Chiếc Nhẫn Tình Yêu

Chương 18

Trung úy Manfred Von Tripp tìm được Ariana von Gatthard dễ dàng ở trại phụ nữ. Anh đã định ghé hỏi ở văn phòng, nhưng hóa ra không cần thiết. Nàng đang cào lá ở ngoài vườn, chất thành đống để đốt. Xem nàng làm việc cũng biết là lần đầu tiên trong đời nàng làm công việc tay chân như vậy.

-- Cô Von Gotthard!

Ariana lấy làm lạ, nhìn Manfred:

-- Vâng, thưa Trung úy, có gì ạ? - Nàng có vẻ mệt nhọc. Nàng mang bao tay để làm việc, đôi bao tay duy nhất của nàng.

Ariana nghĩ rằng Manfred đến để ra lệnh gì đó cho nàng. Từ buổi đến trại, nàng đã phải chùi rửa hai phòng tắm, lau rửa các khay chén ở quầy cà phê, mang những thùng từ trên lầu xuống tầng trệt, và bây giờ là cào lá rụng. Nàng chẳng được rảnh.

-- Cô vui lòng vào lấy đồ của cô ra đây.

-- Lấy gì ạ? - Nàng nhìn anh ta, và vô cùng bối rối.

-- Vali của cô.

-- Tôi không được phép giữ ở đây sao? - Có ai thích chiếc vali ấy và bây giờ đòi lấy chăng. Nàng vẫn còn để cuốn sách có chiếc nhẫn kim cương trong vali ấy. Nàng để vali trong phòng, lấy một đống áo quần dơ phủ lên và đẩy xuống dưới gầm giường; rồi mới đi làm việc. Bà trưởng trại là một phụ nữ to mập như một con bò mộng, với giọng nói the thé. Bà ta đã làm cho Ariana kinh hãi suốt cả buổi chiều nàng mới vừa đến.

Nàng nhìn Manfred với một vẻ kinh tởm, và nói:

-- Có ai muốn lấy chiếc vali của tôi phải không ạ? Vâng, xin đưa cho họ. Chắc tôi không đi đâu, nên chẳng cần lắm.

-- Cô hiểu lầm rồi. - Anh ta cố lấy giọng tử tế để nói với Ariana, nhưng nàng thì vẫn xẵng giọng. Tuy nhiên nàng vẫn nhớ rằng viên Trung úy này đã cứu nàng khỏi tay Hildebrand. Anh ta tiếp:

-- Thật vậy, cô Von Gotthard, cô lầm rồi. Cô sắp đi nơi khác đấy.

-- Tôi phải đi? - Nàng kinh hãi nhìn anh ta. Đi đâu nữa đây? Họ tính chuyện gì nữa đây? Nhốt nàng ở đâu nữa? Chợt nàng nghĩ ra, hỏi ngay:

-- Họ có tin cha tôi rồi à?

-- Rất tiếc, không phải cô ạ! - Anh ta thấy vẻ sợ hãi trong mắt Ariana, bèn dịu giọng bảo nàng:

-- Cô yên lòng đi. Cô sẽ được an toàn. - Lúc này được nghe hai tiếng "an toàn" là điều rất ý nghĩa. Ariana hỏi:

-- Ý anh nói sao? Tôi sẽ được an toàn? - Nàng nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, hai tay nàng nắm chặt lấy cán của chiếc cào. Manfred lắc đầu, và nói:

-- Cô hãy tin tôi. Cô vui lòng vào thu xếp đồ đạc và ra chỗ phòng khách. Tôi đợi cô ở đấy.

-- Tôi phải nói với bà trưởng trại thế nào? - Tôi chưa làm xong việc ở đây.

-- Tôi sẽ giải thích cho bà ta.

Nàng gật đầu, yên lặng đi vào nhà. Manfred nhìn theo. Anh cũng không hiểu anh đang làm chuyện gì đây. Anh cũng điên khùng như ông Tướng già hay sao? Có lẽ không phải vậy. Mà anh chỉ muốn bảo vệ cho cô gái ngây thơ này. Nhưng anh cũng thấy có điều suy nghĩ. Đâu phải anh không ý thức được nét đẹp của nàng ẩn giấu dưới lớp áo quần xấu xí và vẻ thất vọng trên khuôn mặt! Đâu có cần bao nhiêu công sức để chùi bóng một viên kim cương dính bùn đất? Tuy nhiên đó không phải là mục đích để anh đưa nàng khỏi tay ông Tướng già, phỗng chiếc bánh khỏi quầy trước khi bị ông ta phỗng đi. Ariana phải được an toàn ở Wannsee, dù sự thể có ra sao.

