Chiến Binh Của Công Chúa

Chương 13

Ewan điên tiết chửi thề. Biểu hiện của Alaric và Caelen thật khủng khiếp, nhưng có điều gì đó khác lóe lên trong mắt họ. Sự chờ đợi.

Ewan tìm bàn tay Mairin và nắm chặt đến mức nàng phải nhăn mặt vì đau.

“Tập hợp quân lính. Tập trung trước sân. Chờ lệnh ta,” Ewan ra lệnh.

Khi chàng bắt đầu kéo Mairin ra khỏi bàn, Alaric gọi với theo. “Anh đang đi chỗ quái nào thế, Ewan?”

“Ta phải hoàn thành lễ cưới của mình.”

Há hốc miệng, Mairin thấy mình bị lôi về phía cầu thang. Ewan bước qua nhiều bậc cùng lúc làm nàng phải chạy để đuổi kịp, nếu không nàng sẽ bị kéo lê đi mất.

Ewan đẩy nàng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Mairin bối rối nhìn trong lúc chàng bắt đầu cởi quần áo.

“Cởi quần áo của nàng ra,” chàng vừa nói vừa ném cái áo chùng của mình sang bên.

Cực kỳ hoang mang, Mairin ngồi trên cạnh giường. Chàng muốn nàng cởi quần áo ư? Chàng còn đang bận tháo giày, nhưng việc cởi quần áo cho chàng là nhiệm vụ của nàng mà. Chàng làm chẳng đúng gì cả.

Nghĩ là mình nên nói cho Ewan biết lỗi của chàng, Mairin đứng dậy và chạy nhanh đến để ngăn chàng lại. Trong một thoáng, chàng dừng lại và nhìn nàng chằm chằm như thể nàng bị mất trí.

“Cởi quần áo cho chàng là nhiệm vụ của em, thưa Lãnh chúa. Đó là trách nhiệm của người vợ,” nàng chỉnh lại. “Giờ đây chúng ta là vợ chồng rồi. Em nên cởi đồ cho chàng trong phòng của chúng ta.”

Ánh mắt của Ewan dịu lại và chàng đưa tay ra ôm lấy má nàng. “Tha thứ cho ta nhé. Lần này sẽ không giống thế. Quân của Duncan Cameron đang đến. Ta không có thời gian để nói những lời ngọt ngào hay vuốt ve nàng.” Trán chàng nhíu lại và chàng nhăn nhó. “Việc ái ân sẽ diễn ra nhanh thôi.”

Nàng ngước nhìn chàng không hiểu. Trước khi nàng kịp hỏi thêm, chàng đã bắt đầu kéo những sợi dây buộc trên bộ trang phục của nàng. Khi không kịp cởi phần áo trên, chàng nôn nóng kéo mạnh.

“Lãnh chúa, chàng đang làm gì thế?” Nàng lắp bắp.

Nàng thở hổn hển vì ngạc nhiên khi vải vóc bị xé toạc ra và rơi trên vai mình. Nàng cố kéo chiếc váy lên, nhưng Ewan lại kéo xuống, khiến nàng chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót.

“Lãnh chúa,” nàng bắt đầu, nhưng Ewan chặn nàng lại bằng cách ôm lấy vai nàng và nhấn môi vào môi nàng. Trong lúc đẩy nàng về phía giường, chàng cố gắng cởi hết chỗ áo xống còn lại trên người nàng.

Chiếc quần bó của chàng rơi xuống sàn, nàng cảm thấy có thứ gì đó nóng và cứng cọ vào bụng mình. Khi nàng cúi xuống và nhìn xem nó là cái gì, miệng nàng há hốc và nàng kinh hãi nhìn vào phần đang nhô ra đó.

Chàng nâng cằm nàng lên, miệng trùm lấy miệng nàng. Chàng hạ nàng xuống giường và nằm trên nàng, tay chàng chống xuống giường để nàng không phải chịu sức nặng cơ thể mình.

“Dạng chân ra đi, Mairin,” chàng khàn giọng nói trên môi nàng.

Bối rối vì thiếu kinh nghiệm, nàng dạng hai đùi và rồi kêu lên hoảng hốt khi tay Ewan trượt vào giữa hai chân nàng, ngón tay cái thăm dò những nếp gấp tinh xảo.

Miệng chàng lướt xuống cổ nàng. Cơn rùng mình chạy khắp từ hai vai nàng xuống ngực khi môi chàng hôn nhanh vào sau tai nàng. Điều đó tuyệt vời đến mức kỳ lạ và nó khơi lên những cảm giác không nói thành lời… nàng không biết phải nên mô tả nó như thế nào. Nhưng nàng thích nó.

“Xin lỗi nàng.” Giọng chàng thấm đẫm sự hối hận. “Ta thực sự xin lỗi.”

