Câu Hồn

Hồi 3

Docsach24.com

úc hồi tỉnh, Cát Hiểu Phong thấy chỉ có một mình Điền Tú Tú ở bên cạnh. Nỗi sợ hãi và bàng hoàng một lần nữa xuất hiện, Cát Hiểu Phong ngồi bật dậy thật nhanh:

- Thư thư, mọi người đâu cả rồi?

Giật mình vì thanh âm của Hiểu Phong vang lên quá bất ngờ, Điền Tú Tú đưa tay ôm ngực như cố đè nén nhịp hô hấp dồn dập chợt đến:

- Cát đệ tỉnh rồi ư? Đừng quá hoảng lên như thế. Mọi người vẫn bình yên, đang cùng Hạ thúc thúc bàn định cách thoát thân, nếu có thể được. Sẽ không còn tình trạng nào xảy ra như đã xảy đến cho lệnh tôn đâu.

Cát Hiểu Phong tái mét mặt mày:

- Thư thư cũng biết chuyện, vì đệ nên trước sau đã có ba người thảm tử, trong đó có cả gia phụ?

Điền Tú Tú thở dài:

- Lệnh tôn vì hùng tâm hiệp khí cao ngút trời, chỉ muốn cứu Khả nhị ma, nên vô tình lâm thảm họa, cùng lão Khả rơi xuống đáy vực. Biến cố đã xảy ra cho Điền gia, làm cho ta và Cát đệ đều mất đi mỗi người một thân nhân. Sẽ không ai trách Cát đệ, kể cả lệnh đường cũng vậy.

Cát Hiểu Phong bỗng rơi lệ và lắc đầu hối hận:

- Thư thư đừng an ủi đệ. Tự đệ biết, mẫu thân và nhất là Hạ thúc thúc sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ. Có lẽ gia phụ cũng vậy, người càng không tha thứ cho một khi đệ đã làm ô uế thanh danh nghĩa hiệp của người.

Điền Tú Tú nhoẻn cười:

- Ta không hề an ủi đệ. Trai lại, mọi người đã minh bạch tỏ tường và hiểu rằng, Cát đệ chỉ vô tình làm theo những gì mà Đinh Thất đã lưu tự căn dặn. Mọi chuyện xảy ra đều do Đinh Thất có chủ mưu sắp xếp từ trước. Giả như người thực hiện không phải Cát đệ, mà là ai đó trong số những người hiện diện ở đây thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn.

Nói đến đây Điền Tú Tú bỗng nghiêm giọng chỉnh dung, phát thoại bằng giọng quả quyết:

- Mọi người vì nhìn thấy Cát đệ do quá đau lòng, bị ngất lịm đi, nên có ngồi lại với nhau và nhận đinh lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Nhờ đó, không những họ hiểu và thông cảm cho Cát đệ mà giờ đây, giữa họ như không còn tồn tại những mâu thuẫn hiềm khích nữa. Họ đã quyết định, vì hoàn cảnh đẩy đưa khiến mọi người đều rơi chung số phận, họ phải hiệp lực nhau, thay vì cứ kình chống nhau, vô tình lún sâu hơn vào âm mưu thâm độc của kẻ đã cố ý gây ra thảm biến này.

Cát Hiểu Phong khấp khởi mừng:

- Thật thế sao, thư thư?

Từ bên ngoài, mẫu thân của Cát Hiểu Phong chợt bước vào, tay cầm mảnh hoa tiên chính là bức họa đồ của Đinh Thất:

- Tất cả đều là sự thật.

Và khi tiến đến thật gần, Tư Đồ Lan gật đầu khen Điền Tú Tú:

- Mọi việc đều đúng như Điền tiểu thư đoán. Và theo nhận định của lão Truyền, tự dạng trên bức họa đồ này hoàn toàn khác với tự dạng của lão Đinh. Rất có thể do tiền nhân nào đó của họ Đinh có ý lưu lại. Vì ai ai cũng khâm phục cơ trí thông tuệ của Điền tiểu thư nên quyết định trao bức họa đồ này cho tiểu thư xem xét. Đa tạ tiểu thư đã giúp mọi người thôi oán trách Tiểu Cát Tử, cũng có công giúp mọi người dẹp bỏ mọi tỵ hiềm, chịu ngồi lại với nhau để bàn định chuyện mai sau.

Thấy Điền Tú Tú sắp sửa cầm lấy mảnh hoa tiên, Cát Hiểu Phong kinh hãi:

-Trên mảnh hoa tiên có độc, thư thư đừng...

Tư Đồ Lan mỉm cười với Cát Hiểu Phong:

- Chất độc đã bị giải trừ, hài tử bất tất quá lo lắng.

Nhận lấy mảnh hoa tiên, Điền Tú Tú thở ra một hơi dài nhẹ nhõm:

- Thấy mọi người không còn hiềm khích nữa chính tiểu nữ mới là người cần nói lên lời đa tạ. Bằng không, với cảnh ngộ bế tắc như thế này, người tiếp theo sau phải mất mạng có lẽ không ai khác ngoài tiểu nữ. Xin Nương nương đừng bao giờ khách sáo với tiểu nữ như thế này nữa.

Tư Đồ Lan thở dài cảm khái:

- Nghĩ lại càng thêm thẹn, bọn ta vừa cao niên vừa tự hào có võ công thâm hậu nhưng phải nhờ đến lời lẽ minh triết của Điền tiểu thư mới thức ngộ đâu là điều cần phải làm trong hoàn cảnh này. Nhưng thôi, vì Điền tiểu thư đã muốn thế, ta sẽ không khách sáo nữa, có lẽ sau khi thức suốt đêm tiểu thư cũng mệt, cần nghỉ ngơi. Ta không dám làm phiền tiểu thư nữa.