Manfred bảo với bà trại trưởng là Ariana bị chuyển đi nơi khác. Anh khéo léo cho biết là do ý định của một "vị nọ" chứ không phải do quyết định của quân đội đối với nàng. Bà trại trưởng "hiểu rõ" ngay. Đã bao nhiêu là cô gái được các sĩ quan "phỗng" đi kiểu ấy lúc gần đây. Chỉ có các cô xấu xấu ở lại trại với bà ta. Ngay lúc nhận Ariana bà cũng đã biết trước điều này. Cô ta quá nhỏ bé và ẻo lả để làm việc ở đây. Bà ta chào Trung úy Manfred một cách trang trọng và chỉ định ngay một cô gái khác ra cào lá.

Mười phút sau khi Ariana xách vali ra. Manfred không nói gì, chỉ quay gót đi. Ariana đi theo anh ta.

Manfred mở cửa chiếc xe Mercedes, lấy chiếc vali nơi tay nàng, thẩy vào sau xe, đi vòng, ngồi vào tay lái, cho xe chạy. Lâu lắm rồi, nay lần đầu tiên anh ta tạm hài lòng với việc mình làm.

Ariana vẫn chưa hiểu gì cả, nàng nhìn ra phố xá và thắc mắc trong lòng. Gần hai mươi phút sau nàng mới nhận ra là đang đi về hướng Wannsee.

Lát sau họ đậu xe trước một ngôi nhà nhỏ, trông sang trọng nhưng không xa hoa, bên trong hơi tối. Manfred ra dấu cho Ariana xuống xe, anh xách chiếc vali cho nàng, rồi đi vào, mở cửa, vẫy nàng vào nhà. Anh đóng mạnh cửa, bật đèn, và nhìn chung quanh. Mọi thứ gọn sạch vì buổi sáng đó người phụ nữ dọn nhà đã dọn dẹp ngăn nắp cho anh ta. Nhà có phòng khách, rất nhiều sách vở, cạnh lò sưởi có rất nhiều củi sắp gọn đẹp. Có nhiều bức hình chụp con của anh ta. Trên bàn giấy có một tờ báo mới. Cửa sổ mở, nhìn ra vườn đầy hoa. Nhà còn có bếp, phòng làm việc riêng, phòng ngủ, và có cầu thang lên gác, trải thảm.

Manfred đi mở hết các cửa phòng. Rồi đứng ở chân cầu thang nhìn Ariana, nói:

-- Tôi chỉ cho cô xem phần trên lầu. - Rồi ra dấu cho nàng lên trước. Anh chưa đủ tin tưởng để nàng đi phía sau anh. Dù một đứa trẻ vẫn phải đề phòng theo thói quen của anh như vậy.

Trên lầu có cả phòng tắm. Ariana đứng nhìn cửa phòng có vẻ sợ sệt. Manfred bảo:

-- Tôi sẽ chỉ cho cô xem. - Nhưng Ariana vẫn đầy vẻ sợ sệt, Manfred không biết giải thích thế nào. Anh nghĩ rồi ra nàng sẽ hiểu.

Anh mở cửa phòng ngủ của anh. Tuy căn phòng không sang trọng nhưng ấm cúng. Với phòng này Manfred có thể tìm được bình yên về đêm, để ngồi cạnh lò sưởi hút thuốc, đọc truyện.

Ariana đứng im như tượng, mở to mắt ra nhìn, hai tay buông thõng. Manfred nói:

-- Đây là phòng ngủ của tôi.

Nàng nhìn anh ta, với đôi mắt sợ hãi tuyệt vọng, rồi gật đầu.

-- Vâng ạ !

Anh ta lại mở một cánh cửa mà Ariana tưởng là phòng vệ sinh. Nhưng Manfred bước vào và bảo:

-- Cô đi lối này đi.

