Chiến Thần

Chương 20: Trù tính thoát thân

Đường Vũ lại lặng lẽ lui về phòng mình, muốn làm như không biết cái gì hết, lại phát hiện mình hơi run rẩy.

Bọn họ bị hải tặc tinh tế bắt được?

Phùng Dương và những bạn học khác đâu?

Họ vẫn luôn ở khu sinh hoạt, lúc này chắc chắn đang bị khống chế!

Cậu phải làm sao? Ngoan ngoãn đến khu sinh hoạt? Tự đưa đầu vào lưới?

Cậu không cho rằng mình có năng lực cứu được người khác, ngay cả đội hộ vệ cơ giáp của tàu vũ trụ cũng đã ra mặt vẫn bị hải tặc bắt được, nghĩ thôi cũng biết đối phương lợi hại cỡ nào.

Đầu óc Đường Vũ loạn cào cào, không biết có cần ra ngoài đầu hàng không, hay suy nghĩ cách gì bảo vệ an toàn cho mình.

Từ loa phát thanh của bọn hải tặc, Đường Vũ nghe ra được phần lớn mọi người trên tàu vũ trụ đã tập trung đến khu sinh hoạt, hiện tại bọn họ đang tìm kiếm con cá lọt lưới.

Con tàu lớn như vậy, chưa chắc có thể nhanh chóng tìm đến đây.

Nhưng cậu không thể ôm loại tâm lý may mắn đó.

Đường Vũ nghĩ, chỗ của cậu bây giờ tại sao còn chưa có ai đến kiểm tra?

Là do họ không đủ người? Hay không giám sát đến đây?

“Đường Vũ!”

Nghe được hai chữ này, tim Đường Vũ suýt ngừng đập.

“Malak Carla! Hai con sâu nhỏ kia, đừng trốn nữa, mau đến khu sinh hoạt, học sinh và giáo viên của tụi bây đều đang đợi tụi bây đó… để tao xem thử, à, thì ra năm nhất Kenton toàn là phế vật.”

Đường Vũ ôm tim mình, cố gắng không quá sợ hãi.

Malak cũng chưa bị bắt sao?

Vậy thì, cậu ta ở đâu?

Cho dù tìm được Malak, hai người họ cũng không làm được cái gì!

Nhưng muốn cậu cứ bước ra như thế, Đường Vũ thật sự không cam tâm.

8665vlqn=*,$66lq*~7756[([email protected] Huyết – Phong @nnnc772`{!/+$kf43865nh

Dù có nói thế nào, không nhìn vóc dáng nhỏ bé này, cậu cũng là người đàn ông đã ba mươi tuổi, bảo cậu xấu mặt đi đầu hàng, cậu thật sự không bước được qua cửa ải của bản thân.

Đường Vũ hít sâu một cái, thầm mắng chết tiệt, cũng không biết chỗ này là đâu trong liên bang tinh tế, lại không có một chút tín hiệu nào, trừ hệ thống của tàu vũ trụ, hệ thống khác căn bản không thể vận hành.

Hệ thống của tàu vũ trụ??

Đường Vũ giật bắn người bởi suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu mình.

“Đường Vũ mày đừng ngốc nữa… mày không phải siêu nhân, lo mà nghĩ đến hoàn cảnh của mày đi…” Đường Vũ vừa lầm bầm, vừa không khắc chế được kết nối con chip ở cổ tay trái với bản điều khiển trong phòng, “… Chết thì chết thôi!”

Tiếng cảnh báo vang lên không chút dự báo, cổ tay Đường Vũ run lên, cắn răng nhập vào vài trình tự trên màn hình hiển thị màu lam đang cực kỳ bất ổn, tiếp theo lập tức ngắt kết nối, cầm khăn lông cứu mạng của cậu, co chân chạy khỏi phòng giam.

Chạy hụt mạng suốt đường, Đường Vũ không dám dừng lại, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình hiển thị trên cổ tay, cậu vừa mới “trộm” bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ này.

Bức vẽ đó cực kỳ tỉ mỉ, Đường Vũ vừa chạy vừa tính toán bước tiếp theo nên làm gì.

Hai phút sau, căn phòng mà Đường Vũ vừa ở có mấy người xông vào, một người đàn ông thô to để râu quai nón, trần nửa thân trên, đôi mắt như chim ưng đảo quanh phòng.

“Trong phòng không có người. Hệ thống điều khiển trong phòng này bị xâm nhập.”