Điền Tú Tú từ từ đứng lên, mắt liếc nhìn Cát Hiểu Phong. Nhưng khi lên tiếng, Tú Tú lại nói với Tư Đồ Lan:

- Cát đệ cũng đã thông suốt rồi. Hy vọng tình mẫu tử giữa Nương nương và Cát đệ không vì những gì đã xảy ra mà giảm sút đi so với thuở nào. Tiểu nữ xin mạn phép lui chân.

Cát Hiểu Phong ngơ ngác nhìn Điền Tú Tú đi khuất dần.

Và sau đó, Cát Hiểu Phong chuyển ánh mắt ngơ ngác đó qua mẫu thân:

- Điền thư thư vừa nói câu đó là có ý gì, mẫu thân?

Không như Cát Hiểu Phong chờ đợi, thái độ vui vẻ và từ hòa như một hiền mẫu chợt biến mất, Tư Đồ Lan nghiêm khắc nhìn Hiểu Phong:

- Mau quỳ lên!

Đó là mệnh lệnh và vì Hiểu Phong từng nghe quen những loại mệnh lệnh như thế này từ mẫu thân nên lập tức nhỏm người quỳ lên:

- Hài nhi xin nghe lời mẫu thân giáo huấn.

Tư Đồ Lan hừ lạnh:

- Phụ thân ngươi vì muốn chuộc lại lỗi lầm do ngươi gây ra nên đã uổng mạng dưới vực sâu muôn trượng. Ngươi biết rõ điều đó chứ?

Cát Hiểu Phong giật nảy người:

- Đó là lỗi của hài nhi. Xin mẫu thân cứ trách phạt. Hài nhi quyết không một lời oán trách.

Tư Đồ Lan cười khẩy:

- Trách phạt ngươi thì có ích gì, một khi phụ thân ngươi đã ra người thiên cổ. Còn oán thán, ngươi dám ư? Hừ.

Cát Hiểu Phong vừa sợ vừa nhớ thương phụ thân nên chực sa lệ. Chợt:

- Là nam nhi đại trượng phu, ngươi không thể mỗi chút mỗi rơi lệ. Thôi ngay. Nếu ngươi là hậu nhân đích thực của Cát gia thì hãy hứa với ta một lời. Thế nào?

Tuy mẫu thân luôn nghiêm khắc khi giáo huấn nhưng nghiêm khắc như lúc này thì Hiểu Phong chưa từng nghe thấy bao giờ. Vì thế, Hiểu Phong sợ đến thất thần:

- Mẫu thân muốn hài nhi hứa gì, xin cứ dạy. Hài nhi quyết không để mẫu thân thất vọng.

Nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng, Tư Đồ Lan bảo:

- Đưa cao tay hữu lên.

Và ngay khi Cát Hiểu Phong thực hiện, Tư Đồ Lan ra lệnh:

- Hãy lập theo ta đi. Nào. Hoàng thiên tại thượng, phụ thân Cát Hiểu Kỳ thiên tại chi linh...

- Hoàng thiên tại thượng, phụ thân Cát Hiểu Kỳ thiên tại chi linh...

- Hài nhi Cát Hiểu Phong xin hứa...

- Hài nhi Cát Hiểu Phong xin hứa...

- Quyết báo thù cho phụ thân...

- Quyết báo thù cho phụ thân...

- Quyết không bao giờ dùng những thủ đoạn gian xảo như hạng tà ma...

- Quyết không bao giờ dùng những thủ đoạn gian xảo như hạng tà ma...

- Dầu phải chết cũng chết như bậc anh hùng. Không vì tham sanh úy tử mà đầu phục ác nhân, tự biến mình thành kẻ ác ma, làm ô uế thanh danh nghĩa hiệp của phụ thân.

Chờ khi Cát Hiểu Phong lập thệ theo đúng những gì đã nhắc trước. Tư Đồ Lan bỗng thở dài:

- Tốt rồi. Mẫu thân hy vọng mãi mãi sau này lúc nào hài tử cũng nhớ đến lời thề hứa hôm nay. Đừng để phụ thân hài tử thất vọng, chết không nhắm mắt. Ngồi xuống đi.

Thần thái của mẫu thân quá nghiêm trọng, khiến Cát Hiểu Phong dù đã ngồi nhưng vẫn không dám mở miệng lên tiếng, dù có rất nhiều điều cần hỏi.

Hiểu ý, Tư Đồ Lan vừa ngồi xuống vừa giải thích:

- Tuy mọi chuyện xảy ra là không do ý muốn của hài tử nhưng tác nhân gây họa vẫn là do hài tử. Vì thế, từ nay về sau hài tử luôn ghi nhớ, phàm bất kỳ việc gì định làm cũng nên cân nhắc và suy xét cẩn trọng. Như những gì đã ghi trên mảnh hoa tiên kia chẳng hạn, hài tử nếu chịu suy xét thì đâu đến nỗi mù quáng, cứ nhắm mắt làm theo và không lường trước hậu quả là như thế nào?

Lại thở dài, Tư Đồ Lan bảo:

- Cũng may nhờ có Điền Tú Tú kịp thời nhắc nhở và cảnh tỉnh. Cuối cùng mọi người đều biết, tất cả là do sự sắp xếp từ trước của Đinh gia. Nên không còn ai oán trách hài tử nữa. Cả mẫu thân cũng vậy. Tuy nhiên, đừng để chuyện như thế này tái diễn, cho dù là vô tình như lần này. Nhớ chưa?

Cát Hiểu Phong vội vã gật đầu:

- Hài nhi ghi nhớ rồi. Nhưng mẫu thân, chuyện chất độc trên mảnh hoa tiên là thế nào? Sao hài nhi không trúng độc? Và ai đã hóa giải chất độc trên mảnh hoa tiên? Nếu có thể hóa giải, sao trước đó không giúp Vệ tam quái, Khả nhị ma?