Ariana ngập ngừng, run rẩy đi theo anh anh, và thấy đó lại là một căn phòng khác nữa. Có giường, ghế, bàn, một bàn làm việc nhỏ, có vẻ như dành cho trẻ con, nhưng vách tường có dán giấy hoa, và nệm giường có trải vải hoa xinh xắn. Manfred bảo:

-- Đây là phòng của cô. - Anh ta nhìn nàng đằm thắm. Nhưng nàng vẫn có vẻ chưa hiểu. Nàng nhìn anh ta với vẻ u buồn, đau đớn. Anh mỉm cười, rồi thở dài nói:

-- Cô Von Gotthard, cô ngồi xuống đi. Trông cô mệt mỏi lắm rồi đấy. - Anh ta ra dấu cho nàng ngồi xuống chỗ giường. Ariana nhìn anh ta một lúc, rồi rụt rè ngồi xuống.

-- Tôi muốn giải thích cho cô hiểu. Cô có vẻ chưa hiểu gì cả. - Trông anh không có vẻ là một sĩ quan nghiêm khắc nữa, mà là một người đi làm về, vừa ăn cơm, đọc báo và sắp sửa ngủ vì mệt. Anh là một con người sống thực với mình. Anh nói:

-- Tôi đưa cô đến đây đêm nay vì tôi thấy cô đang bị nguy hiểm. - Anh ngồi xuống một chiếc ghế. Anh mong cho Ariana thư thái lại tinh thần. Không thể nói chuyện khi nàng còn ngơ ngẩn nhìn chăm chăm anh như thế. Một lát anh mới nói:

-- Cô Von Gotthard, cô là một phụ nữ khá đẹp, hoặc nói đúng ra là một thiếu nữ khá đẹp. Cô bao nhiêu tuổi? Mười tám? Mười bảy? Hay hai mươi?

-- Mười chín ạ !

-- Tôi không phải hạng người như cô nghĩ đâu? Cô hiểu chứ?

-- Thưa, tôi không hiểu ạ. - Trông nàng xanh xao và mở to mắt. Như một trẻ thơ. Không còn là cô gái cố làm ra vẻ cứng rắn trước Von Rheinhardt như trước đây.

Manfed bảo:

-- Thế này nhé. Tôi biết rằng tối nay người ta đưa cô đến gặp ông Tướng... - Sự kinh hãi lộ ra mắt Ariana. Nhưng Manfred trấn an nàng:

-- Tôi nghĩ rằng như vậy thật là rủi ro cho đời cô. Vì thế tôi đưa cô đến đây.

-- Thế mai họ có đưa tôi tới ông ấy chăng? - Nàng nhìn anh ta một cách tuyệt vọng.

-- Không. Có lẽ không được. Nếu cô còn ở trại phụ nữ thì ông ta mới bắt cô đến Grunewald được, nhưng nếu cô đã đi khỏi đó, thì thôi, khỏi sợ nữa.

Anh ta suy nghĩ một lát, lại hỏi:

-- Thế cô có thấy là nên ở với ông ta để được trở lại ngôi nhà cũ của cô không?

Nàng lắc đầu buồn bã:

-- Thật là không chịu đựng nổi cái cảnh người lạ ở trong nhà tôi như thế. Tôi thà chết còn hơn ở với ông ta.

Manfred gật đầu. Anh ta thấy nàng nhìn anh ta với vẻ như muốn biết số phận mình ra sao. Anh không nín được cười, bèn nói:

-- Như vậy tôi thu xếp thế này có hợp ý cô không?

-- Có lẽ hợp. - Anh ta muốn gì? Muốn nàng làm tình nhân của anh ta thay vì của ông Tướng chăng? Nhưng Manfred nói:

-- Tôi rất tiếc là những chuyện này đã xảy ra cho cô. Thật là một cuộc chiến tranh tệ hại... Tệ hại cho tất cả chúng ta. - Anh ta thoáng có vẻ xa xôi, suy nghĩ. Rồi bảo:

-- Thôi, cô theo tôi, tôi chỉ cho cô nhà bếp.

-- Tôi chưa hề biết nấu...

-- Không sao. Tôi sẽ chỉ cho cô nấu. Tôi không bắt cô cào lá khô hay lau chùi nhà vệ sinh đâu. Tôi có một bà giúp việc làm các chuyện đó. Nhưng nếu cô nấu được thì cũng là hay chứ. Cô liệu nấu được không? - Anh ta nhìn nàng có vẻ nghiêm túc, Ariana cảm thấy chán nản. Hóa ra nàng bây giờ là vợ bé anh ta. Một thứ gia nhân không được trả công chăng?

