Chị Thủy Hàng Xóm

Phần 20

Tít tít tít….tít tít tít….
Tiếng báo thức của điện thoại vang lên làm tôi thức giấc, tôi với tay tắt cái báo thức, từ từ mở mắt, hình như chị cũng nghe thấy, khẽ cựa quậy rồi lại như không nghe thấy tiếng báo thức nằm im ngủ tiếp, ánh sáng trong phòng tràn vào mắt, quang cảnh trong phòng đập vào mắt tôi, áo quần tôi mỗi nơi 1 cái, cái áo ngủ của chị bị tôi vo tròn đang yên vị dưới chân giường, trên góc giường là cái quần lót của chị, sát ngay bên người tôi là thân hình tuyệt đẹp của chị vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt xinh xắn bé bỏng như bình yên vô cùng, đẹp rạng rỡ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi chúm chím, thân hình trắng trẻo, uốn lượn cong lên lõm xuống như 1 tác phẩm sống vậy, thân hình bốc lửa đêm qua giờ đang tĩnh lặng, không 1 chút cử động, nó đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

 

Tôi trèo xuống, mặc quần áo, rồi khẽ ngồi bên cạnh chị, ngắm thật kỹ thân hình đó, cố khắc sâu trong tâm trí rồi cầm cái áo sơ mi của tôi, khẽ trùm qua, che đi thân hình đang không 1 mảnh vải đó, rồi như nuối tiếc, cúi xuống hôn lên đôi môi căng mộng, thì thào :
– Em phải về trước rồi, chị của em ngủ thêm 1 chút rồi nhớ phải dậy nha.

Ngắm nhìn chị thêm lần nữa, quay người vơ lấy cái quần lót và cái áo ngủ, lặng lẽ mở cửa đi ra, bỏ 2 món đồ của chị vào cái chậu giặt trong phòng tắm, quay lại buồng, tựa tay lên cánh cửa, lặng im ngắm lại thân hình chị đang ngủ mà lòng tràn lên nỗi nuối tiếc không nguôi, không biết đến khi nào tôi mới có thể có được những giây phút đẹp thế này, hôm nay, lão Hùng sẽ về nhà mất rồi .

Tôi vẫn ngắm nhìn chị, chiếc áo của tôi vẫn đang được đắp hờ che đi thân thể đáng yêu đó, tôi sẽ để chiếc áo lại, để lúc chị dậy còn chút gì đó của tôi ở bên, rồi tuỳ chị xử lý nó, đôi chân trần trắng dài thon thả lộ ra, dưới cổ chân vẫn là cái vòng tôi tặng chị hôm qua, chị đã nghe lời tôi và đeo lại nó, tôi mỉm cười, chị với tôi thật tốt.

Bước ra ngoài ban công tầng 2, khẽ quay người đóng cái cửa lại, trời vẫn đang còn sớm lắm, phía đông mới có chút ánh sáng hé rạng, cái lạnh buổi sáng sớm làm người cởi trần như tôi cảm thấy hơi tê tái, ngước nhìn phía cuối chân trời tôi khẽ thở dài, ngán ngẩn lắc đầu rồi trèo về nhà.

Đóng cửa phòng lại, tôi nằm vật luôn xuống giường, bao nhiêu suy nghĩ miên man ập đến, tôi và chị, đã trải qua 4 ngày trọn vẹn, mới chỉ đó thôi mà đã 4 ngày trôi qua, đã biết bao nhiêu là chuyện vui buồn, chúng làm cho tôi và chị ở gần nhau hơn, hôm nay anh Hùng về rồi, còn cả cu Bi nữa, sau có muốn làm gì cũng phải kiêng dè, những giấc ngủ chập chờn kéo đến, mới đó mà đã gần 7h rồi, tôi gọi điện xem chị dậy chưa .
– Ưhmmm… – Tiếng chị ngái ngủ vang lên trong điện thoại.
– Chị dậy đi làm đi, gần 7h rồi đó, em về nhà rồi.
– Ưhm, biết …rồi …

Có vẻ như là đang muốn ngủ thêm lắm, tiếng chị khẽ ngáp rồi chép chép miệng trong DT làm tôi tưởng tượng ra dáng vẻ của chị, làm tôi thấy buồn cười, rồi tiếng chị cựa quậy, tôi lại dục :
– Dậy đi, không là muộn đó.
– Biết rồi mà, đang dậy đây.
– Dậy ăn sang rùi đi làm đi nha, pp chị nha.
– Ưhm….. tiếng chị ngái ngủ rồi cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, vứt qua 1 bên, dậy cũng chả có gì làm, lượn xuống nhà ăn sáng cho ông bà già nhìn thấy rồi lại leo lên tầng ngủ. Ngày hôm nay tôi đã trở lại như hằng ngày, ngủ muộn, buổi chiều lại đi chém chế, đi bơi với bọn trong xóm, cả ngày hôm đó trôi qua êm ả, mấy hôm nay tôi lượn khắp nơi, chiều nay mới thấy thư thả một chút, cũng chả muốn nghĩ nhiều, sáng nay nghĩ nhiều quá đâm mệt óc, chiều cứ thế mà chơi thôi, mấy cái nợ cộng dồn lên người cả, bao máy, bao nước.