Tư Đồ Lan xua tay:

- Biết hỏi những câu này chứng tỏ hài tử đã có thêm nhiều hiểu biết. Mai hậu, mẫu thân mong hài tử cũng tự hỏi như thế trước khi định tiến hành bất kỳ chuyện gì. Và để đáp những nghi vấn của hài tử vừa hỏi, đã đến lúc hài tử rời chỗ này, tự tìm đến với Truyền nhị quái. Lão Truyền sẽ là người đầu tiên truyền thụ toàn bộ y bát cho hài tử. Đi đi. hãy chuyên tâm tiếp thụ những gì lão dạy, chỉ riêng những mưu mô thủ đoạn của lão thì không cần nghe theo. Vì hài tử đã cùng ta, vừa lập trọng thệ như thế nào, nhớ chứ?

Cát Hiểu Phong hoang mang gật đầu:

- Tại sao hài nhi phải luyện theo võ học ngoại nhân? Còn võ học của Cát gia thì sao?

Tư Đồ Lan cười gượng:

Hài tử cứ làm theo lời mẫu thân là được. Còn muốn hỏi, hãy đến mà hỏi lão Truyền. Đi đi, lão đang chờ hài tử ở hậu liêu. Và đừng quên những gì mẫu thân vừa dặn.

Hoang mang đến vô tưởng, Cát Hiểu Phong từ từ đi về phía hậu liêu.

Và khi vừa nhìn thấy lão Truyền, Cát Hiểu Phong chưa kịp hỏi gì thì đã nghe lão ra lệnh:

- Quỳ xuống và lập thệ theo ta. Mau!

Hốt hoảng, Cát Hiểu Phong đành quỳ xuống. Vì không phải mẫu thân vừa dặn là phải nghe theo những gì lão dạy ư?

Lão Truyền cười lạt:

- Ngươi là Cát Hiểu Phong? Được, lập thệ đi, hãy lập thệ là sẽ báo thù cho huynh đệ ta, Miêu Cương tam quái. Phải báo thù dù bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Sao?

Cố vận dụng những hiểu biết từ đầu óc non nớt, Cát Hiểu Phong lập thệ:

- Tiểu điệt Cát Hiểu Phong xin đem tính mạng ra lập thệ. Sẽ bằng mọi cách báo thù cho tam vị tiền bối Tam quái Miêu Cương. Nếu sai lời sẽ bị Ngũ Lôi phanh thây, tử vô địa táng.

Bằng cách này, Cát Hiểu Phong vừa làm hài lòng lão Truyền. vừa tránh không dùng đến chữ thủ đoạn - những thủ đoạn có thể là rất gian xảo theo ẩn ý của lão Truyền là hạng người có lẽ đã quen dùng quen nghĩ - như lời mẫu thân đã căn dặn.

Tiếp đó, vẫn không để Hiểu Phong kịp hỏi gì, lão Truyền nói luôn một thôi dài:

- Đã có quyết định. Từng người trong bọn ta sẽ truyền toàn bộ y bát cho một mình ngươi. Vì thế, do không thể để phí thời gian. Ta hạn cho ngươi trong vòng một vài tuần trăng phải thấu triệt toàn bộ sở học của huynh đệ ta. Do đó, ngươi đừng bao giờ mở miệng ca thán, cũng đừng phân tâm, hỏi những chuyện đâu đâu. Nếu ngươi vi phạm, đừng trách ta sao quá độc ác. Ta sẽ trừng trị ngươi và không ai khác có thể can thiệp, kể cả mẫu thân ngươi. Để bắt đầu hãy đọc cho ta nghe tâm pháp ngươi đã được luyện. Xem ngươi đã được song thân ngươi đào luyện đến mức nào.

Cát Hiểu Phong lo ngại:

- Nhưng đó là sở học của Cát gia, tiểu điệt không thể...

“Chát”, câu nói của Cát Hiểu Phong bị cắt ngang giữa chừng bởi một cái tát tai khá mạnh chợt giáng vào một bên mặt. Và người xuất thủ không ai khác ngoài lão Nhị Quái họ Truyền:

- Đừng để ta phí thời gian. Chỉ một lời cãi lại nữa thôi, trước hết ta giết ngươi để trả thù cho lão Tam. Sau đó sẽ bỏ mặc những gì ta đã khờ khạo, tin vào sự sắp xếp quá ư viển vông của tiểu nha đầu họ Điền chắc chắn sẽ làm ta mất mạng. Hừ!

Dù rất muốn hỏi sự sắp đặt như thế nào là viễn vông có lẽ do Điền Tú Tú nghĩ ra, nhưng chực nhớ đến lời hăm dọa đầy giận dữ của lão Truyền, Cát Hiểu Phong thật sự không dám mở miệng.

Thấy vậy, lão Truyền hất đầu:

- Ngươi câm rồi ư? Còn chờ gì nữa không làm theo lời ta bảo.

Nuốt giận, Cát Hiểu Phong đành đọc cho lão nghe tâm pháp truyền đời của Cát gia.

Nghe xong, lão bĩu môi:

- Ta thật không hiểu sao lại có người vì phân biệt nên chỉ tán dương cái gọi là tâm pháp chính tông. Chẳng trách phụ thân ngươi phải khổ luyện gần hai mươi năm trời mới dám bôn tẩu giang hồ nhưng bản lãnh vẫn không hơn bọn ta là bao nhiêu. Cho dù bọn ta chỉ luyện chưa đến mười năm và luyện bằng thứ tâm pháp mà bọn danh môn chính phái cho là thứ tà mà, bàng môn tà đạo.

