Chiêu Diêu

Chương 22

Mất cả một ngày mà Cố Hàm Quang ở bên ngoài cạy tới cạy lui cũng không đục thủng được một cái lỗ của kết giới.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, ngoại trừ y thuật ra thì tu vi của hắn không cao bằng Bắc Sơn chủ. Những tên Ám La vệ còn lại thì chẳng cần nói tới... Đã thế nhìn cái cách mà Khương Vũ và Bắc Sơn chủ bàn chuyện với nhau cũng biết tu vi của Khương Vũ cao hơn lão già Viên Kiệt kia rồi.

Ở trong giới tu ma và tu tiên, sự chênh lệch thực lực chính là một khoảng cách rất lớn. Khương Vũ tự tin như vậy, nhất định là hiểu rõ thực lực của chính bản thân mình. Cố Hàm Quang không phá được kết giới của hắn cũng là chuyện bình thường.

Chỉ Yên ôm lấy đầu gối rúc ở trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ ngẩn người: “Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy mình sắp bị bắt đi rồi.”

Ta sờ cằm cân nhắc: “Hay là ta đi báo mộng cho Đại bá phụ của ngươi biết nhé.”

Lần trước Cầm Thiên Huyền ở Vô Ác điện có bày ra kết giới khiến cho ta không thể bay vào trong phòng, từ đó có thể thấy hắn rất am hiểu chuyện bày bố kết giới. Để cho hắn giải quyết vấn đề này có lẽ sẽ ổn thỏa hơn. Mặt khác, Chỉ Yên lại là cháu gái ruột của hắn, nhất định hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị Khương Vũ bắt đi.

Đợi đến lúc trời tối hẳn, khi ta chuẩn bị rời đi, hồn phách của Chỉ Yên lại tự động tách khỏi thân thể, nàng bay đến trước mặt ta, do dự nói:

“Đại bá phụ của ta tu đạo Bồ Tát từ nhỏ, đến nay không biết đã là bao nhiêu năm rồi. Có thể … sẽ gây bất lợi cho ngươi đấy?”

Nói thật thì trong lòng ta cũng có hơi lo lắng.

Vốn là một con quỷ, quả thực ta không muốn phải tiếp xúc với một người tu đạo Bồ Tát chút nào, đặc biệt lại là người đã tu đến một cảnh giới nhất định như Cầm Thiên Huyền. Chẳng may hắn tụng kinh rồi siêu độ cho ta thì sao?

Nhưng lo lắng thì lo lắng, việc nên làm vẫn cứ phải làm.

“Yên tâm. Thân thể này của ngươi là do ta đưa vào tay Khương Vũ, cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi bình an thoát ra khỏi đây.”

Ta lại bay tới chợ quỷ, tốn thêm năm nghìn tiền, mua một viên đan đi vào giấc mộng trong thời gian nửa nén hương. Ta thầm nhẩm tên của Cầm Thiên Huyền ba lần, cảnh sắc xung quanh lập tức tối đen, ta lại chìm vào trong bóng tối. Ta nghe thấy tiếng bước chân, khác với Cố Hàm Quang, Cầm Thiên Huyền bước đi vững chắc và chậm rãi hơn một chút, tựa như đang tản bộ ở sân vắng vậy. Sau đó hắn nhìn thấy ta.

Trước tiên ta nở một nụ cười nhẹ, bày tỏ thiện ý của mình; ai dè hắn không nói hai lời, nhanh chóng khoanh chân lại định siêu độ cho ta.

“Cầm Các chủ.”

Cầm Thiên Huyền lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, đôi mắt từ bi như Bồ Tát, mỉm cười nói: “Lộ Quỳnh.” Đúng là hiếm có người nào lại gọi cả đại danh của ta ra như vậy. Ta đáp một tiếng, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lại còn có thể đi vào trong giấc mộng cơ à...”

Ta nghe không được rõ lắm, nhưng bỗng thấy hai tay hắn tạo thành hình chữ thập, nhắm nghiền hai mắt, môi dưới có độ cong hoàn mỹ chậm rãi hé mở ngâm ra một đống kinh văn.Ta giật mình: “Đợi một chút! Không phải ta tới đây để quấn lấy ngươi đâu! Đừng siêu độ cho ta!”

