tôi có đức tin vào đồng đội, chiến hữu, và khẩu súng của tôi, nên tôi không có đức tin vào những gì chỉ tồn tại trên mây. Nếu sơ nghĩ rằng Chúa của sơ nghe thấu dược, thì hãy bảo ông ấy đưa chúng ta đến tu viện ở Mendavia để tôi có thể thoát được sơ.

Anh giận dữ với chính mình vì đã để mất bình tĩnh. Không phải lỗi của họ, mà chính giáo hội đã thờ ơ trong khi những kẻ thuộc phái Faiang của Franco tra tấn, cưỡng hiếp, giết hại người dân xứ Basque và Cataian.

Không phải do lỗi của cô ta, Jaime Miro tự nhủ, mà gia đình mình trở thành nạn nhân của chúng.

Dạo ấy Jaime mới chỉ là một cậu bé, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu mãi mãi vào trí óc.

Cậu bị thức giấc vào nửa đêm bởi tiếng bom rơi. Chúng rơi xuống từ bầu trời, gieo rắc hủy diệt khắp mọi nơi.

Dậy đi, Jaime. Nhanh lên!

Sự hoảng hốt của cha làm cho cậu bé hoảng sợ hơn cả tiếng gào rú khủng khiếp của chết chóc.

Guernica là quê hương của người dân Basque, và đại tướng Franco đã quyết định lấy nó làm bài học, làm tấm gượng:

” Hủy diệt!” Ông ta hạ lệnh.

Phi đoàn Condot quốc xã kinh hoàng sử dụng hàng chục máy bay mở một cuộc không kích tập trung và đã không tỏ ra có chút ngập ngừng nào.

Dân thị trấn tận loạn trốn tránh cơn mưa của thần chết nhưng nào mấy ai thoát được.

Jaime, bố mẹ cùng hai chị cậu cũng trong đám người ấy. .

– Đến nhà thờ, – bố cậu nói, – chúng sẽ không ném bom nhà thờ Đâu.

Bố cậu dúng. Mọi người đều biết nhà thờ đứng về phía Caudilio.

Cả nhà Miro theo bố chạy về hướng Đó, chen lấn đám đông hoảng loạn để giành lấy con đường sống.

Cậu bé bám chặt tay bố, nhớ lại cái thời mà bố cậu không phải hoảng hốt, không phải chạy trốn, vì bất cứ ai, bất cứ việc gì, bất cứ lý do nào.

Chúng ta sắp phải đánh nhau hả bố? – Một lần cậu hỏi.

Không phải vậy, Jaime. Đó là báo chí nói thế. Tất cả những gì chúng ta đòi hỏi là một sự độc lập tương đối Người Basque và người Cataian có quyền được có tiếng nói riêng, có cờ và có ngày lễ riêng. Chúng ta vẫn là một quốc gia và vẫn là người Tây Ban Nha.

Jaime quá bé để không hiểu được điều Đó, nhưng còn có cái nguy hại hơn nhiều – Đó là vấn đề người Cataian và người Basque, là sự mâu thuẫn tư tưởng sâu sắc giữa chính phủ cộng hòa với những người quốc gia cánh hữu và những gì bom đạn lúc này chỉ là tia lửa nhỏ của một đám cháy lớn không thể dập tắt được, một đám cháy đã lôi kéo bao xương máu, sức lực của người dân hàng chục quốc gia khác.

Khi đã đánh bại những người cộng hòa và những người quốc gia, đã nắm chắc Tây Ban Nha trong tay, Franco bèn hướng sự bất hài lòng của mình tới những người dân Basque bướng bỉnh:

“Trừng phạt chúng!” . Ông ta hạ lệnh.

Và máu lại tiếp tục chảy.

Một hạt nhân cứng rắn trong những người cầm đầu dân Basque đã thành lập ETA, phong trào đấu tranh cho một nhà nước Basque tự do, và bố Jaime được mời vào tổ chức.

Không, như thế là sai lầm. Chúng ta phải bằng các biện pháp hòa bình để giành lấy những gì

Đúng là của ta. Chiến tranh không đem lại sự tốt đẹp nào hết.

Nhưng những người chủ trương bạo lực nhiều hơn hẳn số người mong muốn sự mềm dẻo, và ETA nhanh chóng trở thành một lực lượng mạnh.