Nói xong. Lão hắng giọng:

- Nhưng để tuân thủ hiệp ước, cũng may ngươi đã có sẵn căn cơ, cứ để nguyên tâm pháp chính tông ngươi đã luyện, ta sẽ bắt đầu chỉ dạy công phu quyền chưởng. Hãy chú tâm nghe đây.

Buộc phải nghe và luyện theo sở học của lão, với đường lối có nhiều phần khác với những gì đã được song thân chỉ điểm, Hiểu Phong vẫn phấp phỏng chờ đợi đến lúc gặp mẫu thân. Nó sẽ hỏi mẫu thân những gì đang làm bản thân nghi ngại.

Tuy nhiên, ngày tiếp ngày trôi qua, cứ như đã có những toan tính gì đó đằng sau nó mà nó không hề biết. Hiểu Phong vẫn chưa một lần gặp lại mẫu thân. Cho dù, Hiểu Phong biết một cách chắc chắn, phạm vi của Điền gia trang là có giới hạn và mọi người tất cả còn lưu ngụ quanh đây, nhưng thủy chung không một ai xuất hiện. Quanh đi quẩn lại, Hiểu Phong chỉ gặp và đối mặt với một mình lão Truyền.

Cho đến một hôm, khi thời gian đã là ba tuần trăng trôi qua, cũng là lúc lão Truyền không còn gì để chỉ điểm cho Hiểu Phong, nó nghe lão dặn:

- Đêm nay ngươi cứ ngủ ở đây một mình. Dù có nghe hoặc phát hiện bất kỳ một tiếng động gì khác lạ cũng không được manh động. Rõ chưa?

Cát Hiểu Phong nghi ngờ:

- Tiểu điệt đã luyện xong những gì thúc thúc dạy, sao đêm nay không để tiểu điệt quay lại chỗ mẫu thân?

Lão cười lạt:

- Ngươi là ai? Là nam tử hán đại trượng phu hay là hạng chỉ biết nấp sau váy quần hồng? Ta bảo thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Bất tất hỏi nhiều. Trừ phi ngươi thích bị ta trừng trị thì khác, ngươi cứ thử xem?

Đâu phải chỉ ít lần Cát Hiểu Phong bị lão Truyền trừng trị. Và biết lão nói thật nên Cát Hiểu Phong hết dám cãi.

Đêm đó, vì bị câu căn dặn của lão Truyền làm cho thao thức khó ngủ, khoảng canh ba, Cát Hiểu Phong bỗng nghe một vài tiếng chấn động ì ì vang lên xé toang màn đêm.

Tuy rất hoang mang nhưng chính câu căn dặn của lão Truyền đã đè chặt Cát Hiểu Phong vào chỗ nằm. Nó định tâm đến sáng sẽ tìm cách dò hỏi lão Truyền xem đó có phải tiếng hỏa dược phát nổ do đang đem có người lén thoát đi theo lối kỳ trận ngay bên ngoài Điền gia trang.

Nhưng khi vầng dương vừa ló dạng, lúc Cát Hiểu Phong cố ngủ nán, để bù lại giấc ngủ chập chờn đêm qua, thì người lay gọi nó dạy chính là mẫu thân.

Nửa mừng nửa lo, Cát Hiểu Phong lồm cồm ngồi dậy:

- Cuối cùng hài nhi cũng gặp lại mẫu thân. Hài nhi có rất nhiều điều muốn hỏi mẫu thân.

Tư Đồ Lan xua tay:

- Thời gian hãy còn nhiều, muốn hỏi gì thì sau này hãy hỏi. Còn bây giờ nghe đây.

Và Tư Đồ Lan chợt hạ thấp giọng:

- Vì mọi người đang tạo cơ hội cho một mình hài tử thoát thân, hãy chú ý nghe lời mẫu thân căn dặn.

Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên, và Trương đại ma xuất hiện:

- Điều cần nhất là không được để lệnh lang phân tâm. Mong Tiên tử luôn ghi nhớ, đừng bao giờ tự phá bỏ hiệp ước giữa chúng ta. Và còn điều này nữa, Tiên tử cũng chỉ có độ ba tuần trăng mà thôi.

Cát Hiểu Phong phân vân, nhìn Tư Đồ Lan đang cố biện bạch với lão họ Trương:

- Trước kia chúng ta chỉ áng chừng để ước định thời gian. Nhưng sự thật thì thế nào. Với sở học của một mình lão Truyền cũng phải mất đến ba tuần trăng. Đủ thấy Tư Đồ Lan ta nếu chỉ có từng ấy thời gian là không đủ để truyền toàn bộ sở học Cát gia và Tư Đồ gia cho Tiểu Cát Tử.

Họ Trương cười lạt:

- Vậy Tiên tử muốn kéo dài bao lâu?

Tư Đồ Lan quả quyết:

- Một năm.

Họ Trương bật cười khà khà:

- Một năm? Được thôi. Một năm thì một năm. Chính Trương mỗ cũng muốn kéo dài sinh mạng, đâu phải chỉ có một mình Tiên tử.

Vừa cười, lão vừa bỏ đi, để lại cho Cát Hiểu Phong nỗi sợ hãi mơ hồ, vì cứ nhìn thấy toàn thân mẫu thân không hiểu sao cứ run bắn lên từng cơn.

Cát Hiểu Phong đến gần, chạm vào người mẫu thân:

- Sao lão nói đến câu “kéo dài sinh mạng”?

Tư Đồ Lan kịp trấn định, nhoẻn cười nhìn Cát Hiểu Phong:

Lão chỉ nói nhảm nhí thế thôi, hài tử cần gì để tâm. Xem nào, khá lắm, chỉ mới thời gian ngắn không gặp, hải tử đã cao lớn hơn nhiều. Sắp bằng mẫu thân rồi còn gì.

