Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Chương 17: Mang giày của người ta, đi đường của người ta khiến người ta không còn đường để đi…

Mặc Tử Hàn tức giận trừng mắt nhìn dòng chữ trên tấm bìa, tay anh vì tức giận mà hơi run run.

Xem? Hay là không xem?

Đây lại là một trò đùa nữa sao? Nhưng mà… cũng rất ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong đời, Mặc Tử Hàn anh lại có thể do dự.

“SHIT! Chết tiệt!” Anh tức giận mắng một tiếng rồi bỗng nhiên lật lại tấm phiến.

Thì ra… đây không phải là một tấm phiến mà là một tấm hình. Trên tấm hình là cái lưng trần của một người phụ nữ, mà trên làn da trắng noãn như trẻ sơ sinh kia có hoa văn hình huyết long đang uốn lượn, vảy màu đỏ, mắt màu đen, bên trong miệng còn có viên ngọc màu đen.

Hai con ngươi của Mặc Tử Hàn trong phút chốc mở lớn.

Là cô! Đúng là cô! Anh sẽ không nhận lầm! Đây chính là lưng người phụ nữ đó, hoa văn này là chính tay anh vẽ!

Cô chưa chết sao? Hay đây là bức ảnh chụp cô trước khi chết?

Đột nhiên mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống chạy nhanh về hướng Mặc Thiên Tân vừa mới đi nhưng không thể đuổi kịp.

Tiểu quỷ chết tiệt kia!

Thằng nhóc đó là ai? Người mà hắn nói là ai? Có quan hệ như thế nào với người phụ nữ này, còn câu nói mà hắn để lại…

“…Tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mặc dù tìm người trong hàng nghìn người giữa phố phường đông đúc, nhìn lại chợt thấy người đó đứng cạnh cái đèn cụt…”

“Đại ca?” Hỏa Diễm vội vàng đuổi theo.


“…”

Mặc Tử Hàn ngây ngốc xuất thần, không hề để ý đến Hỏa Diễm mà miệng khẽ lẩm bẩm…

“Tìm người trong hàng nghìn người… nhìn lại chợt thấy… người đó… đứng dưới đèn cụt… đèn cụt? Nơi nào có đèn cụt?”

Nháy mắt bừng tỉnh, anh liền nghĩ tới một nơi.

“Hỏa Diễm!”

“Dạ, đại ca”

“Cậu mau chuẩn bị xe, chúng ta tới khách sạn Rich”

“Vâng”

Chỗ đó chính là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trong phòng KTV, trong phòng VIP…



Khách sạn Rich

Phòng thay đồ của nhân viên

“Tớ nói này Thất Thất, cậu đã xem báo ngày hôm qua chưa?” Phương Lam vừa cởi bộ đồng phục nhân viên trên người ra, giả bộ thuận miệng hỏi.

“Không nhưng mà tớ biết chuyện anh ta ra tù rồi!”


Phương Lam kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô.

“Vậy cậu tính như thế nào?”

“Nếu muốn tới thì chuẩn bị ứng phó” Đó là ý kiến của đứa con trai bảo bối của cô.

“Vậy trên đường không cẩn thận đụng phải thì sao?”

“Đương nhiên lập tức xoay người bỏ chạy!” Tử Thất Thất không do dự trả lời.

“Vậy nếu anh ta tới tìm cậu?”

“Vậy càng phải chạy, bị anh ta bắt được là thảm”

“Cậu có còn chí khí không vậy?”

Phương Lam nghĩ lại bảy năm trước, cô gái kia chính là một tuyển thủ Tae Kwon Do gan góc phi thường, nhưng giờ phút này lại trở nên nhát gan như thế.

Thật khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác, thật là nhìn lầm rồi…

“Chí khí?” Tử Thất Thất đột nhiên nhìn cô hung hăng nói “Chí khí có thể làm ra tiền sao? Chí khí có thể đem lại bát cơm sao? Chí khí có thể nuôi con giúp tớ sao? Chí khí có thể thay tớ trả nợ sao? Bị anh ta bắt được, lại còn biết tớ sinh cho anh ta một đứa con, không phải tớ đây chết chắc sao? Tớ chết cũng không sao, quan trọng là đứa con bảo bối của tớ phải làm sao? Huống chi tục ngữ có nói: Mang hài người ta, đi đường người ta khiến người ta không còn đường đi”

Phương Lam đổ mồ hôi.

Lại nữa, rõ ràng là cô đang ngụy trang cho sự bối rối hoảng loạn của mình.

“Ai…” Cô thán khí, an ủi vỗ bả vai Tử Thất Thất.

Trong lòng Tử Thất Thất đột nhiên run lên, hoảng hốt nói: “Tớ thay xong rồi, đi trước đây.”

Cô nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ, nhưng vừa mới mở được cửa liền thấy Bách Hiên đang đứng đó, dường như đã đợi rất lâu.

“Thất Thất…” Anh nhẹ giọng ôn nhu gọi cô.

“Anh… anh sao lại ở đây?” Tử Thất Thất ngờ vực.

“Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, không biết có thể mượn chút thời gian của em không?”