Nhiều bạn học của Jaime cũng có bố là thành viên ETA và cậu thường được nghe chuyện về những kỳ tích oai hùng của họ.

Bố tớ cùng một nhóm chiến hữu đã đánh bom khu trung tâm của bọn dân vệ đấy, – một bạn nói.

Hay:

Cậu có nghe về vụ cướp nhà băng ở Barcelona chưa? Bố tớ đấy. Bây giờ thì bố tớ với các bác ấy tha hồ súng để đánh bọn phát xít.

Còn bố của Jaime thì bảo:

– Bạo lực là sai. Chúng ta phải đàm phán.

Có bạn học còn hỏi thẳng Jaime:

Quân ta vừa phá tung một nhà máy của bọn Franco ở Madrid. Sao bố cậu không làm thế? Hay ông ấy hèn?

Đừng nghe lũ bạn, Jaime. – Bố bảo. – Cái mà họ đang làm là tội ác.

Nhưng đám bạn học vẫn không buông tha cậu:

Bọn Franco đã ra lệnh xử tử hàng chục người dân Basque mà không cần đến một phiên tòa. Chúng ta đang tiến hành một cuộc đấu tranh mang tính toàn quốc Bố cậu sẽ tham gia với chúng tôi chứ?

Kìa bố?

Chúng ta là người Tây Ban Nha, Jaime. Chúng ta không được để bị ai chia rẽ. Và cậu bé bị dằn vặt. Bạn mình Đúng? Bố mình có phải kẻ hèn nhát không? Jaime tin ở bố mình.

Và lúc này đang là cuộc quyết chiến giữa cái thiện với cái ác. Thế giới hỗn mang sụp đổ xung quanh cậu. Đường phố Guernica chen chúc một đám đông gào thét, xô đẩy hòng thoát khỏi trận mưa bom đang giội xuống.

Những tòa nhà, các tượng đài, kể cả vỉa hè, bắn tung lên thành những trận mưa rào bê tông và máu.

Cả nhà Jaime đã tới được nhà thờ lớn, nơi duy nhất ở quảng trường vẫn còn đứng vững. Có khoảng mươi người đang đập cửa rầm rầm.

Cho chúng tôi vào! Nhân danh Chúa, mở cửa?

Sao thế? – Bố Jaime kêu lên.

Các linh mục đã khóa cửa. Họ không cho chúng ta vào.

Phá cửa mà vào chứ.

Không được!

Jaime nhìn bố, ngạc nhiên. Ông nói như giải thích.

Chúng ta không được phá cửa vào nhà của Chúa. Người sẽ che chở cho chúng ta, bất kể ở đâu.

Quá muộn rồi. Họ đã nhìn thấy tốp lính Faiang hiện ra ở một góc nhà thờ và chúng lập tức nã súng. Đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ tay không tấc sắt đổ xuống chồng chất trên quảng trường. Ngay cả khi bố Jaime biết mình đã trúng đạn ông vẫn vươn tay kéo con vào lòng, ấn cậu nằm xuống, lấy thân mình hứng cho Jaime những viên đạn chết chóc.

Một sự tĩnh mịch khủng khiếp dường như bao trùm lên quả đất, sau trận tấn công. Tiếng súng nổ, tiếng người chạy và tiếng kêu thét bỗng dưng biến mất, cứ như một phép mầu vậy. Jaime mở mắt và nằm yên, cảm thấy sức nặng của bố cậu phía trên như tấm chăn ấm mềm mại. Bố, mẹ cùng hai chị cậu đều đã chết, chịu chung số phận với hàng trăm người khác. Và phía trước hàng đống xác của họ là cánh cửa im lìm Đóng của nhà thờ.

Đêm hôm Đó Jaime tìm đường ra khỏi thành phố. Hai ngày sau, cậu tới Bilbao xin gia nhập ETA.

Người sĩ quan tuyển chọn nói:

Cháu còn bé quá. Đi học thì hợp hơn.

Các chú sẽ là trường học của cháu, – Jaime nói nhỏ. – Các chú sẽ dạy cháu làm sao để trả nợ máu cho bố, mẹ và hai chị, tức là cho cả nhà cháu.

Anh không bao giờ lùi bước. Anh chiến đấu cho mình và cho gia đình mình.