Nàng cau mày và bấu chặt lấy hai vai chàng. Cơ thể chàng chuyển động trên nàng, bao bọc lấy nàng bằng hơi nóng và sức nặng. Chàng xin lỗi vì điều gì? Có vẻ như không thích hợp cho lắm khi nói lời xin lỗi trong lúc đang làm tình thì phải.

Nàng cảm nhận được chàng, cứng như thép, trong lúc chàng thăm dò giữa hai đùi nàng. Phải mất một lúc nàng mới nhận ra là chàng đang thăm dò bằng thứ gì. Mắt nàng choàng mở và những ngón tay nàng đâm vào da thịt chàng.

“Ewan!”

“Tha thứ cho ta,” chàng thì thầm.

Chàng đẩy vào, và sự phấn khích chếnh choáng vừa rồi biến mất, thay vào đó là cơn đau khủng khiếp khi cơ thể nàng như bị tách làm đôi.

Nàng hét lên, đấm mạnh vào vai chàng. Nước mắt tràn trên hai má và chàng phủ những nụ hôn như mưa lên khuôn mặt nàng.

“Suỵt,” chàng dỗ dành.

“Đau.”

“Ta xin lỗi,” chàng lại nói. “Ta rất xin lỗi, Mairin. Nhưng ta không dừng lại được. Chúng ta phải làm cho xong việc này.”

Chàng di chuyển nhẹ nhàng, và nàng lại đánh chàng. Chàng đã xé nàng làm đôi. Không còn lời giải thích nào khác nữa.

“Ta không xé nàng làm đôi,” chàng thô lỗ nói. “Chịu khó nằm yên một lúc đi. Cơn đau sẽ qua thôi.”

Chàng rút ra, và nàng do dự khi cơ thể nàng đang quấn chặt lấy chàng. Sau đó chàng lại đẩy vào lần nữa, nàng rên nhẹ khi được lấp đầy.

Một tiếng hét ở hành lang khiến nàng cứng người lại. Ewan chửi thề rồi lại bắt đầu chuyển động. Nàng nằm đó vì sốc, không thể hiểu hay gọi tên cái cảm giác khó chịu đang trào lên bên dưới.

Một lần, hai lần, rồi một lần nữa chàng đi vào trong nàng, rồi sau đó chàng căng người lại phía trên nàng, yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim chàng đập thình thịch.

Đột nhiên chàng lăn sang bên cạnh, nàng cảm thấy sự ẩm ướt dinh dính giữa hai chân mình. Không biết nên làm gì tiếp theo, nàng nằm đó run rẩy trong lúc chồng nàng vội vã mặc quần áo.

Sau khi đi xong bốt, chàng trở lại giường và vòng cánh tay xuống bên dưới nàng. Có lẽ lúc này chàng nên an ủi vỗ về nàng như những người chồng thường làm sau khi ái ân với vợ. Nhưng chàng chỉ bế nàng lên rồi ôm nàng trong vòng tay một lát. Sau đó, chàng bế nàng đến chiếc ghế dài trước lò sưởi và đặt nàng xuống đó.

Nàng chớp mắt và nhìn theo khi chàng kéo tấm vải trải khỏi giường và kiểm tra vết máu trên đó. Cuộn tấm vải trong tay, chàng liếc nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập lời tạ lỗi lặng thầm.

“Ta phải đi rồi. Ta sẽ sai người lên chăm sóc nàng.”

Chàng rời phòng, đóng cửa lại, còn Mairin nhìn theo chàng chằm chằm không tin trước những gì vừa diễn ra.

Một lúc sau, Maddie hối hả vào, ánh mắt đầy cảm thông.

“Nào, nào,” Maddie nói trong lúc ôm Mairin trong vòng tay. “Trông cô nhợt nhạt quá, đôi mắt vô hồn quá. Tôi sẽ cho người mang nước nóng lên cho cô. Nó sẽ giúp cô xoa dịu cơn đau nhức.”

Mairin cảm thấy xấu hổ đến mức không muốn hỏi Maddie một câu nào trong số những điều đang quay cuồng trong đầu. Nàng ngồi đó, chết lặng, trong lúc tiếng thét ra trận và tiếng hí của hàng trăm con ngựa rền vang như sấm nhấn chìm mọi âm thanh khác.

Sau đó, ánh mắt nàng lướt qua chiếc váy đã bị vứt bỏ trên sàn nhà. Chàng đã xé váy nàng. Chiếc váy cưới của nàng. Sau bao nhiêu chuyện khó hiểu xảy ra ngày hôm nay, chiếc váy không khiến nàng buồn đến thế. Nhưng từ đâu nước mắt cứ dâng lên trên khóe mi, trước khi nàng kịp ngăn chúng lại, những dòng nước mắt ấm áp đã chảy dài trên má.