Được thái độ hiền hòa của mẫu thân an ủi, Hiểu Phong bổng hỏi:

- Như đêm qua có người định vượt qua kỳ trận thoát ra ngoài. Phải chăng đó là Thốc Đầu Ông?

Tư Đồ Lan vụt thay đổi thái độ, nghiêm mặt nhìn Hiểu Phong:

- Chẳng phải lão Truyền đã dặn hài tử đừng hỏi đó ư? Bận tâm làm gì những chuyện không liên quan đến võ học, là bổn phận duy nhất lúc này của ngươi? Hãy nói đi, suốt thời gian qua lão Truyền đã chỉ điểm cho ngươi được những gì?

Mỗi khi mẫu thân nghiêm khắc là Cát Hiểu Phong biết phải làm gì.

Nó nghiêm cẩn đáp lại và không bỏ lỡ cơ hội đặt những nghi vấn cần thiết:

- Về tâm pháp nội công, lão bảo hài nhi cứ tiếp tục luyện theo tâm pháp của Cát gia. Tuy vậy, lão vẫn luôn miệng bảo thứ tâm pháp chính tông gì đó nếu muốn luyện đại thành e rằng phải mất nhiều thời gian, không sớm thu được kết quả như tâm pháp của lão!

Tư Đồ Lan gật gù:

- Còn các loại công phu khác thì sao?

Chỉ nghe mẫu thân hỏi và nghi vấn cần nghe giải đáp lại không được đề cập đến, Hiểu Phong thất vọng ra mặt:

- Ngoài tâm pháp, các thứ khác đều được Truyền thúc thúc chỉ điểm toàn bộ. Lão còn mong sau này, nếu có may mắn hài nhi đừng bỏ qua luyện pho Quái Đao, mới đích thực là công phu thượng thừa giúp hài nhi thay lão báo thù cho cả Tam quái.

Vẫn không thay đổi thái độ, Tư Đồ Lan bảo:

- Khẩu thiệt vô bằng. Ngươi hãy diễn luyện một lần toàn bộ những gì Truyền lão quái đã chỉ điểm.

Hiểu Phong vỡ lẽ, thật đúng như lời mẫu thân nói, bổn phận duy nhất lúc này của nó ắt chỉ có luyện và luyện. Đồng thời cũng đúng như lời Truyền lão quái đã nói ngay từ đầu, tuần tự mọi người sẽ trao truyền y bát cho y. Và bây giờ là đến lượt mẫu thân nó phải dốc lực trao truyền, trong kỳ hạn không thể kéo dài quá một năm như đã trao đối với Trương Nhị Ma khi nãy.

Do hiểu nên Cát Hiểu Phong chỉ còn biết thể hiện tâm trạng giận dỗi qua việc diễn lại toàn bộ mọi công phu đã học từ lão Truyền.

Trong thâm tâm nó cũng nghĩ, vì mẫu thân muốn nó luyện thì nó sẽ luyện, quyết không hỏi han gì nữa, bất luận người truyền thủ có là mẫu thân hay một nhân vật nào khác không phải mẫu thân.

Là mẫu tử tình thâm đương nhiên Tư Đồ Lan thừa biết Cát Hiểu Phong đang có tâm trạng như thế nào. Tuy vậy, như những sắp đặt ngấm ngầm đã được thể hiện qua một vài lời đối đáp mơ hồ giữa Tư Đồ Lan và Trương đại ma, kể từ hôm đó trở đi Tư Đồ Lan đã kiên quyết bắt Cát Hiểu Phong phải luyện. Không để phí chút thời gian nào, như thái độ lão Truyền từng có.

Thời gian lại vẫn trôi qua và Cát Hiểu Phong một lần nữa không nhìn thấy ai ngoài mẫu thân là người duy nhất có bổn phận truyền toàn bộ sở học cho nó. Điều này cho Cát Hiểu Phong minh bạch, như Trương đại ma từng nói, mọi người vì không muốn Cát Hiểu Phong phân tâm nên cố tình lánh mặt. Kể cả lão Truyền vì đã thực hiện xong bổn phận nên cũng không cần ra mặt.

Và với thời gian dần trôi, Cát Hiểu Phong từ từ rồi cũng hiểu mẫu thân tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương yêu nó như thuở nào.

Mỗi ngày một ít đi, Hiểu Phông cũng được mẫu thân cho biết sự khác biệt không thể xem nhẹ giữa tâm pháp chính tông và tâm pháp nội công có xuất xứ từ bàng môn tả đạo.

Như hôm nay chẳng hạn, mẫu thân đã mượn cớ trách nó để giải thích:

- Dục tốc bất đạt. Ta mong ngươi chuyện cần khổ luyện nhưng không hề bảo ngươi luyện ẩu luyện bừa. Phải nhớ, phàm việc gì cũng tuần tự nhi tiến, gắng sức mỗi ngày một ít. Không được đốt giai đoạn và càng không nên lấy cứu cánh cuối cùng làm lý do biện minh cho hành vi luyện tâm không theo phương pháp của ngươi. Có thể hiểu đây cũng là sự khác biệt khiến kết quả sau này của những môn công phu chính tông vẫn luôn vượt trội hơn những môn công phu có xuất xứ tầm thường khác. Hiểu chưa? Tiếp tục luyện đi.

Do càng lúc càng hiểu biết nên vô hình chung giữa Cát Hiểu Phong và mẫu thân đã hình thành mối dây thân ái mật thiết. Nó ngầm ngầm hiểu rằng, những gì mẫu thân muốn nhắn nhủ qua những lời nói hoặc những cử chỉ đầy hàm ý. Đổi ngược lại, Tư Đồ Lan cũng luôn tìm cách truyền đạt cho Hiểu Phong tất cả mọi điều, chỉ dựa vào những lời bóng gió, do không thể hoặc không có quyền đề cập thẳng.

