Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Chương 6: Mặc Tử Hàn, anh đã bị bắt!!!

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, bóng dáng người đàn ông cao lớn hiện lên trên tấm kính cửa không ngừng lay động bày ra hình ảnh khêu gợi.

Đột nhiên, tiếng nước chảy dừng lại, cửa bị mở ra.

Mặc Tử Hàn ngạo nghễ đứng ở cửa, lõa thể toàn thân nhìn Tử Thất Thất vẫn đang nằm ngủ trên giường.

Hương vị người phụ nữ này cũng không tệ lắm.

Nghiêm mặt lạnh lùng đến bên giường nhặt quần áo mặc lại vào người sau đó ngoái lại nhìn cô một cái rồi bước đi.

“Rắc” Cửa phòng bị phá vỡ.

Trước mặt xuất hiện bảy tám người đàn ông mặc âu phục.

“Anh Mặc Tử Hàn, tôi ở tổ trọng án thành phố A. Rất không may phải báo cho anh biết, anh… đã bị bắt.”

Anh ta vừa nói xong, bên cạnh xuất hiện hai người lấy còng tay còng hai tay anh lại.

Mặc Tử Hàn cũng không có chống cự, mặt không hề tỏ ra nhạc nhiên, dường như anh đã đoán được chuyện sẽ xảy ra, ngược lại khóe miệng nở ra nụ cười huyền bí.

“Dẫn anh ta đi”


Hai cảnh sát một trái một phải áp sát anh nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi.

Mặc Tử Hàn liếc mắt một cái hờ hững sau đó tự mình bước ra khỏi phòng.

Lạnh lùng nhíu mày, hai mắt không nhịn được nhìn vào bên trong phòng.

Phụ nữ?

Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tử Thất Thất đang nằm trên giường nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên xoay người đi.



Vừa xuống lầu đã thấy thủ hạ của Mặc Tử Hàn đứng chặn ở cầu thang.

“Giám đốc”

Thuộc hại tối hôm qua lên tiếng gọi, định bước lên. Hai mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, lắc đầu với anh ta..

Tay nắm lại thành quyền, anh ta không thể không nghe theo lệnh của anh, từ từ tránh ra, trơ mắt nhìn cảnh sát dẫn anh đi.

“Chết tiệt”


Hắn đánh mạnh một quyền vào tường, trong nháy mắt máu chảy ra.



Bên trong phòng VIP

Tử Thất Thất ngủ mấy tiếng đồng hồ từ từ tỉnh lại. ý thức dần dần khôi phục.

Mới vừa mở mắt ra, đau đớn liền đánh mạnh vào thần kinh cảm giác của cô. Toàn bộ cơ thể vô cùng nhức mỏi, dưới thân cảm giác như bị bỏng, mà đau nhất là sau lưng của cô.

Cái tên chết tiệt kia, rốt cuộc sau khi cô bất tỉnh lại làm thêm bao nhiêu lần nữa?

Khó khăn ngồi dậy, hai mắt liếc nhìn gian phòng không bóng người.

Anh ta đi rồi?

“Tên hỗn đản” Cô bắt đầu chửi rủa.

Lần thứ hai cô khẳng định rằng, đàn ông không phải là thứ tốt.

Nhưng cô đối với sự kiện này cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy trong lòng rất cô đơn.

Lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi giường, cô muốn vào trong phòng tắm rửa sạch cơ thể dơ bẩn của mình, nhưng vừa bước chân vào bồn tắm, cô bỗng nhiên thu chân về, lui lại đứng trước gương.

Hơi hơi nghiêng người nhìn phía sau lưng mình, hai mắt cô khiếp sợ trừng lớn.

“Đây là cái gì?”

Vì sao trên lưng cô lại xuất hiện một con cự long màu hồng…