Ta nhào tới, vươn tay muốn kéo cổ tay hắn tách hai bàn tay đang tạo thành hình chữ thập của hắn ra, nhưng không có cách nào chạm tới được, dưới tình thế cấp bách ta hô to một tiếng: “Đại Bá Phụ!!!”

Hắn sửng sốt, ta nghe thấy tiếng tụng kinh ngừng lại, vội vàng nói thật nhanh: “Cháu gái Chỉ Yên của ngươi đã bị Tân Sơn Khương Vũ bắt cóc, hắn giam lỏng nàng trong một tiểu viện có kết giới bao quanh ở Giang thành. Nam Sơn chủ của ta đã đến đó nhưng không phá được kết giới. Ta tới đây để báo mộng cho ngươi biết, ngươi nhanh nhanh đi cứu nàng đi!”

Nói xong, ta nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình một phen. Khi còn sống nào có sợ trời cao đất dày gì đâu, bây giờ chết rồi thì đến Cầm Thiên Huyền cũng thấy sợ.

Nhớ năm đó, hắn còn bị ta cho người bắt về nhốt trong địa lao để ta ngắm suốt đêm đấy!

Nghe nói, sau khi bị ta nhìn cho một đêm, hắn còn nảy sinh ra tâm ma, lúc trở về thì bế quan tĩnh tọa điều chỉnh tâm tình thật lâu mới quay lại giang hồ tiếp tục nhậm chức.

Tình thế hiện giờ, đúng là nhân quả luân hồi báo ứng không sai mà...

Ánh mắt của Cầm Thiên Huyền nhìn ta thoáng thay đổi: “Hồn phách đi theo Chỉ Yên chính là ngươi?”

Tu đạo Bồ Tát quả nhiên có thể luyện ra được Thiên nhãn! Lần đó ở trước Vô Ác điện, nhất định là hắn đã liếc thấy bóng dáng của ta rồi.

Ta cũng không phủ nhận: “Ta không làm hại cháu gái của ngươi, nàng có chuyện cầu xin ta, ta cũng cần sự giúp đỡ của nàng. Hai chúng ta thành lập giao dịch, mua bán công bằng; hoàn toàn vô hại với nàng, với Thiên Trần các và với cả tiên đạo. Ngươi không cần phải siêu độ cho ta, Lộ Chiêu Diêu ta tự biết bản thân mình lúc làm người không được tốt, nhưng từ khi ta làm quỷ thực sự là chưa hề làm ra một chút chuyện xấu nào!”

Tuy rằng có chưa kịp làm...

Cầm Thiên Huyền nghe vậy, chỉ lẳng lặng chớp mắt một cái: “Ta vừa mới tụng ‘Tâm Kinh’, không phải muốn siêu độ cho ngươi.”

Vậy ngươi thấy quỷ mà tụng ‘Tâm Kinh’, chẳng lẽ muốn siêu độ cho chính mình à?

Ta nghẹn lời, bỗng dưng cảm thấy màn đêm xung quanh dần dần rút đi, thời gian nửa nén hương đã sắp hết. Ta bắt lấy giây phút cuối cùng nói với hắn một câu: “Ngươi nhất định phải tới cứu cháu gái của mình đấy! Liễu phố ở Giang thành...”

Màn đêm biến mất, bóng dáng của Cầm Thiên Huyền cũng không thấy nữa.

Đã báo mộng xong, ta quay trở lại bên ngoài tiểu viện, Cố Hàm Quang và đội Ám La vệ đang đứng bao vây ở đó, nhưng lại bó tay không có cách nào xử lý kết giới của Khương Vũ.

Vẻ mặt của Cố Hàm Quang chẳng có gì là gấp gáp, ta biết hắn đang nghĩ cái gì, thật ra thì chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Bắc Sơn chủ có vấn đề gì thì sẽ có Môn chủ dọn dẹp. Người ở bên trong chẳng qua chỉ là một nữ tử tiên môn nương tựa vào Ma đạo mà thôi.Chỉ có điều ta báo mộng uy hiếp hắn, cho nên hắn mới miễn cưỡng đi làm chuyện này, nhưng tiếp theo, hắn cũng đâu nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại làm không được, cũng coi như hắn đã dốc hết lực rồi, ta không thể trách hắn.