“Xem thử con sâu nhỏ đó đã làm gì.”

“… Không tra được.”

“Cái gì?” Râu quai nón hơi kinh ngạc, tiếp theo cười nói: “Rất thú vị, chắc là tên…”

“Có Đường Vũ của khoa trình tự, còn có Malak của khoa điều khiển.”

“À, Đường Vũ, đi kiểm tra tình huống cậu ta.”

“Vâng.”

Thuộc hạ đi rồi, tên râu quai nón đi vòng một vòng quanh phòng, mắt đặt trên thứ rơi trong ***g bảo vệ.

Đó là một quyển sách – ‘Lịch sử phát triển của tàu vũ trụ’.

ga//tu20ag!1692%[email protected] Huyết – Phong @3381=%58rb965726ot205590ov

May mà có ám ảnh từ nội tâm với các loại lịch sử giản lược, mấy ngày Đường Vũ bị nhốt ở đây vẫn luôn xem lịch sử tàu vũ trụ, hiện tại cũng có chút hiểu biết về tàu vũ trụ, ít nhất có thể hiểu được các phòng trên màn hình hiển thị dùng làm gì, chỗ nào có tài liệu mà cậu cần.

“Cậu bạn Đường Vũ, tôi đã biết cậu đang ở đâu, ngoan ngoãn chui ra, tôi có thể tha chết cho cậu.” Trong loa phát thanh truyền đến một câu đầy vị chế giễu.

“Tôi tin mới lạ!” Đường Vũ vừa rủa để giảm bớt cảm xúc căng thẳng sắp vọt lên mắt, vừa kết nối với bản điều khiển trong một căn phòng.

Tiếng cảnh báo tiếp tục vang lên.

Lần này Đường Vũ không vội chạy đi, ngược lại trốn dưới một cái ghế, tập trung lực chú ý nhìn màn hình hiển thị của cậu.

Cậu tính thời gian, ba phút! Trong màn hình hiển thị lao vào năm người.

Cậu lại kết nối với hệ thống điều khiển, sau khi cảnh báo vang lên lại trốn đi, nhìn màn hình hiển thị.

Lần này là hai phút, bảy người, trong đó có ba người nằm trong số năm người vào căn phòng trước.

Đường Vũ dùng cách này không ngừng lừa người đến những nơi khác nhau.

Có một lần phòng cậu đang trốn đã bị người ta mở ra, nhưng những người đó vừa thấy phòng này là phòng vang lên cảnh báo, liền mắng một tiếng rồi đi ra ngoài, vì thế cậu thoát được một kiếp.

Có vài lần, cậu đồng thời kích hoạt cảnh báo của mấy căn phòng liền.

Trải qua mười mấy lần thử nghiệm, cậu đoán ra được bọn hải tặc này có tổng cộng từ mười lăm đến mười bảy người, trên tay có vũ khí, người đàn ông râu quai nón chắc là đại ca của họ, bên cạnh có bốn người chỉ điều động một lần, có thể nhìn ra được tố chất thân thể vô cùng tốt, chắc là người điều khiển cơ giáp.

Biết thực lực của đối phương rồi, Đường Vũ không dám tùy tiện hành động, cách ổn thỏa nhất bây giờ chính là chạy ra ngoài trước, tìm đến khu vực có tín hiệu, đi tìm cứu binh.

ec&.*{bb&.oohysc36kr{[email protected] Light @&38bqwo17bq]+}^snkdyaxh/`so61

Nếu cậu đoán không sai, chuyện tàu vụ trũ của họ bị cướp, vẫn chưa ai biết.

Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài!

Đường Vũ lập tức nhớ đến cơ giáp dự bị trên tàu vũ trụ!

Tuy cậu không biết điều khiển cơ giáp, nhưng đó là hy vọng duy nhất của cậu, thôi thì làm liều vậy, có lẽ chạy đi mấy bước đã có tín hiệu rồi…

Vừa an ủi bản thân, Đường Vũ vừa nhìn bản vẽ phẳng để chạy đến kho đặt cơ giáp.

Phùng Dương nhìn bọn hải tặc tinh tế mặt mày dữ tợn trước mắt, trong lòng vô cùng nôn nóng.

Cái tên ngốc đó, còn không biết trở lại bên này nữa!

Cho dù bị bắt làm con tin, nhưng rõ ràng chuyện giết con tin sẽ chưa xảy ra ngay! Mình cậu ta ở ngoài, bị tìm được thì chỉ có một con đường chết, huống chi căn bản ngay cả giá trị bắt cóc cũng không có!