Tương tự như thế, đến một hôm, Tư Đồ Lan bỗng trao cho nó một vật, tợ như một mũi phi tiễn với một đoạn dây dài cột dính vào chuôi:

- Từ hôm này trở đi ngươi phải luyện thêm thuật sử dụng vật này. Để khi gặp đối thủ hoặc thiện dụng vũ khí hoặc có thân pháp quá khinh linh, vật này chính là khắc tinh đối với những kẻ đó.

Dứt lời, Tư Đồ Lan tự vung tít đoạn dây. Sau đó bất ngờ ngoặc tay làm cho mũi phi tiễn lao cắm vào một thân cây cạnh đó.

Cát Hiểu Phong chưa kịp vỗ tay khen ngợi thì nghe mẫu thân hét:

- Phần quan trọng nhất là thủ thuật thu phi tiễn về. Để sau đó tiếp tục ném ra, bất kể phương vị kế tiếp là địch nhân khác hay cũng địch nhân đó nhưng lại ở một bộ vị khác. Xem đây.

Giật mạnh cổ tay để thu mũi phi tiêu về. Sau đó Tư Đồ Lan khẽ đảo người và tìm cách điều động cho đoạn dây có cột mũi phi tiễn lão đi theo hướng khác.

Nhưng không hiểu sao, mũi phi tiễn lúc thu về bỗng lao sượt ngang qua người Tư Đồ Lan, chỉ suýt chút nữa là tjừ cắm vào thân Tư Đồ Lan rồi.

Cát Hiểu Phong hốt hoảng chạy đến:

-Mẫu Thân không sao chứ?

Vội đẩy Cát Hiểu Phong ra và tiện tay ném mũi phi tiễn có đoạn dây cho Hiểu Phong, Tư Đồ Lan lạnh lùng bảo:

- Không được tỏ ra bán loạn. Đó là điều tối kỵ nhất vào lúc cùng địch nhân giao đấu. Hãy nhặt vật đó và tự luyện đi. Sao cho mỗi lần phát ra là trúng đích, kể cả lúc thu về cũng đừng để gây họa cho bản thân hăọc bất kỳ ai khác đứng bên cạnh nhưng không phải địch nhân.

Hiểu Phong đành tuân theo.

Nhưng nói thì dễ, thực hành mới khó. Muốn ném mũi phi tiễn trúng đích thì đối với người từng luyện võ như Hiểu Phong là chuyện khá dễ dàng. Nhưng đến khi thu về thì một là mũi phi tiễn theo đà bị giật mạnh cứ ào ào lao ngay vào người đang điều động nó, hai là văng loạn sang một bên, không thể nào kềm chế được.

Sau một lúc cố gắng nhưng vẫn thất bại, Hiểu Phong buộc lòng hỏi mẫu thân:

- Hài nhi không thể điều động. Sao mẫu thân không chỉ điểm khẩu quyết cho hài nhi?

Tư Đồ Lan cười nhạt:

- Chỉ ném ra và sau đó thu về nếu ngươi không luyện được thì ta còn trông mong gì ở ngươi? Không lẽ Cát gia lại có hạng hậu nhân vô dụng là ngươi? Hừ!

Nó ngấm ngầm hiểu - theo cách bấy lâu nay đã từng tự tìm hiểu - mẫu thân chỉ muốn có luyện và luyện, đừng hỏi gì cả. Cứ luyện rồi khắc sẽ tự tìm ra cách điều động, thay vì đòi hỏi phải có khẩu quyết.

Cát Hiểu Phong luyện. Chỉ độ đôi ba ngày sau, nó hiểu đây là môn công phu không hề có khẩu quyết. Và càng lạ hơn là mẫu thân nó chỉ hối thúc nó luyện thuật ném phi tiễn cứ mỗi khi chiều về, không sớm hơn giờ Dậu cũng không luyện quá nửa thời gian của giờ Tuất. Sau đó, mẫu thân nó thu vật đó lại, để đến đầu giờ Dậu ngày hôm sau mới tiếp tục trao ra cho nó luyện.

Và theo thời gian, đoạn day cột dính vào mũi phi tiễn càng dài. Đến khi đoạn dây dài quá một trượng, Tư Đồ Lan bỗng đổi lại một đoạn dây ngắn như lúc đầu nhưng ở hai đầu dây đều có cột phi tiễn.

Tư Đồ Lan bảo:

- Để sử dụng linh hoạt hơn và tạo hiệu quả nhiều hơn. Thử luyện xem!

Mức độ khó khăn khi sử dụng loại khí giới này bỗng tăng lên thập bội. Khiến Cát Hiểu Phong dù cố tránh đến mấy vẫn bị sây sướt khắp mình.

Chỉ khi đêm đến, lúc mẫu thân tự tay chăm sóc những vết trầy sướt, Hiểu Phong mới phát hiện mấy lần mẫu thân quay mặt đi, cố che giấu những giọt lệ bi thương vì không thể gánh chịu những đau đớn cho Hiểu Phong.

Càng biết rõ lòng mẫu thân từ ái, Hiểu Phong càng hiểu mẫu thân đang có những điều còn che giấu, không thể nói thật cho Hiểu Phong nghe.

Vì không thể hỏi, Hiểu Phong tự hứa, sau này bằng mọi giá nó quyết không để mẫu thân thất vọng.

Lần lần thành nếp, ngoài những loại công phu thông thường cần phải luyện như: quyền, chưởng, chỉ, trảo, kiếm, đao và khinh công. Thì mỗi khi về chiều Hiểu Phong lại gắng sức rèn luyện thêm cách sử dụng loại khí giới kỳ quái đó. Chỉ là hai mũi phi tiễn được nối kết bằng một đoạn dây ở giữa. Nó luyện cho đến khi không còn tự gây vết thương cho bản thân nữa thì cũng là lúc thời gian dài một năm đã trôi qua.