Rồi những chiến công của anh trở thành huyền thoại. Jaime phác ra và thực hiện những cuộc tấn công đầy mạo hiểm vào các nhà máy, nhà băng, thực hiện những vụ trừng phạt bọn đầu sỏ tội ác Khi có bất cứ ai trong tổ chức bị bắt, anh liền tạo ra những vụ giải thoát xuất quỷ nhập thần.

Khi Jaime nghe tin GOE được thành lập để đối phó với phong trào đấu tranh của dân Basque, anh mỉm cười:

Hay lắm. Thế là chúng đã phải để mắt đến ta.

Anh không bao giờ tự hỏi liệu những sự mạo hiểm của mình có liên quan gì đến những câu chê bai:

“Bố cậu là một lão hèn, hoặc bởi anh đang cố chứng minh một điều gì Đó cho bản thân hay cho những người khác. Lòng quả cảm mà anh luôn thể hiện đủ để chứng minh rằng anh không sợ liều mình cho chân lý anh hằng tin tưởng.

Bây giờ, chỉ vì một người lính của mình nói năng lộ liễu mà anh phải cõng thêm một bà sơ.

Thật mỉa mai là giáo hội của sơ lại đứng về phía ta. Nhưng muộn quá rồi, trừ phi họ trả lại những người đã khuất, cả bố ta, mẹ ta và các chị ta, anh cay đắng nghĩ.

Họ băng rừng trong đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá. Họ tránh thị trấn và những con đường chính, cảnh giác trước bất cứ một dấu hiệu nguy hiểm nào. Jaime tránh xa Megan.Anh đi bên Felix chuyện trò về những cuộc phiêu lưu đã qua, còn Megan thì thấy sự tò mò trong mình cứ lớn dần. Cô chưa bao giờ biết một người nào như Jaime Miro, một con người đầy tự tin.

Nếu có ai có thể đưa được mình tới Menđavia, Megan nghĩ bụng, thì Đó chính là con người này.

Có những lúc Jaime thấy động lòng với bà sơ, thậm chí cả cảm giác mến mộ bất đắc dĩ đối với cách xử sự của cô ta trong hành trình đầy gian khổ này. Anh tự hỏi ba người bạn của anh lúc này đang xoay xở ra sao với những con chiên kia của Chúa.

Ít nhất anh cũng còn Amparo Jiron. Đêm đến anh tìm thấy ở cô sự an ủi rất lớn.

Cô ấy cũng hy sinh như mình vậy, Jaime nghĩ thầm. Thậm chí cô ấy còn nhiều lý do hơn mình để mà căm ghét cái chính phủ này.

Cả gia đình Amparo bị quân đội quốc gia tàn sát. Cô phải tự chống chọi với cuộc sống. Trong cô ẩn giấu một sự căm thù chết chóc.

Tới bình minh, họ đã ở gần Saiamanca, thành phố nằm hai bên bờ sông Tormes.

Sinh viên từ khắp mọi mền đất nước đến Đây học đại học. – Felix giảng giải cho Megan. – Đây chắc chắn là mảnh đất tất nhất Tây Ban Nha.

Jaime không nghe được câu chuyện của họ. Anh đang tập trung tính đường đi nước bước tiếp theo. Nếu mình là kẻ đi săn, mình sẽ đặt bẫy ở Đâu nhỉ?

Anh quay sang Felix:

– Chúng ta sẽ vòng qua Saiamanca. Ngoài thành phố có một biệt thự. Chúng ta sẽ nghỉ ở Đó.

Biệt thự này là một khu nhà trọ nhỏ nằm cách xa trục đường. Những bậc đá dẫn đến mỗi hành lang đều có một hiệp sĩ thời cổ mặc bộ giáp sắt canh gác.

Đến trước lối vào, Jaime bảo hai người phụ nữ:

Đợi Đây nhé.

Anh gật đầu ra hiệu cho Fehx Caprio, rồi họ biến mất.

– Họ đi Đâu thế? – Megan hỏi.

Amparo Jiron ném một cái nhìn khinh khỉnh:

Có lẽ họ đi tìm Chúa của cô đấy.

Hy vọng họ sẽ tìm thấy. – Megan bình thản nói.

Mười phút sau hai người quay lại.