Maddie thay khăn trải giường. Bà bận rộn làm việc dù rõ ràng là chẳng có việc gì để làm cả.

“Xin bà,” nàng thì thầm với Maddie. “Ta muốn được ở một mình.”

Maddie nhìn nàng nghi ngờ, nhưng khi Mairin nhắc lại lời đề nghị, Maddie miễn cưỡng rời đi. Mairin vẫn ngồi trên chiếc ghế dài một lúc lâu, đầu gối thu sát vào ngực trong lúc nàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang dần tàn. Sau đó, nàng đứng lên rửa sạch người rồi bò lên giường và nằm co người dưới lớp chăn sạch. Nàng quá mệt mỏi và rối trí đến nỗi chẳng buồn lo lắng về quân đội Duncan Cameron nữa.

Ewan dẫn người của chàng lên đỉnh đồi và đi xuống dốc dựng đứng, biên giới phía nam của lãnh địa McCabe, hai em chàng đi sát hai bên. Một người vội vã phi ngựa đến chỗ Ewan để cập nhật tình hình. Người của Cameron đang tiến đến rất gần.

Không còn thời gian để bố trí một cuộc đánh úp, sự thật là Ewan cũng không muốn làm thế. Chàng đã mang theo gần hết binh lính của mình, chỉ để lại một đội ở pháo đài. Chắc chắn họ sẽ bị áp đảo về quân số, nhưng lính nhà McCabe biết tận dụng những lợi thế khác.

“Chúng vừa mới đến đỉnh đồi bên kia, thưa Lãnh chúa,” Gannon nói khi anh ta cưỡi ngựa đến trước mặt Ewan.

Ewan mỉm cười. Đã đến lúc báo thù.

“Hãy chào Cameron ở đường dốc tới,” Ewan nói với hai em trai.

Alaric và Caelen giơ gươm lên. Quanh họ, tiếng thét của quân lính vang vọng. Ewan thúc ngựa, họ lao xuống đồi rồi bắt đầu đi lên ngọn đồi tiếp theo. Khi lên đến đỉnh, Ewan cho dừng lại, nhìn số lính nhà Cameron.

Ewan quét mắt qua quân địch một lượt rồi cuối cùng dừng lại trên con mồi của mình. Duncan Cameron mặc chiến phục ngồi cao trên yên ngựa.

“Cameron là của ta,” chàng hét lên với quân của mình. Sau đó, chàng liếc sang hai bên nhìn các em trai. “Đã đến lúc dạy cho chúng một bài học.”

“Giết sạch chứ?” Alaric ôn tồn hỏi.

Cánh mũi Ewan nở rộng. “Không tha một tên nào.”

Caelen xoay gươm trong tay. “Xông lên thôi.”

Ewan thét lên và thúc ngựa lao xuống đồi. Quanh chàng, quân lính hòa theo tiếng thét và ngay lập tức, toàn bộ thung lũng rền vang tiếng vó ngựa dồn dập. Nhà McCabe lao xuống sầm sập như lửa địa ngục, tiếng thét dữ dội của họ đủ dọa cho người ta sợ chết khiếp.

Sau một thoáng ngập ngừng, khi chưa quyết định được nên đánh hay chạy, lính nhà Cameron lao về phía trước. Hai bên đụng nhau ở cuối chân đồi. Ewan chém đứt hai tên đầu tiên chàng gặp với một lần vung gươm nhanh gọn. Chàng có thể thấy sự kinh ngạc - và nỗi sợ hãi - trong mắt của lính Cameron. Chắc chúng không nghĩ sẽ đụng độ với một đội quân hùng mạnh như vậy, Ewan cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ trước sự thật đó.

Chàng đảo mắt về phía quân mình và thấy không cần phải lo lắng. Caelen và Alaric đang mở đường chọc thẳng vào đội hình lính nhà Cameron trong lúc quân của chàng kết liễu kẻ thù với tốc độ và sự nhanh nhẹn tuyệt đối.

Ewan nhìn Cameron, hắn vẫn chưa xuống ngựa, đứng ở phía sau quan sát và quát tháo ra lệnh. Một mình Ewan mở đường máu qua quân lính của Cameron cho đến khi chỉ còn hai tên đứng giữa chàng và hắn.

Chàng kết liễu tên thứ nhất bằng một đường gươm xuyên qua ngực. Màu đỏ của máu lóe lên trên thanh gươm của chàng khi chàng vung nó lên cao để giải quyết nốt chướng ngại vật cuối cùng trước con mồi. Tên lính lo ngại nhìn Ewan rồi lại quay ra nhìn Cameron. Hắn giơ gươm lên như định đỡ đòn, nhưng vào phút cuối, hắn quay người bỏ chạy.