Ta hiểu rõ cái suy nghĩ nhỏ mọn đó của Cố Hàm Quang, cho nên khá bực mình, liền giơ tay đập vào gáy hắn một cái, chẳng qua là hắn không cảm giác được thôi.

Ta thầm ghi hận ở trong lòng, bay vào bên trong viện. Thấy mấy tên thuộc hạ của Khương Vũ đang ngồi trên sân uống rượu, vừa uống vừa mỉa mai Cố Hàm Quang ở bên ngoài mấy câu, nào là giáp thương đái bổng (*), phải đem Vạn Lục môn tẩy sạch một phen.

(*) kẹp thương đeo gậy: thành ngữ mang ý nghĩa châm biếm, mỉa mai…

Ta nhướng đuôi lông mày. Nếu bây giờ mà là trước kia thì kiếm của ta đã ra khỏi vỏ từ lâu rồi. Cho dù có đang ở Giang thành thì cũng phải chém lũ người này ra làm hai khúc, thích thì lại làm một trận với Thập Đại Tiên Môn lần nữa, tuyệt đối không để cho một thế lực mới xuất hiện, đầu cơ trục lợi càn rỡ trước Vạn Lục môn ta.

Đáng tiếc là hiện giờ không thể giống như trước kia.

Ta đã chết rồi.

Lúc này chỉ chờ có ai đó tới cứu mình thôi.

Ta bóp bóp nắm tay, ghi nợ từng kẻ có mặt tại đây. Các ngươi cho rằng Lộ Chiêu Diêu ta đã chết, không có sức mạnh thì sẽ chấp nhận bỏ qua cho các ngươi sao?

Cứ chờ đấy mà xem.

Ta bay lướt qua bọn họ, mấy năm trước, Mặc Thanh không dạy dỗ các ngươi đạo lý làm người trên giang hồ cho cẩn thận, vậy thì sau này, ta sẽ bổ túc cho các ngươi một bài học thật lớn.

Ta bay vào bên trong nhà.

Liền thấy Khương Vũ đang ngồi bên giường ngắm nghía dung nhan của Chỉ Yên. Mà hồn phách của Chỉ Yên thì ngồi ôm chân núp ở trong góc tường, nàng nhìn ta một cái: “Không phải tên này có tật xấu thầm kín gì đấy chứ, cứ ngồi ở chỗ này nhìn ta suốt từ nãy đến giờ.”

Ta chưa kịp đáp lại nàng thì chợt có người xông vào báo với Khương Vũ: “Cầm Thiên Huyền tới đây!”

Khương Vũ ngẩn ra, sắc mặt lập tức trầm xuống, so với lúc nghe thấy tên của Cố Hàm Quang thì trầm trọng hơn nhiều: “Hắn đích thân đến?”

“Phải... Đang phá...”

Người báo tin còn chưa kịp nói xong, trên không trung đã rạch một tia sét xé ngang bầu trời, “Ầm” một tiếng nện xuống kết giới bao quanh tiểu viện. Âm thanh chấn động, cả một vùng đất rung lên dữ dội. Ta khá kinh ngạc, hành động phá vỡ kết giới của Cầm Thiên Huyền thật đúng là kinh người. Từ lúc nào thì mấy người tu đạo Bồ Tát bọn họ trở nên bạo lực ngang ngược như vậy?

Khi ta còn chưa biết nên làm thế nào thì đã thấy tiếng động náo nhiệt sầm uất của Giang thành truyền thẳng vào tai, kết giới của Khương Vũ đã bị phá rồi! Tâm trạng của ta đương nhiên là vui mừng, nhưng mặt của Khương Vũ lại tối sầm, Tiểu Nghị đột nhiên chạy đến, hô to một tiếng: “Lệ Trần Lan cũng tới!”

Ta sửng sốt, chẳng hiểu tại sao, khoảnh khắc vừa nghe thấy cái tên đó, mọi thứ xung quanh ta dường như chuyển động chậm lại.

Rõ ràng ngày hôm qua còn nghĩ hết cách này đến cách khác, tìm nhiều người đến giúp một tay như vậy, nhưng thật kỳ lạ là vừa nghe thấy tên của Mặc Thanh, tảng đá trong tim ta lập tức hạ xuống, an tâm hơn hẳn.