An toàn. – Jaime nói với Amparo. – Em và cô ta ở một phòng. Felix sẽ ở với anh. Nói rồi anh đưa cô ta chìa khóa phòng.

Em muốn ở với anh, chứ không phải … – Amparo dỗi.

Làm như anh bảo. Đẻ mắt vào cô ấy.

Amparo quay sang Megan. “Đi, sơ!”.

Phòng của hai cô là một trong mười phòng sắp thành hàng dọc theo hành lang xám xịt, trống trơn. Amparo mở khóa. Họ bước vào căn phòng nhỏ, tối, sơ sài Trong phòng kê một giường đôi, một giường đơn, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế.

Megan nhìn quanh và lêu lên:

Ôi căn phòng thật đáng yêu.

Amparo Jiron quay ngoắt lại, giận dữ, nghĩ rằng Megan đang nói mỉa:

Cô là cái quái gì mà dám phàn nàn về …?

Rộng rãi quá. – Megan tiếp tục.

Amparo nhìn cô một lát rồi phá lên cười. Tất nhiên nó thật là rộng, nếu đem so với những ngăn những ổ mà các bà sơ đã sống.

Amparo bắt đầu cởi quần áo.

Megan không thể không nhìn. Và Đó là lần đầu tiên cô thực sự được thấy Amparo Jiron trong ánh sáng ban ngày. Cô ta thật đẹp, một vẻ đẹp trần tục. Tóc đỏ, da trắng, bầu vú tròn đầy đặn, cái eo nhỏ tí, còn cặp mông thì cứ núng nẩy theo mỗi bước chân. Mà chân thì …dài ơi là dài …

Amparo thấy Megan nhìn mình.

Này sơ? Sơ có thể nói cho tôi nghe không? Tại sao người ta vào tu viện? Một câu hỏi thật dễ trả lời.
Điều gì có thể kỳ diệu hơn là được hiến dâng mình cho sáng danh của Chúa?

Ngay lập tức, tôi có thể nghĩ ra được hàng tỷ thứ. – Amparo đi tới chiếc giường đôi và ngồi xuống. – Cô ngủ ở giường đơn nhé. Theo như tôi được nghe về tu viện thì Chúa của sơ không muốn sơ sống quá thoải mái.

Megan cười:

– Chẳng sao cả. Tôi thấy rất thoải mái trong lòng.

Trong phòng ngủ đối diện qua hành lang, Jaime Miro nằm duỗi dài còn Felix Carpio đang cố ổn định trên chiếc giường con. Cả hai đều để nguyên quần áo.

Jaime nhét súng dưới gối, còn súng của Felix để trên chiếc bàn con đầu giường.

– Theo cậu, cái gì khiến họ làm như thế? – Felix thắc mắc.

Làm gì, anh bạn?

Giam mình trong tu viện như tù nhân vậy.

Cậu đi mà hỏi bà sơ, tôi chỉ mong sao thoát được nợ. Tớ không thích chuyện kèm cặp này tí nào. – Jaime nhún vai.

Jaime, Chúa sẽ cảm ơn chúng ta về hành động tốt đẹp ấy – Cậu tin thế thật sao? Đừng làm tớ buồn cười.

Felix bỏ qua. Tranh cãi với Jaime về chuyện giáo hội Thiên Chúa thì chẳng được tế nhị lắm. Hai người đều im lặng theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Felix Caprio nghĩ:

Chúa đã trao những bà sơ này vào tay chúng ta, phải đưa được họ tới tu viện an toàn.

Jaime thì lại nghĩ về Amparo. Lúc này, anh muốn có cô ghê gớm. Cái mụ chết tiệt. Lúc định kéo chăn lên để ngủ, anh chợt nhớ ra còn một việc phải làm.

Trong hành lang hẹp, tối tăm ở tầng dưới, người lễ tân đợi đến lúc tin chắc những vị khách mới đến đã ngủ mới nhấc điện thoại lên. Tim ông ta đập thình thịch khi quay số.

Một giọng lười biếng đáp lại.

Trung tâm cảnh sát Đây.

Ông ta thì thầm với đứa cháu mình:

Florian, chú đang giữ Jaime Miro và ba người của hắn ở Đây. Mày muốn tóm bọn chúng không nào?