Vừa lo lắng cho Đường Vũ, vừa cầu nguyện Đường Vũ có thể chống qua.

Phùng Dương đang nghiến răng nghiến lợi, thì nghe có người trở lại hồi báo cho tên râu quai nón: “Lại bị nó lừa rồi.”

Trong mắt tên râu quai nón lóe qua ý cười khát máu, nói: “Bắt được thằng nhóc đó, đừng bắn chết, tao muốn đích thân điều giáo nó, đúng là không nghe lời. Còn cái tên thiên tài điều khiển của nhà Carla đó nữa, bắt được cũng đừng làm bị thương.”

Xua người đó đi rồi, râu quai nón cười hê hê, nói: “Học viên Kenton tụi bây khi nào thì xuất hiện học sinh sợ chết như thế rồi. Nói tao nghe thử, cái thằng tên Đường Vũ đó, là thiên tài mới xuất hiện của tụi bây sao?”

Phùng Dương sửng sốt, lập tức nghe ra được hàm ý trong lời tên râu quai nón, liền lau mồ hôi lạnh cho Đường Vũ.

Dù sao bị bắt được đều sẽ chết, không bằng làm chút gì đó cho Đường Vũ.

“Ha ha, nói đùa gì chứ, người như thế cũng xứng được gọi là thiên tài?” Trong đám đông đột nhiên truyền đến một câu cực kỳ chế nhạo, “Cậu ta chẳng qua là nhờ vào sự thương hại của người khác, mới may mắn lại miễn cưỡng chen vào hàng học sinh xuất sắc mà thôi, hơn nữa còn là kẻ đứng chót trong số học sinh xuất sắc.”

“Hử?” Râu quai nón lập tức hứng thú, dùng cằm chỉ người đang nói, ý bảo tiếp tục: “Mày có quan hệ gì với nó?”

“Tôi chính là người bất hạnh phải không ngừng thương hại cậu ta. Thành tích của cậu ta, đều là do tôi chia cho, học sinh toàn trường đều có thể làm chứng.”

xs778osyo54*{]?~,:[email protected] Huyết – Phong @`.ol^.[%34ht22ao7780=#rr+*$

Người nói chuyện chính là Phùng Dương.

“À? Vậy sao?” Râu quai nón nghe thế, râu mọc kín nửa khuôn mặt run lên, quan sát thần sắc của những người khác, phát hiện tuy trong mắt vài người có chút quái dị, nhưng phần lớn đều gật đầu như phát tiết: “Đúng! Cậu ta chính là người đến từ hành tinh nhân tạo, cơ bản không tốt, trí nhớ lại kém, khi nhập học thành tích đứng cuối.”

“Đúng vậy, hơn nữa hoàn toàn không có tâm cầu tiến, lần trước bị người ta thấy được cùng một nữ sinh hôn hít ôm ấp trên bãi cỏ.”

“Quả thật là người dã man!”

Nghe những học sinh này nói, trong mắt râu quai nón lóe qua vẻ yên tâm, nhìn sang Phùng Dương không biết sao sắc mặt càng lúc càng kém, nói: “Tao thật đồng tình với mày.”

Đường Vũ vui mừng phát hiện, nhân số tìm kiếm cậu không còn lớn như trước, tuy có một hai người vẫn đi kiểm tra khắp nơi, nhưng rõ ràng đều không mấy để tâm nữa.

Cậu không biết là, sau khi râu quai nón nghe những học sinh kia đánh giá về mình, cảm thấy một tên vô dụng như vậy, cho dù có tìm được chỗ tốt để trốn, cũng không tạo nên sóng gió gì lớn, huống chi không có thức ăn không có nước, nhiều lắm chỉ ba ngày đã tự chui ra, nếu không sẽ chết đói.

Đường Vũ lại trốn qua mấy lần kiểm tra, cuối cùng lại gần kho cơ giáp, rồi len lén chui vào.

Một chiếc cơ giáp to lớn như người khổng lồ bằng sắt đứng sừng sững trước mặt cậu, bên cạnh còn có bốn vị trí trống, chắc là đội hộ vệ tham gia chiến đấu, đã tổn thất toàn bộ ở bên ngoài.

Đường Vũ chưa từng điều khiển cơ giáp, nhưng cậu biết, một khi khởi động cơ giáp, sẽ phát ra động tĩnh cực kỳ lớn, cậu chỉ có thời gian chạy trốn rất ngắn!

