Cầu Vong Phách

Chương 12: Thất bại

Tôi dự định sẽ mở 1 trận địa Vu cổ Hỏa chi thuật ở hai bên cầu. Trận địa này sẽ nhốt chặt được chúng vào trong, từ đó tôi sẽ diệt chúng, trả lại sự bình yên cho dân cư hòn đảo này. Vu cổ thuật không phải là một loại thuật theo phương phái nào của Việt Nam mà bắt nguồn từ Trung Hoa.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi biết được thuật này. Đó cũng là một câu chuyện dài và kì lạ.

Hồi còn bé, tôi thích bày trò nghịch ngợm, hay ngồi trước hiên nhà vót mấy con gà tre chơi, làm cầu mây hay đan châu chấu lá. Giữa trưa lúc đó, trời nắng chang chang, mọi cảnh vật như nhòe nhoẹt cả đi trong cái nóng. Chợt một tiếng gà trống vống lên từ đâu đó gần nhà tôi, to và rõ rệt chứ không khàn đục như giọng mấy con gà trống thiến đầu làng. Bất chợt từ bụi cây dâu da trước cửa nhà tôi, một con gà trống lông trắng muốt, bay vút lên bụi cây như một con công. Nó khẽ khàng đậu lên một cành lá mỏng, không một tiếng động.

Tôi sững sờ trước cảnh tượng kì lạ mà mình chưa nhìn thấy lần nào trong đời ấy. Từ bé tới đó tôi chỉ nhìn thấy những con gà trống nhỏ với chiếc đuôi nhiều màu, còn gà trống màu trắng tôi chưa từng nhìn thấy lần nào. Thế nhưng với trí óc của một đứa bé, tôi cứ ngỡ đó là một con chim lạ. Một con chim mới có thể đậu cao đến vậy chứ? Tôi cũng biết làm ná thun, bắn chim với tụi con trai nhoay nhoáy. Tôi vớ sẵn chiếc ná thun dắt ở chun quần ra, tính bắn. Thế nhưng con chim lạ mà đẹp quá, tôi không nỡ bắn. Tôi muốn chộp được nó từ đằng sau. Bắt được con chim này chắc ngầu lắm.

Thế là tôi rón rén từng bước một, lại gần bụi dâu da nhà mình. Con chim, thực chất là con gà trống vẫn đang giương cánh, ngẩng cổ kiêu hãnh, Tôi giơ tay ra phía trước, chuẩn bị chạm được vào người con chim thì bỗng nó lại bay vút lên, gáy lên một tràng gáy oai hùng. Thế rồi nó bổ xuống như một tia sét, đánh trúng lưng của một con rắn to đang bò dưới đất.

Thấy rắn, tôi sợ hãi lùi lại. Con rắn rất to, mang nó bành ra như chiếc quạt mo,rít lên từng cơn với chiếc lưỡi đen sì thè ra. Con gà cứ bay như thế và chiến đấu với con rắn hổ mang ở dưới. Nó cứ bổ xuống từng nhát bổ dứt khoát, con rắn quằn quại rồi nằm ra đó.

Con gà lại bay ngược trên cành cây thấp gần đó, gáy lên những tràng dài như thông báo chiến thắng. Tôi chạy lại gần nó, tính nhảy lên tóm lấy đuôi nó kéo xuống thì bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo sau của tôi nhấc bổng lên. Cậu bé gầy còm ngày xưa bị nhấc cao lên, giãy giụa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Định làm gì con gà trống thần của ta đấy?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thả cháu xuống!!"Tôi hét lên như thế, và người đó thả tôi xuống.

Tôi quay lại, phát hiện ra một người đàn ông gầy gò gân guốc, đã ngoài 40 tuổi. Người đó cúi xuống mỉm cười với tôi

"Cậu bé nhìn thấy con gà trống này thật à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó đâu, cậu bé ạ, cậu rất đặc biệt đấy!"

"Thế con chim đó vừa làm gì ạ?"

" Nó vừa giết con Quỷ xà hút long mạch vùng đất này. Cháu thấy ở đây 5 năm qua bị hạn hán không?"

"Hạn hán là gì ạ?"

"Rất nóng và không có nước ấy!"

Tôi nhìn kĩ xác con rắn nằm chỏng chơ dưới đất. Nó to gần như một con trăn với đường vân loang lổ chỗ vàng chỗ đỏ chỗ đen, trên đầu nó có ba vệt đen như một chiếc đầu lâu của người.

"Vâng...Thế là nó giết được quỷ ạ? Thần kì thế!"

"Ừ, nó là con gà thần mà...Cháu có muốn theo ta học những điều thần kì như thế không?" Vừa nói, người đàn ông giơ cánh tay ra, con gà trống khẽ bay lên rồi đậu xuống trên vai tôi. Tim tôi như lỡ một nhịp.

"Cháu..."