Đêm đo, tiếng nổ chấn động vang lên từ phía có kỳ trân làm Cát Hiểu Phong tỉnh giấc.

Ngồi bật dậy và nhìn quanh, mơ hồ Hiểu Phong gọi:

- Mẫu thân?!

Thay vì chờ và nghe tiếng mẫu thân đáp. Hiểu Phong phát hiện có một mảnh hoa tiên được đặt ngay bên dưới đĩa đèn dầu lạc đang leo lét cháy.

Cảm nhận thấy có điều bất ổn đã xảy ra cho mẫu thân, Hiểu Phong vơ vội mảnh hoa tiên và nhét vào người. Sau đó bật lao ra ngoài thật nhanh.

Hiểu Phong nghi ngờ không sai. Dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, cũng bị tiếng nổ vang dội gây kinh động như Hiểu Phong, Hạ Vi Lợi, Trương đại ma và Thốc Đầu Ông cũng đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Hiểu Phong, lão họ Trương nhăn mặt:

- Mẫu thân ngươi không dặn ngươi đừng vọng động sao? Ngươi ra đây làm gì?

Hiểu Phong nhìn quanh quất để tìm một lần nữa, sau đó dừng mục quang ở Hạ Vi Lợi:

- Hạ thúc thúc, sao không thấy gia mẫu hoặc Truyền thúc thúc chạy đến? Chuyện gì đã xảy ra liên quan đến kỳ trận?

Hạ Vi Lợi chưa kịp đáp, Thốc Đầu Ông bỗng cười sằng sặc:

- Nhất định tiểu liễu đầu họ Điền đoán không sai. Hỏa dược kia nếu từng gây bất lợi cho bọn ta thì có lẽ lúc này chính hỏa dược đó đã thay bọn ta phá hủy kỳ trận. Ta không thể chờ được nữa. Thời gian hơn một năm đã quá đủ cho ta rồi. Ta đi đây.

Vừa cười, Thốc Đầu Ông vừa tung người về phía có kỳ trận và cũng là nơi vừa phát ra mấy loạt nổ kinh hoàng.

Không như Trương đại ma vẫn đứng yên bất động, Hạ Vi Lợi thất thanh gọi Thất Đầu Ông:

- Sao lão Thốc cố tình quên những gì chúng ta đã thỏa ước? Dừng lại mau, đừng xuẩn động như thế. Kỳ trận không dễ bị hủy như lão nghĩ đâu.

Nhưng Thốc Đầu Ông đã khuất dạng. Tuy nhiên, lão Thốc không hề bặt vô âm tín, vì chỉ một lúc sau, từ phía có kỳ trân bỗng vang lên tiếng gào thét loạn của lão:

- A... a...

Hạ Vi Lợi rùng mình chấn động:

- Sinh mạng của lão Thốc vậy là hưu hỉ rồi.

Đúng như lời Hạ Vi Lợi vừa lẩm bẩm, mấy loạt tiếng nổ nữa lại vang lên, to không khác gì mấy loạt nổ lúc nãy đã làm Cát Hiểu Phong thức giấc.

Và hậu quả của những loạt nổ này đã làm cho Trương đại ma động nộ.

Lão gầm vang:

- Tiểu liễu đầu đâu rồi? Ngươi nói mau, phải bao nhiêu người hi sinh nữa kỳ trận mới bị phá hủy? Ta muốn nghe ngươi giải thích, hay ngươi quá sợ đã trốn biệt rồi! Hãy ra đây mau.

Đến lượt Cát Hiểu Phong bị chấn động. Quay qua nhìn Hạ Vi Lợi, Hiểu Phong hỏi một cách nôn nóng:

- Mẫu thân của tiểu điệt đâu rồi Hạ thúc thúc? Có phải người cũng như Thốc Đầu Ông. Vì muốn phá hủy kỳ trận này nên tự ý làm cho hỏa dược phát nổ, bất chấp cái chết là điều chắc chắn?

Trương đại ma lại gầm vang một lần nữa:

- Tất cả đều do ả họ Điền sắp đặt. Tiểu liễu đầu đâu rồi? Đã ba người lần lượt mất mạng, theo ngươi còn bao nhiêu người nữa mới đủ? Ngươi đâu rôi? Ngươi không lên tiếng, ta xé xác ngươi ra.

Hiểu Phong bàng hoàng, vừa lảo đào vừa đưa tay bưng kín mặt:

- Đã ba mạng người uổng tử. Vậy là Truyền thúc thúc, là mẫu thân và vừa rồi là Thốc Đầu Ông? Sao lại thế này? Sao lại có chuyện như thế này? A... a...

Quá bi thương, Hiểu Phong vừa gào vang vừa bật tung người lao về phía đã cướp đi sinh mạng mẫu thân:

- Mẫu thân...

Hạ Vi Lợi lập tức tung người chặn lối:

- Ngươi mau bình tâm lại, không được làm chuyện hồ đồ và đừng làm trái lại ước nguyện duy nhất của mẫu thân ngươi.

Bị Hạ Vi Lợi chận lối, Cát Hiểu Phong do quá phẫn uất lập tức xuất kình động thủ:

- Lão tránh ra. Đừng xen vào việc của Cát Hiểu Phong này.

Do không ngờ hành vi này của Hiểu Phong, Hạ Vi Lợi theo bản năng cũng với xuất thủ:

- Dừng tay! Đừng...

Tiếng chấn kình vang dội đã át đi những âm thanh sau đó của Hạ Vi Lợi và đồng thời với tiếng chấn kình, Cát Hiểu Phong kinh tâm khi nhìn thấy Hạ Vi Lợi bị đẩy lùi vài lượt.