Cậu thay đồ điều khiển vào, y phục ôm sát khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu mở khoang điều khiển, nhìn dịch cảm ứng tinh thần lực bị thứ gì vô hình ngăn lại, nuốt nước miếng

Cho dù biết sau khi vào đây có thể hô hấp, nhưng tri thức của cậu vẫn khiến cậu cảm thấy mình sẽ bị nghẹt chết.

Sau khi vào rồi, cậu không thể thao túng trình tự nữa, nhất định phải bảo đảm cơ giáp không chút tổn thương mới có thể chạy trốn, nếu không có thể sẽ lơ lửng trong vũ trụ, đến lúc đó, bị hải tặc bắt được ngược lại sẽ tốt lắm.

Suy nghĩ hết những tình huống xấu nhất, Đường Vũ kiên định tin tưởng.

Từ xưa đến nay có ai không chết chứ!

%~.&:%[=bw|[email protected] Light.raito44 @gq$[^+lk=/88139^(23]!gn

Đường Vũ nhắm mắt lại, bước một bước vào trong!

“Cái tên ngu si này, lẽ nào định tự điều khiển cơ giáp sao?” Sau lưng truyền đến giọng nói, Đường Vũ giật mình suýt rơi tõm vào dịch cảm ứng.

Cậu quay phắt đầu qua, thấy một thiếu niên tóc đỏ. Hai mắt nhướng lên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh buốt như rắn.

Nhưng Đường Vũ thấy hắn, đột nhiên cảm thấy như nhìn thấy vị cứu tinh!

“Ma, Malak?!”

“Không sợ bị phát hiện thì cậu lớn tiếng thêm chút nữa đi.” Malak ôm tay tựa lên bàn điều khiển, như hóng chuyện nhìn hành động vô tri muốn điều khiển cơ giáp của Đường Vũ.

Một trình tự viên yếu như gà luột, còn là bổ khuyết, lại muốn điều khiển cơ giáp?

Sau này nói cho người khác, nhất định có một đám người chết vì cười.

Malak còn chưa bị bắt, Đường Vũ vui muốn điên lên.

Cậu lập tức bước xuống, chạy tới cạnh Malak, nói: “Tốt quá, sao cậu tìm được đến đây?”

Malak đẩy Đường Vũ ra, thay trang phục điều khiển, không khách sáo gì lên thẳng khoang điều khiển, nói: “Trong loa phát thanh vẫn luôn gọi tên cậu, tôi tìm hết một lượt những nơi cậu có thể đi, không ngờ cậu sẽ ở đây.”

Đường Vũ gãi đầu, cảm giác tha hương gặp cố tri thật tuyệt: “Vậy thì nhờ cậu rồi, tôi đi trốn trước, cậu đi báo tin đi.”

Thấy Đường Vũ cư nhiên muốn chuồn, Malak đứng trên bàn điều khiển nhìn người bên dưới, nói: “Cậu đi rồi, nếu họ đánh rớt tôi thì sao?”

Đường Vũ nghi hoặc: “Cái gì mà sao, tôi cũng không thể ở lại đây chứ, mấy phút nữa sẽ bị bắt đó!”

“Cậu nhất định phải ở đây, nếu không bây giờ tôi sẽ đánh nổ máy cảnh báo ở đây.”

Đường Vũ trợn to mắt, quả thật không dám tin.

zh5017~`216ljgn82zl3](#[email protected] Lightraito44 @hqksdgpiid21[(nebw70eyhy

Kết cục như vậy còn không bằng cậu tự điều khiển cơ giáp chạy ra đó được không?! Vậy ít nhất còn có khả năng sống, ở lại đây không phải là chờ chết sao?!

Đường Vũ nói hết lo nghĩ của mình ra, có thể nhìn ra được mặt Malak đã đen rồi.

“Lẽ nào cậu không thể hy sinh bản thân sao? Chỉ cần tôi có thể ra ngoài, mười phút sau sẽ có thể tìm được khu có tín hiệu.”

Đường Vũ ấp úng: “Tại… tại sao tôi phải hy sinh bản thân, tôi còn chưa muốn chết!”

Malak thấy Đường Vũ vội đến mức nói không rõ ràng, con mắt như rắn nhìn chằm chằm người đang giải thích với mình, cuối cùng thỏa hiệp: “Cậu biết làm virus không?”

“Hả?”