Thế là tối hôm đó, người đàn ông kì lạ đó theo tôi về nhà để xin phép bố tôi cho tôi theo học "điều thần kì"như thế.

"Đồ lừa đảo!". Người bố nóng tính của tôi đập vỡ chiếc đĩa trên bàn, quăng ra trước mặt người đàn ông đó.

Người đàn ông đó bình tĩnh tiến đến trước mặt bố tôi, nói câu nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Thế rồi, bố tôi chuyển hẳn thái độ. Hai ngày hôm sau, bố tôi lại để người đàn ông đó ở lại nhà tôi làm lễ cúng bái trong nhà.

Xong xuôi, bố tôi mới đồng ý cho tôi đi theo ông ta với điều kiện nửa năm phải đưa tôi về nhà một lần.

Và thế là tôi theo người đàn ông, mà tôi được gọi là sư phụ đó, quay trở về Trung Hoa để học thuật.

Thuật vu cổ là thuật tru diệt, dồn hết sức sẽ tiêu diệt được ma quỷ, trù úm được người. Nhưng thầy của tôi nghiêm cấm sử dụng thuật cho mục đích cá nhân xấu xa. Tôi đã thề trước thầy. Tôi chỉ sử dụng thuật vu cổ để trấn áp ma quỷ.

Tôi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho trận địa hôm đó: mỗi bên bờ sông chôn sâu 5 chiếc cọc sắt. Dưới chân những chiếc cọc sắt nối những chiếc dây thừng tẩm xăng. Trên mỗi sợi thừng tôi đính chặt 1 lá bùa Lôi màu vàng. Các góc cắm cờ lệnh. Những sợi chỉ đỏ rất mảnh được nối chéo, tạo thế bàn cờ. Lần này tôi đi không có người trợ giúp nên cũng khó, một mình tôi phải cầm kéo đống chỉ này. Tất cả chỉ quy về một mối. Tôi cũng dựng 4 hình nhân to để áp, một hũ chứa 1 con cá chép to cũng chiếc xiên cá sắc nhọn.

Tôi rút trong túi ra một cây cờ Lệnh ngũ sắc to, thứ tôi hay dùng để làm lễ. Tôi lập đàn lễ lớn, nhờ sự chuẩn bị của gia đình ông Lãng.

Tôi chít chặt chiếc khăn trên đầu, phủi sạch sẽ là lượt bộ quần áo lễ, chuẩn bị bước vào trận chiến.

Tôi đứng trước đàn lễ dưới chân cầu, bên bờ sông, làm đúng các bước của một buổi lễ lớn, dựng trận địa.

Cuối cùng, tôi múa chiếc cờ lên trong gió và đợi con mồi tới.

"Yêu thần quỷ quái phương nào, mau mau hiện hình!" Tôi chỉ thẳng chiếc cờ về phía chân cầu đang lảng bảng hơi sương.

Nhắc lại câu nói ba lần, mặt nước vẫn im lìm không chuyển động. Tôi chờ đơi bóng dáng của con quỷ đã làm náo loạn miền đất này. Vong hồn của nó, chỉ có tôi nhìn thấy, những người xung quanh có lẽ sẽ không nhìn thấy.

Trục lệnh không được, tôi bèn đổ 1 túi bột đỏ xuống dưới sông. Sắc đỏ dần dần loang ra khoảng sông bên dưới như màu máu. Đây là thứ bột được lấy từ dưới những tầng địa chất đỏ badan, sơ chế lại, pha loãng có thể dùng làm mực viết bùa, pháp khí vô cùng mạnh. Đổ thứ chất đó xuống lòng sông, tất cả những thứ tanh bẩn đang ngự dưới đó sẽ phải ngoi lên thôi.

Tôi lùi lại và chờ đợi kết quả.

Không ngoài dự đoán, làn nước bắt đầu loang nhẹ ra thành những đợt sóng nhỏ rồi sủi tăm lên.

Từ làn nước màu đỏ, một thứ gì đó bắt đầu nhô lên trên.

Một mái tóc dài ướt nhẹp nhô lên dần dần. Con quỷ có thân hình trắng bệch lở loét hiện ra. Đó là một con ma nữ đã thành quỷ. Trên cơ thể nó vằn lên những đường gân đen giống như hình ảnh của Thu tôi từng mộng thấy. Dù ma pháp nó có mạnh đến mấy, chỉ cần hôm nay tôi dồn hết sức cùng với trận địa kì công này, chắc chắn sẽ diệt được nó.

Tôi khua cờ, chĩa thẳng về phía nó.

"Mục đích của ngươi là gì?"

Tiếng con quỷ rít lên trong gió. Nó đang hát bài ca cổ nào đó.

"Thất thập cổ niên

Tích nhân vong miên

Thử địa lưu dư

Yên ba giang thượng

Thất thất tử cửu

Tích nhân dĩ khứ

Cầm gia dĩ thừa

Thăng thiên tại mệnh

Thành sự tại nhân..."