Hiểu Phong hoang mang nhìn họ Hạ:

- Thúc thúc có sao không? Sao thúc thúc cố tinh nhân nhượng, nhỡ bị tiểu điệt đả thương thì sao?

Không hề hoang mang như Cát Hiểu Phong, Hạ Vi Lợi thay vì vậy lại tỏ ra hớn hở:

- Cung hỉ Cát công tử chỉ sau thời gian ngắn đã đắc thành sở học. Thành tựu của Cát công tử khiến ta đây cũng bất ngờ.

Trương đại ma nghi hoặc, tiến lại gần cả hai người:

- Muốn có thành tựu này ắt hẳn Tư Đồ Lan đã trao truyền cho tiểu tử không ít nội nguyên chân lực. Khi cùng mọi người bàn định, đâu ai đề cập đến chuyện này?

Hạ Vi Lợi bật cười:

- Không đề cập không có nghĩa là Tư Đồ tiên tử không được phép trao truyền nội lực. Mà có như thế thì đã sao? chỉ tốt hơn cho Cát công tử thôi. Và nếu muốn sau này Cát công tử báo thù cho mọi người như đã đến lượt lão Trương phải truyền thụ toàn bộ y bát cho Cát công tử. Đúng thế không?

Trương đại ma cười lạt, thản nhiên phản bác:

- Làm như thế liệu có ích gì một khi trong chúng ta không ai dám đoan chắc phương cách của tiểu liễu đầu họ Điền có thể đưa kết quả như ý? Ta không tán thành nữa chuyện truyền toàn bộ sở học cho tiểu tử.

Hạ Vi Lợ tái mặt:

- Chúng ta ai cũng đối chưởng lập trọng thệ và Truyền lão nhị đã cùng Tư Đồ tiên tử tuân theo thỏa ước. Lão muốn phủ nhận chuyện đó sao?

Cát Hiểu Phong càng hiểu rõ thêm:

- Đã đối chưởng lập trọng thệ như thế nào, Hạ thúc thúc? Có phải từng người sau khi dốc túi truyền toàn bộ y bát cho tiểu điệt sẽ tự dùng sinh mạng bản thân, quyết làm cho hỏa dược phát nổ và nhờ đó phá hủy kỳ trận? Mục đích chỉ là để một mình tiểu điệt thoát thân? Vì thế mới có chuyện buộc tiểu điệt lập thệ phải báo thù cho mọi người?

Lão Trương cười khanh khách:

- Ngươi tự hiểu thế cũng hay, khỏi phí công ai khác giải thích. Và vì người hiểu nên ta muốn hỏi ngươi, liệu ngươi có tán thành biện pháp đó không nếu chỉ vì cứu một mình ngươi mà khiến mọi người tuần tự hy sinh tính mạng?

Hạ Vi Lợi cau mặt:

- Lão Trương chớ phí hoài tâm cơ vô ích. Trươc kia, theo ý lão, chúng ta đã tán thành và đã sắp đặt theo thỏa thuận ai trước ai sau. Bây giờ là đến lượt lão. Chớ dùng xảo kế này mong thoái thác trách nhiệm của lão.

Trương đại ma trừng mắt nhìn họ Hạ:

- Ta chỉ muốn hỏi ý tiểu tử, việc gì ngươi xen vào? Và nếu muốn, ta có thẻ làm theo ý ta, cần gì hỏi tiểu tử cho phí công.

Càng hiểu rõ thêm, Cát Hiểu Phong chợt bảo Hạ Vi Lợi:

- Tiểu điệt không muốn tiếp tục lãnh nhận ân tình của mọi người một cách vô ích nữa đâu. Đừng miễn cưỡng gì nữa, thúc thúc. Cứ để lão Trương muốn làm gì tùy ý. Tiểu điệt chỉ mong gặp Điền Tú Tú tiểu thư.

Lão Trương tươi cười:

- Ta cũng muốn tìm ả. Để ta đưa ngươi đi.

Hạ Vi Lợi vội ngăn lão lại:

- Với tâm tính của lão lúc này, thiết nghĩ, lão không nên gặp Tú Tú thì hơn. Nhược bằng lão vẫn muốn đi, ta hy vọng lão nhớ cho những gì lão đã hứa.

Cát Hiểu Phong nghi ngờ:

- Điền thư thư không cho ai gặp ư?

Hạ Vi Lợi lắc đầu và dành cái bĩu môi cho lão Trương:

- Làm gì có chuyện đó. Chỉ có điều, ai ai trong chúng ta đều đã hứa, sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ cho Tú Tú. Ta chỉ sợ lão Trương không tuân thủ.

Cát Hiểu Phong cười lạt:

- Vậy nếu chính Điền thư thư tự ý gây họa cho người khác thì sao? Chẳng lẽ tất cả đành bỏ qua?

Hạ Vi Lợi giật mình:

- Cát công tử muốn ám chỉ cái chết của lệnh đường là do Điền Tú Tú cố ý? Không phải như thế đâu.

Hiểu Phong đáp nhẹ:

- Phải hay không. Tiểu điệt cần nghe Điền thư thư tự miệng giải thích và nếu lời giải thích không thông...

Bất chợt có thanh âm nhỏ nhẹ của nữ nhân vang lên:

- Đã lâu không gặp, Cát công tử đã thay đổi và đã chững chạc hơn trước bội phần. Điền Tú Tú này sẵn lòng đáp ứng mọi nghi vấn của công tử.

Hiểu Phong đưa mắt nhìn. Điền Tú Tú cũng đã biến thành tiểu thư xinh đẹp. Một vẻ đẹp không kém phần ma mỵ do Tú Tú có vóc dáng gầy yếu và càng thêm tha thướt trong bộ xiêm y màu nhạt nổi bật rõ dưới nền trời về đêm.