“Mịa, đã nghèo còn rách thêm” , chơi bời mãi đến hơn 6h mới bò về nhà.

Tôi vào phòng tắm rửa, rồi ăn tối, chả có gì để làm cả, quẩn quanh mãi rồi lên nhà, vào phòng, còn lại 1 mình, mở máy tính mà chả nhập tâm làm gì cả, cứ nghĩ vẩn vơ, tự nhiên thấy chị nhắn tin bảo ông Hùng về rồi, rủ qua ăn đồ biển ông Hùng vác về. Tôi chả thèm, của chị mang về tôi còn ăn, của lão mang về thì thèm vào, đồ biển thì có gì mà lạ chứ, tôi từ chối luôn, chằng có gì để làm cả, bật máy chat chit linh tinh, lướt web 1 hồi rồi mãi cũng chán, tôi tắt máy tính, tắt điện rồi lên giường nằm, hình như tôi đã quen với hơi chị ở bên, giờ ngủ 1 mình sao mà cô đơn thế, nằm mãi mà chả ngủ được, cứ đứng lên ngồi xuống nhìn sang nhà chị, đèn vẫn còn sang, chắc là 3 người bên đó vui lắm, đang kể chuyện đi nghỉ mà, tôi thở dài, chả biết vì sao nữa, chán nản lại lên giường nằm, được 1 lúc lâu, điện thoại reo lên tiếng tn, tôi mở ra đọc:
– Chán thế,tối nay sao em không sang mà ăn đồ biển, anh Hùng mang về nhiều lắm, chị ăn no căng cả bụng nè.
– Tối nay em ăn nhiều quá, nên không muốn ăn, với lại tối nay em có chút việc, chị ở nhà có vui không, cu Bi thế nào?
– Ôi mai em nhìn nó mà xem, 2 bố con đen trũi, nhìn hay lắm, nó rất vui, nãy giờ kể chuyện suốt, nó cũng nhắc đến em đó.
– Mai em sẽ qua thăm nó sau, 2 anh chị cứ nói chuyện đi, tối nay em mệt mệt, em ngủ trước đây.
– Uhm, chị cũng sắp đi ngủ, ông Hùng đang tắm nên nhắn tin cho em đó, hi hi, chúc em ngủ ngon, :-*

Tôi mỉm cười, thấy trong lòng vui vui, chị đáng yêu quá, tôi cũng nhắn tin chúc chị ngủ ngon, ngồi lên bật mấy bản nhạc nghe cho dễ ngủ, công nhận mấy cái đĩa của Linh đưa tôi bài nào nghe cũng hay, tôi với nó hợp gu nhau, thích nghe nhạc nhẹ nhàng, tình cảm, mà nói đến cái Linh tôi mới nhớ, hôm nay lạ nhỉ, chả thấy nó nhắn tin gì cả, đang buồn buồn, tự nhiên lại thấy muốn gọi cho nó 1 chút, tâm sự với nó vậy.

– Alo, Sơn hả, gọi gì muộn vậy.
Tiếng nó ngái ngủ bên đầu dây, cái con bé này rất hay, lúc mà nó đang tỉnh hay ban ngày, giọng nói của nó qua điện thoại nghe như muốn tát vô tai, cứ choe chóe loạn cả lên, chả thèm cho mình nói, nhưng khi nó buồn ngủ hay đang ngái ngủ, hoặc lúc đêm khuya nó mang 1 giọng rất khác, rất trầm ấm và tình cảm đầy nữ tính, tôi thích nhất là phá lúc nó ngủ mà gọi điện thoại, tôi thích nhất là nghe giọng nói của nó lúc này, nó cũng rất chiều tôi, chưa bao giờ nó kêu la hay quát mắng tôi phá nó ngủ, mà nói qua cũng phải nói lại, tôi phá nó 5 6 nó phá tôi 10, cứ nhè lúc 2h 2h30 sáng nó gọi điện tâm sự với tôi không biết bao nhiêu lần.
– Đã ngủ rồi cơ ah, dạo này cũng ngoan vậy, ngủ sớm ghê ta.
– Thì không có gì làm thì ngủ chứ sao, tivi cũng chả có gì, xấu gái nên chả có anh nào rước đi chơi.