Môi Ewan nở một nụ cười mãn nguyện trước nỗi sợ hãi đột ngột hiện lên trong mắt Cameron.

“Xuống ngựa đi, Cameron. Ta không thích làm đổ máu một con ngựa tốt như thế.”

Cameron giơ gươm lên, tay kia túm dây cương và thúc ngựa về phía trước, thét lên một tiếng kinh hoàng.

Ewan gạt được cú đánh, xoay gươm và hất mạnh khiến gươm của Cameron rơi ra. Nó lao vút đi trong không trung và rơi phịch xuống một cái xác gần đó.

Ewan quay người để chuẩn bị tấn công, nhưng Cameron không dừng lại. Hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chạy khỏi người của hắn và chạy khỏi cuộc chiến.

Khi Ewan quay ra đánh một tên khác, chàng nghiến răng lại vì tức giận. Thằng hèn. Thằng hèn khốn kiếp. Hắn bỏ lại quân lính và để chúng chết hết trong lúc tìm cách thoát thân.

Ewan ra lệnh cho người của mình kết thúc trận chiến, còn chàng đi về phía hai em trai. Quân nhà Cameron kém cỏi hơn hắn.

Người chỉ huy còn lại của đội quân xấu số nhà Cameron rõ ràng cũng có nhận định như vậy. Ông ta hét lên ra lệnh rút quân, nhưng người của ông ta không chỉ rút quân. Chúng tháo chạy.

Người chỉ huy, không như Cameron, không phải một tên hèn nhát. Không bỏ chạy, ông ta thúc cho quân rút vội vã, còn mình chiến đấu quả cảm để bọc lót phía sau - thật thảm hại biết bao - để chúng có thể thoát an toàn.

Ewan ra hiệu cho người của chàng đuổi theo, còn chàng hướng mắt nhìn người chỉ huy.

Khi Ewan hùng hổ lao tới ông ta, chàng nhìn thấy sự cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt có tuổi đó. Ewan giơ gươm lên và đâm về phía trước. Người chỉ huy lùi lại một bước, đưa gươm lên, chuẩn bị chiến đấu đến chết.

Ewan vung gươm lên thành một đường cong lớn, hai thanh gươm va vào nhau tạo thành một âm thanh chát chúa. Người đàn ông kia đang yếu đi. Ông ta đã bị một vết thương và đang mất máu. Đòn tấn công thứ hai của Ewan đã đánh văng thanh gươm khỏi tay đối thủ khiến nó rơi xuống đất đánh xoảng một cái.

Tử thần đang nhìn Ewan chằm chằm từ đáy mắt của người đàn ông. Người chỉ huy nhận thức được điều ấy và chấp nhận nó như một chiến binh thực thụ. Ông ta khuỵu gối xuống và cúi đầu trước chàng, chấp nhận bại trận.

Ewan trừng mắt nhìn ông ta, cổ họng chàng cố dằn nỗi tức giận đang cuồn cuộn dâng lên. Đây có phải là điều cha chàng đã làm ngay trước khi Cameron đâm chết ông không? Cha chàng có chiến đấu cho đến giây phút đau đớn cuối cùng không? Hay ông biết, như người đàn ông này, rằng thất bại là điều không tránh khỏi?

Một lúc lâu, Ewan giơ thanh gươm trên đầu ông ta, rồi từ từ, hạ nó xuống và nhìn quanh chiến trường đẫm máu. Người của Cameron nằm la liệt trên mặt đất. Một số đã chết. Một số đang hấp hối. Một số đang chạy, một số cưỡi ngựa để trốn lính của Ewan.

Chàng huýt sao gọi ngựa, người chỉ huy ngẩng lên nhìn, sự sửng sốt tràn ngập trong đôi mắt mà lúc trước chỉ biết chờ đợi cái chết.

Khi ngựa của Ewan ngoan ngoãn dừng lại cách chàng vài bước, Ewan với tay về phía sau để lấy tấm khăn trải giường mang bằng chứng trinh nữ của Mairin. Chàng rũ nó ra như một lá cờ, mép vải bay phần phật trong gió. Sau đó, chàng cuộn lại và ném vào mặt ông ta.

“Ngươi mang cái này về cho Cameron,” Ewan nói qua hàm răng nghiến chặt. “Và chuyển cho hắn lời nhắn của ta.”

Người chỉ huy chậm rãi nhận tấm vải và gật đầu chấp nhận mệnh lệnh của chàng.

“Nói với Duncan Cameron rằng Mairin Stuart bây giờ là Mairin McCabe. Cô ấy là vợ ta. Đám cưới đã được tổ chức. Bảo hắn rằng Neamh Álainn sẽ không bao giờ là của hắn.”