Nàng thở dài nhìn anh ta và nói:

-- Có thể được ạ. Còn chuyện giặt, ủi?

-- Cô chỉ lo cho phần cô thôi. Ngay cả chuyện nấu ăn cũng vậy.

Nàng đứng yên nghe anh ta chỉ cách làm trứng, cắt bánh mì, nấu cà rốt và khoai, rồi bảo nàng rửa đĩa trong chậu nước. Nàng nghe tiếng anh ta bỏ củi vào lò, châm lửa. Rồi anh ta đến ngồi viết gì đó nơi bàn giấy. Thỉnh thoảng anh ta nhìn lên ảnh các đứa con, rồi lại cúi xuống viết tiếp...

-- Ông có muốn dùng trà không ạ? - Nàng có cảm tưởng như là một cô giúp việc, giống các cô ở nhà nàng trước đây. Song nhớ lại phòng giam thì nàng bỗng thấy rất biết ơn được ở trong nhà viên Trung úy tại đây.

-- Thưa ông...

-- Gì, Ariana? - Anh chợt đỏ mặt. Lần đầu tiên anh gọi tên nàng thân mật.

-- Tôi hỏi là anh có thích dùng trà không ạ?

-- Cám ơn. - Anh ta thích cà phê hơn, nhưng bây giờ thì khó kiếm cà phê lắm - Thế cô không dùng à? - Nàng không dám uống thứ nước hiện nay rất quý đó. Nhưng nghe anh ta hỏi, nàng cũng rót cho mình nửa ly. Hơn một tháng qua, nay nàng mới được uống lại một chút trà thơm ngon "xa xí"...

Ariana ngồi vừa nhắp trà vừa nhìn quanh phòng. Nàng nhìn bức ảnh mấy trẻ em và hỏi:

-- Con của Trung úy đấy phải không ạ?

Nhưng anh ta không nói gì. Thật là một buổi uống trà kỳ quặc giữa hai người với hai cuộc đời tan nát khác nhau.

Manfred đốt một điếu thuốc, và ra dấu cho nàng rót thêm trà vào tách của nàng.

Hai người ngồi yên lặng như thế cho đến gần mười một giờ. Ariana dần dần quen với khung cảnh. Viên Trung úy thì cảm thấy ấm cúng, có tiếng thở của người khác trong nhà anh ta. Thỉnh thoảng anh nhìn qua Ariana, thấy nàng trầm ngâm mơ màng nhìn ngọn lửa trong lò, tựa hồ trôi về một dĩ vãng xa xăm.

Đúng mười một giờ thì Manfred đứng dậy, nhìn Ariana và nói:

-- Mai tôi phải dậy sớm. - Rồi anh tắt đèn bếp.

Ariana cũng đứng lên. Nàng lại sợ hãi. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Đây là giây phút nàng sợ nhất từ lúc tối đến giờ.

Manfred chờ cho Ariana bước ra khỏi nhà bếp, anh đi theo. Họ đến trước cửa phòng anh. Anh ta do dự một lúc rồi mỉm cười, đưa tay ra. Nàng nhìn anh ta ngạc nhiên, và thấy rằng mình phải đặt tay vào tay anh ta. Nàng hết sức ngạc nhiên khi thấy anh ta bắt tay nàng và nói:

-- Tôi hy vọng một ngày kia chúng ta sẽ là bạn của nhau. Ở đây cô không còn là tù nhân. Cô biết đấy. Đây chỉ là một sự thu xếp khéo léo cho cô được an toàn... Tôi mong cô hiểu.

Ariana mỉm cười, hỏi:

-- Ông nói thật chứ...

-- Vâng, thật thế. - Đôi mắt anh ta dịu dàng, và Ariana thấy rõ anh ta là người tử tế.

Manfred hỏi:

-- Cô đã nghĩ là tôi nhảy vào để thay thế ông Tướng phải không? Cô có cho rằng như thế là không tốt chăng? Cô không phải là tù nhân của tôi đâu nhé, tôi nhắc lại thế.

Anh ta cúi chào lịch sự và nói:

-- Tôi xem cô như là khách quý của tôi. - Ariana nhìn anh ta một cách sửng sốt. Anh ta lại tiếp:

-- Thôi chúc cô ngủ ngon. - Anh ta đóng cửa phòng anh ta lại. Ariana lặng lẽ đi về phòng nàng.