Hắn đi Lục Hợp Tiên Đảo ở hải ngoại để lấy kiếm, hắn nói hắn phải đi mất hai ba ngày mới có thể trở về, vậy mà mới có một ngày thôi hắn đã quay trở lại, đã vậy còn nổi trận lôi đình...

Trong một khắc ta thất thần, Khương Vũ ở một bên đột nhiên chụp lấy thân thể của Chỉ Yên vác lên vai.

“Rút lui.” Hắn hạ lệnh một tiếng, hẳn là định sử dụng thuật di chuyển trong nháy mắt.

Sáng mai Chỉ Yên có thể tự hồi hồn, nhưng ta thì không nha! Mặc dù đã có viên thuốc tăng lực, nhưng muốn ta bay từ chỗ này về núi Trần Tắc thì không được đâu nha, xa lắm đó!

Ta quyết định thật nhanh, lao thẳng vào thân thể của Chỉ Yên. Trong nháy mắt, xung quanh nổi gió, không biết Khương Vũ đã đưa ta đến chỗ quái quỷ nào.

Ta nhập vào thân thể của Chỉ Yên, cảm giác bụng đè lên đầu vai của Khương Vũ không thoải mái chút nào liền tỉnh lại, giãy một cái. Khương Vũ cũng không làm khó ta, trực tiếp đặt ta xuống mặt đất: “Chịu tỉnh rồi à?”

Ta đẩy lồng ngực của hắn ra, đứng lui lại cách xa hai bước, đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá: “Đây là đâu?”

Khương Vũ không lên tiếng trả lời, chỉ nắm chặt lấy cằm ta bóp mạnh, có chút thô bạo kéo ta đến trước mặt hắn, nheo mắt nói: “Lệ Trần Lan, Cầm Thiên Huyền đều đích thân tìm tới, tiểu mỹ nhân, nàng có biết, vì nghe lời nàng muốn lập cuộc giao dịch mà ta khiến cho cứ điểm ở Giang thành náo loạn lên hết không?”

Hừ, không có kiến thức, Mặc Thanh và Cầm Thiên Huyền đích thân đến thì đã là cái gì, trước kia ta tay không đánh lại Thập Đại Tiên Môn, còn tiện thể cứu cả Mặc Thanh nữa ấy chứ.

Còn hiện tại, ngươi đang bắt cóc Lộ Chiêu Diêu đấy.

Chẳng qua là ngươi không biết, người khác cũng không biết mà thôi.

Ta đưa ra đề nghị với Khương Vũ: “Ta thay đổi ý định rồi, không thể giao dịch được, nhưng ngươi có thể thả ta đi, như vậy thì tạm thời Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền cũng sẽ không đuổi theo ngươi.”

Khương Vũ cười một tiếng, tuy rằng đang chạy trốn nhưng ánh mắt của hắn cũng không giảm bớt sự kiêu ngạo: “Muốn đuổi theo thuật di chuyển của ta sao? Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền không có khả năng đó đâu.”

“Cuồng vọng!”

Từ trên không trung bất chợt vang lên hai chữ này, nghe được giọng nói quen thuộc đó, ta không khỏi thất thần.

Ta biết tại sao Khương Vũ lại tự tin nói không ai có thể đuổi theo thuật di chuyển của hắn, bởi vì không ai biết trong nháy mắt hắn đi đến nơi nào. Trên thế giới này có hàng tỉ khả năng, làm sao có thể tìm được. Vậy mà Mặc Thanh lại có thể tìm tới, tốc độ nhanh chóng khiến cho ta phải kinh ngạc.

Bóng dáng của Mặc Thanh xuất hiện ngay sau đó. Ta nhìn ánh mắt sáng như sao của hắn lộ ra sát ý lạnh thấu xương.

Ta chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, “thình thịch, thình thịch”, cho dù đã từng ở trong tình cảnh còn gian nguy gấp vạn lần hiện giờ, ta cũng không hề có cảm giác như lúc này.

Ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, khi ta bị hãm trong nhà tù, sẽ có một người xuất hiện giống như kỳ tích, tựa như anh hùng.

Vượt qua nước sâu, nhảy xuống biển lửa để tới cứu ta.

Mà quan trọng nhất là...

Người đó còn có diện mạo đẹp đẽ kinh diễm đến như vậy.