Tôi chỉ thoáng hiểu lờ mờ những gì nó nói. Tôi sẵn sàng khai bùa, dùng Hỏa át Thủy để dễ bề diệt nó hơn.

Tuy nhiên đúng lúc đó, ở vùng nước ngay bên cạnh con quỷ nữ, một bóng hình nữa cũng bắt đầu trồi lên. Tôi sững cả người lại.

Đó chính là một vong nam với khuôn mặt ghê hãi chẳng kém gì con quỷ nữ. Chúng đứng cạnh nhau, nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học đầy khiêu khích. Hóa ra tôi đã lầm và người dân ở đây cũng không ngờ tới. Thời gian qua, chẳng phải chỉ có 1 con quỷ đã gây ra tai họa mà là một cặp vong đầy sân si ám muội. Chúng là những con ma da, cư ngụ dưới nước đã lâu, kéo chân, mê hoặc người dân để lấy mạng.

Bất chợt tôi đổ mồ hôi. Tất cả những gì tôi chuẩn bị chỉ đủ dùng để áp chế 1 vong quỷ mà thôi. Tôi đâu ngờ chúng có tận 2 người. Đến giờ phút này chẳng thể hủy bỏ mà vẫn phải tiếp tục làm tới thôi.

Tôi nhẩm chú vận bùa Lôi. Những lá bùa nổ cái tách rồi phừng lửa theo từng ngón tay tôi chỉ. Những lá bùa bắt đầu nối lại với nhau bằng những luồng năng lượng tia điện, quây 2 con quỷ vào giữa.

Chúng bắt đầu gào thét và rít lên. Mặt sông dậy sóng, sóng vỗ vào bờ từng đợt lớn.

Người dân đứng ngoài xem cứ ồ à vì hiện tượng kì lạ, chứ họ không nhìn rõ mọi việc.

Lá cờ của tôi dán kín bùa áp vong, tôi múa lên từng đợt gió tung về phía chúng. Hai con quỷ vẫn ngoan cố chống cự.

Tiếp tục, tôi niệm chú, bắn lửa vào những chiếc dây thừng giăng ngang sông đã tẩm xăng từ trước. Lửa bắt cháy, những chiếc dây thừng cháy phừng phừng, tạo nên một vòng bao ngoài toàn lửa vây quanh, những bức tường lửa đó quây 4 phía.

Những dòng nước bắt đầu xoáy cao lên và che lấp chúng. Tôi đốt 4 hình nhân áp để có thêm cưỡng chế.

Bất chợt từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nãy giờ tôi tập trung làm lễ không nhận ra mây đen đã tới từ khi nào.

Những vòi nước dưới sông phun lên, nước mưa rơi xuống làm tường lửa của tôi yếu dần. Thấy vậy tôi nhanh chóng làm tới, mong kết thúc được mọi thứ trước khi quá muộn.

Tay trái tôi siết chặt lấy đầu mối những sợi chỉ đỏ. Chúng căng lên và tạo thành một chiếc mạng nhện cứa sâu vào trong bức tường nước mà chúng đã dựng lên. Những sợi chỉ này khi tiếp xúc sẽ làm giảm ma khí trong vong ma hồn quỷ. Trong tiếng nước, tiếng chúng hét lên đau đớn làm tôi mừng thầm. ép thế này chắc chắn sẽ diệt được.

Thế nhưng dần dân. bức tường lửa lụi tắt, những tia lửa điện cũng yếu dần. Thế nước càng ngày càng mạnh.

Một luồng xung khí kịch độc truyền theo những sợi chỉ đỏ lan về phía tôi.

Tôi cảm giác như vừa bị đấm thật mạnh vào giữa lồng ngực. Tôi chợt khuỵu xuống không kiểm soát được và thổ huyết ra. Người dân xung quanh lo lắng.

Phía dưới sông, một lực kéo thật mạnh tác động vào những sợi chỉ tôi đã giăng. Loạng choạng đứng dậy, tôi vẫn nắm chặt đầu chỉ, cố niệm chú trong khi sinh lực vừa bị tổn hao nặng nề.

Chúng giật mạnh, dường như những sợi chỉ đỏ không còn nhiều tác dụng khi thiếu sự cưỡng chế từ bùa Lôi và bùa Hỏa. Vô tình, những sợi chỉ đó lại là đường dẫn cho chúng phản lại tôi bằng thứ ma lực tanh tưởi của chúng.

Lực hút mạnh khiến tôi không thể buông tay khỏi mớ chỉ đỏ.

Tôi cứ thế bị chúng lôi xềnh xệch xuống dưới con sông đầy xoáy nước như một cái bẫy chết người. Tôi không thể chạm vào nước!

Cứ tiếp tục thế này, chúng sẽ giết được tôi mất.