Cầu Vồng Sau Mưa

Chương 12: Quyền lực làm mờ mắt con người

Buổi họp kết thúc sau nhiều lần tranh cãi, ai nấy đều chào nhau ra về. Lúc này họ mới nói chuyện được với nhau.

- Chào bang chủ.

Thế Danh xua tay.

- Đây ko có người ngoài, cứ gọi nhau là anh em thôi... anh 3 ạ. Cuộc sống anh bên đó thế nào, khỏe ko? Nếu ko có giỗ tổ chắc chúng ta ko có dịp gặp nhau đâu nhỉ.

- Tôi vẫn bình thường, còn chú, tham lam quá độ rồi đó.

Thế Danh cười to

- Quyền lực nằm trong tay ai, người đó có quyền sinh tử, anh 3 à.

Nói rồi Thế Danh lại cười to vỗ vai Thế Vinh rồi đi ra ngoài cùng đám tùy tùng.

Lúc này Thế Vinh mới đốt những nén hương nhỏ thâp cho bài vị anh 2 mình, anh ơi sao anh vắn số quá.

.....

Gia tộc phượng hoàng là đời truyền đời, người cha mất sẽ truyền cho con, người con ko có con sẽ truyền cho người em thứ. Đúng vậy, đáng lẽ chức vị bây jo ko phải của Thế Danh, mà là của Thế Vinh. Nhưng khi anh 2 ông mất thì Thế Danh mới nói trước đó anh 2 đã trao quyền đó lại cho mình. Thế Vinh chấp nhận, vì ban chủ trao ai người đoa có quyền. Ko phải ông tham chức quyền của ban chủ, nhưng em ông đã quá lạm quyền, tăng thuế, tăng giờ làm việc của công nhân nhưng ko tăng lương cho họ, mới đây Thế Danh đã xóa sổ những thương buôn nhỏ, ông lo sợ cho sự tồn tại của gia tộc này, ko biết rồi em ông sẽ làm thêm những việc gì nữa.

.....

Trong số 3 anh em ông thì Thế Danh là người ham vinh hoa và quyền lực nhất, từ hắn ta đã thể hiện điều đó, đối xử với người dưới trướng hắn ta rất độc ác, cay nghiệt, nên cha của họ chưa bao giờ muốn trao vị thế đó cho hắn, nhưng cha họ chết bất ngờ quá, nỗi buồn khiến ông chưa nguôi ngoai thì anh 2 lại mất. Nỗi buồn chồng chất nên Thế Vinh bỏ xứ đi nơi khác sinh sống