Tôi cười khì, nó nghe thấy tôi cười, nó nói luôn :
– Trông mong 1 anh đến rước đi thì chả thấy cả bóng.
Tôi hỏi lại :
– Oh, anh nào mà phúc thế, để Linh nhà ta chờ ở nhà mà không đến rước đi.
– Ừh, số hưởng thế mà người ta có biết đâu, mà sao khuya rồi, gọi có việc gì không?
– Đang hơi buồn buồn, muốn có người nói chuyện tý thôi, có buồn ngủ lắm không ?
– Thôi, gọi dậy rồi còn làm bộ, mà ngày mai cậu có làm gì không, dạo này tớ chả tập tành gì cả, người béo lên rồi nè, bụng cũng có ngấn nữa rùi, sờ thấy cả đống mỡ luôn.

Tôi mỉm cười, nó vẫn thế, với tôi nó chả cần tế nhị gì cả :
– Thế sao không lo mà tập thể dục đi, ở nhà nằm ườn ra xem phim với ăn còn kêu cái gì?
– Thế chả lẽ tập 1 mình ah, buồn bỏ xừ ?
– Sao không kêu bọn con gái ý, con Hương ý, sao không kêu nó.
– Thôi, dạo này Hương bận lắm.
Nó cười cười qua điện thoại rồi nói tiếp:
– Đi với Tuân hoài ah, nghe nói anh chị cũng đi tập thể dục với nhau, tớ đi theo làm kỳ đà ah, mà…uhm…. sáng mai có rảnh không, qua đón tớ đi, lâu rồi không ra công viên sáng sớm, chả có ai đèo đi cả.

Tôi nghĩ cũng thương thương nó, ở nhà hoài, tôi bảo :
– Ừhm, được thôi, sáng sớm mai, 5h30 đó, nhớ mà dậy cho sớm đó, bắt tớ chờ là bye luôn đó.

Tiếng nó cười trong điện thoại khúc khích, nó bảo :
– Được, nói phải giữ lời đó, chưa biết ai chờ ai đâu, hứ , mà dạo này bọn lớp mình im re nhỉ, chả thấy động tĩnh gì cả, có khi tớ phải chủ động mới được.
– Chủ động cái gì cơ?
– Thì tổ chức 1 cuộc đi chơi xa chẳng hạn, ví dụ như đi biển hay đi đâu đó, mùa này chắc đi biển là nhất rồi, giờ toàn đại học về, có xe máy rồi, lớp mình mà tổ chức là oke ngay thôi.

“Ồ, đi biển ah, ý kiến nghe hay đó, hè này tôi ở nhà hoài, cũng chả được đi chơi đâu cả, mà sắp phải lên học rồi” – tôi thầm nghĩ, tôi bảo nó :
– Ý kiến hay đó, tớ tán thành, rủ vừa vừa thôi, mấy đứa chơi thân thân thôi nhé, đông quá lại ngại, oke.

Tiếng nó cười, nó bảo :
– Ừhm, cậu đồng ý là được rồi, cùng lắm là 4 đứa mình đi, mình tin là 2 đứa kia cũng okie thôi.
– 2 đứa nào , 4 đứa nào?
– Thì tớ, cậu, Tuân, Hương chứ còn ai nữa, cậu đêm nên ngớ ngẩn ah, 2 đứa kia nghe tin chả mừng rơn ý chứ, ý tớ là trường hợp xấu nhất cũng sẽ có 4 đứa, cũng vui phải không?
– 4 người thì ít quá vẫn hơi ít, cố rủ thêm thì hay hơn.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nó ngáp khe khẽ qua điện thoại, chắc là cố nén cho tiếng nhỏ lại, tôi nói nó :
– Thôi, mệt rồi, ngủ sớm đi, mai mà còn dậy nhé, không lại không dậy được, đúng 5h30 ở dưới cổng, đừng bắt tớ chờ đó, nghe chưa ?
– Okie, tớ nhớ rồi, cậu nhớ phải giữ lời đó, biết hậu quả thế nào nếu cho tớ leo cây đó, hứ, nghiêm trọng lắm đó.

Tiếng nó có vẻ hào hứng lắm, tôi cười cười, rồi nó hơi ngập ngừng, tiếng nó nhỏ nhẹ vang lên :
– Sơn, ngủ đi nhé, chúc ngủ ngon.
Tôi ừm nhẹ, cũng chúc nó ngủ ngon, nó cười nhẹ rồi cúp máy, tôi đặt báo thức, tầm 5h10 là phải dậy rồi, mặc quần áo rồi phi qua nhà nó nữa mà. Cố nhắm mắt mãi rồi cũng ngủ được, giấc ngủ chập trờn đến với tôi, hình bóng chị vẫn chập chờn trong cơn mê.